Death March kara Hajimaru...
AINANA Hiro shiri
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

WN - Tập 16

16-30. Liên minh Garleon (6)

Độ dài: 3,884 từ - Lần cuối: - Bình luận: 14

==================================================

Death March kara Hajimaru Isekai Kyusoukyoku:Chương 16-30

==================================================

==============================

16-30. Liên minh Garleon (6)

==============================

Satou đây. Cảm giác như chỉ có ít ỏi cơ hội cho những hành động gián điệp và cách mạng mang nhiều sức nặng trong những trò chơi mô phỏng lịch sử. Tôi cho rằng thực sự cuối cùng bởi vì những bông hoa trên chiến trường phải là những cú đụng độ của những quân đoàn đi?

~medmed~

“Nhiều người bị thương hơn mình tưởng.”

Chiến thuyền thứ hai mà hứng một cuộc tấn công từ thuyền hải tặc có 4 chết 17 bị thương.

Toàn hạm đội đã có khả năng đối mặt với hủy diệt hoàn toàn nếu họ nhận toàn bộ cú hích của quái vật thuần hóa tấn công mà chúng tôi xử lý.

“Vậy, gã này là Zamud…”

Thuyền trưởng hải tặc cùng với gã hiệp sĩ xương Zamud bị trói bằng dây thừng được lôi tới trước mặt đô đốc.

Phần lớn thương vong do bàn tay của Zamud gây ra, do đó hầu hết ánh mắt căm thù từ thủy thủ đoàn đều tập trung vào hắn.

“Chết.”

“—Cai”

Tôi ngăn thanh kiếm của đô đốc, người đột nhiên định chém Zamud, bằng thanh tiên kiếm còn ở trong vỏ.

Tôi không phiền nếu tên này bị hành quyết, nhưng làm ơn đừng tự dưng bày cảnh bạo lực ấy ngay trước mắt tôi.

“Cậu làm cái gì thế?”

“Cấp dưới của tôi là những người đã bắt bọn hắn. Làm ơn tiếp tục việc hành quyết sau khi chúng ta mang bọn hắn về Thành phố Garleok và lãnh tiền thưởng cái đã.”

“Gununu—“

Nhờ có chút đỉnh hô hoán của skill Uy Bức mà tôi quen dùng để ngăn chặn cảnh bạo lực, tôi thành công dẹp bỏ sự phản kháng của đô đốc.

“Với lại, sao ngài không bắt đầu việc điều trị người bị thương và đề phòng quân chủ lực của kẻ địch tập kích đi thay vì làm cái chuyện như là hành quyết này.”

“Điều trị đã đươc tiến hành—đợi đã, quân chủ lực?”

“Ngài thử nghĩ xem, chúng chỉ có một thuyền tấn công chúng ta mà đã gây nên thiệt hại nghiêm trọng cho hạm đội bằng đòn tấn công bất ngờ của quái vật. Vì thế, bình thường ngài sẽ nghĩ quân chủ lực tiếp đến sau đó sẽ công kích thành Garleok, có phải vậy không?”

“T-tất nhiên ta biết điều đó chứ! Ngươi không cần dạy bảo ta nghe một điều rõ ràng như thế!”

Sau khi nói vậy, đô đốc hạ lệnh cho thủy thủ và phong pháp sư tìm kiếm chung quanh.

Trông như cuối cùng thì họ cũng dùng Lò ma lực.

~medmed~

“Vậy thì tôi sẽ đi chuẩn bị kéo thuyền hải tặc nha.”

Tôi thu gom hết hải tặc bị bắt gồm cả thuyền trưởng với hiệp sĩ xương lên thuyền hải tặc bị bắt để lai dắt về lại thành Garleok bằng tàu bay của chúng tôi.

Dĩ nhên, tôi sẽ chia tiền thưởng cho đô đốc và hạm đội diệt trừ hải tặc.

Tôi nhủ bụng sẽ cho chúng ngủ suốt đoạn đường bằng tinh linh thuật của Mia để ngăn chúng khỏi làm loạn.

Ma thuật đó không thể dẹp bỏ mà không có chấp thuận của người tạo hoặc không có lực thuật Phá Ma Thuật, rất tiện lợi cho vận chuyển những tên tội phạm.

“Hừ, bỏ bê chính sự chỉ vì đám hải tặc tầm thường…”

Đô đốc có vẻ như bất mãn, nhưng ổng đã đồng ý việc ấy, do vậy tôi hoàn toàn quăng ổng cục lơ.

--Hở?

“Đô đốc, hình như họ vẫn đang trị vết thương ở thuyền hai hả?”

“Đó là đủ rồi. Tự đi mà chữa cho họ nếu ngươi hiếu kì.”

Đô đốc mà có vẻ mặt cáu kỉnh phất tay ổng như xua đuổi một con chó.

À thôi, vì tôi được cho phép, tôi mang lên Giày Bay và đi tới thuyền kế.

“Quí tộc-sama, ngài có việc với thuyền này ư?”

Thuyền trưởng thuyền chiến thứ hai thấy và quăng cho tôi một câu hỏi.

“Tôi tình cờ thấy mọi người đã xong việc điều trị vết thương, tôi đến đây để theo dõi tình hình.”

“Yeah—chúng tôi đã ngừng việc chảy máu. Mấy người chảy máu quá nhiều không xài được trong trận chiến nữa, nhưng họ chắc hẳn có thể vận động tới lúc chúng ta quay trở về cảng, miễn là họ ăn được.”

Không, không phải thế.

Thuyền trưởng mang ánh mắt đau khổ khi ổng thấy hướng mắt của tôi.

“Pháp sư và thầy thuốc trên thuyền không thể chữa chân tay bị mất. Dù vậy, ngay cả khi chúng tôi mang họ về tới thành phố ngay được, họ cũng sẽ không có đủ tiền để nhận trị liệu từ những thần quan cao cấp của Đền Garleon.”

…hiểu rồi.

Bạn cần thuốc ma thuật đắt tiền hoặc tiên dược để chữa tứ chi bị mất.

Khôi phục mất chi và nội tạng bằng thánh thuật cao cấp hay linh thuật là có thể, nhưng ma thuật cao cấp tổng quát chỉ có thể khôi phục những bộ phận cuối như ngón tay chân hay đại khái thế.

Dù vậy nó có thể được chữa trị ngay cả với ma thuật trung cấp hay thuốc phép miễn là chưa lâu từ lúc bị đứt chi và chi bị đứt còn nguyên vẹn.

“Vậy à, ngài có thấy phiền không nếu để tôi lo việc ấy?”

“Được vậy thì mừng quá…Nhưng, đích thân ngài sẽ làm sao?”

“Không đâu, một người đồng hành của tôi là một chuyên gia thủy thuật trị liệu, ngài thấy đó.”

Tôi nhìn lên chiếc tàu bay đang bay trên trời khi nói vậy.

“Chúng tôi không thể trao nhiều phần thưởng, nhưng nếu ngài có thể, xin vui lòng chữa trị cho họ, ngài thấy có được không?”

“Tất nhiên là được, nếu ngài cho phép những cô gái ấy lên thuyền này.”

Thuyền trưởng do dự chỉ trong giây lát, rồi lập tức cho phép phụ nữ lên thuyền.

Tôi liên hệ với Mia bằng không gian thuật và gọi tàu bay trôi lửng lờ tới bên cạnh chiến thuyền thứ hai.

“Vết thương.”

“Mọi người, làm ơn rửa sạch phần cụt và đính chi bị đứt vào nó.”

Tôi phiên dịch lời của Mia-sensei và gián tiếp giúp việc điều trị.

"...■■■■ Life Water (Recovery Life)"

Phép thuật của Mia-sensei khôi phục chân tay cho các thủy thủ.

Đối với hai thủy thủ đã có phần cụt bị nát nhừ, tôi giơ [Tay phép] ra và thoa thuốc cao cấp lên vết thương.

“Ôi trời, tôi động được ngón tay rồi!”

“Chân tôi cử động được luôn!”

“Tay tôi nữa!”

“Khớp gối tôi không còn đau nữa!”

“Cảm en, cảm en, pháp sư-dono.”

“Cảm ơn nhiều lắm, pháp sư-sama!”

Một khi ma thuật cho thấy tính hiệu quả, các thuyền viên reo ho ầm ĩ và cảm ơn Mia cuồng nhiệt.

“Satou.”

Mia, người bị dọa sợ bởi sự hồn nhiên của cánh đàn ông, trốn mình sau lưng tôi.

“Gahahaha, bọn ngốc tụi bây dọa cô bé sợ bằng bản mặt tụi bây kìa.”

Các thủy thủ cười hào sảng khi họ thấy thế.

Mia dường như mích lòng, nhưng cô bé cho tôi thấy nụ cười thường lệ khi tôi chọt vào gò má phụng phịu của cô bé.

Giờ thì chúng tôi đã xong việc điều trị ở thuyền này, hãy nhờ Mia và những cô khác giả vờ áp tải thuyền hải tặc bằng tàu bay của chúng tôi thôi.

Chúng tôi sẽ không bắt kịp thời gian cho cuộc đụng độ với quân chủ lực của kẻ địch nếu chún g tôi mang chúng về thành Garleok, nên tôi đành để con thuyền hải tặc trôi nổi trên biển trong một không gian con mà tôi tạo ra.

~medmed~

“Báo đô đốc! Chúng ta bắt được trong gió thứ có vẻ là bóng thuyền, ở hướng 2h, khoảng cách 9000. Số lượng chúng khoảng từ 8 tới 10.”

Ba phong pháp sư mà làm việc cùng nhau để dò tìm khu vực báo lên phát hiện của họ.

Từ những gì tôi thu được trên bản đồ, ở đó hẳn là có ba nhóm với 20 thuyền mỗi nhóm—nhưng xem lại thì, hai trong số nhóm 20 thuyền đang di chuyển bao vây chúng tôi từ đằng xa, và trong hạm đội thuyền mà phong pháp sư tìm thấy, cứ mỗi hai chiếc liền được nối lại bởi dây thừng. Có lẽ để ngụy trang thành một chiếc thuyền.

“9000 ở hướng hai giờ à, đó là ở vào chỗ Quần đảo Rong Biển hử…Thật phiền phức.”

Đô đốc làu bàu một cách khinh miệt khi ông ấy nhìn hải đồ.

Theo thông tin từ Bản đồ của tôi, Quần đảo Rong Biển là một nơi hung hiểm khi có rất nhiều đá ngầm và quái vật kiểu rong biển ẩn nấp xung quanh.

Cộng thêm thực tế nữa là có rất nhiều đảo nhỏ mà có thể làm thành nơi lẩn trốn của hải tặc.

Trên thực tế, người giống-hải-tặc cùng với thuyền nhỏ đang núp lùm núp bụi trên vài hòn đảo nhỏ ở đó.

“Đợi một chút và dùng phép tìm kiếm lại một lần nữa. Tìm xem phương hướng và vận tốc của chúng. Sĩ quan chỉ huy, bảo các thuyền cho nửa số thuyền nghỉ dưỡng sức và dùng bữa ăn nhẹ.”

Sau khi ra lệnh, đô đốc lệnh tập hợp từng thuyền trưởng của các tàu chiến.

Ông ấy có lẽ sẽ vắn tắt kể hoạch của ổng.

“Được rồi, hãy chia đội thuyền thành ba nhóm.”

Đô đốc nói thế sau khi thoáng nhìn hải đồ.

“Đô đốc, nếu tôi có thể—“

“Ta sẽ không nghe ngươi đề xuất gì với toàn hạm đội.”

Đô đốc mà nhận lời khuyên thẳng thắn của tôi từ chối và lên tiếng nói ra kế hoạch của ổng.

“Tình huống sẽ xấu nếu bọn hải tặc trốn vào Quần đảo Rong Biển một khi chúng nhận thấy sự bất lợi. Chúng ta sẽ chia thuyền hộ tống thành hai hạm đội. Một hạm đội hộ tống sẽ đi hướng Bắc từ eo biển phía Nam của Quần đảo. Hạm đội thứ hai sẽ đi xuống hướng Nam từ Bắc. Chúng ta sẽ vây lưới hải tặc và tấn công chúng.”

Hạm đội chủ lực sẽ có 13 thuyền, và mỗi hai đội hỗ trợ sẽ có 6. Đội chủ lực đúng là có gấp đôi số thuyền, nhưng nó gặp nguy hiểm nhiều nhất bởi vì nó là thuyền tấn công ở tuyến đầu.

Có lẽ đó là tại sao mà không thuyền trưởng tàu hộ tống nào bắt bẻ ổng.

Nếu số lượng quân địch chính xác như những gì phong pháp sư thấy, kế hoạch của đô đốc sẽ không phải là dỏm đâu.

Tuy nhiên—

“Đô đốc ơi, kế hoạch đó quá nguy hiểm nếu chúng có quái vật giống như con kraken vừa ở với chúng. Vả lại, không có gì chắc chắn là hạm đội đối phương thật sự chỉ có 10 thuyền.”

“Hừm, ta đã biết như vậy.”

“Vậy thì—“

“Ta không đổi kế hoạch. Chúng ta chỉ cần tùy cơ ứng biến nếu quân địch có Kraken ở với chúng.”

Tùy cơ ứng biến hả… Không có một kế hoạch chắc chắn, chả lẽ thực tế cứ ném bùn vô tường, cầu mong dính được mấy cái sao?

“Đó có thể là đủ nếu quân lực chúng chỉ bao gồm hải tặc, nhưng nếu hai đội tàu hỗ trợ đụng phải một Kraken—“

“Chỉ có duy nhất một Kraken thôi, là con mới đó.”

Đô đốc tuyên bố để cắt lời tôi.

“Ngài khẳng định có căn cứ chứ?”

“Tất nhiên ta có.”

Trên thực tế, có hai Kraken kế bến thuyền của Công tước Khô lâu giả mạo, với 50 Mực Ngư Lôi không cách quá xa.

“Nếu những tên ấy có biện pháp để điều khiển nhiều Kraken, chúng đã tấn công thành Garleok và nam cảng của Liên minh Garleon từ mất đất rồi.”

Không đồ đần, đây mới chính xác là thời điểm đó.

Ngay khi tôi dự tính gào lên thế, một trong số thủy thủ mang một cái gáo trèo lên thang và hô hoáng.

“Đô đốc ơi! Có tin xấu!”

“Chuyện gì vậy hả!”

Đô đốc quát viên thủy thủ.

“Các thùng đựng thực phẩm của chúng ta đã ôi thiu hết rồi! Thêm nữa, số thùng đầy nước uống được đều bị đục lỗ hết!”

Đây hẳn là tác phẩm của mấy tên hải tặc gián điệp phái tới.

Tôi đã thấy chúng giở trò trong cuộc chiến lúc nãy, nhưng tôi cố ý bỏ qua cho chúng nhằm kiếm thêm chút tín nhiệm.

“Nó dường như là Hủ Độc Thối.”

Tôi đi tới xem các thùng chứa cùng đô đốc.

Số thùng rượu may mắn an toàn, nhưng chúng tôi chính xác không thể chơi sang trước một trận đấu, ngay cả khi nó có thể cung cấp một lượng calo tối thiểu.

Khả năng tạo ra nước từ nước biển là có, nên hạm đội sẽ không chết hết miễn là chúng tôi có thủy pháp sư, nhưng nếu vậy thì mana của thủy pháp sư sẽ được dùng để bảo tồn sinh mạng của chúng tôi thay vì cho cuộc chiến.

“Để những thuyền khác chia xớt phần của họ—khoan đã, những thuyền khác thì thế nào vậy?”

Xem ra đô đốc cuối cùng cũng nhận ra xác suất ấy.

“C-chúng tôi sẽ kiểm tra ngay lập tức!”

Một trong số sĩ quan chạy lên boong.

Và kết quả là—

“Thức ăn và nước uống của 19 trên 25 thuyền hoàn toàn tiêu tùng. 6 thuyền còn lại chỉ còn khoảng 20% hả…Lũ hải tặc chó má!”

Đô đốc vò chiếc mũ của ông trên tay rồi ném nó xuống sàn.

Vì chúng tôi hiện có ba tuần thức ăn cùng nước uống, nên chỉ cần một phép tính đơn giản, phần chia sẻ còn lại sẽ chỉ còn đủ cung cấp cho toàn hạm đội trong một ngày.

Chúng tôi cách thành Garleok khoảng ba ngày từ đây, nên tôi chắc chắn chúng tôi sẽ chết đói hết dù cho giờ có chạy trở về.

“Phải chi biết trước thế này, chúng ta đã mang đi số thịt quái vật kia rồi…”

Đầu bếp tàu lẩm bẩm khi ông ấy nhìn biển ước ao.

Chúng tôi chỉ lấy ma hạch từ Kraken với Mực Ngư Lôi, ông ấy hẳn đang hối hận chuyện đấy.

Dĩ nhiên tôi không dại gì mà bỏ, tôi đã lén giơ Tay Phép và thu chúng vào Kho Chứa.

“Đô đốc, có lẽ chúng ta nên quay lại thành Garleok để—“

“Đồ ngu! Thắng lợi đang ở ngay trước mắt chúng ta!”

Đô đốc ngắt lời sĩ quan.

Có vẻ ông ta quyết tâm khuất phục hải tặc bất kể điều gì.

“Hình như ngài gặp rắc rối nhỉ?”

“Ý ngươi là sao?”

Vì không thích nhìn đô đốc lâm vào cảnh khó khăn, tôi đưa ra lời đề nghị cung cấp thực phẩm.

“Ngươi nói thức ăn sao? Chúng ta đang nói về [khẩu phần cho 25 thuyền ở đây] có hiểu chưa? Dù túi ma thuật của ngươi có không đáy đến thế nào, cũng không đời nào nó có thể chứa thức ăn cho 1200 con người, hiểu chửa?”

“Không, thực sự không phải.”

Ý tôi là, tôi có đủ thức ăn nuôi sống một thành phố với một triệu dân trong vài năm ở trong Kho của mình cơ.

“Bây giờ, tôi sẽ cung cấp nước uống và thức ăn, cùng rau khử nước nấu súp với trái cây khô tráng miệng.”

Tôi chọn ra một túi lưu trữ với kẽ hở lớn từ Kho chứa thông qua túi ma thuật, và rồi tôi lấy ra những thùng phuy to đầy nước và thức ăn từ đó hết món này tới món kia.

“OOOOO”

“Thật thần kì…”

“Thật hay đùa vậy trời.”

Cánh thủy thủ kinh ngạc khi chứng kiến.

Sau cùng nó là một núi to mà.

“Cậu ta mang và nhấc được toàn thùng phuy lớn đầy nước.”

“Và cậu ấy không có vẻ gì là mệt mỏi cả.”

Trông như họ kinh ngạc khi thấy tôi mang nhấc những thùng nặng một cách tùy hứng.

“Ma Vương Sát quả là không có nói ngoa.”

“Tôi biết mà, tin đồn là có thật.”

“Tôi cứ tưởng những thuộc hạ mạnh vô lý hôm qua làm dùm hết cho cậu ta chứ.”

“Không trách người anh em được, ý tôi là nhìn ngoại hình cậu ta mà xem, cứ như một quí tộc ẻo lả ấy.”

Skill Tai Thính nhặt nhạnh được những lời nói nhảm của thủy thủ trên boong thuyền.

“Chừng này chắc là đủ cho thuyền này. Giờ tôi sẽ đi phân phối thực phẩm cho những thuyền khác đây.”

“Ng-Cậu có lời cảm ơn của ta, Bá tước Pendragon.”

Lúc tôi sắp đi quanh các thuyền bằng Giày Bay, tôi nghe như có tiếng cảm xúc lẫn lộn của đô đốc ở sau lưng.

Thật là quá nhiều mệt mỏi để đi loanh quanh đây bằng bè.

“Thật là, mình làm điều này không chỉ vì lòng tốt mà—“

Tôi bí mật giấu micro golem dùng để trấn áp nổi loạn trên mỗi thuyền mà tôi ghé.

Tôi có thể dễ dàng xử lý một cuộc nổi loạn thậm chí chẳng cần dùng chúng, nhưng với những golem này, cuộc nổi loạn có thể dập tắt chỉ bằng một mệnh lệnh, làm mọi việc dễ hơn cho tôi.

~medmed~

“Thuyền trưởng! Trình báo từ phong pháp sư! Hải tặc đang đi thuyền chậm rãi dọc các hòn đảo. Theo thiển ý của tôi, chúng nhiều khả năng đang tập hợp lại.”

Một sĩ quan báo cáo thay cho mấy phong pháp sư hết hơi.

“Chúng hẳn trên đường trở về từ việc tấn công một thuyền lái buôn. Giờ là cơ hội của chúng ta, hạm đội phân tán chắc có đủ thời gian để bao vây chúng.”

Hình như đô đốc thực sự sẽ không thay đổi kế hoạch bao vây.

“Cho đội thuyền hộ tống tiến lên theo đường biển đã lên kế hoạch.”

Đô đốc tuyên bố như thế, rồi thì đội thuyền hộ tống phân thành hai nhóm và xuất phát theo hướng bắc và nam của Quần đảo Rong Biển.

Theo những gì tôi dò thấy trên bản đồ, họ xem ra không đụng độ hạm đội hải tặc đang tính bao vây soái hạm này, nên tôi đơn giản đứng ngó họ xuất phát mà chẳng nói thừa lời.

“Cho hạm đội chủ lực ở nguyên tuyến đường này trong một lúc.”

Sau đó đô đốc ra lệnh khác cho chúng tôi nghỉ dùng bữa.

Coi bộ chúng tôi sẽ có một bữa ăn đàng hoàng thay vì cắn bánh qui dự trữ.

“—Bá tước-sama, tôi xin lỗi vì để ngài khó nhọc như thế này.”

“Đừng có ngại mà.”

Tôi phụ giúp mang ra hai thùng nước từ hầm tàu và nấu súp rau trong bếp.

Họ sẽ nghi ngờ nếu thức ăn quá tươi mới, nên chỉ có soái hạm được thịt khác hơn là thịt khô.

“Mùi thật thơm—“

“Tôi chờ hết nổi.”

Món ăn hoàn tất được dọn ra bàn đô đốc từng món theo lượt do vậy tôi mới nghe được những lời ấy.

Rõ ràng, cấp bậc là quan trọng trên một thuyền chiến, và thức ăn được mang tới đô đốc, các sĩ quan rồi mới tới lượt các thủy thủ.

Bữa ăn sẽ không bắt đầu nếu tôi không có mặt cùng đô đốc, nên tôi để phần còn lại cho bếp trưởng và ra khỏi nhà bếp.

"WOOOOOOOOO"

Đô đốc mà khởi động bữa ăn của ổng hô lớn.

Các sĩ quan quanh chúng tôi ngừng tay vì nghĩ rằng nó có độc, nhưng khi họ thấy đô đốc hối hả tiếp tục bữa ăn, họ dừng lưỡng lự mà đưa muỗng lên miệng.

“Q-quá ngon!”

“M-món này thật tuyệt vời.”

Các sĩ quan hiện có mặt ở đây khen ngợi thức ăn nức nở.

Tôi mừng vì ít nhất ra họ thấy nó ngon miệng.

Tôi cũng nhanh chóng dùng bữa của mình.

Tôi cảm thấy buồn cho cánh thủy thủ, những người kẹt đứng ngó ăn chầu chực nếu tôi dùng bữa từ tốn quá.

~medmed~

“Đã thấy thuyền địch ạ.”

“Thế này là thế nào? Sao lại có gấp hai lần số lượng báo cáo hả.”

Đô đốc quắc mắt nhìn mấy phong pháp sư.

“C-có lẽ, kẻ địch được chi viện trong lúc chúng tập hợp…”

Một phong pháp sư nói.

“Lý do này lý do kia. Mau nhanh chóng tra xét lại! Thủy pháp sư đâu, tìm kiếm dưới nước luôn! Mặc dù không có Kraken, Mực Ngư Lôi cũng có thể gây rắc rối!”

Hạm đội đối phương bắt đầu hành quân tới đây cùng lúc với các pháp sư bắt đầu niệm chú.

Chiếc ở trung tâm là một thuyền hải tặc đen ngòm mà có Khô Lâu Công Tước giả ở trển.

“Có những sinh vật lớn dưới nước!”

“Là Kraken sao?”

“Nếu trong trường hợp đó, thì ít nhất phải có 2 con, và còn có hiện diện của vô số quái vật lớn ở biển.”

Đô đốc méo cả mặt khi nghe thủy pháp sư báo.

Coi bộ thủy pháp dạng Sonar-sóng âm không thể tìm thấy con số chính xác và chủng loại.

“Làm sao có chuyện đó được.”

Đô đốc la to trong khi nhìn như ống muốn thét lên.

“Đổi hướng! Chúng ta sẽ thoát khỏi vùng biển này hết tốc lực! Phong pháp sư! Ngừng tìm kiếm và dùng gió để tăng lên vận tốc thuyền!”

Một phong pháp sư báo cáo khi đô đốc nói như hét.

“Chúng ta phát hiện thêm nhiều đội tàu địch! Có ít nhất hai đội tàu nữa mà lớn như đội tàu ở trước mặt chúng ta! Chúng đang bao vây chúng ta!”

“K-không không! Trời ơi sao có thể như thế được!”

Không ai can đảm để ngăn đô đốc, người lặp lại lời mình như một băng ghi âm hư hỏng.

Mọi người ở trên thuyền này ắt phải cùng chung cảm giác.

“—vậy thì tới lượt của mình nhỉ?”

Tôi lẩm bẩm bằng giọng nhỏ rí để không ai có thể nghe ra khi tôi nhìn chăm chú vào đô đốc, người nhìn như sắp sủi bọt mép bất kì lúc nào.

Coi bộ thử thách thứ thiệt cuối cùng đã bắt đầu đây.

~~~~~~~

Anime phát sóng sẽ lên sóng vào 1/11!

Tôi đã có cơ hội xem ra mắt tập đầu tiên, và nó vượt ngoài mong đợi của tôi, bằng mọi giá xin hãy xem phim nếu bạn có thể.

Bình luận (14)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

14 Bình luận

tks. éo hiểu sao og này lên đô đốc dc ????????
Xem thêm
Bá tước mà cứ như osin
Xem thêm
Gánh team là có thật mn ạ
Xem thêm
Khoan. Tui tưởng anime chiếu rồi chứ? Phần 2 à?
Xem thêm
medassin
Chủ post
Đâu. Chương này viết hồi phát sóng anime mà (")> Jo mới dịch tới thôi
Xem thêm
ADN
Thanks
Xem thêm
Ông đô đốc này tấu hài vui đó
Xem thêm