Tôi Tên Là Ark
Yoo Seong
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Quyển 4

Chương 09: Bí Mật Chốn Mê Cung,

Độ dài 8,186 từ - Lần cập nhật cuối: 23/05/2018 12:20:18

Translator : 노세 한

***

Sau khi ngã vào địa ngục, sự chêch lệch ngày đêm đã tăng lên tới tận bốn lần. Trong thực tế đã là 32 giờ đồng hồ.

Trong khoảng thời gian đó, Andel cùng bè lũ sát thủ hắn thuê không rời điểm phục sinh nửa bước.

Có những trường hợp một số người chơi Chaotic mới phục sinh dậy tự nhiên thấy cả đám đang đứng ‘đợi’ mình, họ tỏ ra bối rối nhưng Andel không quan tâm.

Dù gì đi nữa, hắn đang thực sự tận hưởng khoảnh khắc này.

“Thằng khốn Ark đã cuối cùng cũng lộ bản chất là kẻ hèn nhát. Hắn có lẽ đang rất thê thảm nhỉ? Nếu một thí sinh không thể kết nối trong vòng hơn bốn ngày, người trong tập đoàn sẽ kết nối và kiểm tra tình huống. Nhưng điều này là bất khả thi. Chỉ cần mày lọt vào tầm mắt của tao, mày chết chắc’.

Tuy nhiên, Andel cũng là người và hắn không thể liều mạng chỉ vì chuyện trả thù được. Khi đến bữa hắn sẽ đi ăn và khi tới giờ, hắn cũng đi ngủ.

Sau khi thỏa mãn với ý tưởng rằng Ark đang chịu khổ sở, Alan cuối cùng cũng rời di, duỗi người và đăng xuất. Trước khi đi, hắn không quên dặn.

‘Ta sẽ không ở đây trong vòng một ngày. Được chứ?’.

‘Tất nhiên là được’.

Cạnh hắn, lũ sát thủ gật đầu.

Bọn chúng đã canh sẵn ở điểm phục sinh, thay phiên nhau ngủ và trực. Tại một thời điểm, luôn luôn có hai người thức giấc nên sẽ không có vấn đề gì xảy ra nếu như Ark đột nhiên hồi sinh.

‘Thường thì yêu cầu chỉ kéo dài một tháng. Nhưng nếu ngươi yêu cầu thêm, bọn ta sẽ gác nơi này cho đến một năm, đến khi nó hoàn thành thì mới thôi’.

‘Được rồi. Ta tin tưởng các người’.

Andel thỏa mãn và ngắt kết nối.

‘Khi tôi thấy kĩ thuật của những gã ngoại quốc, chúng thật kì lạ’.

Một tên sát thủ lầm bầm khi thấy Andel biến mất trong luồng ánh sáng màu trắng.

Tuy nhiên, các Npc không thật sự quan tâm. Hệ thống không hàm chứa sự tò mò cho các Npc.

Sau khi Andel biến mất, những gã sát thủ bắt đầu túc trực tại điểm phục sinh.

Vào thời điểm đó, trong khu rừng , cũng có người đang nhìn từ phía đằng xa.

Cậu ta cẩn thận quan sát bọn sát thủ trước khi quay trở về nơi cũ.

Với đôi chân bé nhỏ cùng thân hình hài hước, cậu di chuyển nhanh gọn qua những cái cây cao. Khi đến nơi, cậu ta quay người lại, nhìn khắp nơi xung quanh với vẻ lo lắng và cuối cùng, khi đảm bảo không có ai, chàng ta gõ mã lên cánh cửa.

Cảnh tượng giống như những thước phim gay cấn về điệp viên đang làm nhiệm vụ. Đó là một cái ca-bin trên ngọn đồi.

‘Whoaaa, thật quá mệt mỏi mà’.

Sau khi đi vào ca-bin, bóng hình nhỏ bé ấy cởi mũ trùm ra.

Đó là một chàng Hobbit, danh tính tên Sid.

Trong khoảng thời gian Ark bị rơi xuống địa ngục, Lorenzo đã trốn thoát và chạy đến ca-bin.

Sau khi giải thích toàn bộ tình huống cho Sid, họ đợi Ark liên lạc với họ ở Ca-bin.

Lorenzo lo lắng hỏi.

‘Vậy? Có tin tức gì của anh cả không?’.

Ark đã cứu Lorenzo khỏi toán cướp và bảo vệ cậu khi lũ sát thủ ném dao găm vào mình. Tất nhiên, hành động cao đẹp ấy là yêu cầu của nhiệm vụ Ark đang nhận.

Tuy nhiên, một Npc như Lorenzo tất nhiên không thể biết được, cậu ta quá ngây thơ và cho rằng mình đã nợ Ark một ân huệ vô cùng lớn.

Và kể từ ngày ấy, Lorenzo đã coi Ark như anh ruột của mình.

Sid lắc đầu ngao ngán khi chứng kiến những suy nghĩ trong sáng đó.

‘Không, vẫn chưa có. Không một ai thấy Ark ở Cairo cả’.

‘Sau khi rút lui, anh ấy đã bị như lũ đó đánh bại?’.

‘Well, tôi nghĩ vậy’.

‘Chết tiệt. Bởi vì cũng chỉ vì tôi’.

Lorenzo phẫn nộ khi đánh mạnh vào cái bàn. Cậu đột nhiên hỏi.

‘Nhưng chúng đang sử dụng một tuyệt kĩ rất lạ. Sau khi bị thương nghiêm trọng, bất cứ người ngoại quốc nào cũng có thể phục sinh được. Anh cả cũng là người ngoại quốc, lẽ nào anh không thể sao?’.

‘Đó mới là vấn đề’.

Sid trả lời với khuôn mặt u ám.

Andel và lũ sát thủ đang túc trực tại điểm phục sinh để đợi Ark.

Nghĩa là, dù thế nào đi chăng nữa, Ark chắc chắn cũng sẽ chết.

Nếu chết thì sẽ luôn mặc định hồi sinh tại Quartermaster. Có lẽ, chính vì đoán được tình hình thế này, Ark đã không đăng nhập vào game.

‘Hắn ta tên là Andel? Mình không biết mối quan hệ giữa hắn và Ark như thế nào nhưng có lẽ nó rất tệ? Đến nỗi mà phải đi mai phục tại điểm phục sinh để chờ giết. Lẽ nào Ark sẽ từ bỏ chơi game sao?’.

Sid không chắc. Cậu cũng không thể biết được rằng liệu Ark đã làm điều tương tự với Andel lần nào chưa.

Dù gì đi chăng nữa, mối quan hệ giữa bọn họ cũng vô cùng xấu.

‘Mình ước có được số điện thoại của Ark. Nó sẽ khiến mọi chuyện dễ dàng hơn rất nhiều’.

Sid thở dài ngao ngán.

Đột nhiên có một tiếng động của một vật gì đó đập ‘Bang’ vào cửa chính.

Lorenzo và Sid ngạc nhiên, lo lắng nhìn nhau.

‘Là bọn chúng? Lẽ nào bọn chúng đã theo được đến tận đây?’.

Lorenzo tưởng tượng ra tình huống tồi tệ nhất khi chầm chầm đến gần cửa, rút thanh kiếm ra.

‘Hả? Nhưng…’.

‘Không còn thời gian để cự cãi nữa đâu. Không nghe tôi nói gì sao? Tôi nợ anh Ark một cuộc sống. Anh đã nhờ tôi chăm sóc cho cậu và tôi sẽ không phá vỡ lời hứa với người tôi quan tâm. Xin hãy nhanh chóng đi đi.

Lorenzo nói với tông giọng hết sức trầm trong cảnh tượng bi thương.

Đột nhiên, một thứ gì đó xuất hiện từ bên dưới khe cửa. Đó là bóng của một vật gì đó đang trườn dần dần đến. Lorenzo nhanh chóng nâng thanh kiếm lên trong khi Sid giơ tay hô hét.

‘Khoan…Nó là…’.

Saek saek saek!

Nhìn thấy con vật ấy, Sid vui mừng hẳn ra. Đó chính là cái thắt lưng có cái lưỡi dài thòng của Ark. Không. Đó là một con rắn.

Lorenzo nhìn Sid, mắc cỡ.

‘Hả? Con rắn này là?’.

‘Đó không chỉ là rắn thông thường đâu. Chú rắn này là thú cưng của Ark’.

‘Hả? Của anh Ark ư? Ngoài Dơi và Đầu Lâu ra?’.

‘Đúng thế. Và con rắn này là một cái túi….à không…nó có nghĩa là Ark đang ở đâu đó bên ngoài’.

Sid ôm chú rắn thật chặt.

Snake lộ vẻ hạnh phúc khi được ôm và vuốt ve. Nó cuộn người xung quanh Sid nhưng vì cỡ người khiêm tốn đặc trưng của một Hobbit, nó đành bò lên bàn rồi nhả hết tất cả các vật phẩm trong dạ dày ra.

Sau cùng, nó oằn người thành một hình dạng khó hiểu.

Nó đang làm gì thế? Sid ngớ người nhìn một hồi, song lại nhanh chóng hiểu được.

‘Một lá thư. Chắc chắn là thông điệp của Ark’.

Sid lấy ra một cuộn giấy cùng chiếc bút và viết lại những gì Snake đã mô tả.

‘Gửi Sid’.

Sid. Mình hiện giờ vẫn ổn’.

Vì một số lý do mà mình sẽ không thể đi lên đó. Vậy nên Snake sẽ chuyển những vật phẩm mình săn được từ nay trở về sau.

Đồng thời, hãy gửi kèm những vật phẩm mình yêu cầu thông qua Snake nếu có.

Hiện giờ mình cần thức ăn, thuốc hồi phục và các hộp vật dụng để sửa chữa.

Thêm nữa, nhớ gửi giấy và viết cho mình nữa.

‘Vậy là mình phải phân loại các vật phẩm rồi đem bán…..Qủa thật đúng là Ark – nim’.

Sid lầm bầm với vẻ mỏi mệt.

Song, đó chỉ là phương thức để giải quyết lượng vật phẩm đang tồn đọng.

Ark sau cùng đã tìm thấy được một lối ra rất nhỏ, đường kính chỉ tầm 10 centimeter. Dẫu cho nhiều con rắn cũng không thể vượt qua được, nhưng ngoại lệ đó không áp dụng cho Snake, chú rắn vốn chỉ mới còn bé và chỉ tăng kích cỡ sau mỗi lần tiến hóa. Thế nên, cậu nảy sinh ý tưởng táo bạo. Dồn hết mọi item cho Snake và bảo nó gửi đến Sid và Lorenzo ở Cabin trên ngọn đồi mà Ark và nó từng đến lúc trước. Đó là nơi Sid và Lorenzo đang ẩn náu.

‘Dù gì đi chăng nữa. Mọi chuyện cũng tốt hơn rất nhiều. Chúng ta không cần phải lo lắng về sự an nguy của Ark nữa. Bahh!!,thật là, vậy mà làm mình mắc công chờ thật lâu.

Sid lầm bẩm khi phân loại những món vật phẩm được Snake nhả ra. Cậu xúc động đến nỗi khiến nước mắt chảy trên má và nước dãi cũng nhỏ đầm đìa.

Song, cậu đội chiếc mũ trùm lên, sử dụng cuộn giấy [Dối Gạt]. Cậu sẽ đi đến cửa hàng để bán đồ và mua những vật phẩm Ark cần.

‘Snake, nhớ cẩn thận nhé’.

Ssak ssak ssak!

Snake gật đầu hăng hái. Ý thức trách nhiệm ánh lên trong đôi mắt của chú rắn nhỏ.

***

‘Người nhà của bệnh nhân Park So-Mi’.

‘Vâng’.

Hyun – Woo trả lời sau khi cô tiếp tân hỏi. Cậu đến gần thì cô giơ ra tờ viện phí.

‘Tổng cộng tháng này là 5,210,000 Won. Anh muốn trả bằng thẻ không?’.

‘Eh? 5,210,000 Won?’.

Ark ngạc nhiên, hỏi lại lần nữa.

‘Cho đến tháng trước viện phí vẫn lực 4,500,000 Won mà?’.

‘Chi phí có tăng một chút xíu so với tháng trước. Anh chưa xem tờ thông tin đúng không ạ?’.

Cô đưa cho Hyun Woo thông tin điều trị tháng vừa rồi.

Cậu đã đọc kĩ những hình thức điều trị của bệnh viện được sử dụng cho bà Park So-Mi.

Nhưng dòng cuối cùng, thứ khiến cho viện phí tháng này tăng như thế là vì sự lạm phát. Cuối cùng, bệnh viện cũng lay chuyển bởi vì sự lạm phát.

Thực tế là, có rất nhiều cuộc trò chuyện nói về vấn đề tăng viện phí này đã diễn ra trong vòng những tháng trước.

Tuy nhiên, cánh truyền thông đã cố gắng hoàn toàn bịt kín nó.

‘Những mối nguy về dịch vụ chăm sóc sức khỏe cá nhân đã được tiết lộ’.

‘Bệnh nhân đang dần bị thắt chặt vào cái ghế của bệnh viện?’.

Một chương trình về những sự kiện liên quan đều được phát sóng mỗi ngày trên Tivi và có những tổ chức đoàn thể cũng vào cuộc chống lại đề xuất tăng giá viện phí.

Song cuối cùng, sau mọi nỗ lực, tiền viện phí vẫn tăng.

Mặc dù nói thực lòng thì Hyun- Woo cũng chẳng kì vọng rằng tiền viện phí sẽ cứ giữ nguyên mãi. Dù là thực tế hay viễn tượng đi chăng nữa, mọi thứ đều phụ thuộc vào quyền lực.

Quyền lợi cá nhân của bệnh viện và những người chống đối, mà hầu hết trong số đó đều nghèo. Nếu hai thứ này xảy ra xích mích, bên nào sẽ thắng? Chẳng phải đã quá rõ ràng rồi đó sao?.

Chính phủ đáng lẽ phải ủng hộ mọi người thì cuối cùng lại bỏ mặt làm lơ bọn họ.

Đó là khi nào?

Câu chuyện này sau cùng cũng có kết quả tương tự với việc tư hữu hóa doanh nghiệp mà thôi

Những công dân của Đại Hàn Dân Quốc không phải là những người ngốc nghếch.

Tất nhiên, có rất nhiều lá phiếu chống đối việc tư hữu hóa đang diễn ra và có hơn 100,000 người tham gia vào những sự kiện biểu tình bằng cách thắp những ngọn nến.

Mặc dù, chính bản thân Hyun Woo không tham gia vào các cuộc biểu tình, phần đông người dần đều ủng hộ họ. Đó rõ ràng chính là nguyện vọng của cả dư luận. Nhưng chính phủ vẫn không thay đổi và không về phe với họ.

Thậm chí, họ còn cho rằng những vụ biểu tình chính là các hành vi quá khích, bạo lực và sử dụng nó làm cái cớ để thúc đẩy quá trình tư hữu hóa.

Tất nhiên, mặc dù chính phủ đã làm vậy nhưng vấn đề tư hữu hóa cũng đồng thời được đẩy mạnh hơn nữa là do có những người không quan tâm gì tới thời thế xã hội…

Đơn giản là vì định kiến của xã hội, góc nhìn của dư luận thay đổi rất nhanh chóng.

Đó là một sự thật phũ phàng. Việc này sau cùng chẳng ảnh hưởng gì nhiều đến những người có nhiều tiền hay lắm quyền. Chỉ có những người nghèo mới là những người bị tổn hại nghiêm trọng nhất. Đây là một điều đáng buồn cho những người không được cuộc đời ưu ái.

Và với những người như Hyun-Woo, họ chẳng có quyền lực nên không còn lựa chọn nào khác là phải tồn tại trong một cuộc sống mà vật giá ngày càng tăng theo cách nực cười.

Hyun-Woo thở dài, hỏi lại lần nữa.

‘Vậy cuối cùng giá tiền là?’.

‘5,2100,000 nghìn Won ạ’.

‘Chết tiệt. Cứ nghĩ rằng thanh chùy Fire Slayer sẽ đủ để lo viện phí trong vài tháng’.

Khi lần đầu bán được món vũ khí này cậu cảm thấy như mình có thể đi được trên những áng mây.

Tuy nhiên, sau khi chi trả cho rất nhiều chi phí sinh hoạt như tiền phòng, tiền thức ăn và viện phí của mẹ, 14 triệu Won của cậu đã nhanh chóng tụt xuống vỏn vẹn còn 5 triệu Won. Mặc dù, cậu đang có tầm 10 triệu Won dự phòng.

‘Được rồi. Tháng này quả thật là đen’.

Hyun-Woo cố gắng suy nghĩ cho tâm trạng khá hơn khi hướng lên tầng hai.

Khi cậu đến sảnh phục hồi, Hyun-Woo ngay lập tức thấy mẹ mình đang ngồi cạnh chiếc kính gương. Khi chứng kiến bà đang được chăm sóc, đang tập vật lí trị liệu thì tâm trạng u ám trong cậu đột nhiên khá lên hẳn.

‘Mẹ cuối cùng cũng đã có thể tập đi trở lại được rồi’.

Mặt khác, chính điều đó lại trở thành nguồn động lực mạnh mẽ để cậu có thể làm việc vất vả hơn, kiếm tiền chăm hơn, chỉ vì mẹ.

‘Đúng…Đúng thật. Tiền quả thực quá quan trọng’.

Lí do tích cực của quá trình tư hữu hóa trong dịch vụ chăm sóc sức khỏe là sự cải thiện chất lượng chăm sóc người bệnh.

May mắn thay, lời hứa đó đã được gìn giữ và thực hiện đúng.

Dưới sự quản lý tư hữu, dịch vụ chăm sóc sức khỏe nhanh chóng được cải thiện một cách rõ rệt. Tại trung tâm phục hồi, mẹ của cậu đang được các chuyên gia vật lý trị liệu chăm sóc từng chút, từng chút một. Từ miếng ăn cho đến việc tập luyện.

Nhờ thế mà bệnh tình của bà đã chuyển biến nhanh chóng và bà ngày càng trở nên khỏe mạnh hơn.

Chừng nào Hyun-Woo vẫn còn có thể trả được tiền viện phí, sự chăm sóc tận tình này sẽ vẫn còn.

Hyun-Woo vẫn còn nhớ cảnh tượng ở bệnh viện cách đây từ lâu.

Viện phí chưa trả được, một ông lão tội nghiệp bị đá ra ngoài viện.

‘Những điều như thế tuyệt đối sẽ không bao giờ được xảy ra với mẹ mình’.

Hyun-Woo nghĩ như thế và nghiến chặt răng.

Cậu muốn mẹ mình có dũng khí và tự tin để sống tới hết đời. Nhưng chính bản thân Hyun-Woo phải trở thành bờ vai vững chắc cho mẹ tựa vào.

Suy nghĩ đó càng lúc càng mạnh mẽ trong tâm trí của chàng trai trẻ. Cậu muốn bà chỉ chú tâm hết mức vào điều trị mà không phải lo lắng bất cứ điều gì. Và đó chính là vọng ước duy nhất của Hyun-Woo.

Mẹ của Hyun-Woo cười thật tươi khi nhìn thấy cậu từ phía bên kia cửa kính. Cậu vẫy tay chào mẹ và đột nhiên những biểu hiện cau có vì lo lắng đang tồn đọng trong Hyun-Woo đã biến mất tự bao giờ.

Vật lí trị liệu danh cho những bệnh nhân mới phục hồi trở lại là một điều cực kì khó khăn. Thậm chí đến cả những con người khỏe mạnh cũng không thể tưởng tượng được.

Thế mà mẹ của Hyun-Woo vẫn không phàn nàn lấy một lời nào.

Sau cùng, bà biết rằng người đang chịu tổn thương và đau khổ nhất chính là Hyun-Woo, đứa con trai độc nhất của bà.

‘Không! Mẹ không có sao đâu mà’.

Sự an ủi của bà chỉ làm cho Hyun-Woo càng nghĩ rằng những khó khăn cậu đang phải gồng gánh chẳng đáng gì so với mẹ cậu cả.

‘Hừm. Giờ đây mình đã có thể cười với mẹ cũng là nhờ New World. New World chính là hi vọng sống còn lại duy nhất mình có, là thứ mình không thể từ bỏ. Thậm chí dù có là Andel hay Alan đi chăng nữa….dù có phải bò, phải lê lết từ dưới đáy xã hội vì bọn chúng, mình sẽ không bao giờ từ bỏ. Nếu bọn mà có cố gắng dây vào tao, tao cũng sẽ bò dậy và đạp lên chúng mày. Tao sẽ cho mày thấy tinh thần bất khuất của kẻ bần cùng là như thế nào’.

Hyun-Woo ngồi vào ghế dựa trong phòng khám và nghĩ thật lung mọi chuyện.

‘Để làm được việc này mình cần phải nhanh chóng tìm cho ra lối vào thế giới ngầm’.

Ba ngày đã trôi qua kể từ khi Hyun-Woo vào trong mê cung dưới lòng đất. Có vài rắc rối lúc đầu nhưng cậu đã thích nghi được và đạt cấp độ 93. Nếu không phải vì mùi hôi thối, nơi đó có lẽ sẽ là một chỗ đi săn lí tưởng.

‘Nhưng, vấn đề không phải là tiền’.

Tính đến bây giờ, Hyun-Woo dành dụm được 20-30 gold mỗi ngày.

Nhưng cậu phải kiếm nhiều tiền hơn nữa nếu chi trả tối thiểu cho những nhân tố thiết yếu khác trong cuộc sống của mình như: tiền ăn ở, phí sinh hoạt và cả viện phí của mẹ nữa.

Tuy nhiên, những vật phẩm trong thế giới ngầm không thể giúp cậu đạt được mong ước nhỏ nhoi đó.

Tỉ lệ rơi vật phẩm tuy cao nhưng để giết được một con xương, cũng phải mất không ít thời gian. Ngoài ra, cậu không thể làm lơ tiền thức ăn và mua hộp sửa chữa.

‘Mặc dù mình đang có tiền dư trong tài khoản ngân hàng bây giờ nhưng trong tương lại, mọi chuyện sẽ ngày càng trở nên khó khăn. Mình cũng đồng thời phải tìm ra mảnh thứ hai trong Ba Kỳ Quan.’.

Tuy nhiên, dẫu đã tìm rất lâu, Ark vẫn chưa thể có được bất kì gơi ý nào.

Cậu đã đi khám xét hết tất cả tầng 1,2,3 của mê cung. Song, tỉ lệ hoàn thành của bản đồ vẫn 99.9%. Cậu không thể băng qua cánh cửa sắt bởi vì nó đã bị khóa.

Ark thở dài và lấy ra tấm bản đồ từ trong túi thêm lần nữa. Trên đó có những dòng ghi chú rất cụ thể và chi tiết và thế giới ngầm này.

Một mê cung với rất nhiều đường quanh cua. Cậu đã tìm ra cả hàng tá các hố ga trong quá trình thăm dò nhưng sau cùng vẫn chưa thể tìm ra được câu trả lời. Ngoài ra, chắc chắn có một nơi bí mật được giấu đâu đó trong mê cung. Nếu không thì tỉ lệ hoàn thành bản đồ của cậu sẽ không dậm chân mãi ở 99%.?

‘Con đợi có lâu không?’.

‘Ôi, mẹ ơi’.

Vào lúc đó, cảnh cửa phòng hồi dần hé mở và mẹ cậu đi ra từ đó cùng với một cô y tá.

Hyun-Woo đứng dậy và dìu mẹ đến ghế ngồi.

Bà đang lau những giọt mồ hôi nhễ nhại trên trán và cười thật hiền.

‘Con đang nghĩ gì mà chăm chú thế? Con đang học hả?’.

‘Dạ, không, chỉ là…’.

‘Cái gì thế này? Cho mẹ xem với’.

Mẹ của cậu gật đầu cười khi bà nhận nhận tờ giấy từ tay Hyun-Woo.

‘À, thì ra là dạng câu đố đường chấm. Con đang chán nên làm chơi cho vui à?”.

‘Dạ? Câu đố đường chấm?’.

‘Đúng thế. Đó là dạng trò chơi trí tuệ bằng cách yêu cầu vẽ nối đường nối giữa hai hay nhiều điểm theo một cách nào đó, vượt qua các chướng ngại vật mà kết quả cuối cùng là sẽ không được phép làm đứt đường vẽ. Hô hô hô, nhớ lại thì, hồi còn sống, bố con với mẹ thường hay chơi trò này lắm, khi chúng ta hẹn hò đấy. Ông ấy còn làm trên một chiếc giấy có hình trái tim nữa cơ. Mà dường như cái bản này là được vẽ tay phải không con? Dù có vậy thì người vẽ tấm bản đồ đang cố gắng nói cho con biết kết quả đấy. Mà xem được những thứ này cũng hay’.

Hyun – Woo lúng túng nhìn vào tấm bản đồ.

‘Câu đố đường chấm?’ ‘Liệu có thể nhìn thấy sao?’.

Cậu cố gắng mường tượng khi nghe mẹ cậu giảng.

Hyun Woo đã vẽ ra toàn bộ bản đồ mê cung dưới lòng đất và cậu cũng ghi chú các hố ga như những dấu chấm. Nó sẽ tạo thành một dạng hình ảnh.

‘Arra? Chỉ có thế này thôi sao?

Thậm chí không cần nghĩ ngợi, Ark bôí rối nghiêng đầu khi cậu kết nối các hố ga từ tầng 1 đến tầng 3.

Và, hình dạng nó tạo thành, lại chính là ba cái tam giác chất chồng lên nhau mà Ark đã thấy lúc ở cánh cửa sắt kia.

Vào lúc đó, tâm trí cậu đột nhiên gợi lại

-         Nơi này được phong ấn bởi một thệ ước cổ.

Nếu như không hiểu được lời đó, không có cách nào có thể vào được cánh cửa.

Một người với mục đích rõ ràng mới có thể thức tỉnh ta.

Một người hành hương đến đây với sự tự tôn và nói lên cái tên ta một cách tôn trọng sẽ vượt qua.

Đó là những câu được điêu khắp lên cánh cửa sắt.

Những người không biết nơi này không thể vào được.

‘Gợi ý đầu tiên chính là mình phải nắm rõ hoàn toàn địa hình mê cung’.

Hyun Woo thực sự đã nghĩ về điều này nên cậu đã vẽ ra một bản đồ để mang đi nghiên cứu. Tuy nhiên, cậu vẫn chưa thể tìm ra được ý nghĩa của mệnh đề thứ hai và thứ ba. Sau cùng, chính mẹ cậu lại là người gợi ý cho cậu.

‘Một con người với một mục đích rõ ràng. Đó có nghĩa là nếu mình muốn vào thế giới ngầm, Ark chính là người phải nói điều này. Nếu mình đọc lại câu này khi đi qua mê cung, mình có thể phát hiện thấy một tuyến đường ẩn nào đó. Và mình phải nói khi ‘hành hương’ đến những vị trí đó.

Những vị trí cậu đã đặt dấu là những cái hố ga rải rác khắp nơi trong mê cung.

‘Chết tiệt, nếu mình cố ý đi đến một cái hố ga và đọc mệnh đề này, một con đường sẽ hiện ra. Không, không còn lập luận nào hợp lí hơn thế được nữa. Chúa ơi, nó đơn giản vậy mà mình lại phí tới ba ngày mà chẳng nhận ra được.

Bây giờ thì Hyun Woo có thể tự tin đăng nhập vào New World. Nói gì thì nói, cậu đã mất tới ba ngày cố gắng giải quyết bí ẩn này đến nỗi cậu không thể chơi trò Tetris and Go Stop với mẹ của mình như mọi khi.

Một khi bạn đã trở nên thân thuộc với trò chơi, nó dần dần trở thành cái bẫy trì giữ bạn lại.

Sau khi quá đắm chìm vào game, cậu lại trừu tượng hóa vấn đề khiến cho mọi thứ ngày càng trở nên khó khăn. Tuy nhiên, mẹ cậu lại là người không biết tí gì về New World. Nên từ quan điểm của bà, nó như thế nào thì bà nói như thế ấy.

Hyun-Woo hởn hở nắm chặt tay mẹ lại và hô lớn.

‘Mẹ ơi! Mẹ ơi! Mẹ đã cứu Ark rồi’.

‘Hả? Ý con là sao? Sao đột nhiên lại thế này? Mà Ark là ai? Một trong những người bạn ngoại quốc của con hả?’.

‘Có người như thế đó mẹ. Đó là cái tôi thứ hai của con đó’.

‘Cái tôi? Con, không thể nào? …. Con đã có bạn gái rồi hay sao thế?’.

‘Dạ không. Người đó còn quý giá hơn cả bạn gái nữa đó mẹ. Là Ark đó’.

Hyun Woo trả lời, mỉm cười thật tươi.

***

‘Giờ thì chúng ta bắt đầu thôi?’

Sau khi từ bệnh viện trở về nhà, Ark ngay lập tức truy cập vào New World.

Một luồng ánh sáng hư ảo quen thuộc ánh lên và cái khung cảnh bẩn thỉu quen thuộc của mê cung xuất hiện.

‘Ngài đang thấy ổn không đấy? Chủ Nhân?”.

Dedric nghi ngờ hỏi khi nó được triệu hồi.

‘Dedric, mi có muốn thoát ra khỏi đây sớm không?’.

‘Hả? Đó là khi nếu chúng ta có thể. Nhưng mà?’.

‘Hư hư hư, đừng lo, chúng ta sẽ rời khỏi đây sớm thôi.

Ark tự tin nói và mở cửa sổ bản đồ của cậu ra.

Trước khi kết nối, cậu đã nghĩ đến nơi mình cần phải bắt đầu.

‘Vị trí của nó là ngược chiều kim đồng hồ, tính từ đầu bên phải. Mình được bảo là phải thể hiện sự tôn trọng khi du hành nghĩa là, mình phải di chuyển cho đúng hướng. Nếu không đúng, chỉ cần thực hiện với bên ngược lại’.

Ark ngay lập tức giẫm nát hộp sọ của một con ma cốt rồi chạy trong mê cung. Cậu đã rất chán với việc phải chiến đấu với lũ ma cốt rồi. Nhưng bản thân Ark lại không chẳng muốn thứ gì đó mới mẻ. Mới mẻ trong điều kiện này cũng tương đồng với hiểm nguy.

Khi một cái hố ga xuất hiện lúc Ark đang chiến đấu, cậu sử dụng Riposte và nhảy xuống vào chiếc hố. Bất kể cho dù số lượng ma cốt xuất hiện là bao nhiêu, bạn sẽ chỉ cần nhảy vào hố ga thì chúng sẽ không thể đuổi theo được nữa. Khi đó, trận chiến sẽ kết thúc.

‘Bây giờ là lúc để kiểm chứng giả thuyết’.

Khi cậu nhảy vào hố ga, Ark ngay lập tực được dịch chuyển tới một vị trí khác.

Cậu mở bản đồ, sử dụng kĩ năng về bản đồ học để xác nhận rằng nếu hố ga mình đang di chuyển kết nối với một hố theo một đường thẳng thì liệu vị trí tương ứng có xuất hiện ở vùng trung tâm hay không. Xác xuất là, với mỗi hai hố ga sai, tỉ lệ thành công ngày càng cao.

‘Hố ga tiếp cách nơi này khoảng hai mươi mét’.

Ark nhanh chóng chạy đến hố ga tiếp theo và nhảy xuống. Cậu làm đi làm lại điều này tới 20 lần trước khi quay trở về chiếc hố ban đầu. Không may rằng, cậu đã không tìm ra được kết quả và những khối rác cùng mùi hôi thối cũng đang ám đầy trên người cậu. Ngay kể các các quỷ thể cũng chịu số phận tương tự.

Để cố gắng không lặp lại sai lầm, cậu vớ luôn cả Dedric và Skull khi nhảy vào hố ga nên chúng cũng bị bẩn theo.

‘Ngài đang làm cái quái gì vậy? Bộ bị khùng sao mà cứ nhảy vào nước bẩn hoài thế?’.

‘Ồn ào quá, nếu không lỡ cái này thì lần này, ta sẽ làm được’.

Trước khi Dedric có thể cự cãi, Ark nhảy vào cái hố thứ nhất thêm lần nữa.

Lần đó. Khi cậu nhảy vào hố, Ark đã nghe có tiếng xoáy và một thứ gì đó khiến cậu cảm thấy rất khác so với lần trước.

Cho đến bây giờ, thời gian tối đa để đi qua một cái hố ga là 10 giây nhưng lần này lại lâu hơn. Lên, xuống, trái, phải….cậu bị hút vào và dịch chuyển đủ phương cho đến khi cái hố thả cậu ra tại một vị trí khác.

Kwajik, warururu!

Ark hét lên khi cậu rơi xuống mặt đất nhưng rồi lại nhanh chóng đứng dậy hò reo khi nhìn thấy khung cảnh xung quanh.

‘Đúng như mong đợi, đây là lần đầu mình thấy cảnh này’.

Và ngay trong khoảnh khắc đó, một âm thanh trong trẻo vang lên cùng cửa sổ thông tin.

default.png

Giờ đây Ark chắc rằng câu trả lời của cậu đã chính xác.

Nơi cậu ngã xuống là một hang động rất lớn.

Đó là căn phòng được ẩn giấu trong mê cung địa ngục, chi chít trên sàn bởi vô số những bộ xương chất chồng lên cao. Đây là một nơi không thể tìm được dù cho Ark đã thử kiểm tra toàn bộ các hầm cống. Khi nhìn lại phía sau lưng, cậu thấy cánh cửa sắt vẫn đang đứng sừng sững.

Cuối cùng Ark đã vượt qua được.

‘Đâu đó trong nơi này sẽ là lối vào của thế giới ngầm’.

Ark đứng dậy và nhìn quanh một hồi. Miệng hang ở phía bên phải rộng hơn phần bên trái.

‘Mình tự hỏi có sinh vật nào có thể sống trong cái nơi khủng khiếp thế này? Uả? Cái này là gì nhỉ?’.

Sự hào hứng của Ark ngày càng dâng cao khi cậu khám phá cái hang. Tuy nhiên, vẫn còn một nhân tố không ngờ đến.

Lối vào của hang động bị chắn bởi cánh cửa bằng thép đục dày đặc. May mắn thay, cánh cửa tiếp theo có công tắc để có thể sử dụng, nhưng đầu công tắc đã bị hỏng.

‘Mình không thể gạt nó được. Có cách nào khác không nhỉ?’.

Khuôn mặt Ark nhăn nhó, tuyệt vọng.

Dudududu, ttadak, ttadadak!

Đột nhiên, mặt sàn rung chuyển như có động đất.

Khoảnh khắc đó, một cái thứ đen xì khổng lồ trồi lên mặt đất và hút toàn bộ xương vào nó cho đến khi tạo thành một hình dạng. Trong chớp mắt, nó đã hóa khổng lồ nhưng vẫn không hề có dấu hiệu dừng lại mà càng hút nhiều xương hơn.

‘Ugh? Nhiều hơn nữa sao?’.

Dedric căng thẳng hét lớn và đồng thời, một dòng tin báo hiệu xuất hiện trước mắt Ark.

[Quái vật cấp Boss – ‘Kraken’ đã xuất hiện].

‘Là một con Boss’.

Ark nhanh chóng sử dụng Cat Eyes để hiển thị thông tin về nó.

Một con quái vật cấp Boss có level 150.

Khi Ark đang bối rối bởi tình huống xảy ra đến nỗi cậu thậm chí chưa hề nghĩ về điều đó. Một thứ gì đó vung ra từ thân của con Kraken.

Hàng trăm nghìn mảnh xương nối liền nhau tạo thành một chiếc lưỡi hái khổng lồ. Ark cảm thấy một thứ khí lạnh ghê sợ khi cậu cuộn người trên mặt sàn chất đầy xương.

Con quái vật này được tạo thành nhờ kết hợp tất cả các mảnh xương ở đây lại thành một.

‘Chết tiệt. Mình không bao giờ nghĩ rằng sẽ có một con Boss trú tại đây khi mình giải quyết xong cái bài toán chết tiệt đó. Nhưng mình không đến đây để nạp mạng. Dù gì thì  chỉ còn một kế hoạch tuyệt vọng duy nhất. Chủ động tấn công đầu tiên hoặc sẽ chịu mất mạng.

Ark rút gươm, lao vào con Kraken.

‘Dark Blade’.

Bang! Bang!.

Tiếng gầm kinh tai của các mảnh xương bị đập vỡ vang khắp mọi nơi.

Tiếng gầm kinh hồn vang lên mỗi khi những âm thanh của xương bị đánh vỡ vang lên. Con Kraken bị đẩy lùi lại. Bóng hình nó dần lộ rõ.

Kuo ooooo!.

Con mực khổng lồ rung chuyển nhấc toàn bộ các xúc tu xương lên.

Lưỡi hái, thương, kiếm….tất cả mọi vũ khí được tạo hình từ xương vung về phía Ark. Hướng tấn công đến từ bốn phương khác nhau và lại cùng vào một lúc. Nhưng, Ark đã trải nghiệm những dạng tấn công như thế vô số lần khi phải chiến đấu với rất nhiều con ma cốt cùng một lúc.

Một lần nữa, không có lí do gì để hoảng loạn.

‘Cảm giác đó đã đến’.

Ark dùng chân phải xoay người và đâm mạnh thanh kiếm của mình về phía trước.

Putt putt POW!.

Đòn phản công của cậu đâm vào những phần cánh tay của vẫn còn đang mọc dài của con Kraken.

Và bởi vì nó được tạo hình từ xương chưa hoàn chỉnh, những cánh tay ấy rớt ngay lập tức mà chẳng cần phải dùng mấy sức lực. Tất nhiên, Ark cũng bị trúng đòn tới ba đến bốn lần nhưng cậu chỉ mất 150 Health.

‘Được rồi, gã này. Sức sát thương của gã không mạnh như vẻ ngoài’.

Và ngoài ra, tốc độ của con Kraken thực sự chậm đến mức đáng ngạc nhiên và các bộ phận trên thân rất dễ dàng bị đánh nát. Mặc dù cấp độ cao, nhưng độ khó để tiêu diệt thì lại dễ dàng.

‘Mình có thể thắng’.

‘Dedric, Skull, kế hoạch tác chiến B’.

Đối phương là một quái vật cấp Boss.

Chúng không cần phải sử dụng các phương thức tác chiến quá phức tạp.

Hai con quỷ thể được triệu hồi, ngay lập tức di chuyển về hai phía bên sườn của con Kraken để phân tán sự tập trung của nó. Trong khi đó, Ark sẽ dồn toàn lực để gây sát thương.

Cậu đánh vào những cánh tay đang mọc, phá hủy nó và phản công lại những đòn đánh của con Kraken. Nhưng cũng chẳng mất lâu khi Ark nhận ra có điều gì đó không đúng trong trận chiến này.

‘Tên này??’.

Mặc dù cậu đã đánh vô số lần, nhưng con Kraken không hề mất máu, dù chỉ là một giọt.

‘Cái gì thế này? Nó miễn nhiễm sát thương sao?’.

Có điều gì đó kì lạ. Tuy nhiên, Ark vẫn cứ né những đòn tấn công của con Kraken và tiếp tục chống trả.

Thực tế thì, ngoài cách đó ra cậu cũng chẳng còn phương thức nào nữa. Song, sau một vài phút chiến đấu, khi phá hủy phần lớn xương và tấn công liên hồi, trong sâu cùng, nơi kẻ hở của những mảnh xương có lộ ra một điểm màu đỏ.

Điểm đó xuất hiện trên vật hình cầu màu đen nằm sâu trong thân con Kraken.

Và đó là lúc, Ark hiểu ra mọi chuyện.

‘Thì ra tên này cũng giống như bọn sứa và bọn Slime. Xương chỉ là lớp giáp bọc. Nếu mình có thể loại bỏ hoàn toàn chỗ xương đang che chắn cho phần nhân kia rồi tấn công. Thì mọi chuyện sẽ dễ dàng’.

Ark thu hẹp khoảng cách và sử dụng Dark Blade đâm vào theo hướng phần lõi đen kia.

Tuy nhiên, khi cậu suýt đâm, con Kraken đột nhiên xoay người. Cùng lúc đó, một luồng gió cực mạnh thổi bay Ark ra xa tới tận vài mét. Và vì thế mà, Dark Blade của cậu đã hụt.

Tuy nhiên, Ark khịt mũi khi thấy hành động lố bịch đó.

‘Tốc độ phát triển và ghép xương của nó rất chậm nhưng khi điểm yếu bị lộ ra thì lại di chuyển khá nhanh. Nhưng vô ích. Bởi vì mình sẽ tiếp tục tấn công khi mọi mảnh xương biến mát. Và khi đó, sẽ không còn gì có thể che chắn được cho lõi nhân của nó nữa’.

Tuy nhiên, đây lại là quyết định sai lầm của Ark.

Khi cậu vừa vung thanh kiếm của mình, cả sàn đất run lên và tất cả những mảnh xương bay trôi nổi trong không trung. Cũng giống như lần đầu, nó gắn vào cơ thể con Kraken như nam châm bị hút bởi lực từ. Song, lần này, tốc độ bám xương lại nhanh hơn rất nhiều so với lúc trước. Chiếc giáp bằng xương của con Kraken nhanh chóng trở nên dày và dày hơn. Không dừng lại tại đó, ngay cả tốc độ tấn công của các mảnh xương giờ đây còn nhanh hơn lúc trước.

Và đúng thật là chúng đang kết nối cùng nhau với một tốc độ rất nhanh. Nếu con Kraken này có năng lực thu hút tất cả các xương về phía nó trong khi tấn công Ark một cách vô tận thì sao? Lẽ nào Ark phải đánh cho đến khi tất cả các mảnh xương ấy tan thành bột? Với cách đó, cậu sẽ chiến thắng.

Song, đó lại là một cách tác chiến lố bịch. Vì cho dù có chiến đấu như thế đi chăng nữa, thì trận chiến sẽ rất lâu. Nó sẽ tốn tầm khoảng 3, 4, 5 hoặc có khi là 6 ngày đêm liên tiếp. Và khi đánh với một lượng thời gian như thế, có chúa mới biết được kết quả sẽ như thế nào.

‘Trên cơ sở, khi con Kraken bị lộ điểm yếu và kẻ thù tấn công vào phần nhân của nó, nó sẽ tạo ra một cơn bão gió để đẩy mình ra xa nên không có cách nào để có thể tiếp cận được. Trong tình thế này, thậm chí Blade Storm cũng sẽ chẳng giúp ích. Nhưng chắc chắn phải có một chiến thuật để giết được con Boss này. Nghĩ đi Ark, nghĩ đi. Có cách nào có thể tiếp cận được phần nhân của nó mà không phải đến gần hay không?’.

Ark vò đầu bứt tai suy nghĩ thật lung khi cậu hướng ánh nhìn đến các quỷ thể của mình. Skull đã biến mất.

‘Nghĩ lại thì…’.

Thực ra, Ark cũng không biết Skull đã biến đi đâu.

Bởi vì tất cả mọi mảnh xương đều di chuyển xung quanh không gian này. Xác định được Skull trong cái đống xương đây là việc hầu như không thể.

Và không giống như những đòn tấn công không thành công của Dedric, Battle Log của cậu thông báo rằng Skull đã đánh trúng và gây sát thương đến con Kraken một vài lần. Hay nói cách khác, thậm chí cả Kraken cũng không phân định được giữa xương và ma xương.

Và thế là một ý tưởng lóe lên trong đầu cậu.

‘Xương, Skull? À, mình hiểu rồi. Có cách để mình tiếp cận được nó rồi’.

Suy nghĩ xong, Ark tiến lên phía trước và sử dụng kĩ năng của mình rồi lùi lại.

Cậu xác nhận được rằng Mana còn lại của mình chỉ khoảng 300. Một con số ít ỏi.

‘Blessing of Sea Spirit’.

Ark kích hoạt hiệu ứng của chiếc vòng ngọc trai, làm tăng 40% khả năng phòng thủ và hồi lại 500 Mana.

Vậy bây giờ, lượng Mana của câu đã là 800. Đủ để tham gia một trận cược nguy hiểm.

‘Khi sử dụng Blade Storm, dù tốc độ rất nhanh nhưng mình không biết được thời gian kéo dài là bao lâu. Vậy nên phải giữ nhiều Mana hết sức có thể’.

‘Dedric, hủy triệu hồi’.

‘Cái gì? Tại sao ạ?’.

Dedric nhìn cậu bằng đôi mắt ngớ ngẩn.

Ark phải giảm thiểu tất cả những nguồn có thể tiêu thụ Mana và quay trở lại tấn công.

Cậu đâm vào những khe xương với thanh kiếm của mình, làm những mảnh vụn văng tung tóe khắp mọi nơi.

‘Dark Blade’.

Ark thu hẹp khoảng cách mà không một chút chần chừ, câu tung Dark Blade vào vị trí lõi của con Kraken.

Một tiếng gầm kinh hồn vang lên khi bộ giáp xương bị đâm xuyên, tách làm hai mảnh. Hình dáng thực sự của con Kraken lộ ra. Đó là một hình hài rất thích hợp để tạo những cơn bão bằng cách xoay vòng vòng.

Đây chính là cơ hội để Ark thay đổi hoàn toàn mạch của trận chiến.

Không chần chừ, cậu hô lớn.

‘Ngay lúc nào, Skull, hiểu triệu hồi. Tái triệu hồi’.

Khi Ark bị cơn bão bắt lấy, Skull xuất hiện trên tay cậu.

Ark cố giữ tư thế bằng cách dùng toàn bộ lực và sự tập trung vào bàn chân trái và ném Skull vào phần cơ thể của con Kraken. Và không lâu sau, Ark lại bị cơn bão đẩy ra và con Kraken bắt đầu lại hồi phục bộ giáp xương ngay trở lại.

Ark tiếp tục lao về phía trước tấn công.

Con Kraken lại bắt đầu tạo hình thanh kiếm toan tấn công thì đột nhiên nó bị khựng lại.

Khả năng phục hồi 100% Vitality giờ đây chỉ còn 99%. Nghĩa là 1% đã bị mất.

‘Thành công rồi’.

Ark nắm chặt tay và vui mừng hét lên.

Đây chính là chiến thuật cậu đang nhắm tới.

Con Kraken sẽ liên tiếp sửa chữa bộ giáp xương của nó. Nguyên liệu là tất cả những cái xương từ môi trường xung quanh. Chẳng phải quỷ thể Skull của cậu cũng là xương đó sao?

Và vì thế, cậu quyết định sử dụng đặc tính đó để tạo ra một nước cờ làm thay đổi cục diện trận đấu bằng cách ném Skull vào phần nhân của Kraken khi trước khi nó tạo giáp. Con Kraken ngu ngốc tất nhiên không thể phân định được đâu là xương ‘vô hại’ nên cứ thu toàn bộ xương từ môi trường xung quanh về. Và điều đó đã khiến do Skull bị ép chặt vào ngay cạnh phần nhân của con Kraken.

Kết quả là, con Kraken đang bị tấn công từ chính bên trong của bộ giáp xương vô cùng vững chãi của nó. Sát thương của Skull tuy không cao nhưng nếu tấn công từ bên trong, vào phần yếu điểm, tất nhiên lượng damage của nó gây ra vẫn đáng kể. Chưa kể đến đặc tính của Kraken cũng giống như Slime hay Jellyfish, đó là lõi nhân của nó có lượng Defense rất thấp.

Sau khi Skull tấn công lõi nhân, lượng máu của Kraken từ từ giảm và không có cách nào có thể ngăn được Skull trung thành đang cắn xé lõi nhân cả.

Chiếc giáp bảo vệ cơ thể con Kraken khi nào, giờ đây nứt dần và vụng vỡ.

‘Bây giờ lượng mana của mình là 600. Nếu chỉ có Skull tiêu thụ mana thì mình sẽ trụ được 10 phút. Mình không còn cách nào khác là phải phó thác toàn bộ cho nó, hi vọng nó sẽ giết được con Kraken này cho đến lúc đó’.

Kuo oooo!

Con Kraken gầm lên trong cơn đau, điên tiết tấn công mọi nơi.

Tuy nhiên, Ark đã hoàn toàn từ bỏ việc tấn công, tập trung né tránh và phòng thủ. Và ngoài ra, tần suất tấn công của con Kraken giờ đây lại càng nhanh và mạnh hơn.

Dường như, nó không hề chậm chạp như cậu nghĩ.

Chỉ trong vòng 5 phút đồng hồ ngắn ngủi.

Từ những pha cắn vô tội vạ của Skull, con Kraken cuối cùng cũng đã rơi vào tình trạng Critical.

Kraken không còn khả năng tạo giáp cho bản thân nữa và đổ sụp xuống, không còn chút sức lực nào. Và Ark cũng đồng thời thấy cảnh tượng Skull điên khùng cắn cắn, cạp cạp, vào phần nhân màu đen.

‘Được rồi. Cảm ơn mày nhiều. Giờ thì lùi ra nào’.

Ttadak! Ttak ttak ttak!

Miệng Skull đang dính đầy thịt và máu của con Kraken, nghe Ark gọi, nó nhảy dựng lên vui mừng và phun những thứ trong miệng nó ra.

Cùng lúc đó, Ark dùng toàn bộ lượng mana ít ỏi còn lại của mình cho đòn tấn công cuối cùng.

‘Dark Blade’.

Thanh kiếm được nhuộm màu tím đen của bóng tối đâm vào phần nhân của con Kraken.  Tiếng âm kinh rợn vang lên báo hiệu cho một cú đòn chí mạng.

Kuo oooo!

Lượng máu con Kraken cuối cùng cũng chạm đáy. Con Kraken gầm lên trước khi nổ tan trong một cơn bão ánh sáng. Vụ nổ làm các mảnh xương bay tứ tung.

-         [Cấp độ của bạn đã tăng.]

‘Skull, chúng ta thắng rồi. Nhờ mày cả đấy!’.

Ttak ttak ttak! Ttak, ttak ttak ttak!

Skull nhảy tưng tưng và hướng mắt nhìn lên trời.

……Nó đang cười.

Ark quay đầu và vuốt ve nó. Tên này đúng là kì dị nhưng nó đã hạ được một con quái vật cấp Booss.

Và chắc chẳng, phần item rơi ra cũng rất hậu hĩnh. Qủa đúng như Ark mong đợi, nơi con Kraken biến mất, có một thanh kiếm màu đen tuyền cằm vào mặt đất.

‘Eh? Cái này, cái này là?’.

Miệng Ark mở rộng khi cậu xác nhận thông tin của thanh kiếm.

default.png

Lí do Ark ngạc nhiên là bởi vì đó là một vật phẩm bị nguyền. Những vũ khí bị nguyền rủa. Thanh kiếm của Lancel, thứ khiến cho Dedric có thể tiến hóa cũng là một vật phẩm bị nguyền.

“Purification Restoration!”

Ark ngay lập tức sử dụng kĩ năng tháo nguyền và quan sát thông tin thanh kiếm.

default.png

Qủa nhiên, đó là một thanh kiếm phép.

Ark hân hoan.

Từ lúc Dedric tiến hóa bằng cách sử dụng thanh kiếm Lancel, Ark đã liên tục lùng sục thông tin về những thanh kiếm ma thuật.

Bởi vì nó tiến hóa, Ark hơn ai hết, cảm nhận được sự khác biệt rõ ràng Dedric đã thay đổi như thế nào. Tuy nhiên, mặc dù mọi nỗ lực, cậu vẫn không thể tìm ra được những thông tin nào về Magic Sword.

Saw Blade (Kiếm Răng Cưa), một cái tên thật ngầu.

‘Liệu Saw Blade có thể giúp Skull tiến hóa thay vì Dedric không?’.

Nếu có thể, Ark mong là thế.

Dedric đã tiến hóa và hiện thời đang rất hữu dụng.

Trái lại, bởi vì chỉ số, kĩ năng, hình hài và năng lực Skull đều ngày càng trở nên một thấp, sự hữu dụng của nó đang ngày càng biến mất. Trong quá khứ, nó có thể được sử dụng làm khiên nhưng bây giờ, quái vật đều có cấp cao cả rồi. Skull sẽ không thể đấu lại chúng được.

‘Mình sẽ thử nghiệm ngay lập tức. Gã nào sẽ xuất hiện đây’.

‘Snap’.

Một tiếng khạc thật mềm đột nhiên vang lên từ phần hông của cậu.

Trong khi Ark đang dò xét thanh kiếm, Snake đã tự động nuốt những item rơi ra và dường như nó đã tìm thấy cái gì đó.

Một thứ không rõ đang sáng lên phần kẽ hở che chắn nhân của con Kraken. Snake thè lưỡi ra, muốn nhận được lời khen từ Ark. Và đó là lúc, cái lưỡi nó bị mắc lại.

 “Kkaek, kkaek kkaek kkaek!

‘A? Snake? Con không sao chứ?’.

Ark vỗ vỗ chiếc lưỡi của chú rắn.

Song, những phần xương nó nuốt rã ra và một một thứ gì đó xuất hiện.

Nó là?

‘Cái gì thế này? Vật này là?’.

Ark lầm bẩm, cử chỉ khuôn mặt cậu ngố đực cả ra.

***

Translator's thought : Phù. Chúa ơi, xong Volume 4. Còn 20 Volume nữữa 0_0

Bình luận (1) Facebook
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

1 Bình luận