Death March kara Hajimaru...
AINANA Hiro shiri
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

WN - Tập 16

16-18. Đến Đất nước mặt trời (3)

Độ dài: 3,315 từ - Lần cuối: - Bình luận: 32

==================================================

Death March kara Hajimaru Isekai Kyusoukyoku:Chương 16-18

==================================================

=========================

16-18. Đến Đất nước Mặt trời (3)

=========================

Satou đây. Một người bạn tôi nhấn mạnh rằng âm nhạc có sức mạnh lay động cảm xúc con người. Người bạn đó dùng những cảnh trong anime nơi mà nhạc chủ đề được chơi, nhưng nếu buộc phải nói, tôi nghĩ cái đó chỉ là một trường hợp điển hình của các bài nhạc chèn.

~medmed~

Vật trang trí lấp lánh với những ánh sáng ma thuật đang đu đưa, những ánh sáng ấy phản chiếu trên làn da nâu sẫm thoa dầu, nhấn mạnh những đường cong cơ thể hấp dẫn.

Hơn nữa, phối hợp với những vũ đạo, vải mỏng lét phấp phới ngắn ngủn, thu hút những ánh mắt vào nó theo bản năng.

--thật đúng là một cảnh cay đã con mắt.

“Khanh có thấy thích không Bá tước Pendragon.”

“Bẩm có ạ, thưa Quốc vương Sania.”

Tối hôm diện kiến quốc vương của Sania, chúng tôi được chào đón bằng một bữa tiệc do đức vua tổ chức.

Những cái gối khổ-zabuton được xếp đặt trên tấm thảm êm ái mượt mà là chỗ chúng tôi đang ngồi.

Những chức quyền của vương quốc Sania đang ngồi trên thảm theo cách y vậy tạo thành một vòng tròn, và những vũ công-san đang trình diễn một vũ đạo tuyệt vời ở khoảng trong trung tâm của vòng tròn.

Tỷ lệ bạo lộ da thịt của người đất nước này thì có hẳn cho cả nam và nữ, nhưng mấy cô gái này thực tế như bán khỏa thân ấy, trông thật khiêu gợi.

“Thật là màn vũ đạo tuyệt vời.”

“Umu, ló là một nghệ thuật truyền thống già còn hơn cả nước của trẫm.”

--Hô hô. Đúng là một nét văn hóa tuyệt vời.

“Đám thần điện khinh miệt nó, họ nói nó thô tục, nhưng đâu có gì phải xấu hổ.”

Vua Sania tạo cho tôi một ấn tượng nhu nhược, nhưng ông ấy trông hơi oai phong vào khắc này.

Không hổ là người giữ những danh hiệu ẩn, [Người bảo vệ Văn hóa] và [Đạo sư Nghệ thuật Truyền thống].

--Hm?

Tiếng hoan hô vỡ òa ở phía đối diện của vòng tròn, chỗ mà người [Kiếm Tộc] tụ họp.

Trông không có vẻ hay lắm, họ say rồi.

“Tránh đường cho ta! Đại nhân ta sẽ cho bọn mi thấy đồ thực.”

Một người lớn con mang một thanh đại đao lớn đi tới trung tâm sân khấu, và đuổi các vũ công đi.

--Người gì đâu mà càn quấy.

Bức xúc của tôi dường như rò rỉ qua khỏi sức phòng thủ không thể xuyên phá của skill Mặt Đơ-sensei, vài người Tộc Kiếm đang ngồi ở phía đối diện bị trúng skill Uy Bức và bị nốc ao.

Sẽ thiệt là hay lắm nếu gã ngốc say rượu mọi rợ kia cũng bị trúng chiêu, nhưng hắn ta hụt nó bởi vì nó vừa đúng ngay khi tôi chuyển ánh mắt mình sang bên.

Đồ ngốc-kun ném văng áo khoác, tuốt kiếm và bắt đầu nhảy.

Nó giống như một màn múa kiếm.

“K-kiếm vũ của kiếm sư Dorito rất nổi danh trong những ngày này. T-trẫm chắc, Bá tước Pendragon cũng vậy—“

Vua Sania bao che cho đồ đần-kun.

Nhìn như ông ấy bị trúng skil Uy Áp một chút, cơ mà ổng vấp váp giữa chừng.

Nhưng mà, đó là một kiếm sư hả—

Theo AR thông thái, hắn là một kiếm sĩ lv 45 và là em trai của gia chủ Tộc Kiếm, nhân vật số 2 của gia tộc.

Tôi thấy hiếu kì bởi [Bí chiêu: Hoàng kim kiếm] và [Bí chiêu: Thái dương trảm kiếm]. Tôi muốn được xem chúng ít nhất một lần.

Bỏ qua điều ấy thì—

Vị kiếm sư đang liếc nhìn đây bằng vẻ mặt đắc ý đã từ nãy giờ, thật khó chịu.

Gác lại điệu vũ của kiếm sư, âm nhạc trình diễn thì lạ thường và đáng nghe.

Giai điệu này ban đầu hẳn là dùng để nâng cao sĩ khí.

Thấy tôi không phản ứng, kiếm sư dừng lại trong khi âm nhạc đan xen và cất bước tới tôi trong khi mỉm cười bặm trợn.

Quên việc kiếm đã ra khỏi vỏ đi, làm ơn đừng nhìn tôi chằm chằm với cơ bắp đẫm mồ hôi trong khi thở hổn hễn dùm.

“Ta nghe nói Sát Ma-dono cũng là một kiếm sĩ điêu luyện. Sao chúng ta không cùng nhau dâng tới Thần một điệu nhảy nhỉ?”

Hắn đang nói về việc múa kiếm ấy hả?

Tôi sẽ rất vui mừng để thành một bạn nhảy nếu bên kia là một mỹ nữ kiếm sĩ, nhưng thật sự là không khi nó là một daruma<ref>med: con lật đật</ref> sáu múi.

“Hay có lẽ ngài sợ bị vạch trần trước kiếm của ta ngay cả khi đó là một màn biểu diễn?”

Gã kiếm sư khiêu khích trong khi coi thường tôi.

Bộ hắn ta muốn chứng tỏ hắn là một kiếm sĩ giỏi hơn tôi à?

Liza, người đang ngồi bên cạnh tôi, đã bốc lên sát khí từ đã một lúc.

Trông như cô nàng không ưa thái độ của gã kiếm sĩ này.

“Chủ nhân, xin cho phép em.”

“Em là chiếc khiên của chủ nhân, em xin nói.”

Liza cùng Nana bày tỏ họ muốn “nhảy” với hắn.

“Lẽ nào người núp dưới váy đàn bà lại chính là sát ma vương lừng danh thiên hạ đó sao?”

Khiêu khích của tên kiếm sư đi xa hơn, Liza và Nana sắp nhỏm dậy.

Tôi ngăn họ bằng dấu tay.

Họ sẽ trắng trợn đập hắn bầm dập nếu tôi để hai người họ chăm sóc vụ này.

“Tôi đâu thể chính xác khước từ lời mời nồng nhiệt của ngài đâu, phải vậy không.”

Vì tôi không mang vũ trang, tôi mượn một thanh kiếm từ tháp tùng của vua Sania và bước hướng tới không gian trung tâm.

Một tiếng reo hò lớn nổ ra từ Tộc Kiếm cho tên kiếm sư, thực sự khuếch đại cái cảm giác tồn tại bị vứt bỏ bên vệ đường.

“—Âm nhạc!”

Nhạc bắt đầu, tôi khiêu vũ không phạm mảy may sai lầm khi nhớ lại kiếm vũ của kiếm sư vừa nãy.

Kiếm của gã kiếm sư hầu như trúng tôi một cách nguy hiểm mấy lần.

Người [Kiếm Tộc] reo hò mỗi khi nó xảy ra, nhưng thị nữ và vũ công thì kêu ré lên.

Liza và Nana đang phóng sự khát máu của họ tới gã kiếm sư, nên tôi bảo họ tôi không bị sao qua [Điện Đàm].

Xét từ thực tế không ai thử ngăn cản nó mặc dù nó nguy hiểm dường này, kiếm vũ ắt phải là thời trang ở vương quốc này.

Thế thì tôi sẽ hòa nhập với họ vậy.

Phải, trái, trên, dưới.

Màn kiếm vũ dần dần tăng tốc.

Tôi nghĩ sẽ nhàm chán lắm chứ, nhưng không ngờ vui phết.

Tốc độ hệt như chơi đánh bài cào vậy.

Đám đông quần chúng hào hứng xem màn múa kiếm tốc độ cao.

Nhạc bè đệm cũng phối hợp tốc độ múa kiếm, dần dà tăng nhịp độ, khiến cho nhiệt độ nơi này nóng lên.

Trái lại, gã kiếm sư đang lau mồ hôi mồ kê nhễ nhại với một vẻ mặt điên cuồng.

Tôi không có nghĩa vụ nương tay ở đây, nên tôi sẽ tăng tốc trở lại ngay khi nhịp nhạc tăng lên.

--A.

Gã kiếm sư biến mất trước mặt tôi.

À không, hắn đạp mồ hôi của chính hắn và ngã chỏng vó.

Tiếng hoan hô và tràng cười bùng nổ từ người khác Tộc Kiếm, tiếng hú hét ồn áo của đám Tộc Kiếm thì bay màu rồi.

“Gununu…”

“Ngài ngã có sao không?”

Gã kiếm sư đang ngó sàn nhà với một khuôn mặt đỏ bầm như hắn mắc chứng tụ máu, nên tôi chìa tay mình ra với một nụ cười.

“—Ta không cần.”

Gã kiếm sư định hất tay tôi ra, do vậy tôi nhẹ nhàng rút tránh.

Hắn mang khuôn mặt thậm chí còn đỏ hơn rời khỏi chỗ trong khi kênh vai.

Sự nghiệp của hắn sẽ kết thúc nếu đây là ở vương quốc Shiga, nhưng xem ra ở nước này là chẳng có là gì khi không ai chỉ trích hắn. Ngay cả quốc vương Sania.

À không, Vua Sania đang há hốc ngáp miệng ra vô với bộ mặt tái nhợt, nên chắc hẳn nó thì mất mặt theo chuẩn của đất nước này luôn rồi.

“Hoan hô màn kiếm vũ tuyệt vời của Bá tước Pendragon-sama!”

Khi một phụ tá thân cận của Vua Sania lanh trí tung hô điều đó, các chức sắc và những ca sĩ vũ công liền vỗ tay tán thưởng.

Tức khắc sau đó, một giai điệu tươi sáng được chơi và mấy vũ công mà bị đuổi khi nãy trở lại với vũ điệu khả ái của họ.

Vương quốc Sania này có rất nhiều vấn đề nhưng hiện ra có một số người khéo xử ở đây.

“Bá tước-sama, đó là một màn kiếm vũ hay kinh khủng.”

“Em muốn được nghe về anh hùng ca diệt ma vương của ngài.”

Theo chỉ đạo của cố vấn thân cận, những phụ nữ và cô gái xinh đẹp trong trang phục vũ công áp sát tôi và chế rượu trong khi dán dính như keo với tôi.

Nó là một cách rẻ rúng để giải trí cho ai đó, nhưng mấy cô gái này đâu có tội tình gì, vì vậy tôi để mình hưởng thụ.

Sau khi tận hưởng khoảnh khắc êm ái mịn màng một chốc và uống rất nhiều, vua Sania mặt trắng bệch rời khỏi chỗ ông ấy, vậy nên tôi cũng rời khỏi bữa tiệc.

~medmed~

“Đây thật là một khu vườn đẹp hết xảy.”

“Đúng thế, nơi này được di dời từ thủ đô ở cuối thời đại Đế quốc Furu.”

Tôi ngắm nhìn khu vườn kiểu thiên đường phương nam đầy hoa nở rộ khi chúng tôi bước đi trên lối đi trang trí với sự dễ chịu.

Tôi muốn thưởng thức khoảng sân tinh tế thêm chút nữa, nhưng dường như bạn có thể tìm thấy những người kì đà cản mũi ở bất cứ nơi đâu.

Tôi nhìn vô hai cái bóng đang núp ở sau một bụi rậm.

“Chủ nhân—“

Tôi cho sự đồng ý tới lời Liza nói khẽ.

Nana khoan thai chuyển chỗ tới nơi cô ấy có thể bảo vệ tôi.

Xem ra hai người họ cũng thấy những cái bóng nữa.

Tôi sẽ không do dự trục xuất chúng nếu chúng là những sát thủ, nhưng từ khi khát máu của họ quá rõ ràng, họ có lẽ là người từ tộc kiếm sư vừa nãy tới tìm trả thù.

“Ai đó!”

Thị nữ-san gọi to người nam và người nữ mà thậm chí không thèm che dấu hành tung của họ.

Thị nữ-san nín thở khi cô ấy thấy cả hai dưới bóng trăng.

“Zanza-sama? Myufa-sama? [Tộc Kiếm] muốn việc gì với chúng tôi?”

Trông như thị nữ quen biết với họ.

“Cái này chẳng có quan hệ gì với một đầy tớ tầm thường cả.”

Kiếm sĩ đẹp trai Zanza lờ đi thị nữ sau khi nói thế và bước hướng tới tôi cùng nữ kiếm sĩ xinh đẹp Myufa.

Nhóc Zanza mang một thanh đao một lưỡi từ bộ phận quái vật trên lưng cậu.

Trong khi đó Myufa mang hai thanh kiếm một lưỡi từ cùng vật liệu.

“Cho chúng ta thấy kiếm thuật của sát ma vương đã đánh bại chú của chúng ta.”

Cậu ta đang nói chuyện múa kiếm hả?

“Chúng ta muốn đánh với kiếm sĩ mạnh nhất hiện có.”

“Dĩ nhiên, trong một trận nghiêm túc.”

Myufa bổ sung lời của Zanza.

Họ hoàn toàn là một lũ ấm đầu bất chấp khuôn mặt trông thông tuệ của mình.

“Chủ nhân, xin cho phép em lo việc này.”

“Em sẽ là đối thủ của họ thay cho Chủ nhân em nói.”

Liza và Nana bước vô giữa tôi và họ.

“Tôi sẽ nhận lời thách đấu của hai người nếu hai người có thể thắng họ.”

“Anh đang bảo tôi, kiếm sư kế tiếp, đánh với phụ nữ ư?”

“Vụ nói chuyện này coi như xong nếu cậu không muốn.”

Tôi bảo hai đứa bất mãn rằng không có chỗ cho đàm phán.

Tôi muốn được ngủ sớm hôm nay. Tôi trở nên hăng hái trong cuộc nói chuyện với các cô vũ công do cặp pháo đài bất khả xâm phạm không có mặt nên giờ tôi thấy hơi mệt.

“Tôi rõ rồi, hãy kết thúc việc này nhanh đi và lôi anh ra sân khấu.”

Nhóc Zanza chỉ vào cái sân một cách kiêu ngạo.

Lẽ nào cậu ta định đánh nhau trong khu vườn xinh đẹp này à?

“Zanza-sama! Khu vườn này của vương quốc Sania—“

“Câm miệng.”

Zanza ngắt lời nàng hầu mà định trách mắng cậu bằng những lời đầy khát máu.

“Chẳng cần đi ra ngoài vườn đâu. Cứ chiến đấu ở hành lang này đi.”

“Hừ, được thôi. Dù sao nó sẽ kết thúc với một nhát chém kiếm vàng của ta.”

Nhóc Zanza đồng ý với đề nghị của tôi và đứng ra trước Nana trên lối đi.

Nana sẵn sàng với chiếc khiên tròn và thanh kiếm một tay mà cô lấy ra từ túi phép.

“Ta tới đây, Độc Chiêu—Hoàng kim Kiếm.”

Thanh đao một lưỡi của nhóc Zanza bọc trong ánh vàng.

Nhóc Zanza mà phủ lớp ánh sáng vàng lao tới trước ở một tốc độ tương đương Thuấn Động.

Tôi thấy Nana nhẹ thu lại chiếc khiên.

Ngay sau đó, âm thanh ầm ĩ và tiếng kêu rên khỏa lấp hành lang.

Nana đang đứng với chiếc khiên thọc ra ở chỗ mà nhóc Zanza ở, bản thân nhóc Zanza đã té ở một cột trụ đổ sập tại phía cuối hành lang trong tư thế lộn ngược đầu.

Nhóc Zanza nhận trúng đòn Khiên Táng của Nana lâm vào tình trạng hiểm nghèo.

Chân tay cậu gãy theo hướng kì cục và cậu đang ho ra máu có sắc màu nguy hiểm.

“Nii-sama!”

Nhân chứng của cảnh kinh hoàng ấy, Myufa, hét lên một cách khủng khiếp.

Chắc sẽ tệ lắm nếu bỏ mặc cậu ta, thành ra tôi lấy một lọ thuốc trung cấp ra khỏi ngực và tưới nó lên Zanza.

Tôi chữa cậu ta sau khi chỉnh đúng chân tay gãy bằng [Tay phép] nên hẳn không có vấn đề nào.

“Tầm thường, em báo.”

Myufa mắt long lên sòng sọc.

“Cô muốn đánh? Tôi hỏi.”

Myufa gật đầu với mặt tái nhợt bởi câu hỏi của Nana.

“Kẻ thù của Nii-sama!!!”

Myufa bắt đầu đánh sau khi hét lên giống như cô ấy là nạn nhân ở đây.

Nana phóng Khiên Táng vào Myufa, người vô thế phòng ngự.

Làm như đang nói cô ấy sẽ không lặp lại sai lầm của nhóc Zanza, cô né tránh đòn tấn công ấy bằng cách nhảy và thực hiện một cú nhào lộn đẹp tuyệt bên trên Nana.

Cô nhắm vô đầu Nana lúc cô sắp sửa nhảy qua, nhưng Nana, người phủ trong Ma Nhận, dễ dàng phá hủy thanh ma kiếm của cô.

“Kiếm của tôi!”

Myufa sốc bị đánh trúng bởi cú Khiên Táng thứ hai trước khi cô nhóc có thể hạ xuống.

Nhận lãnh đòn tấn công mà không phân biệt đối xử giới tính từ Nana, Myufa kết cục ở chung tình trạng như nhóc Zanza.

“Nhảy lên một cách bất khả phòng thủ là dở hơi em báo.”

Nana tuyên bố chiến thắng của mình trong khi tạo dáng đặc trưng của cô ấy.

Thực vậy, không có khả năng thì đừng làm một cú nhảy để khiến thành một mục tiêu tốt.

Tôi chữa trị Myufa như nhóc Zanza, rồi để chúng đó trong khi chúng vẫn còn bất tỉnh khi chúng tôi đi tới phòng mình.

Tôi thấy những người hầu của họ trên Rada, họ dù gì có lẽ sẽ thu thập họ ngay.

Những vũ công-san khỏa thân đang nằm chầu chực, kiểu như mấy mỹ nhân kế, trong căn phòng được thu xếp cho tôi.

“Có tội em tuyên bố.”

Nana mà đi vô phòng sau tôi đuổi hết các vũ công đi sau lúc nói vậy mà tỏ ra vui sướng lạ kì.

Cô nàng hẳn muốn nói [Có tội] như Arisa và Mia đã từ lâu.

~medmed~

"Sư phụ Nagasaki! Xin tha thứ cho sự vô lễ của bọn con tối hôm qua. Xin nhận con làm đồ đệ ạ!”

“Con cũng muốn được làm đồ đệ của sư phụ ạ! Con đã nhận thức sâu sắc được sự non nớt của mình từ kỹ thuật của sư phụ.”

Sáng hôm sau, nhóc Zanza và Myufa quấy rầy chúng tôi và hỏi xin làm đệ tử của Nana.

“Trở thành học trò là bất khả thi với bất cứ ai trừ những ấu trùng, tôi báo.”

“Â-ấu trùng ạ?”

“Xin sư phụ đừng nói vậy mà!”

Cặp anh em này khá cố chấp.

Họ im lặng suốt bữa ăn sáng, nhưng họ cứ gây phiền nhiễu miết kể cả sau khi cô ấy cự tuyệt họ nhiều lần.

Tới mức độ mà người thường vô biểu cảm như Nana cũng phát ra sự chán ngấy.

Cặp anh em cưỡi lạc đà và đuổi theo sau chúng tôi ngồi trên một xe kéo lạc đà, nhưng rồi mặt họ hiện lên một cảm xúc phức tạp khi chúng tôi ngừng ở trước Thần Điện Heraruon.

Cô em gái, Myufa nói “Em ghét thần điện” và xoay đầu lạc đà bước đi, rồi nhóc Zanza theo em gái sau đó, đi khỏi thần điện.

Làm ơn đừng có làm những hành động kiểu ẩn ý như thế kia.

Mà kệ đi, tôi đoán thế còn tốt hơn có họ ở chung quanh, kì đà cản mũi.

“Chủ nhân, biểu tượng của thần điện là mặt trời đó, em báo.”

“Mà, thần điện này thật nguy nga đồ sộ nhỉ.”

“Đúng, thực sự.”

Nó là một thần điện rất khủng nằm ở một đất nước tầm trung.

Theo AR tin tức, biểu tượng mặt trời không chỉ làm từ thủy tinh màu và đá quí, nó còn có Quang Thạch và Tinh phách Ánh sáng được khảm nạm bên trong, tỏa ra ánh sáng huyền bí.

Kiến trúc này trông sẽ còn ấn tượng nhiều hơn nữa nếu chúng tôi ghé tới vào ban đêm.

Sau khi đi lên những cầu thang dài ở lối vào, một thần quan Điện Heraruon mặc thánh lễ xa hoa lộng lẫy đang đợi chúng tôi.

“Chúng tôi đang đợi mọi người—“

Thần quan nói vậy một cách lễ độ.

Cảm giác nó hơi ghim hận bởi lý do gì đó.

“—hỡi kẻ thách thức Thử thách của Thần.”

Thần quan đang long mắt nhìn tôi bằng ánh mắt xĩa xói.

Tôi đâu có nhớ đã làm gì khiến cho mấy thần quan ở đây đang trừng mắt nhìn tôi cỡ đó vậy kìa.

Trước khi tôi có thể lên tiếng, viên thần quan xoay mình như đang nói, “Theo ta”, và đi vô trong đền mà chẳng thèm ngoái nhìn lại.

Vì tôi đâu thể chính xác đi về ở đây, tôi nhún vai và đi theo sau thần quan cùng với Liza và Nana.

Giờ thì, không biết thử thách ở đây là cái gì nhỉ.

Bình luận (32)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

32 Bình luận

Xĩa xói =]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]] > xỉa xói
Xem thêm
Xĩa xói =]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]] > xỉa xói
Xem thêm
Muốn nói lâu rồi nhưng cứ quên
Vãi lồn "ấu trùng"
Sao bác không dùng "ấu sinh thể" như trước
Hoặc dùng hài tử, tiểu hài tử cũng được
Xem thêm
medassin
Chủ post
hài tử / tiểu hài tử ko dùng dx vì đậm hán việt quá :v còn ấu sinh thể trước nay hay dùng là bám eng+hán ko đúng lắm. huống chi tác giả xài đúng chữ "ấu trùng" lun, vừa hài vừa đúng ý ổng
Xem thêm
@medassin: ấu trùng cũng là Hán Việt mà
Xem thêm
Xem thêm 3 trả lời
Lại được làm lễ tẩy trần như với Sera lúc xin gặp Thần... :v
Xem thêm
medassin
Chủ post
tại anh ý sắp dx ôm người đẹp khỏa thân mà
Xem thêm
Nana cute <3
Xem thêm
Chắc đám ở Thần Điện là phản diện chắc rồi...
Xem thêm
Thằng main mới là phản diện trong cái game này ...
Xem thêm