29-sai Dokushin wa Isekai...
リュート 桑島 黎音
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 02

Chương 06: Thế rồi, đó là thông báo quan trọng.

Độ dài: 4,702 từ - Lần cuối: - Bình luận: 17

"Hôôôô, thứ này......"(Sondark)

Sondark lẩm bẩm khi rút thanh kiếm ra và nhìn chăm chú.

Một thanh đơn kiếm uốn cong từ phần thân đến đỉnh. Phần bảo vệ được gắn chung với tay cầm.

Thứ tôi đưa Sondark là một thanh kiếm chất lượng “siêu nhiên”.

Làm bằng thép, phần trang trí được giữ ở mức tối thiểu, và nó là một sản phẩm dành riêng cho thực chiến.

"Thứ này được làm dành cho kỵ binh hạng nhẹ, nó không đủ mạnh để giao chiến nhưng để chém hay vung từ trên xuống trong tư thế đứng thẳng thì mạnh hơn nhiều so với trường kiếm, kiểm tra thử đi."(Taichi)

Tôi đặt những thanh Saber trên một cái bàn lớn. Cả thảy có 30 cái.

Về cơ bản, kiếm ở thế giới này là loại kiếm thẳng, dù tôi đã nghĩ đến việc từng thấy có nhiều loại vũ khí khác nhau ở đây nhưng hầu như không có loại kiếm lưỡi cong.

Không, điều đó không có nghĩa là kiếm lưỡi cong ưu việt hơn kiếm thẳng, nhưng nếu bạn dùng nó trên ngựa, một thanh kiếm như Saber có thể phát huy hiệu quả độ sắc bén của nó.

Nếu nó là một thanh kiếm thẳng được dùng để đâm, lực khi chém chắc chắn sẽ bị giảm xuống.

Nếu bạn đánh cận chiến với kỵ sĩ, Saber sẽ khá hữu dụng. Từ giờ trở đi, vẫn còn đủ thời gian để thử tập trận thực tế.

"Được rồi, hãy thu xếp nhanh chóng và có kế hoạch, nó đã được ấn định sau một tuần nữa, đây là giờ giấc cụ thể."(Sondark)

Tôi xem qua thời gian biểu.

Bởi vì Anh hùng đã được phát hiện tại Vương quốc Kalendale lần đầu tiên trong 50 năm, anh ta sẽ phải thực hiện một màn biểu diễn và nghi lễ của Anh hùng kèm với đó là lý do đề cử. Cũng trong thời gian đó, sẽ có thông báo về sự kiện quan trọng.

Có vẻ những tuyên bố như thế sẽ được đưa đi khắp Vương quốc Kalendale.

Và dường như các quốc gia khác cũng sẽ công bố những thông tin như vậy trong cùng ngày.

Nếu có khác thì chỉ là chi tiết về lịch trình trong ngày.

Công việc đại khái sẽ là ra khỏi lâu đài Hoàng gia, diễu hành đến thị trấn mới. Sau đó là công bố về tôi và Marl ở thị trấn mới, kế đến là về trận Đại Lũ rồi quay trở về lâu đài từ thị trấn mới.

"Sau khi công bố, sẽ có bao nhiêu khoảng không dành cho tôi và Marl?"(Taichi)

"Cơ bản thì cậu sẽ hành động cùng quân đội và “Knight Order – Hội Hiệp Sĩ” đi tiêu diệt lũ quái vật xung quanh thủ đô."(Sondark)

"Tôi sẽ không làm việc không công, và tôi đang lên kế hoạch để tăng cường sức mạnh toàn quân bằng cách sản xuất một lượng lớn vũ khí chất lượng cao, chỉ cần cho tôi ít thời gian để làm nó."(Taichi)

"Ồ, dĩ nhiên rồi, nhưng cậu thực sự có thể sản xuất hàng loạt những vũ khí chất lượng cao này sao?"(Sondark)

Sondark nói vậy và nhìn mấy thanh kiếm chất đống trên bàn.

"Vì tôi sẽ chỉ làm lưỡi kiếm, nên hãy sắp xếp thợ thủ công làm những phần còn lại. Nếu chỉ làm lưỡi giáo và kiếm thì đó không phải là điều gì quá rắc rối, trang trí mới là thứ phức tạp nhất. Đây là một ví dụ."

Tôi nói vậy và đặt trường kiếm, đoản kiếm và thương mỗi loại ba cây lên bàn.

Tất cả chúng đều là chất lượng siêu nhiên.

"Thêm nữa, hãy liệt kê số người có thể sử dụng phép thuật và loại vũ khí họ sử dụng, tôi sẽ làm những vũ khí phù hợp với khả năng của họ bằng Mythril, và những khí cụ này anh sẽ thu xếp chúng chứ?"(Taichi)

"Oh, oh........ Tôi biết rồi."(Sondark)

Sondark trả lời khi đang suy nghĩ với hai tay ôm cằm.

Vậy nên tôi quyết định thêm một điều kiện nữa.

"Tôi sẽ để giá hữu nghị, nhưng có điều kiện để cung cấp những vũ khí này, không được giữ chúng cho riêng Vương quốc Kalendale, cung cấp chúng cho các nước khác nữa. Dĩ nhiên, dù thậm chí nếu là anh muốn cung cấp bằng cách bán chúng hay thông qua hoạt động chính trị. Nhưng miễn là lan rộng những thứ này nhiều nhất có thể để làm giảm tối đa số lượng nạn nhân. Đây cũng là mong muốn của tôi."(Taichi)

"...Chuyện gì sẽ xảy ra nếu chúng tôi không giữ lời?"(Sondark)

"Anh muốn nghe điều đó sao?"(Taichi)

Chúng tôi dò xét ánh mắt của nhau một lúc.

Tất cả những vũ khí tôi làm đều có con dấu ma thuật.

À thì, đó là con dấu bí mật cho việc theo dõi giống với thứ đã dùng để theo dõi tôi.

Dấu ấn bí mật thì giống với lý thuyết và tri thức hơn là kỹ năng.

Nó tương đối dễ sử dụng nếu bạn biết cách nó vận hành, và khi bạn đạt được kỹ năng Rèn cấp 3, bạn thêm nó vào như cách để tạo ra một món vũ khí.

Con dấu ẩn được đặt trong lưỡi của vũ khí mà tôi tạo ra. Ở một cấp độ không thể bị vô hiệu kể cả khi bị chà dũa, mài mòn.

Nếu Sondark hay Vương quốc Kaendale bỏ qua yêu cầu này, tôi sẽ dùng nó để phá hủy tất cả vũ khí.

Sondark thở dài như thể anh ấy đã thất bại.

"Có ổn không khi cho chúng tôi nhận thêm nhiều quân dụng như vậy?"(Sondark)

"Được mà, tôi sẽ để việc giấy tờ lại cho anh, đó là chuyên môn của anh, đúng chứ?"(Taichi)

"Oh, để đó cho tôi."(Sondark)

Sondark nói thế với nụ cười toe toét.

Gương mặt của người đàn ông này khi cười là một gương mặt tồi tệ, dù bạn có đặt nó ở chỗ nào đi chăng nữa. Anh ta như đang nói “đúng như dự tính”.

Tôi cần thận trọng. Anh ta có thể là một người bạn làm ăn, nhưng quá nguy hiểm để thực sự tin tưởng hoàn toàn anh ấy.

"Đối với lưỡi kiếm, tôi sẽ làm nó nhanh nhất có thể, vậy nên tôi sẽ cần vật liệu càng sớm càng tốt."(Taichi)

"Dĩ nhiên rồi, Anh hùng-dono " (Sondark)

Chúng tôi bắt tay nhau thật chặt.

---------------------------------------------------------------------------------------------------

"Đó là vì sao họ quyết định thông báo nó trong một tuần, vậy nên giờ chúng ta phải đi đặt làm áo giáp để trang bị cho hôm đấy."(Taichi)

"Dù rằng chúng ta chỉ vừa mới thay đổi áo giáp thôi sao."(Marl)

Marl nhìn vào lịch trình tôi lấy từ chỗ Sondark và cười chua chát.

Tôi cũng nghĩ vậy. Chúng tôi vừa mới tiêu hết 50 vàng.

Được rồi, điều đó cũng ổn thôi.

"Khả năng phòng thủ không phải là vấn đề, chúng ta cần nó trông thật đẹp."(Taichi)

Giáp da Troll và giáp sắt Mythril hơi xấu xí bởi vì chúng trông chỉ như các trang bị giáp da thông thường.

Tôi vừa nhận được một giấy tờ chính thức từ Sondark cho phép sử dụng ngân khố quốc gia, vậy nên sẽ không có vấn đề gì về tiền bạc.

Hãy dạo quanh và xem qua các cửa hàng áo giáp bên trong bức tường trước khi ghé chỗ của Peron-san nào.

---------------------------------------------------------------------------------------------------

"Oh, chào."(Ritz)

"Yo, Peron-san có đây không?"(Taichi)

Tôi đã tới và xem qua cửa hàng áo giáp bên trong bức tường, sau đấy Marl và tôi đến tiệm giáp của Peron

Ritz-san đưa một cái nhìn sắc lạnh tới những lời nói của tôi.

"Cậu đang làm trò gì thế, đừng cố thử tán tỉnh Mật Ngọt của tôi."(Ritz) [note10568]

"Không, cám ơn. Tôi đã có một cô Marl rồi."(Taichi)

"Cậu tính nói là Mật Ngọt của tôi không có tí quyến rũ nào sao!?"(Ritz) [note10569]

"Peron-san, tới đây nhanh nào!"(Taichi)

Tôi lờ Ritz-san đi người mà tôi chẳng thể hiểu nổi và gọi to Peron-san.

Ngay lúc cánh cửa phía sau quầy vừa bật mở, đã có ngay thứ gì đó phóng ra và đập vào đầu Ritz-san.

Đó là một quặng sắt thô.

Tôi cảm thấy nó không phải là một thứ mà bạn có thể dùng để ném vào người khác như một trò đùa, hay đây thực sự là một trò đùa? Đầu của Ritz-san vừa đập xuống quầy và chẳng có thứ gì giống máu chảy ra cả.

"Tôi xin lỗi vì tên chồng ngốc này, vậy nay cậu cần cái gì nào? Giáp của cậu mới được bảo dưỡng mà, hay cậu tới để giao dao tiếp?"(Peron)

Peron-san chỉ cho tôi một góc mới dành cho những con dao ở kế bên quầy.

Có vẻ một số con dao mang tới đây đã được bán nên có vài chỗ trống.

"Nó bán có vẻ khá chạy nhỉ."(Taichi)

"Dĩ nhiên rồi, nếu họ có con mắt sáng suốt và tiền, họ sẽ mua nó ngay tức khắc."(Peron)

Peron-san mỉm cười. Ựa, tôi không biết có bao nhiêu người đã té ngã trước nụ cười này.

Cơ mà Ritz-san đã té hơi sâu rồi.

"Tôi hôm nay tới đây để đặt mua mấy bộ giáp mới. Tôi muốn nó thật lộng lẫy và bắt mắt, hiệu quả có thể để sau. Tôi muốn một thiết kế kiểu Anh hùng dành cho tôi, còn với Marl thì, một chút cảm giác công chúa nhỉ."(Taichi)

Peron-san lấy làm lạ với yêu cầu của tôi.

Được rồi, xin hãy xem xét yêu cầu sau nhé.

"Tiền bạc và thời gian thì thế nào?"(Peron)

"Bởi vì tôi sẽ dùng nó sau một tuần nữa, nên nó cần hoàn thành trong sáu ngày tới. Và tiền bạc thì, đây."(Taichi)

Tôi cho Peron-san xem một lá thư từ Zontag.

Peron-san nhận nó với đôi mắt thắc mắc “Cái gì đây?”, rồi cô ấy đưa một cái nhìn kinh ngạc.

Nội dung tóm gọn là “Taichi Mitsuba và Marl được Vương quốc công nhận là anh hùng và đồng đội, vậy nên xin hãy làm tất cả những gì họ muốn với nỗ lực cực hạn, Vương quốc sẽ là người trả tiền cho chúng”.

"Và tôi đã nghĩ cậu chẳng phải chỉ là một chàng trai bình thường nào đó… Heh"(Peron)

Nói vậy rồi Peron-san soi tôi từ đầu tới chân.

Ritz-san sẽ gục xuống đất nếu cô nhìn ông ta chằm chằm như thế, nhưng tôi chỉ thấy có chút ngượng ngùng với nó.

Tôi chẳng hề có cái sở thích nào kiểu bị điên cuồng lên như nó thường được thấy ở các màn tấu hài. Sẽ tốt hơn nếu bạn chứng kiến tận mắt điều đó.

"Nhưng cậu thấy ổn với chúng tôi chứ? Có rất nhiều cửa hàng có thể xử lý các thứ đồ xa xỉ tốt hơn chúng tôi ở bên trong bức tường."(Peron)

"Dĩ nhiên là tôi đã kiểm tra rồi. Tôi nghĩ hàng của Peron-san là tốt nhất."(Taichi) [note10570]

"Tôi thật sự vinh dự, cậu có cặp mắt rất tinh tế đấy."(Peron) [note10571]

Rồi cô ấy nở một nụ cười rất tươi.

Một phụ nữ trẻ cười thẳng thắn với tất cả sự tự tin, nó không phải là thứ bạn có thể thấy ở bất cứ chỗ nào.

"Nó nên làm từ gì đây? Dù khá nặng nhưng Thép Đen có khả năng kháng phép và phòng thủ vật lý cao, Mythril thì nhẹ và độ cân bằng tốt, Crystal có thể khuếch đại ma lực lên cao hơn nhưng nó rất dễ hỏng, còn cái này là Orichalcum. Nó không hẳn là bất khả thi để làm kịp thời gian, thậm chí nếu cậu muốn nó."(Peron)

"Em muốn Mythril, thế là đủ rồi!"(Marl)

"À thì, Crystal với hiệu ứng khuếch đại ma lực cũng tốt, nhưng tôi muốn một thứ nhẹ, nên sẽ là Mythril."(Taichi)

"Yeah, Mythril rất được nếu cậu nghĩ về việc làm thứ gì đó trông đẹp, cô cậu dường như có vẻ thích giáp nhẹ nhỉ."(Peron)

Peron-san cũng đồng tình với chúng tôi.

Cô ấy nhớ kích thước của bộ giáp hồi điều chỉnh và bảo dưỡng cho chúng, nên có vẻ như chẳng cần phải tinh chỉnh lại.

Cô ấy cũng nói sẽ chế tác nó để có thể mặc bên ngoài lớp giáp sắt Mythril. Tôi thực sự rất cảm kích.

"Được rồi, đơn đặt hàng đã xong, làm ơn mang nó tới dinh thự nếu được."(Taichi)

---------------------------------------------------------------------------------------------------

Marl và tôi mua nguyên vật liệu như quặng thô và các loại thảo dược ở một Hội thương gia và trở về dinh thự.

Và kể từ lúc đó, nó đã trở thành những ngày tháng của công cuộc sản xuất.

Tôi chỉ liên tục làm ra những lưỡi kiếm cong, lưỡi kiếm dài và ngắn, và cả các mũi thương.

Tôi vung búa mà không suy nghĩ gì.

Nếu tôi mệt, tôi sẽ nghỉ ngơi, đẩy đưa và trao đổi phép thuật cùng Marl.

Marl đang chuẩn bị nhiều loại thuốc phép.

Tuy nhiên, có vẻ cô ấy đang lo lắng về thứ gì đó, cô ấy trông như đang tích trữ rất nhiều thuốc phục hồi.

Dạo gần đây có vẻ rất nhiều thuốc phục hồi loại “tốt” hay “chất lượng cao” đã được làm ra bởi tay Marl.

Cô ấy định kỳ tới Hội thương gia và làm một đơn hàng giao nguyên liệu.

Ngân sách có được từ việc bán thuốc hồi phục.

Vào lúc chiều tối, sau bữa ăn, tôi tắm rửa rồi để Maybell dẫm--- xoa bóp tôi.

Tôi cảm thấy ánh mắt của Maybell---- trong khi cô ấy mát xa tôi trông nghi ngại dạo gần đây. Chắc là tôi đã nghĩ quá nhiều rồi.

Dĩ nhiên, tôi vui vẻ với Marl vào buổi tối.

Sau cuối, chúng tôi sẽ sử dụng Khởi nguyên ma pháp từ cả hai phía. Không được rồi, chúng tôi nghiện nó mất rồi.

Tôi nghĩ là mình đã hiểu được ý nghĩa cái tên Khởi nguyên ma pháp. Bản thân hành động của nó đã mang một ý nghĩa.

Cho tới giờ tôi không ý thức được sự tồn tại của thứ phép này bởi lẽ tôi đã không hề biết đến sự tồn tại của nó.

Tôi không thể lẩn tránh được nữa sau khi đã biết đến.

Và thứ phép thuật này, hành động trao đổi ma pháp với người thác đang trở nên tốt hơn.

Vào ngày đầu tiên chúng tôi chỉ có thể điều khiển để trao đổi được khoảng 5 mana một phút nhưng giờ đã có thể chuyển đến 30 điểm trong một phút.

Đồng thời, khi không thể biết được lượng mana của Marl bằng con số.

Tôi không thể nói rõ ràng, nhưng khi luân chuyển mana ở cùng một tốc độ với nhau, mana của cô ấy có vẻ như đã được khuếch đại.

Nói cách khác, luân chuyển mana với người khác bằng Khởi nguyên ma pháp giúp tốc độ phục hồi mana tăng đáng kể.

Dù rằng vẫn rất khó để đi tới kết luận.

Một điều ngạc nhiên nữa là sử dụng và tăng cường phép thuật qua việc giải phóng ma pháp hợp nhất thông qua Marl.

Bằng cách truyền từ tay phải của Marl sang tay trái tôi và phóng ma pháp đồng nhất qua tay trái của Marl.

Tuy nhiên, nó không tốt lắm, Marl bị làm cho kiệt sức.

Nhưng, nhờ thế, có vẻ như tôi đã cảm nhận được cách sử dụng phép thuật.

Có lẽ nhờ cách này tôi có thể làm cho Marl ghi nhớ được phép thuật.

Nhưng nó dường như là một gánh nặng lên cơ thể cô ấy, vậy nên giờ tạm thời cứ gác lại đã.

---------------------------------------------------------------------------------------------------

Và ngày công bố đã tới.

"Ồ, Marl, em trông như một công chúa vậy."(Taichi)

"Bởi vì em là một công chúa mà! Taichi-san nhìn như một Anh hùng ý "(Marl)

"Vì anh là Anh hùng mà!"(Taichi)

Chúng tôi cười đùa với nhau.

Chúng tôi mang trên mình bộ giáp Mythril được làm bởi Peron-san và chờ đợi tại lối vào của dinh thự.

Tôi được trang bị một tấm giáp màu bạc.

Phần chính được bao phủ với lớp giáp Mythril, các chỗ hở được che lại bằng giáp sắt Mythril, nhờ thế mà tăng cường bảo vệ tổng thể.

Thêm nữa nó được thiết kế kiểu anh hùng, với một vài khoáng thạch màu xanh đính vào phần ngực.

Thứ khoáng màu xanh này nếu bạn tinh luyện nó, nó sẽ nổi lên, như đã thấy ở nhà kho của Thương Hội lúc trước.

Tên của nó hình như là đá nổi giống như là chính nó vậy.

Và số lượng trên thị trường là rất ít, nên nó rất đắt.

Nhưng trọng lượng bộ giáp có thể được giảm xuống bằng cách gắn nó vào.

Thực tế, mặc dù là giáp tấm, nó có cảm giác nhẹ hơn so với giáp da Troll.

Marl được trang bị giáp Mythril sáng bóng màu xanh lá.

Mặc dù nó được gọi là giáp Mythril, lớp giáp chỉ che phủ phần cần thiết rất nhỏ ở ngực và bụng.

Thoạt nhìn, nó chỉ như chiếc váy đẹp với giáp trên đó.

Tuy nhiên, cái váy mới thực sự là phần chính.

Chiếc váy này không được làm bằng lụa hay thứ gì giống giống thế, mà là từ một loại sợi Mythril được đan lại trong một khuôn lưới nhỏ.

Sức phòng thủ cao hơn so với một vài tấm giáp rẻ tiền, và nó có thể cứng hơn cả giáp Mythril của tôi bởi vì nó được dệt bằng kỹ thuật đưa phòng thủ vật lý lên phép thuật.

Và trên trán, là chiếc vòng tôi làm tỏa sáng lấp lánh.

Thứ này tự động nhận diện đòn tấn công và tạo ra lá chắn phòng ngự bằng chính bản thân nó.

Tuy nhiên, nó không tạo ra một lá chắn quá mạnh.

Nếu đó là đòn tấn công của Goblin, nó có thể ngăn chặn mà không gặp vấn đề gì, nhưng nó sẽ không thể chịu nổi đòn đánh của con Troll..

Nó giống như một chiếc mũ bảo hiểm vậy.

Marl có vẻ khá thích nó, như một thứ phụ kiện, và cười cả ngày khi tôi đưa nó cho cô ấy.

Dịch vụ tối đó cũng cực kinh ngạc. Tôi tưởng mình đã bị hút khô máu. [note10572]

Nhân tiện, với riêng tôi, không nói tới bộ giáp Mythril của Marl, tôi tự hỏi liệu nó có thể dùng trong thực chiến được không.

Tại sao à? Bởi vì nó quá gây chú ý, theo nhiều cách.

"Thưa chủ nhân, người của Marquis đã tới đón ngài."(Jack)

"Được rồi, đi thôi."(Taichi)

"Tôi sẽ trở về!"(Marl)

"Xin hãy cẩn thận!"(Maybell)

Chúng tôi được Jack-san, Maybell và Flam tiễn đi.

Flam không nói một lời, nhưng cô ấy đã lặng lẽ cúi đầu. Tôi đoán đó cũng là một vài phần phức tạp.

Chúng tôi đã nói chuyện rõ ràng, dù thế. Tôi không hề đụng vào cô ấy với bất kỳ xúc cảm nhục dục nào.

Ý tôi là, không có dù chỉ là đụng chạm ngoài da.

Nhân tiện luôn, vừa rồi Maybell đứng khá gần tôi, có phải là do tôi đã thực sự có đụng chạm da thịt?

Mặc dù nó đơn thuần chỉ là đụng chạm ngoài da mà thôi.

À thì, xin lỗi nhé. Thậm chí nếu bạn có nói là quan hệ ngoài da, nhưng ở bên kia là một người phụ nữ trưởng thành, tôi sẽ gặp rắc rối đấy. Tôi có nên lo lắng về một điều gì đó không?

Vâng, vì trường hợp của chúng tôi có chút rắc rối, nó có thể một phần là do tôi vô thức né tránh cô ấy.

Tôi đoán sau cùng cũng sẽ phải lo lắng về điều gì đó.

---------------------------------------------------------------------------------------------------

"Quào, đây là điều đáng nói, anh đang thấy bất an."(Taichi)

"Haha, đây không phải lần đầu tiên của em, nhưng em hiểu cảm giác đó."(Marl)

Chúng tôi diễu hành quanh Alfen trên một chiếc xe ngựa sang trọng với đội kỵ binh.

Các kỵ sĩ xung quanh chúng tôi đều đeo kiếm bên hông. Nó là thứ tôi đã đưa cho Sondark.

Rất nhiều người đang hướng ánh mắt của họ tới Anh hùng và người đồng đội của anh ấy, dù rất nhiều người đang tung hô, một vài người trông như mạo hiểm giả hay thợ thủ công lại đang hướng ánh nhìn của họ vào những thanh kiếm lạ thường ở hông các kỵ sĩ.

Chúng tôi hoàn toàn bị cho ra rìa ở buổi diễn.

Ở phía của tôi, sự lộng lẫy của Marl đang cướp hết mọi ánh nhìn, nên tôi ít được để ý đến. Nó chả giúp ích được gì cả!

Dù cho bạn có nhìn vào nó, bạn cũng không thể che giấu được bởi vì Marl xinh xắn đang mặc một bộ giáp tuyệt đẹp.

Thậm chí dù là tôi đang mặc một bộ giáp kiểu anh hùng, mẫu mã cũng chỉ ở mức bình thường mà thôi.

Tôi không hề nghĩ là mình xấu dzai, nhưng trông chẳng giống như tôi có vẻ ngoài điển trai chút nào cả.

Tôi ổn thôi, thật đấy. Tôi chẳng thể trông mong gì hơn ngoài việc Marl yêu tôi.

"Đó là Anh hùng sao? Chẳng phải anh ta trông u ám quá sao?"

"Cô bé kế bên khá dễ thương, xin hãy trở thành bạn gái của tôi hơn là cái tên u ám kia!"

Ah!? Ai vừa nói thế hả!?

"Wow, cặp mắt đó, chắc hắn ta đã giết vài mạng người rồi."

"Chờ đã, không phải anh ta là [Troll crusher] sao?"

"Ai thế?"

"Nghe bảo anh ta có thế giết Troll bằng tay không đó."

"Gahaha! Chắc chắn là chém gió rồi. LOL."

"Có chút giới hạn khi chém gió đó, hãy làm nó đáng tin hơn tí đi!"

"Không, đó là sự thật, tôi đã thấy anh ta nghiền nát một cái chùy bằng tay không."

""Eh, cái gì cơ, thật là đáng sợ.""

Chuyện gì thế nhỉ?

Tôi cảm giác như mình đang bị hiểu nhầm, nhưng tôi có thể giữ vững được thần thái vào lúc này.

---------------------------------------------------------------------------------------------------

Sau khi buổi diễu hành và màn trình diễn kết thúc, tiếp theo sẽ là một thông báo ở quảng trường trung tâm phía trong thành.

Có một quảng trường rộng lớn ở trong thành.

Nó dường như là nơi truyền thống cho những thông báo về các vấn đề quốc gia hoặc đại loại thế được thực hiện.

Có một quảng trường với kích thước như thế ở thị trấn mới, nhưng chỗ được gọi là quảng trường mới thì ở đằng kia.

Có vẻ như có nhiều thành viên gia đình hoàng gia và quý tộc cùng đến tham dự.

Tôi có thể thấy được biểu tượng của Vua Kalendale.

Và tu sĩ? Tôi có thể thấy những người lớn tuổi trong trang phục như thế.

Và phần thông báo bắt đầu.

Mặc dù nó dài và cực nhàm chán nhưng ông ta giải thích rẳng anh hùng đã được tìm thấy sau 50 năm ở đất nước này và nêu tên tôi, thậm chí cả việc sau khi trở thành một mạo hiểm giả, trong một thời gian ngắn, tôi tự mình tiêu diệt ba con Troll, cả biệt danh [Troll Crusher] cũng được giới thiệu.

Tiếp đến là một lời giới thiệu về Marl, người đang ngồi kế bên tôi.

Ông ấy giải thích rằng cô ấy là công chúa của nước láng giềng Mariel Blanc Miscronia, người đồng đội của anh hùng.

Và sau khi Công chúa Mariel nhận được một lời tiên tri, bỏ lại quê nhà phía sau, một mình, và tìm thấy tôi một Anh hùng và giúp đỡ tôi.

Có khoảng 200% là hư cấu từ câu chuyện thực tế.

Và Vương quốc Kalendale sẽ hỗ trợ toàn diện Công chúa Marl – bạn đồng hành của Anh Hùng Taichi, và là đệ nhất công chúa của Vương quốc Miscronia, đồng thời là thánh nữ của lời tiên tri.

Mấy tên buôn chuyện có thể đem bán câu chuyện này như một thi sĩ.

Nó như là đang nghe câu chuyện của một người khác vậy.

"Uf.......fufufufu!"(Taichi)

"Ah! Taichi-san thật không công bằng! Dù rằng em đang cố gắng để nhịn cười!"(Marl)

Marl, người đang cố giữ nụ cười một chỗ cố định, mắng tôi vì dám cười nhạo.

Phần thánh nữ của lời tiên tri thật sự hài hước.

Ngày đầu tiên chúng tôi gặp nhau, cô ta chuốc thuốc và thịt Anh hùng một cách ngon lành, đúng là thánh nữ kiểu mới.

Có một sai lầm nghiêm trọng trong từ “thánh”.

Tôi, người buông xuôi theo dòng chảy và để chuyện đó xảy ra, trông có vẻ là một Anh hùng(LOL), dù thế, nó là một sự kết hợp tuyệt vời.

Phần giới thiệu đã xong và đám đông reo hò.

Tôi đáp lại bằng cách vẫy tay với mọi người trong khi cố gắng ngăn lại tiếng cười của mình.

Ôi, dạ dày tôi đau quá.

Sau đó là lời phát biểu của nhà vua.

"Hỡi người dân của thủ đô Alfen! Có một lý do khác nữa khi triệu tập mọi người hôm nay! Hãy lắng nghe lời của ta!"(Kalendale thứ 14)

Đức vua bắt đầu bài phát biểu với giọng nói lớn và âm vang kỳ lạ, tôi tự hỏi ông ấy đã dùng phép thuật hay thứ gì.

"Sau vài tháng nữa kể từ ngày hôm nay, một trận Đại Lụt sẽ xảy đến, lời tiên tri đã nói thế!"

Mọi người im lặng trong giây lát và bắt đầu trở nên ầm ĩ.

Tình hình bỗng chốc trở thành một cơn thịnh nộ lấp đầy quảng trường.

Khoảnh khắc lúc quảng trường sắp biến thành một mớ hỗn độn, một âm thanh vang rền vọng khắp quảng trường.

Rõ ràng nhà vua đã lệnh cho ai đó đánh vào thứ gì đó như là một cái cồng.

"Đừng lo lắng, mọi người! Lần này chúng ta có những thứ chúng ta không có trong cơn lũ trước kia! Đó là Anh hùng và bức tường thứ tư!"(Kalendale thứ 14)

Người dân ngừng chuyển động trước những lời nói của nhà vua.

Kalendale thứ 14 gật đầu hài lòng với tình hình hiện tại và tiếp tục bài phát biểu.

"Kể từ ngày mai, chúng ta sẽ thưởng gấp đôi cho những người tham gia xây dựng bức tường thứ 4! Đồng thời, chúng ta sẽ có một phần thưởng riêng cho những ai góp công xây dựng bức tường thành phố! Chi tiết hãy tới văn phòng chính phủ, thương hội, cũng như có thể xem nó tại hội mạo hiểm gia! Vì những người thân yêu, vì gia đình, tất cả mọi người, hãy can đảm lên! Bảo vệ tất cả mọi người trong Vương quốc!"(Kalendale thứ 14)

Những lời tung hô vỡ òa trước bài phát biểu của nhà vua với những điều như là Vương quốc muôn năm và Đức vua vạn tuế.

Bằng cách này, Vương quốc Kalendale bắt đầu hành động một cách nghiêm túc hướng về trận Đại Lũ.

---------------------------------------------------------------------------------------------------

"Vậy thì, một lần nữa, tên của Anh hùng là gì thế?"

"Ta, ta.......Tights?"

"Không phải Tiger à?"

"Tôi không nhớ nổi mặt của anh ta, ..............Công chúa Mariel quá dễ thương và tôi thậm chí còn chả thèm nhìn hắn."

"Cô ấy là đệ nhất công chúa đồng thời cũng là thánh nữ. Thật tệ là cô ấy không phải là công chúa của chúng ta."

"Công chúa của chúng ta giống như là........."

---------------------------------------------------------------------------------------------------

Ghi chú

[Lên trên]
(REK”O: LOL, dat dịch thuật)
(REK”O: LOL, dat dịch thuật)
[Lên trên]
(REK”O: tính để “em yêu” thôi, cơ mà để “Mật Ngọt” hay ho hơn)
(REK”O: tính để “em yêu” thôi, cơ mà để “Mật Ngọt” hay ho hơn)
[Lên trên]
(REK”O: đã check hàng ngon, LOL)
(REK”O: đã check hàng ngon, LOL)
[Lên trên]
(REK”O: ok luôn)
(REK”O: ok luôn)
[Lên trên]
(REK”O: dịch vụ hút máu à)
(REK”O: dịch vụ hút máu à)
[Lên trên]
Dà, REK"O đây, đến hẹn lại lên chap mới cho các bợn giải trí cuối tuần. Sắp tới dự là mình sẽ bận sấp mặt nên thời gian ra chap sẽ chậm kha khá, hi vọng là sẽ không quá lâu. Chúc các bợn đọc truyện vui vẻ. Cảnh bảo, trong một vài chương sắp tới sẽ có some (.* o *) OH MY LORDDDDDDDD!!!
Dà, REK"O đây, đến hẹn lại lên chap mới cho các bợn giải trí cuối tuần. Sắp tới dự là mình sẽ bận sấp mặt nên thời gian ra chap sẽ chậm kha khá, hi vọng là sẽ không quá lâu. Chúc các bợn đọc truyện vui vẻ. Cảnh bảo, trong một vài chương sắp tới sẽ có some (.* o *) OH MY LORDDDDDDDD!!!
Bình luận (17)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

17 Bình luận

Anh hùng gì tầm này ? Méo có ai quan tâm kìa
Xem thêm
Tiger Trần?
Xem thêm
Ngày đầu tiên chúng tôi gặp nhau, cô ta chuốc thuốc và thịt Anh hùng một cách ngon lành, đúng là thánh nữ kiểu mới. Max thốn :v
Xem thêm
Chấm mút hóng tiếp :3
Xem thêm
Thanks team, nhanh ra chao mới
nhé
Xem thêm
Thks bro !
Xem thêm
"Vậy thì, một lần nữa, tên của Anh hùng là gì thế?"
"Ta, ta.......Tights?"
"Không phải Tiger à?"
"Tôi không nhớ nổi mặt của anh ta, ..............Công chúa Mariel quá dễ thương và tôi thậm chí còn chả thèm nhìn hắn."
"Cô ấy là đệ nhất công chúa đồng thời cũng là thánh nữ. Thật tệ là cô ấy không phải là công chúa của chúng ta."
"Công chúa của chúng ta giống như là........."Flag
Xem thêm
Hóng~(๑¯ω¯๑)
Xem thêm