Akuyaku Reijo Ni Koi Wo S...
Tsukino Ayato N/A
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

IN THE GAME: HỌC VIỆN

Chap 19: Mong muốn của kẻ xấu

Độ dài: 5,060 từ - Lần cuối: - Bình luận: 1

Trans+edit: zRekaiz

-------------------------------------

Môi trường xung quanh vẫn mang 1 màu đen, và bầu trời nơi được thắp sáng bởi những ngôi sao. Sân sau là 1 trong những nơi yên ắng nhất của ngôi trường, được bao bọc bởi những cái cây, người ta còn tưởng lầm rằng đó là 1 khu rừng, chỉ có tiếng động từ thanh kiếm của Rion phát ra từ nơi ấy.

Đó là nơi mà Rion có thể tiến hành những bài tập luyện hằng ngày của cậu ấy.

Buổi sáng của cậu ấy chỉ đơn thuần là tập luyện thể lực để cải thiện sức khỏe vật lý, và để làm nền móng cho những thứ sau này. Cậu ấy phải làm như thế này 1 mình và không 1 ai có thể có thể tìm thấy nơi mà cậu ấy tập luyện.

Cậu ấy bắt đầu tập luyện bằng việc chạy nước rút và sau đó đổi sang tập luyện cơ bắp. Trước đó, cậu ấy đã hoàn thành chế độ tập luyện của mình tại chổ này, nhưng bây giờ cậu ấy thậm chí có thể tăng cường độ lên gấp đôi mà không có vấn đề gì.

Ý tưởng tăng thời gian luyện tập đã hiện lên trong đầu cậu ấy, nhưng nó ngay lập tức bị dập tắt, bới việc tăng thời gian này gây ra nhiều khó khăn cho cậu. Trong khoảng thời gian 3 năm, thời gian mà cậu ấy có được trong học viện, cậu ấy phải đạt được sức mạnh để giết Maria. Bất cứ khi nào cậu có thời gian rảnh rỗi, cậu cũng hướng tới những kĩ năng mà cậu có thể dùng trong thực chiến.

Điều đó đang được nói, Rion biết rằng có khả năng rất nhỏ sẽ xảy ra cuộc đối đầu trực tiếp. Mặc dù cậu ấy đã có thể tích lũy kinh nghiệm bằng việc thỉnh thoảng đánh nhau với ma thú, đến cuối cùng, điều đó vẫn phải chiến đấu chống lại 1 số loại vật. Điều đó khác xa với trận chiến với con người, nơi dùng phép thuật và những cây kiếm.

Vì thế, cậu ấy phải dựa vào trí tưởng tượng của mình, để tìm ra mọi thứ có thể hữu dụng trong kịch bản của mình.

Những sự suy xét của cậu ấy đã dẫn cậu ấy tới kết luận là cậu ấy cần phải mài dũa phép thuật của mình. Lý do là vì cậu ấy không thể làm cho kiếm thuật của mình trở nên tốt hơn được nhiều bằng cách tự mình học, và nếu có điều gì đó, đó có thể được tính đó là lợi thế của cậu ấy hơn hẳn Maria, vì cậu ấy có nhiều thuộc tính phép thuật có thể dùng hơn Maria.

Cậu ấy nghĩ rằng việc dùng cái này một cách trọn vẹn là 1 hành động sáng suốt.

Khi cậu ấy rút thanh kiếm của mình ra, có rất nhiều ánh sáng bao bọc xung quanh Rion. Nhìn gần hơn, cậu ấy nhận ra rằng 1 trong những cái đốm đó không trùng màu. Những đốm màu đỏ tươi thuộc về tinh linh lửa của Rion mang tên 『Sarah』, những đốm còn lại mang màu xanh bên bàn tay còn lại thuộc về tinh linh nước 『Diane』

Màu sắc thuộc tính của chúng rất khó để phân biệt vì lúc này cậu không cần phải dùng sức mạnh của chúng nó. Những gì đang xảy ra có diễn tả bằng từ đơn giản, đó là việc tập luyện.

Rion hình dung ra việc tìm cách để gọi tinh linh mà không cần phải sử dụng sức mạnh 1 cách không cần thiết.

Cách thông thường là sử dụng mana của riêng mình như 1 lễ vật để gọi tinh linh, và sử dụng chúng để kích hoạt phép thuật của bạn bằng cách truyền mana vào đó. Rion có thể gọi tụi nó bằng việc xài mana vì tụi nó hầu như luôn bên cạnh cậu ấy, và tụi nó quyết định cho cậu ấy mượn sức mạnh của tui nó. Đó là 1 mối quan hệ không như 1 hợp đồng với mana là đồng tiền, mà là cái gì đó giống như là 1 tình bạn. Rion không có nhận thức được về sự khác biệt này, mặc dù là vậy, cậu ấy vẫn phát triển mối quan hệ của họ xa hơn nữa.

“Sarah, Diane, bắt đầu với hệ thống đầu tiên, F1”

Đó là cách mà Rion thường hướng dẫn tinh linh của cậu ấy. Kể từ khi cậu ấy làm việc này trong vô thức và dung hòa với tụi nó làm 1, tinh linh thật sự thích phần đó ở cậu.

Mong đợi từ việc làm theo yêu cầu của cậu ấy có thể sẽ khiến cậu ấy vui vẻ, lũ tinh linh đang tưởng tượng việc đó. Diane được giao nhiệm vụ bảo vệ cậu ấy, vai trò của Sarah, mặt khác, là dùng để tấn công. Tinh linh nước đang xoay xung quanh cơ thể của Rion, trong khi Sarah đang tỏa ra phía trên cậu ấy.

Với hệ thống của họ được hình thành tại chỗ, Rion lao vào cái cây trong tầm nhìn của cậu ở phía trước. Diane tiếp tục xoay xung quanh cậu ấy mà không tách ra, và Sarah đang chờ đợi lệnh từ cậu ấy khi đang ở phía trên.

“Ngay bây giờ! Sarah!”

Theo lệnh của Rion, Sarah phóng vào cái cây ở phía trước, 1 ánh sáng lướt quá như phát bắn của tên lửa.

Với phát đó, cái cây vẫn ở đó và không xảy ra vụ nổ gì, ánh sáng đó chỉ đang bay xung quanh nó. 1 lúc sau, kiếm của Rion bay trúng cái cây mà cậu ấy đang nhắm tới.

“Thời điểm rất chuẩn xác. Chúng ta cần phải thử cái này trên một số con ma thú sau này.”

Cũng như thế này, cậu ấy tìm kiếm cách tốt hơn để sử dụng tinh linh trong những trận chiến, nhưng điều này không chỉ đơn giản là dùng nhiều thuộc tính hơn nữa, cậu ấy sử dụng đồng thời cả 2 loại ma thuật. Hơn nữa, khi câu ấy làm vậy, nó không làm cậu phân tâm với các nghiên cứu của mình.

Như thế này, sẽ khó có ai mà có thể đứng vững khi đánh với Rion. Dù sao thì, những gì Rion muốn là đánh bại nhân chính, người mà được bảo vệ bởi cả thế giới. Không quan trọng dù cậu ấy có luyện tập bao nhiêu, cậu ấy cũng không thể nắm chắc phần thắng.

Cậu ấy biết điều đó, Rion không thể hài lòng với điều này. Sử dụng sự hiểu biết từ thế giới cũ của cậu ấy, cậu ấy muốn vượt qua những tiêu chuẩn của thế giới hiện tại.

Nếu có ai đó hỏi cậu ấy về việc cậu ấy muốn gì nhất, đây có lẽ sẽ là câu trả lời của cậu ấy. Cậu ấy nghĩ rằng, điều đó sẽ không thể nào đánh bại được thế giới này, nếu cậu không vượt qua các tiêu chuẩn ấy.

Tập trung cao độ, cậu ấy phải đối mặt với các tinh linh với sức mạnh tối đa của cậu ấy, để ngăn chặn sự chống lại của tụi nó ngay lúc này.

 “Guys, làm ơn để ta yên.”

Lại 1 lần nữa, cậu ấy nêu ra suy nghĩ của mình với tụi nó bằng từ ngữ của cậu. Mặc dù tỏ ra miễn cưỡng, lũ tinh linh đã đồng ý. Để làm điều đó, cậu ấy đã truyền đạt 1 ý tưởng cụ thể.

“Ice Lance”

Màu sắc bắt đầu trộn lẫn lại và dung hợp lại, một ngọn thương làm từ băng được hình thành.

“Phóng ra.”

Bàn tay của cậu ấy, nâng lên từ từ trong không khí, vẩy xuống. Ngọn thương băng bay thẳng vào cái cây mà bàn tay của Rion chỉ vào đó.

“Một đòn tấn công…Nhưng”

Một đòn đánh phép thuật như 1 viên đạn đó hiển nhiên đã đục 1 lỗ trên cái cây. Nhưng dù thế Rion vẫn cảm thấy không an toàn. Khả năng gây sát thương chẳng khác gì dùng thương nước mà Diane có thể làm 1 mình được.

“Nhưng tại sao chứ?”

“Eh?”

Mặc dù cậu ấy đang cẩn thận kiểm tra xung quanh, có một âm thanh phát ra từ một giọng nói quen thuộc, nhưng giọng nói ấy không việc gì mà lại phải xuất hiện ở đây. Hơn nữa, giọng đó thuộc về 1 người nào đó mà cậu ấy biết.

Cậu ấy chầm chậm quay đầu lại hướng về nơi phát ra giọng nói ấy, Ariel đã đứng ở đó.

“Chào buổi sáng thưa cô chủ.”

“Chào buổi sáng Rion”

“Có phải là còn quá sớm để cô chủ thức dậy không? Cô chủ có yêu cầu khẩn cấp nào không?”

“Ta biết là ngươi phải dậy sớm để tập luyện và ta muốn xem ngươi tập luyện như thế nào.”

“Tôi đã tìm thấy nó một cách lặng lẽ, và thật ngạc nhiên khi cô chủ đã tìm thấy chỗ này.”

“Bằng một cách nào đó, ta tự hỏi.”

“Bằng 1 cách nào…?”

“Ta có cảm giác định hướng tốt. Nhờ vào nó mà ta có thể nhìn thấy nhiều thứ thú vị

“Thật vậy à?”

Mặc dù cậu ấy biết rằng điều này sẽ kết thúc như lúc nó bắt đầu, Rion cố gắng kết thúc việc này trong thất bại.

Trong tâm trí của cậu ấy, đã phàn nàn với lũ tinh linh bằng tất cả ý chỉ của mình, rằng cậu ấy đã dặn tụi nó phải cảnh báo nếu có ai đó xuất hiện gần cậu ấy. Sarah và Diane đã phủ định điều đó, tụi nó khẳng định rằng việc gặp Ariel làm cho Rion cảm thấy vui vẻ, nên tụi nó mới không hiểu là tại sao Rion lại phàn nàn về tất cả.

Vì điều đó mà Rion đã hiểu tại sao Ariel lại tìm ra chỗ này. Rõ ràng là lũ tinh linh đã giúp cô bé tìm thấy chỗ này.

“Đó là phép thuật gì thế?”

Ariel hỏi một câu hỏi mà Rion không muốn nghe từ cô bé.

“Đó là sự nghiên cứu của tui về loại phép thuật nước mới, thưa cô chủ.”

Đó là phép thuật gì thế?

Cô bé nhắc lại. Dù sao thì lần này, với ánh mắt sắc bén, đang tỏ ra giận dữ vì Rion đang nói dối.

“Đó là thảnh quả của việc dung hợp 2 thuộc tính.”

Bị nhìn xuyên thấu, Rion cảm thấy cậu ấy không thể nói dối với cô bé được, nên cậu ấy trả lời thành thật.

“Dung hợp? Ngươi nói thế có nghĩa là gì?”

“Nó giống như là trộn chúng với nhau và dùng chúng cùng một lúc?”

“Vậy là ngươi đã trộn cả 2 thuộc tính cùng với nhau, và dùng trong 1 phép?”

“Đúng vậy thưa cô chủ”

“Rion, ngươi đúng là….”

Ariel luôn chấp nhận những việc làm thái quá của Rion, khi mà cậu ấy luôn cho thấy khả năng của mình. Lấy ví dụ, đó là việc khi mà cô bé phát hiện ra việc cậu có 2 thuộc tính, khi mà cô ấy suy luận rằng ngay từ đầu cậu ấy đã có nó.

Dù sao thì, trong tình huống này, kể cả cô bé có ngạc nhiên vì những việc làm vô lý của cậu ấy đi chăng nữa.

”Tôi cầu xin sự tha thứ của cô, thưa cô chủ.”

“Tha thứ về việc gì? Ngươi chả làm gì sai cả. Ta chỉ không thể hiểu rằng tại sao ngươi có thể làm được như thế này.”

“Tôi…Chỉ hỏi tụi nó?”

“………”

Vì cô bé nghĩ rằng Rion đã làm cho cô bé giống như 1 con ngốc, Ariel nheo đôi mắt lại và cái nhìn ngày càng trở nên lạnh lẽo hơn. Đương nhiên, đó không phải là ý định của Rion.

“Làm sao để giải thích cái này bây giờ….Lúc đầu thì chúng nó không nhận thức được, nên tôi đã thử làm 1 việc không thể, đó là hòa giải với chúng nó.”

“……….”

Mặc dù cậu ấy đã cố gắng theo dõi cử chỉ của cô bé để giải thích một cách toàn diện, nhưng điều đó thật không may, dường như việc đó không có tác dụng.

“Erm…”

“Ngươi…thực sự nói nghiêm túc chứ?”

“Đúng vậy thưa cô chủ.”

“Hòa giải? Chúng nó ư?”

“Sarah và Diane nhìn như có vẻ tụi nó không thích bên còn lại cho lắm, nên tôi cố gắng hòa giải với tụi nó, và kêu tụi nó hợp tác với nhau.”

“Ai là Sarah và Diane?”

“Của….tôi nghĩ là sẽ ổn hơn nếu gọi chúng là tinh linh? Những sinh vật tạo ra phép thuật.”

“Tinh linh….Ổn thôi, ngươi có nói trước đây, là ngươi nghĩ rằng tinh linh chính là nguồn gốc của ma thuật.”

“Ổn thôi, tôi vẫn không chắc rằng, nếu đó là cách thích hợp để gọi tụi nó như thế. Tuy nhiên, tôi chắc chắn rằng tụi nó cũng sẽ có cảm giác, nhân cách khác biệt và tụi nó sẽ hiểu được yêu cầu của chúng ta.”

“Đây là điều mà ta không có khả năng để thực hiện.”

Ariel tự tin với khả năng sử dụng sức mạnh phép thuật của mình. Tuy nhiên, cô bé không thể cảm nhận được sự kết nối của mình với tinh linh, mà Rion làm được, và điều đó làm cho cô bé có 1 xấu hổ nhẹ.

“Là vậy à thưa cô chủ? Tôi đảm bảo rằng đây không phải điều dành cho những người đặc biệt, và chắc chắn rằng mọi người ai cũng có thể làm được. Cả cô chủ cũng thế.”

“Tại sao ngươi lại nghĩ như thế?”

“Tôi tin rằng lý do mà cô chủ tìm được chỗ này là vì cô chủ được hướng dẫn bởi tinh linh của cô chủ. Với một ít sự giúp đỡ từ Sarah và Diane.”

“Tinh linh của ta?”

Về nguồn ma thuật mà cô bé gọi đó là mana, Ariel không ý thức được tụi nó để có thể được gọi là sở hữu của cô bé. Nếu cô bé ý thức được tụi nó chỉ với việc xài phép thuật, điều đó sẽ khiến tất cả mọi người trên thế giới có khả năng dùng chúng.

Tuy nhiên, Rion đặt tên cho tụi nó và thảo luận với tụi nó, về phép thuật của cậu giống như cậu đang làm với bạn cậu ấy vậy. Và cậu ấy nói và những sinh vật đã dẫn cô bé đến đây.

“Có cách nào để làm tăng độ tương tác giữa ta với chúng lên không, ta tự hỏi?”

“Cô chủ đã có thể cảm nhận chúng. Vậy nên những việc còn lại là đặt cho chúng 1 cái tên, việc đó sẽ rất khó khăn vì chúng ta không thể biết được giới tính của tụi nó, và chấp nhận tụi nó như một cộng sự.”

“Ngay cả khi ngươi nói chấp nhận…”

“Sao cô chủ không đặt cho tụi nó 1 cái tên ngay bây giờ? Nghĩ về cái gì đó quen thuộc, gần gũi với tên của tụi nó.”

“Tên….Ta tự hỏi cái tên nào đẹp đây?”

Thấy như thế Rion thực sự đã đưa ra tên của mình, Ariel tự nhiên muốn bắt chước tên của cậu ấy. Mặc dù cô bé vẫn đang trong trạng thái nghi ngờ, cô bé đang cố gắng để nghĩ ra 1 cái tên giống như cô bé đã nói.

“Liệu tên Sylph có ổn với tinh linh hệ gió của ta chứ? Sylphine nhìn có vẻ ổn.”

“Ah, nó sẽ giống như thế này ư? Làm ơn đừng hỏi tôi. Nó sẽ không có sự liên kết nào cả nếu cái tên đó không được đặt từ cô chủ. Nhưng nếu tôi có thể gợi ý 1 chút, như thế nào về một cái tên dài hơn hoặc phức tạp hơn mà cô chủ thích? Đó là những điều mà tôi đã làm.”

“Vậy cái tên ‘Sarah’ và ‘Diane’ đến từ đâu?”

“Sarah là tinh linh lửa, vậy nên tôi nghĩ đến Salanmander, trong khi Diane đến từ Undine.”

“Ta hiểu rồi. Điều này thật ý nghĩa, nếu nó chỉ tin vào ta, ta sẽ đặt cho nó 1 cái tên khác biệt.”

“Tôi chắc chắn rằng điều đó là không đúng thưa cô chủ. Cái tên nào được xuất phát từ trong tâm chí của cô?”

“Vậy thì….ta nghĩ là ‘Rufii’? Liệu nó kì dị không?”

“Điều đó hoàn toàn bình thường. Đây là tinh linh của cô chủ, cái tên cô chủ thích chắc chắn sẽ ổn.”

“Vậy thì ta sẽ gọi nó Rufii. Ta sẽ làm gì sau khi đặt tên cho nó?”

“Làm ơn giơ cánh tay của cô chủ lên, giống như cô chủ cho chim ăn và gọi nó 1 cách rõ ràng. Nó sẽ lấy của cô chủ 1 ít mana, cô chủ không nên tức giận vì việc đó.”

“Ta hiểu rồi.”

Ariel làm theo những gì mà Rion nói, cô bé giơ tay phải lên, mở lòng bàn tay ra, tưởng tượng như đang cho những con chim vô hình ăn.

“Rufii.”

Cô bé gọi tên của tụi nó một cách nhút nhát.

Sự phản hồi đến ngay lập tức. Có rất nhiều đốm sáng, giống như 1 bầy đom đóm, bắt đầu nhấp nháy xung quanh bàn tay. Số lượng đốm sáng bắt đầu tăng đều đặn và trở nên sáng hơn.

Không lâu sau, không chỉ riêng tay của cô bé, mà cả cơ thể bắt đầu được bao chùm bởi ánh sáng.

“Ohh, đúng như mong đợi từ Ariel-sama.”

Rion không thể nói lên sự ngưỡng mộ của mình. Đó là sự trái ngược khi mà lần đầu tiên cậu ấy gọi tinh linh. Số lượng tinh linh xung quanh Ariel còn nhiều hơn cả Rion, và Rion nghĩ rằng cô bé được lũ tinh linh quý mến rất nhiều. Cậu ấy lại có thêm 1 ấn tượng nữa về cô bé.

“Đẹp quá.”

Mặt trời bắt đầu mọc lên phía sau ngọn đồi, đang nổi lên bầu trời phía đông. Trong một sân sau tối mịt, Ariel với ánh sáng của tinh linh nhìn giống như thiên thần hay nữ thần hạ phàm.

-…

◇◇◇zRekaiz◇◇◇

-…

Sau giờ học ngày hôm đó.

Theo lệnh của Ariel, Rion hướng dẫn cô bé trong khuôn viên trường.Tuy nhiên, nó thật sự là không cần thiết, Ariel sử dụng nó như cái cớ để cô có thể đi cùng cậu.

Có lẽ là nó liên quan đến việc hồi sáng nay. Ariel đang ở trong 1 tâm trạng tốt. Nhìn có ấy từ bên ngoài có lẽ sẽ không có gì khác so với thông thường, nhưng Rion có thể thấy điều đó từ hành động đến cử chỉ của cô bé. Bên cạnh cậu ấy, chỉ có vài người có thể cảm nhận được điều khác biệt này là Vincent và gia đình của cô bé.

Rion muốn một ngày kết thúc trong cuốn sổ, nhưng cậu ấy đã không triển khai điều mà cậu ấy muốn.

“Hmm, họ đang làm gì ở đó thế?”

Để Ariel không chú ý đến cảnh tượng mà Rion đã mắc lỗi. Cậu ấy muốn hướng sự chú ý của Ariel ra chỗ khác, trước khi có chuyện gì đó xảy ra.

“Tình hình ở chỗ đó hình như không được lắm, thưa cô chủ. Tôi hơi tò mò về việc đó, nhưng đó không phải là vẫn đề mà chúng ta có thể xen vào.”

Mặc dù cậu ấy đã có gắng làm cho cô bé không chú ý đến hoàn cảnh đó, nhưng điều đó là vô ích.

“Nhìn có vẻ như là tâm trạng khó tính của 1 người có công việc vinh quang.”

“Điều đó có vẻ là thực sự như vậy, thưa cô chủ.”

Arnold, nhân vật trung tâm của câu hỏi, đang run rẩy và ngỡ ngàng, bởi những kiểu tóc của họ, một nhóm dành cho những người quý phái. Sau lưng của cậu ta, chúng ta có thể dễ dàng nhận ra rằng đó là Maria.

Với điều này, Rion đã có thể có một ý tưởng tốt và điều đang xảy ra.

“Lại đây Rion, chúng ta tham gia cùng họ.”

“Cô chủ, làm ơn, chúng ta không nên làm gián đoán buổi trò chuyện đó.”

“Vì sao?”

“Nó nhìn như một chỗ rất tinh tế, và chúng ta không chắc điều gì đã hình thành nhóm ấy.”

“Điều đó là hiển nhiên, ta ước ta biết lý do.”

“Nhưng…”

“Ở lại nếu ngươi muốn. ta sẽ tự đi 1 mình.”

“Nếu như cô chủ đi, tôi cũng vậy.”

Không có cách nào để có thể dừng cô bé lại. Rion biết rõ điều đó ngay từ lúc đầu, nhưng cậu ấy vẫn nguyền rủa cậu ấy vì cậu ấy không đủ năng lực để ngăn nó lại. Cưỡng bức cảm giác nặng nề, bàn chân của cậu ấy tiếp tục di chuyển về hướng đó. Rion đi theo sau cô chủ của mình (Bên Eng nó dịch là ‘his mistress’). Khi họ tới gần hơn nữa, họ nghe thấy Arnold đang yêu cầu một lời giải thích, từ những quý cô mà cậu ấy đối mặt.

‘Ta sẽ hỏi lại thêm 1 lần nữa. Các ngươi đã làm gì Maria?”

“Không có gì cả thưa ngài.”

“Vậy tại sao cô ấy lại khóc!?”

“Đó…đó là vì cô ta thật ích kỉ.”

“Ngươi không có lý do gì cả, đúng vậy không?”

“Nhưng….”

Đúng như nghi ngờ của Rion, Maria đạng bị quấy rối, và Arnold người đã thấy việc này, đang giúp đỡ cô ấy. Điều đó không có lỗi, khi đó là một trường hợp mà có thể giúp cô ấy có thể gần gũi hơn với điện hạ. Hoặc là 1 trong những người có liên quan như Ariel bị vướng vào một kết luận vô giá trị, và điều đó khiến cô bé giận dữ.

“Một ngày tốt lành thưa ngài, thật vui khi ta có thể gặp ngài ngay tại đây.”

Quên đi sự lo lắng của Rion, Ariel bước vào chỗ đó, và chào thái tử với một hoàn cảnh bình thường.

“Ariel.”

Chắc chắn, thái tử Arnold đang đối mặt với các học sinh nữ với cái nhìn mắng mỏ, và mọi điều trở nên tồi tệ, cái nhìn đó sẽ rẽ sang Ariel.

“Liệu tôi có thể hỏi là tất cả mọi người đang làm gì ở đây thế?”

“Điều này không liên quan đến ngươi.”

“Tuy là thế, thật đáng buồn là một nhóm quý cô đang bị trừng phạt bởi một ông vua, khi đang ở nơi công cộng.”

“Ngươi vừa nói cái gì thế?”

Cô bé không đụng độ với Maria, nhưng điều cô bé nói như đang muốn có 1 cuộc chiến với Arnold. Nếu có 1 âm thanh phát ra từ Rion, thì nó sẽ cắt ngang cuộc trò chuyện của họ, dù cậu ấy biết là thế nhưng cậu ấy vẫn phải làm.

‘Thưa cô chủ, sẽ là không phải nếu chúng ta không tìm hiểu nguyên nhân dẫn đến chuyện này.”

“Điều đó hoàn toàn không cần thiết.”

“Liệu tôi có thể hỏi vì sao không?”

“Điều đó quá rõ ràng. Những quý cô ở đây làm điều gì đó với cô gái thường dân kia, và khiến ngài ấy giận dữ.”

“Liệu có phải họ làm việc có lỗi? Liệu một lời trách mắng có thể giải quyết tất cả?”

“Cách suy nghĩ đó thật sự ngây thơ và đơn giản.”

“Liệu tôi có thể hỏi về việc trình bày sự việc?”

“Tranh chấp giữa những cô gái quý tộc và thường dân. Có 1 người đàn ông, và một người hoàng gia, liên quan vào việc đó là những người không được thực hiện. Nghi lễ cơ bản, Rion.”

“Đó có phải là tình huống?”

‘Đúng là như thế.”

Những gì mà Ariel vừa nói là một luật lệ bất thành văn giữa những người phụ nữ trong các tầng lớp xã hội. Mang một người đàn ông có thẩm quyền vào cuộc tranh chấp này là điều vi phạm. Có một người đã làm điều đó, thậm chí điều đó có thể mang lại cho họ chiến thắng, nhưng họ có thể bị xa lánh trong vòng tròn xã hội.

Cô bé đang cố gắng áp dụng nguyên tắc đó vào tình huống bây giờ. Mặc dù Rion không biết đó có phải là điều thích hợp cần nên làm hay không, cậu ấy đã hiểu tại sao cô bé lại cố gắng đến thế.

“Dù sao thì, nếu có một cuộc xung đột như thế này, sẽ không có việc kêu gọi sự hòa giải từ bên ngoài?”

“Điều đó là chắc chắn.”

“Ai là người thích hợp nhất để phụ trách cho vai trò người hòa giải?”

“Tất nhiên là người có quyền lực cao nhất giới quý tộc, Nữ hoàng.”

“Ta hiểu rồi.”

Nhưng điều đó là không thể nào vì làm gì có 1 Nữ hoàng nào mà lại đến học viện củng chỉ để giải quyết tranh chấp của các học sinh. Vậy điều đó có nghĩa là việc tranh chấp giữa những nữ sinh trong Học viện Hoàng gia là không thể hòa giải được?”

“Ta nghi ngờ ngươi về việc thông báo, nhưng mẹ của ta không có ở đây, ngươi có ý định thay đến người ấy để làm hòa giảng viên không?”

Arnold ngắt ngang lời giải thích với biểu hiện không hài lòng.

“Thưa ngài, tại sao tôi lại phải mang những rắc rối lên bản thân mình?”

“Không phải việc này là việc sử dụng vị trí của ngươi như vị hôn thê của ta để giải quyết việc này ư?”

“Thưa ngài, tôi không phải là công chúa cũng không phải là Nữ hoàng. Tôi chỉ là một ững cử viên cho việc hứa hôn. Tôi không muốn ảo tưởng rằng mình là người có đặc quyền để giải quyết việc này.”

“Cái gì cơ?”

Cách mà Ariel bày tỏ về điều này có khả năng sẽ phá vỡ hôn ước giữa họ.

“Ngài nên làm gì bây giờ, ngài có thể chỉ định một người nào đó trong học viện, trở thành một đại diện cho người mẹ đáng quý của ngài để giải quyết vấn đề như thế này. Nó còn giúp ngài có thể giải quyết những vấn đề tương tự như thế này trong tương lai.”

“Ta không nhất thiết phải đề cử ngươi, đúng thế không?”

“Tất nhiên là không. Tôi là người vừa mới ghi danh vào đây, gánh nặng này sẽ phù hợp với một người ở đây lâu hơn.”

Điều này có thể hiểu dễ dàng khi Ariel từ chối làm người trung gian đại diện cho Nữ hoàng, và Arnold đã hiểu theo cách đó.

“Vậy thì, ta sẽ đề cử một người khác ngoài ngươi.”

“Điều đó hoàn toàn ổn thưa ngài.”

Nỗ lực của Arnold trong việc châm biến, đã bị Ariel phá hỏng. Trốn tránh khỏi những lời bác bỏ, hoàng tử rời khỏi đó với cái nhìn vội vã. Maria, ngay sau đó đã rất vui mừng. Mặc dù đây là lần đầu tiên cô ấy đang bối rối về thái độ của Ariel, cô ấy trở nên vui mừng với việc, khoảng cách giữa Ariel và Hoàng tử đang dãn ra bởi việc này.

Mặc dù Rion hiểu được những cảm nghĩ của Maria, Cậu ấy vẫn không thể bãi bỏ sự phiền toái của hoảng tử.

“Ta đã để ngươi phải chờ Rion. Việc này đã kết thúc, vậy tiếp theo ngươi sẽ đưa ta đi đến nơi nào nhỉ ?”

“Thưa cô chủ?”

“Ta muốn tận hưởng cuộc sống trong học viện của ta. Ta không hoan nghênh những việc làm phụ nào như những việc làm hồi nãy.’

“Vâng thưa cô chủ”

Rion đã có thể hiểu rằng những lời nói của Ariel đang muốn làm thay đổi tâm trạng. Mặc dù sự tò mò của cậu với Maria không bị giảm đi, cậu ấy đồng ý với những ý kiến của Ariel.

“Tất cả những điều ở các bạn rất tốt, liệu bạn sẽ lãng phí thời gian quý báu của tôi với các bạn sao?”

Những nữ sinh cảm thấy nghẹ nhõm khi hoàng tử rời đi và tái xanh mặt với những lời mà Ariel vừa nói. Họ ngay lập tức hiểu rằng điều gì đã làm cô ấy tức giận. Họ cũng biết rằng nếu Ariel thực sự tức giận sẽ đáng sợ hơn Arnold hơn bao giờ hết.

“Cô chủ, chúng ta có nên đi đến quán ăn không? Có một số món tráng miệng rẻ tiền nhưng ngon mà tôi muốn giới thiệu. Vì cô chủ không thường xuyên nếm thử những món ăn bên ngoài, tại sao chúng ta lại không dùng nó như một cơ hội?”

Rion dừng suy nghĩ về những việc ràn rỗi mà mình có thể làm khi thấy những nữ sinh đang run rẩy, cậu ấy đã đưa ra một sáng kiến.

“Làm vậy đi. Nếu Rion đã nói thế thì nó ổn thôi.”

Biểu hiện nghiêm khắc của cô đã biến thành một nụ cười ngọt ngào khi cô chạm mặt Rion.

“Vậy thì, chúng ta đi thôi.”

“Một lần là đủ thưa cô chủ.”

 Đối với Ariel, mọi thứ ngoài việc dành thời gian cho Rion đều vô nghĩa. Cô bé muốn có nhiều kí ức ngọt ngào với cậu ấy trong thời gian cô bé rời đi. Đó là ước muốn duy nhất của cô bé khi cô bé ở trường.

------------------------------------------

Nếu các bạn phát hiện thấy lỗi gì, các bạn cmt bên dưới để mình hoàn thiện bản dịch hơn

Bình luận (1)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

1 Bình luận

cả đôi bên đều đéo phát hiện ra tình củm của nhau
Xem thêm