Akuyaku Reijo Ni Koi Wo S...
Tsukino Ayato N/A
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

IN THE GAME: HỌC VIỆN

Chap 18: Ngày kẻ xấu lên ngôi

Độ dài: 4,202 từ - Lần cuối: - Bình luận: 3

Trans+edit: zRekaiz

-------------------------------------

Nhiều toa xe đang chở đống hành lý đến ngôi trường. Những người hầu và nhân viên đang cố gắng để xử lý đống hành lý, và ngay bây giờ trước cổng trường là 1 khung cảnh hỗn loạn.

Đó là cảnh tượng mà chúng ta có thể nhìn thấy hằng năm do sự xuất hiện của những học sinh mới vào trường.

Để tránh cuộc hỗn loạn đó, Rion và Vincent đứng cạnh nhau, cách xa cái cổng đó và nhìn chằm chằm vào cuộc hỗn loạn đó.

“Họ đã đến!”

Sau khi nhìn thấy những chiếc xe ngựa đang chờ đợi, Rion nói to lên.

“Vậy họ đã có mặt ở đây. Chúng ta sẽ ra đón tiếp họ chứ?”

“Chắn chắn rồi thưa ngài”

2 trong số họ lập tức chạy về phía cánh cổng. Họ đang chạy tới nơi mà chiếc xe ngựa có dòng chữ ‘House Windhill’ đang chờ.

Sau khi 2 người hầu của cô bé đi xuống, Ariel đi ra từ trong xe ngựa.

“…Rion”

Cô bé lẩm bẩm tên của cậu ấy, người đang đi tới để đón họ.

Cô bé tính làm cậu ấy ngạc nhiên bằng cách chỉ về hướng của cậu ấy, cậu ấy tỏ ra vâng lời và giúp cô bé bước xuống. Ariel bước xuống với nụ cười mãn nguyện.

“Ta tự hỏi là ngươi học cách này từ ai thế?”

Ariel giữ tay và hỏi cậu ấy.

“Vincent-sama đã dạy tôi về cái này, thưa cô chủ”

“Onii-sama đã làm thế ư? Kể từ khi nào mà anh trai đáng yêu của ta đã nghĩa ra mấy trò tinh nghịch này cơ chứ, ta tự hỏi?”

“Em làm anh cảm thấy bị tổn thương đấy, đó không phải là trò tinh nghịch, đó là sự quan tâm”

“…Đó là lý do tại sao mà nó lại đáng ngạc nhiên đấy.”

Đây là lần đầu tiên mà Ariel nghe thấy từ “quan tâm” do chính Vincent nói ra.

“Thực sự bây giờ. Ngay cả anh cũng có khả năng trưởng thành đấy. Nói chuyện đến bây giờ là đủ rồi, chúng ta cần phải đi ngay để không cản trở những người khác một cách không chính đáng. Rion, làm ơn hãy trông coi những hành lí cẩn thận.”

Đây cũng là một điều ngạc nhiên khi nghe. Cảnh tượng mà Vincent thực sự sẽ nói lời nhờ vả người khác ngoài môi sẽ không bao giờ xảy trong trí tưởng tượng của Ariel. Cô bé nghĩ rằng Vincent thực sự đã trưởng thành.

Và có lẽ điều đó xảy ra đều là nhờ người đang bưng hành lí của cô bé, Rion.

“Rion, cậu không thể vác tất cả đồ dùng cá nhân của mọi người. Chúng ta không thiếu người hầu ở đây.”

Thay vì bắt cậu ấy mang hành lí, dành thời gian rảnh để nói chuyện với Rion là điều rất quan trọng với Ariel.

“Thưa cô chủ, sẽ không phải là những người hầu còn lại sẽ bận rộn với đồ dùng của Erwin-sama ư?”

“….Đến bây giờ mà người vẫn đề cập đến chuyện đó ư?”

Không có gì là ngạc nhiên khi Rion quan tâm đến người khác, nhưng nó sẽ không phù hợp với Ariel nếu nhưng người trong câu hỏi đó là Erwin.

“Cô chủ và Erwin-sama đã không đi cùng nhau ư?”

“Bọn ta đã chia ra từ khi bắt đầu, ta quyết định khởi hành trước, trong khi họ đang chuẩn bị hành lý.”

Cô bé nhớ lại việc đã nói với bố mẹ rằng đi đến trường với tốc độ thong thả sẽ tốt hơn và ôm lấy họ khi họ đang rơi nước mắt.

“Là như thế sao….Tuy nhiên, tôi sẽ mang hành lý của cô chủ ngay từ bây giờ. Tôi nghĩ rằng điều quan trọng ngay lúc này là nên giải quyết đống hành lý này sớm, nếu giải quyết nó sớm thì nó sẽ không trở thành 1 vấn đề rắc rối.”

“Ta đống ý với ý kiến của ngươi.”

“Trong trường hợp đó, làm ơn đi theo tôi.”

“Oh? Ngươi biết đường đến ký túc xá nữ ư? Sao lại thế nhỉ?”

“Eh? Tôi nghĩ rằng việc làm quen với tất cả địa điểm trong khuôn viên trường là 1 điều cần phải làm…”

“Điều này không phải là lỗi của ngươi. Ngươi dẫn đường đi.”

“Thưa cô chủ.”

Sự ghen tuông của Ariel đã bùng lên sau khi đến nơi. Rion đã hơi ngốc khi không nhận ra việc Ariel không ủng hộ với việc này.

Nhưng cậu ấy đã tự thuyết phục với mình rằng việc Ariel, một quý tộc có đến từ Nhà có uy tín, sẽ không phải thấy việc một người phục vụ bình thường sẽ đi chung với cô bé.

Mặt khác, Vincent, người đã bị buộc phải nhìn thấy 2 người họ trở nên vui vẻ với việc này đang tỏ ra u sầu.

Sau khi tốt nghiệp học viện, cả 2 người đó sẽ tham gia lễ trưởng thành. Những gì đang chờ đợi Ariel là cô bé sẽ có cuộc hôn nhân với thái tử Arnold. Ariel và Roin chỉ còn hơn 3 năm bên nhau để dùng thời gian của họ như thế này.

Cậu ấy đang nghĩ rằng việc chờ họ có thêm thời gian quý báu với nhau và họ sẽ không biết đến những khó khăn, đau khổ đang chờ đợi họ, khi thời gian trôi đi sẽ là lúc họ biết được những cảm xúc của nhau.

“Onii-sama! Nếu anh cứ đứng ở đấy, anh sẽ gây cản trờ cho người khác mất!”

Không để ý về sự lo lắng của cô bé với người anh trai, đứa em gái cố tình nói những lời chế nhạo bằng những từ mà Vincent nói trước đó.

“Vâng, vâng anh biết rồi, anh đang tới đây.”

Vincent chỉ có thể đi theo sau lưng của cô bé.

-….

◇◇◇zRekaiz◇◇◇

-…

Sau khi mang đống hành lý trong kí tú xá nữ, bây công việc của người hầu gái bây giờ là giải quyết đống hành lí đó. Sau khi Rion được giải thoát khỏi mang vác đồ nặng của mình, Ariel đang đi xung quanh trường cùng cậu ấy.

Điểm đến của họ là Lounge.

Vincent không đi cùng với họ. Việc đó là để tránh những rắc rối xảy ra. Dù sao thì, nếu có thể cậu ấy cũng muốn trách gặp mặt với Maria và Lancelot cũng như thế. Đương nhiên, việc này đã được Rion đề nghị.

Với Vincent là một người có tính cách cương quyết, việc đó sẽ làm mọi chuyện dễ dàng với đối thủ của cậu ấy, và danh tiếng của cậu ấy sẽ lại càng đi xuống bởi Maria.

Mặc dù Rion cũng muốn trách việc Ariel gặp Maria, nhưng việc như thế này thì đành chịu thôi. Buổi gặp mặt với hôn phu của Ariel, thái tử Arnold là việc không thể tránh khỏi, và việc gặp anh ta cũng đồng nghĩa với việc là chắc chắn phải gặp Maria.

Những nhà kinh doanh tới Lounge hôm nay, chính xác là để gặp Arnold và để chào mừng Ariel khi cô bé gia nhập học viện. Hoàn cảnh này đối với Ariel là một hoàn cảnh hoàn toàn không thể trốn tránh được.

“Xin vui lòng hãy nói với ngài ấy rằng tiểu thư Ariel Windhell mong muốn được gặp ngài ấy.”

Rion tuyên bố ý định của cậu ấy với người hộ vệ đang gác cổng.

Nghe thấy thế, người hầu hoàng gia mở cổng cho họ vào Lounge, rất có thể là nó sẽ yêu cầu hướng dẫn.

“Rion.”

“Vâng, thưa cô chủ?”

“Đây là nơi nào thế?”

“Tôi nghĩ rằng, có thể đây là Lounge?”

Roin đang bối rối với câu hỏi của Ariel vì rõ ràng Ariel biết rằng, đây là nơi nào.

“Có phải là những buổi lễ rất cần thiết cho việc gặp mặt này?”

“Đúng là như vậy thưa cô chủ.”

“Ta hiểu rồi.”

Ariel nhíu đôi lông mày lại. Đó là những dấu hiệu cho thấy cô ấy không bằng lòng về 1 cái gì đó.

“Có phải là cô đang không hài lòng không thưa cô chủ?”

“Ngươi có biết gì về phong tục của học viện này hay không?”

Trong học viện này, những thường dân và quý tộc học cùng nhau. Mặc dù những ngày này, học sinh được chỉ định về lớp của mình đa phần là đều là do địa vị của họ, đó cũng không phải là ý định ban đầu.

Gia đình hoàng gia và quý tộc cũng sẽ phải nghe lời bày tỏ của những thường dân. Vượt qua rảo cả về sự phân chia giai cấp, họ tin rằng họ sẽ cùng nhau làm cho mối quan hệ của họ trở nên tốt hơn. Mặc dù đất nước đang có sự nghiêm ngặt về vấn đề phân chia giai cấp vì một lý do nào đó mà ý kiến của học viện được lập nên để vượt qua những khoảng cách đó.

Sự tồn tại của Lounge là 1 sự đối lập với nhũng ý kiến đó, hay chỉ là do Ariel thuật lại.

“Tôi hiểu rõ việc này thưa cô chủ. Tôi nghĩ rằng đó là 1 khôn ngoan khi không đề cập đến chủ đề này.”

“Vì sao thế?”

Ariel tỏ ra không vui vì câu nói chứa đầy ngụ ý của Rion, bởi vì rõ ràng sai lầm ở đây không nên sửa chữa.

“Nó sẽ không có lợi gì từ việc này.”

“1 trong những việc này hoàn toàn là sai lầm.”

“1 số người sẽ mong đợi nữ hoàng sẽ làm như thế, đúng nhưng cô chủ vẫn chưa nắm lấy vương miện.”

“Điều đó….Là không sai.”

Mặc dù sự không hài lòng của cô bé không giảm, nhưng cô bé đã hiểu được ý nghĩa trong câu nói của cậu ấy. Ariel nói bằng giọng miễn cưỡng chấp nhận.

“Tôi xin lỗi vì đã khiến người phải chờ. Ngài ấy, Thái tử cần thêm thời gian để chuẩn bị đầy đủ cho mình.”

“Chúng ta sẽ tiếp tục chứ, Ariel-sama.”

Rion cảm thấy bất vì những từ ngữ của cô ta. Kể từ Ariel là hôn phu của Arnild, gặp mặt cô bé đúng là sự mong đợi của hoàng tử. Rion nghĩ rằng, đúng theo nghi thức là hoàng tử sẽ phải tổ chức tiệc và bắt đầu buổi gặp mặt.

Nhung hình như Ariel không cần phải bất cứ thứ gì và cô bé đã đi vào phòng với những lời phàn nàn, Rion cũng đi theo sau cô bé 1 cách lặng lẽ.

Lounge đã được chất kín bởi những khuôn mặt quen thuộc.

Có 2 cái ghế sofa ở giữa căn phòng năm đối mặt với nhau. Cái ghế nằm ở xa lối vào đang bị chiếm bở Maria và Arnold, và cái còn lại đang bị chiếm bởi Charlotte và Lancelot.

Sự sắp xếp này làm cơn giận dữ trong trái tim của Rion bùng cháy, nhưng cũng như trước đây, Ariel không nói về vấn đề này bất cứ 1 lời nào.

Cô bé bước về phía trước, đứng trước Thái tử, cô bé cuối chào 1 cách lịch sự và nói.

‘Thưa ngài, đã được 1 thời gian rồi.”

“Đúng là vậy nhỉ.”

Arnold đáp lại lời chào có vẻ không hài lòng của cô bé.

“Hôm nay tôi đã tham gia hội học sinh. Tôi cho rằng đây là sự vinh dự khi ở 1 nơi cùng với ngày từ bây giờ.”

“Ta hiểu rồi. Ngươi có yêu cầu gì không?”

“Không gì cả, tôi đơn thuần chỉ là đến để chào hỏi ngài thôi.”

“Tốt lắm, ta chúc ngươi 1 ngày tốt lành.”

“Tất nhiên thưa ngài, tôi sẽ tha thứ cho mình.”

“Eh?”

Đôi mắt của Arnold đột nhiên biểu lộ sự nhầm lẫn. Rion thấy thái độ, những từ ngữ lạnh lẽo đáng ghét và ấn tượng của cậu ấy với thái tử xấu đi 1 cách rõ rệt.

“Bây giờ thì, Rion chúng ta quay lại thôi.”

“Thưa cô chủ, việc này…”

Như mong đợi, Ariel hoàn toàn không nói bất cứ một lời phàn nàn nào và nói với 1 giọng rất điềm tĩnh, cô bé nói với Rion rời đi với cô bé.

“Vấn đề đã được giải quyết, nó sẽ thật vô lễ khi khiến onii-sama đợi.”

“Vâng, thưa cô chủ.”

Nếu chính Ariel không nói 1 từ nào về việc đó, Rion không còn lựa chọn nào khác ngoài việc im lặng. Nhưng ngay cả khi nó không phải là trường hợp đó, không có cách nào để cậu có thể nói nguyên nhân của việc này cho Arnold. Nhưng, Rion sẽ khó mà có thể giữ được sự bình tĩnh nếu có 1 điều gì đó làm cho Ariel buồn.

Nhìn bằng 1 cách không hài lòng, cậu ấy quay người lại đi theo sau Ariel và rời khỏi phòng.

“Rion-kun”

Thậm chí cô ấy còn không nhận ra cơn giận giữ đang dâng cao lên trong tim Rion, với giọng điệu dễ đoán của cô ấy, một giọng nói vô càm gọi cậu ấy. Chỉ có 1 người có thể nói với giọng điệu như thế.

Cậu ấy cảm thấy rằng cậu ấy không có nghĩa vụ phải trả lời cô ấy. Rion ngó lơ Maria.

“Rion-kun! Chờ chút đã!”

Cậu ấy vẫn tiếp tục làm ngơ và bước về phía lối thoát của phòng.

“Thật là thô lỗ! Ngươi sẽ không trả lời khi có người gọi ngươi ư?”

Giọng của 1 người con trai bất ngờ lên tiếng khiển trách thái độ của Rion. Cậu ấy biết đó là giọng của ai mà không cần phải quay lưng lại.

Lần này, đây là 1 người mà cậu ấy không thể ngó lơ. Rion quay đầu về hướng của Lancelot.

“Xin thứ lỗi thưa ngài? Có điều gì mà ngài mong muốn từ tôi không?”

“Maria có câu hỏi cho người, đồ bẩn thiểu.”

“Ah, thật xin lỗi. Có chuyện gì sao Maria-sama?”

“Dù sao thì cậu cũng đã ở đây rồi, cậu có thể ở lại đây là nói chuyện 1 chút không?”

“Tôi thứ lỗi vì hình như có sự nhầm lẫn gì ở đây, đó có phải là lời mời cho cô chủ Ariel?”

“Không, tôi mời cậu Rion à.”

“Trong trường hợp này, tôi xin lỗi vì điều này là không thể.”

“Tại sao? Dù sao thì cậu cũng đã tới đây rồi, nó sẽ không được tốt đẹp khi chúng ta không nói chuyện 1 chút.”

“Tôi ở đây vì tôi đang giúp đỡ Ariel-sama, không phải là việc của tôi.”

“Ta cảnh cáo ngươi, dừng ngay cái hành động thô lỗ đó lại, Maria đang cố gắng để mời ngươi đấy.”

1 lần nữa, Lancelot cắt ngang cuộc hội thoại. Dù sao thì, Rion không thể hiểu được lý do đằng sau việc cậu ta nổi nóng. Người đang thô lỗ ở đây rõ ràng là Maria, không phải cậu ấy. Nhưng cậu ấy không có quyền gì để phàn nàn về việc này.

Thông thường, Rion có thể làm cho tình huống này không trở nên xấu đi , nhưng bây giờ, cậu ấy đang thực sự giân dữ vì những hành động trước đó của thái tử Arnold.

Nên cậu ấy thực sự không thể chịu nổi tình hình này lâu hơn nữa.

“Lancelot-sama, làm ơn hãy nghe tôi nói.”

“Cái gì?”

“Đây là Lounge, là nơi dành cho những tầng lớp quý tộc và những học sinh đặc biệt. Ngài không nghĩ rằng việc này đã rất thái quá cho 1 người hầu bình thường như tôi để tham gia cuộc thảo luận thân thiện ở đây ư?”

“Nó sẽ….hầu như không được chấp nhận. Nhưng Maria mong muốn như thế, nên ta muốn đề nghị đây là 1 trường hợp đặc biệt nhân dịp này.”

Sau khi nghe câu trả lời, Rion nghĩ rằng việc nói chuyện như thế này với Lancelot sẽ chẳng đi tới đâu cả. Cậu ấy che giấu những từ ngữ nhằm mỉa mai Maria, người hành động như thể cô ấy sỡ sở hữu nơi này trong khi cô ấy chỉ là 1 thường dân.

Dù sao thì, Lancelot cũng không để ý đến việc đó và trả lời 1 cách bình thường. Hơn nữa, tạo ra 1 sự kiện đặc biệt chỉ vì Maria.

Lancelot đang ở trong 1 trạng thái mà không thể mong đợi gì được những phán đoán đúng đắn từ anh ta.

“Kể cả khi có ngài có 1 tấm lòng rộng lượng, tôi cũng không thể làm điều đó bởi vì lương tâm của tôi không cho phép. Xin thứ lỗi cho tôi vì đã từ chối lời đề nghị này.”

“Ngươi nghĩ rằng người có thể thách thức ta mà không bị trừng phạt?”

Nghe thấy điều này, Rion nghĩ rằng Lancelot rõ ràng là phù hợp với việc làm 1 nhân vật phản diện.

Dù sao thì, để làm cho anh ta bị phân tâm bởi những suy nghĩ như thế và không trả lời 1 cách kịp thời là 1 phần lỗi của Rion. Vì bây giờ Ariel đã xen vào cuộc hội thoại.

“Và điều đó có nghĩa là gì thưa ngài?”

“Cái gì cơ?”

“Có phải thính giác của ngài phù hợp với độ tuổi không? Tôi sẽ nhắc lại rõ ràng lần nữa. Trừng phạt? Điều đó có nghĩa là gì thế thưa ngài Lancelot Minister Aquasmea?”

“Ta nghe ngươi bắt đầu từ người phụ nữ.”

“Và bây giờ, hãy trả lời câu hỏi của tôi. Có phải ngài vừa nói đó là 1 sự thô lỗ nếu không làm như vậy?”

“Người hầu của ngươi có thái độ xúc phạm một người trong địa vị của ta. Nó xứng đáng bị trừng phạt.”

“Tsk, tsk tôi không hỏi ngài về việc ngài thấy việc gì phù hợp để trừng phạt. Tôi đang hỏi ngài về việc ngài hiểu việc trừng phạt là gì.”

“Đó là…”

Lancelot đã bị quá tải bởi hào quang mà Ariel phát ra. Vào thời gian như thế này, sức ép mà Ariel mang lại đã nhận ra rất dễ dàng cảm nhận bởi những người quý tộc cùng xếp hạng với cô. Quên đi cơn thịnh nộ trong câu ấy, Rion kinh ngạc bởi hành động của cô.

“Hmm, tôi thấy ngài không thể trả lời. Để tôi giúp ngài 1 tay và thay thế cho ngài.”

“Ngươi đang cố gắng nói cái gì thế hả?”

“Nếu ngài làm 1 hành động gì đó động đến Rion, tôi sẽ thưởng thức những hậu quả mà ngài phải dối mặt.”

“Ngươi nói cái gì?”

“Ariel-sama!”

“Đây là người trong House Windhill. Hành động chống lại ngài ấy là hành động chống lại Nhà của mình. Như thế đã rõ ràng chưa?”

“Ariel-sama, đó là….”

“Ngươi im lặng đi. Đây là sự tranh chấp giữa các quý tộc, lo cho bản thân của ngươi trước đi.”

“Ariel Windhill, ngươi đang đe dọa sẽ có 1 cuộc sung đột giữa 2 nhà chúng ta?”

Vì phạm vi của những gì mà Ariel nói đang trở nên lớn hơn, Lancelot bị rung động. Thực tế, một hầu trước trong nhà sẽ không thực hiện 1 động tác đơn thuần, nhưng dường như lúc này sự hiểu biết của Lancelot đã vượt ra ngoài giới hạn.

“Người bắt đầu trước là Lancelot. Lỗi cũng thuộc về ngài ấy. Đúng không thưa ngài?”

“Ah, Eh, đúng như thế.”

Arnold đột nhiên bị lôi vô vấn đề này, cậu ấy vô tình đồng ý.

“Trong trường hợp đó, chúng ta đã xong việc rồi. Rion, chúng ta rời khỏi đây thôi nào.”

“Một lần là đủ thưa cô chủ.”

Ariel kết thúc cuộc trò chuyện trước khi Arnold kịp lấy lại sự đồng ý của cậu ấy. Với việc này, cuộc trò chuyện kết thúc với sự ủng hộ của cô.

Nhưng dù có thể, Rion cũng không thể chối bỏ được sự bất cẩn của mình. Cậu ấy đã học về trường hợp này nhưng nó vẫn không thể kết thúc 1 cách tốt đẹp, giống như cách mà họ không làm khi Vincent tham gia.

“Ariel-sama.”

“Gì thế Rion?”

“Tôi nghĩ rằng nó sẽ là cách tốt nhất để tránh các cuộc sung đột trong tương lai.”

“Ta nghĩ đó không còn lựa chon nào nữa rồi, ta đã làm những gì ta phải làm.”

“Cô chủ làm như thế là để giúp tôi, tôi thật sự rất biết ơn, nhưng điều đó vẫn chưa cần thiết tại thời điểm đó.”

“Ta không đồng ý.”

“Tôi là một công cụ được sử dụng bởi người. Cô chủ không cần làm mọi việc rối tung lên chỉ vì một công cụ như tôi.”

“Nhưng…”

Rion cảm thấy không vui bởi vì hành động của cô bé làm vì lợi ích của cậu. Giọng nói của Ariel trở nên bất mãn với phản ứng của cậu ấy nhưng cô bé đã tự dừng lại với 1 khuôn mặt tức giận.

“Làm ơn hãy hiểu giá trị của bạn thân mình hơn nữa. Gây ra cuộc đối với 1 nhà hầu tước khác, hơn nữa việc đó còn có liên quan đến Thái tử, việc này sẽ gây ra thiệt hại cho vị trí của cô chủ.”

“Nó ổn mà.”

“Nó không hề ổn chút nào.”

“Thôi được rồi, hãy dừng lại đi, nó thật sự ổn khi, Arnold đã luôn ghét ta trong một thời gian khá dài cho đến tận bây giở.”

“Eh?”

“Thái tử ghét ta. Ngài ấy luôn như thế, trước cả khi việc đính hôn bắt đầu.”

“Tại sao lại như thế?”

Đây là lần đầu tiên mà Rion được nghe câu chuyện này.

“Ta tự hỏi…..Ta vẫn không hiểu được cái hoàn cảnh đã dẫn đến bây giờ. Ta tin rằng sau đó ta đã thực sự mong được gặp ngài ấy và đưa ngài ấy tất cả của ta để trở thành 1 hôn phu phù hợp.”

“Vậy tại sao ngài ấy lại ghét cô chủ mặc dù đã như thế?”

“Bởi vì ta đã vượt qua nó ngay trong cuộc gặp đầu tiên của chúng ta với mong muốn là trở thành 1 hôn phu phù hợp. Một phần trong những lí do nhỏ đó? Ta thậm chí còn không biết chính xác đó là lí do gì. Tất cả chúng chăng?”

Bây giờ cô bé có thể nhìn lại những hành động trước đó của mình, cái gì đã làm cô bé thất bại trong khoảng thời gian đó. Nó không chỉ là vì cô ấy đang trưởng thành. Nó cũng là vì cô bé đang cảm thấy mình đang thay đổi từ lúc đó.

“Ariel-sama đã nghĩ rằng mình đã làm gì đó thật sự nghiêm trọng với ngài.”

Nhưng Rion đã thất bại khi cố gắng để hiểu được việc đó.

“Chỉ có việc cảm nhận nó mới hiểu ra được vấn đề, những gì mà mình không nói ra thì sẽ không có giá trị.”

“Tôi không đồng ý thưa cô chủ, tôi tin rằng người sẽ có được sự báo đáp khi suy nghĩ về vị hôn phu của người, và làm việc với ngài ấy khi ngài ấy có tâm trạng tốt hơn. Ngay cả khi cô chủ không bao giờ nói, điều đó có nghĩa là cô chủ đang quan tâm về việc đó rất nhiều.”

“Rion?”

“Những cảm xúc của cô chủ đang được giấu đi.”

“Đúng là như thế.”

“Nhưng dù có như vậy, bắt đầu những suy nghĩ về hạnh phúc của những người quý giá đối với cô chủ, và đưa tất cả của cô chủ vì lợi ích của họ, dù nó không mang lại cho cô chủ 1 cái gì cả.”

“Vậy hả?”

“Tôi tin rằng nó vẫn sẽ mang lại niềm hành phúc.”

“Ta hiểu rồi…..Ta nghĩ rằng ngươi có thể đúng.”

Cậu ấy nói cậu ấy không chỉ có ‘suy nghĩ’ mà còn ‘tin tưởng’ như thế. Ariel không phải là người mà có thể bỏ qua những chi tiết nhỏ như thế. Rion tin rằng cậu ấy vẫn có thể tìm ra nguyên nhân dù cho cậu ấy không được khen thưởng. Dù sao thì, còn về bản thân của cô bé? Khi mà cô bé bắt đầu nghĩ rằng việc cô bé không tìm ra nó trong chính mình để đồng ý với cậu ấy. Lí trí của cô bé biết rằng cô bé không nên suy nghĩ theo hướng đó. Dù sao thì cô bé cũng không đồng ý.

Ngay cả khi cô bé hành động như 1 người trưởng thành, những cảm xúc trong tim Ariel vẫn là của trẻ em.

------------------------------------------

Nếu các bạn phát hiện thấy lỗi gì, các bạn cmt bên dưới để mình hoàn thiện bản dịch hơn

Bình luận (3)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

3 Bình luận

Ngon rồi
Xem thêm
đỉnh kout phản dame
Xem thêm
Thật sự mà nói thì... Đọc bản dịch không hiểu gì cả. Liên tục gặp từ "nó".
Xem thêm