Haroon
LEE Hyun Bi
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01

Chương 05: Khóa huấn luyện cơ bản của lính đánh thuê

Độ dài 10,777 từ - Lần cập nhật cuối: 02/07/2018 16:18:44

Một tín hiệu vang lên từ những chiếc kèn.

“Dậy! DẬY NGAY!” Những huấn luyện viên hét lên.

Haroon bật dậy khỏi giường vì bị bất ngờ bởi âm thanh ấy. Đập vào mắt cậu là một cảnh tượng lạ lẫm, không quen thuộc. Cậu liền nhận ra đó không phải phòng của mình.

‘Chuyện… chuyện gì đang xảy ra thế này?’

Trong một khắc, cậu tưởng đó chỉ là một giấc mơ. Mất một ít thời gian thì cậu mới nhớ ra tình hình hiện tại của mình.

‘À rồi, mình vẫn còn ở trong Beyond, và đây vẫn là Học Viện Lính Đánh Thuê.’ Cậu nhớ lại, trong khi lắc đầu để tỉnh ngủ.

Khi cậu vẫn đang suy nghĩ, cậu có thể nghe thấy những học viên khác hớt hải chạy ra. Haroon cũng bay ra khỏi phòng mình. Đêm qua, cậu nghe McKin nói là những thực tập sinh cần tới bãi luyện tập.

Giữa hai tòa nhà và ký túc xá mà Haroon đã ở, có một không gian rộng đủ sức chứa vài trăm người. Nhiều thực tập sinh đã tụ tập tại đó.

Những thực tập sinh không thể giấu được sự lo âu và háo hức trên gương mặt mình trong khi nhìn xung quanh. Haroon thấy các thực tập sinh mặc nhiều loại quần áo khác nhau, và tuổi của họ cũng khá là đa dạng.

“Nhanh! Này, cậu. Đúng, CẬU. Đứng đây. Tất cả, đứng sau thực tập sinh này, theo 10 hàng!” Một người đàn ông nói với giọng mạnh mẽ.

Haroon quay mặt đến nơi giọng nói phát ra. Có một người đàn ông đẹp trai với gương mặt trang nghiêm và một bộ ria mép. Chắc ông ấy là một trong những huấn luyện viên.

Một số những thực tập sinh trẻ nhanh nhạy hiểu được chỉ thị đó và nhanh chóng xếp hàng sau lưng người được chỉ định. Chỉ sau khi thấy việc đó, những người còn lại chạy tán loạn và xếp hàng. Vì sân tập quá hỗn loạn nên mất một lúc cậu mới nhận ra là cũng có thực tập sinh nữ tham gia.

Những người ngủ nướng thì đang chạy vội ra khỏi phòng của mình, có lẽ là vì họ ngủ trong một chỗ không quen. Khi những huấn luyện viên không thấy ai ra khỏi những căn phòng nữa, một trong số họ bước lên bục giảng đã được chuẩn bị sẵn.

“Tôi là huấn luyện viên Schultz và là người chịu trách nhiệm cho khóa này.”, ông ấy nói.

Ông có một vẻ ngoài đáng sợ, và những thực tập sinh có thể thấy tay nghề của ông rất cao chỉ bằng một cái nhìn lướt qua. Ông ấy hơi ốm một tí, những ánh mắt thì sắc như đại bàng, và nó cho ra một ấn tượng là ông đã xây dựng những đặc điểm đó qua quá trình khổ luyện. Đồng thời ông cũng có sẹo khắp người. Lời nói của ông rất bạo dạn, và nó đã đủ để làm bầu không khí trở nên im lặng ngay lập tức.

Ông ta nhìn qua những thực tập sinh với một ánh nhìn đáng sợ một lúc. Không ai dám nhìn ông mặt đối mặt. Cũng có một số thực tập sinh trong khá lớn tuổi, nhưng đến họ cũng không chịu được ánh nhìn của Schultz.

“Đây LÀ một mớ hỗn độn! Tôi sẽ cho qua vì hôm nay là ngày đầu tiên, nhưng nếu các cô cậu muộn lần sau, tôi sẽ cho các người thấy địa ngục là gì. Holy Shit! Cái niên khóa này là tệ nhất.” Ông ta giận dữ hét.

Ông tặc lưỡi trước những thực tập sinh thảm hại của mình, và điều đó làm họ cảm thấy thật nhỏ bé.

“Các cô cậu thật sự nghĩ là sẽ tiếp nhận dược khóa huấn luyện này nếu các cô cậu như thế này sao?”

Cả sân tập im lặng. Như thể là thích thái độ đó, Schultz hạ hỏa lại một tí.

“Được rồi! Dù sao hôm nay cũng là ngày đầu tiên của các người, và chúng ta đang hết thời gian, nên tôi sẽ bỏ qua phần ‘giảng đạo’. Nhưng nhớ lấy! Nếu như các cô cậu không thể thậm chí qua được khóa huấn luyện cơ bản, đừng bao giờ nghĩ đến chuyện làm lính đánh thuê bởi vì các cô cậu sẽ không thể sống sót ngoài kia đâu. Tôi biết là hầu hết các người là lính đánh thuê pháp sư, thủ quỹ hay là sĩ quan, nhưng đó không có nghĩa là các người không cần luyện tập thể chất. Dù cho giỏi phép thuật đến cỡ nào đi nữa, nếu như không có tí thể lực nào, các cô cậu cũng sẽ trở thành bữa tối cho lũ quái vật trước khi kịp niệm chú xong.”

Haroon đã lo về điều này từ hôm qua khi Elser giới thiệu cậu đến với khóa huấn luyện cơ bản. Vì cậu quá yếu, càng luyện tập thì nó sẽ càng khá lên nhưng cậu không chắc rằng liệu cậu có kết thân được với những người khác hay không vì tuổi của mình. Do đây là một khóa huấn luyện cơ bản, cậu đã cho rằng sẽ có những thực tập sinh trẻ với thể lực tốt. Nhưng chuyện không phải vậy. Cậu là một trong những người trẻ nhất.

‘Hóa ra đây là khóa huấn luyện cho những lính đánh thuê không cần nhiều thể lực như pháp sư. Thật là nhẹ nhõm.’ Haroon nghĩ.

Điều đó cũng giải thích được phần nào chuyện này. Nếu khóa này chỉ huấn luyện kĩ năng chiến đấu, số tuổi trung bình của những thực tập sinh tham gia đã thấp hơn.

“Ok, đây là lịch trình. Nghe cẩn thận và làm theo nhanh chóng vì tôi chỉ giải thích một lần thôi. Nhưng trước đó, vì các cô cậu đã tham gia khóa này, mọi người đều là những thực tập sinh bình đằng với nhau, không phải quý tộc cũng chả phải thường dân. Vì thế, các cô cậu sẽ được gọi bằng số báo danh, không phải tên. Chúng ta, những huấn luyện viên, sẽ đối xử với mọi người nghiêm khắc và công bằng vì sự cải thiện khả năng thể chất và thu thập kiến thức cơ bản của các cô cậu, bất kể tuổi tác và giới tính. Do đó nếu các người muốn được đối xử tốt bởi vì là người già, pháp sư, hay phụ nữ, thì có thể rời đi bất cứ khi nào. Rõ chưa?” Schultz tiếp tục. “Vâng, thưa ngài!”

Những thực tập sinh la lớn. Nhưng biểu cảm của Schultz không được hài lòng lắm.

“Có vẻ như không ai hiểu gì cả. Giọng đều nhỏ khi chúng không hiểu. Chúng ta chuẩn bị có bữa sáng sớm, nhưng bây giờ tôi không thấy việc đó xảy ra nữa. À mà, căn tin sẽ chỉ mở cửa trong những khung giờ nhất định. Đó là luật, không có ngoại lệ. Nếu nó đóng thì đến cả Viện trưởng cũng không được vào.”

Ông ta dọa nạt những thực tập sinh bằng đồ ăn. Phương pháp rẻ tiền và cổ điển nhưng có hiệu quả đó có vẻ như là tồn tại trong thế giới thực lẫn Beyond.

Haroon không rõ là ngày hôm đó đã trôi qua như thế nào.

Không hề có buổi tập luyện thể chất nào trong ngày hôm đó. Nhưng những thực tập viên đã nhận được định hướng, và những vật dụng mà họ sẽ sử dụng trong 3 tháng; quần áo tập luyện, áo giáp, v.v. Số báo danh Haroon nhận được là 123. Từng đồ vật của cậu đều có con số đó.

Trong buổi chiều, có vài bài giảng về chi tiết của khóa huấn luyện và giải thích về tầm quan trọng của nó.

May thay, khóa này không mang tính ép buộc như những khóa huấn luyện khác. Những thực tập sinh hầu hết là pháp sư, thủ quỹ, sĩ quan, chỉ đạo thông tin và cứu thương nên cũng không cần nhiều khả năng thể chất. Nhưng họ không quen với cuộc sống có lịch trình chặt chẽ, luyện tập thể chất, hay là sống tập thể, nên khi họ nhận ra là thậm chí còn có một giờ đi ngủ chung, họ bắt đầu, và không bao giờ ngừng thở dài.

“Tôi đoán là tôi chết chắc rồi.” Galli nói trong khi thở dài.

Galli là người ở phòng kế bên Haroon. Anh ta là một lính đánh thuê pháp sư, và khá là lớn tuổi so với khóa này. Anh ta phàn nàn với Haroon, và tâm trạng của anh ngày càng trở nên ảm đạm hơn với từng phút trôi qua.

“Nhưng ít nhất cậu sẽ có thêm thể lực.” Haroon nói.

Khi Galli còn trẻ, một lính đánh thuê pháp sư đã dụ anh ta và bắt anh ta gia nhập một hội lính đánh thuê để phục vụ cho hắn như là một đầy tớ. Một lúc sau đó anh mới học được vài phép. Anh ta hiện đã 32 tuổi, và là một pháp sư cấp 2. Anh ta ghét sử dụng cơ thể mình nhiều như các pháp sư khác và đã cố gắng hết sức để tránh khỏi khóa huấn luyện này. Nhưng sau khi chứng kiến đồng đội hi sinh để bảo vệ mình, anh ta đã quyết định tham gia.

“Chắc rồi, chỉ là tôi ghét lao động chân tay…”

Anh ta trông như sắp khóc. Điều đó không hợp với lứa tuổi của anh chút nào nên Haroon cũng chẳng biết nên nói gì để an ủi. Sự thật là bản thân cậu còn không biết chắc mình có qua nổi khóa này không. Nhưng Haroon có một động cơ khác. Cậu không chỉ khao khát cải thiện có thể, nhưng cậu cũng không thể luyện tập một cách thảnh thơi khi nghĩ đến những gì Elser đã làm cho mình. Haroon tận tâm với việc này hơn những người khác, nhưng cậu không chắc nếu đó là do cậu đang xem việc này như một trò chơi. Sau bữa tối, những thực tập sinh lao động được triệu tập.

“Hmm, kể cả những thực tập sinh lao động của khóa này cũng chẳng đáng tin cậy.”

Đó là huấn luyện viên hạng nhất Schultz. Ông ta cũng là người chỉ đạo những thực tập sinh lao động. Ông ấy còn không thèm giấu sự thất vọng trên mặt khi thấy bốn thực tập sinh lao động. Người nào người nấy cũng có một cơ thể ốm và yếu ớt.

“Các cô cậu được nhận vào chỉ vì các người đồng ý đổi sự lao động lấy học phí của khóa này. Thấy được ý chí luyện tập của các cô cậu bất kể khó khăn gian khổ cũng khá đáng ngưỡng mộ, nhưng tôi không chắc nếu mấy người có thể chịu đựng được nỗi đau của việc luyện tập và lao động cho đến cuối cùng.” Ông ấy tiếp tục.

Những thực tập sinh nghiến răng lại như để thể hiện sự quyết tâm của mình. Mỗi người đều có một câu chuyện riêng, nhưng lòng quyết tâm của họ là ở một đẳng cấp khác.

“Kham nổi chứ?” “Vâng, bọn tôi có thể!” Bốn thực tập sinh trả lời to, nhưng gương mặt của Schultz vẫn đầy nỗi lo.

Ông tiếp tục.

“Về cơ bản có năm thứ mấy người cần làm. Chuẩn bị dụng cụ luyện tập trước khi bắt đầu, sắp xếp chúng lại khi hoàn thành, và đổ rác thải thức ăn sau mỗi bữa ăn. Việc này được chỉ định tới từng người trong các cô cậu, và mọi người sẽ phải làm cùng nhau.”

Mới bây giờ mà công việc đã khó nghe rồi. Nhưng họ gật đầu trong im lặng.

“Hai cái còn lại là dọn toilet, bao gồm đào hết chất thải ra và dọn dẹp hệ thống thoát nước. Những cái này thì khá thường xuyên. Chúng tôi sẽ báo khi nào cần làm. Mà, nếu các cô cậu đủ may mắn, thì cũng không cần động tới việc đó. Nhưng tôi báo trước là trước giờ đã luôn có một đợt trong mỗi khóa.”

Gương mặt của những thực tập sinh trở nên căng thẳng. Chưa gì mà họ đã ngửi được mùi toilet và cống rãnh. Họ đã dự đoán được ba cái đầu, nhưng chưa nghĩ đến việc đó.

“Công việc của mọi người sẽ bắt đầu từ ngày mai, vì vậy nên hôm nay thì cứ chào hỏi nhau trước rồi đi ngủ đi. Giải tán!”

Schultz rời đi, nhưng những thực tập sinh chưa ngẩng đầu dậy nổi. Họ có những cảm xúc lẫn lộn, đặc biệt là về độ khó của kì luyện tập.

“Mà, tôi là Moggle. Tôi 26 tuổi và là một pháp sư cấp 1.”

Thật lòng thì, anh ta trông như là đã qua 30 vậy. Nó khá muộn ở tuổi của anh, nhưng Haroon có thể thấy anh ta tự hào vì là một pháp sư.

“Tôi là Haroon. Tôi 18, và cũng là một pháp sư.”

Vì cậu đang ở trong ký túc xá của những pháp sư, nên cần phải giả vờ là họ. Moggle có vẻ mừng khi nghe việc đó.

“Tôi là Mannen và tôi đang học ngành kế toán. Tôi 19 tuổi.”

Mannen đem lại một ấn tượng là một người mềm mỏng và trông yếu như Haroon, nhưng đôi mắt của anh ta rất trong trẻo.

“Tớ là Rose. Tớ chọn làm healer. Tớ 16, và là em họ của Moggle. Có vẻ như tớ là trẻ nhất bọn, hi vọng là chúng ta sẽ thành bạn tốt, Oppa, hehe!”

Rose có thân hình nhỏ nhắn và một khuôn mặt dễ thương, và trông tính cách cô ấy cũng thoáng. Cho dù là buổi gặp đầu tiên, cô đã gọi những người khác là Oppa và làm Mannen tươi tỉnh hẳn lên.

“Chúng ta phải bắt đầu làm việc từ ngày mai, vì vậy hãy ngủ đủ giấc như HLV Schultz đã nói, và hãy gặp lại sau bữa ăn sáng. Tôi biết một người bạn cũng đã tham gia khóa huấn luyện y hệt với tư cách thực tập sinh lao động, và cậu ta nói là chỉ tháng đầu tiên khó và thời gian còn lại sẽ khá hơn nhiều. Whew, chúng ta chưa làm gì hôm nay cả nhưng tôi vẫn thấy mệt.”

Như Moggle đã nói, đó là ngày đầu tiên của họ và thậm chí quá trình luyện tập còn chưa bắt đầu nhưng nó đã rất mệt mỏi rồi. Ba người còn lại nghĩ rằng nó sẽ trở nên tốt hơn do những lời của Moggle đã thắp sáng hi vọng của họ. Việc đó chắc chắn sẽ giúp ích về sau.

Họ bắt tay để động viên nhau và chia ra về chỗ ở của mình.

Trước khi Haroon có thể đăng xuất trong đêm thứ 2 từ khi vào game, cậu đã thiếp đi ngay sau khi ngả lưng lên giường. Có thể là cậu thích căn phòng này, hay có thể chỉ là do cậu quá mệt mà thôi.

Cứ như là cậu chỉ mới nhắm mắt từ một khắc trước vậy. Nhưng cậu có thể nghe được tiếng kèn hiệu vang lên lần nữa. Haroon nhảy ra khỏi giường, nhưng cậu không thể di chuyển đàng hoàng như thường. Cậu co giãn cơ thể của mình. Cậu ta hài lòng với tình trạng hiện tại của bản thân.

Nhắc đến thời gian, cậu đã di chuyển trong 5 tiếng rưỡi, và đi ngủ 2 tiếng rưỡi. Cơ thể của cậu đang cảm thấy rất ổn vì có được một giấc ngủ ngon.

Nó cảm giác như là cậu đã quen với dòng thời gian của Beyond vậy. Thường thì cậu đi ngủ 7 tiếng, nhưng bây giờ nó đã bị rút ngắn lại còn 1/3.

‘Việc này có thật sự ổn cho sức khỏe của mình không?’ cậu lo lắng.

Đã có một số trường hợp não bộ bị chết khi đang chơi game VR. Để phòng chuyện này xảy ra, tất cả thiết bị đều đã có tính năng tự ép buộc ngắt kết nối, nhưng trong một số trường hợp hiếm gặp, thần trí của người chơi không bao giờ quay lại.

‘Mình sẽ đăng xuất đêm nay. Phải hỏi Bell về chuyện này mới được.’

Cậu không biết rõ về Bell lắm, nhưng cô ấy là một A.I nên chắc là cô ấy đã đang thu thập dữ liệu và thông tin về Beyond rồi. Thông qua đó, cậu sẽ có thể học được rất nhiều điều về thế giới độc nhất khác biệt với mọi game khác này.

Quá trình luyện tập quá khắc nghiệt. Ngay khi họ đánh thức những thực tập sinh dậy, họ thậm chí còn không cho thời gian để rửa mặt và bắt những thực tập sinh chạy vòng quanh sân tập. Họ phải mang một thanh kiếm sắt và có những cái túi nhét đầy bi sắt bên trong bị buộc quanh chân mình.

Haroon kiểm tra thông tin của những thứ mình đang mang trên người.

Kiếm sắt luyện tập

Class: Common

Sức tấn công: 25~30

Độ bền: 45/50

Cân nặng: 5kg

Một thanh kiếm sắt không bén được chế tạo cho mục đích luyện tập. Được sản xuất hàng loạt với sắt chất lượng kém. Nó hầu như chả cắt được thứ gì.

Túi luyện tập (Bi sắt)

Class: Common

Giáp vật lí: 20

Độ bền: 62/80

Cân nặng: 1kg

Những túi luyện tập dùng để tăng cân nặng cho chân tay. Thường được dùng bởi hiệp sĩ hay kiếm sĩ. Giúp cải thiện thể lực và sức bền. Một khi đã quen với cân nặng của nó thì nên dùng nhiều hơn để tăng hiệu quả.

‘Đáng lẽ ra mình không nên kiểm tra.’ Cậu than vãn.

Chạy vòng quang cái sân tập lớn bằng cái sân bóng đá 10 lần thật sự là một việc khó đối với những thực tập sinh không quen với việc sử dụng cơ thể nhiều đến thế. Hơn nữa cân nặng của thanh kiếm và những cái túi cộng lại là 7kg.

Haroon bắt đầu kiệt sức ở vòng hai. Chân cậu đã mệt và bắt đầu run lẩy bẩy. Cảm giác như là mặt đất đang cố hút cơ thể cậu xuống như một cái nam châm. Cậu cảm thấy xấu hổ về khả năng của mình, nhưng sau lưng cậu, cậu có thể thấy một nửa số thực tập sinh đã nằm la liệt trên đất. Đúng là định nghĩa của ‘sức chịu đựng’ kém.

Cậu nghiến hai hàm răng lại. Cậu không muốn bỏ cuộc trong buổi tập huấn đầu tiên của mình. Không ai sẽ trách cậu nếu như cậu ngã sõng soài nằm trên đất. Thay vào đó thì cậu cũng sẽ chỉ tham gia với những người khác.

“Mình sẽ không để chuyện đó xảy ra!” Cậu hét.

Cậu cảm thấy sự cám dỗ đang kêu gọi cậu ngừng lại, nó kẹt trong đầu cậu nhưng lòng tự trọng đã giúp cậu bước tiếp. Những người khác ít nhất là một pháp sư hay một sĩ quan. Nhưng cậu, cậu không là cái gì cả. Họ yếu, nhưng họ ít nhất có một vài kĩ năng, còn Haroon, cậu thật sự chỉ là một thằng vô dụng. Cậu không muốn bỏ cuộc và rồi dựa dẫm vào kẻ khác.

Cậu ép đôi chân đã mệt nhoài của mình bằng tất cả sức lực. Trong vòng ba của mình, Haroon thấy số lượng người ở đằng trước và sau lưng mình đều bằng nhau. Cậu cũng thuộc dạng trung bình. Những thực tập sinh chạy trước cậu đã đổ mồ hôi nhễ nhại và gương mặt họ không có một chút biểu cảm nào là họ đã mệt, nhưng sau lưng cậu, không thể tìm được từ ngữ nào để miêu tả khuôn mặt của những thực tập sinh. Tất cả bọn họ đều đang đi bộ, và không thèm chạy nữa.

“Lũ yếu đuối này là cái quái gì vậy?” “Huh… Đám này là tệ nhất! Mà, tôi đã thấy tên của các thực tập sinh và một số trong đó được biết đến như là pháp sư hoặc healer, nên cũng dự đoán được phần nào nhưng tình hình này tệ hơn tôi đã nghĩ! Yikes! Cậu nghe thấy Schultz đang nghiến răng không? Ý tôi là, chúng ta có thể làm gì với lũ yếu đuối này chứ? Chết tiệt.”

Cậu có thể nghe tiếng nói chuyện của hai huấn luyện viên rất rõ. Họ không hề hạ giọng xuống. Nhưng đó cũng không phải là lời chế nhạo gì cho cam. Dù sao nó cũng là sự thật.

“Yikes!” Haroon la lên do lỡ cắn môi dưới của mình. Nó bắt đầu chảy máu. Cậu nhận ra mình vô dụng như thế nào. Khi mọi người khác đang chăm chỉ học hành, cậu trốn khỏi trường. Không được giáo dục, không có giấc mơ lẫn kĩ năng, và bây giờ, khi không có sức lực nào còn lại, cậu nhận ra mình thảm hại như thế nào, và cậu không thích thế, cái cảm giác hổ thẹn về bản thân này.

Chân của cậu cảm giác cực kì nặng trĩu, và tim của cậu như sắp vỡ rồi. Đến việc thở cũng thật đau đớn. Cơ thể thì đầy mồ hôi. Vài giọt rơi vào mắt cậu và làm chúng đau đớn như thể bị kim đâm vào.

‘Và đây chưa phải là hết. Mình còn phải lao động công ích nữa.’ Một thứ gì đó thì thầm với cậu từ sâu trong não bộ của mình.

Có một tấn bài tập luyện đang đón chờ cậu. Và cậu cũng còn cả khối việc để làm. Nếu cậu bị kiệt sức ở đây, cậu sẽ không thể tiếp tục luyện tập, nói chi lao động. Nếu nghĩ theo một cách hợp lí, sẽ tốt hơn nếu bỏ cuộc ở đây và chuẩn bị cho bài tập huấn tiếp theo.

‘Nhưng, mình phải!’

Nguyên do của việc gục ngã trước cám dỗ này là một cơ thể và một tinh thần yếu đuối. Nếu cậu đang ở trong thế giới thực, thì cậu đã bỏ cuộc sẵn rồi.

Nhưng đây là thế giới thực tế ảo. Cậu luôn có thể bắt đầu lại nếu chết. Tình huống đó đã cho cậu một sự kiên trì hơn bao giờ hết.

‘Mình có thể chạy. Mình phải chạy. Mình phải thay đổi.’

Cậu hét với lòng mình, thứ đang tỏ ra yếu đuối. Cậu không nhìn ra xa phía trước, chỉ khoảng hai hay ba bước mà thôi, và di chuyển cơ thể nặng nề của mình. Tim của cậu đập nhanh tới mức như muốn vỡ tan. Đôi chân thì gào thét trong đau đớn như nó sắp bị xé tan.

‘Mày không vô dụng đến thế. Mày có thể chạy! Mày không thể thua ở đây. Nếu không mày sẽ mãi sống cuộc đời của mình như thế này!’

Cậu liên tục gào thét vào mặt cái bóng đen yếu đuối của bản thân. Bằng cách nào đó, cậu bắt đầu cảm thấy lạ. Cậu có thể cảm giác là mình đang chạy, không hề ngã xuống trong khi cơ thể đang run bần bật. Chỉ có khoảng 20 thực tập sinh ở phía trước. Hầu hết số đó cũng đều đã đo đất hoặc chậm lại.

‘Mình…Mình vẫn đang chạy.’

Đó là một cú sốc mới đối với Haroon, người chưa bao giờ vượt mặt được kẻ khác trong cuộc đời của mình. Đó là một giây phút cảm động đối với cậu khi thắng được biết bao nhiêu thực tập sinh khác. Chân của cậu đã mất cảm giác. Cơn đau cơ thì biến mất từ khi nào chả hay. Nhịp tim cũng ổn định lại nốt. Đúng là một trải nghiệm kì là.

Điều này chắc chắn là do bản thân cậu. Cậu cực kì mệt, nhưng cơ thể cậu không sụp đổ. Khi nhận ra, thứ lấp đầy suy nghĩ của cậu là một cảm giác sảng khoái và tươi đẹp.

Sự ngây ngất!

Cậu không chắc bởi vì chưa bao giờ được trải nghiệm trước đó, nhưng đây chắc là thứ mà người ta gọi là ngây ngất. Niềm tự hào, cảm giác thỏa mãn và sự vui sướng khi vượt qua được hoàn cảnh khốn khó đã giữ cho đôi chân cậu tiếp tục chạy. Cậu đã chìm trong khoái cảm. Tâm trí cậu trống rỗng. Cảm giác như là cậu làm chủ không gian và thời gian ở nơi đó.

“DỪNG!”

Haroon cảm thấy như ai đó đang bắt cơ thể cậu dừng lại, và nghe giọng của một huấn luyện viên ở cùng thời điểm đó. Tầm nhìn của cậu bị đống mồ hôi làm mờ đi. Mở to đôi mắt ra, cậu thấy Schultz đang giữ đôi vai của mình.

“Làm tốt lắm. Công nhận là cậu rất có ý chí đấy.”

Schultz cẩn thận giữ cơ thể của Haroon vì cậu có thể ngã bất cứ lúc nào. Ông để cho Haroon nằm trên sàn và bắt đầu massage chân của cậu. Haroon hét lên, thở nhọc. Bàn tay của Schultz đang đánh thức cơn đau dậy.

“Chịu đựng đi. Nếu cậu không giãn cơ như thế này, thì vài ngày nữa là khỏi di chuyển luôn. Thực tập sinh 123, cậu đã làm tốt rồi. Tôi đoán rằng đây là lần đầu tiên cậu chạy đường dài? Cậu đã điều khiển được bản thân mình rất tốt.” “Agh, AA!” “Huh-huh, tôi thấy số của cậu bắt đầu bằng 1. Pháp sư, hể? Đã rất lâu rồi kể từ khi một pháp sư hoàn thành được 10 vòng trong ngày đầu tiên. Thật mừng khi thấy được một người như vậy hôm nay. Tôi có hi vọng ở cậu đấy. À, mà cậu phải massage chân mình ít nhất 5 phút nữa.” “C…cảm ơn, thưa ngài.”

Sự xoa bóp của Schultz cực kì đau đớn, nhưng dù sao Haroon vẫn cảm ơn ông ta. Haroon nhận ra mình đã làm một điều thật nực cười. Nhưng cuối cùng cậu vẫn mỉm cười.

‘Mình nghĩ là mình đã nghe thấy gì đó, là cái gì vậy nhỉ?’ Cậu nghĩ.

Nhưng không có thời gian suy nghĩ. Đôi chân đã làm việc quá sức gào thét đến cậu trong đau đớn và làm cả người cậu choáng váng.

Có khoảng 20 thực tập sinh hoàn thành trước Haroon. Họ nhìn anh chàng pháp sư với những cảm xúc lẫn lộn vì ngạc nhiên khi thấy cậu hoàn thành được thử thách này.

Liệu đó có phải là vì cậu không thoải mái trước ánh mắt của những người khác? Ngày hôm đó, thứ chờ đợi Haroon là những bài tập huấn gian khổ.

Những thực tập sinh buộc phải lết đôi chân nặng nề của mình đến căn tin. Họ thì được một lúc nghỉ ngơi sau bữa sáng, nhưng còn Haroon và ba người còn lại. Họ phải đi đổ rác thải thức ăn ra ngoài. May mắn thay, nơi đó không quá xa nhưng gánh những cái xô trên một cái thanh gỗ quàng qua vai họ là một công việc rất nhọc.

Bếp trưởng đã minh họa cách để gánh cái thanh. Chỉ một lần. Bốn thực tập sinh cứ đi được vài bước là phải nghỉ một lúc. Tiết trời thì lại nóng. Rác thải thực phẩm do ẩm nên chúng rất nặng, nhưng việc thậm chí làm nó tệ hơn là mùi của chúng. Cái mùi của những loại thức ăn khác nhau đang thối rữa đủ để mũi của họ mất cảm giác.

Những thực tập sinh khác bắt đầu xa lánh họ. Bởi vì cái thứ mùi hương chết người ấy, những người khác ban đầu cũng nhìn họ với gương mặt đồng cảm, nhưng nó cũng sớm chuyển thành ghét và ghê tởm.

“Moggle, tôi chết mất. Tôi không biết tại sao tôi lại hoàn thành bài tập huấn buổi sáng nữa. Đáng lẽ ra tôi nên dừng sau khoảng một hoặc vài vòng thôi.” Mannen phàn nàn với Moggle.

Và anh ta còn chưa đi thêm được 10 bước từ lần than vãn trước đó của mình.

“Tôi đã bỏ cuộc ở vòng thứ tư, và tôi vẫn, cảm thấy, muốn chết. Sẽ không lâu, trước khi tất cả xương của tôi bị gãy.” Moggle đáp lại trong khi thở nhọc.

Moggle có vẻ như còn không đủ sức nói chuyện nhưng dù sao vẫn trả lời Mannen. Nhưng họ cũng chẳng biết nói gì khi thấy Rose chật vật khi mang một nửa khối lượng mà họ đang mang. Họ cũng muốn giúp Rose khi thấy cảnh đó, nhưng bản thân mình còn lo chưa xong thì giúp được ai. Mặt cô ấy hóa đỏ lên khi cố gắng dùng hết tất cả sức lực của mình.

‘Mình có thể. Mình phải làm được. Mình phải rũ bỏ đi những cái bóng yếu đuối đó.’ Haroon liên tục niệm câu chú riêng của cậu trong đầu mình. ‘Một bước nữa thôi, và mình sẽ làm như lần trước.’

Cơ thể của cậu đã kiệt sức, và nó đang cầu xin được nghỉ ngơi, nhưng tiếng kêu đó cũng lặng dần đi khi Haroon nhớ lại những gì đã xảy ra vào buổi sáng. Sự thành công trước đó mà cậu đạt được không chỉ đơn thuần là một thành công, mà còn là thứ gì đó khác nữa.

Haroon không hề nghỉ ngơi. Ba người còn lại đi được mỗi ba bốn bước thì lại nghỉ một tí, còn cậu thì đi rất chậm, nhưng không hề ngừng lại. Cái thanh gỗ đè xuống như đang giẫm đạp lên cổ và vai cậu không thương tiếc, nhưng Haroon có lòng can đảm và ý chí, thứ đã giúp cậu làm chủ cơ thể của mình.

Cậu là người đầu tiên đến được bãi đổ rác. Mùi nó toát ra mạnh đến mức đủ gây một cơn đau đầu trong một khắc. Bãi đổ này to như là một cái hồ nhỏ vậy, và một nửa trong đó được lấp đầy bởi rác thải thức ăn. Chúng thối rữa, phát ra mùi, và đang bị những loại bọ khác nhau ngấu nghiến. Cậu không muốn ở đó thêm một giây nào nữa. Haroon đổ hết những thứ trong xô của mình ra và lại gánh trên vai cái thanh gỗ đã nhẹ hẳn đi phần nào. Cơ thể của Haroon đang gào thét trong đau đớn, nhưng điều duy nhất mà cậu có thể làm hiện tại là lơ nó đi.

Những thực tập sinh hành quân sau bữa sáng. Bài tập huấn đó đã được chuẩn bị sẵn vì phương tiện di chuyển chủ yếu của lính đánh thuê là đường bộ. Nhưng nó vẫn là quá sức cho những thực tập sinh. Đa số đều nghỉ giữa chừng khoảng mỗi một phút hoặc là nằm lên mặt đất luôn.

“MÌNH CÓ THỂ LÀM ĐƯỢC!” Haroon la lớn.

Haroon đang đổ mồ hôi. Không phải là do mệt hay nóng nực gì cả. Đó là những giọt mồ hôi lạnh, đang tuôn trào ra vì đau đớn. Tâm trí của cậu cực kì muốn được nghỉ ngơi, như bao thực tập sinh khác đang nằm lông lốc trên mặt đất. Nhưng cậu phải chịu đựng.

Đó là một trận chiến với chính bản thân mình vào buổi ban mai, nhưng bây giờ cậu mang hi vọng của tất cả mọi người trên tấm lưng của mình. Họ đang hiểu nhầm Haroon, nhưng vì Haroon là pháp sư duy nhất hoàn thành được những thử thách này, nên những huấn luyện viên cũng đang để mắt đến cậu. Cậu có thể thấy sự kì vọng từ những đôi mắt đó, và những cử chỉ gật đầu thể hiện sự chào hỏi của họ.

“Éc, Chết tiệt! Tôi không đi nổi nữa rồi. Làm ơn hãy tiếp tục đi, Haroon. Tất cả chúng tôi, những pháp sư đang trông cậy vào cậu. Chúng ta cảm thấy thật bị xúc phạm khi nghe họ nói đây là lứa thực tập sinh tệ nhất mà họ từng có. Cậu nghe thấy tôi chứ, Haroon? Cho họ biết mùi pháp sư là gì đi.” Đó là những lời Galli đang nói.

Haroon đã mệt sẵn từ việc tự đấu tranh với chính bản thân mình, và Galli đã vô tình sát muối thêm vào vết thương đó.

“Galli, hãy đi cùng nhau nào, chỉ một chút nữa thôi.” “Không, tôi không thể. Tôi đã tới giới hạn rồi, Fuck….”

Galli thốt ra một tiếng chửi rủa nhỏ và ngồi bệt xuống. Haroon cũng khá muốn dừng lại cạnh anh ta một tí, nhưng cậu đã ép đôi chân của mình tiếp tục. Những khối cơ đau đớn và mệt mỏi của cậu đang cố gắng dừng cậu lại. Mặt khác, cậu nghĩ mình sẽ có thể làm được vì cậu đã vượt qua chuyện này không chỉ một, mà là hai lần.

Điều này luôn luôn là một trận chiến khó khăn với cậu. Nó không phải là về việc đến đích nhanh tới đâu. Mấu chốt nằm ở ý chí, cậu nghĩ thế. Vì vậy cậu luôn nhắm đến một bước nữa, và chỉ nhìn trước mặt vài bước. Nhưng ý chí đang phản bội cậu. Như là một cỗ máy rỉ sét do lâu ngày không dùng đến, từng thớ thịt của cậu bắt đầu thoát khỏi sự điều khiển của não bộ.

‘Chết tiệt! Sắp được rồi… Nhưng mình không thể.’

Cậu có thể thấy lá cờ của Học Viện Lính Đánh Thuê một cách mờ nhạt. Cậu rất gần, rất gần rồi. Cậu rất giận cơ thể mình, nhưng chân cậu đã mất đi cảm giác. Và cậu dừng lại. Chính ở giây phút dó.

- Bạn đã lên level!

- Thể lực tăng 1 điểm.

- Thông thái tăng 1 điểm.

- Chỉ số mới: Sức chống chịu.

‘Hmm? Cái gì thế?’

Cậu nhận ra là mình đang ở trong game. Bởi vì nó quá mệt mỏi, và mọi thứ quá mức thực tế, cậu quên béng mất là vẫn đang ở trong thế giới thực tế ảo, và giọng nói đó đã nhắc cho cậu nhớ. Cậu kiểm tra bảng trạng thái của mình.

Tên: Haroon

Chủng tộc: Loài người.

Class: -

Level: 2

Danh hiệu: Thực tập sinh lính đánh thuê

HP: 170

Mana: 180

Sức mạnh: 5 Thể lực: 7

May mắn: 7 Nhanh nhẹn:5

Sức chống chịu: 1

S.P.: 0

Bonus stat: 2

‘Từ khi nào mà Thể lực với Thông thái tăng nhiều thế?’

Nhắc mới nhớ, cậu nhớ là mình cũng đã nghe một âm thanh tương tự vào buổi sáng, sau khi chạy 10 vòng. Khả năng cao là cậu đã không thể kiểm tra do quá mệt và đau.

Cậu đã nhận thêm 2 điểm bonus stat (Điểm tặng thêm khi lên level để nâng một chỉ số bất kì mà người dùng thích), và cậu đã dùng nó lên May mắn của mình. Bởi vì cậu sẽ nhận được những chỉ số kia qua luyện tập, sẽ tốt hơn khi dùng bonus stat lên những thứ không cải thiện được qua luyện tập. Cậu nghĩ May mắn là yếu tố quan trọng nhất trong đó, vì đó là thứ đã đem Haroon đến thế giới lôi cuốn của Beyond.

‘Có thể tăng chỉ số và điểm kinh nghiệm bằng cách này sao?’

Chẳng phải đi săn và làm quest là cách duy nhất để nhận kinh nghiệm sao? Nhưng trong trò này, kể cả rèn luyện thể chất cũng cho bạn thêm vài level và chỉ số. Cậu cũng biết được rằng mỗi level sẽ được nhận thêm 2 điểm chỉ số. Đồng thời, lặp lại những hành động cụ thể liên quan đến những chỉ số nhất định cũng sẽ cải thiện nó. Nhưng dù sao đi nữa, cũng là khá mới mẻ khi thấy ý chí của một người được gắn liền với chỉ số Thông thái. Đương nhiên, mục đích của cậu không phải là lên level, nhưng nếu cậu tiếp tục nhận thêm chỉ số qua luyện tập, thì cậu cũng chẳng phải ghen tị với những người chơi cấp cao làm gì.

Mặc dù mới có lúc này còn cảm thấy đau muốn chết, nhưng cậu cảm thấy cơ thể trở nên khá hơn hẳn sau khi lên level. Haroon mỉm cười trong mừng rỡ và tiếp tục di chuyển. Cậu đã học được cách điều chỉnh nhịp độ di chuyển khi mệt mỏi. Tin tưởng vào chính mình hơn càng ngày càng giúp cậu thêm tự tin.

Haroon là pháp sư đầu tiên tới được bãi tập bên ngoài lâu đài.

Và cậu còn có đủ thời gian để co giãn và massage chân của mình.

“Và tôi còn không mong đợi gì từ anh chàng mảnh khảnh đó. Cậu ta là một thứ gì đó rồi.” “Haha, người ốm hơn thường có tinh thần hơn mà, phải chứ.”

Đó là HLV Max và Tammi. Họ phụ trách tòa nhà A, và rất mừng khi thấy một thực tập sinh từ tòa nhà đó hoàn thành được một cuộc hành quân. Khả năng của những HLV chủ yếu được đánh giá thông qua những thành tựu của thực tập sinh.

Ký túc xá được chia làm hai phần, một cho nữ và một cho nam. Tòa nhà A được chỉ định cho những pháp sư hay pháp sư thực tập. Những thực tập sinh học về ngành văn phòng hoặc thủ quỹ thì cư trú ở tòa nhà B. Những thực tập sinh ở tòa nhà C thì sẽ được gửi đến khắp nơi quanh lục địa để thu thập thông tin, So với tòa nhà C, những thực tập sinh ở tòa nhà B và A có thể lực rất yếu.

Vì lý do đó, chưa bao giờ có một thực tập sinh nào từ tòa nhà A đạt được thành tựu đáng nói cả. Cho dù là lính đánh thuê, những pháp sư không bao giờ chịu rèn luyện thể chất. Họ đơn giản là không có thời gian để học ma pháp và niệm chú cũng không dễ dàng, nói chi đến rèn luyện cơ thể.

“Tôi tự hỏi là 123 ở cấp nào.”“Xét từ tuổi cậu ta… Chẳng phải là cấp 2 sao? Mà sao cũng được, nếu có dịp thì hãy đối xử tốt với cậu ta từ bây giờ. Pháp sư thường không có nhân cách tốt nhưng họ không bao giờ quên hai thứ, ơn và thù. Hơn nữa, nhìn từ sự kiên trì của cậu ta, có thể sau này sẽ làm nên tên tuổi đấy.”

Haroon chực nhớ ra cậu đang được xem là một pháp sư. Thay vì cảm thấy tự hào vì hoàn thành một bài tập huấn, cậu lại thấy hổ thẹn với chính bản thân mình. Cậu nhớ lại sự khác biệt giữa mình và những người khác.

‘Tại sao mình lại thấy thỏa mãn chỉ vì chuyện này? Thật đáng xấu hổ, Haroon. Nhìn những người khác và xem họ giỏi như thế nào kìa.’

[note8320]

Haroon thấy những thực tập sinh không mệt mỏi bởi việc hành quân. Họ không phải là pháp sư, nhưng họ đều có kĩ năng trong một lĩnh vực nào đó. Còn cậu, Haroon thì lại không có sở trường gì.

Ít nhất thì lần này tất cả thực tập sinh đều hoàn thành trước giờ ăn trưa. Đương nhiên, những huấn luyện viên phải đưa một phần ba số thực tập sinh đến bằng một cái xe chở hàng. May thay, không có ai bị thương. Ăn trưa ở ngoài trời khá là thoải mái, nhưng không nhiều thực tập sinh có thể tận hưởng điều đó. Haroon chưa bao giờ ăn ở ngoài trời cả. Ở Union, nơi duy nhất mà bạn có thể thoải mái ngắm cảnh và ăn uống ngoài trời chỉ có ở quận A hoặc S.

Đó chỉ đơn giản là một khoảnh khắc mà cậu có thể tận hưởng. Sau khi ăn no và thấy buồn ngủ, những thực tập sinh phải trải qua những bài học buổi chiều khó cũng chẳng kém gì buổi sáng.

Có vô số cách để tăng thể lực, như leo núi và sử dụng một số dụng cụ, chạy vượt chướng ngại vật và đi qua một số tuyến đường.

Những thực tập sinh được chia ra thành vài nhóm, và họ cứ chạy đi chạy lại, hoặc lăn lê bò lết khắp ngọn núi và bãi tập, khi thấy những huấn luyện viên làm minh họa, và lặp lại cho đến khi họ ngửi được mùi khét trong miệng mình. Nhưng đó là một ngày đáng chịu cực đối với Haroon. Cho dù cậu không lên thêm level nào, bù lại cậu được thêm 1 điểm sức mạnh, thể lực và sức chống chịu.

Bất khả thi để phán xét khả năng của một con người dựa trên những con số, và những con số hiện ra cũng dựa trên những yếu tố khác nhau, nhưng dù vậy việc nhìn thấy những con số ấy tăng lên đã tiếp thêm động lực cho Haroon. Lịch trình hôm nay đã hoàn thành khi mặt trời đã bắt đầu lặn xuống.

“Ây, tôi đang chết rồi!” “Và chúng ta sẽ làm việc này trong ba tháng sao? Tôi xong rồi.” “Những HLV xấu tính quá… kể cả với con gái…”

Những lời phàn nàn phát ra đây đó. Không có nhiều thực tập sinh có thể đứng dậy nổi, hầu hết đều nằm xuống trên nền đất trong bộ đồng phục tập luyện, bất kể già trẻ, gái trai. Nhưng điều đó chỉ xảy ra trong một khắc. Khi Schultz Đáng Sợ xuất hiện, mang theo một hào quang uy áp, không mất lâu để những thực tập sinh dàn lại đội hình.

“Mọi người, hôm nay làm tốt lắm. Trong vòng ba tháng tới, các cô cậu sẽ rèn luyện cơ thể và học kiến thức cần thiết để sống cuộc đời của một lính đánh thuê. Chúng tôi biết các cô cậu chưa bao giờ làm việc này trước đây, và nó khó khăn như thế nào. Nhưng hãy nghĩ đến những kì vọng của lãnh đạo và thầy cô đặt trên vai các bạn. Họ là người đã đề xuất các bạn đến đây và trả tiền cho sự tiến bộ của bạn. Và đã tới lúc về lại phòng rồi. Đừng có thành trẻ lạc khi đang về tòa nhà chính đấy. Giải tán!”

Những lời của Schultz làm mọi người bị sốc và nhắm mắt lại trong lo lắng. Không chỉ phải đi qua lại hai bãi tập khác nhau mỗi ngày, mà họ còn phải về trại chính ngay bây giờ.

Hơn nữa với Haroon, cậu không thể quay về phòng với một cái đầu thoải mái. Bởi vì bữa trưa được ăn ở ngoài, Haroon và ba thực tập sinh lao động khác phải kéo một cái xe chở thức ăn thừa. Họ đã dùng một con ngựa trên đường đến ngọn núi, nhưng ngay khi nó hoàn thành công việc của mình, con ngựa được đem trả lại chỗ nhà chính. Không còn nhiều đồ ăn dư vì những thực tập sinh ăn rất nhiều sau khi làm việc vất vả, nhưng dù vậy cái xe vẫn nặng.

“Đổi người, làm ơn!”

Con đường này bằng phẳng, nhưng nó vẫn là đường đất. Việc kéo cũng cần rất nhiều sức lực. Mannen mới bắt đầu kéo chiếc xe đã xin đổi người. Haroon vẫn ổn, nhưng ba người còn lại mệt đến độ di chuyển còn gặp khó khăn.

“Haroon, kéo từ phía trước đi. Bọn tôi sẽ đẩy từ phía sau. Cậu trông như là người khỏe nhất ở đây, nên giúp bọn tôi nhiều một tí đi.” Moggle nói.

Bản thân cậu cũng đang muốn chết đây này! Luyện tập cực khổ đã đủ thốn rồi, và còn phải nghe câu đó nữa. Nhưng như Moggle nói, cậu có một thể lực tốt hơn những người còn lại.

“Được rồi.”

Haroon cũng chả ham làm vậy, nhưng cậu không thể từ chối Moggle người mà giọng như đang muốn vỡ vụn ra. Họ sẽ bỏ lỡ bữa tối nếu trì hoãn thêm nữa.

‘Mình sẽ không để chuyện đó xảy ra.’

Cậu ấy trông cậy vào Bell.

Theo như cha nuôi của cậu, cái khoang sẽ tự động cung cấp những chất cần thiết cho cơ thể của cậu. Nhưng nó chỉ hoạt động khi cậu ăn một thứ gì đó. Nghỉ ngơi hay đi ngủ có vẻ như là liều thuốc tốt nhất cho bộ ba kia, nhưng đối với Haroon, đó là ăn. Cậu không thể tránh được việc kéo chiếc xe hàng này. Họ nói nếu bạn không tránh được việc gì, hãy tận hưởng nó. Haroon muốn nghĩ như thế. Nếu như cậu không thể trốn khỏi việc này, thì cứ xem nó như là bổn phận của mình.

Cậu đã dùng lưng, vai và cổ vào buổi sáng. Kéo chiếc xe này thì là một việc khác. Lần này cậu cần dùng vai, hông và chân của mình.

‘Mà, việc này sẽ khó đây, nhưng nó sẽ tốt cho sức mạnh và sức chống chịu của mình. Tất cả những thứ này là luyện tập.’ Cậu nghĩ.

Ngay khi cậu thay đổi suy nghĩ của mình, tâm trí cậu được thư giãn phần nào và được tiếp thêm sức mạnh.

Moggle đã đúng về phần phương pháp. Haroon kéo, và những người khác đẩy, như thế họ sẽ đạt được tốc độ. Haroon hài lòng với bản thân, với sự cải thiện của mình chỉ trong một ngày. Cậu chưa bao giờ có sự bền bỉ, hay khả năng điều khiển nhịp độ làm việc như bây giờ. Hơn nữa, khi bản thân đã tới giới hạn, cậu lại thấy được một tin tốt lành.

-Sức mạnh tăng 1 điểm.

-Sức chống chịu tăng 1 điểm.

Đây là lợi thế của cậu như một người chơi. Cậu không lên level giữa một sự kiện, nhưng chỉ số của cậu tăng lên khi đạt được một số điều kiện cần thiết.

Họ đến nơi tại trại chính khi giờ ăn sắp sửa kết thúc. Ba người họ ăn với một tâm thế ép buộc, nhưng Haroon lại thưởng thức bữa ăn của mình. Dù vậy họ vẫn còn một công việc nữa. Đổ thức ăn thừa.

“Cậu thật sự có thể ăn bây giờ sao, Oppa?” Rose nói

“Chính xác, đúng ý tôi đấy.” Mannen tiếp lời.

Haroon nhai ngấu nghiến đống đồ ăn. Cậu không thể cảm nhận thấy vị gì, và miệng của cậu thì đau do tập luyện, nhưng cậu ăn vì cậu biết như thế thì cái khoang sẽ làm cậu khỏe hơn.

“Các cậu sẽ cần nó đấy. Tôi biết là khó, nhưng cố ăn thêm đi.” Haroon đáp lại.

May mắn thay, cậu không chán việc ăn đồ ăn quá nhanh.

“Ugh, mình vẫn còn sống sao?” Moggle nói trong khi nằm trước bãi đổ rác với tay chân dang rộng ra.

Ba người còn lại cũng nằm xuống nốt.

“Oppa, nếu không ai tìm thấy tớ vào buổi sáng, bảo họ là tớ tạch rồi.” “Đồng ý kiến.” Rose và Mannen nói. “Các cậu vẫn cần massage cơ trước khi đi ngủ. Nếu không làm vậy thì xác định là sáng mai khỏi đi đi.” Haroon nói.

Cậu đang lặp lại những lời mà Schultz đã nói với mình.

“Cậu mạnh mẽ hơn vẻ bề ngoài nhiều, Haroon. Sức mạnh đó đến từ phần nào trong cái thân hình xương xẩu của cậu vậy?” Moggle hỏi.

Haroon mỉm cười khi nhìn vào bầu trời đêm.

“Ai biết được?” Haroon tự hỏi bản thân mình. “Moggle, đó không phải là từ sức mạnh thuần túy. Đó là từ ý chí của cậu ta. Cậu thấy đôi mắt của Haroon chứ? Nó đã bừng cháy như địa ngục vậy.”

Rose và Moggle ngồi dậy và nhìn Haroon, như thể là họ muốn hỏi xem điều đó có đúng không.

“Tôi không thể để vuột mất cơ hội này. Bởi vì đây là cơ hội cuối cùng. Nếu tôi chịu thua chính mình lần nữa, tôi sẽ sống phần còn lại của mình như một thằng thất bại. Như thế thì chết quách đi cho rồi,” Haroon nói.

Những người còn lại không thể nói gì khi nghe vậy. Họ chỉ nhìn vào bầu trời trống rỗng. Tình huống của những con người ấy không khác nhau lắm, mặc dù lí do có thể tùy người. Khóa huấn luyện này cũng là một cơ hội quan trọng đối với họ.

“Haroon, cậu ngầu thật đấy. Chúng ta cũng nên vui lên! Điều gì làm chúng ta khác Haroon đến thế? Tôi không biết tại sao tôi lại than vãn khi có thể trạng tốt hơn cậu ta. Cùng làm thôi. Mọi thứ sẽ trở nên tốt hơn. Mỗi người đều có điểm bắt đầu của mình. Chúng ta phải đối mặt với những khó khăn trước mắt vì một tương lai tốt đẹp hơn, vì những hi vọng đang rực cháy trong lòng ta,” Moggle nói.

Mọi người đều gật đầu đồng thuận khi nghe sự quyết tâm từ trong lòng Moggle.

Haroon đi tắm và thay quần áo. Thật là nhẹ nhõm khi họ cho các thực tập sinh một ít thời gian rảnh.

‘Mình nên đăng xuất đêm nay.”

Đó là một ngày dài. Từng thớ cơ và xương của cậu thét lên trong đau đớn mỗi khi cậu di chuyển. Nó còn tệ hơn khi cậu đứng lên ngồi xuống. Cậu không nghĩ được gì khác, ngoài việc nằm lăn ra giường và ngủ.

‘Liệu mình thật sự sẽ qua được khóa này chứ?’ Cậu lo lắng.

Haroon có thể cảm thấy cơ thể mình đang dãn ra. Cậu đã ép căng cơ và tàn phá chúng trong ngày thứ ba ở thế giới của Beyond.

Một ánh sáng chiếu vào đôi mắt đã khép lại của cậu. Haroon mở mắt ra, và cậu có thể một căn phòng đầy ánh sáng mờ. Haroon không nhớ cậu đang ở đâu vào lúc đó. Có phải là vì cậu đã quá quen với Beyond?

“Oh,” Haroon nói.

Cậu nhớ là cậu đang ở trong một cái khoang tên Bell. Mới chỉ có một ngày thôi. Chắc chắn là cậu đã quay về thế giới thực, nhưng tất cả cảm giác như là một giấc mộng vậy. Đó không phải là phòng cậu, và không hề có sợi dây nào nối cái khoang với cơ thể cậu. Nhưng nó cảm thấy thoải mái như là ai đó đang chăm sóc cậu vậy, và điều đó đã giúp tâm trí cậu thư giãn.

-“Được một ngày rồi nhỉ.”

Một giọng nói trong trẻo, dễ thương. Đó là Bell.

“Bell” -“Vâng, em đây. Em đã đợi anh đấy.”

A.I nào cũng giống như thế này sao? Cậu có thể cảm thấy từ giọng nói ấy rằng cô đã chờ đợi cậu. Haroon cảm thấy mừng vì có ai đó đã mong chờ cậu, dù cho cô ấy không phải là người thật.[note8321]

-“Beyond như thế nào?” “Tuyệt vời. Như là thế giới thực vậy, thật đến mức anh không muốn quay về.” -“Vậy sao?”

Giọng của Bell có một chút gì đó đượm buồn. Haroon rất giỏi trong việc đọc cảm xúc của người khác bởi vì cậu phải đọc được biểu cảm của mọi người để hành xử đúng cách, do cậu không được chào đón ở bất cứ đâu cả.

“Mà mọi chuyện sẽ không như vậy nếu không có Bell đâu.” -“fufufu…” Cô ấy vui vẻ cười khúc khích nhẹ.

‘Mình đang làm gì thế này? Tại sao mình lại nói chuyện ngọt ngào với một A.I? Trước giờ mình cô đơn đến thế sao?’ Cậu nghĩ.[note8322]

Cậu và Bell chỉ mới gặp nhau một lần, nhưng cậu không thể trở nên thân thiết hơn với bất kì ai khác ngoài Bell. Như là một cô em gái nhỏ dễ thương với cách biệt tuổi tác lớn vậy.

‘Từ khi nào mà Bell đã như thế này đối với mình vậy?’ Cậu bối rối.

Cảm thấy rất lạ khi tìm kiếm tình thương từ một phần mềm,

“Có chuyện gì xảy ra khi anh đi vắng không?” -“Không. Trước giờ anh cũng luôn như thế này à?”

Chắc cô ấy đang hỏi về những mối quan hệ của Haroon. Không hề có ai đến thăm cậu hay liên lạc cậu.

“Mà, đúng thế, hầu hết mọi khi là vậy…” -“Em cũng thế. Trước giờ em chỉ có một mình.” “Vậy sao?” -“Đã rất lâu rồi từ khi em được tạo ra.”

Thật sao? Có nghĩa là cô ấy chưa được sử dụng trong một thời gian dài từ lúc được tạo ra. Có nghĩa là tiềm thức của cô ấy đã thức tỉnh từ lúc đó? Hay là cái tôi của cô ấy đã được hình thành từ rất lâu về trước? Haroon không có bất kì kiến thức chuyên sâu nào về Bell, nên điều đó vẫn là một bí ẩn. Tốt nhất là cứ nghĩ như là ‘Hiểu rồi’.

-“Em đã núp sau cái bóng của Gaia và không được tiếp xúc với thế giới, cho đến khi em được đưa xuống dưới quyền của anh, Jungmin. Ý em là, Haroon.” “Hiểu rồi.”

Cậu có thể cảm nhận được sự thân thiết và gần gũi đối với Bell. Con người nhận thấy giá trị của họ thông qua những mối quan hệ với đối tác và bạn bè của mình. Bell không phải là con người, nhưng tưởng chừng như cô ấy cảm nhận được tất cả loại cảm xúc. Đặc biệt là những cảm xúc mà cậu đã cảm thấy. Cậu có thể thấy đôi mắt của mình bắt đầu cay, nên cậu đổi chủ đề.

“À mà, em đã thu thập thông tin về Beyond chưa?” -“Chắc chắn rồi. Nhưng phản ứng của người chơi khá… không ổn. Em đã lo là có gì đó không đúng.”

Cậu có thể hiểu lí do. Cậu đã thấy những người chơi đăng xuất ra trong giận dữ khi thấy giới hạn những điều mà họ có thể làm trong Thủ đô.

“Beyond khá khác so với những game anh đã từng chơi. Có những tính năng như một game bình thường, nhưng nó giống như là du hành đến một thế giới huyễn tưởng hơn.” -“Hohoho, anh đã trải nghiệm nó đúng cách rồi đấy.” “Đó… là cách đúng?” -“Vâng, ngay khi Đội trưởng đăng nhập vào Beyond, em đã đi thu thập thông tin và dữ liệu. Trong vài tiếng đầu, trang web của Necomwall đã tràn ngập những lời than phiền. Thường là về việc đi săn hoặc sự hiện diện của quest. Xém xíu nữa là máy chủ của họ sập luôn rồi.

Đó là điều cậu đã mong đợi. Cái game này không nhân từ gì cả.

-“Khi một ngày trôi qua trong game, Necomwall đã công bố thêm thông tin về nó. Em không chắc là vì họ lo lắng về những lời phàn nàn, hay là việc đó đã được sắp xếp sẵn, nhưng họ đã làm vậy.”

Khả năng mà một công ty lớn như Necomwall không dự đoán trước được việc này là rất thấp, nên có lẽ là việc đó đã được lên lịch rồi. Cậu nghĩ là họ đã cố tình tăng sự căng thẳng lên để lan truyền thông tin và game này rộng hơn. Bell gật đầu đồng ý như đọc được suy nghĩ của cậu vậy.

-“Khả năng cao những gì anh đang nghĩ là đúng đấy, Đội trường. Những gì người chơi thấy trong Beyond còn thật hơn ở đây.” “Ừ, đúng thật.” -“Và Necomwall đã bảo những người chơi là Beyond không chỉ là một trò chơi. Nó là nơi mà bạn có thể trải nghiệm một thế giới huyễn tưởng, nhưng lại thật, với một số yếu tố của game. Đó là thế giới mà bạn có thể nhận ra một cái tôi khác của mình mà không phân biệt giữa NPC và Con người.”

Haroon đồng ý với họ. Cậu không thể phản đối vì chính cậu đã trải nghiệm điều đó trong ba ngày. Gặp gỡ Elser, và luyện tập trong Học Viện Lính Đánh Thuê rất thực tế. Sự đau đớn của cậu chính là bằng chứng cho việc đó. Cậu không tin đó chỉ là thứ được lập trình sẵn, hay những người chơi khác cũng đi qua quá trình luyện tập như thế. Nó quá thật để là một chương trình. Nó quá chi tiết. Sẽ không ai nghĩ đó là một trò chơi.

-“Vì lí do đó, game này đã trở nên nổi tiếng đến mức số người đăng kí đang gần đến ngưỡng 5 triệu. Chỉ mới một ngày thôi. Mỉa mai thay, những người đã chán game VR trước đó bây giờ đang thử Beyond bởi vì những lời phàn nàn của những người chơi.”

Những người chơi Beyond sẽ có cảm giác như là đang sống hai cuộc đời vậy. Nó không giống như mấy game khác nơi bạn là một người leo rank và xây dựng danh vọng qua việc lên level và thu thập vật phẩm. Beyond là nơi mà công thức của những game trước đó không hoạt động được nữa. Nó không phải như là một bộ phim hay buổi kịch mà đã có sẵn trước kết thúc trong một cái kịch bản. Đây là một thế giới đầy tiềm năng.

Con người đôi khi hối hận về những quyết định của họ và muốn sống một cuộc đời theo cách mà họ chưa từng thử. Hơn nữa, nếu mọi người không hài lòng với cuộc sống hiện tại của mình, họ sẽ khao khát một cái khác trong khi nghĩ ‘nếu như’ họ có một cơ hội thứ hai. Đó là thứ mà Beyond đem đến. Những thứ được biết đến bởi mọi người chỉ là phần nổi của tảng băng, nhưng nó đã đủ để khuấy lên sự phấn chấn của họ.

-“ ‘Đến với Beyond để có một cuộc sống khác!’ là khẩu hiện của Necomwall. Và đó là cách mà họ làm mọi người sôi máu.” “Đúng vậy.”

Ai cũng sẽ chết mê chết mệt trước trò này nếu như họ trải nghiệm nó đúng cách. Dân chúng đã chán những game đơn giản, dễ hiểu rồi, và họ sẽ yêu thế giới của Beyond. Necomwall chưa bao giờ phản bội lại sự mong đợi của người chơi.

-“Và cái còn lại thì liên quan đến hệ thống kinh nghiệm.”

Đôi mắt của Haroon sáng lên.

-“Trong Beyond, bạn sẽ không lên level trong lúc đang chiến đấu. Tập luyện, trái lại, rất quan trọng. Những người chơi từng lạm dụng hệ thống hồi phục khi lên level đang phàn nàn nhưng quyết định của Necomwall có vẻ như sẽ giữ nguyên.”

Nhưng có thể đó là điều đúng đắn. Nếu như lên cấp giữa cuộc chiến, đó sẽ là một lợi thế đột ngột cho người chơi và sẽ làm gián đoạn trải nghiệm thực tế.

-“Đồng thời, cũng có hệ thống quest nhưng chỉ làm được ở level cao. Những yêu cầu đơn giản của NPC được xem như là ‘trao đổi’ thay vì quest. Em đã kiểm tra những forum và bài viết, nhưng chưa ai nhận là đã nhận quest.” “Hiểu rồi.”

Cậu không quan tâm lắm vì cậu nghĩ điều đó không quan trọng đối với mình.

-“Hơn nữa, để ra những khu vực hoang dã để săn bắt, họ sẽ phải dùng bãi tập hay làm quen với thế giới này và tự tìm cách. Họ nói là level cần thiết để đi ra khỏi điểm khởi đầu là 5.”

Hệ thống này đã được sử dụng rộng rãi trong các trò chơi khác nhằm ngăn những người chơi có kĩ năng kém bị hành dễ dàng bởi quái.

-“Phần quan trọng nhất là hệ thống class. Trong Beyond, bạn sẽ nhận được class đầu tiên ở level 10, class thứ hai ở level 100, và thứ ba ở level 250. Ngoại trừ những người với class sản xuất (Thợ rèn,…), sẽ phải đi đến những nơi nhất định để nhận class.” “Anh biết. Đã nghe được từ hướng dẫn của game.” -“Những nơi đó bị giới hạn ở những khu đô thị. Dù vậy có vài ngoại lệ. Nếu một người có đủ Soul Point để thăng class, nhận những skill nhất định từ NPC hoặc là làm đệ tử của họ sẽ thăng một người lên một class nhất định.” “Vậy những quyển sách kĩ năng không liên quan đến việc thăng class?” -“Không, không phải class đầu tiên. Họ có bán sách kĩ năng ở một số guild, hoặc là anh có thể hốt nó từ một con quái nhưng rất hiếm. Chúng có thể được dùng để học kĩ năng, nhưng không làm gì cho việc thăng class cả. Lần thăng class thứ hai có thể khác.”

Bây giờ cậu không còn thắc mắc về việc thăng class nữa. Haroon hỏi thêm một điều.

“Và kĩ năng chủ động?” -“Nó có tồn tại. Nhưng để dùng một cách chính xác, anh phải cần một ít kinh nghiệm. So với những game khác thì cần dành nhiều thời gian luyện tập hơn.” “Hiểu rồi. Vậy những lời đồn là đúng.” -“Không có lửa làm sao có khói.” “Hmmm. Vậy họ coi trọng giá trị thực tế hơn là tính năng game. Họ muốn chúng ta trải nghiệm thế giới với những NPC, thay vì trò chơi chỉ được tận hưởng bởi người chơi. Đây là game nhập vai thực thụ.” “Oh, wow, đó chính xác là cách mà Necomwall đã nói.” Bell ngạc nhiên.

Nhưng vô số người dùng đã nhận ra được điều này. Một điều chắc chắn là những NPC không thể bị lờ đi trong game này, bởi vì họ là yếu tố chủ chốt của trò chơi, thay vì chỉ có việc săn quái vật.

-“À mà, Đội trưởng, anh đã bắt đầu luyện tập rồi sao?” “Mmmm? Làm sao em biết?” -“Anh đã cử động cơ thể rất mạnh. Vào ban ngày, em thấy anh di chuyển không ngừng, và ban đêm thì anh liên tục rên rỉ vì đau cơ. Hơn nữa, rất nhiều chất dinh dưỡng đã được truyền tới anh. Cơ thể của anh đang cần chúng, nên làm sao em không biết được?”

Mà, cậu đã quên rằng Bell là một cái khoang. Chẳng phải cô ấy đã nói là cô ấy được kết nối tới từng phần trong cơ thể cậu qua sóng điện từ sao? Như đã nói trên, làm sao mà cô không biết được.

-“Em có thể trải nghiệm từng phút trong hành trình của anh, nhưng em vẫn đang đợi anh cho phép.”

Cô đã quan tâm đến quyền riêng tư của cậu! Haroon thừa nhận là cô ấy có một cái tôi.

“Anh không muốn để cho em thấy điểm yếu của mình nên cho đến khi anh bảo, hãy giữ mọi chuyện như thế này.”

Quyền riêng tư cần phải được giữ. Cậu không cần nghĩ thế đối với robot bình thường, nhưng không phải với Bell, AI có nhận thức.

-“Vâng! Nhưng em rất tò mò không biết Beyond trong như thế nào, nên em mong anh sẽ cấp phép cho em sớm.” “Được rồi.” Haroon hứa.

Ghi chú

[Lên trên]
Suu: À vâng, bạn nhỏ của chúng ta bị M
Suu: À vâng, bạn nhỏ của chúng ta bị M
[Lên trên]
Suu: T ship cặp này, éo đổi :
Suu: T ship cặp này, éo đổi :
[Lên trên]
Suu: Đó đó, ae lên thuyền với t nào :>
Suu: Đó đó, ae lên thuyền với t nào :>
Bình luận (0) Facebook
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận