Haroon
LEE Hyun Bi
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 02

Chương 8: Khả năng tuyệt vời của Brat

Độ dài 16,831 từ - Lần cập nhật cuối: 20/10/2018 19:58:20

Đó là vào buổi sáng thứ ba kể từ khi Haroon và đồng bọn tham gia cùng hội lính đánh thuê Rotem. Họ sẽ đến đích vào ngày mai, và lúc đó hợp đồng cũng sẽ kết thúc. Trên đường đi, họ đã chạm trán vài con orc và goblin nhưng chúng cũng chả bằng muỗi vì có Haroon ở đó.

Vì hội lính đánh thuê Rotem vẫn còn đang hồi phục từ thương tích của trận chiến với lũ orc, Hội Gusts of winds đã phải xử những tốp orc và goblin nhỏ này. Nhưng Haroon cũng không phản đối vì Bộ Tứ Ngu Người cần thêm kinh nghiệm chiến đấu. Dùng những đợt chạm trán này như là một cơ hội, cậu đã bắt Bộ Tứ rèn luyện cách phối hợp nhóm của mình.

Trong lúc đang tập luyện cùng nhau thì vào một buổi sáng sớm, đã có người đến thăm Haroon. Đó là Doran. Anh ta và Devron rất có hứng thú với hội Gusts of Winds vì đã chứng kiến họ tập luyện rất cật lực và không ngần ngại xông vào trận mạc.

“Haroon, tôi có chuyện cần bàn với cậu.”

“Ồ, tôi đang dỏng tai lên rồi đây.”

“Vậy thì, Ehem.

Anh ta ra hiệu bằng mắt, bảo Haroon ngồi xuống con xế hộp của mình. Đó là chỗ mà lũ trẻ ngồi, cậu có thể thấy chúng ở trong xe của Devron. Haroon để ý thấy rằng Doran đang thận trọng vì một số lí do nào đó, nên cậu lặng lẽ gật đầu và ngồi xuống cạnh anh.

“Tôi nhờ cậu một việc được không?”

“Đang nghe đây.”

Doran đã luôn lịch sự với Haroon. Hơn nữa, anh còn chuẩn bị thức ăn cho hội Gusts of Winds, nên cậu cũng muốn giúp nếu có thể.

“Như dự tính, chúng ta sẽ đến lâu đài tử tước vào ngày mai. Nhưng tôi và Devron đang có ý định rời nhóm.”

“Ồ, và lí do là?”

Bây giờ thì cậu cũng chẳng dự đoán trước được điều gì nữa. Liệu đây là cách mà nhiệm vụ sẽ tiến triển? Hay là có chuyện gì đã xảy ra với VIP? Dù không biết chi tiết, cậu có thể thấy Doran, cùng với Devron có quan hệ trực tiếp với VIP này.

“Chuyến hành trình này nguy hiểm đến lạ, không như mọi khi. Tuyến đường chúng ta chọn đúng ra phải là cái an toàn nhất. Nhưng lạ thay, mọi người đã gặp quái vật nhiều hơn cả dự tính. Hơn nữa, nếu không nhờ cậu và nhóm của mình, tôi cũng không lường được chuyện gì đã xảy ra với chúng tôi vào ba ngày trước.”

Haroon không có gì để nói vì bản thân cậu cũng chỉ là một người mới vào nghề.

“Những thành viên trong hội lính đánh thuê Rotem chưa thật sự đoàn kết và đồng lòng với nhau. Devron nghĩ rằng để họ hộ tống chúng tôi trong tình trạng này là cực kì mạo hiểm. Để tôi nói thật với cậu một chuyện. Chúng tôi không phải là thương nhân và mục tiêu duy nhất của bọn này là đến được lâu đài của tử tước Paros toàn mạng. Đồng thời, còn có một bé gái 14 tuổi khác trên chiếc xe này. Cô bé là cháu gái của Devron, Briella, và cần đến lâu đài vì có chuyện hệ trọng cần giải quyết.”

Vào giây phút đó, Haroon có thể nghe thấy âm báo UI và một cửa sổ nhiệm vụ mới đã xuất hiện.

[Bạn đã nhận được một nhiệm vụ]

Hộ tống nhóm của Devron đến Lâu đài của Tử tước Paros

Devron và nhóm của ông không tin tưởng hội lính đánh thuê Rotem nữa. Và bằng một cách nào đó, họ biết được rằng có một mối nguy hiểm đang rình rập nhóm thương nhân. Hộ tống cô bé là họ hàng của Devron đến Lâu đài Tử tước Paros.

Phần thưởng: +200 danh vọng, 100 Vàng tiền mặt, Quà của Briella (?)

Thất bại sẽ làm giảm danh vọng của bạn 200 điểm và dần dần mất đi cơ hội nhận thêm nhiệm vụ mới.

Bây giờ thì Haroon đã chắc chắn là cô bé được nhắc đến không ai khác ngoài nhân vật chính của nhiệm vụ này, nhưng cậu vẫn cần kiểm tra chi tiết hơn.

“Ồ! Tôi không hề biết là còn một người nữa trong chiếc xe luôn đấy. Chuyện gì đang xảy ra vậy?”

“Không có gì đâu. Chỉ là con bé có thể trạng hơi yếu và hơi nhạy cảm thôi.”

Doran không muốn nói thêm.

“Ra vậy. Và còn đống hàng này thì?”

“Bọn tôi sẽ bỏ những thứ không cần thiết, đồng thời bán luôn những cái xe vì chuẩn bị lột vỏ bọc thương nhân rồi.”

Cậu không hề biết rằng nhiều nhiệm vụ khác nhau có thể chồng lên nhau, và tình huống đang tiến triển theo hướng thuận lợi cho cậu làm nhiệm vụ chính luôn. Cười thầm trong lòng, Haroon nhận lời.

“Chơi luôn. Trước tiên thì cho tôi cảm ơn anh vì đã đánh giá cao kĩ năng của bọn này. Thật may vì tôi chỉ đồng ý hộ tống những thương nhân thôi. Sẽ không có bất kì xung đột nào với những người bên Rotem.”

[Bạn đã nhận nhiệm vụ]

“Cảm ơn rất nhiều. Nếu có cậu thì chúng tôi an tâm rồi.”

Doran cười nhẹ và ra dấu một cái cho Devron, người đang theo dõi họ nãy giờ. Ông lão gật đầu.

Không có gì xảy ra vào buổi sáng ấy. Đó là một chuyến đi ngắn 3 ngày cùng với những người bên Rotem, nhưng lại đủ dài để cho Gitan và Sepher thành bạn. Sepia cũng kiếm được hai người bạn mới, Serinn và Ritrina, và họ đã thân thiết đến mức thì thầm tai qua tai với nhau.

Không như lúc chỉ đi cùng với Bộ Tứ Ngu Người… Haroon không nghĩ được từ nào để miêu tả tình huống này. Nói sao nhỉ, cậu cảm thấy bầu không khí rất ấm áp, nên không bắt nạt Bộ Tứ nữa.

Nhưng có phải vì là một quãng thời gian tốt đẹp nên nó trôi nhanh hơn mọi khi? Hay là vì luôn có một khoảng lặng bình yên trước cơn bão? Những thương nhân phải dừng lại vì có tin khẩn từ đội trinh sát.

“Sếp! SẾP!”

Những trinh sát chạy tới, để lại một đám mây bụi sau lưng mình. Không ai bảo thế, nhưng giọng khẩn khoản của họ đã làm mọi người dừng lại trong một khắc. Những thương nhân biết rõ người lính đánh thuê này, biết rằng anh ta không phải là dạng người hay hét, là một người luôn tận tâm hoàn thành công việc được giao trong im lặng.

“Philip, kiểm tra thử xem chuyện gì đang xảy ra.”

“Đã rõ.”

Người lớn tuổi nhất trong Bộ Tứ Ngu Người, và lính đánh thuê kiểu mẫu của cả hội đang vội vã hướng đến chỗ những thương nhân.

“Hi vọng không phải là chuyện xấu. Đúng như dự đoán, chuyến này nguy hiểm một cách kì lạ.”

Đó là Doran, đang ôm hai đứa con của mình, mặt rõ lo lắng. Anh đang nhìn vào đỉnh đồi hơi dốc.

“Lại là lũ Orc à?” Devron hỏi trong khi bước tới chỗ họ.

“Theo như tôi đã biết thì không hề có quái vật sinh sống ở đồi Dakin. Không có thung lũng nào ở gần đó, và khu rừng ở đây cũng không có quả trái nào ăn được, có nghĩa là nơi đây không phải là môi trường thích hợp cho lũ quái vật…”

Doran đáp trong khi nghiêng đầu.

“Mà, vẫn có một loài có thể sống ở đó mà,” Devron gợi ý.

“Ý ông là Nhân tộc?”

“Ừ, và nếu đó là thật thì tôi nghi chúng là đạo tặc. Nhưng điều lạ lùng ở đây là nơi này không xa Thủ đô cho lắm, nên đáng ra bọn chúng làm gì dám bén mảng đến khu này.”

Nhưng vẫn còn một điều Haroon đang thắc mắc.

“Nhưng tại sao chúng lại màng hốt từ một nhóm nhỏ như thế này chứ?”

“Trái lại, chúng thường nhắm đến những nhóm nhỏ như thế này đấy. Ít lính đánh thuê cần phải hành hơn, và chúng cũng sẽ không gặp rắc rối nhiều vì biết những nhóm này không có mối quan hệ mật thiết nào với những hội lính đánh thuê lớn.” Devron đáp lời cậu.

Có vẻ như Doran cũng biết điều đó. Với một vẻ lo lắng, anh gật đầu đồng thuận với lời giải thích của Devron.

Không lâu sau, tim của Haroon bắt đầu đập mạnh lên. Không phải là vì sĩ khí trước khi lâm vào chiến trận của cậu. Cậu chỉ không biết nên xử lí lũ đạo tặc như thế nào vì chúng cũng là con người như mình. Dù biết rằng đây chỉ là một trò chơi, nhưng điều đó không có nghĩa giết người là đúng vì việc sát sinh được lột tả một cách rất thực tế ở đây.

Tất cả những thương nhân và công nhân đi ra khỏi xe và đợi chỉ dẫn từ Tain. Có vẻ như những đầu lĩnh vẫn còn đang họp.

Nhóm của Haroon và Devron có thể thấy Phin chạy về phía mình. Thân hình anh có hơi nhỏ con so với những người cùng nghề, nhưng anh là một lính đánh thuê kinh nghiệm đầy mình. Với một cái đầu suy nghĩ nhanh, thông minh và một cơ thể linh hoạt, anh thường làm trinh sát.

“Haroon, cậu cần phải dự buổi họp.”

“Chuyện gì thế?”

“Chính tai cậu nghe thì tốt hơn.”

Haroon chạy đến phần đầu của đoàn người sau khi Phin giục. Ngoại trừ những người đang canh gác, có những lính đánh thuê đang đứng thành hình vòng cung đợi cậu, với Tain và Meilan ở giữa.

“Chào mừng, Haroon. Tôi nghe nói là thành viên của mình đã có một chuyến đi thuận buồm xuôi gió hơn nhờ sự giúp đỡ của cậu.” Tain chào cậu

“Trong lúc như thế này thì cậu đã giúp đỡ rất nhiều đấy,” Meilan nói.

Cô nhìn Haroon một cách ấm áp và thân thiện. Có phải là vì cô đang ở tuổi trung niên? Nhưng tại sao cậu lại có cảm giác như một cái bóng đang che phủ mặt cô? Một số lính đánh thuê khác cũng chào cậu với những cử chỉ nhỏ. Haroon chào lại bằng mắt và đưa sự chú ý của mình đến Tain.

“Được rồi, tôi sẽ giải thích sơ bộ tình huống vì Haroon vừa mới vào. Một bọn đạo tặc đang ở trong một cái bụi rậm trong khu rừng sau ngọn đồi. Không thể ước tính quân số của chúng. Nhưng bên trinh sát báo là có thấy những con sói bạc. Trong trường hợp tệ nhất, bọn chúng có thể là lũ Lang Tặc.”

Rất nhiều lính đánh thuê tái xanh cả mặt lại khi nghe từ đó.

“Tại sao bọn Lang Tặc lại thèm cướp của một đoàn nhỏ như thế này chứ?”

Một người hỏi, nhưng không ai trả lời. Đó là vấn đề của kẻ tấn công, không phải kẻ bị tấn công.

“Như mọi người đã biết, Lang Tặc là một trong những toán cướp tàn bạo nhất, chúng tiêu diệt tất cả mọi sinh vật sống.”

Bây giờ thì một quả bom đã được quăng.

“Trong một tình huống như thế này, chúng ta có hai lựa chọn. Một. cố ẩn thân và đi đường dài vòng qua, cố tránh chúng nhiều nhất có thể. Đương nhiên là chúng cũng có hẳn một đội trinh sát riêng. Tránh được chúng hoàn toàn là bất khả thi. Nhưng nếu bị phát hiện thì chúng ta có thể tìm địa thế tốt để cố thủ trước.”

Một số lính đánh thuê lắc đầu. Phòng thủ không phải là một nước đi tốt khi quân số của kẻ địch vẫn còn là dấu chấm hỏi.

“Hai, chúng ta biết chúng đang chờ để phục kích, nên có thể gửi một nhóm nhỏ để phản công và tấn công bất ngờ khi chiến trường đang hỗn loạn. Trong trường hợp này, bọn mà chúng ta phục kích phải là nhóm duy nhất, và ta cần đánh lén nhưng cũng phải đánh hăng và hiệu quả.”

Haroon thích lựa chọn thứ hai hơn. Đồng thời, có vẻ như Tain và những lính đánh thuê khác cũng đồng quan điểm.

“Tôi có thể thấy là mọi người thích kế hoạch thứ hai hơn. Và sự thật là chúng ta cũng phải hành động trước vì có thứ cần bảo vệ. Vì thế, đây là kế hoạch chi tiết.”

Tain giải thích kế hoạch trong khi vẽ bản đồ trên đất bằng một cái que.

“Đây là chỗ hiện tại của chúng ta. Ở đây là một sườn dốc, và phía trước có một ngọn đồi. Sau ngọn đồi đó có một thảo nguyên, và sau thảo nguyên ấy, có một khu rừng. Đó là nơi bọn khốn đó định phục kích chúng ta.”

Anh ngừng nói ở đó, rồi xem cái bản đồ mình vừa vẽ, sau đó hỏi Phin.

“Có cuộc phục kích nào ở gần đây không?”

“Không, không có gì cả. Tôi đã kiểm tra cả hai sườn dốc cùng Roam và không có cái gì gọi là dấu hiệu của một cuộc phục kích.”

Lời của Phin có pha lẫn chút tự tin trong đó.

“Tốt, vậy thì những lính đánh thuê tự do và 3 người trong nhóm Haroon sẽ bảo vệ những thương nhân. Những người khác sẽ chiến đấu. Phin, dẫn đường và tìm địa điểm chính xác mà chúng phục kích đi.”

“Đã rõ.”

Phin cười một cách tự tin với những lính đánh thuê.

“Panthus, Orth, và Millon, lấy cung và đi theo Phin đi.”

“Điz, cung sao? Không phải là tủ của tôi, nhưng mà cứ theo ý Sếp.”

Panthus có vẻ không hài lòng với vai trò của mình. Nhưng anh vẫn làm theo lệnh. Di chuyển cánh tay lực lượng và bỏ đi cây rìu, anh cầm cây cung lên. Hai người còn lại cũng di chuyển cùng với khí giới của mình.

“Meilan, cản trở tầm nhìn của chúng hết mức có thể.”

“Rõ. Ma pháp sương mù chắc là sẽ được.”

Meilan hết mình tham gia.

“Haroon, ám sát lũ đạo tặc với dao ném của cậu. Chắc hẳn là chúng có một loại ám hiệu mà chúng ta không biết. Trước khi chúng có cơ hội ra hiệu và xông ra, giảm quân số của chúng nhiều hết mức có thể.”

Haroon gật đầu, nhưng trong thâm tâm thì cậu thở dài một hơi. Sẽ không có vấn đề gì nếu là quái vật, nhưng lần này lại là con người. Dù cho là NPC và đạo tặc, lấy mạng của một ai đó không phải là việc cậu muốn làm. Nhưng cậu biết rằng mình phải nắm bắt lựa chọn đem lại kết quả tốt nhất.

“Đã hiểu.”

“Tuyệt. Những người còn lại sẽ đợi tín hiệu từ trong thảo nguyên. Khi đội này thành công và lũ đạo tặc còn sống xông ra khỏi khu rừng, tấn công hết sức mình khi nghe hiệu lệnh của tôi. Vậy thì, chuẩn bị thôi. Chúng ta sẽ phải đợi Phin hạ đội trinh sát của địch trước đã. Nếu bị phát hiện thì kế hoạch này đi tong hết.”

“Coi như là xong rồi đi Sếp.” Phin nói.

Giọng anh ta không hề to, nhưng nó mang theo một sự tự tin to lớn, đến mức đủ làm lay động tâm can của vài người.

“Nhưng có chuyện mà chúng ta cần phải bàn trước, Sếp Tain à.”

“Gì thế, Philip?”

Giọng của Philip thì lại nghiêm túc đến mức có thể cản được tất cả mọi người khi họ chuẩn bị rời đi.

“Chúng ta vẫn chưa bàn về quyền sở hữu của miếng da Orc Chiến Binh mà bọn tôi đã hạ được vài ngày trước. Tôi đã tham gia vào giữa trận chiến, và Sếp của bọn tôi đã ra đòn kết liễu. Bây giờ cậu ấy đã hoàn toàn hồi phục, hãy giải quyết dứt điểm việc này thôi.”

“Hmmm, Vậy thì?”

Tain cười gượng và mọi người cũng đã nhận ra điều đó. Giây phút mà anh ta muốn tránh nhất cuối cùng cũng đến. Anh hỏi Jagin trước.

“Đội trưởng Jagin, anh nghĩ thế nào về việc này?”

Hmm. À thì, nếu nghĩ về việc phân chia miếng da con Chiến Binh, ai cũng biết rõ là không cần phải bàn rồi. Ba người bọn tôi đã đánh muốn hộc máu để bào mòn sinh lực của nó, và hắn thì chỉ ra đòn kết liễu thôi.”

Jagin nhìn trừng trừng mặt Philip một khắc, rồi cười một cách xảo quyệt.

“Cậu ấy chỉ ra được đòn kết liễu sao? Anh đùa tôi à? Lũ các người đã được cứu mạng bởi những con dao phi của cậu ấy, và chính các người cũng thấy tôi tham gia chiến đấu cùng. Mặc cho tình trạng của con Orc Chiến Binh ra sao, thứ duy nhất lấy mạng nó là con dao của sếp tôi.”

Philip đối mặt với ánh nhìn của Jagin và đặt thêm sức mạnh vào lời nói của mình. Thanh niên kiểu mẫu này không chỉ giỏi trong tập huấn, mà còn có một tinh thần bất khuất để nêu lên ý kiến của mình mà không sợ bất kì ai.

‘Nổ tung đi, Philip,’ Haroon nghĩ.

Cậu chỉ cảm thấy ghen tị. Thế thôi. Không phải như là cậu ghét Philip hay gì.

“Nhảm nhí! Mày không biết chúng ta đã gặp rắc rối như thế nào vì con dao của hắn đã chọc tức nó sao? Và chúng ta thừa sức đuổi theo rồi hạ nó mà không cần con dao của hắn.”

“Vậy thì ý các người là sẽ không chia bất kì phần nào của nó cho bọn tôi?”

Nụ cười và những lời gian xảo của Jagin làm Philip tức giận, nhưng bản thân hắn không hề quan tâm đến chuyện đó.

“Đương nhiên rồi.”

Với câu đó, Haroon và Philip rớt hết cả quai hàm. Họ không dự đoán được rằng hắn ta sẽ thẳng như ruột ngựa đến thế. Ánh nhìn của Philip ngày càng căng thẳng hơn, như thể cậu sẵn sàng rút kiếm ra nếu như có chuyện.

“Huh! Tên này không hiểu gì cả. Vậy thì ngươi sẽ giữ đống da trị giá 100 vàng một mình?”

“Một mình là sao? Chúng ta có 3 người mà.”

Haroon giữ vai Philip lại khi thấy lời nói của cậu bắt đầu có sự thù địch. Thái độ của Jagin đang đi quá giới hạn. Kể cả những người cùng hội cũng bất mãn với hành vi của hắn. Nhưng không ai cản hắn lại, kể cả Tain và Meilan. Điều này đã chứng tỏ vị trí của Jagin trong hội.

Philip biết rằng nói chuyện với Jagin cũng như nước đổ đầu vịt, nên thay vào đó cậu hỏi Tain.

“Anh cũng nghĩ thế sao, Sếp Tain?”

“À-À thì….”

Tain không thể trả lời khi đột nhiên bị hỏi như vậy.

“Tôi có thể là một lính đánh thuê cấp E thiếu kinh nghiệm, nhưng tôi chưa bao giờ thấy thường thức của giới lính đánh thuê đang bị phá vỡ như thế này. Nếu như một quyền lợi nhỏ nhoi đó mà cũng lơ đi, thì các người muốn chúng tôi tham gia vào nhiệm vụ này kiểu gì?”

“M-Mà. Không phải thế đâu.”

Không như cách nói chuyện của anh lúc họp chiến lược, Tain đang sụp dổ.

Dù Rotem có thể là một hội nhỏ, nhưng anh luôn mơ ước làm hội của mình lớn mạnh hơn. Jagin là một kiếm sư lão luyện sắp lên được cấp Bậc Thầy, và thường đánh dấu lũ quái Boss trong chiến đấu. Vì thế, Tain không thể phản bác lại hắn dễ đàng đến thế.

Tain biết rõ rằng Jagin là người vô lí ở đây, và hắn chỉ đơn giản là một thành viên của hội. Dẫu vậy, anh không thể theo phe của Haroon, người vừa tham gia vào đoàn này chỉ mới vài ngày trước. Nếu như làm thế, bộ ba tham lam đằng ấy sẽ rời hội.

Tain cắn môi. Anh phải đưa ra quyết định của mình.

“Thật lòng thì, ngoại trừ những người chiến đấu với con Chiến Binh, không ai biết rõ con dao của Haroon đóng góp vào việc hạ nó đến mức nào. Và tôi không nghĩ là có ai làm chứng vì những lính đánh thuê khác đã bận chiến đấu với lũ Orc.”

Nghĩ rằng việc này không công bằng tí nào, Haroon nhắm mắt lại. Cậu có thể cảm thấy mặt mình đang đỏ và đầu mình đang nóng lên vì phẫn nộ. Nhưng cậu vẫn chú tâm lắng nghe Tain.

“Thật khó để nghĩ rằng dao găm của Haroon có thể giết nó từ khoảng cách đó. Cho dù nếu bọn tôi thừa nhận sếp của cậu có dùng sức mạnh tinh linh, thì vẫn có vấn đề. Con chiến binh đã bị ba người kia làm cho thương nặng, nên chúng ta không thể biết chắc được liệu nó bị giết bởi con dao hay là thương tích đã gây ra trước đó.”

Để rồi nghe được một đống nhảm nhí. Tain đang hành động khác với hồi cảm ơn cậu trong đêm sau trận đấu. Cậu không mong đợi được rằng anh ta có thể trở mặt nhanh như vậy.

Không chỉ thế, Haroon có thể thấy các lính đánh thuê đang nhìn cậu theo cách khác. Còn những người đã được Haroon cứu mạng thì lại đánh mắt đi chỗ khác.

“N-n-nhưng chính nhờ con dao của sếp tôi mới giết được con Chiến Binh Orc!”

Philip đang sụp đổ dần vì nỗi uất ức. Tain lắc đầu.

“Mà, tôi cũng đã đích thân điều tra, nhưng con dao của Haroon không phải là thứ đã giết con Chiến Binh. Chính cậu ta cũng thừa nhận điều đó.”

Haroon nhận ra lí do tại sao một lính đánh thuê lại đến lều của cậu hôm qua để hỏi liệu con dao anh ta đang cầm lúc đó có phải là của Haroon.

“Heh, đương nhiên rồi. Việc một lính đánh thuê cấp D có loại sức mạnh đó thật là vô lí. Hơn nữa, một con dao phi với sức mạnh của tinh linh sao? Tôi chưa bao giờ nghe có thứ như thế tồn tại cả.”

Lời nói của ai đó đã làm nặng thêm mối nghi ngờ của tất cả lính đánh thuê đang hiện diện ở đó. Dòng chảy đang chống lại Haroon.

“Hiểu ý tôi chưa? Giết một con Chiến Binh bằng dao phi từ khoảng cách đó là bất khả thi trừ phi con dao là một vật thể sống. Dù cho một Nguyên Tố Sư có tài năng đến mấy đi nữa, các người có nghĩ là họ có thể đưa năng lực của tinh linh vào trong con dao không? Hơn nữa, con dao đã đâm xuyên qua hai bên đầu nó, không phải sau gáy. Chẳng hợp lí gì cả.” Jagin nói thêm.

Hắn đang cười trong sự thỏa mãn. Trong ba ngày qua, tên này đã đi loanh quanh thao túng mọi người bằng giả thiết đó của mình. Vì Tain không có mặt ở chiến trường, nên anh ta cũng nghĩ rằng Jagin nói có lí hơn.

Haroon cạn ngôn, không biết nói gì nữa. Cậu cười một cách trống rỗng. Người ta nói rằng tâm can con người rất xảo quyệt, và cậu đã học được một bài học đắt giá.

‘Thật tốt khi biết, huh,’ Cậu nghĩ.

Cậu đã chứng kiến và cảm nhận được cách mà đa số có thể biến thiểu số thành một trò hề. Từ một anh hùng trở thành một tên lừa đảo không hơn không kém. Một số lính đánh thuê buồn bã nhìn cậu, nhưng hầu hết thì đã đang nghi ngờ thành tựu của cậu rồi. Đôi mắt của họ như thể đang nói ‘đồ dối trá!’ và điều đó làm Haroon cực kì tức giận.

Haroon nhìn Meilan. Nếu là cô ấy thì sẽ được. Cô đã chứng kiến trận chiến đó từ đầu chí cuối. Nhưng cô chỉ tránh mặt cậu và nhìn thẳng xuống đất.

‘Mình có nên cho Brat ra luôn không?’

Nếu thế thì chắc sẽ được. Haroon không thể chịu nổi việc bị xem như là kẻ dối trá. Nhưng cậu đổi ý ngay khi chuẩn bị mở miệng.

‘Không thể tin tưởng loại người này như bạn bè được. Dù sao thì mình cũng đã quyết định đồng hành cùng Doran và Devron rồi. Đây sẽ là thời điểm tốt để vẽ ra một ranh giới,’ Cậu nghĩ.

Điều đó đã giúp cậu thấy nhẹ người hẳn. Rồi cậu thấy Tain và Meilan trông trăn trở như thế nào. Cậu có thể cảm thấy được mối lo đó, mối lo của một người lãnh đạo phải chọn giữa lòng trung thành và mối quan hệ. Đó là sự bi kịch khi làm lãnh đạo.

“Dừng lại! Philip. Đến đây là được rồi.”

“TẠI SAO? Cậu thậm chí còn bất tỉnh vì đã dùng hết từng miếng sức lực của mình, và BÂY GIỜ cậu đã hồi phục hoàn toàn, sao cậu lại phải bỏ đi hết quyền lợi của CHÚNG TA? Cậu chỉ cần cho họ THẤY tinh thần của mình!”

Haroon dừng cơn thịnh nộ của Philip lại bằng cách lạnh lùng nhìn chằm chằm cậu ta, rồi nói với Tain.

“Nếu như họ muốn tin thì đã tin rồi. Cậu không thấy sao, Philip? Họ có dự định… và quyết tâm không chia sẻ dù chỉ là một miếng nhỏ bất chấp mọi thứ. Vậy thì bằng chứng còn làm được cái gì nữa bây giờ?”

Nghe thế, một số lính đánh thuê quay mặt đi.

“Tain, tôi sẽ đi cùng anh đến lâu đài Tử tước Paros như đã hứa. Nhưng tôi đơn giản là không thể đồng hành cùng loại người như thế này thêm một phút giây nào nữa kể từ lúc đó trở đi. Bây giờ tôi mới thấm thía cái câu ‘Lòng tin khó nhận được nhưng lại có thể mất dễ dàng’. Tôi tưởng bọn tôi đã đóng góp đủ để được tôn trọng, nhưng không ngờ rằng lại biến thành lũ dối trá. Thật đáng tiếc.”

Điều đó làm những lính đánh thuê cảm thấy nhiều cảm xúc lẫn lộn. Họ biết đám Haroon đã cứu được vô số người, không cần tính tới chuyện giết con Chiến Binh.

“Không phải chuyện cá nhân đâu, Haroon. Ai cũng có cách nghĩ của riêng mình. Không phải như là bọn tôi đang chối bỏ đóng góp của các cậu trong chuyến hành trình này đâu, cậu biết chứ? Tôi sẽ trả thêm tiền thưởng sau, nên bình tĩnh đi, được không?”

Cuối cùng, Tain cũng tham gia vào cuộc trò chuyện và cố giảm sự căng thẳng lại.

Ban đầu, Tain muốn chia bớt một phần cho nhóm của Haroon, nhưng địa vị của đội Jagin trong hội quá vững chắc. Lí do mà họ viện ra là không thể tin vào kĩ năng của một thằng tân binh cấp D mà mình chưa bao giờ thấy hay nghe nói đến.

Đối với Tain, một người không có mặt ở chiến trường, những lời của Jagin khá hợp lí. Việc một lính đánh thuê cấp D có loại kĩ năng đó thật khó tin làm sao. Nhưng Meilan, em gái của anh thì lại nói rằng đó là sự thật, và Tain biết cô sẽ không nói dối, nên anh cảm thấy rất hoang mang.

Sau khi suy nghĩ một hồi lâu, Tain trọng tình bạn của Jagin hơn là sự thật. Anh không có lí do gì để kết nghĩa với nhóm của Haroon. Như thế sẽ chỉ càng tạo thêm xung đột mà thôi. Và khi đến được lâu đài của Tử tước, họ có thể chiêu mộ thêm nhiều thành viên.

“Nhưng tôi sẽ không thất bại trong nhiệm vụ này. Rồi các người sẽ thấy,” Haroon nói thêm.

‘Và tôi sẽ chứng minh rằng mình đã đúng, và cho các người thấy đội của Jagin đã cư xử không phải đến mức nào,’ Haroon nghĩ.

Tain có thể cảm thấy lời nói của Haroon như những lưỡi dao đang cắt qua người mình. Anh hít một hơi thật sâu và gật đầu. Haroon khá giỏi việc vạc ra một ranh giới giữa bạn bè và những kẻ khác. Đó là một điều mà Tain không thể làm được nên anh cũng có thể tin lời cậu.

“Hơi buồn khi mất cậu, nhưng tôi có thể nói gì bây giờ?”

Những lính đánh thuê khác đang mang nhiều cảm xúc lẫn lộn khi thấy một bầu không khí lạnh lẽo được hình thành chỉ vì miếng da của một con Chiến Binh. Đặc biệt là những lính đánh thuê tự do, những người được thuê tạm thời, đã thấy được cách mà mình sẽ bị đối xử trong tương lai.

“Vậy thì, về vị trí đi!” Tain hét to như thể đang cố làm cho tâm trí mình dịu đi.

Như các lính đánh thuê khác, Haroon và Philip quay lại xe của mình để kiểm tra trang bị và vũ khí. Bản thân đội của Jagin, ngoại trừ hắn, cũng cảm thấy không dễ chịu trước tình hình này, và họ cũng đi về chỗ để trang bị của mình.

Tain lại thở dài một lần nữa.

“Những con dao phi đó sẽ là một trợ thủ đắc lực nếu như cậu ta chịu đi cùng…”

Với những cảm xúc lẫn lộn trên gương mặt, Meilan vỗ vai anh khi nghe thấy đoạn độc thoại đó.

“Vui lên đi Tain. Hãy kiếm vài người tốt và tạo ra một hội mà anh mong muốn.”

“Anh sẽ làm thế. Chỉ mong là chuyện này sẽ không làm ảnh hưởng đến trận chiến trước mắt.”

“Không có chuyện đó đâu. Em không nghĩ Haroon là dạng người như thế. Không như Turan, một người suy nghĩ hấp tấp, cậu ta mang trong mình một cách suy nghĩ khác. Đương nhiên, nếu như loại người đó tức giận thì sẽ đáng sợ hơn nhiều, nhưng em nghĩ cậu ta chưa giận đến thế đâu.”

“Đồng quan điểm, Meilan ạ.”

Hai người họ nhận ra mình đã để mất một người tốt vì không chịu mạo hiểm, nhưng vẫn nghĩ rằng mình đã đưa ra lựa chọn tốt nhất có thể.

“Con mẹ nó chứ! Chúng ta đã làm gì để nhận được sự mỉa mai đó hả, lũ khốn? Bọn này mới là người mạo cmn hiểm mạng sống của mình cơ mà!”

“M-Mà, Jagin, đúng là anh đã làm hơi quá nên….”

“Cứt! CHÚNG TA mới là người gần như giết được nó! Mày có nghĩ rằng một con dao bình thường có thể hạ được một con Chiến Binh đã dễ dàng đấu lại chúng ta, ba, Bậc, cmn, Thầy sao?”

“Anh nói không sai, nhưng tôi không nghĩ đó chỉ là một con dao bình thường….”

“CÂM CÁI MÕM THÚI CỦA MÀY LẠI NGAY CHO TAO!”

Jagin đang gây ra một sự náo loạn khá lớn. Chắc hẳn là hắn đang làm thế để cho Haroon gần đó nghe thấy, nhưng hắn nào có nhận ra là không chỉ cậu, mà những thương nhân và công nhân cũng cau mày khi nghe hắn chửi rủa.

“Đúng là thứ phân chó,” Một thương nhân lẩm bẩm.

Tain đã nghe được lời lẩm bẩm đó và nhận ra giọng nói ấy. Đó là một trong số những thương nhân không thích lính đánh thuê.

“Không thể tin được là tôi đã thuê thứ rác tưởi đó hộ tống chúng ta. Tưởng gì, hóa ra lũ Rotem cũng cùng một giuộc với đám kia.” Một thương nhân đang ở bên cạnh người vừa chửi thề nói.

Những lời đó cắt xuyên tim Tain như một lưỡi dao.

Không như những hội lính đánh thuê khác, chỉ màng đến tiền bạc, Tain luôn cố hết sức để có được lòng tin của những thương nhân. Anh cảm thấy lo lắng khi nghe thấy những lời đó.

‘Có phải mình đã sai lầm khi chỉ quan tâm đến sự nhẹ nhõm cho chính bản thân?’

Anh tưởng mình đã đưa ra một quyết định hợp lí, nhưng rồi nhận ra rằng có lẽ chuyện không phải thế.

“Sếp, cậu thật sự muốn từ bỏ tấm da đó như thế à?”

“Không cần quan tâm đến những kẻ không biết tin tưởng bạn bè làm gì. Một người đàn ông thật sự dùng sức mạnh của mình vì những người có thể biết ơn và tôn trọng anh ta.”

Philip đỡ tức được phần nào khi nghe Haroon nói thế.

“Ừ, cậu nói đúng. Ý tôi là nó cũng không đáng giá đến thế. Tôi chỉ muốn họ đối xử với chúng ta đàng hoàng. Luôn có một hay hai vấn đề dạng này trong những hội nhỏ, khi họ ra quyết định không công bằng vì mối quan hệ của mình.”

Philip chỉ ra chính xác vấn đề, không hổ danh là một người đã đi học cách quản lí nhân lực.

“À mà, Philip, về đám đạo tặc đang trốn để phục kích ấy, bọn chúng là ai thế?”

“Lũ khốn khiếp. Bốn từ thôi: Quỷ đội lốt người.”

Câu trả lời rất ngắn gọn và xúc tích. Như thể biết rằng Haroon không thỏa mãn chỉ với nhiêu đó, cậu giải thích thêm.

“Tôi biết cậu là hai lúa mới lên, nhưng như thế thì hơi quá rồi đấy. Nghe kĩ này, Sếp. Không phải tên đạo tặc nào cũng như nhau. Có những tên là những nông dân không thể trả nổi thuế. Có những tên là đám tội phạm trốn khỏi lãnh chúa của mình. Những loại này thì còn tha thứ được. Nhưng nếu như Phin nói đúng, lũ đạo tặc lần này khả năng cao là bọn Lang Tặc.”

“Lang Tặc?”

“Đúng thế. Tương truyền đến cả em bé cũng ngừng khóc khi nghe cái tên đó. Bọn chúng là những kẻ tàn độc và đáng sợ nhất. Chúng ăn ngủ cùng những con sói, và tấn công các thương nhân hay làng mạc nhỏ. Không như lũ đạo tặc bình thường, chúng không để lại vết tích gì cả. Như một bầy châu chấu vậy.”

“Ý cậu là chúng giết người sao?”

“Chứ còn gì nữa? Người ta còn nói là thấy mấy tên khốn đó ăn thịt đồng loại. Một số người lại nói chúng cho lũ sói cưng của mình ăn thịt người. Khả năng cao là cả hai đều đúng. Bố của tôi từng nói là đã thấy xương của trẻ em rải rác quanh một thị trấn sau một cuộc đột kích của chúng.”

“Và chúng vẫn còn đang đi lại trên thế giới này lành lặn sao?”

Haroon không biết nói gì. Con người, ăn thịt một con người khác sao?

“Không phải như là bọn chúng chỉ có một căn cứ. Có nhiều là đằng khác. Không như những kẻ trở thành đạo tặc chỉ để sống sót, bọn này là một nhóm phạm nhân trốn thoát được khỏi lực lượng hành pháp của Đế Chế. Chúng rất hoang dại và mạnh.”

“Nhưng những quý tộc thì sao? Đế Chế không làm gì hết à?”

Một quý tộc có thể không có đủ quân lực, nhưng Đế Chế thì khỏi nói. Cậu không hiểu nổi tại sao Đế Chế lại làm ngơ những hành động của chúng.

“Chuyện dài lắm. Chúng bắt đầu xuất hiện từ hơn 300 năm trước rồi. Dù vậy, cho đến vài thập kỉ trước thì bọn chúng vẫn còn yếu chán. Những Hiệp Sĩ Đế Chế và các quý tộc đã hợp lực lại để quét sạch chúng. Một số trong số đó còn trở thành anh hùng các kiểu. Việc này đã khích lệ một số hiệp sĩ khác tham gia cuộc tấn công. Nhưng rồi…..”

“Rồi sao?”

“Cậu biết chuyện 10 năm nay Hoàng Đế đang long thể bất an rồi đấy. Bởi vì ánh sáng yếu ớt đó vẫn chưa tàn, nên trận chiến giành quyền lực giữa những gia đình đế quốc đang trở nên căng thẳng. Họ đang bận sắp xếp lại mối quan hệ chính trị với những quý tộc rồi. Sớm sau đó, họ quyết định không mạo hiểm quân lính của mình để diệt đám đạo tặc ‘quèn’. Họ sẽ nhận thiệt hại lớn nếu như đánh với lũ người rừng vô nhân tính cùng với đàn sói của chúng, cậu biết đấy.”

“Hmmm…”

Haroon cảm thấy một luồng gió của sự thay đổi đang thổi trong thế giới Beyond này. Cậu biết điều đó qua trực giác. Nhiệm vụ chính mà cậu nhận được hẳn cũng liên quan đến chuyện này.

“Chúng từ bỏ việc làm người rồi. Nên đừng để ý quá đến chuyện đó,”

Haroon gật đầu. Cậu hối hận vì mình đã phí thời gian suy nghĩ chuyện đạo đức khi đối đầu với một bọn khốn tàn độc như thế. Chúng không còn là con người nữa, mà là quái vật không hơn không kém.

Haroon và Philip đến chỗ những người còn lại và giải thích kế hoạch cho họ.

“Sếp. Tôi sẽ đi với cậu.” Philip nói.

Dù cho đang chuẩn bị giết người, họ có vẻ không hề bị sốc bởi việc cần làm. Trái lại, Philip còn cảm thấy phấn khích. Rồi Haroon nhận ra rằng Bộ Tứ Ngu Người không phải chỉ là những lính đánh thuê mới đánh trận đầu tiên vài ngày trước, mà họ đã tai nghe mắt thấy cuộc đời của những lính đánh thuê từ thời thơ ấu.

Nhưng Haroon phải loại Gitan và Serinn ra. Họ chỉ đơn giản là quá nhát gan, và cũng không có lí do gì để hai người đó tình nguyện tham gia một trận chiến đẫm máu. Cậu thậm chí còn không thèm suy xét đến việc đem Ritrina theo vì cơn xung thiên của cô ta sẽ làm cả đội phải từ bỏ hết cả kế hoạch và YOLO.

Nên Haroon đã chấp thuận. Philip dù sao cũng là người giỏi và già dặn nhất trong tổ đội.

Sau khi chỉ định vị trí đóng quân cho Bộ Tứ, Haroon kiểm tra khí giới của mình. Lí do duy nhất mà cậu được chọn vào đội tiên phong là nhờ kĩ năng của cậu với những thứ này nên cậu phải đặc biệt quan tâm đến chúng. Trong khi đang kiểm tra lại vũ khí, Doran đến chỗ cậu.

“Haroon, nghe nói là khả năng cao lũ đó là Lang Tặc. Đúng không?”

“Họ nói thế nên chắc vậy.”

“Vậy thì, đây.”

Sự lo lắng và quan ngại hiện rõ trên mặt anh, người đang đưa cho Haroon những cái lọ nhỏ.

“….Gì đây?”

“Bình phục hồi sinh lực và mana. Hai cái mỗi loại. Chất lượng hơi thấp, nhưng chắc là chúng sẽ đủ. Đừng ngần ngại giết chúng. Những kẻ ác độc đó không nên tồn tại trên cõi đời này. Nhưng cũng đừng đi quá đà như vài ngày trước.”

Không nói lấy một lời, Haroon nhìn qua lại giữa mặt và tay Doran.

“Đúng là bọn tôi có tin tưởng ở cậu và đồng đội của mình, nhưng tôi vẫn sẽ đưa đống này vì cậu không thể bị như đợt trước được. Đừng khách sáo. Nếu như cậu vẫn không muốn lấy miễn phí, thì cứ trả tôi sau cũng được.”

Doran mỉm cười. Haroon có thể cảm thấy được tấm lòng thành của anh. Đó là sự lo lắng thuần khiết. Haroon đã có sắc vài lọ thuốc hồi phục trong kho đồ mà Gitan và Philip đã đưa, nhưng cẩn tắc vô áy náy.

“Cảm ơn vì sự quan tâm của anh.”

Doran quay lại xe, và Haroon có thể thấy Devron cùng lũ trẻ, cũng đang nhìn mình với sự lo lắng và khích lệ.

Phin, Meilan và ba lính đánh thuê mang cung khác đang đứng chờ Haroon khi cậu đi đến trước đoàn người. Ngay sau khi nhóm tiên phong hành động, những lính đánh thuê khác cũng sẽ theo sau, để lại chỉ một vài người bảo vệ những thương nhân.

“Vậy, triển thôi.” Phin nói.

Dẫn đường, cơ thể anh di chuyển một cách nhanh nhẹn giữa rừng cây và những lọn cỏ cao, dày. Ba lính đánh thuê còn lại theo sau, cùng với Meilan và Haroon. Phin đang cảnh giác cao độ nhưng cùng lúc đó vẫn di chuyển cực kì nhanh, làm rất khó để những người còn lại theo kịp. Vì đám trinh sát của địch, anh quyết định đi đường vòng cách xa tuyến đường chính một tí. Do con đường hơi dốc, Meilan và ba lính đánh thuê đã nhanh mệt và bắt đầu thở nhọc. Để ý thấy cả nhóm cần nghỉ ngơi một chút, Phin ra hiệu cho mọi người dừng lại.

“Tôi sẽ cần phải kiểm tra bọn trinh sát bên lũ khốn đó trước. Bốn người, đợi ở đây. Tốt hơn hết là tập hợp lại rồi di chuyển sau khi tôi với Haroon tìm diệt chúng xong.”

“Phew, quyết định tốt lắm, Phin.”

Bốn người có vẻ nhẹ nhõm khi được nghỉ ngơi.

“Vậy thì! Đi nào, Haroon.”

Haroon gật đầu. Rồi họ bắt đầu leo núi.

Mặc cho tốc độ kinh khủng của mình, Phin gần như không hề gây ra tiếng động nào trong khi di chuyển. Dù cho Haroon vẫn chưa thể đạt đến trình độ đó, nhưng những đợt rèn luyện địa ngục đã giúp cậu theo kịp mà không gặp quá nhiều khó khăn. Thấy thế, Phin ngạc nhiên, rồi bắt đầu di chuyển hết tốc lực. Bỗng nhiên anh dừng lại và cúi thấp người xuống. Haroon cũng làm theo theo phản xạ và chờ tín hiệu.

Không nói một lời, Phin giơ tay lên và chỉ vào giữa rừng cây dày đặc. Có một con đường được làm ra bởi con người, hai bên là vài cái cây lớn, và anh đang chỉ vào một cái cây trong đống đó. Haroon có thể thấy hai người giữa những tán lá xanh biếc. Họ đang mặc đồ da để ngụy trang. Cậu cũng có thể thấy hai con sói bạc đang đi sâu hơn vào khu rừng. Nếu không nhờ điểm lợi thế ở cao hơn thì họ đã không phát hiện ra bọn chúng.

Trong khi đang rà soát vị trí của quân địch, Roam tham gia vào mà không gây một tiếng động. Ông là một lính đánh thuê cấp C trung niên, cũng là một trinh sát của nhóm.

“Sao rồi?” Roam hỏi.

“Chưa có động thái gì. Chắc là chúng đang đợi ta.”

“Đúng là lũ Lang Tặc rồi nhỉ.”

“Chính xác. Tôi đã thấy bọn chúng cưỡi lên lũ sói chết tiệt.”

Hai người nghiến răng lại.

Lang Tặc là kẻ thù của nhân loại. Không như những con quái vật sát sinh để tồn tại, bọn chúng chỉ đơn giản là thích cảm giác giết người.

“Nhưng bọn chúng xa quá. Từ đây đến đó khoảng 50 đến 60 bước.” Phin nói thêm.

“Lùa chúng lại gần để Haroon ra tay thì sao?”

“Ý kiến hay, nhưng như thế thì mạo hiểm quá.”

Phin phản đối đề xuất của Roam.

“Vậy thì di chuyển đến nơi nào đó nằm trong tầm nhìn của chúng thì sao?”

Như Roam đã nói, nếu như tiếp cận đủ gần thì họ sẽ tiết lộ vị trí của bản thân, nhưng đổi lại thì Haroon có thể xử lí trinh sát bên địch.

“Lại quá mạo hiểm. Nếu như bọn chúng báo cho cả hội thì kế hoạch này đi tong.”

Hai người suy nghĩ một hồi.

Trước mặt họ là cuối vách đá, không một chỗ nấp. Nếu như di chuyển gần hơn nữa thì họ sẽ làm lộ vị trí của mình. Nếu như đi vòng quanh vách đá để tiếp cận một cách lén lút thì sẽ tốn quá nhiều thời gian và lũ trộm sẽ để ý thấy có gì đó không ổn. Đường nào cũng không ổn.

Haroon đi ra xa khỏi hai người, và leo lên một cái cây gần đó để quan sát rõ đám trinh sát hơn. Hai người không ngăn cậu lại vì biết rằng Haroon đang tìm điểm quan sát tốt hơn. Cậu lấy ra một con dao phi và triệu hồi Brat ở trạng thái chờ.

“Brat, mi nghe rồi chứ?”

“Ngươi đang làm phiền ta nhiều quá đấy. Nhưng, aye, aye, thưa NGÀI. Dù vậy, có vẻ như điều hướng con dao sẽ không đủ vì khoảng cách quá xa. Thế, ta phải nhập vào nó?”

Brat vẫn đang trưng ra thái độ kiêu ngạo như thường lệ, nhưng không biết tại sao mà nó lại trông khá hăng. Vì nó đã hồi phục từ trận chiến trước? Hay là nó đang chán? Dù sao đi nữa, thấy nó muốn đánh là mừng rồi.

“Ừ. Và bọn ta đang vội nên vào thẳng điểm chính thôi. Giết tên đang đứng trước cái cây, và găm con dao vào cái cây đó luôn để thằng đứng đằng sau không để ý.”

“Okie.”

Phin và Roam thấy Haroon rút dao phi ra, nhưng có trời mới nghĩ rằng cậu ta sẽ ném nó. Nhìn lướt qua cũng biết khoảng cách còn xa hơn 50 bộ. Đúng là cậu có thể ném xa hơn được một tí vì đang ở trên cao, nhưng ở giữa mục tiêu và người ném là một rừng bạt ngàn cây. Dù gì đi nữa thì đó không phải là một khoảng cách mà một con dao phi bình thường ném đi được.

‘Ừ thì, đúng là mình có nghe cậu ta đã bảo vệ thành viên của bọn này bằng dao phi. Một số còn nói là cậu ta đã hạ một con Chiến Binh với dao găm từ 50 bộ, nhưng, việc đó đơn giản là bất khả thi, như Sếp và Jagin đã nói trước đó.’

Đó là điều mà cả hai người họ đều nghĩ khi thấy Haroon rút con dao ra. Họ nhìn cậu đầy nghi hoặc.

“Triệu hồi,” Haroon lẩm bẩm.

[Bạn đã bị trúng độc!]

Cậu có thể nghe thấy tiếng âm báo thân quen khi triệu hồi Brat ra.

“Tinh linh nhập thể,” Cậu tiếp tục.

Haroon lặng lẽ niệm chú và ném mạnh con dao.

“N-NANI?”

“KHÔNG!”

Phin và Roam hoảng loạn tột độ, nhưng con dao không quan tâm đến chuyện đó và bay thẳng đến lũ đạo tặc trong khi phát ra ánh sáng xanh. Để tránh bị phát hiện, nó bay giữa những cái cây, bay thắng lên trời cao rồi phi thẳng xuống tên trộm.

Nhờ sự điều khiển của Brat nên Haroon không cần hiệu chỉnh hay thậm chí là ngồi chờ xem kết quả. Thay vào đó, cậu lấy ra một viên thuốc giải độc và mở bảng trạng thái để quan sát mana của mình.

Như dự đoán, kĩ năng này ngốn mana cực. Vì mức tiêu thụ mana là 50/s, mới thở có vài nhịp mà cậu đã thấy bể mana của mình bay màu hết 200 đơn vị. Cậu có đủ EFP, nhưng vẫn lo lắng về mana đến mức khô hết cả cổ họng. Sớm sau đó, Haroon nghe thấy một âm thanh quen thuộc.

[Bạn đã giết một tên tội phạm cấp C. Đã nhận được tất cả vật phẩm của đối thủ.]

Cuối cùng, một tên đã quy tiên. Nhưng thật ngạc nhiên là cậu có thể nhận được tất cả vật phẩm của tên trộm. Phải chăng là do hệ thống xem việc này như PK (Player Kill)? Nhưng không có thời gian để lo nghĩ chuyện đó. Brat đã quay lại rồi.

“Xong. Nhưng ta còn thấy một tên nữa ở dưới đó,” Nó nói.

“Chúng ta cũng cần phải diệt luôn tên đó.”

“Yay-yay.”

“Tinh linh nhập thể.”

Haroon lại ném thêm một con dao được Brat nhập vào.

Phin và Roam cạn ngôn khi thấy con dao di chuyển như một vật thể sống, rồi lại thấy nó hạ một tên đạo tặc họ còn suýt soát thấy được. Cả hai người vừa phục hồi từ cú sốc khi Haroon ném lần hai.

“Cậu ta đã hạ hắn? Với đống dao?”

“Vậy… Đ-đó là thật.”

Họ không thể giấu sự ngưỡng mộ của mình.

Trong khi đó, cái kĩ năng ấy lại thớ thêm 250 mana từ Haroon cho đến khi cậu có thể nghe âm báo UI lại lần nữa.

[Bạn đã giết một tên tội phạm cấp C. Đã nhận được tất cả vật phẩm của đối thủ.]

‘Yêu cái cơ chế này quá đi.’

Những tên trộm này hẳn phải được xem như quái Boss hay là người chơi PvP. Hệ thống không áp dụng theo chiều ngược lại cho các NPC, nhưng đối với Haroon, một người chơi, đây là một thứ rất thú vị.

“Hehehe! Thấy sao hả, Chủ Nhân? ‘Chất lừ,’ đúng không?? Kel-Kel-Kel-Kel, mình giỏi quá đi hà.”

“Phắn đi!”

Haroon không còn thời gian tán nhảm với Brat nữa, khi mà nó chọn sai cách để nói câu ‘Khen ta đi!’. Vì kĩ năng tốn 450 mana nên Haroon cảm thấy không được khỏe cho lắm, mà chóng mặt và lâng lâng như lúc mới tập trung cao độ xong vậy.

Trước khi quá muộn, cậu uống một bình mana sơ cấp và hồi phục tất cả mana của mình. Trong khi vẫn đang hồi phục từ choáng váng, cậu nói chuyện với hai con người vẫn còn đang đơ ra như trời trồng.

“Lú trinh sát xong rồi. Đi tiếp thôi.”

“Ừ-ừ, chúng ta nên làm thế.”

“Tôi sẽ ra tín hiệu cho cả nhóm và đi đón bộ tứ kia.”

Phin và Roam vẫn chưa khỏi ngạc nhiên, nhưng tiếp tục gấp rút hành động. Trong khi Phin đi đón bốn người còn lại trong đội, Roam và Haroon đi đến chỗ mà bọn đạo tặc đang đợi để phản phục kích.

Không lâu sau, Meilan và ba người còn lại đến cùng Phin, ướt đẫm mồ hôi hết cả người. Meilan nghe từ Phin rằng Haroon đã hạ lũ trinh sát nên tới cảm ơn cậu trước.

“Cảm ơn, Haroon. Tôi nghe nói là cậu đã ‘chăm sóc’ tốt bọn trinh sát địch. Hãy nghỉ một chút rồi triển khai kế hoạch. Chúng ta sẽ bắt đầu khi nhóm kia vào vị trí.”

Những lính đánh thuê lấy vũ khí ra. Ba người kiểm tra cung tên của mình, còn Meilan thì đang ghi nhớ những câu thần chú để có thể dùng khi cần.

Phin lặng lẽ đi đến cạnh Haroon.

“Khi Meilan tạo sương mù và phát động ma thuật câm lặng, tôi, Roam và cậu sẽ đi thẳng vào làn sương. Bởi vì cô ấy sẽ không thể bao phủ toàn bộ khu rừng nên bọn đạo tặc sẽ cố gắng di chuyển qua phía bên kia. Kế hoạch ban đầu là cậu đi cùng với những cung thủ để tấn công còn tôi với Roam thì sẽ dụ chúng ra. Nhưng vì cậu giỏi đến thế nên đi cùng với chúng tôi luôn đi.”

“Đã hiểu. Nhưng không phải sương mù cũng sẽ ảnh hưởng đến chúng ta sao?”

“Đừng lo về chuyện đó. Meilan sẽ yểm Quang Nhãn lên chúng ta mà.”

Bây giờ thì Haroon có thể thấy hướng đi của kế hoạch này. Sau đó thì chỉ cần xét đến khu vực sương mù bao phủ được rộng bao nhiêu và thời gian phản ứng của bọn đạo tặc.

Phin quay lại để kiểm tra xem nhóm kia đã chuẩn bị phục kích chưa. Từ ngọn đồi đến khu rừng, ở giữa có một cánh đồng cỏ cao. Từ đó, nhóm thứ hai sẽ đợi lũ đạo tặc đã bị lùa ra khỏi khu rừng bởi đội tiên phong.

Trong khi cả nhóm vào vị trí, Haroon sờ vào dao phi của mình như một thói quen. Chìm trong suy nghĩ, cậu nhớ lại việc lừa Bộ Tứ Ngu Người lúc còn ở Học Viện. Ngẫm lại việc bọn họ đã chịu một cơn đau bụng tột cùng nhờ chất độc của Brat, một tia lửa điện như xẹt qua đầu cậu.

‘Đúng rồi, độc của Brat! Không phải thứ đó sẽ hạ chúng tại chỗ sao?’

Haroon thở sâu. Đó là một nước cờ khá hợp lí. Cho đến bây giờ thì cậu dùng kĩ năng nguyên tố của Brat nhiều hơn là đống chất độc của nó, và thứ đó sẽ là một trợ thủ đắc lực trong khi chiến đấu trong sương mù.

Cậu đứng lên, đi sâu vào khu rừng để nói chuyện với Brat. Những người khác không quan tâm vì nghĩ là cậu đang đi giải quyết nỗi buồn.

“Triệu hồi Brat ở trạng thái chờ.”

“Này, Brat!”

“Ồ, thôi nào! Lần này là con mẹ gì nữa? Ta đã giúp ngươi một lần rồi. Ngươi không nghĩ là hôm nay nhiêu đó là đủ rồi sao? Tên Chủ Nhân bất tài không nghĩ đến cho TA có tài à? Ngươi cũng gan lắm đấy.”

“Ngươi ngưng sủa nhảm được không? Hay là muốn ăn thêm đấm nữa vào mặt?”

Tinh linh này rất giỏi việc phá hủy mọi ấn tượng tốt mà nó gầy dựng nên trước đó.

“Éc! Rồi, rồi.”

“Phải nói là ngươi giỏi chọc cho bị ăn đấm lắm đấy.”

“Vậy, chuyện gì thế Chủ Nhân? Nói nhanh lên. Ta mệt lắm rồi. Nãy còn đang mơ đẹp lắm mà, chết tiệt.”

Haroon hỏi Brat liệu chất độc của nó có đủ sức giết người hay không, và phạm vi lan rộng của nó rộng đến mức nào.

“Không rõ ràng sao? Vài chất ô nhiễm ta có mạnh đến mức không loại thuốc nào có thể giải được. Nếu như tự xử thì ta có thể lan nó ra đủ rộng để giết vài tên, nhưng xa hơn nữa thì còn phụ thuộc vào thực lực của ngươi. Ngươi càng mạnh thì phạm vi ảnh hưởng càng rộng. Mà đương nhiên là không rộng được đến thế rồi.”

Ý Brat thực lực là điểm mana. Dù bây giờ thì mana của Haroon đã đầy, cậu cũng chẳng biết nhiêu đó dùng được bao lâu nữa.

‘Chết tiệt, mình đã nghĩ đó là ý hay, nhưng bể mana hiện tại của mình thì không đủ.’

Cậu ngẫm một hồi, nhưng vẫn không có kết quả.

Brat dừng dòng suy nghĩ của cậu lại.

“Ôi trời, trời ạ.”

“Cái gì?”

Giọng của nó làm cậu bực đến lạ, như thể đang xem cậu là một thứ thảm hại.

“Không có gì, ta chỉ đang suy nghĩ rằng chủ nhân của mình thảm hại đến mức không xem ta như là một tinh linh – một con tinh linh chết tiệt có thể phong ma pháp. Thật thảm hại làm sao.”

Điều đó đã làm sáng lên một cái bóng đèn trong đầu Haroon.

‘Đúng rồi! Gió sẽ lan tỏa độc ra!’ Cậu nghĩ, và nói

“Đương nhiên là ta có nghĩ đến rồi. Ngươi nghĩ ta là loại chủ nhân gì chứ? Ta chỉ đang suy xét lượng mana mình có thôi.”

Cậu biết rằng đây là một lời nói dối cay cú, và bản thân Brat sẽ đời nào bị lừa, nhưng lòng tự trọng của cậu không cho phép cãi thua sinh vật này.

“Ngươi không biết gió là một kĩ năng nguyên tố đặc biệt nên ngươi có thể dùng EFP sao? Trời ạ, sao ta phải trông đứa trẻ này chứ?”

“Đúng rồi! Ok, mày thắng rồi thứ nhãi nhép! Cứ quay lại chỗ của mình đi.”

Cậu quên để ý HP khi đang suy nghĩ, nhưng may thay vẫn còn chưa quá muộn. Haroon nhận ra HP của mình thấp đến mức không đủ sức tiếp tục cuộc nói chuyện nữa, nên cậu nhanh chóng hủy triệu hồi và uống một viên thuốc giải.

Không lâu sau, Phin quay lại đội tiên phong, và mọi người đứng dậy. Đã đến lúc hành động. Haroon vội vã tham gia vào. Kế hoạch đã có, và giờ họ chỉ cần thực thi.

“Được rồi, tôi sẽ kích hoạt Sương Mù từ tảng đá đằng đó, nên hãy đợi tín hiệu của tôi ở đây.” Meilan nói.

Mọi người lo lắng gật đầu khi nghe cô ấy nói.

“Uh, Meilan?”

Cô thấy Haroon đang do dự muốn nói gì đó.

“Chuyện gì thế, Haroon?”

“…Tôi sẽ bảo vệ cô khi đang niệm chú. Đề phòng thôi.”

“Như thế thì đỡ lắm, cảm ơn nhiều.”

Pháp sư rất dễ bị nhắm đến khi đang niệm chú. Vào lúc đó, kể cả một tác động nhỏ cũng có thể làm phá vỡ câu chú, và trong trường hợp tệ nhất, dòng chảy mana có thể bị đảo ngược, giết ngược lại pháp sư ấy.

Meilan và Haroon đi đến một tảng đá khổng lồ cách chỗ họ nghỉ ngơi hồi này 20 bộ. Tảng đá và bóng của nó sẽ giấu được họ khỏi ánh mắt của quân thù.

Meilan bắt đầu niệm câu thần chú mà mình đã học thuộc.

Như trong một câu chuyện cổ tích, sương mù bắt đầu bao phủ cả khu rừng. Meilan nhẹ nhàng nhắm mắt lại và tập trung vào đũa phép của mình. Để khai thác triệt để hiệu ứng, cô chiết xuất mana từ ma pháp trận được đặt gần tim mình, thứ đó cộng hưởng với cổ ngữ.

Diện tích tác dụng bắt đầu mở ra càng ngày càng rộng. Đúng là một việc dễ dàng cho một pháp sư cấp 4. Sớm sau đó, hai phần năm khu rừng đã bị bao phủ bởi sương mù. Họ có thể nghe thấy vài tiếng ồn phát ra từ khu rừng, chắc hẳn là những tên đạo tặc đang bị bối rối trước tình hình này.

Haroon triệu hồi Brat.

“Ngay bây giờ, Brat!”

“Aye. Lan tỏa độc tố! Phong!”

Brat lan tỏa độc của mình ra bằng gió dưới lệnh của Haroon. Hiệu quả của kế hoạch này sẽ phụ thuộc vào mức độ lan tỏa của nó. Haroon mở bảng trạng thái ra và dán mắt mình vào lượng HP, MP và EFP còn lại. Nếu như bây giờ cậu dùng quá nhiều, thì phần còn lại của trận chiến sẽ rất khó khăn. Cậu vẫn còn việc phải làm.

“Dừng!” Haroon hét lên khi EFP của mình xuống dưới ngưỡng 50.

Brat quay lại và bắt đầu tám chuyện.

“Hehehe. Cũng chẳng nhiều lắm, nhưng ta đã quăng nó đến những nơi đông người, nên cảnh cũng đẹp lắm, Chủ Nhân. À mà, ta có thấy chúng mang theo trên người những món rất ngon. Cho ta ăn chúng nhá? Đống đó sẽ giúp ta đây hồi phục đống sức lực đã dùng cho ngươi.”

“Được rồi.”

Haroon không chắc ý nó là gì, nhưng cậu phải hủy triệu hồi trước khi đến giới hạn. Cậu rất mệt vì đã phải dùng hết một nửa mana và gần hết EFP của mình. Một cách nhanh chóng, cậu uống một bình hồi mana và một viên giải độc để không lâu sau có thể di chuyển thoải mái như chưa có gì xảy ra.

“Vậy thì đi thôi nào.” Meilan nói.

Đang trong tâm trạng tốt vì sự thỏa mãn khi thấy sương mù lan rộng hơn dự tính, cô giục Haroon, không để ý đến việc một phần của đám sương đã bị nhuốm màu độc.

Quay lại với cả nhóm, Meilan yểm ma pháp câm lặng lên Phin, Roam và Haroon.

“Nó sẽ không trụ được hơn 5 phút đâu, nên nhanh lên.”

Ngay khi cô nói thế, họ chạy về phía khu rừng. Ba người phải tận dụng triệt để 5 phút quý giá ấy. Meilan và ba cung thủ thì lặng lẽ di chuyển cái hố đã đào để núp.

Đột nhiên, Phin nhăn mặt lại và ra hiệu dừng trong khi thì thầm.

“Độc! Dừng lại, độc đang ở khắp mọi nơi kìa.”

“Kì này là gì nữa đây?”

“Độc! Tôi bị trúng luôn rồi này. Cái này nặng đô lắm!”

“Ý anh là… Ugh! Tôi cũng bị rồi!”

Cánh tay của Phin và Roam đang biến thành màu xanh, Haroon thì vẫn ổn, nhưng hai bàn tay cậu cũng đang dần chuyển tối và đổi màu.

Họ nhanh chân quay lại cái hố mà Meilan và mọi người đang núp. May thay, lũ đạo tặc đang bị hoang mang trong làn sương vẫn chưa phát hiện ra họ.

“Chuyện gì vậy Phin?” Meilan hỏi.

“Chết tiệt! Là độc!” Một trong những lính đánh thuê la lớn.

Mọi người tránh xa khỏi Phin trong ngạc nhiên.

“Độc này mạnh lắm đấy. Chưa gì đã lan đến vai tôi rồi!”

Giọng của Phin rất khẩn cấp, còn mặt Meilan thì đang tái mét lại. Cô không có đủ mana để giải độc. Phản pháp, thứ ma pháp có thể giải độc tố, không phải là một lựa chọn kể cả đối với một pháp sư cấp 4 như cô trong tình trạng mana cạn kiệt này.

“Đây, tôi có vài viên giải độc.”

Haroon nhanh chóng lấy ra ít thuốc giải độc và đưa cho Phin, Roam rồi tự uống một viên luôn. Vì thuốc của Hector rất có hiệu quả nên chưa gì tay họ đã trở lại bình thường.

Vào giây phút đó, cậu có thể nghe thất vô số tiếng âm báo chồng lên nhau.

[Bạn đã giết một tên tội phạm cấp D. Đã nhận được tất cả vật phẩm của đối thủ.]

[Bạn đã giết một tên tội phạm cấp C. Đã nhận được tất cả vật phẩm của đối thủ.]

*******

Một số lượng tưởng chừng như là vô tận thông báo đã làm cậu mất hồn.

‘E-éc! Chắc là do bọn chúng phục kích khá gần vị trí của chúng ta!’ Cậu nghĩ.

Phin và Roam đến chỗ Haroon.

“Cảm ơn Haroon. Cậu cứu mạng tôi rồi!”

“Cái đó hiệu quả lắm đấy!”

Họ ôm Haroon để thể hiện lòng biết ơn của mình, vì nếu không nhờ cậu thì họ đã chết vì trúng độc rồi.

Mặt của Meilan cũng bình thường trở lại.

“Mà chuyện gì đang xảy ra vậy?” Meilan nói.

Phin lắc đầu trong hoang mang và nói,

“Không biết nữa Meilan à. Tôi khá chắc là trước giờ ở đây làm gì có độc…”

“Dù vậy, tình huống này có thể đi theo chiều hướng có lợi cho chúng ta. Nhưng vì chưa biết độc lan rộng đến cỡ nào, hay liệu nó có đi theo gió hay không, nên hãy tái hợp với nhóm còn lại và rút lui tạm thời trước đã.”

Phin hớt hải chạy về chỗ mà nhóm còn lại đang núp. Nếu như độc đi theo gió đến chỗ nhóm đang trốn đó, cả hội có thể sẽ bị quét sạch. Phần còn lại của tổ đội cũng đi theo anh.

Không lau sau, họ đã có thể tái hợp với nhóm chính ở đồng cỏ. May thay, gió đang thổi về phía khu rừng. Meilan báo cáo tình hình và chuẩn bị cùng tấn công với họ.

“Độc! Chúng ta đang bị đầu độc!”

“Ra khỏi khu rừng! Mau lên!”

Sau một lúc, nhiều tiếng ồn và tiếng thét phát ra từ khu rừng, rồi bản thân khu rừng phun ra khoảng 50 tên đạo tặc và hơn 100 con sói. Không may thay là chúng đang đâm đầu vào chỗ mà những lính đánh thuê đang núp.

Hoảng loạn vì bị trúng độc hàng loạt, bọn đạo tặc bất cẩn chạy ra xa khỏi khu rừng. Ngạc nhiên thay, lũ sói lại là đám sống sót nhiều hơn.

“NGAY BÂY GIỜ!”

Với tiếng thét xung trận của Tain, những lính đánh thuê bắt đầu cuộc tấn công bằng vũ khí ném.

“Argh!”

“Guh! Khốn-nạn…”

Vì đang chạy thẳng đến chỗ những lính đánh thuê, lũ đạo tặc và sói không có kẽ hở nào để né đống vũ khí được ném từ khoảng cách 20 bước. Quán tính thay vào đó càng làm đống vũ khí ném giết được nhiều tên hơn. Vài tá tên trộm ở hàng tiên phong đã ngã xuống dưới đợt tấn công đầu tiên của hội lính đánh thuê.

“Lần nữa, NGAY BÂY GIỜ!”

Một làn sóng vũ khí khác lại bay lên. Cùng lúc đó, Phin, Roam và những cung thủ cũng chuẩn bị nghênh chiến; Meilan và cháu gái của mình thì chuẩn bị sẵn hỏa cầu.

“Gugh!”

Ít nhất chúng nên biết ơn rằng mình đã chầu trời ngay lập tức. Những tên sống sót khỏi đợt đầu tiên, thì phải hứng phát nữa, với cơ thể đã bị xiên sẵn bởi dao phi và dao găm.

‘Chết tiệt, nếu không vì lũ sói thì đã giết được nhiều hơn rồi,’ Haroon nghĩ.

Xác sói chất thành đống nhiều hơn là xác người. Dẫu vậy, số lượng đạo tặc còn lại vẫn đủ để áp đảo những lính đánh thuê.

“XÔNG LÊN!”

Dưới hiệu lệnh của Tain, những lính đánh thuê nhảy ra khỏi hố, vừa chạy vừa hét vào mặt lũ đạo tặc.

Cảm xúc là một thứ kì lạ, nó có thể làm những sinh vật sống hành động khác đi tùy vào cách chúng suy nghĩ. Khi bọn đạo tặc chờ phục kích, chúng biết rằng quân số của mình có thể dễ dàng áp đảo những lính đánh thuê. Nhưng khi trận chiến thật sự bắt đầu, chúng thấy hàng tiên phong của mình bị quét sạch bởi khí giới, rồi lại thấy các lính đánh thuê gan góc xông thẳng vào mình, một số tên đã chạy đi và từ bỏ trận chiến.

Cuối cùng, bọn đạo tặc và những lính đánh thuê bắt đầu kiếm giao kiếm với kẻ thù. Những thanh đại kiếm và song kiếm va vào nhau, tóe ra những tia lửa màu vàng kim; những chiếc rìu và dùi cui sắt đập vào nhau, tạo ra những âm thanh kim loại. Đây là chuyện giết, hoặc bị giết. Gương mặt của lũ đạo tặc lẫn các lính đánh thuê đỏ lên như gấc, các thớ cơ của họ như thể muốn vỡ ra. Họ cố gắng tìm sơ hở của đối phương với những đôi mắt tràn đầy ý chí chiến đấu.

Thế trận đang xoay chuyển về phía lính đánh thuê. Bọn đạo tặc vẫn còn mệt vì vừa chạy tầm 100 bước ra khỏi khu rừng, còn những lính đánh thuê thì đã chờ sẵn, tâm lí và vũ khí sẵn sàng. Sau một thời gian, những lính đánh thuê đã bắt đầu có đà đánh lên. Tain đã hạ được ba tên, và Jagin đang tìm một đối thủ mới sau khi cho hai tên xuống mồ. Haroon cũng tham gia với thanh kiếm của mình và Turan.

“Đêm nay! Chúng ta sẽ uống máu và ăn thịt của chúng!” Ai đó gào lên.

Một con sói to bằng cả con ngựa, đã xuất hiện từ sau lũ đạo tặc. Có vẻ như kẻ đã hét là tên Đạo tặc đang cưỡi nó. Tiếng gầm ấy lớn đến mức cả bầu không khí như thể rung chuyển trong một khắc.

Ý chí của những lính đánh thuê rung chuyển trong một khắc. Tiếng thét của Đạo tặc có một khả năng tương tự một con quái hay boss, gây sợ hãi cho những con người có tinh thần yếu ớt.

“Lũ yếu đuối!” Tain hét to.

Tiếng thét của anh cũng có chứa mana trong đó, và đã đánh thức những lính đánh thuê còn lại khỏi cơn nửa mê nửa tỉnh. Anh xông đến tên đạo tặc Boss, với Jagin và đội của hắn theo sau.

Một thanh kiếm đang chém thẳng vào mặt Haroon, muốn cắt nó ra làm đôi.

“Không phải hôm nay.”

Cậu nhanh nhạy né đòn, và nhảy vào ngực của kẻ tấn công để đâm.

“Guh!”

Kiếm của cậu đâm xuyên ngực tên đạo tặc, nhưng vẫn chưa đủ để giết hắn. Haroon có linh cảm rằng hắn đang cố chuyển động tay mình để tấn công phần lưng của cậu, nên cậu nhanh chóng xoay cổ tay và rút thanh kiếm ra. Thật ghê tởm khi thấy máu tuôn ra khỏi ngực một con người, nhưng lạ thay, điều đó không làm Haroon thấy ghê sợ. Hiện tại, cậu đang xem lũ đạo tặc như quái vật, không phải con người, chỉ thấy hứng thú với âm báo UI, thông báo rằng cậu đã hạ thêm được một tên tội phạm nữa.

“Woah, Sếp, cậu giỏi thật đấy!”

Gitan cũng đã xuống tay với ai đó, và vì không có địch để đánh, cậu đã xem Haroon chiến đấu. Thật ra thì đây là lần đầu tiên cậu thấy tận mắt kiếm pháp của Haroon, vì trước giờ Gitan chỉ chiêm ngưỡng tài ném dao của cậu. Khi Haroon kết liễu đối phương, Gitan đưa mắt về phía chiến trường, và thấy một tên đạo tặc chém vào ngực một lính đánh thuê. Vung thanh đại kiếm của mình lên không trung, cậu nhảy xổ vào tên đạo tặc.

Hắn cố gắng chặn Gitan bằng thanh kiếm của mình. Hai thanh đại kiếm chạm vào nhau, và khi chấn động xảy ra, kiếm của tên đạo tặc vỡ ra với một tiếng răng rắc. Hắn bắt đầu lảo đảo vì lực phản chấn. Một lính đánh thuê không bỏ lỡ cơ hội đó và nhảy vào, chém thẳng vào mạn sườn của tên đạo tặc bằng kiếm của mình. Đó là người bị chém vào ngực mới nãy. Vì đã di chuyển quá nhiều, vết thương đã mở miệng ra và lục phủ ngũ tạng của anh tuôn hết ra ngoài. Cùng với tên đạo tặc, ánh sáng của sự sống dần phai nhòa đi khỏi mắt anh.

Giết, hay bị giết. Đó là một trận chiến tàn khốc. Những tên đạo tặc và người lính đánh thuê trên chiến trường không sợ chết. Dù cho bị thương nặng, họ vẫn bất chấp tất cả mà tấn công kẻ thù. Cảnh tượng kinh khủng đến mức chỉ một người với trái tim mạnh mẽ mới dám nhìn.

Haroon tập trung đâm hơn là chém. Cậu vô thức tìm ra sơ hở trong những đòn thế của địch, và thanh kiếm của cậu tìm ra con đường ngắn nhất đến sơ hở đó. Khi đã giết thêm hai tên đạo tặc nữa, cậu cảm nhận thấy một luồng gió từ một thanh đại kiếm. Nó đang đến từ bên sườn. Cảm Quan Kiếm của cậu di chuyển như một con mãng xà, trực tiếp chống lại luồng khí mà thanh đại kiếm xé gió mà ra, rồi đâm phập vào tim tên đạo tặc. Rút kiếm ra khỏi tên trộm đang hét, bản năng của cậu một lần nữa cảm thấy nguy hiểm, và cậu lộn nhào sang một bên.

“Chết đi!”

Một quả bóng gai bằng sắt to bằng đầu một đứa trẻ đập vào chỗ mà Haroon vừa mới đứng. Một tên đạo tặc, đang mang trên đầu mình đầu của một con sói bạc như một cái mũ, cười, để lộ ra hàm răng đen kịt. Hắn kéo một sợi xích sắt để thu lại đồ chơi của mình.

Nhưng hắn không phải là người duy nhất đang nhắm đến Haroon. Một tên khác, cũng vừa hạ một người, tấn công từ mạn sườn. Giật mình, Haroon rụt hông mình lại. Thanh kiếm sượt qua với khoảng cách mỏng như sợi tóc. Cậu thậm chí có thể ngửi thấy mùi thối phát ra từ hơi thở của hắn.

Nhưng thanh kiếm của tên đạo tặc là kiếm hai tay, trong khi của Haroon là hàng cầm một tay.

Trong khi tên đạo tặc đã hạ thấp trọng tâm cơ thể xuống để đâm cậu, Haroon cẩm thanh kiếm chỉ bằng tay phải, và bóp cổ hắn bằng tay trái. Tên đạo tặc giãy ra, làm Haroon mất thăng bằng. Nhưng không phải vì thế mà cậu thả tay ra.

Đặt lực vào tay phải của mình, Haroon đưa thanh kiếm vào bụng tên đạo tặc. Một tiếng hét vang lên từ cái miệng bẩn thỉu ấy. Cậu thấy khối cầu gai tử thần đang xoay trong không trung, lại nhắm đến mạng sống của mình, nhưng vẫn không thả tên kia ra.

Với sự thù địch ngút trời và một tinh thần chiến đấu rực lửa, Haroon cảm thấy cơ thể mình như đang sục sôi. Nhưng cùng lúc đó, một cảm giác khó tả chạy dọc quanh cơ thể cậu. Vẫn còn sự kháng cự từ tên đạo tặc, nhưng việc đó không kéo dài lâu. Trước khi hắn có thể cầm lại vũ khí đúng cách, Haroon đã vặn tay, bẻ cổ tên trộm khốn khổ.

Đầu của hắn vặn vẹo một cách kì dị, nhưng không có thời gian để ý chuyện đó. Quả cầu gai đang bay thẳng vào đầu Haroon. Dùng xác tên kia như khiên thịt, cậu xông vào tên đạo tặc còn lại. Với âm thanh thịt bị róc và xương bị vỡ, khối cầu đâm vào tử thi, và Haroon không tránh khỏi lảo đảo từ dư chấn.

Thả cái xác chết để lấy lại thăng bằng, Haroon tung mình vào tên đạo tặc, kiếm đã sẵn sàng. Hắn cố gắng thả vũ khí ra để né, nhưng sức nặng của quả cầu và việc sợi xích được gắn vào cổ tay hắn đã ngăn chặn điều đó. Tất cả những gì hắn có thể làm là đón nhận cái chết của mình trong sợ hãi.

Đây là trận chiến xáp lá cà đầu tiên của Haroon. Khác với những lúc cậu hạ đám đạo tặc bằng dao phi. Không có thời gian suy nghĩ. Nửa mê nửa tỉnh, đôi lúc thì phản đòn thay vì né, thanh kiếm của Haroon, thứ đang liên tục tìm kiếm sơ hở của quân thù đã bị nhuốm đầy máu.

“DỪNG! DỪNG LẠI!”

Khi nghe thấy tiếng nói mờ nhạt dần có lại âm lượng, Haroon chợt nhận ra không còn đạo tặc tấn công mình nữa. Cậu nhìn xung quanh và thấy vài tên đang tháo chạy, xa khỏi khu rừng. Xác lính đánh thuê, đạo tạc và sói chất thành đống ở khắp nơi.

“Ây dà, Sếp à. Tôi biết là cậu giỏi ném dao, nhưng mà kiếm nữa sao?! Cậu chiến đấu như một kẻ cuồng bạo vậy!”

Philip giơ ngón cái lên và mỉm cười. Cơ thể của cậu cũng dính đầy máu của quân thù, và chúng đã tương phản với hàm răng trắng tinh kia.

“Địch sao rồi?”

“À thì, vô số con tép tiu đã chạy mất và đang có vài trận một đối một diễn ra.”

Hít thở sâu một phát, Haroon vung kiếm để dũ bớt đống máu ra. Cậu có thể thấy Tain và Jagin đang có một trận chiến căng thẳng với hai tên đạo tặc.

Hai tên cuối cùng này đang đội đầu sói như là mũ trụ. Chúng lành nghề, và có trang bị tốt. Có vẻ như tên dùng cự rìu là trùm, còn tên dùng đại kiếm là phò tá của hắn.

Kiếm của Tain đang phát ra ánh sáng xanh, có nghĩa là anh đang dùng Kiếm Quang, nhưng đồng thời, cây rìu của tên trùm đạo tặc cũng thế. Dù cho đánh nhau kịch liệt đến cỡ nào, vũ khí của hai người họ vẫn bóng loáng không một vết xước.

Jagin trông như cũng đang dùng Kiếm Quang, nhưng hắn ta chẳng là gì đối với tên phò tá hay Tain. Mỗi lần kiếm của hắn và thanh đại kiếm giao nhau, hắn phải lùi lại để giữ thăng bằng. Vì trình độ của hắn không được như Tain, ánh sáng xanh của thanh kiếm cứ bật lên tắt xuống liên tục.

Hai người còn lại trong đội của Jagin đang chiến đấu với những con bạc lang khổng lồ, có vẻ như là pet của tên trùm và phò tá. Ngạc nhiên thay, họ không thể thắng hai con sói đó.

Kích cỡ của chúng to bằng con người, nhưng chuyển động thì nhanh tựa như một cơn gió. Hơn nữa, vuốt và nanh của chúng dài bằng ngón tay, sắc như dao cạo và cứng như thép.

Những con sói né đòn một cách tài tình, rồi nhảy vào để cắn hoặc cào những lính đánh thuê. Đồng thời, những lính đánh thuê cũng xoay sở để né đòn của chúng.

“Thế trận không khả quan mấy nhỉ.” Haroon nói.

“Ừ, có lẽ vậy. Mà đồng đội của Jagin đang chật vật lắm kìa. Lũ đạo tặc có thể sẽ quay lại cùng viện binh nếu như họ thua trận này.”

Khoảng hai mươi tên đạo tặc và hàng tá con sói đã chạy khỏi đây. Nhưng nếu những lính đánh thuê thua trận đối kháng này, chúng có thể sẽ quay lại và áp đảo những lính đánh thuê còn sức, chỉ còn lại ít hơn một tá người. Hơn nữa, những người không bị thương thì cũng bị kiệt sức. Họ đang thở nhọc cực kì, và đang nghỉ ngơi vì không đủ sức đuổi theo lũ đạo tặc. Mà nói gì thì nói, họ có được nghỉ ngơi đàng hoàng đâu, vì vẫn phải đề cao cảnh giác, đề phòng tình huống xấu nhất cho đến khi trận chiến kết thúc.

“Argh!” Ai đó hét lên.

Những lính đánh thuê đảo mắt xem tiếng hét phát ra từ đâu. Một con bạc lang đã cạp vào đùi của một người trong đội Jagin. Có vẻ như bị sốc, anh ta đánh rơi thanh kiếm, rồi hét lên, run người trong sợ hãi. Máu phun ra từ cái lỗ được đục bởi hàm răng sói. Đã nếm thử mùi máu, con sói bạc bắt đầu hăng lên.

“GAAARGH!” Người lính đánh thuê thét to.

Miệng của con sói đang dính đầy máu tươi.

Một người khác trong đội Jagin hoảng loạn, để rồi mất ý chí để chiến đấu với con sói. Thậm chí còn không cố cầm vũ khí lên, anh ta chạy khỏi con quái vật một cách điên cuồng. Jagin có vẻ như cũng đang gặp nguy hiểm, khi đang đứng trên lằn ranh bị thanh đại kiếm chém trúng với từng giây trôi qua.

‘Chết tiệt!’

Haroon vô thức lấy một con dao ra từ thắt lưng. Dù Jagin và đồng đội của hắn là những kẻ bẩn thỉu vô liêm sỉ, cậu không thể để lũ sói giết họ. Dù cho không có lấy một lời cảm ơn, cậu vẫn phải cứu họ, vì cậu cảm thấy mình sẽ hối hận nếu không làm thế.

Cậu phóng con dao.

Như thể đã cảm nhận thấy hiểm nguy rình rập, con bạc lang nhảy khỏi thứ vũ khí đang bay tới, trong khi vẫn giữ người lính nọ. Điều đó cho thấy nó tàn nhẫn và dai đến mức nào.

‘Con mẹ nó chứ! Đủ rồi.’

Cậu lấy ra một con dao găm khác. Dù cho có thể sẽ phải hối hận vì đã cứu đội Jagin, cậu không muốn trải nghiệm cảm giác tội lỗi khi đứng nhìn người khác chết mà không làm gì.

“Triệu hồi! Tinh linh nhập thể!”

Cuối cùng thì cậu phải triệu hồi Brat. Con dao bị nhập vào phát ra một ánh sáng xanh và bay thẳng vào con sói.

Lại nhận thấy nguy hiểm, con sói ném người lính đánh thuê vào đường bay của con dao. Không chỉ có kích cỡ và cơ hàm khỏe hơn sói thường mà nó còn thông minh hơn nhiều.

“KHÔNG!”

Cùng với tiếng hét của ai đó, vài lính đánh thuê nhắm mắt lại và quay mặt đi. Nhưng con dao né người lính ấy và chuyển hướng, nhắm thẳng vào họng con sói. Giật mình, con sói cố gắng nhảy khỏi con dao, nhưng không đủ nhanh. Cái đầu của nó bị đâm xuyên qua.

[Bạn đã giết Boss Bạc Lang. Đã nhận được 1 vật phẩm.]

[Sự tập trung tăng 1 điểm.]

[ESP tăng 1 điểm.]

[Đã nhận được 3 SP.]

“Đù má!”

“Con dao đang sống! Vậy chuyện cậu ta dùng tinh linh nguyên tố để điều khiển dao là thật!”

Điều đó đã gây sốc cho những lính đánh thuê. Một số người còn ná thở khi thấy phép màu diễn ra trước mắt mình. Trong khi đó một số đang cố giúp Tain.

Nghe như thể thứ gì đó đã nổ tung. Khi quay mặt đến chỗ âm thanh phát ra, họ thấy Tain đang chao đảo như đang say rượu. Có vẻ như anh và tên Trùm Đạo Tặc đã đánh bằng hết sức lực, nhưng hắn đã lấy lại được thăng bằng từ phản chấn chỉ bằng cách lùi vài bước.

“Giúp anh ấy! Nhanh lên!”

Ai ai cũng bắt đầu chạy. Nhưng họ ở cách tận 20 bộ. Tên Trùm đã giơ cao sẵn chiếc rìu, và sẽ biến Tain thành một cục thịt thăn bất kì lúc nào.

Haroon nhanh chóng triệu hồi Brat ở trạng thái chờ.

“Brat.”

“Thật sao? Ngươi không có đủ mana đâu đấy.”

Đây là sau một trận giáp lá cà. HP và MP của Haroon đã thấp tủn rồi. Dù cho có uống bình hồi MP đi nữa thì cậu cũng không có đủ thời gian để chờ nó có hiệu lực.

“Đm! Nhưng ta không thể để anh ta chết được!”

“Hiểu rồi, ta sẽ cố hết sức.”

“Triệu hồi! Tinh linh nhập thể! ĐI!”

Haroon phóng con dao bằng tất cả sức bình sinh của mình.

Những lính đánh thuê đang chạy tới để giúp Tain thấy con dao bay đi với tốc độ ánh sáng. Nó bay ngang qua họ chỉ trong vài giây, đang hướng đến cổ của tên Trùm Đạo Tặc.

Nhưng hắn chỉ đơn giản là chặn con dao bằng cây rìu của mình. Việc hắn dùng cây rìu khổng lồ đó nhẹ như lông hồng khá là ấn tượng. Ít nhất là việc đó đã câu giờ để Tain lấy lại thăng bằng và ra một đòn tất sát bằng tất cả mana của mình.

Con dao, thứ đáng ra đã nảy khỏi chiếc rìu và bay đi, đã quay lại và găm vào gáy của tên Trùm. Hắn thả cây rìu xuống, làm ra một gương mặt như thể không tin được chuyện vừa xảy ra, và rút con dao ra bằng tay mình.

Một lượng lớn máu phụt ra khỏi cái lỗ.

“Chết-tiệt! Thằng… chó…. Kugh!”

Cuối cùng thì tên Trùm Đạo Tặc cũng đã gục ngã.

Tain nghe rõ tiếng xác chết của hắn ngã quỵ ra đất. Anh run rẩy khi nghĩ về trận chiến mới xảy ra, về việc anh đã bước một chân vào địa ngục môn, nhưng mọi thứ cảm thấy tựa như một giấc mơ. Ánh mắt của Tain hướng về; không phải Jagin đã bị mất một cánh tay trong khi tên Trùm đang chết, không phải những tên hèn nhát đang chạy mất dép khỏi chiến trường, mà là Haroon.

[Bạn đã giết một tên tội phạm cấp A. Đã nhận được tất cả vật phẩm của đổi thủ.]

[Đã nhận được 100 vàng như tiền thường]

[Đã nhận được 300 danh vọng]

[Đã nhận được 10 SP]

[Đã nhận được danh hiểu ‘Thợ săn tiền thưởng – C’]

[Đã được thưởng 5SP, tất cả chỉ số được tăng 1 điểm.]

[Tập trung tăng 1 điểm]

[ESP tăng 1 điểm]

Thật hạnh phúc khi nghe những âm thanh đó. Nhưng Haroon đang bận giữ mình để sao cho không ngất vì thiếu hụt HP và MP mất rồi. Cậu khó khăn lắm mới dùng tay để lấy ra được một bình phục hồi MP.

‘Thợ săn tiền thưởng cấp C trong khi đã hạ được một tên tội phạm cấp A sao? Chắc là hệ thống đánh cấp cho tội phạm là dựa trên hành động chứ không phải khả năng của chúng rồi.’

Haroon thầm hi vọng rằng tên đó là một phạm nhân có tiếng. Nếu như không phải thế thì cậu chắc là đống hàng hắn rớt ra cũng chẳng ngon lành gì.

“Coi chừng!” Ai đó hét lên.

Haroon thấy một hình ảnh mập mờ của một thanh đại kiếm đang chém vào Jagin, nhưng cậu bây giờ thì cũng chẳng làm được gì nhiều.

“Aargh! Tay tôi!” Jagin thét lên.

‘Muốn giúp thì muốn giúp thật, nhưng mình hết sạch mana rồi,’ cậu nghĩ.

Haroon đã hồi phục lại đủ mana để di chuyển tay chân bình thường. Cậu uống thêm một lọ nữa. Không lâu sau, khi nhìn thấy lại được đầy đủ màu sắc của thế giới, cậu có thể thấy cảnh tượng khốn khổ của Jagin, đang hét, chịu đựng nỗi đau tột cùng đến từ vai trái của mình.

Tên phò tá, thủ phạm của thảm kịch đó, đang chạy trốn. Hắn đã đi xa được một tí sẵn rồi. Tain chạy đến chỗ Jagin để cầm máu, nhưng bản thân đương sự còn chưa phục hồi từ cú sốc. Trị liệu sư duy nhất trong hội đến chỗ hắn.

Khi Haroon nhận ra rằng trận chiến đã kết thúc, khung cảnh của chiến trường cuối cùng cũng đập vào mắt cậu.

‘Đúng là kinh khủng!’

Những người đã mất một hay hai chi đang hét. Xác chết nằm rải rác khắp nơi. Đặc biệt là tử thi của những người bị lũ sói giết trông kinh khủng đến mức cậu phải đảo mắt đi.

Tain nhìn Haroon với cảm xúc lẫn lộn một lúc, rồi nhận ra những lính đánh thuê của mình chuẩn bị hoảng loạn vì tình hình hiện tại.

“Dọn dẹp chiến trường đi!” Anh ra lệnh.

Điều đầu tiên họ làm là đem tất cả tử thi của những lính đánh thuê về một chỗ. Nếu như xác chết có thiếu mất vài chi, họ cũng tìm và thu thập chúng. Họ chọn một lối sống nguy hiểm, một lối sống mà có thể người đời xem là hạ đẳng, quý trọng tiền hơn tính mạng. Nhưng không có nghĩa là họ không xứng đáng nhận được những lời từ biệt từ bạn bè.

Khi Meilan phục hồi lại mana, cô đi quanh chiến trường để hồi phục cho những lính đánh thuê bị thương. Người trị liệu sư thì bôi thuốc mỡ lên mũi những người bị thương, giúp họ đi ngủ một chút.

Tain và hai lính đánh thuê khác kiểm tra những xác chết và vật tư của họ. Họ ghi lại tất cả chi tiết, rồi bỏ tất cả vào một cái túi nhỏ. Những thứ đó sẽ được gửi cho họ hàng hoặc người thân của những người đã khuất. Đúng là một việc tồi tệ, nhưng đây là trách nhiệm của một lãnh đạo.

Sau khi hoàn thành việc di chuyển tử thi, Haroon và Philip ngồi phịch xuống một chỗ sạch sẽ.

“Máu me thật nhỉ Sếp.”

Haroon cảm thấy khó xử khi nghe câu đó từ một người đã chiến đấu điên cuồng, nhưng Philip đang rất nghiêm túc.

“Cũng chả trách được. Đứng giữa lằn ranh sinh tử thì phải vậy thôi.”

Haroon ngạc nhiên vì tâm trí mình bình tĩnh đến lạ. Cậu không hề phấn khích, lẫn buồn phiền từ cú sốc sau trận chiến. Khi xong việc, ý chí chiến đấu của cậu đã biến mất hoàn toàn, và tâm trí cậu đã quay lại trạng thái bình tĩnh, như thể chưa hề có chuyện gì xảy ra.

“Sếp, cậu đúng là đặc biệt thật đấy. Tôi không biết cậu là ai hay cậu đã sống một cuộc đời như thế nào, nhưng hôm nay cậu làm tốt lắm.”

“Hở, đặc biệt à? Cậu nghĩ vậy sao?”

Haroon trưng ra một nụ cười nhạt và nhìn lên bầu trời quang đãng, xanh ngát. Cậu nghĩ là chẳng hợp với tình huống này chút nào cả.

“Vậy thì, đến giờ loot đồ rồi!” Nói thế, Gitan đi đến chỗ Philip và Haroon đang ngồi. (Tre: Cụm từ loot thì quá quen thuộc với các bạn rồi nên mình để thế luôn nghe cho nó hài. Còn ai không biết thì loot = hốt đồ)

Haroon có thể thấy những lính đánh thuê đã chôn cất xác đồng đội xong và đang bắt đầu loot những cái xác, lấy vũ khí và vật tư của lũ đạo tặc. Vài người có vẻ vui khi thớ được đồ hiếm.

Cảnh tượng đó đập vào mắt Haroon như một phân đoạn hài hước trong một cuốn truyện tranh vậy. Họ chỉ mới chôn bạn mình xong, và khắc tiếp theo họ đã bắt đầu hào hứng về việc thớ được đồ mới rồi. Khá là tàn nhẫn, nhưng rồi cậu nghĩ rằng có thể đây là lẽ thường khi làm nghề này. Nếu như những lúc như thế này mà không loot đồ thì làm lính đánh thuê làm chi nữa.

“Sao cậu không tham gia đi Philip? Cậu cũng hạ được kha khá mà.”

“Được à Sếp?”

Philip có vẻ như không cảm thấy khó chịu khi cướp đồ từ xác chết vì đã lớn lên trong một gia đình đầy lính đánh thuê. Với sự tò mò ra mặt, cậu tham gia cùng mọi người. Haroon cũng muốn kiểm tra những vật phẩm mình hốt được, nhưng quyết định không làm thế vì đang có nhiều con mắt nhòm ngó. Chính là vào khoảnh khắc đó ai đó hét lên,

“Độc! Mọi người, chạy xa khỏi đây đi!”

“Gió đang đem độc xuống núi!”

Là Tain và Meilan.

Họ là những người ở gần khu rừng nhất vì đã đi để kiểm tra xác của tên Trùm Đạo Tặc. Họ nhận thấy sự thay đổi hướng gió, và thấy sương mù đen, trông như một đám mây độc, đang dần dần bò ra khỏi khu rừng. Biểu cảm của họ trông khá khẩn khoản.

Khi hai người la lên cảnh báo những lính đánh thuê, những người ở trên chiến trường ngừng loot đồ và bắt đầu di tản trong khi giúp những người bị thương. Khẩn cấp đến mức vài người còn bỏ món vũ khí mình đã thớ được.

Haroon thấy một cơ hội. Một cơ hội hoàn hảo để triệu hồi Brat. Lúc mọi người đang chạy nhanh nhất có thể.

“Này! Ra đi, nhanh lên.”

“TẠI-SAO! Ta mệt lắm rồi.”

Lại nữa rồi. Nhưng đó không phải là vấn đề.

“Hấp thụ đống độc mà ngươi đã thải ra đi.”

“Hehehe, là vậy sao, nếu thế thì đương nhiên rồi, chủ nhân.”

“Đừng bỏ sót thứ gì đấy.”

“Khỏi lo. Đống này hiếm quá nên ta không ăn mất được đâu.”

Haroon nhanh tay uống một viên giải độc, và mở bảng trạng thái để kiểm tra lượng mana còn lại. Đám mây độc đã không đi xa hơn và biến mất dần khi Brat di chuyển.

“Làm gì mà muộn vậy Sếp!” Philip hét to.

Philip, Phin và Roam đang đợi cậu ở dưới chân đồi. Đùng là trung thành, nhìn từ việc họ đã đợi cậu ở đó thay vì ở đống xe hàng.

“Mà, trong lúc đang chạy, tôi thấy đám mây đó tan dần và biến mất vào không trung. Cảnh đẹp lắm nên bỏ lỡ thì tiếc.” Cậu đáp.

“Ý cậu là sao, Haroon? Đám mây độc chỉ đơn thuần là biến mất sao?”

Phin hỏi trong ngạc nhiên.

“Chắc thế. Tôi vừa đi đến chỗ tên Trùm chết và mọi thứ vẫn ổn.”

“Thật sao?”

Phin và Roam có vẻ như vẫn sợ độc, nhưng thân là quân trinh sát của Rotem, họ đi qua ngọn đồi để kiểm tra.

“Lạ thật. Nó thật sự biến mất rồi.”

“Hmm.”

Họ lắc đầu, rồi quay lại chỗ Haroon và Philip.

“Vậy thì xuống thôi.”

“Ừ, chúng ta cũng phải báo cáo chuyện này nữa.”

Đó là trờ ngại cuối cùng trên đường đến chỗ Tử tước Parson. Nhưng hậu quả của trận chiến đã làm chậm bước những lính đánh thuê lại. Họ đã đến nơi vào buổi chiều của ngày hôm sau.

Những thương nhân quyết định ở cùng nhà trọ hội lính đánh thuê Rotem hay dùng. Sau khi dỡ đồ, họ đến chợ để trao đổi. Những lính đánh thuê cũng có nhiều việc phải làm. Họ phải bán da thuộc và những món đồ khác, sửa hoặc mua trang bị mới và mua hàng tiếp tế.

Một số thương nhân thì quyết định rời đoàn. Họ sẽ sống ở đây một lúc và tiếp tục buôn bán trong lâu đài. Dĩ nhiên, Devron và Doran cũng nằm trong số đó.

Khi rời lâu đài, thì sẽ lại có những thương nhân khác tham gia vào đoàn. Đó là cách mà những chuyến hộ tống thương nhân hoạt động, Doran bảo Haroon như thế.

Trong khi tất cả mọi người bận lo việc riêng của mình, Haroon đến chỗ một trong những phòng lớn nhất trong nhà trọ mà hội Rotem đang dùng làm căn cứ tạm thời. Tain, Meilan và một số lính đánh thuê khác đang ở trong phòng. Bộ Tứ Ngu Người thì đã ra ngoài vì không muốn nhìn mặt họ một chút nào nữa.

“Thật mừng khi có mọi người đi cùng. Tôi xin lỗi vì đã không cảm ơn cậu đến tận bây giờ, hãy thứ lỗi cho tôi. Đến giờ thì tôi bận ngập đầu. Cảm ơn vì đã cứu mạng của tôi và tất cả mọi người.”

Tain nhẹ nhàng nắm tay Haroon và cảm ơn cậu.

“Không có gì đâu. Dù sao cũng là do tên Trùm sơ suất mà.”

Đó không phải là nói dối. Không Bậc thầy nào yếu đến mức bị giết bởi vũ khí ném cả, dù cho có tinh linh nhập vào đi nữa. Đúng, con dao đã di chuyển một cách không lường trước được, nhưng Bậc thầy được gọi như thế là vì họ có khả năng phản ứng để tự vệ trước tình huống đó.

Hơn nữa, nếu như biết con dao bị tinh linh nhập vào, kể cả Gitan, một kiếm sĩ cao cấp, cũng sẽ có thể tự vệ, vì Haroon không thể duy trì kĩ năng đó được lâu. Vì thế, đó là sai lầm của tên Trùm Đạo Tặc khi đánh giá thấp con dao.

“Thật lòng thì tôi đã không tin kĩ năng của cậu vì đã không được chứng kiến tận mắt. Xin lỗi. Tôi đã bị lừa quá nhiều và bắt đầu chỉ tin những thứ trước mắt mình. Nhưng bây giờ, tôi có thể thấy cậu đã chán nản đến mức nào trong cuộc họp trước trận đấu đó. Tôi thành thật xin lỗi, và cảm ơn những điều cậu đã làm cho chúng tôi.”

“Đó là nghĩa vụ của tôi dưới tư cách là đồng đội tạm thời mà.”

“Mà, không có nghĩa là tôi sẽ không trọng thưởng cậu vì đã cứu mạng mình hay là đã đánh rất tốt. Meilan?”

“Vâng, oppa. Đây.”

Tain nhận một cái túi da từ Meilan, và đưa cho Haroon.

“Gì vậy?”

“Bình hồi mana. Meilan đã thấy cậu chịu cực từ việc thiếu hụt mana như thế nào nếu như dùng kĩ năng đó. Ngay khi đến lâu đài, cô ấy đã đến ngôi đền để mua chúng. Xin lỗi vì không thể đưa hàng chất lượng cao, nhưng chúng tôi tin rằng chúng vẫn sẽ hữu dụng.”

Haroon gỡ nút và mở túi ra. Bên trong đầy những lọ thủy tinh nhỏ. Nhìn lướt qua cậu cũng biết trong đây có ít nhất 20 lọ.

“Nhưng, như thế này thì quá nhiều rồi.”

Theo như những gì Bell đã nói, những bình hồi phục tầm trung có giá bán khoảng 7 vàng. Nếu như bảo cậu không muốn gì thì sẽ là nói dối, nhưng việc này vượt quá sức mong đợi của cậu.

“Không, không hề. Không phải nhiêu đó còn rẻ chán so với mạng sống của tôi sao? Tôi đã đưa nhiều hơn nếu như chúng ta đã không mất tiền hồi trước rồi.”

Haroon không muốn nhận, nhưng lập trường của Tain rất vững chắc. Cuối cùng thì cậu cũng phải đầu hàng.

“À mà… Cậu có nghĩ đến việc gia nhập chúng tôi chưa?”

Như dự đoán, Tain đã yêu cầu Haroon tham gia cùng họ sau khi đưa quà đáp lễ. Nhưng Haroon đã nhận một nhiệm vụ mới rồi. Hơn nữa, cậu không muốn đi cùng họ vì Jagin.

Tain đã đọc được biểu cảm trên mặt Haroon, và thì thầm vào tai cậu.

“Nếu là về Jagin, thì đừng lo. Hắn đã bị đứt mất tay trái, và bị thương nặng ở đùi, nên không bao giờ quay lại làm nghề này được nữa đâu.”

Nói thế một cách vô cảm, có vẻ như Tain không buồn tí nào khi mất Jagin.

“Không phải là anh ta. Bọn tôi chỉ muốn nghỉ ngơi, và sẽ dùng quãng thời gian này để xem mình có thể làm gì.”

Haroon biết rằng từ chối thẳng thừng là cần thiết trong những lúc như thế này. Cậu đã trải nghiệm tình huống này nhiều lần ngoài đời thực. Dĩ nhiên, cậu cũng đã đứng trong vị trí của Tain là phần nhiều. Nhưng Haroon biết rằng từ chối thẳng thừng sẽ làm cho đối phương từ bỏ nhanh gọn lẹ.

“Hmm, tiếc quá. Từng thành viên trong nhóm là bằng cả trăm người rồi.”

Tain vẫn chưa thể từ bỏ hẳn.

“Bọn tôi xin lỗi, nhưng tạm thời thì tôi mạn phép nói ‘tạm biệt’. Vì cơn gió không bao giờ ở yên một chỗ.”

“Giá như tôi tin cậu sớm hơn…”

Anh có vẻ như đang hối hận vì lựa chọn của mình.

“Đừng để ý. Vậy thì, bọn tôi phải đi đây.”

Nói thế, Haroon đứng lên, biết rằng nếu chuyện này kéo dài hơn nữa thì sẽ khó xử cho cả hai.

“Mạnh giỏi nhé Haroon. Tôi sẽ mua cho cậu quần áo đẹp lần tới chúng ta gặp nhau,” Meilan nói trong khi cười một cách nuối tiếc.

“Tôi sẽ không quên Sếp Tain và Sếp Meilan đâu. Mong mọi người đi mạnh giỏi.”

“Cậu cũng thế. Hãy uống một chầu lần tới chúng ta gặp nhau,” Tain đáp.

Sau khi nói vài lời từ biệt với những lính đánh thuê khác, cậu rời phòng, cảm thấy như một gánh nặng to lớn đã được trút khỏi vai mình.

‘Và đúng như mình nghĩ, tên khốn đó không tới.’

Dù không mong đợi gì từ Jagin, cậu tưởng tên lính đánh thuê cậu cứu khỏi con sói ít nhất cũng đến. Nhưng hắn ta thậm chí còn chẳng buồn lại gần Haroon.

‘Từ bây giờ, mình sẽ không thèm màng đến lũ khốn vô ơn! Không bao giờ, không một lần nào nữa.’

Đó là một khoảnh khắc ngắn, nhưng đã dạy cho cậu rất nhiều bài học quý giá. Cùng với Bộ Tứ Ngu Người, Haroon đi đến nơi cậu và Devron đã hẹn gặp nhau.

Bình luận (3) Facebook
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

3 Bình luận