Buta Koushaku ni Tensei s...
Guruguru Ma Nauribon
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01 Web Novel

Chương 10 : Bữa sáng được dâng đến tận miệng

Độ dài 2,044 từ - Lần cập nhật cuối: 19/04/2019 00:53:09

Chương 10 : Bữa sáng được dâng đến tận miệng

"―――"

"Hãy đến đây các tinh linh! Hãy hành động theo khế ước! Thổ Sa Bích!"

[thổ sa bích: bức tường đất và cát ]

Mặt đất liên tiếp nhô lên và trở thành bức tường đất xuất hiện ở trước mắt tôi.

Bức tường vô cùng lớn trải dài gần nguồn cơn phẫn nộ là Vision và độ dày cũng tăng lên nữa. Điều khiến cho người ta bất ngờ chính là nơi tập luyện cũng xuất hiện bức tường kiên cố ở trước mặt học sinh.

"Ara? Có vẻ nó sẽ sớm kết thúc thôi. Các chú chim non hãy yên tâm đi."

Giọng của Rokomoko-sensei vang vọng. Thấy ấy dùng ma pháp để làm cho âm thanh của mình vang lên to và rõ ràng giống loa phóng thanh vậy.

Tôi khen ngợi không ngớt thực lực của thầy ấy.

Vô số Thổ Tinh Linh chui ra khỏi mặt đất và đến gần các học sinh ngoại trừ Vision. Hơn nữa, mỗi một học sinh đều được một Thổ Tinh Linh trung cấp bảo vệ và sự đối đãi này có thể nói là đãi ngộ đặc biệt. Thầy Rokomoka đã triệu hồi những thứ này xuất hiện trong nháy mắt.

Thật là tuyệt vời ha.

Mặc dù màu sắc không giống của tôi, nhưng đó chắc chắn là ma pháp khế ước.

Không hổ là người bảo vệ nhân vật chính vào thời khắc quan trọng, Rokomoko-sensei. Thật đáng tin cậy.

"A... Vision."

Tôi nhìn thấy Vision ngã xuống ở nơi đó vào khoảng khắc một tiếng *đùng* vang lên.

Bởi vì những tinh linh quây quanh Vision đã bắt đầu phân tán bốn phía.

Cuối cùng thì ma pháp kết hợp giữa gió và lửa là Phong Viêm Long Quyển cũng không được thi triển ra.

[phong viêm long quyển: vòi rồng lửa và gió ]

Tuy nhiên, lượng ma lực mà Vision trao cho các tinh linh sẽ không bao giờ quay lại được.

Ma lực đã dùng cạn kiệt rồi. Sẽ cảm thấy khó chịu và không thoải mái trong thời gian ngắn.

Đám học sinh kích động yên tâm trở lại và hẳn là họ đã lấy lại tinh thần nên mới ồn ào như vậy. Ồn ào chết đi được.

"Đúng vậy, cho dù trò Vision giỏi ma pháp đến mức nào đi chăng nữa thì vẫn không thể sử dụng ma pháp thượng cấp."

"Này, mau nhìn kìa. Công Tước Heo đang đến gần Vision. Rốt cuộc hắn muốn làm cái gì vậy?"

Chẳng làm cái gì cả. Chỉ là ta rất lo lắng đến tình trạng thân thể của Vision nên đến kiểm tra một chút mà thôi.

Tôi đến gần Vision.

"A."

Chân hơi bị trượt. Đó không phải là cố ý.

Tôi ngã lên người Vision.

Bí kỹ, Thái Sơn Áp Đỉnh.

[thái sơn áp đỉnh: Body Slam, Lean On, 1 kỹ năng trong Pokemon]

"...Guhootsu."

Vision phát ra âm thanh không ngờ.

Thế nhưng, làm vậy cũng là huề nhau.

"Công Tước Heo cho Vision một đòn sao..."

"Tiếp theo là hắn biến Vision làm đối tượng bắt nạt sao? Mặc dù mình hơi thông cảm cho Vision nhưng không liên quan đến Vision vẫn tốt hơn... Nếu không chúng ta cũng sẽ lọt vào tầm ngắm của Công Tước Heo mất."

Họ nhìn tôi với ánh mắt sợ hãi.

Tôi đã nói cái gì uy hiếp đến học sinh sao.

Tâm tình hứng thú với Vision, tôi giống như bị hắt vào nước hoa thu hút quái vật và ngay cả sức mạnh của Đại Tinh Linh cũng cho mượn. Vision, chú thật là lợi hại.

Nếu vì vậy mà chú không trở thành bạn của anh thì anh sẽ không tha thứ cho chú đâu, Vision? Bắt đầu từ ngày mai chứ? Denning-sama? Denning-sama là ai thế? Nếu sau vụ này mà giả vờ không có liên hệ thì anh sẽ khóc đấy. Đúng vậy, cần uy hiếp để nổi giận một lần nữa.

Tôi đứng lên để chuẩn bị bí kỹ một lần nữa thì nghe được âm thanh của Rokomoko-sensei. Dường như thầy ấy đang đi tới bên này.

"Này, mấy đứa nên giải tán đi. Tiết học hôm nay đã kết thúc. Những đứa liên quan đến vụ lộn xộn này ở lại. Tất cả sẽ được đến phòng hiệu trưởng thuyết giáo -"

"Rokomoko-sensei thật là tuyệt vời! Không hổ là cựu hiệp sĩ hoàng gia!"

"Em đã thay đổi cái nhìn về thầy rồi! Ban đầu em nghĩ bởi vì nhiệm vụ bộn bề mà thầy chuyển chức thành giáo viên lười biếng cơ!"

Rokomoko-sensei đi về phía bên này trong khi các học sinh khác tụ tập ở một bên bàn tán.

Các bức tường đất lần lượt trở lại thành đất. A, khi tôi liếc nhìn con Tinh Linh trung cấp lại gần tôi ban nãy thì nó lịch sự cúi người chào về phía tôi và sau đó biến mất. Thật đúng là thứ đáng yêu. Không hổ là Tinh Linh trung cấp, dù cách xa như vậy vẫn có thể chú ý tới Tinh Linh đang ngủ say ở trong đũa phép của tôi.

"...Uuh."

Vision đang rên rỉ. Dường như hắn ta gặp phải cơn ác mộng khủng khiếp nào đó.

Thiệt tình. Nếu cần tiền thì hãy nói với ta một tiếng ngay từ đầu chứ. Ta là người rất tử tế với bạn mình đấy? Nhưng 'có qua cũng phải có lại' , đúng không? Bởi vì lần này chú quá đáng thương, cho nên anh sẽ không đòi hỏi 'tiền lãi' gì đâu.

Thế nhưng Vision biết rất rõ dáng vẻ trước kia của tôi. Tôi lại chẳng nhớ một chút nào về chuyện đó. Cuộc sống là trẻ con rất vui vẻ khi còn bé, dường như Vision cũng chịu một vài ảnh hưởng nào đó từ tôi.

Được rồi, tôi chẳng phải là người liên quan đến đống lộn xộn này, tôi té đây- .

Tôi chạy lên cầu thang để rời khỏi sân tập. Đối với những học sinh khác, cầu thang chỉ cao 1 mét thì rất dễ dàng leo lên nhưng tôi thì đành chịu. Cơ thể tôi rất nặng do béo.

"Buhi buhi, buhi hi."

Tôi chạy lướt qua Rokomoko-sensei.

Tôi chưa bao giờ thấy thầy ấy hụt hơi một lần nào sau khi sử dụng ma pháp ở cấp độ đó. Không hổ là hạng thứ 2.

"Được rồi. Ráng nhớ cái thứ này đi, 30 lần - . Biết con số này đại diện cho cái gì không? Nếu ai đó trả lời chính xác, cho dù không đến lớp học của ta thì sau này vẫn nhận được kết quả tốt nhất. Hơn nữa, cho dù học năm ba và không tham dự lớp học này nhưng ta vẫn có thể cho thành người đó nhận được kết quả tốt nhất -."

"Nào, con số đó là gì? Số lần Rokomoko-sensei bị từ chối sao?"

"Số lần mà thầy ấy có thể vung đũa phép với tốc độ cao!"

"Cái đó thì không phải đâu, thầy ấy chỉ vung có một lần! ... Haa, các trò ung dung quá."

Tôi âm thầm rời đi.

30 lần sao? Con số đó là cái gì vậy? Rokomoko-sensei, xin thầy đừng nói ra điều gì có ý nghĩa sâu sắc như vậy chứ!

"Buhi, buhi."

"Uwaa! Mình cảm nhận được áp lực rất lớn của thứ gì đó ở phía sau chúng ta!"

Tránh ra, tránh ra! Đây là đường của Buta Koushaku-sama đó!

[Buta Koushaku: Công Tước Heo ]

"Buhi, buhi, buhi hi. Buhi, buhi, buhi hi."

Tôi vừa chạy chậm vừa suy nghĩ về Rokomoko-sensei và Vision vào ban đêm.

Rokomoko-sensei là con át chủ bài của học viện ma pháp Kurushu.

Không chỉ là át chủ bài vào thời điểm quan trọng để bảo vệ học sinh, thầy ấy còn là một trong những giáo viên mạnh nhất và là người rất được thầy hiệu trưởng tin tưởng.

Trong Anime thì vô cùng sống động, nhưng lại không bao giờ chú ý đến thiết lập hậu trường của Hắc Công Tước Heo. Không, chỉ là muốn để cho hắn nhìn thấy thôi, nói không chừng đã chú ý đến nó.

Được rồi, giờ đến chuyện của Vision.

Thành thực mà nói, tôi cảm thấy chúng tôi đã là bạn.

Ngần ấy năm cô đơn của Công Tước Heo khiến cho tôi hoàn toàn quên mất cách kết bạn, nhưng tên kia là bạn của tôi! Người bạn đầu tiên ở trong tâm trí của tôi!

Bởi vì Vision trông rất nguy cấp, vậy nên tôi nên cho cậu ta mượn tiền trước và cậu ta sẽ trở thành bạn của tôi sao?

Tuy nhiên, tôi thật sự không có rất nhiều tiền.

Công Tước Heo đã âm thầm tiết kiệm được số tiền lớn trong Anime, nhưng giai đoạn hiện giờ thì không có nhiều tiền cho lắm! Bởi vì ăn đồ ngọt! Sử dụng tiền để có bữa sáng sang chảnh và đặc biệt chẳng hạn! Tôi sẽ cắt giảm chi tiêu vàng từ bây giờ!

"Slow-sama."

Charlotte xuất hiện ở trong bóng tối.

Tôi tóm được người phục vụ gần đó và bảo Charlotte đến chỗ tôi đang chạy chậm.

"Buu~ ... Phù. Ta xin lỗi vì đã gọi em vào cái giờ này, Charlotte. Umm, ta có một việc muốn nhờ em. Ta muốn em đưa cái này cho người sống ở tầng 3 của ký túc xá nam, Vision Greytroad. Nếu cậu ta có hỏi, em cũng đừng nói là của ta!"

Tôi lấy ra một cái túi nhỏ từ trong túi áo và đưa cho Charlotte.

Bên trong chỉ có vài viên đá quý. Đó là một phần tài sản bí mật của tôi. Đổi nó thành tiền thì sẽ trang trải được học phí hai năm học còn lại ở học viện ma pháp và tiền sinh hoạt.

"Không phải là vậy sẽ khiến ngài ấy biết đó là của Slow-sama sao... Những viên đá nhỏ trong này, chẳng lẽ là đá quý sao?"

Charlotte vừa kiểm tra trong túi vừa nói chuyện với tôi khi em ấy cầm chiếc túi trong tay.

Phải, chính xác. Nhưng tôi không muốn bị Charlotte cho rằng tôi dùng tiền để mua bạn trai, cho nên tôi tôi dùng lời lẽ vô cùng khéo léo.

[bạn trai: ở đây nói bạn là con trai ]

"Vậy thì, để không làm lộ là Slow-sama đưa, cứ giao việc này cho em đi."

Charlotte biến mất từ trong bóng tôi sau khi em ấy nói như vậy.

"A, đợi chút đã. Có lẽ cậu ta hoàn toàn không chú ý đến danh tính chủ nhân của thứ này thì không ổn. Nếu có thể thì hãy khiến ta không phải là người đưa thứ này. Hoặc là 40% Công Tước Heo là người đưa thứ này, nhưng không hề có bằng chứng nào để xác nhận cả. Em cứ làm như vậy là được rồi."

"Etto... Em, em hiểu rồi... Em sẽ cố gắng hết sức."

Yêu cầu hơi khó khăn, nhưng có lẽ Charlotte sẽ làm chút gì đó.

Fufufu, vậy thì ngày mai Vision sẽ nhìn tôi với ánh mắt đầy ẩn ý sao? Nói không chừng là Buta Koushaku-sama sao? Có lẽ vậy.

[Buta Koushaku: Công Tước Heo ]

Tôi rất mong đợi cuộc sống từ ngày mai.

Sáng hôm sau.

Vào thời điểm tôi đang ngồi trên chiếc ghế đặc biệt dành riêng cho mình để dùng bữa sáng, có một người ngồi xuống trước mặt tôi.

Là ai vậy? Thật đúng là người có can đam.

Ở gần tôi từ trước đến giờ, chỉ có mỗi Vision, nhưng bây giờ nó đã trở thành một nơi trống rỗng.

"...Denning-sama."

"Hử?

Tôi đưa mắt lên nhìn thì đó là Vision khóc sưng mặt.

Tay phải cầm khay bữa sáng, tay trái cầm cái túi nhỏ mà tôi giao cho Charlotte.

A, are?

"... Tôi xin dâng lên bữa sáng của mình để tỏ lòng biết ơn."

Ế, ế, ế...? Char, Charlotte-san?

Bình luận (2) Facebook
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

2 Bình luận