29-sai Dokushin wa Isekai...
リュート 桑島 黎音
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 02

Chương 10: Tôi rơi vào trạng thái căm ghét bản thân mình.

Độ dài 3,766 từ - Lần cập nhật cuối: 01/04/2019 23:27:58

Ngày kế tiếp.

"Về chuyện của Công chúa Calinella."(Taichi)

Thức dậy trên giường, tôi nói với Marl, người còn đang bám lấy tôi.

Marl hãy vẫn đang mơ ngủ, nhưng em ấy có vẻ rất chăm chú lắng nghe.

"Theo câu chuyện anh nghe từ Marl, cô ta muốn anh bởi vì anh là một thứ gì đó mà Marl sở hữu đúng không?"(Taichi)

"Mmmmm........Em nghĩ đại khái là thế, sau nữa thì, có lẽ cũng còn vì anh là anh hùng nữa."(Marl)

Marl nói thế trong khi dụi dụi đôi mắt còn đang ngái ngủ của mình.

Khi thấy cảnh tượng này, tôi chỉ muốn xoa đầu em ấy.

Và khi không có gì ngăn cản, tôi làm thôi. Dễ thương quá đi.

"Vậy, không phải do anh nhưng [hôn phu của Marl] hay [Anh hùng] hấp dẫn đúng kiểu cô ta muốn, nên anh đang nghĩ nếu trở thành [hôn phu của cô ta], chẳng phải anh sẽ bị chán ngay sau đó sao?"(Taichi)

"À thì……khả năng đó cũng có thể, cô ta là một đứa trẻ phải giành cho bằng được từ người khác và chán ngấy nó chỉ sau ba ngày, nhưng nếu không phải như vậy, anh sẽ làm gì?"(Marl)

Marl đồng ý với lời của tôi nhưng cũng phản biện.

Đúng thế, chắc chắn rồi. Đúng là như vậy.

"Oh.....yeah, lúc đấy thì anh đành phải đầu hàng và chấp nhận thôi, nhưng cô ta là loại người sẽ làm to chuyện thêm nhiều hơn nữa khi không có được thứ gì đó, cô ta chắc chắn sẽ không từ bỏ, thậm chí dù cho em có cự tuyệt, cô ta vẫn sẽ càng lấn tới và điều đó thật phản tác dụng, anh nghĩ vậy."(Taichi)

"Đầu hàng và chấp nhận……chắc chắn rồi, anh không thể loại trừ khả năng là cô ta sẽ sử dụng những cách thức tàn bạo hơn nữa để ép buộc anh."(Marl)

Marl nở nụ cười chua chát khi nghe lời giải thích của tôi.

Đúng vậy, đó là kiểu người của cô ta, yeah.

"Nhân tiện, thưa quý ông Taichi-san?"(Marl)

"Vâng."(Taichi)

"Ông có nghĩ rằng nếu có thể có một cơ hội thì ông sẽ thịt cô ta chứ?"(Marl)

"Chỉ một chút vào lúc đó thôi."(Taichi)

Tôi không có dự định làm điều đó vào lúc này. Không hề.

"Được rồi, ngực của Calinella khá là tuyệt vời, phải không nào?"(Marl)

"Oh, đó là một thứ rất tuyệt, nhưng không tuyệt bằng của Marl đâu."(Taichi)

Marl ngắt hông tôi. Nó đau đấy, làm ơn dừng cấu nhéo lại đi, Khách quan-san.

Sự thật là cặp bưởi quá ngon đó buộc tôi phải công nhận nó như một thằng đờn ông.

"Anh thật sự xin lỗi mà, công nhận là anh không thể phủ nhận nó được."(Taichi)

"...... Ha........Đó là điều không thể tránh khỏi, em sẽ tha thứ cho anh. Bởi vì thậm chí dù đã bị chuốc thuốc anh vẫn chủ định chế ngự chống lại cô Calinella đó, vậy nên em phải ngợi khen anh vì điều đó."(Marl)

Nói thế, Marl ngừng cấu nhéo tôi.

Nó chắc chắn đáng kinh ngạc. Tôi cảm thấy như mình đã thấy được bí ẩn của cơ thể con người. [note14226]

"Taichi-san, thực sự anh nghĩ rằng chúng ta nên cố gắng sống cùng nhau, nói chuyện rõ ràng và anh nghĩ cô ta sẽ từ bỏ ư?"(Marl)

Em là một Esper hả?

"Taichi-san, khi dành nhiều thời gian bên nhau, liệu những đam mê đó có biến mất không? Anh sẽ không để chuyện đó xảy ra, phải không?"(Marl)

"À thì, cũng có thể lắm chứ...."(Taichi)

"Anh không phủ nhận luôn, lý do nào để giải thích cho việc một người bỏ tiền ra mua một nô lệ là cựu sát thủ phạm tội, đã nhằm thẳng vào mạng sống của anh ta, để cho cô ta hầu cận mình?"(Marl)

Chẳng có lý do nào cả.

"Chà, dù cho nó có tốt cho trường hợp của Flam-san, nhưng anh thật ngọt ngào, quá lãng mạn, nó ngọt gấp 10 lần thứ mật của Big Hornet em đã từng nếm trước đây, Taichi-san, đây là thứ phía bên kia muốn đấy."(Marl)

Marl mắng tôi gay gắt. Đây có lẽ là lần đầu tiên Marl thẳng thừng bác bỏ tôi.

Tuy nhiên, tôi có lý do của mình.

Mặc dù chưa đủ bình tĩnh vào lúc đó, tôi đã không dính bẫy bởi những ý nghĩ suy đồi.

"Anh nghĩ sẽ có ít nhiều lợi ích khi có một mối liên kết với gia đình hoàng tộc Kalendale, chẳng hạn như buộc họ phải quan tâm chăm sóc đặc biệt đám người đã từng cố ám sát chúng ta, và giờ chúng ta có mối quan hệ tốt với cả hai bên thông qua Sondark."(Taichi)

"Quá ngây thơ. Bởi thế, anh sẽ bị Vương quốc Kalendale dụ dỗ, và nếu việc đính hôn trở thành một chuyện chính thức, đầu tiên họ sẽ trao cho anh danh hiệu quý tộc, rồi giao một vùng lãnh thổ cho anh quản lý để trói buộc anh lại khi anh quyết định cho cô ấy trở thành vợ hai hay gì đó. Chuyện sẽ diễn ra như vậy đấy."(Marl)

Tôi chẳng thể nói gì cả.

"Đầu tiên, anh quá nhân nhượng với Calinella, cô ta đã chuốc anh với thuốc kích dục và thuốc ngủ và cố cưỡng bức anh, anh biết chứ?"(Marl)

"À, ờ thì, nó không đe dọa đến tính mạng mà."

"Taichi-san, anh sẽ nghĩ gì nếu đó là em?"(Marl)

"GIẾT."(Taichi)

"Ừm, thế anh có thể hiểu cảm giác của em bây giờ không?"(Marl)

"Anh vô cùng cực kỳ xin lỗi."(Taichi) [note14227]

Tôi ngoan ngoãn nhận lỗi.

Chắc chắn rồi, thậm chí cho dù là bị sắp đặt, đó không phải thứ có thể dễ dàng để cho qua. [note14228]

"À thì, Taichi-san luôn thông cảm với người khác…Em cũng lợi dụng nó vào lần đầu tiên chúng ta gặp nhau, thật sự, Taichi-san quá dễ dãi, phải không?"(Marl)

Marl thở dài và dùng tay gõ nhẹ lên trán tôi.

Và ôm lấy cặp má của tôi bằng cả hai tay, bảo đảm không cho tôi quay mặt đi chỗ khác, và nở nụ cười không thể bắt bẻ được trên gương mặt.

"Chẳng có lựa chọn nào khác, em sẽ xử lý trường hợp này, Taichi-san, hãy để em giải quyết việc này được chứ?"(Marl)

"Oh, được... Ờ mà, em sẽ làm gì thế, Marl?" (Taichi)

"Anh muốn nghe về nó sao?"(Marl)

"Oh, không, nó ổn mà, được rồi."(Taichi)

Tôi chẳng thể nói gì với một cô Marl đang nở nụ cười như thế.

---------------------------------------------------------------------------------------------------

"Được rồi, em đi đây."(Marl)

Marl trong bộ váy giáp cười và vẫy tay khi ngồi vào xe ngựa mà Jack-san đã chuẩn bị.

Tôi nhìn cô ấy đi khuất và thở dài. Chẳng ai có thể cản cô ấy vào lúc này, kể cả tôi luôn.

"Trông có vẻ như là Taichi-sama không thể thắng được Marl-sama đang giận dữ."(Maybell)

Những lời nói có vẻ bình thường của Maybell đang đâm thẳng vào tôi.

Không, tôi đang bị một cô hầu chế nhạo.

Đây là tình huống có liên quan tới danh dự của tôi.

Nhưng tôi không thể chối bỏ sự thật được, thật đáng buồn.

"Đấm bóp, hãy đấm bóp nào Taichi-sama, anh có thể quên đi những thứ phiền hà bằng việc đó."(Maybell)

"Maybell, em chỉ muốn giẫm đạp lên tôi thôi, phải vậy không?"(Taichi)

Mobel quay mặt đi chỗ khác khi nghe những lời nói đó của tôi. Ê, từ bỏ đi.

Đó cũng là ánh mắt của Flam, người đang dừng lại ở đằng kia và nhìn ra đây với vẻ mặt đầy ngờ vực.

Các cô định làm gì với người đàn ông yếu đuối như tôi hả, các cô gái?

"Tôi sẽ đi ra ngoài. "(Taichi)

Tôi quyết định trốn đi.

Tôi muốn xin lỗi chân thành một khi Marl trở về. Quyết định vậy đi.

---------------------------------------------------------------------------------------------------

"Haaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaah........."(Taichi)

Tôi ngồi trên băng ghế công viên và thở dài.

Sự dằn vặt bản thân đang dâng trào kể từ lúc tôi nói chuyện với Marl.

Tại sao tôi lại không đặt một câu hỏi khi biết có thuốc ngủ bên trong trà, nếu làm vậy vào lúc đó và để cô hầu uống nó thì mọi chuyện đã xong rồi.

Thậm chí nếu tôi giả vờ uống nó, tôi nên thức dậy khi họ chuẩn bị khống chế mình……….Hối hận bây giờ cũng chẳng giúp ích được gì cả.

Rõ ràng là sự tự kiêu đã dẫn tôi tới tình huống này.

Quá tự cao về bản thân khi tôi trở nên mạnh mẽ và giàu có hơn.

Khi đang ngồi chết dí trên một băng ghế suy nghĩ về những thứ như thế, vài con chim trông như là bồ câu đáp xuống và chúng bắt đầu đi luẩn quẩn trước mặt tôi.

Có cả bồ câu ở Eriald luôn hả.

"Piyo Piyo" "Piyo Piyo"

Tiếng kêu của chúng nghe thật quái dị.

Bởi vì đây là một thế giới khác, tiếng kêu của nó cũng thật khác. Yup.

Tôi lấy ra ít lúa mì từ kho đồ và rải nó ra.

Oh, chúng tới và ăn trong khi kêu piyo piyo. Thứ này đang chữa lành trái tim tôi.

Nhưng Marl sẽ ổn khi ở một mình chứ?

Tôi nghĩ chả có gì để lo lắng khi điểm đến là dinh thự của Sondark và Lâu đâì, nhưng tôi vẫn rất lo lắng.

Đẳng cấp của Marl đã ngang ngửa với các mạo hiểm giả kỳ cựu nhưng em ấy vẫn chỉ là một cô gái chân yếu tay mềm mà thôi.

Liệu cô ấy sẽ ổn chứ? Nó sẽ ổn thôi. Chẳng ai có thể ngăn nổi một Marl như thế được.

Thứ cần suy nghĩ hiện giờ là về mối quan hệ với Vương quốc Kalendale trong tương lai.

Phụ thuộc vào kết quả Marl đạt được lần này, tôi thấy mình cần phải nghĩ cách làm sao để có thể thương lượng được với những người khác.

Trước tiên, tôi có thể tin tưởng họ tới mức nào?

Ít nhất, tôi có thể tin rằng liên kết với Sondark giúp chúng tôi cùng có lợi.

Bởi vì lòng trung thành của Sondark với vương quốc là thật, miễn là chúng tôi duy trì mối quan hệ hợp tác, anh ta sẽ loại bỏ những lực lượng chính trị có thể tổn hại đến tôi.

Tôi biết rằng vương quốc Kalendale không hoàn toàn đồng nhất.

Lần gặp gỡ đầu tiên của chúng tôi là tệ hại nhất, nhưng không cần phải ghét họ đến hết đời.

Giờ đây, tôi có thể khẳng định rằng những mối thù trong quá khứ đã cuốn trôi theo dòng nước.

Còn lần này thì sao?

Dường như là Sondark biết rõ cô Công chúa Calinella đó đang toan tính điều gì.

Kế hoạch của Công chúa Calinella là đâm chồi nảy lộc và có một mối quan hệ vật chất với tôi, đó là lời hứa về việc đính hôn “trên danh nghĩa” như tình trạng hiện giờ.

Giờ thì, Công chúa Calinella có thể tự do ra vào dinh thự trong khi tôi xa nhà, sẽ chẳng có vấn đề gì nếu cô ta không gây náo loạn.

Họ chắc cũng biết về việc tôi đã chọn Flam nữa, họ có lẽ đã biết thân phận thật của tôi rồi.

Có lẽ tôi cần một lần đính ước với Công chúa Calinella, hoặc không cô ta sẽ chẳng bao giờ hài lòng.

"Không ổn, nó sẽ gây cản trở."(Taichi)

Thật vậy, nó chẳng giúp ích được gì cả.

Ngày hôm qua, vào lúc tôi thuyết phục Marl và chấp nhận lời đề nghị đó, Sondark đã chiếu tướng rồi.

Có lẽ, Marl đang nghiền nát nó vào lúc này.

Ngay cả khi chuyện với Công chúa Calinella không ổn, sự tồn tại của tôi vẫn sẽ hữu ích cho vương quốc Kalendale.

Có vẻ như hiện giờ danh tiếng của tôi ở trong quân đội đang tăng lên, và sẽ không phải là vấn đề để họ tin tưởng tôi cho đến ít nhất là khi cơn lụt kết thúc.

Đúng vậy, còn không thì tôi và Marl cũng đã được thông báo là đang cùng nhau làm việc, nên sẽ chẳng có lý do gì để cho Vương quốc Kalendale phải cố loại trừ chúng tôi cả.

Chẳng ích lợi gì cho họ.

Tôi nên đề phòng họ dắt mũi mình, như lần này.

Sau đó là việc làm cho tôi bị chia tách với Marl. Bao gồm cả trường hợp này nữa.

Thêm vào nữa, lần này họ sử dụng Sondark cho điều đó.

Thật ra, tôi đã đưa vũ khí tới Vương quốc Kalendale thông qua Sondark và để họ phân phối vũ khí tới các quốc gia khác.

Nhiệm vụ của họ chỉ là người cung cấp vũ khí.

Tuy nhiên, nó tốn thời gian và tiền bạc để di chuyển mọi người.

"Hmmmm......"

Lần này mối quan hệ đang được sử dụng như bị ép buộc, nhưng, là một con người, tôi cảm thấy như sẽ đánh mất thứ gì đó quan trọng nếu bỏ qua chuyện này.

Tôi dừng suy nghĩ lại ở đấy.

"Hãy coi kinh nghiệm có được lần này là một bài học, và nhận lỗi với Marl, yeah, đúng vậy."(Taichi)

Hẳn là tồi tệ khi lên kế hoạch hay nghĩ về điều gì đó lúc bạn đang chán nản.

Bạn cần cải thiện tâm trạng của mình vào những lúc như vậy.

Được rồi, điều gì sẽ tốt để làm mới cảm xúc của tôi?

Một cô gái sẽ bị cho ra rìa, tôi phát bệnh với những chuyện đấy.

Tôi có nên đi tới hội mạo hiểm gia và lấy một yêu cầu đơn giản để làm? Hay tôi nên đổ mồ hôi ở công trường nơi bức tường thứ tư?

Cả hai đều không phải là thứ dành cho tôi.

Nếu là đi mua sắm, tôi sẽ kiếm thứ gì đó cho Marl.

Một món quà giúp cải thiện tâm trạng cho cô ấy nên là thứ có ích và rẻ rẻ chút.

Tôi bắt đầu tìm kiếm một món quà để tặng cho Marl.

--------------------------------------------------------------------------------

"Vậy, tại sao cậu lại ở đây?"(Peron)

"Vâng, tôi đã thử nhiều thứ khác nhau nhưng tôi nghĩ trang sức không phải là thứ hay ho."(Taichi)

"Cho dù là vậy đi nữa thì, thế quái nào mà cậu lại tới một cửa hàng áo giáp......."(Peron)

Peron-san cằn nhằn tôi tại hàng giáp Peron. Cô ấy là một phụ nữ đã có chồng nên cô ấy an toàn.

Nhân tiện, Ritz-san đang trừng mắt về đây với đầy sự phẫn nộ.

Tôi chẳng làm gì cô ấy cả, vậy nên hãy bình tĩnh lại đi tên lolicon.

"Cậu đang không nghĩ về thứ gì đó khiếm nhã lúc này đấy chứ?"(Peron)

"Cô đang nghĩ quá nhiều rồi đấy, ma’am. Nhân tiện, Marle đã háo hức nhìn vào mấy cái khiên, nhưng loại khiên gì cô nghĩ sẽ tốt cho em ấy?"(Taichi)

Peron-san thở dài với câu hỏi của tôi.

"Khiên nhỏ sẽ tốt nếu Marl là kiểu người thích chiến đấu bằng tốc độ."(Peron)

"Được đấy, đúng vậy, tôi cũng thích điều này nữa, nó nên là loại có tay cầm hay gắn liền với bao tay… còn cả vấn đề về kích cỡ nữa?"(Taichi)

Vì Marl có vẻ như sẽ không từ bỏ việc chiến đấu bằng cả hai tay, liệu sẽ tốt hơn nếu chọn loại gắn vào tay?

Chuyển động của cổ tay không nên bị cản trở……Chẳng phải nó gần như là một cái bảo vệ tay cỡ lớn sao?

"Ah, thứ này không ổn."(Taichi)

Bằng cách nào đó, cơ thể tôi thì mệt mỏi và sự căng thẳng chẳng biến mất.

Tôi không thể làm được chuyện gì những khi bi quan. Tôi có nên đi xem tình hình của Marl không?

Không, không, nếu tôi xen vào, mọi nỗ lực của Marl có thể trở nên công cốc.

"Mặc dù cậu là một anh hùng, cậu chẳng có tí hào quang nào cả, có phải cậu đã cãi nhau với Marl-chan không?"(Peron)

"Sẽ vẫn ổn nếu chỉ là một cuộc cãi vã, bởi vì chuyện xảy ra là do lỗi của tôi, nhưng em ấy không giận và thậm chí còn đi sửa chữa lỗi lầm thay tôi nữa."(Taichi)

"Marl đã tha thứ cho cậu chưa? Ngừng cái việc làm gương mặt như thế và đứng thẳng lên ngay xem nào!"(Peron)

"Đó là vì sao tôi đang suy nghĩ về việc mua cho cô ấy một món quà và có một sự thay đổi tích cực cho tâm trạng của mình hiện giờ."(Taichi)

Căng thẳng của tôi đang giảm xuống.

Tôi bắt đầu nghĩ rằng sẽ tốt hơn khi giải phóng nó với một cây búa ở xưởng.

Maybell và Flam sẽ để tôi yên khi tôi nện búa trong xưởng.

"Taichi-sama có ở đây không!!?"(Maybell)

Bam!

Cánh cửa bật mở và một bóng nhỏ nhảy vào cửa hàng áo giáp Peron trong khi tôi đang suy nghĩ về một điều như thế.

Đó là Maybell, có vẻ em ấy đang rất vội vã.

"Ma-Marl-sama! Cô ấy đang rất tệ! Tới dinh thự! Nhanh lên!"

--------------------------------------------------------------------------------

Vào lúc tôi hiểu ra những lời nói của Maybell, tôi liền vác em ấy lên và nhảy ra khỏi cửa hàng áo giáp Peron.

Tôi cảm thấy như nghe có tiếng la lối giận dữ của Peron ở phía sau, nhưng tôi không có thời gian nán lại.

Tôi nhảy lên trên nóc nhà, sử dụng ma pháp để tăng cường sức mạnh đôi chân, băng qua từng mái nhà và vội vã hướng tới cổng tường thứ ba.

"Wow!? A-anh hùng-sama!"

"Có chuyện khẩn cấp! Thứ lỗi cho tôi!"(Taichi)

Tôi nói với một người lính đang hoảng loạn và băng qua cánh cổng, hướng thẳng tới dinh thự.

Với những gì tôi thấy, chẳng có thay đổi gì ở dinh thự.

Maybell tái xanh mặt trong tay tôi, chắc là bị sốc vì tôi đã chạy hết tốc lực.

Tôi đặt Maybell xuống trước cổng và chạy thẳng vào trong dinh thự.

"Flam! Marl đâu rồi!?"(Taichi)

"Cô ấy đang ở trong xưởng giả kim."(Flam)

Tôi băng qua xưởng rèn hướng thẳng tới xưởng luyện kim trong khi cảm thấy có chút khó hiểu với vẻ ngoài điềm tĩnh của Flam.

Bên trong xưởng giả kim, Marl đang lật nhanh những trang sách công thức với vẻ ngoài thiếu kiên nhẫn.

Có vẻ như cô ấy không bị thương.

"Marl! Em ổn chứ!?"(Taichi)

"Em ổn! Nhưng vẫn chưa hoàn toàn ổn đâu! Em đã phạm phải một sai lầm!"(Marl)

Như tôi nói, hình ảnh của Marl đang lật cuốn sách công thức chuyển động đầy vội vã và bầu không khí căng thẳng xung quanh em ấy cũng được truyền tới cuốn sách.

"Chuyện gì đang diễn ra ở đây thế! Chuyện gì đã xảy ra vậy!?"(Taichi)

"Chuyện của Marquis Sondark đã kết thúc thành công, nhưng về Calinella! T-thì, em chưa từng nghĩ nó sẽ thành ra như vậy....."(Marl)

Cuối cùng, tìm thấy công thức cô ấy muốn, Marl bắt đầu bỏ những thứ nguyên liệu vào cùng nhau trong hoảng loạn.

Rồi, tôi rùng mình.

...... ariel ... ... aaaaah!

Một giọng nói từ đâu đó không xa lắm.

Có thứ gì đó đang tiến vào từ nơi xưởng rèn đang mở cửa và lại gần cánh cửa của xưởng giả kim.

"KYAAAA!!!!! CÔ TA ĐANG TỚI!!!! Taichi-san, Làm ơn ngừng lại! Ngăn cô ta lại!"(Marl)

"O-oh, anh không hiểu lắm, nhưng anh sẽ làm thế!"(Taichi)

Tiếng bước chân tới gần hơn, *tap*tap*tap**

Một giọng nói quen thuộc dường như đang tranh luận với Flam.

A-à thì, tất cả chuyện này là gì thế?

"UFUFUFUFUFU, fufu cô ta đang ở đây, có phải Marielle-sama ở đây đúng không?"

Đó là Công chúa Calinella người đã bước chân vào xưởng rèn.

Mặt cô ta đỏ ửng và hơi thể nặng nề. Trông như là cô ta đang say xỉn.

Tôi cảm thấy như là mình biết cái tình trạng này.

"Oh, con côn trùng bẩn thiểu dính liền với Mariel-sama phải không? Mariel-sama ở đằng kia đúng chứ? LÀM ƠN CÚT KHỎI ĐƯỜNG ĐI DÙM CÁI!!"(Calinella)

Mắt của Công chúa Calinella đang nhắm vào mục tiêu của cô ta và hơi thở trở nên nặng nề hơn.

Tôi thực sự sợ hãi.

"N-này, Marl! Cái gì thế này!?"(Taichi)

"Em chỉ muốn cho Calinella một hình phạt nghiêm khắc! Em chỉ nghĩ là để cho cô ta học được vài điều! Em không nghĩ nó có bất kỳ tác dụng phụ nào như thế này!"(Marl)

"U-uhehufufu, Mariel-samaaaaaa, moaRRRRRRR.........!"(Calinella)

"Hiiiiiiiiiiiiiii!!! Em đang làm thuốc giải đây! Taichi-sama làm ơn ngăn Calinella lại!"(Marl)

Marl đang cuống hết cả lên rồi đây.

Tôi giữ Calinella lại, người đang cố vượt qua tôi để xông vào xưởng giả kim.

Tôi đại khái nắm bắt được ý chính của chuyện đã xảy ra, xin lỗi, điều này là vì Marl.

"Hiiiiiiiiiiiiiiiiin!"(Calinella)

Tôi truyền ma pháp với một lượng khá mạnh và tước đi ý thức của Calinella.

Tôi chỉ đơn thuần nghĩ đến cách thức. Xin lỗi, để không làm đau cô thì chỉ có cách này, tha lỗi cho tôi.

"Làm gì với cô ta giờ......."(Taichi)

"H-hãy giải hiệu ứng của thuốc và nhanh chóng đưa cô ta trở về lâu đài ngay lúc này...."(Marl)

---------------------------------------------------------------------------------------------------

"Hnn...oh...? Tôi là ai.........?"Calinella)

"Cô mới buồn ngủ, và đã đi ngủ thôi."(Stella)

"Hmm? Nghe như là một giấc mơ ghê tởm........"Calinella)

"Đó chỉ là một cơn ác mộng thôi, cô tốt hơn nên quên nó đi, Nela-sama."(Stella)

---------------------------------------------------------------------------------------------------

TLN : Taichi, your ranting are freaking hard to translate. Curse you.

---------------------------------------------------------------------------------------------------

Yo, REK"O đây, chào cả nhà, như đã thông báo từ trước, bữa nay sẽ có bom chào tuần mới, tháng mới.

PS: Chap này dịch khoai vãi lúa, tuy ít chữ hơn chap trước, cơ mà đoạn nào đoạn nấy cũng dài sọc, đọc hoa cả mắt. Mọi người đọc truyện vui vẻ nhé.

PSS: Hôm nay Cá tháng Tư, không có ai đớp thính, đớp bả chứ, nay mém tí mình ăn một cú lừa để đời, hên mà thức tỉnh kịp, không thì giờ này không ngồi đây up truyện cho mn đọc đâu :D

Ghi chú

[Lên trên]
(REK”O: méo biết vụ gì luôn)
(REK”O: méo biết vụ gì luôn)
[Lên trên]
(REK”O: Ơ, ơ, ơ, thế chú mày không nhớ mình và Marl thuộc về nhau như thế nào à)
(REK”O: Ơ, ơ, ơ, thế chú mày không nhớ mình và Marl thuộc về nhau như thế nào à)
[Lên trên]
(TLN: What about your own girl? She drugged you too, y'know?? Taichi-san-yo??? )
(TLN: What about your own girl? She drugged you too, y'know?? Taichi-san-yo??? )
Bình luận (16) Facebook
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

16 Bình luận

Khi 1 cô công chúa đi thuốc 1 cô công chúa . Lol . Main về chậm xíu là thấy cảnh 1 cô công chúa rape 1 cô công chúa rùi lol
Xem thêm
Nghiện còn chủ tịch
Xem thêm
Thanks Thớt và đồng bạn
Uống thuốc Hứng tình khi thấy người đầu tiên à
Xem thêm
Thanks trans :>
Xem thêm
Thanks! ❤❤❤
Xem thêm
Thanks
Xem thêm
Thank trans :v
Xem thêm