• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Web novel

Chương 01 :Trái Đất trong một tương lai xa xôi

Độ dài: 1,913 từ - Lần cuối: - Bình luận: 1

Trong một tương lai xa xôi của trái đất.

Có một hòn đảo khổng lồ nằm giữa đại dương.

Đó là một hòn đảo nhân tạo được tạo ra bởi một chủng loài người đã phát triển mạnh mẽ vào thời cổ đại.

Họ là The Ancients.

Trên đảo chỉ có những ngôi nhà nhỏ trải rộng khắp hòn đảo.Không có trung tâm mua sắm,nhà máy hay bất cứ công trình nào khác.

Có một khoảng cách khá rộng giữa mỗi ngôi nhà,và mỗi ngôi nhà đều có một khu vườn,tuy nhiên lại có rất ít dấu hiệu của con người.

Tại một trong những ngôi nhà đó,bạn có thể nghe thấy tiếng ngân nga của một cô gái.

Cố gái trong ngôi nhà nhỏ đang nấu một bữa ăn trong căn bếp đáng yêu của mình.

Cô gái thỉnh thoảng cởi bỏ chiếc tạp dề của mình,ra ngoài đi dạo và quan sát những chiếc hàng rào quanh nhà.

Sau khi quan sát hàng rào một lúc cô gái mỉm cười hài lòng và quay trở lại tiếp tục việc nấu nướng.

Cô gái này là người duy nhất sống trên hòn đảo.

Không,chính xác hơn thì cô gái này là con người duy nhất còn lại trong vũ trụ.

Cô gái này là người cuối cùng còn sót lại của Ancient, và cũng là kết tinh cuối cùng của toàn bộ khoa học và công nghệ.

Khoảng 200 triệu năm trước,loài người tiến hóa từ loài vượn trên trái đất.

Sau đó nhân loại nhanh chóng phát triển và đạt được vô số thành tựu khác nhau.

Với những công nghệ này,nhân loại nhanh chóng mở rộng ảnh hưởng từ quỹ đạo Trái đất tới toàn vũ trụ.

Ngoài ra,với sức mạnh quân sự đáng tự hào,họ tiến hành chiến tranh xâm lược đối với những hành tinh khác để mở rộng phạm vi ảnh hưởng của mình.

Các hành tinh bị xâm lược bởi Trái Đất đã thành lập một ‘liên minh hành tinh’ để trả đũa Trái Đất.Nhưng nó nhanh chóng bị đè bẹp bởi lực lượng Trái Đất hùng mạnh.

Các hành tinh còn lại  sau khi chứng kiến những hành tinh khác bị xâm lược và kiểm soát đã sợ hãi và lật đổ ‘Liên minh hành tinh’.

Vũ trụ bấy giờ giống như ở trong thời kì thám hiểm và thuộc địa hóa.Nhưng nó đã không kéo dài quá lâu.

Nói một cách đơn giản thì người Ancients đã cạn kiệt.

Chủng loài mà đã thống trị toàn bộ vũ trụ rộng lớn.

Để duy trì sự kiểm soát tuyệt đối,chiến tranh đã nổ ra liên tục ở khắp mọi nơi.

Các lý thuyết và công nghệ mới cũng được cho ra đời và ngày càng hoàn thiện.

Nhân loại cũ đã biết tất cả mọi thứ trong vũ trụ.

Ngay cả một đứa trẻ cũng có thể hiểu được lý thuyết cơ bản của chuyển động dọc.

Với người Ancients sự bất tử là điều có thể dễ dàng đạt tới.

Các vấn đề liên quan đến năng lượng,môi trường,phân biệt chủng tộc,tôn giáo,...đã thuộc về một quá khứ xa xôi.

Đối với những người Ancients thông thái và toàn năng đó,vũ trụ đã mất đi nét quyến rũ của nó.

Và kết quả là không còn nhu cầu về không gian rộng lớn,lượng tài nguyên khổng lồ mà người Ancients đã chiếm được trước đó.Họ rời bỏ những hành tinh mà họ chiếm được từng cái một.

Kho vũ khí khổng lồ,những hành tinh thịnh vượng,xã hội hoàn hảo mà người Ancients xây dựng,...

Họ bỏ lại tất cả mọi thứ.

Những người Ancients,như hoàng hôn chạng vạng,dần biến mất khỏi vũ trụ.

Và sau một khoảng thời gian ngắn,như thể theo bản năng tìm về cội nguồn,những người Ancients bắt đầu quay trở về nhà,Trái Đất.

Vì một vài lý do,những người Ancients vốn có dân số hàng tỷ tỷ dần giảm dần theo thời gian.

Vào thời điểm đó ,những người Ancients còn lại quyết định rời bỏ siêu lục địa đã được hình thành hàng triệu năm trước và xây dựng một hòn đảo nhân tạo để sinh sống.

Vào thời điểm mà tinh thể trí thông minh nhân tạo của hòn đảo được hình thành ,tổng dân số của hòn đảo chỉ còn lại khoảng 10 nghìn người,nhưng chẳng ai coi đó là một vẫn đề cả.

“Cuối cùng thì sau hàng triệu năm,lịch sử lâu dài của người Ancients đã đến lúc kết thúc”.

Những suy nghĩ và cảm xúc đó chất chứa trong lòng của tất cả mọi người.

Có thể vẫn có một vài người Trái Đất sinh sống ở những hành tinh khác,nhưng điều đó không còn quan trọng.

Mọi người đều nghĩ”bạn có thể quay lại Trái Đất nếu bạn muốn,nếu không thì đó là quyền của bạn”.

Trên hòn đảo nhân tạo nơi người Ancients sinh sống,họ chết dần chết mòn lặng lẽ theo thời gian.

Những người Ancients bất tử chết một cách lặng lẽ từng người một tại thời điểm mà họ mệt mỏi và kiệt quệ bởi chính cuộc sống của mình.

Tất cả những giá trị tinh thần được sáng tạo bởi người Ancients như nghệ thuật,khoa học,công nghê, và thậm chí là ẩm thực cũng không thể ngăn cản người Ancients rời bỏ thế giới này.

Khoảng 100 triệu năm trước, tôi đã trở thành người Trái Đất cuối cùng.

Người cuối cùng mà tôi nhìn thấy là một người hàng xóm của tôi.

Tôi chưa bao giờ có một cuộc trò chuyện với người đó,hay thậm chí là gởi một lời chào,người bạn đồng hành duy nhất của tôi là chân dung của một người đã khuất.(Trans:khúc này mình cũng không hiểu lắm)

Đó là bởi vì tôi không bao giờ bước chân ra khỏi nhà cả,tôi chỉ lặng lẽ ngồi chờ thời gian trôi qua.

Vào một ngày nọ,khi tôi đang ngồi xem một bộ phim đen trắng.

Tôi lặng lẽ ngồi xem bộ phim mà không có bất kỳ hứng thú nào cả.

Vào lúc đó tôi nhận được một thông điệp tới từ hòn đảo.

<Bạn là người Ancients cuối cùng còn sót lại,từ bây giờ toàn bộ hòn đảo này là của bạn>

Thông điệp đó khiến tôi cảm thấy vừa vui lại vừa buồn.(Trans:???)

Đọc thông điệp đó tôi nhận ra rằng người hàng xóm của tôi cuối cùng đã quá mệt mỏi với thế giới này và đã lựa chọn cái chết.

Người hàng xóm đã có một đám tang đơn sơ.

Với không một ý chí hay di chúc nào để lại,các robot đã tổ chức cho anh ấy một đám tang đơn giản.

Cơ thể anh ấy được hỏa táng bởi robot một cách cẩn thận.

Tôi mặc một bộ đồ tang lễ và đến dự đám tang của anh ấy và trở thành người cuối cùng nhìn thấy anh ấy.

Nếu sau này tôi chết thì sẽ chẳng còn ai ở đây để dự đám tang của tôi nữa cả.

Những robot chắc chắn sẽ an táng tôi cẩn thận như cách mà họ làm với anh ấy.

Nhưng tôi không nghĩ nhiều về điều đó.

Ngày hôm sau,tôi tiếp tục chậm rãi ngồi đọc sách và nghe nhạc trong nhà mình, chờ đợi thời gian trôi qua.

Cứ như vậy,tôi sống một cuộc sống đơn giản và mãn nguyện.

Cuộc sống mãn nguyện đó tiếp tục kéo dài hàng trăm năm.

Vào một ngày nọ,tôi đang thưởng thức buổi đi dạo quanh công viên của mình.

lúc đó tôi nhìn thấy một con sâu bướm xanh nhỏ di chuyển không ngừng nghỉ dưới chân mình.

Vào thời điểm đó tôi không hiểu tại sao chân mình lại dừng lại.

Tôi không thể rời mắt mình khỏi con sâu bướm.

Con sâu bướm màu xanh lá đang vừa ăn vừa di chuyển không ngưng nghỉ.

Tôi tiếp tục theo dõi con sâu bướm.

Con sâu bướm sau đó tự đóng kén mình lại và trở thành một con nhộng.

và từ con nhộng nó lột xác trở thành một con bướm xinh đẹp và bay vút lên bầu trời.

Khi con bướm tung cánh trên bầu trời,nó sinh ra những quả trứng và chết.

Vào thời điểm đó tôi hoàn toàn không muốn chia tay với con bướm.

Khi tôi nhận thức lại bản thân mình,tôi nhận ra rằng một năm đã trôi qua.

Tôi đã không ăn uống suốt thời gian đó nhưng điều đó không thành vấn đề.

Với những người Ancients mang sức mạnh của chúa trời,điều đó là hoàn toàn vô nghĩa.

Những con kiến đã tìm thấy xác của con bướm rơi trên mặt đất và tha nó về tổ,con bướm sau đó đã trở thành thức ăn để nuôi bầy kiến.

Khi tôi nhìn thấy điều đó,tôi nhận ra rằng

Tôi đã khóc.

Tôi vẫn đang khóc.

Cơ thể tôi run lên vì xúc động.

Cảm giác đó tới thật bất ngờ,Đôi mắt tôi mở lớn.

Tôi không biết tại sao,nhưng vào thời điểm đó một cảm xúc không thể diễn tả xuất hiện.

Và tôi đã bật khóc lần đầu tiên trong đời.

Sau đó tôi quyết định quan sát những con côn trùng khác nhau.

Và tôi đã có thể trải nghiệm cảm xúc đặc biệt đó mỗi lần làm vậy.

Tôi tiếp tục quan sát tất cả sinh vật bình thường trên hòn đảo.

Với sự bất tử,thời gian đối với tôi là vô nghĩa.

Tôi tiếp tục quan sát nhiều như tôi muốn.

Tôi đã quan sát hết tất cả sinh vật trên hòn đảo và tôi bắt đầu hướng sự chú ý của mình ra ngoài hòn đảo.

Không còn Ancients nào ngoài đó cả.

Tôi nghĩ rằng quan sát những sinh vật bên ngoài sự quản lý của hòn đảo nhân tạo sẽ rất thú vị.

Tôi rất phấn khích vói ý nghĩ đó,như một viên ngọc trai chuẩn bị tỏa sáng.

Những chiếc máy bay không người lái(drones) lượn lờ trên bầu trời như thể trọng lực là vô nghĩa,Chúng rời khỏi hòn đảo nhân tạo với tốc độ gấp nhiều lần tốc độ âm thanh và nhanh chóng lan tỏa khắp Trái Đất.

Những chiếc drones lặn xuống biển,lan toả khắp mặt đất và bay lượn khắp bầu trời.

Thoạt nhìn thì những chiếc drones không hề có microphone hay camera nhưng tôi có thể càm nhận được tất cả mọi thứ mà những drone cảm nhận được.

Bằng cách chia sẽ cảm giác của mình với drones,tất cả những thứ mà drones thấy,nghe,ngửi và cảm giác được đều đến với tôi.

Một bộ não bình thường chắc chắn sẽ nổ tung do quá tải thông tin nhưng đối với Ancients như tôi nó không là gì cả.

Người Ancients đã cải thiện bộ não của họ tới mức mà nó có thể dễ dàng xử lý lượng thông tin khổng lồ tới từ drones.

Tôi ngồi lên ghế và bắt đầu thưởng thức thế giới bên ngoài.

Quan sát dòng sông đang chảy lặng lẽ,hay những tia chớp khổng lồ rạch ngang bầu trời,những trận động đất làm rung chuyển lục địa,...

Có vô số sinh vật thú vị sống bên ngoài hòn đảo nhân tạo.

Tôi tiếp tục thưởng thức và quan sát thế giới bên ngoài trong hàng triệu năm tiếp theo.

Bình luận (1)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

1 Bình luận

Nghe hơi kinh khủng đoạn bất tử vì mình vừa xem xong Người bất tử... Nhưng khi đã tất cả mọi người đều vậy thì cuộc sống của main hiện giờ khá thú vị.
Xem thêm