Haroon
LEE Hyun Bi
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01

Chương 08: “Brat”, Tinh Linh Ô Uế

Độ dài 11,338 từ - Lần cập nhật cuối: 02/07/2018 16:23:03

Như Renny đã đề cập, có nhiều loại huấn luyện khác nhau được cung cấp.

Không như rèn luyện thể lực hay kiếm kĩ, những huấn luyện viên đã mở những bài giảng cần thiết cho những lính đánh thuê, và những thực tập sinh được quyền chọn bất kì buổi học nào mình muốn. Nhưng đa số những thực tập sinh không thực sự cần học đa số môn, vì họ đã được dạy trong hội lính đánh thuê mà mình thuộc về trước đó. Học những môn như tính toán cơ bản hay những phương pháp thu thập thông tin không cần thiết đối với những kế toán viên và sĩ quan; Tìm kiếm, đặt hay gỡ bẫy là không phổ biến cho lắm đối với những lính đánh thuê chiến đấu. Những khóa học nổi tiếng đối với họ là phân loại cấp độ của quest, chọn ra những quests đáng làm hơn; hay còn được gọi là ‘những bài giảng có lợi’.

‘Mình phải học tất cả mọi thứ.’ Haroon nghĩ.

Rồi cậu đã đăng kí vào tất cả khóa học. Rất khó để quản lý thời gian vì cậu là một thực tập sinh lao động, nhưng không phải khóa nào cũng mở cả tháng nên cậu sẽ không thể học nếu như cậu bỏ lỡ. Đây là một cơ hội lớn đối với cậu. Nhưng việc này lại gây thêm hiểu lầm với những người khác.

“Tên kia lại cố gắng thu hút sự chú ý rồi.”“Có thể hắn là một gián điệp được gửi đến để điều tra thông tin về khóa học này.”

Nhưng Haroon không để tâm nhiều. Cậu đã chịu đủ stress từ Bộ Tứ Ngu Người và sự nghi ngờ của Sevona rồi.

‘Kể cả thậm chí nếu mình có bị phát hiện, mình cần phải học nhiều nhất có thể khi có cơ hội.’

Haroon biết rõ sự giáo dục quý giá như thế nào. Cậu đã chịu khổ vì thiếu nó ngoài đời thực. Những gì cậu học được trong Học Viện khá khác với những gì cậu đã học ở ngoài đời, nhưng đó sẽ là nền tảng để sống trong thế giới của Beyond.

Buổi sáng của cậu không khác với mọi ngày cho lắm. Vào buổi sáng, cậu tham gia vào khóa học dạy những điều mà tất cả các lính đánh thuê nên biết. Nấu nướng đơn giản ngoải trời, kế toán, trinh sát/ tìm kiếm, đặt/gỡ bẫy, lột da da quái vật hay quái thú. Cậu đang kí vào tất cả lớp mà những huấn luyện viên cung cấp.

Vào buổi chiều, cậu tham gia vào khóa học điều trị y tế cơ bản và vài cái khác, bao gồm ném vũ khí.

Bài học đầu tiên của ném vũ khí. Có nhiều loại vũ khí ném được trưng bày trước mặt HLV Bottus. Từ dao phi đến dao găm, nhiều vũ khí xịn thu hút ánh nhìn của những thực tập sinh. Gần nửa số thực tập sinh đã đăng kí vào khóa này.

“Như mấy đứa thấy đó, có rất nhiều loại vũ khí ném và vũ khí ẩn trên thế giới. Mỗi vũ khí có một mục đích riêng, vì thế cách để sử dụng chúng cũng khác nhau. Bởi vì kích cỡ nhỏ, có thể việc này trông dễ dàng, nhưng kích cỡ không phải là tất cả. Xử lí dao phi cũng cần đầu tư nhiều thời gian và công sức không kém gì học kiếm thuật.”

Mắt của mọi người sáng lên. Có lẽ ném vũ khí là kĩ năng cần thiết nhất cho những thực tập sinh tham gia vào khóa cơ bản.

“Điều cơ bản của việc ném vũ khí là xác định tâm khối vũ khí, và hiểu được những qui tắc cơ bản của quỹ đạo và sự quay quanh trục. Các em sẽ học nó bằng cách tập luyện theo nhóm cùng với huấn luyện viên của nhóm mình. Trong khóa này, các em sẽ học shuriken 6 cánh, kunai, và cuối cùng nhưng không kém phần quan trọng, dao găm. Một số người nói việc này dễ hơn dùng kiếm. Nhưng để thành thục cần rèn luyện, nỗ lực, sự tập trung và lặp lại ba cái đó liên tục. Vì thời gian có hạn nên các em sẽ không luyện cả ba thứ. Mặt khác, các em sẽ ném cả 3 món ngày hôm nay và quyết định món nào mình sẽ luyện trong suốt phần còn lại của khóa học. Rõ chưa?”“Vâng, thưa ngài!”

Giọng nói của những thực tập sinh vang lên to hơn trước. Vì những người này không có khả năng thực chiến, sẽ hiệu quả hơn khi dùng vũ khí ném hay vũ khí ẩn thay vì luyện kiếm kĩ hay những loại vũ khí khác. Đó sẽ là phao cứu sinh cho họ sau này, vì thế thái độ của mỗi người tới khóa học này đều như nhau.

Sau lời giải thích và làm mẫu của huấn luyện viên, họ cho các thực tập sinh thời gian để tự luyện tập. Trong khi đang luyện tập, Haroon gật đầu một mình như thể đã hiểu những gì Bottus, lính đánh thuê đã về hưu, nói gì về việc thành thục cú ném.

Kiếm thì cần đặt tâm khối của nó ở trung tâm để có thể sử dụng ổn định. Những những vũ khí ném thì rất khác. Tùy thuộc vào tâm khối của nó, tốc độ quay quanh trục, phạm vi quay và quĩ đạo đều khác nhau. Cậu đã quá vội vàng khi nghĩ rằng việc này sẽ dễ hơn luyện kiếm. Những loại vũ khí ném khác nhau có những đặc tính khác nhau, và cậu còn để ý được mỗi món có một tâm khối khác nhau sau vài lần ném. Đó là nhờ công của khả năng tập trung của cậu. Cảm thấy như là tay cầm của vũ khí tự chuyển động vào tay cậu. Cậu có linh cảm tốt về điều này.

Sau khi luyện ném xong, cậu quay về tập luyện kiếm kĩ bằng hình nhân được phù phép với sự cho phép của HLV Trưởng Schultz. Cậu giải quyết bữa tối bằng đồ ăn mình gói lại vào buổi trưa.

Cậu nhờ Moggle, Mannen và Rose làm phần lao động buổi tối. Đổi lại, cậu làm hết phần lao động sáng và trưa một mình. Vì kích cỡ của mỗi bữa ăn đã tăng dần theo thời gian, số lượng thức ăn thừa đã giảm xuống, cậu có thể giải quyết chúng một mình.

Thời gian trôi nhanh không đợi thứ gì, và hôm nay là ngày thứ 10 trước lễ tốt nghiệp.

Mưa cứ rơi rồi lại tạnh trong vài ngày. Và vào buổi sáng này, mưa nhiều đến mức tưởng chừng như ai đó đã vẽ nên một lỗ hổng trên bầu trời. Đây không phải là tình huống sẽ cho phép họ tập luyện ngoài trời. Một số khóa học cũng đã kết thúc, nên những thực tập sinh có thể nghỉ ngơi lâu lâu một lần. Nhưng Haroon không thể tận hưởng kì nghỉ bất ngờ này, bởi vì lao động đột xuất đã được yêu cầu.

“Xét từ cái mùi kinh khủng này, xác động vật đang thối rữa, hoặc ở đâu đó bị tắc. Ta không muốn yêu cầu dọn cống thoát nước, nhưng cái mùi này hôi tới mức đến ta cũng không thể ngăn yêu cầu này từ cấp trên.” Schultz nói, với một vẻ mặt như cảm thấy tội lỗi.“Đừng lo, thưa ngài. Bọn em biết rõ ngài đã cố gắng tử tế với chúng em. Cảm ơn ngài vì điều đó.”

Moggle đại diện cho những thực tập sinh lao động đáp lại.

“Không khí có thể bị nhiễm độc đấy, nên hãy cẩn thận.”

Bốn thực tập sinh rời khỏi văn phòng của Schultz, và đi đến kho dụng cụ. Có những bộ đồ làm việc làm bằng cao su và dụng cụ để nhặt những vật thổi rữa.

“Rose, đem theo một ít thuốc giải độc để phòng hờ đi.” Moggle nói.

“Đã rõ,” Rose đáp, vội vã quay lại phòng mình.

Vì là một thực tập sinh đang nhắm tới nghề trị liệu sư, cô có những loại thuốc giải độc khác nhau.

Bốn thực tập sinh đi kề bên nhau đến lối vào của cống rãnh. Như Schultz đã nói, một mùi hôi nồng nặc xộc vào mũi họ.

“Mình cảm thấy như mũi mình đang thối rữa vậy.”“Woah, chóng mặt thật.”

Mannen và Rose tái xanh mặt lại. Moggle đã chịu đựng tốt, nhưng ngay khi tới lối vào, cậu ta ngã gục xuống mặt đất. Cơn mưa đã ngon mùi hôi này lan rộng ra, nhưng nó vẫn rất chết người và gây chóng mặt.

“Này, Moggle, dậy đi. Moggle, MOGGLE!” Mannen la lớn trong khi lắc mạnh người Moggle.

Moggle không thể dậy được nổi dễ dàng. Có vẻ như cậu ta còn tỉnh, nhưng không thể di chuyển tay chân. Rose thì đang bịt mũi lại và không biết phải làm gì với cậu ta.

“Ôi chúa ơi. Haroon, tôi sẽ đưa Moggle đến phòng cậu ta, nên hãy đợi ở đây hoặc đi vào cống rãnh cùng với Rose trước. Tôi sẽ đuổi kịp sớm thôi.”

Haroon gật đầu chậm rãi.

Moggle mà cậu biết sẽ không giả bệnh để trốn việc dọn cống rãnh. Cậu nghĩ việc đó là thật nhìn từ biểu hiện của Moggle. Khi thấy bóng hình của Mannen và Moggle phai nhạt dần trong làn sương mưa, cậu chuẩn bị vào cống rãnh. Vì đã từng làm việc ở lò hỏa thiêu, cậu có thể chịu đựng mùi hôi khá tốt. Cậu định kiểm tra cái gì đang diễn ra trong cống rãnh trước khi Mannen quay lại.

“Rose, nếu cậu nghĩ mình có thể chịu được mùi này, hãy vào cùng nhau. Chúng ta chưa biết cần dùng những gì, nên hãy chỉ kiểm tra tình hình trước thôi.”

“Ogay. Ti hôi.” Rose nói với một giọng như muốn nôn mửa trong khi bịt mũi mình lại bằng quần áo ướt.

Haroon đi trước trong khi cầm thanh kiếm sắt mình đem phòng hờ.

Những tiếng bước chân ẩm ướt vang vọng trong cống rãnh. Họ không chắc nó được xây từ khi nào, nhưng qui mô của nó khá lớn. Thậm chí cống rãnh ngoài đời cũng chẳng được xây tốt như cái này. Có những hòn đá phát sáng được khoan vào đỉnh của cống rãnh. Chúng không trông xa xỉ cho lắm, nhưng đủ để chiếu sáng cho Haroon và Rose. Không gì đáng sợ hơn bóng đêm mù mịt. Khi họ có thể thấy, thì không gì phải sợ hãi cả. Haroon thậm chí từng thấy những cái xác bị xé toạc ra bởi lũ Hark, hay là những cái xác bẹp dí do tai nạn giao thông.

Squick! Squiiick!

Sự xuất hiện đột ngột của hai người đã dọa lũ chuột và làm chúng chạy đi tứ phía trong khi hét lên những tiếng rợn cả gáy. Chúng là loại chuột nâu sống trong cống rãnh.

“Lạy chúa!” Rose thét lên.

Cô ấy dính chặt vào lưng Haroon vì ghê tởm lũ chuột, hoặc là sợ những thứ xung quanh. Haroon có thể cảm thấy cô sợ hãi đến mức nào từ sự rung động cậu cảm thấy sau lưng.

“Rose, đợi tôi ở lối vào. Tôi sẽ xem có gì bên trong.”“Hiểu rồi, Oppa.”

Rose chạy tới lối vào như đang đợi lệnh từ cậu.

Haroon tiếp tục tiến về phía trước. Chắc chắn là có thứ gì đó vì mùi càng ngày càng nồng nặc hơn. Cảm giác như là xác của một con vật khổng lồ đang phân hủy vậy. Khi cậu tiền vào sâu hơn, cậu có thể ngửi thấy mùi chua và hắc của nước. Cậu bước vào một quảng trường nhỏ.

Đây là nơi mà nước từ những ống nước nhỏ hơn tụ hội lại và dẫn ra nói mà Haroon mới bước vào từ. Nhưng một đống rác đã hình thành một con đập nhỏ, và chặn lại một lượng lớn nước. Đó là nguồn gốc của mùi thối.

Haroon đập vỡ cái đập bằng cái dùi cui kim loại mình mang theo. Phần nước bị chặn chảy xiết qua một cái lỗ nhỏ. Đa số rác thải đã đi mất, cùng với hầu hết mùi hôi. Nhưng cái mùi chết người thì vẫn còn đó.

Haroon đi vào sâu hơn nữa.

Squiiick! Squick! Squick!

Lũ chuột chạy đi giữa dòng nước thối và rác thải, vào khe nứt của các bức tường và đủ mọi hướng khác. Bởi vì cống rãnh chưa được dọn một lúc lâu, và nó quá gần với khu đổ rác thải thực phẩm. nơi này đã trở thành một môi trường cho đám chuột.

Sau một lúc đi bộ, khi cậu đến cái ngõ mà mùi hôi phát ra, thứ gì đó xuất hiện từ một góc nơi mà một tia sáng nhỏ cũng không thể với tới. Đó là một con chuột khổng lồ, màu nâu, lông rậm, mắt đỏ và to như một con mèo. Nó đang nhìn chằm chằm Haroon, và cho cậu một lời cảnh báo thông qua tiếng thét đáng sợ và để lộ ra hàm răng sắc nhọn.

Squiiick! Squick! Squick!

“To thật đấy. Mình nghĩ người ta nên gọi là chuột quái hình mèo.”

Cậu không cảm thấy bất kì sự sợ hãi nào từ chúng. Con chuột còn làm được gì khác nữa? Cậu nghĩ. Nhưng bọn chúng không chạy đi khi Haroon tiếp cận. Thay vào đó, mắt chúng đỏ lên như đang chuẩn bị cho một đợt tấn công.

“Mà, mình đoán tới mùa săn chuột rồi.”

Haroon đặt cái dùi cui sắt quá dài để sử dụng xuống và cầm chắc thanh kiếm sắt yêu thích của cậu. Cho dù nếu đối thủ đầu tiên của cậu là những con chuột, cậu nghĩ có thể chúng cũng đủ lớn để làm một cái bao cát luyện tập để dùng những gì cậu học được từ con hình nhân được phù phép.

Có hơn 20 con. Cho dù chúng chỉ là chuột, nhưng kích cỡ đó và độ sắc của nanh và vuốt có thể làm hại cậu, nên bên trong cậu vẫn lo lắng.

SQUICK!

Với một tiếng kêu sắc lạnh, một con nhảy vào Haroon trong khi lôi bộ vuốt ra. Kiếm của Haroon chém dọc xuống đầu nó không một phút do dự, và cơ thể của con chuột ngã nhào xuống đất, bị cắt làm đôi. Hành động đó đã gây sự thù địch lên những con chuột còn lại, và rồi chúng tấn công đồng loạt.’

‘Một con một lượt.’

Haroon vung kiếm và xoay nửa thân trên để đối mặt và chém hai con chuột tấn công từ phía trước cậu. Cậu có thể cảm thấy cân nặng từ thanh kiếm cắt qua thịt của chúng. Cậu thật sự có thể cảm thấy mình đang cắt thứ gì đó. Nhưng không có thời gian nghĩ ngợi. Đó là một cuộc đua với thời gian vì lũ chuột đang tấn công cậu từ mọi phía.

Haroon đấm một con nhảy qua đầu mình bằng tay trái, và vung kiếm. Với một âm thanh nổ nhẹ, máu và thịt văng đi tứ tung.

“Ugh!”

Đột nhiên cậu cảm thấy một cơn đau ở vai trái. Cậu có thể thấy đầu của một con chuột khi cậu quay lại nhìn vai mình. Trên răng nanh của nó là máu của cậu.

“Đồ khốn!”

Cậu cố kéo con chuột ra bằng tay trái, nhưng không thể vì nó đau như là vai cậu đang bị xé toạc ra vậy.

“Chết tiệt!”

Cậu không thể dồn tất cả sự chú ý sang con trên vai mình. Một con chuột khác đã tiếp cận để đớp đùi phải của cậu. Haroon mạnh bạo quay người và vung kiếm. Ba con đã bị vướng vào đường kiếm, và bị hạ trong khi thét lên. Nhưng con đang cắn vai cậu thì vẫn còn đó.

“Lũ chuột bẩn thỉu! Bọn mày chết chắc với tao.”

Haroon nổi xùng lên khi thấy máu của mình. Không chỉ máu, nhưng cơn đau đang hành xác cậu. Và cậu cảm thấy như là mình đang yếu dần đi.

‘Chuyện gì đang xảy ra với mình vậy?’

Cậu chắc chắn là mình không bị bệnh. Haroon vung kiếm một cách bạo lực để đẩy lùi lũ chuột, và bật lại âm thanh U.I. Không tốn lâu để cậu nghe cái thông báo. Chắc nãy giờ nó đã lặp lại vài lần rồi.

-Bạn đang bị ngộ độc nặng bởi vết chuột cắn.

[Nhận 15 sát thương mỗi giây.]

Cậu chưa bao giờ nghe là có độc trong răng nanh của chuột. Nhưng cậu không thể để nó cắn vai mình nữa. Haroon dời thanh kiếm sang tay trái, và kéo đầu con chuột bằng tay phải. Một cơn đau rát cả da thịt vẫn còn đó trên vai cậu. Cũng có một miếng thịt của Haroon kẹt trong răng nanh của con chuột.

“Đồ ác độc…”

Haroon không thể nghĩ thông nữa khi thấy miệng con chuột đầy máu thịt. Cậu nghiến răng lại với một cơn thịnh nộ ngút trời. Cậu không thể để mình bị ăn thịt bởi lũ chuột.

“Chết đi, mấy con chuột!”

Cậu ném nó vào tường bằng tất cả sức bình sinh của mình. Đầu của con chuột bị nghiền nát, và đống máu thì bôi bẩn thêm dòng nước dơ bên dưới.

‘Đây không phải là những con chuột thường. Bọn này là quái vật.’

Dù sao thì cậu cũng không định tha cho đám chuột này, nhưng giờ thì không còn lý do nào để cho chúng sống nữa vì bọn nó đã ăn thịt người. Quên đi chuyện cần phải cầm máu, cậu làm thẳng lại tư thế cầm kiếm. Lần này sẽ khác.

Cùng một cú dậm mạnh vào nước, kiếm của cậu bay với một tốc độ không tưởng. Thanh kiếm ấy đâm xuyên qua con chuột đang nhảy xổ vào cậu và ngay lập tức hướng đế một con đang ở cạnh cậu.

‘Đúng thật là không phải chuột thường.’

Như thể là bọn chuột đã cảm nhận được là Haroon có tay nghề, chúng bao vây cậu và tấn công liên tục hoặc cùng lúc. Bọn này đúng là có kinh nghiệm thực chiến.

“Hộc…Hộc….”

Haroon thở nhọc sau khi hạ hết 20 con chuột. Cậu đã dùng quá nhiều sức để đối mặt với những đòn bất thường, khác xa với những kĩ năng đã được lập trình sẵn trong con hình nhân được phù phép.

“Ugh, đau vãi.”

Vai của cậu đang chảy máu rất nhiều. May thay, cậu chưa mất nhiều thịt, những chất độc đã biến bộ đồ thành màu đen. Haroon quyết định tạm thời rút lui. Cậu cảm thấy chóng mặt, nhưng không chắc liệu đó là do độc, hay là do di chuyển quá nhiều. Cậu đi lảo đảo ra khỏi cống rãnh, nhưng cơn đau và chóng mặt đến từ vết thương làm cậu không nhận ra là mình đã được hít lại không khí trong lành.

“Ôi chúa ơi. Oppa, chuyện gì đã xảy ra với cậu vậy?”

May mắn thay, Rose chưa quay về phòng để đợi cậu.

“Chờ, chờ mình chút,” cô ấy nói trong khi chuẩn bị thứ gì đó.

Rose chữa trị cho cậu bằng một kĩ năng đã luyện tập trước. Cô làm lộ vết thương ra bằng cách xé đi phần vải ở đó, và lấy một tấm vải từ túi mình ra, rồi rắc thứ ở bên trong vào vết thương. Haroon hét lên vì cơn đau nhức tóc.

“Cố lên, dù cho có đau đi nữa. Nó đang giải độc cho vết thương.”

Lông mày của Haroon chảy mồ hôi lạnh vì đau. Giá như cậu biết nó sẽ đau, cậu đã hạ thấp tỉ lệ đồng bộ một chút. Nó hiện tại được tự động đặt ở 55%, một phần trăm cao cho tình trạng cơ thể bây giờ của cậu. Cũng vì thế mà cơn đau rất chân thực.

Rose cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm sau khi lau vết thương bằng một miếng vải cô xé từ tay áo của mình.

“Được rồi. Mình có thể thấy là máu của cậu đã hết độc. Giải độc đã thành công. Và vì thuốc này rất tốt, cậu sẽ hồi phục trong chỉ vài ngày mà không có để lại sẹo.”

Rose nói thêm, xé bên tay áo còn lại và áp nó lên vai cậu cùng với một loại thuốc nào đó.

Haroon cảm thấy như không thể điều khiển cơ thể mình nữa, và cậu ép nó hoạt động. Cậu đã chảy quá nhiều máu trong một thời gian ngắn đến mức cảm thấy chóng mặt và muốn nôn mửa. Cậu rất muốn lăn ra ngủ ngay tại chỗ, nhưng cơn giận đã giúp cậu tỉnh táo.

“Chuyện gì đã xảy ra vậy, Oppa? Đừng nói với mình đó là lũ chuột.”“Đúng thế. Bọn chúng đã tấn công.”“Cậu nghiêm túc sao? Chuột mà tấn công người….?”

Rose kinh hãi khi nghĩ tới chuyện đối đầu với chúng.

“Khi tôi đi sâu vào trong cống rãnh, có những con chuột to như con mèo vậy. Nhưng chúng không phải là chuột thường. Tôi tin đó là loại quái vật nào đó. Chắc chắc bọn chúng đã ném mùi máu và thịt người trước đây. Nếu không thì tôi đã không bị tấn công.”

Rose rùng mình trong im lặng.

Cơ thể cậu đã phục hồi sau một lúc. Như Rose đã nói, thuốc cô đã dùng rất có hiệu quả. Cậu vẫn cảm thấy rát cả người, và đôi khi cơn đau bất chợt quay lại, nhưng ít nhất cậu vẫn có thể dùng tay trái mình thoải mái.

“Tới giờ trình diễn rồi.”

Haroon cất kiếm đi, và kiểm tra những túi da đựng dao phi mà cậu thậm chí không nghĩ đến việc dùng trong chiến đấu. Cậu đã chuẩn bị chúng để luyện tập sau khi dọn dẹp, và bây giờ thật may mắn khi cậu có đem theo. Túi đựng vắt chéo qua thắt lưng chứa 20 cái. Thật an tâm khi thấy chúng.

“Oppa, đi một mình nguy hiểm lắm.”

Rose ngăn cậu tiến vào lại chỗ đó.

“Không, lần trước tôi chỉ bất cẩn thôi. Tôi đã không nghiêm túc chiến đấu vì đã tưởng bọn chúng chỉ là những con chuột to xác.”“Nhưng, đừng đi. Không phải bây giờ… Tất cả hãy cùng đi sau này. Không, hãy báo cáo với trụ sở. Như thế họ sẽ không ra lệnh cho chúng ta dọn cống rãnh nữa.”“Chúng ta sẽ báo cáo, nhưng không phải bây giờ. Tôi sẽ quay lại nếu như tôi không nghĩ có thể giải quyết một mình. Hãy báo cáo sau khi tôi xong.”

Haroon nghiến răng lại. Cậu nhất quyết thay đổi bản thân và trở nên mạnh mẽ hơn, nên cậu không muốn trốn chạy bất kể nguy hiểm có đến từ đâu. Không có nghĩa là cậu sẽ chiến đấu những trận chiến không cần thiết hay mạo hiểm mạng sống vì những tình huống không cân sức, nhưng cậu quyết tâm không lùi bước dễ dàng đến thế.

‘Và bọn chúng đã ăn thịt và uống máu của mình.’

Rose lui lại khi thấy ý chí quyết tâm của Haroon. Cô ấy bỗng lấy ra hai túi nhỏ từ ngực và đưa cho Haroon.

“Oppa, đây là một ít thuốc giải độc, và thuốc chữa thương. Cái dạng hạt là thuốc giải độc, và thuốc chữa thương là loại bột mà cậu có thể rắc lên vết thương. Chúng sẽ rất hiệu quả, nhưng cũng không ngăn được cơn đau.”“Cảm ơn, Rose. Và nếu tôi không quay lại sau một giờ, cậu sẽ báo cáo với trụ sở? Hãy đợi tôi cho đến lúc đó.”“Đã hiểu. Nhưng cậu thật sự nghĩ đây là ý hay?”“Tôi đã nói là lúc này chỉ lỡ bất cẩn thôi mà. Tôi sẽ chạy ra nhanh hết mức có thể khi thấy nguy hiểm, nên đừng lo.”

Nói thế, Haroon quay lại cống rãnh. Rose bị bỏ lại bơ vơ một mình, nhưng cô không đủ can đảm để đi theo cậu.

Đôi ủng của Haroon làm văng tung tóe nước, và âm thanh đó vang vọng trong cống rãnh. Do đó là sau sự hỗn loạn của chiến trận, những con chuột nhỏ đã trốn và không chịu chui ra. Không lâu trước khi cậu đến được nơi mà mình đã choảng lần trước vì cậu đã biết đường nên cũng đi nhanh hơn.

“Hmmmm.”

Và thật tò mò, không có gì ở đó cả. Những cái xác đã biến mất trong khi cậu vẫn đang chữa trị cho vết thương, có nghĩa là có một nhóm khác, hoặc một loại quái vật dọn xác tồn tại. Haroon tiếp tục đi men theo đống quặng đá phát sáng. Một mùi hắc từ nước bay vào mũi cậu, nhưng cậu vẫn chịu đựng được.

‘Đừng để tao bắt được, vì khi đó tao sẽ đập bọn bây thành bả.’

Cơn giận của cậu đã lên đến đỉnh điểm, xua đi mùi hôi nồng nặc. Tốn thêm 5 phút nữa để cậu đến được một khu khác.

Có vẻ như cậu đang ở trung tâm của hệ thống cống rãnh. Chỗ này đầy mùi không thể tả nổi, và khí gas độc phát ra từ bong bóng của nước thối. Haroon xé một bên tay áo của mình và dùng nó để bịt mũi lại. Vào chính giây phút đó, cậu lại nghe một giọng nói quen thuộc.

-Bạn đã tìm được một dungeon Chuột Mèo.

“Cái? Dungeon Chuột Mèo?’

Nghiêm túc đấy, vụ đó ở đâu ra vậy. Cậu tìm được một dungeon quá dễ dàng. Cậu vô thức há hốc mồm khi nghe rằng mình đã tìm được một dungeon.

Dungeon Chuột Mèo (Class E, Dungeon tạm thời)Dungeon Chuột Mèo ăn những thứ thối rữa và ô nhiễm. Khi số lượng cá thể tăng quá nhiều, chúng tự ăn lẫn nhau để điểu chỉnh dân số. Khi số lượng của chúng lên đến đỉnh điểm, mùi cống rãnh trở nên hôi hơn, và khi chúng ăn lẫn nhau, mùi đó lại yếu đi. Chuột Mèo là những con chuột to như mèo, và được vũ trang với những cái răng nanh và móng vuốt sắc nhọn với chất độc sinh học mạnh bên trong được tạo ra nhờ việc ăn thức ăn ô nhiễm.

Dungeon sẽ được clear bằng cách giết con quái Boss ‘Chuột Mèo Ô Uế’.

Vì là người khám phá đầu tiên, bạn sẽ được thưởng 20 S.P, và tăng gấp đôi tỉ lệ drop vật phẩm. Clear dungeon này sẽ cho bạn một cơ hội ngẫu nhiên để nhận được một vật phẩm bí ẩn.

– Bạn sẽ nhận được 100 điểm danh vọng nếu đăng kí dungeon.

Bạn có muốn đăng kí dungeon này?

“Không,” Haroon nói.

Cho dù nếu cậu tình cờ tìm ra nó, cậu không muốn đăng kí dungeon. Một người chơi bình thường có thể đi đời bởi mùi và khí độc trên đường đến dungeon. Và cậu không biết giá trị thật sự của nó, nên cậu không dám đăng kí.

‘Chưa khám phá, và tạm thời…. Mình thật may mắn vì đã tìm được. Và cuối cùng, S.P! Và một vật phẩm bí ẩn..! Huhuhu!’

Trước khi nhận ra, cậu đã cười trong vui sướng vì đã tìm được một dungeon. Tạm thời nghĩa là nó cần một số hoàn cảnh nhất định để mở. Không người chơi nào khác sẽ có thể vào dungeon này trong một khoảng thời gian ngắn. Haroon mỉm cười và bước đến trung tâm quảng trường. Khi đó cậu có thể cảm nhận thứ gì đó đang đến. Một âm thanh bơi nhỏ. Haroon lấy một con dao găm ra và dò chuyển động của những thứ xung quanh.

Squuiick! Squick Squick!

Đúng, đó là Chuột Mèo. Haroon đã chịu khổ vì bị bao vây lần trước, vì thế cậu đã không ngần ngại ném dao của mình.

Squiick!

Lưỡi của con dao găm đã đâm xuyên qua thịt đầu nó, tạo ra một âm thanh kinh tởm và giết chết nó. Nhưng ở sau lưng và bên cạnh con vật đã chết, có cực kì nhiều Chuột Mèo đang xông đến cậu.

“Tới đi.”

Qua việc đã chiến đấu với tụi nó một lần, cậu đã tìm ra cách mà mình nên sử dụng kiếm, và rất tự tin về việc đó. Cho dù cậu bị áp đảo quân số, những con Chuột Mèo chỉ có nanh và vuốt sắc. Cậu biết là mình không nên dùng kiếm thuật bài bản. Bằng bản năng, cậu học được loại kiếm kĩ giúp tìm ra lỗ hổng, và tấn công những điểm trọng yếu. Cậu chỉ cần cẩn thận, và sẽ không còn việc gì khó, nhưng vẫn không thể mạo hiểm để bị bao vây.

Haroon quay lưng lại về phía bức tường và phóng dao liên tục. Bây giờ cậu chỉ cần giải quyết 3 phía. Cậu nghĩ là mình chưa đủ kinh nghiệm để cân luôn cả phía sau lưng. Và với 15 con chuột chết trong chớp mắt, những con còn lại ré lên đầy đáng sợ và xông thẳng vào Haroon, chúng không sợ chết.

“Hay, thế mới đúng chứ!”

Những con chuột mèo điên không khó đập như lần đầu tiên. Kinh nghiệm đã giúp cậu bình tĩnh. Đòn tấn công của chúng đơn giản để né được, và kích cỡ lớn của chúng giúp việc chém trúng dễ dàng hơn. Đường kiếm của Haroon chỉ bao gồm những đòn chém và đâm cơ bản, nhưng xác của lũ Chuột Mèo cũng đang chất thành đống.

-ESP tăng 1 điểm.

‘ESP’ có vẻ liên quan đến tăng cường các hoạt động trực quan. Khi chỉ số đó tăng, cậu có thể thấy những bước di chuyển của lũ chuột mèo rõ ràng hơn, kể cả trong ánh sáng mờ, và có cảm giác như là chúng còn chậm hơn trước. Thanh kiếm của cậu tiếp tục nhảy múa.

Squick! Squiick….

Đến giờ phút này thì nghe tiếng thét của bọn nó cũng thật đáng thương. Chúng cứ tiếp tục tấn công, nhưng Haroon còn chưa thấy hụt hơi lần nào. Bằng bản năng, cậu đang học cách chỉ sử dụng tối thiểu những chuyển động cần thiết. Haroon đã phấn khích lên và bắt đầu di chuyển dần về phía trước.

Bây giờ thì cậu đang bị tấn công từ cả tứ phía, nhưng cậu có thể cảm nhận được những đòn tấn công đang đến sau lưng mình. Thanh kiếm của cậu càng di chuyển lưu loát và mượt mà hơn. Khi đống xác của lũ chuột mèo đã chất thành một cây cầu dọc quanh chỗ mà Haroon đã đi, những đợt tấn công đã dừng lại. Liệu tất cả chuột mèo đã bị hạ?

-Đã học được cách sử dụng kiếm kĩ ‘Cảm quan kiếm’.

Cảm quan kiếm (Nội tại)

Lv1 (20.00%)/Lv5

Cảm quan kiếm là một kiếm kĩ cơ bản, và nó gồm 5 level. Là một kiếm kĩ của việc tránh đòn và tìm lỗ hổng để tấn công theo bản năng cùng với sự tập trung cao độ và khả năng ngoại cảm. Thành thục kĩ năng này sẽ thăng cấp nó lên thành một kiếm kĩ nâng cao cho phép bạn sử dụng hào quang.

Haroon cười như một thằng điên trong khi kiểm tra bảng kĩ năng. Đó là một kĩ năng nội tại, nhưng cậu đã học được kiếm kĩ riêng của mình trong khi còn chưa có class. Cậu sẽ không thể học kiếm kĩ ấy nếu cậu chỉ chiến đấu với những hình nhân với cùng những chuyển động chính xác như những gì các huấn luyện viên đã bảo.

“S-QU-I-CK!”

Với một tiếng gầm đáng sợ vang vọng quanh quảng trường như một tiếng huýt., một bên bức tường mở ra.

“Ồ!”

Cuối cùng, con quái Boss cũng xuất hiện.

Boss Chuột Mèo đang hiện diện ngay trước mặt cậu thật tuyệt vời. Nó to như là con hổ, và nhìn cậu với đôi mắt vàng rực lửa. Nó đứng thẳng bằng chân sau của mình và gầm lên trong cơn thịnh nộ vì lũ thuộc hạ đã chết.

“Mày là con boss à? Thế thì nhào vô!”

Haroon khiêu khích nó bằng ngón trỏ của mình. Như cái tên đã nói, Chuột Mèo Ô Uế, nó phát ra một mùi cực kì tệ hại và vật liệu ô nhiễm. Cho dù là người khiêu khích, cậu vẫn thấy chóng mặt chỉ qua việc thở vài lần, thậm chí là với một miếng vải che nửa dưới khuôn mặt mình. Nghĩ rằng mình đã che được tốt mũi và miệng, cậu nín thở lâu nhất có thể.

Nhưng cuối cùng, cậu chỉ nhận ra nhờ âm thanh thông báo của U.I

– Da và cơ quan hô hấp của bạn đang bị nhiễm độc do những chất ô nhiễm mạnh.

[Đang trúng độc. Bạn đang nhận 20 sát thương/giây.]

Cậu ấy không thể đánh với nó lâu. Máu cậu đang thấp, và nó đã xuống thấp hơn nữa bởi vì trận đánh với vô số con chuột mèo. Vì thế trước khi nó vào vị trí chiến đấu, cậu phóng một con dao và nhắm đến phần ngực đang lộ ra của nó.

SQUICK!

Với một tiếng sắc lạnh, con quái vật kì dị nhanh nhẹn né con dao, và liếc Haroon. Cậu đúng ra định tấn công trước, nhưng nó xông thẳng vào Haroon với cái miệng mở sẵn, sẵn sàng cạp cậu bằng hàm răng sắc nhọn, và cùng lúc đó phát ra mùi hương nồng nặc.

“Thap!”

Haroon thở ra cùng với một tiếng la, và đâm thanh kiếm vào mắt nó. Nhưng tiếng kim loại va chạm vang lên, thanh kiếm bật lại khỏi cái móng vuốt nó đưa lên để chặn. Haroon quay người theo hướng mà thanh kiếm bật lại để né đòn tấn công của nó, đồng thời gây một vết xước khổng lồ trên mặt đất.

Haroon nuốt nước miếng. Bất kì phần nào trên cơ thể cậu bị cái vuốt đó chém trúng, sẽ bị xé tan bất kể chuyện gì. Nhưng không có nghĩa là tinh thần chiến đấu của cậu sẽ giảm xuống. Haroon dậm mạnh xuống đất và nhảy lên cao, chém thẳng thanh kiếm xuống đầu nó.

Thanh kiếm lại đánh trúng vuốt của nó với âm thanh kim loại vang to. Toàn thân Haroon bị bật ngược lại do sức mạnh của con boss. Ngay khi hạ cánh xuống đất, con Chuột Mèo nhảy xổ vào cậu và Haroon đã phản ứng nhanh, đưa thanh kiếm vào tay trái, rồi phóng con dao bằng tay phải.

Squick! Squiuik!

Con dao bay như tia chớp và găm chặt vào con mắt bên phải, làm nó hét to đến mức Haroon tưởng chừng như là cậu sắp bị điếc. Nhưng cậu không dừng lại ở đó. Một con dao khác lại bay trên không trung, hướng tới một bộ phận trông có vẻ yếu hơn những chỗ khác. Với một âm thanh xuyên thấu rõ rệt, cơ thể của con Chuột Mèo bắt đầu run. Như thể không tin là mình bị đánh bại, nó hạ thấp chân của mình và nhìn Haroon với sự căm thù trong khi đang mở to miệng ra. Cậu có thể thấy con dao đâm vào miệng nó.

“Và bây giờ thì biến mất đi!”

Con Chuột Mèo bắt đầu lảo đảo. Haroon không bỏ lỡ cơ hội này và vung kiếm vào cổ nó. Cái đầu nhìn kinh sợ của nó bay đi, và cái xác không đầu thì ngã gục xuống, làm văng tung tóe nước.

– Bạn đã clear Dungeon Chuột Mèo!

Thật tốt khi nghe thế, nhưng nhiêu đó chưa phải là hết.

– Bạn đã nhận được danh hiệu ‘Người diệt Chuột Mèo’.

[Bạn được thưởng 5 S.P và 1 điểm cho mỗi chỉ số.]

– Bạn đã nhận được một vật phẩm thưởng.

– Bạn đã nhận được một vật phẩm bí ẩn.

-Bạn đã nhận được 5 S.P

– Năng lực ngoại cảm tăng 1 điểm.

-Sức mạnh tăng 1 điểm.

-Thể lực tăng 1 điểm.

– Nhanh nhẹn tăng 1 điểm.

Ngoài việc nhận được một kiếm kĩ riêng, tất cả những chỉ số liên quan đến chiến đấu đều được tăng 1 điểm. Đó là một cuộc chiến ngắn ngủi, nhưng chứa đầy sự hưng phấn và kích thích mà không thể tìm được trong luyện tập lâu dài. Điều hay hơn nữa là cậu không chỉ nhận được phần thưởng clear Dungeon, mà còn có thêm vật phẩm bí ẩn chí có một cơ hội nhỏ để nhặt được. Nhưng thứ gây phấn khích nhất vẫn là nhận được một kiếm kĩ riêng. Cho dù nó chỉ ở mức độ cơ bản, luyện kiếm kĩ này rồi cũng sẽ giúp cậu trở thành một người chơi giỏi.

‘Có vẻ như mình nên tập trung luyện điểm ngoại cảm và điểm tập trung,’ cậu nghĩ.

Bản chất của cảm quan kiếm là hoạt động trực quan năng nổ và sự nhanh nhẹn. Cậu nghĩ là mình sẽ có thêm kinh nghiệm liên tục cho Cảm Quan Kiếm nếu như cậu đầu tư điểm vào hai chỉ số đó và có thêm kinh nghiệm chiến đấu.

Và bây giờ là lúc để kiểm tra vật phẩm đó.

Haroon lấy ra hai vật phẩm được đưa vào kho chứa của cậu sau khi đánh bại con boss.

“Vậy ra đây là vật phẩm.”

Đúng là đáng kinh ngạc. Một trong số chúng là một bộ áo giáp làm từ da của boss Chuột Mèo. Không nghi ngờ gì nó sẽ rất chắc chắn và bền vì kể cả con dao ở tầm gần cũng không đâm xuyên được.

“Chỉ số vật phẩm.”

Vuốt của chuột mèo.

Class: Uncommon

Sát thương: 200

Sức bền: Không có

Yêu cầu: Không có.

Một con dao phi được làm từ Boss Chuột Mèo chỉ sống trong những vùng cực kì ô nhiễm. Chắc và bén hơn thép. Có những đặc tính của chất ô uế gây 20 sát thương mỗi 10 giây lên kẻ thù.

“Có phải hàng tốt không thế?”

Thật tốt khi thấy nó gây sát thương qua chất ô uế thay vì chất độc thông thường. Nhưng vì chưa bao giờ thấy một vật phẩm thông thường trước đây, cậu không chắc là món đồ này tốt đến mức nào. Cậu chỉ chắc chắn là nó đủ hiếm vì được phân loại là ‘Uncommon’.

‘Tạm thời hãy giữ thứ này.’

Haroon lấy ra một vật phẩm khác.

Nó có hình cầu, và phát ra một mùi lạ. Tông màu chủ đạo khá tối, và đen như nhọ nồi tạo ra một cảm giác đáng ghét. Cậu bịt mũi và nhìn kĩ. Nó trông như một sinh vật sống vì có đầu và chân.

“Cái gì đây?”

Khuôn mặt bị nhàu nát, chân thì ngắn và nó có một cái đuôi đỏ bốc cháy. Điều lạ hơn nữa là có tới 4 cặp cánh.

‘Mình chưa bao giờ thấy một sinh vật như thế này.’

Một sinh vật hình cầu mà cậu chưa bao giờ thấy trong game lẫn đời thực đang bất động như thể đã chết.

“Chỉ số vật phẩm.”

Tinh linh ô uế (Pet bí ẩn)

Level:1

Khi thế giới bị chia ra thành Thần Giới, Quỷ Giới, Trần Giới và Linh Giới, vì một lí do nào đó mà tinh linh này không thể đến Linh Giới. Hiện tại nó đang ngủ sâu trong khi mất dần sức mạnh mà không rõ lí do. Trong lúc đó, cống rãnh đã được xây dựng và nhiều loại chất bẩn khác nhau đã làm vấy bẩn nó. Bây giờ nó không thể quay lại Linh Giới nữa. Nếu như bạn có thể chăm sóc tốt cho nó, nó có thể giúp ích về sau. Mà, nó khá ương nên thuần hóa có thể hơi khó…

Khả năng: Dựa vào cấp độ của chủ nhân, nó có thể dùng được mọi loại ma pháp nguyên tố. Dựa vào sức chứa mana của chủ nhân, nó có thể dùng ma pháp nguyên tố cơ bản cho đến lv50, ma pháp nguyên tố trung cấp cho đến lv150, và ma pháp nguyên tố cao cấp cho đến lv250. Cao hơn thì sẽ được quyết định bởi cái tôi của tinh linh này. Lên level cho Pet cũng sẽ cho nó nhận những kĩ năng riêng.

Triệu hồi: Trong trạng thái chờ, bạn có thể giao tiếp với Pet ở dạng linh thể mà không hao tổn mana. Triệu hồi sẽ tiêu thụ 1 mana mỗi giây, thực hiện ma pháp nguyên tố tốn 10 mana và 10 điểm nguyên tố lực mỗi giây. Nhưng tùy thuộc vào khả năng của Pet, có thể không cần điểm nguyên tố lực. Chủ nhân sẽ bị đầu độc khi triệu hồi và nhận 1 sát thương mỗi giây.

Giới hạn: Ngoại trừ chủ nhân, không ai sẽ có thể thấy con pet trừ khi nó lên đến lv10. Tại level 10, con pet sẽ nhận được không gian con của riêng mình, nhưng điều đó yêu cầu hấp thụ những loại mana khác nhau từ những vật có đặc tính khác nhau.

Yêu cầu để lập khế ước: Bơm mana vào con pet bằng cách lấy ngón tay chạm vào miệng nó và nói ‘Bơm mana’

“Khoan khoan, cái gì cơ? Thứ này là pet à?”

Không thể tin nổi. Dù cho nó yếu đến cỡ nào, đây là một sinh vật đáng sợ có thể dùng hết 4 nguyên tố. Không phải đây là một nhân vật cheat sao?

Theo như lời giải thích, tinh linh này không thể quay về thế giới của mình vì đã bị ô uế. Có thể đó là lí do nó được xem như là ‘pet’. Haroon đã quá phấn khích khi thấy nó là một tinh linh, dù cho việc triệu hồi sẽ gây hại cho cậu. Haroon quên mất là mình bị nhiễm độc vì niềm phấn khởi khi biết nó sẽ giúp mình thoát khỏi rắc rối hiện tại.

– Bạn đã bị đầu độc nặng.

[Đang nhận 30 sát thương mỗi 10 giây.]

Nếu không phải là nhờ âm báo UI, chắc cậu đã ngộ độc đến chết rồi.

“Thôi chết!”

Haroon quăng những vật phẩm vào kho chứa, và ăn một viên giải độc. Cậu đã mắc nghẹn, cổ họng đau đớn, nhưng đỡ hơn là chết. Cậu ấy ép tiết ra nước bọt bằng cách giả vờ nhai, và việc đó đã giúp giảm đau một tí. Sau một lúc, âm báo UI cho biết là cậu đã được chữa. Chỉ sau đó cậu bắt đầu đi ra.

Trên đường về, cậu nhận ra là tử thi của những con chuột mèo đã biến mất. Đa số mùi cũng đã bay đi. Mà chắc là chúng sẽ quay lại vào một lúc nào đó.

Cho dù đó là một cái cống rãnh hôi hám và dơ bẩn, cậu đã nhận được nhiều thứ ở đó. Cậu không thể đợi để đăng xuất ra và nghiên cứu về hệ thống pet. Bước chân của cậu dần nhanh hơn vì suy nghĩ trong đầu hiện tại.

“Haroon oppa? Đó là cậu phải không?”

Rose đang đợi Haroon đang bước ra cống rãnh trong khi làm nước văng tung tóe. Mưa càng ngày càng nặng hạt bên ngoài, và bóng tối đang phủ dần bầu trời. nhưng cô ấy vẫn chưa quay về. Mặt cô biểu hiện một nỗi lo sâu sắc cho Haroon.

“Cậu trông tệ lắm đấy. Có bị gì không?”“Ừ, nhờ sự chu đáo của cậu.”“Phù, đúng là nhẹ nhõm. Mình đã định về trụ sở vì thấy cậu không quay lại, nhưng mùi bắt đầu nhẹ đi. Vì thế mình biết cậu đã loại bỏ nguồn gốc và giết những thứ kinh tởm đó. Mà, có cái gì trong đó vậy?”

Haroon biết là nhiệm vụ dọn cống đã hoàn tất khi nghe thấy thế. Cái mùi đó sẽ không quay lại trong một lúc cho đến khi lũ chuột mèo tái sinh. Cậu nghĩ rằng nguồn gốc của mùi là do đám chuột mèo, hay con pet bí ẩn của mình, và cậu cũng không thể giải đáp tất cả thắc mắc của cô ấy. Có một thứ gì khác đang làm cô phân vân.

“Đó là một câu chuyện dài. Tôi sẽ kể cậu sau, bây giờ thì nghỉ ngơi trước đã.”

Rose lặng đi khi thấy gương mặt mệt nhoài của Haroon. Họ quay về phòng, bị ướt sũng vì gió to.

Sau khi đăng xuất, Haroon đã tìm thử vuốt của chuột mèo. Trang web trao đổi vật phẩm của Necomwall chưa hoạt động nhiều lắm. Chỉ có vài trang bị rẻ tiền do thợ rèn ra được đổi. Vì vậy cậu vào trang đấu giá chính thức của Beyond. Cậu có thể thấy hồ sơ lưu trữ của những cuộc đấu giá do các NPC tổ chức.

‘Hmmm…. Mình đoán là kể cả NPC cũng chưa vào Dungeon Chuột Mèo.’

Cậu thử tìm Boss Chuột Mèo, hay vuốt Chuột Mèo, nhưng không có cái gì như thế trong lịch sử của Đế Chế Teronn. Có thể cậu là người đầu tiên đã bước chân vào Dungeon Chuột Mèo.

‘Mà, mình đoán là cũng không ai muốn vào cái nơi bốc mùi đó. Cho dù nếu có vào, chắc họ là những người nông dân không thể xử lí lũ chuột mèo. Và có thể họ đã quên mất rồi do dù sao cái mùi đó cũng đã bay đi sớm sau đó. Mà, bọn chúng cũng không đi ra khỏi cống rãnh, nên chắc đó cũng là lẽ tự nhiên.’

Nhưng thật tốt khi biết rằng chưa có vũ khí nào có 200 Sức tấn công cả. Cho dù nó cũng đầu độc cả người sử dụng.

‘Tạm thời hãy giữ thứ này. Dù gì đi nữa thì mình vẫn chưa biết giá trị thực của nó.’

Haroon tìm kiếm trong những con pet. Hệ thống pet tồn tại trong hầu hết mọi game, và cũng có nhiều loại pet. Một số con thì là ‘thú nuôi’ theo đúng nghĩa đen, nhưng cũng có những sinh vật đáng sợ được điều khiển bởi những triệu hồn sư hay pháp sư bóng tối. Lập khế ước cũng đơn giản nốt, chỉ cần bơm mana của chủ nhân vào là xong.

Nhưng thứ Haroon đúc kết được qua nhiều trải nghiệm khác nhau, vừa là một lợi thế, vừa là một bất lợi lớn. Để lên level cho nó, cậu cần phải triệu hồi nó nhiều nhất có thể, và vấn đề nằm ở đó.

‘Tại sao phải là một tinh linh ô uế chứ? Mình sẽ bị đầu độc khi triệu hồi nó, thế thì làm sao mà chăm sóc nó cho tốt được?’

Cậu không thể triệu hồi nó bất cứ lúc nào, vì chính cậu sẽ bị nhiễm độc ngay khi làm thế. Điều đó sẽ không quan trọng nếu như cậu có một lượng lớn HP thừa, nhưng cậu không có do còn chưa nhận được class. Nhưng cậu phải làm thế, cậu phải dùng sức mạnh của tinh linh nguyên tố. Thử thách bây giờ là trình diễn ma pháp ma pháp nguyên tố cho đàng hoàng trước khi cậu bị đầu độc đến chết.

‘Làm thôi.’

Thay vì thực sự sử dụng ma thuật, cậu cần phải luyện tập trình diễn một buổi ‘ảo thuật’ bằng pet của mình. Thật may mắn khi cậu đã có thứ mình cần. Mà, cậu cũng không chắc đó là do sức mạnh của chỉ số may mắn mình đã đầu tư vào, hay là sức mạnh của hệ thống đã đưa người chơi thứ họ cần.

Haroon quay lại Beyond, và lấy tinh linh ô uế ra.

– Bạn đang bị đầu độc.

[Đang nhận 1 sát thương mỗi giây.]

Không bất ngờ gì khi nghe thấy cậu đã bị đầu độc. Haroon rụt rè trong một khắc, và rồi giữ nó bằng cả hai tay. Cho dù nó là một con vật xấu xí hình cầu, không thân thiện với môi trường, cậu cần phải làm rõ mối quan hệ chủ-tớ này. Haroon tập trung vào những ngón tay của mình và la lên.

“Bơm Mana.”

Haroon không thể cảm nhận bất kì thay đổi gì ban đầu, nhưng rồi cậu dần cảm thấy thứ gì đó trong cơ thể mình đang được chuyển qua con pet. Và chính ở con pet cũng có sự thay đổi. Mặt của nó đỡ bị nhàu nát hơn, và nó đang mở mắt ra. Không thể thấy được mắt nó ở chỗ nào do khuôn mặt đen thui toàn tập, nhưng cậu vẫn có thể thấy màu trắng của tròng mắt và con ngươi.

“Ta là chủ nhân của ngươi. Hãy nhớ điều đó.”

Nhưng nó chỉ chớp mắt. Như thể chưa có khả năng mở miệng, nó chỉ nhìn chằm chằm cậu trong khi chớp mắt liên hồi. Vì một số lí do, cái nhìn đó làm Haroon bực. Cậu cảm thấy như là nó đang nói ‘Thật sao? NGƯƠI mà là, chủ nhân của TA?’ một cách mỉa mai vậy.

‘Mà, mình đang nghĩ gì thế này.’

Nhưng Haroon không có nhiều thời gian. HP của cậu sắp hết rồi. Nhưng một em bé đang bú sữa mẹ, tinh linh tham lam này đã hút mất một nửa mana của cậu. Haroon bỏ nó lại vào kho chứa và uống một viên giải độc. Tay cậu đã nhuốm màu đen do hợp chất đó.

‘Y như là dùng một thanh kiếm không có cán vậy.’

Haroon không biết nên huấn luyện tinh linh này kiểu gì. Thật chán nản khi cậu chỉ có một lựa chọn duy nhất là huấn luyện nó để đưa cậu ra khỏi tình huống hiểm nghèo. Cậu nghỉ ngơi một lúc, và triệu hồi lại tinh linh ấy. Bây giờ thì nó đã được thức tỉnh hoàn toàn.

“Ngươi là ai? Tại sao lại đánh thức ta dậy? Phiền phức lắm đấy, biết không hả?”

Haroon cảm thấy phiền phức, từ cách nó nói chuyện, cách nó liếc cậu, thật phiền phức.

“Bây giờ ngươi là pet của ta.”“Ta? Tại sao?”“Tại vì! Ngươi đã tiêu thụ Ma, Na, Của, Ta,” Haroon nói chậm rãi trong khi nghiến răng.“Ta có nói là ta muốn đâu? Ta sẽ không thừa nhận NGƯƠI là chủ nhân.”

Cái thái độ gì vậy? Cậu biết là chỉ có một cách để xử lý loại ngườ… tinh linh như thế này. Cho dù không ai bảo, cậu biết rõ là mình cần phải làm gì. Cậu đấm nó.

“Ngươi”

Cậu đấm vào mặt. Giờ nó sẽ biết cảm giác bị xâm phạm như thế nào.

“Không”

Cậu đấm hai lần vào bụng nó.

“Thể”

Cậu tiếp tục đánh vào bụng bằng hai tay liên tục.

“Nói”

Cậu không thích cách nó nhìn mình, nên cậu đấm vào đầu nó.

“Lịch”

Cậu đập thêm một cú vào mạn sườn của nó. Thật thỏa mãn khi nhìn thấy nhãn cầu nó chuyển động vì đau đớn.

“Sự”

Cậu dùng hai tay một lượt.

“Hơn”

Và cậu đá vào hông của nó. Cậu cảm thấy đỡ hơn khi nhìn nó bay đi.

“Sao!”Lần này, cậu dùng cả tay và chân. Kể cả đầu gối.

Đôi mắt đã biến mất trên mặt nó, nên cái liếc ấy đã không còn nữa. Mà, đó là do mặt nó sưng lên che hết cả mắt.

– Bạn đang bị nhiễm độc nặng.

[Bạn sẽ chết trong 30 giây nếu không giải độc.]Haroon nhanh chóng lấy một viên thuốc giải độc ra. Cậu không tin nổi là mình có thể bị đầu độc chỉ vì đánh nó.

‘Cái loại pet này từ đâu trong Union ra vậy….’

Sẽ không có gì tốt đến từ một người đang giận dữ.

“Đứng thẳng dậy!”

Con tinh linh bị sưng vù cả người lảo đáo đứng dậy.

“Ta là chủ nhân của ngươi. Hiểu chưa?”“Được rồi.”

Mà, đó là câu trả lời mà cậu mong muốn. Nếu như cậu đập nhiều hơn, có thể nó sẽ lịch sự hơn một tí, nhưng tạm thời thì cậu đã thỏa mãn với tình hình hiện tại.

‘Theo như thông tin, dù sao nó cũng đã sống một cuộc đời dài. Có thể mình mới nên là người kính trọng nó.’

Cậu thấy phương pháp xâm hại có hiệu quả hơn cậu tưởng. Cùng lúc đó cậu nghĩ rằng mình thậm chí sẽ dùng nó thường xuyên hơn vì con pet này.

“Tên của ta là Haroon.”“Hiểu rồi, chủ… nhân.”

Cậu không thể thấy mắt nó rõ bởi vì nếp nhăn trên mặt, hay là phần bị sưng lên, mà dù sao đi nữa, cậu không biết được là nó đang thể hiện loại cảm xúc gì. Dẫu sao đi nữa cậu cũng định hoàn thành buổi kỉ luật đầu tiên này, Haroon là một người có suy nghĩ thoáng mà.

“Mà tên ngươi là gì thế?”“Không có. Sao ngươi không đặt cho ta đi, cái nào nghe đẹp đẹp đấy.”

Nhưng mi trông như cái bàng quang của con heo vậy, cậu nghĩ. Mà dẫu vậy Haroon vẫn quyết định đặt tên cho nó. Cậu ngẫm nghĩ một hồi, nhưng chả nghĩ ra cái gì hợp cả.

“Mirinae thì sao? Nghĩa là dải ngân hà.” (Tre: Mirinae là một cách gọi dải ngân hà trong tiếng Hàn.)“Nah. Nữ tính quá.”

Nhưng không phải ‘đẹp’ cũng gần nghĩa với ‘nữ tính’ sao? Haroon hơi bối rối.

“Rose. Tên của một loài hoa.”“Không thích.”“Iris. Đó là tên của một loài hoa ‘đẹp’.”“Khinh người thế. Chẳng phải đó là một cái tên quá thông dụng sao?”

Haroon khô héo lời. Cái mặt của nó đang hiện rõ ‘Đó là tất cả trí thông minh ngươi có à?’ và điều đó làm cậu khá bực bội. Cậu lại đưa cho nó nhiều tên con gái hơn trong giận dữ, và nó từ chối tất. Trong lúc đó, cậu càng ngày càng bị nhiễm độc nhiều hơn. Đã tới lúc phải lấy viên thuốc giải độc ra và đưa thứ đó lại vào trong kho chứa.

“ Brat. Nếu như ngươi cũng không thích cái này, thì cháy rụi cùng với ngọn lửa luôn đi.”

Haroon đã hết sự kiên nhẫn rồi, và có một uy áp mạnh mẽ trong lời nói đó. Ai cũng sẽ thấy là cậu rất nghiêm túc và không đùa chút nào.

“Nhưng… Brat… thì có hơi….” (Tre: Brat là ‘nhãi ranh’ trong tiếng Anh)

Nghe thấy thế, Haroon cười ngượng và giữ tinh linh ấy chặt hơn một tí. Nếu có chuyện gì không hay xảy ra, cậu sẽ ném nó đi ngay lập tức vì nếu giữ lâu hơn, cậu có thể bị ngộ độc đến chết.

“Uhhh… Tuyệt, Chủ Nhân. Ta thíc.. thích nó.”

Nó chấp nhận cái tên, mà, bởi vì bị đe dọa. Haroon thật mừng khi thấy nó đau khổ, và cảm thấy như được thanh tẩy. Dù sao đi nữa, khế ước đã được thiết lập, đến giờ kiểm tra chỉ số thôi.

Tên: Brat

Chúng tộc: Tinh linh tất yếu

Loại: Pet bí ẩn

Lv: 1

Danh hiệu: Tinh linh ô uế

HP: Vô tận

MP: 1000

EFP (Điểm nguyên tố lực) : 1000

[Kĩ năng]

Độc tố: Brat có thể dùng mọi loại kĩ năng cơ bản về bất kì loại độc nào, bao gồm thải ra, hấp thụ và kết hợp. Cần 1 mana mỗi giây.

Ma pháp nguyên tố: Brat có thể dùng mọi loại kĩ năng cơ bản trong ma pháp nguyên tố. Cần 10 mana và 10 EFP mỗi giây.

Cho dù Haroon không biết gì về Tinh linh tất yếu, thật ghen tị khi thấy nó có vô hạn HP, 1000MP và EFP. Hơn nữa, có thể dùng ma pháp nguyên tố mà cậu hằng mong muốn. Chỉ có kĩ năng dùng độc là thứ làm cậu lo nghĩ.

‘Mà, mình đoán là thật tốt vì Brat là pet của mình.’

Điều cậu không thích là khi có Brat làm pet, nó cư xử như một con nhãi ranh, và đầu độc triệu hồi sư bất cứ khi nào được gọi ra. Nhưng cậu có thể làm gì? Cậu tuyệt vọng và cần sức mạnh nguyên tố của nó. Một người đang chết đuối thì cái ống hút cũng sẽ nắm lấy, và cậu cần phải dựa vào nó.

“Này Brat, có cách nào để làm người khác chú ý đến sự hiện diện của ngươi không?”“Chẳng phải đó là chuyện của Chủ nhân, không phải của ta sao? Mà, vì ngươi đã cho ta thấy thế giới vật chất trông như thế nào, ta sẽ trả lời câu đó. Những tinh linh nguyên tố cơ bản sẽ vô hình trong mắt những người khác, nhưng có thể bị phát hiện qua dòng chảy mana và những bằng chứng như là sự thay đổi của gió, lửa và nước, vì thế chẳng phải chúng sẽ để ý thấy sự hiện diện của ta nếu có một trong những điều trên sao?”

Nó nói có lí, nhưng cách trả lời hơi ngông.

‘Nhưng chẳng phải như thế sẽ làm buổi trình diễn quá nhạt sao?’

Haroon cố nghĩ ra một động thái tốt hơn chỉ để phí thời gian. Kiểu gì cậu cũng phải dùng một tinh linh, nên đó chỉ là vấn đề thời gian trước khi tìm ra cách để làm thế. Nhưng trước tiên, cậu phải dẹp Brat lại bởi vì cảm thấy nhục nhã trước ngoại hình của nó, và sự hiện diện ấy đang đầu độc cậu.

“Brat, khế ước đã được lập nên ngươi có thể quay về.”

Con pet tinh linh nguyên tố hư hỏng Brat này biến mất đi mà không có một lời đáp lại. Loại pet gì mà cư xử như thế? Sự giận dữ bắt đầu sục sôi trở lại từ sâu trong tâm trí cậu.

‘Mình có nên triệu hồi nó lại và đập nó một trận nữa?’

Haroon biết rõ cách nên đối xử với Brat. Nếu như cậu nhẹ tay, nó sẽ chẳng xem cậu ra gì. Haroon nghĩ là Brat bị Linh Giới chối bỏ không phải chỉ vì bị ô uế, mà chắc là vì nó hành động thật ương ngạnh và không đáng yêu như những con pet khác. Haroon nghiến răng lại trong khi uống một viên giải độc. Cậu không hề nghĩ về việc sẽ triệu hồi nó lại sau buổi biểu diễn hoàn tất.

‘Những con pet trước giờ thông minh đến thế sao?’

Khi pet trong game VR ra đời, chúng thường quá nhỏ để biết bất cứ thứ gì, nên người chơi phải dạy cho chúng tất cả. Nhưng Brat thì khác.

‘Có phải là do nó đã tồn tại trên thế giới này rất lâu rồi?’

Như thế này hay hơn ở chỗ là có thể giao tiếp được. Nếu nó hành động chống đối, và không thể giao tiếp, điều đó sẽ gây thêm nhiều vấn đề trong kế hoạch của cậu. Haroon kiểm tra bảng chỉ số, đồng thời xem coi mình đã dùng bao nhiêu EFP.

Tên: Haroon

Chủng tộc: Nhân loại

Class: –

Lv: 10

Danh hiệu: Kẻ diệt Chuột Mèo (và 1 danh hiệu khác)

HP: 480

MP: 490

EFP: 210

Nguyên tố lực: 210

Sức mạnh: 32 Thể lực: 38

Trí tuệ: 21 Thông thái: 38

May mắn: 20 Nhanh nhẹn: 60

Sức chống chịu: 22 ESP: 6

Sự tập trung: 24 SP: 30

Điểm chỉ số thưởng: 2

Một chỉ số khác đã được mở khóa cho cậu, đó là Nguyên Tố Lực. Có vẻ như là tổng dung lượng tăng 10 mỗi lần cậu triệu hồi pet.

“Và mình đã không biết cái ‘danh hiệu’ có ích như thế này!” Cậu cảm thán.

Nhờ danh hiệu nhận được, mỗi chỉ số của cậu đều đã tăng 1 điểm. Khác với lúc cậu nhận danh hiệu ‘lính đánh thuê thực tập’. Tìm ra dungeon, và đánh bại con boss Chuột Mèo đã cho cậu tổng cộng 30 SP. Nếu như cậu có hơn 50 thì có thể được thăng class. Với tiến độ này, cậu chỉ cần diệt thêm 20 con quái hiếm nữa như Orc.

“Wow! Mình lv10 luôn rồi.”

Để không bị làm phiền bởi âm báo trong khi luyện tập, cậu đã vô hiệu hóa âm báo UI, và không kiểm tra bảng chỉ số thường xuyên, nên cậu không biết là mình đã lên lv10 rồi. Mà, cũng không có gì thay đổi nếu cậu có biết đi chăng nữa.

Dù sao thì lên level cũng không phải là mục tiêu chính của cậu, và cậu cũng không thể xuất phát hành trình bằng cách trốn ra khỏi học viện. Vì đã được gần 3 tháng kể từ khi game ra mắt, chắc đã có nhiều người khác cũng đã nhận được class. Không có lí do gì phải lo lắng về chuyện đó.

‘Haha! Đúng thật là một sự thay đổi thể chất tuyệt vời.’

Haroon bỏ 3 điểm chỉ số thưởng vào Sự tập trung và ESP.

‘Huh? Có chuyện gì không đúng à?’

Mà, ít nhất thì cậu đã thử.

– Yêu cầu không hợp lệ: Điểm chỉ số thưởng chỉ có thể được thêm vào các chỉ số cơ bản.

Haroon đồng ý với hệ thống chỉ số của Beyond. Những chỉ số khác cần phải được tăng lên thông qua cố gắng của mỗi người. Vì thế cậu đổ hết điểm vào May mắn như đã làm trước giờ.

Bây giờ cậu lại lo về việc nên trình diễn thứ gì trong buổi diễn tài năng.

‘Phóng dao trong khi dùng kĩ năng của Brat thì sao?’

Đúng là cậu đã tận hưởng kiếm thuật, nhưng phóng dao và dao găm thì vui hơn, và nó thật sự hợp với cậu. Những thay đổi nhỏ trong chuyển động của tay, cổ tay và vai đã quyết định hướng đi của vũ khí, và Haroon đã đắm chìm vào nó, nên cậu đang nghĩ đến việc thêm sức mạnh của tinh linh nguyên tố vào.

‘Nhưng vấn đề là thuốc giải độc. Mình nên thông thuộc bài giảng của thầy Hector trước.’

Và đó là mục tiêu tiếp theo của cậu.

“Éc, mình muộn rồi!” Haroon nói trong khi nhìn thời gian.

Đã đến giờ ăn tối luôn rồi. Những học sinh khác có thể bỏ một bữa ăn để ngắm cảnh ngày mưa. Nhưng những thực tập sinh lao động thì không thể. Và cậu cần thêm thuốc giải độc nên kiểu gì cậu cũng phải đến gặp Rose. Có trời mới biết cậu cần thêm bao nhiêu nữa để dùng được đúng ma pháp nguyên tố bất cứ khi nào mình muốn.

Haroon hỏi Rose xem cô lấy thuốc giải độc ở đâu. Rose bảo đó là từ HLV Hector, người lính đánh thuê đã về hưu là chủ kí túc xá và là giảng viên của khoá trị liệu và thảo dược. Haroon đã đang học Thảo dược từ ông rồi, nhưng cậu đã không có hứng thú với trị liệu y học như băng bó, mà bây giờ mọi chuyện đã khác.

Hector rất ngạc nhiên khi thấy Haroon chú tâm vào bài giảng của mình đến sợ. Mỉa mai thay, những người muốn trở thành trị liệu sư thì ngược lại.

Thật ra, Hector từng là một lính đánh thuê thời còn trẻ, vì vậy ông chưa từng được học Thảo dược từ ai, vì thế cũng không có nhiều kiến thức chuyên sâu về thảo dược cho lắm, nhưng chính là nhờ loại thuốc giải độc mà mình tình cờ khám phá ra mà ông mới nổi tiếng. Vì thế ông chủ yếu chỉ nghĩ về giải độc, và Haroon hấp thụ bài giảng của Hector như một miếng bọt biển, đến mức mà cậu bắt đầu áp dụng chúng. Hector chưa bao giờ thấy phấn khích như thế khi dạy ai đó.

‘Ha…. Mình nên dạy cậu ta cái gì bây giờ?’

Hector đang ở trong quãng thời gian hạnh phúc nhất đời mình. Ông dạo này đang bắt đầu học thêm để dạy cho học sinh của mình.

“Uh, thưa ngài.”“Tại sao? Em còn câu hỏi nào khác nữa à? Tôi không còn gì để dạy nữa nên tự học đi. Tôi thậm chí còn đưa em một cuốn sách về Thảo dược và Trị liệu nữa mà, phải không!?”

Chỉ còn hai người họ trong phòng học, nên Hector cố gắng chuồn trước khi Haroon thật sự hỏi gì đó.

“Mà, cũng không hẳn. Đó là về loại thuốc giải độc mà thầy đã chế ra.”“Nó thì sao?” Hector nói trong khi quay lại phòng học.“Em đã nhận được một cái từ Rose trong cống rãnh, và nó cực kì hiệu quả. Có một nơi gần quê nhà em mà ở đó những vật liệu độc tính chất thành đống, nên em đã chứng kiến biết bao người mất mạng. Nếu em có thể chế ra thuốc giải độc, em nghĩ mình sẽ có thể cứu được rất nhiều mạng sống. Vậy… em có thể không?”“Tại sao, đó đúng là một ý kiến hay. Đúng, một người cần phải là một lính đánh thuê biết quý trọng sinh mạng. Nhưng chẳng phải tôi đã dạy em công thức chế thuốc giải độc rồi sao?”

Hector bị lay động bởi thái độ học tập nhiệt tình của Haroon trong việc tiếp nhận bài giảng và tri thức của ông, nên ông thậm chí đã chỉ cậu một số công thức bí mật trước đây.

“Nhưng không phải loại thuốc nào cũng có thể được điều chế chỉ với công thức ạ. Em muốn học cách điều chế cùng thầy luôn. Bằng cách đó, chúng ta có thể tránh việc lãng phí nguyên liệu quí hiếm.”

“Hmm. Em nói có lý. Suy nghĩ tốt đấy. Sự thật là điều chế thuốc chỉ bằng công thức khác rất nhiều so với trải nghiệm thực tế. Em đúng ở chỗ chế thuốc giải độc cùng với một chuyên gia là cách tốt nhất để giảm số lần thất bại trong việc thử nghiệm.”

Hector vui đến mức không biết phải làm gì. Những người khác chỉ muốn cướp công thức từ ông, nhưng Haroon thì khác.

“Được rồi. Hãy đến phòng tôi tối nay và cùng làm thuốc giải độc. Dù cho nguyên liệu có hơi đắt tiền một tí, tôi đã thu thập đủ gần hết trong thời còn làm lính đánh thuê, và những thứ còn lại thì rất dễ kiếm nên còn chờ gì nữa?”

Và đó là cách mà Haroon đã chuẩn bị cho màn trình diễn của mình trong buổi diễn tài năng vào ngày tốt nghiệp.

Bình luận (0) Facebook
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận