Death March kara Hajimaru...
AINANA Hiro shiri
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

WN - Tập 16

16-37. [Tư pháp Quốc] Sheriffald

Độ dài: 4,215 từ - Lần cuối: - Bình luận: 20

==================================================

Death March kara Hajimaru Isekai Kyusoukyoku:Chương 16-37

==================================================

================================

16-37. [Tư pháp Quốc] Sheriffald

================================

https://ncode.syosetu.com/n9902bn/568/

Satou đây. Xử án mất thời gian và tiền bạc, nhưng tôi nghĩ ý chí và sức chịu đựng là cái cần nhất. Không nói tới cái ngày bạn được chọn làm một bồi thẩm đoàn…

~medmed~

“Pochi-chan, Tama-chan, tới thăm bọn mình nữa nha.”

"Aye aye sir~"

"Được nanodesu."

Bọn trẻ đang chia tay nhau ở trước Nhà trọ Gateside.

“Lần sau, Pochi sẽ tới với Lyuryu nodesuyo. Bọn mình sẽ cùng nhau đi dạo chơi với Yuni nodesu.”

“Un! Mình mong ngóng lắm đấy.”

Khá chắc là Yuni-chan còn chưa nhận ra Lyuryu là con rồng trắng mà tới suốt lúc thần phạt.

Và chuyện dạo chơi, Pochi chắc hẳn ý muốn nói bay ở trên trời.

“Cô nữa thằn lằn, mạnh khỏe nha.”

“Gấu, gọi tôi là Liza.”

“Tôi nên gọi cô là Liza-sama, xét trên việc giờ cô là một quí tộc rồi à?”

“Không có đâu, Chuột. Gọi tôi Liza là được.”

“Tụi tôi không có khả năng gọi quí tộc-sama mà không có kính ngữ được.”

“Báo à…”

Liza đang chuyện trò với những người quen cũ của cô ấy, những nô lệ thú nhân.

Trong vòng nửa tháng, những cô gái này sẽ di cư tới một thị trấn mà dân số hầu hết là thú nhân ở Hầu thổ Muno. Đó là một thị trấn do Liza cai quản.

“Nana-shama.”

“Em muốn đi với Nana-shama!”

“Em nữa!”

“…Các ấu trùng.”

Nana trông miễn cưỡng chia tay với một số bọn trẻ trông xa lạ.

Lũ trẻ này hình như là trẻ mồ côi sống ở chung trại trẻ mồ côi giống Yuni-chan.

Từ khi nào mà cô ấy kết thân với bọn trẻ vậy.

“Anh rể—à không, thưa ngài Pendragon. Làm ơn tha thứ cho sự khiếm nhã của tôi tối hôm qua.”

Yukel-kun cúi đầu cậu ấy.

“Làm ơn ngẩng đầu lên đi, cậu đã xin lỗi nhiều quá rồi.”

Tôi đến thăm nhà Zena-san sáng này, và Yukel-kun cứ luôn miệng xin lỗi cho, “sự bất lịch sự ở bữa tiệc”, của cậu.

Do tôi thậm chí không thể nhớ cậu ta đã làm cái gì, tôi thật sự không biết làm sao với lời xin lỗi quá mức của cậu ấy.

Rõ ràng, cậu ta nghĩ tôi là một, “thằng sở khanh đang đùa giỡn với chị gái của cậu”, từ những gì cậu lụm mót được từ người xung quanh cậu, cậu ta dự tính hỏi điều đó lúc cậu ta tới đón tôi ở Tiệm Chạy Vặt tối hôm qua.

Bởi do hiểu lầm đó, và cũng vì lợi ích của chị mình, cậu ta đã không ngần ngại đồng ý việc Zena-san đính hôn với con trai lớn của Bá tước Seiryuu, Badowald-dono.

Hà, nói tóm lại, Yukel-kun là một kẻ siscon.

“Cậu trai, chăm sóc cho Zena-chi, cậu nghe tôi rồi đó.”

Lilio, đồng nghiệp của Zena-san, nói với tôi không một chút dè dặt.

“Lilio, gọi cậu ấy là ngài, Bá tước Pendragon hay thưa ngài.”

“Đúng zậy. Cơ mà tôi đoán gặp Lilio khì dó là chuyện bó tay.”

“Ruu…Nhiều chuyện quá.”

Ba thiếu nữ từ Tổ Zena đang vây quanh cô ấy.

Cá nhân tôi thấy, mấy cô này là nguồn tin mà gây ra cớ sự hiểu lầm của Yukel-kun.

“Nhưng mình thiệt sự rất lo~ Zena-chi~”

“Xin đừng lo lắng gì về mình hết, Lilio à. Mình chắc chắc quay lại một lần trong thời gian ngắn.”

Lilio đeo vào Zena-san, lưỡng lự tách ra.

“Chủ nhân ơi, chúng ta đã sẵn sàng khởi hành bất cứ lúc nào.”

“Cảm ơn em Lulu.”

Chúng tôi bước lên xe.

“Cha mẹ Zena-tan và những quí tộc khác không tới tiễn chúng ta đi nhỉ.”

“À, anh đã thăm hỏi họ từ sớm rồi.”

Tôi đã trò chuyện một chút với mẹ của Zena-san khi tôi ghé tới nhà họ hồi sáng này.

Bà ấy là một phu nhân điềm tĩnh và nhìn giống y như cô con gái.

Cha của Zena-san đã rời bỏ thế giới này, nhưng tôi có thấy bức chân dung của ông, được vẽ hồi ông ấy còn sống. Ông là một quân nhân có bề ngoài nghiêm nghị mà nhìn không giống với Yukel-kun lẫn Zena-san, ông ấy toát lên không khí nghiêm túc ở quanh mình.

“Satou-san, đây là đồ từ mẹ!”

“Cảm ơn nha, Martha-chan. Gửi lời cảm ơn của tôi tới bà chủ nhà nhé.”

“Un! Lần sau lại đến nhé.”

“Yeah, tôi đảm bảo.”

Tôi chuyền hộp ăn trưa từ Martha-chan cho mấy cô gái trên xe, và làm một lời hứa tới Martha-chan sau cái ôm từ biệt của cô ấy.

Tôi chỉ dẫn Lulu xuất phát xe trong khi chúng tôi vẫy tay chào mọi người tới để đưa tiễn.

“Giờ chúng ta lại đi đâu hả anh?”

Arisa hỏi liền một câu sau khi chúng tôi băng qua cổng thành Seiryuu.

“Quốc gia Tư pháp Sheriffald, chỗ có Thần điện trung ương của Thần Urion tọa lạc.”

“Nó là một quốc gia tôn giáo hả anh?”

“Không có, hình như nó là một đất nước dựa trên hành pháp đặc thù.”

“Bộ hệ thống xã hội của nó giống hệt như Hy Lạp cổ đại ư, cái mà chính phủ do dân chúng trực tiếp cai trị ấy?”

“Dường như là vậy, chỉ có người vượt qua kì thi luật mới có quyền bỏ phiếu.”

Tôi nêu những thông tin mà tôi đã điều tra trước đó.

Xét trên việc Thần Urion trao thiên phú [Mắt Kết Tội] cho tín đồ của thần, tôi có một cảm giác là thử thách sẽ giống như, “bắt giữ tất cả bọn bất lương trong nước”, hoặc là “cải tạo tất cả tội phạm.”

Sẽ thật là hay lắm nếu như nó là thứ có thể hoàn thành nhanh chóng.

~medmed~

“Whoa, mọi thứ ở nước này đều trắng tinh.”

Giây phút bọn tôi đến tại Tư pháp quốc Sheriffald, Arisa lẩm bẩm như vậy trong khi nhìn ngắm ở chúng quanh.

Đất nước này nằm ngay giữa Đế quốc Saga với các nước phương tây.

Màu sắc nhà cửa ở đây chủ yếu là màu trắng có lẽ bởi vì vật liệu xây dựng được lấy từ một trái núi ở gần bên.

“Chỗ này nhắc em nhớ tới Giáo xứ của Đế quốc Chồn.”

Sera cùng đi với chúng tôi nói khẽ.

Lần này tôi chỉ đi cùng Arisa, Sera và Zena-san.

Công chúa Sistina từ chối đi tới đây, nói rằng, “Em không thích người ở Tư pháp quốc Sheriffald."

Cộng thêm cái đó, do á nhân bị phân biệt đối xử ở nơi đây, nên Liza, Mia và Lulu cũng không có đến.

Nana, Pochi và Tama cần đi học, nên họ không ở đây.

“Không khí nhìn cũng trắng y chang. Giống như trang phục trắng bóc nhạt nhẽo mà họ ăn mặc vậy.”

Arisa chỉ trỏ vào dân chúng của Tư pháp quốc Sheriffald đang đi bộ trên đường.

Chúng gồm những áo sơ mi trắng trông mộc mạc và quần dài, nhưng có lẽ bởi vì việc ủi quần áo ở đây rất nổi tiếng, nên thậm chí không có lấy một vết nhăn trên đồ họ mặc.

Và bất chấp khí hậu khá lạnh, chỉ có ít người mặc đồ dày.

Không có nhiều người nở một nụ cười, ai ai cũng nhìn hao hao giống người Nhật trong giờ di chuyển cao điểm.

“Có mùi gì thơm thật.”

“Đó là gì nhỉ, bánh mì hả?”

Arisa phản ứng tới mùi của bánh mì tươi mới làm từ bên kia con đường.

Mắt của Arisa loanh quanh theo mùi hương và dừng lại ở một con hẻm.

“—Stalker?”

Có một người đàn ông to xác đang quan sát một ngôi nhà mà dường như là tiệm làm bánh.

Theo AR chỉ ra, có vẻ anh ta là một viên chức của đất nước này. Chức vụ hình như là quan chỉ huy của một trung đội 100 người.

Tôi thấy một cô gái xinh xắn trông liễu yếu đào tơ đang làm việc ở quầy thu ngân, chỗ người ta đi ra vào của tiệm bánh.

Cả cô gái và anh chỉ huy trung đội 100 người đều độc thân, có lẽ kiểu giống như một bạn trai đang ngó xem người yêu của cậu làm việc từ góc khuất chăng?

“Hình như, anh ta là một viên chức của nước này.”

“Nhưng anh ơi, chắc chắn anh ta là một kẻ rình mò đấy chứ? Ý em là, anh ta đang thở hỗn hển, và em không nghĩ ra được bất kì lý do nào cho một sĩ quan quân đội lại thấy hứng thú với một tiệm bánh.”

Trong lúc tôi đang nói chuyện với Arisa, mấy người đàn ông mà dường như là cấp dưới của anh ta tới và lôi kéo anh ta đi với họ.

Thôi, bỏ qua chuyện đó thì—

“Zena-san, có chuyện gi vậy em?”

“K-không có! Không có việc gì đâu anh!”

Khi tôi gọi Zena-san, người im lặng đã từ nãy giờ, cô ấy thẳng lưng lại vội vã.

Mắt cô ấy có cảm giác như chúng đang xoay vòng vòng.

“K-là cái kia! Em tự hỏi không biết đó là chuyện gì!”

Zena-san chỉ vào một công viên gần đó sau khi cô ấy nhìn chung quanh.

Người ta đang tụ tập ở một hàng rào mắt cáo hoa tử đằng nơi trung tâm công viên.

~medmed~

“Không biết đó là loại sự kiện gì nhỉ?”

Tôi cố gắng lắng nghe cẩn thận.

『Bị cáo đã che giấu sự thật bị cáo là một thú nhân, và lười biếng trong suốt quá trình làm việc trong khi dối gạt chủ của bị cáo về sự thật đó. Đó là hành động đánh cắp tiền công trắng trợn.』

Dường như nó là một kiểu phiên tòa.

Tôi kêu Zena-san dùng [Gió Thì Thầm] giúp cho mọi người quan sát tình huống.

『Đ-điều đó sai rồi! Tôi được ông chủ bảo che mặt của mình!』

『Nguyên cáo có phản đối điều bị cáo nói không?』

『Naw, tôi không hề làm điều đó. Người này đã che mặt hắn ngay dừ ban đầu, thưa tòa?』

『Có ai có thể chứng thực điều đó?』

『Nhân viên cửa hàng của tôi và khách quen của cửa hàng có thể.』

Tôi có ấn tượng là thú nhân bị đặt bẫy bởi ông chủ của anh ta sao sao đó.

『Lời khai giả trong một Phiên tòa trước Thần là một tội ác. Với tư cách là một thẩm phán quan sát cán cân, tôi tuyên bố tội trạng của bị cáo tăng thêm một bậc..』

Ông ấy là thẩm phán đó à, tôi cứ tưởng ông ấy là một công tố viên cơ.

Trông như hình thức tòa án ở thế giới này khác với cựu giới của tôi.

『L-làm ơn khoan đã! Tôi không có nói dối!』

『Vậy thì bị cáo có biết bất cứ ai có thể chứng thực lời khai của bị cáo không?』

『…T-thưa, không có ạ.』

Nam thẩm phán bỏ một hòn đá lên một bên của một cái cân thăng bằng lớn bên cạnh ông ấy.

『Vậy thì, như một hình phạt cho tội lười biếng và khai man, bị cáo phải trả 80% tiền lương của bị cáo cho nguyên cáo. Và cho Thử thách trước Thần—』

『K-làm ơn hãy khoan!』

『Có chuyện gì? Làm gián đoạn phán quyết của thẩm phán, bị cáo không thấy hổ thẹn à?』

『Tôi đã làm việc chăm chỉ hơn bất cứ ai! Tội lười biếng không thể nào đúng được!』

『Có bất kì ai có thể chứng thực cho bị cáo điều đó không?』

『Những người khác làm việc chung với tôi chắc chắn phải biết.』

『Ai có thể chứng thực công lao động của bị cáo?』

Thẩm phán nhìn lại người chủ và người dường như là những người làm khác, nhưng không có ai làm điều gì quyết liệt trừ một số người né tránh ánh mắt một cách kì lạ.

Chà, nhìn vào hành vi của họ, tất cả đều chứng minh rằng thú nhân vô tội.

『Hình như không ai có thể chứng minh cho bị cáo à.』

Thẩm phán sau đó bỏ thêm hòn đá khác, và chiếc cân nghiêng về hướng người chủ.

『K-không có đâu! Tôi làm việc chăm chỉ nhất! Những người kia mới lười biếng trong khi họ để tôi làm công việc của tôi! Tôi đã làm việc thật mà!』

『Xem ra bị cáo là ưa thích nói dối.』

『T-tôi không có nói dối!』

Thiệt sự, đúng là một phiên tòa một phía bệnh hoạn.

“Cái này chẳng khác gì một phiên tòa kangaroo<tòa trá hình> hết. Chủ nhân ơi, có ma thuật nào có thể đi ngược thời gian và cho xem quá khứ hay kiểu đó không?”

“Ma thuật thao túng thời gian không tồn tại, có hiểu không hả.”

Sẽ dễ dàng minh oan cho anh ta hơn nếu mà nó có thật rồi.

“Em thắc mắc vì sao họ không thể thẩm vấn anh ta với một Người phân biệt Sự thật (Thẩm nghị quan)?”

Sera lẩm bẩm như thế.

A đúng rồi, tôi quên mất bởi vì cái này trông như một phiên tòa, nhưng thế giới này có Người phân biệt Sự thật có thể nhìn thấu những lời nói dối trong một cuộc điều tra.

Nhìn khắp Bản đồ, chẳng hề có lấy một Người phân biệt Sự thật ở chốn này.

Họ dường như phục vụ cho đất nước, phần lớn họ ở bên trong một tòa nhà kêu là Cục Tư Pháp, trong khi vài người còn lại ở trong Đền Trung Ương.

Nhiều người trong họ coi bộ làm việc quá tải và với thanh Thể lực gần chạm đáy, tôi đoan chắc họ không thể phí công gửi họ tới những phiên tòa lặt vặt như này.

『Tòa sẽ đưa ra xét xử của bị cáo! Bị cáo phải hoàn trả cho chủ 200 emir, và trả bằng số lượng ấy cho tòa vì tội khai man. Trường hợp bị cáo không thể trả ngay tại đây, bị cáo sẽ bị giáng cấp làm nô lệ mang nợ!』

『L-lương của tôi không có nhiều đến thế! Toàn bộ lương của tôi chỉ có 3 emir!』

Đối với tiền tệ ở nước này, emir là đồng bạc, do đó thậm chí khi đổi sang tiền Vương quốc Shiga, cái đó vẫn là 40 đồng vàng.

Chỉ cần bạn suy nghĩ, đó sẽ là một số tiền bất thường đối với lương của một nhân công lao động phổ thông.

“Sa-Satou-san…”

“Anh có thể làm gì đó không anh?”

“Để đó cho anh.”

Tôi gật đầu tới Zena-san và Sera-san, đoạn tôi bước tới trước những người này.

“Người ngoại quốc, nếu biết khôn thì đừng xâm phạm một Phiên tòa trước Thần.”

“Thứ lỗi cho tôi, thưa ngài. Tôi là Bá tước Pendragon của Vương quốc Shiga.”

Tôi làm im miệng thẩm phán bất công bằng quyền lực thương hiệu của một nước lớn cùng chức vị của tôi.

“Cho phép tôi được trả tiền phạt thay cho thú nhân kia.”

“Cậu ư?”

“Đúng vậy.”

“Cậu có quen biết với thú nhân này à?”

“Cho ngài biết thì tôi được lợi lộc gì chớ?”

Tôi cố tỏ ra ngạo mạn nhất có thể.

Mấy dạng người này bao giờ cũng yếu bóng vía với cấp bậc xã hội sau hết thảy.

『Chủ nhân, anh không định đả kích chúng thiệt mạnh à?』

Arisa nói với tôi thông qua thuật [Điện Đàm].

『Đừng lo, anh vẫn chừa lại căn cứ, cố gắng một chút nhé. 』

Tôi đợi thẩm phán đáp lại sau khi hồi âm cho Arisa.

“T-tốt thôi.”

Do nhận được ông ta đồng ý, tôi trả tiền phạt của người thú nhân.

Dĩ nhiên, anh thú nhân kia trông thật sự bứt rứt.

Làm ơn chịu đựng thêm chút nữa, tôi sẽ giải thích cho anh sau.

Tôi nói với người chủ mà đang đếm tiền bạc trong khi cười rù rì một mình.

Chắc hẳn đây là cơ hội tốt để dùng hai ma thuật tinh thần khiến cho hắn lơ là cảnh giác.

“Ông chủ ơi. Thú nhân kia làm việc của anh ta có giỏi không?”

“Naw, hắn là đồ vô dụng, luôn luôn trốn việc.”

Ông ta mải mê tới nỗi quên luôn dùng cách ăn nói lịch sự với một quí tộc.

“Hắn làm việc dưới quyền ông đã lâu rồi hả?”

“Từ nửa năm trước—cậu thấy vấn đề gì à?”

“Nah, nó chỉ làm tôi hiếu kì một chút.”

Giờ tôi đã có lời nói của người chủ, tôi nói với một nhân công mà có vẻ là một người làm lâu hơn.

Những người làm lâu năm này xem ra được hứa hẹn chia chác lợi lộc bởi người chủ, họ đang chú mục vào những đồng tiền bạc ông ta đang đếm.

“Tôi cho là anh đã làm việc ở cửa hàng ông ấy được một thời gian dài rồi nhỉ.”

“À phải, được 10 năm rồi.”

“Hee, vậy anh chắc hẳn thạo việc lắm. Lương của anh chắc cũng cao lắm nhỉ.”

“Làm như gã quản lý keo kiệt đó sẽ trả nhiều tiền vậy.”

“Thế chắc cũng được 20 emir mỗi tháng chứ gì?”

“Có quỉ nó mới tin, chỉ một chữ số thôi. Tối đa tôi chỉ được 6 emir một tháng—“

Nhân viên lâu năm cầm đèn chạy trước ô tô nhận ra anh ta vạ miệng.

“Không, khoa—“

“Thưa tòa!”

“Phản đối!”

Tôi gọi thẩm phán trước khi nhân viên lâu năm có thể sửa chữa lời nói.

Không biết sao, Arisa hét lên trong khi tạo dáng từ một trò chơi thử thách và khổ ải nổi tiếng.

Con bé hẳn đang canh me thời điểm này, không nghi ngờ gì nữa.

“Có việc gì vậy, Bá tước-sama.”

“Tên này vừa tự thú nhận tội ác của hắn. Hắn bị bắt quả tang trong một vụ lừa đảo.”

“—Lừa đảo nào? Đừng có ngu.”

“Ngươi nghĩ mình là ai mà dám phỉ báng tới Bá tước-sama hả!”

Arisa quát to tới thẩm phán sửng sốt.

Tôi tranh luận với thẩm phán đang co lại, rằng nếu một công nhân siêng năng phục vụ thời gian dài như vậy mà chỉ được trả có 6 emir một tháng, thì không đới nào có chuyện một thú nhân lười biếng chỉ làm việc vỏn vẹn có nửa năm lại nhận được nhiều hơn gấp 6 lần số lượng vào khoảng 40 emir.

Vì nó ngay sau một lời nhận định bất cẩn của anh ta, thẩm phán sẵn sàng chấp nhận quan điểm của tôi.

“Từ khi hắn có gan lừa gạt một Bá tước-sama, hắn sẽ bị trừng phạt làm một nô lệ tội phạm, có đúng không thưa tòa?”

“Y-yeah…”

“X-xin khoan đã, thưa thẩm phán!”

Hướng tới tên chủ vẫn còn giãy giụa hão huyền, tôi thì thầm, “Nếu ông thấy vẫn còn vấn đề, ông có thích mang vụ kiện này tới Người Phân tích Sự thật ở thủ đô không?”.

Ngoài ra, có vẻ những người làm khác cũng phải trả tiền phạt vì tội khai man, nhưng do họ gieo gió gặt bão, tôi sẽ không bênh vực họ.

“Q-quí tộc-sama, cảm ơn ngài nhiều lắm.”

“Đừng bận tâm, tôi thích thì tôi làm thôi.”

Tôi trao lại tiền, mà thẩm phán trả tôi, cho người thú nhân.

Cái này thì khác biệt với tiền mà tôi đã trả trước đó.

Tôi được bảo rằng 20% tiền kiện cáo phải được gửi vào trước phiên tòa, và tôi nhận được 40 emir trong số tiền đặt cọc như tiền an ủi.

Tôi đưa tất cả cho thú nhân.

Nó vốn dĩ cao hơn căn bản những gì anh ta sẽ được, nhưng tôi nghĩ số tiền vừa đúng để bồi thường cho những rắc rối.

Chúng tôi chia tay với vượn thú nhân đang cúi đầu lạy liên tục, và quay lại chuyến tham quan thành phố.

~medmed~

“—Eww”

“Cái này là một món đặc sản đúng không vậy.”

“Nhưng vị của nó ngon hơn trái Gabo mà.”

Chúng tôi bước vào quán ăn đầu tiên chúng tôi thấy bởi vì chúng tôi đang đói bụng, nhưng các món ẩm thực bỏ lọt qua rất nhiều thứ đáng khao khát.

Zena-san là người duy nhất tiếp tục ăn trong khi cười trừ, Arisa và Sera nhanh chóng phun vào khăn.

“Kể cả quên đi cái sự khô, thì dư vị chua lét cũng là quá nhiều.”

“Cái này dường như gọi là Khoai tây Sheriffa.”

Tôi chuyển tải thông tin từ AR cho Arisa đang nhăn nhó.

Dựa trên Bản đồ, có rất nhiều món ẩm thực kiểu gallette làm từ Khoai tây Sheriffa cùng bột từ nó.

“Xin chào, tôi tới đây để giao hàng.”

Một cô gái quen mắt trông xinh xắn tiến vào cửa hàng.

“Ủa? Mùi thơm này là—“

“Bánh mì.”

Tôi nhớ mùi thơm này.

Đó là cô gái tiệm bánh mà Arisa tuyên bố là có một kẻ đeo bám.

“Ủa, cháu tới muộn vậy, cô đang đợi cháu đây.”

“Cháu xin lỗi, thưa cô.”

“Có chuyện gì sao? Cháu trông không được khỏe lắm, cháu biết không.”

“Không có gì đâu ạ. Chỉ là gần đây cháu không được ngủ ngon…”

Cô gái trông yếu ớt gật đầu với cô chủ nhà lo âu và đi tới điểm dừng tiếp theo của mình.

Tôi chấm dứt việc tưởng tượng mông lung nhờ có Arisa và chuyện kẻ đeo bám của nhỏ.

“Quí khách, chúng tôi có một ít bánh mì tươi ngon mới nướng đây, các vị có muốn dùng không?”

“Có, chúng tôi dùng chứ!”

Arisa mau mắn nhận lời chào mời của cô chủ quán.

Nó chắc không ngon như bánh mì Lulu làm, nhưng nó ngon tới nỗi, món khoai tây Sheriffa chẳng là cái đinh gì với nó.

Tôi mượn cơ hội này để hỏi xin phép chị chủ quán và lấy một ít mứt với bơ phết lên bánh mì.

“Cơ mà, nước này chắc hẳn khoái kiện tụng anh há.”

Arisa ca cẩm trong khi thưởng thức bánh mì.

Hầu hết những khuôn viên chúng tôi vô tình bắt gặp trên đường tới đây đều đang có những phiên tòa dưới bầu trời xanh.

“Nhưng em mừng cho chúng đều là những phiên tòa thông thường, ngoài cái kia ra.”

Zena-san lẩm bẩm trong khi uống trà làm sạch miệng.

“Chuyện gì vậy, các quí khách cũng tới đây để tham dự Phiên tòa Cán Cân ở Cục Tư Pháp thủ đô sao?”

Cô chủ như chẳng có việc gì để làm mở miệng với chúng tôi.

“—Phiên Tòa Cán Cân?”

Nhắc mới nhớ, sách hướng dẫn du lịch có đề cập rằng [Quốc gia Tư pháp] Sheriffald có một phiên tòa đặc biệt.

“Đúng vậy. Đó là một phiên tòa sử dụng báu vật thiêng liêng của Thần Urion, [Chiếc Cân Vàng] Ulrirab.”

Tôi hiểu rồi, sê ri vàng kì này là một cái cân hả.

“Libra (Thiên Bình), có nghĩa nó là ông già… Nhưng phiên bản trẻ hơn và phiên bản chuyển giới chắc hẳn cũng có khả năng bây giờ.”

Tiếng lòng của Arisa lọt ra trong tiếng nhỏ.

Tôi biết cái ám chỉ đó, nhưng nhỏ kiểm soát mình cái đi.

“Nó hoạt động thế nào cô biết không?”

“Nó có thể nhìn thấu những tội lỗi mà Đọc Tâm của Phân Định Sự Thật Quan cùng ân phước [Mắt Định Tội~Đoán Tội Đồng] không ghi nhận ra.”

Cô chủ nhà khoanh tay làm như cô ấy đã xong việc cắt nghĩa.

“Nghe ghê gớm phết nhỡ.”

Tôi cho một ít phản ứng đồng tình.

Tôi không thật sự hiểu được nhưng nó hẳn là mấy dạng xét xử phức tạp khi mà Đọc Tâm không dùng được để phát hiện nói dối, và [Mắt Định Tội] không phân biệt được những việc làm sai trái.

Tôi nên hỏi chi tiết khi chúng tôi ghé Chủ Điện Urion.

“Yea, thật sự là vậy! Nhưng đó chính xác cũng là lý do vì sao thời gian chờ đợi quá lâu…”

Theo cô chủ quán, đến quí tộc cũng phải đợi trong ba tháng, trong khi dân thường đợi những ba năm cơ.

“Nên nếu quí khách muốn có một vụ xét xử nhanh chóng, quí khách nên đi tới Cục Tư Pháp thủ đô và hỏi xin anh hùng-sama Đế quốc Saga làm thẩm phán. Rõ ràng, anh hùng Seigi-sama đó cũng có sức mạnh phân biệt cái ác, quí khách xem.”

Người thừa kế anh hùng Meiko, cô gái suýt chút nữa đã thành phế nhân ở Đế quốc Chồn hả…

“Anh ơi, chẳng lẽ, anh cũng có cảm giác xấu về chuyện này hả?”

Arisa, làm ơn ngừng việc lập những flag kiểu này đi.

Bình luận (20)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

20 Bình luận

Too late for problem flag
Xem thêm
Main said: toàn anh hùng ngáo về làm vk anh hết cho nhanh ????
Xem thêm
Ko thấy nhắc Mito nhỉ
2 hủ nữ này đi chung thế nào cũng có tấu hài
Xem thêm
Vãi cả sê ri vàng kì này
Mà kiểu gì flag chẳng dựng lên mà Satou ơi
Xem thêm