• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

ARC 1: Cô chủ nhỏ

Chương 01

Độ dài 4,361 từ - Lần cập nhật cuối: 12/02/2018 02:10:19

Trans: Shiro

Edit: 明心

Shiro: Chào mọi người, hôm nay mình sẽ khởi chạy bộ truyện Fate/Prototype trong tết, tiến độ thì tuỳ hứng, có chương mới thì đăng ( cũng không lâu lắm đâu), nếu qua tết mà bọn mình chưa dịch xong thì có thể sẽ có một nhóm dịch khác dịch tiếp bộ của bọn mình, cảm ơn các bạn đã theo dõi.

____________________________________________________________________________________________

Sáng ngời ----

Anh thật thà, kiêu ngạo và dịu dàng.

Nụ cười của anh nhẹ nhàng và rực rỡ như ánh ban mai.

Yêu tất cả những gì tốt đẹp và tin vào công lý, anh hiền từ làm sao.

Dù cho căm ghét xung đột, một khi cầm kiếm, anh mạnh hơn bất cứ ai.

Một lưỡi gươm sáng ngời thanh trừng mọi tà ác trên thế giới.

----Một vị hoàng tử bước ra từ cổ tích.

Hiện thực không tồn tại một hoàng tử như vậy

Thật vô nghĩa khi tìm kiếm anh ta.

Vì hiện thực rất lạnh lùng và hà khắc.

Chúng ta được nuôi dạy dưới những lời răn ấy, từ những người thân yêu, từ những người thầy.

Hay nói cách khác, từ thế giới.

Hãy cẩn thận, hiện thực rất lạnh lùng và hà khắc.

Thế giới chìm trong bóng tối, kể cả khi ngoan trường, tất cả chỉ là tro bụi

Hoàng tử và bạch mã, cả hai đều không có thật

Những mơ mộng và ảo tưởng ấy không tồn tại ở bất cứ đâu

Nhưng chúng ta biết.

Vị hoàng tử tồn tại đâu đó trên thế giới này .

Đúng vậy, chúng ta biết.

Để có thể xuất hiện trong truyện cổ tích, anh ấy phải ở đâu đó trên thế giới này.

Phải----

Chúng ta biết

Huy hoàng (Anh) tồn tại trong thế giới này.

Vận mệnh (Anh) tồn tại trong thế giới này.

Đôi lúc chia ly, nhiều khi tụ hợp, nhưng một ngày chúng ta sẽ gặp lại.

Ngay cả khi chúng ta bị chia rẽ bởi bóng tối của thế giới

Bao phủ trong sắc xanh và bạc, nắm giữ lưỡi gươm rạng rỡ hơn bất cứ thứ gì

------ Anh, đã đến.

Fate/Prototype Fragments of Sky Silver

Người đã chết không thể sống lại.

Thứ đã mất sẽ không thể tìm về.

Cho dù kỳ tích có lớn cỡ nào,

Nó cũng chỉ có thể chạm đến những gì còn tồn tại.

Khi tận thế, sẽ lại được cứu rỗi

Thành Jerusalem sẽ lại hiện ra

Vương quốc sẽ phán xét tất cả.

Và từ bên kia con sóng, thất đạo và thập vương quân sẽ xuất hiện.

Hỡi những kẻ tội lỗi.

Tên của ngươi là Kẻ Đối Nghịch.

Điều ngươi theo đuổi là Dục Vọng.

Những lời ngợi khen của Chúa sẽ biến thành lời báng bổ và bão tố.

Kì tích sẽ trở thành nền tảng của mọi nơi

Kể từ đây, bằng nghịch lý, tất cả tình yêu đã mất của Chủ nhân sẽ không được minh chứng (Shiro: do bản RAW 此処に逆説を以て、失われた主の愛を証明せん nên không dịch xuông được)

Holy Grail War - Cuộc chiến chén thánh

Đó là một cuộc tàn sát, nơi các pháp sư đem ước nguyện của họ ra đánh cược.

Có 7 pháp sư đã đạt cấp bậc Thiên Sứ, và 7 Servants.

Linh hồn những anh linh gặp phải “cái chết phi tự nhiên” sẽ nhập vào các vật chứa gọi là Servant và tạm thời được hồi sinh ở thế giới hiện đại. Từng người sẽ hội tụ với Master của chính mình và tiến hành một cuộc chiến khốc liệt vượt xa tầm hiểu biết của nhân loại. Họ tàn sát nhau, đến cuối cùng khi chỉ một người còn sót lại.

Pháp sư và Servant, cùng nhau, để thực hiện điều ước của riêng họ.

Năm 1999 AD.

Giai đoạn kết thúc một thiên niên kỉ đã cũ.

Tại vùng đất hứa ở Viễn Đông---- Cuộc chiến chén thánh đầu tiên sẽ bắt đầu ở Tokyo này.

Và bây giờ---

Một Servant đang đứng trước tôi.

Anh ấy, với đôi mắt xanh.

Anh ấy, trong bộ giáp bạc.

Servant mạnh nhất đã thề sẽ cùng nhau sát cánh trong cuộc chiến chén thánh này với tôi, Master với cấp bậc thấp nhất - Master của vị Thiên Sứ Quyền Năng.

Vị hiệp sĩ đã thề sẽ bảo vệ tôi.  

Saber.

Tôi của khi ấy đã chẳng đủ cao để nhìn thấy anh.

Vô thức, tôi nhìn anh, vẫn là tư thái của 8 năm trước.

8 năm trước. Khi ấy, anh đứng cạnh chị tôi, chiến đấu ở những nơi mà tôi không hề biết. Có rất nhiều điều mà tôi không biết.

Điều gì đã xảy ra với anh?

Điều gì đã xảy ra với cha?

Cuộc chiến chén thánh này, mục đích của nó là gì?

Và chị đã làm gì?

Chị ---

Chị Manaka.

Người nổi bật hơn hết thảy.

Người đã cùng anh trải qua cuộc chiến chén thánh 8 năm trước.

Lúc đó tôi còn nhỏ, cho nên tôi không thể nhớ được gì nhiều. Dẫu vậy, vẫn có những chuyện tôi còn nhớ.

Phải, chuyện của chị, chắn chắn...

Những tia nắng mặt trời chiếu qua những bức màn đóng kín.

Những tiếng chim hót trên cành cây ngay bên ngoài cửa sổ như thể đang báo hiệu thời gian.

Khí trời buổi sáng. Bóng tối và sự lạnh lẽo của màn đêm đã biến mất tựa hư không. Mãi đến khi say giấc, “ngày mai” của hôm qua đã đến dưới hình hài của “hôm nay”

"MmmMmmm---"

Với đôi mắt nặng nề, Sajyou Ayaka mơ màng thức giấc trên chiếc giường êm ái.

Ánh nắng. Tiếng chim hót.

Mặc dù trời đã sáng rồi, Ayaka lại chẳng hứng thú mấy.

(Đã sáng rồi sao.)

Cô không thể phủ nhận rằng cô thực sự yêu chiếc giường với hơi ấm của cô trên đó. Nếu được hỏi có thích một chiếc giường ấm áp để chợp mắt và nghỉ ngơi hay không, cô sẽ trả lời là có.

(Chuông đồng hồ vẫn chưa reo.)

Có chút trông ngóng, cô vươn tay với lấy đồng hồ báo thức đặt bên gối dù đầu vẫn còn vùi trong chăn. Cô có thể cảm nhận được không khí trở lạnh lúc tay phải rời chăn. Nếu được hỏi, cô cũng sẽ bảo thích cảm giác này.

Tuy vậy, lạnh vẫn là lạnh.

Cô liền lôi cả cái đồng hồ vào chăn.

Cái đồng hồ hiển thị năm, ngày và cả thứ trong tuần, thật là xịn. Cô nhận được nó vào sinh nhật năm ngoái. Dù đã muốn cái gì đó dễ thương hơn, cô không muốn phàn nàn với cha mình, nên cô đã dùng nó hơn một năm trời.

[1991]

Sau khi vô tình nhìn qua phần lịch ít khi được ngó ngàng đến, cô chuyển ánh mắt sang phần thời gian.

[6:14 AM] (Shiro: chỗ này bản Eng là 6:15 và bản RAW là 6:14 nên tụi mình để 6:14)

Với những bé gái ở tuổi của cô, đây hẳn là lúc quay lại ngủ. Nhưng vì cuộc sống của Ayaka có chút khác biệt với các nữ sinh tiểu học bình thường nên cô nhìn vào phần hiển thị thời gian với một biểu cảm chán nản.

"...Đúng giờ thật"

Cô lẩm bẩm với bản thân khi tắt đồng hồ báo thức.

Đồng hồ đã được đặt báo thức lúc 6:15 sáng, thế nên nó thật đúng giờ. Ayaka không thể tiếp tục nằm trên giường nữa rồi.

Cô từ từ leo xuống giường, và chậm chạp cởi bỏ bộ đồ ngủ của mình.

Không khí buổi sáng thực sự lạnh. Rất lạnh. Cô với lấy bộ quần áo gấp gọn được đặt sẵn trên ghế trước khi đi ngủ tối qua và nhanh chóng mặc nó vào.

Cô có thể tự mặc đồ từ bao giờ nhỉ?

Ít nhất là kể từ khi cô vào tiểu học. Nói cách khác, cô không nhớ được lúc có người giúp cô thay đồ. Là cha, hay là mẹ? Cô thật sự không thể nhớ nổi.

Cô nghĩ, chắc không phải cha đâu.

Mặc dù không nhớ ra, thật lạ là cô có thể chắc chắn về điều đó.

"OK"

Sau khi thay đồ xong, cô đứng đối diện cái gương bên cạnh tủ quần áo. Mọi thứ đã đâu vào đấy.

Chiếc áo màu đỏ tươi tắn này là chiếc áo ưa thích của Ayaka. Cô thấy những cái nút áo màu xanh lá cây của nó khá đáng yêu và thời thượng.

Nhìn đồng hồ treo tường, cô nhanh chóng chải tóc.

Vì tóc của cô không quá dài, rất nhanh cô đã chải xong. Tốt, vẫn còn thời gian. Tuy nhiên, cô vẫn vội vì thời gian đã sát nút.

(....Nếu nấu ăn thì mình phải dậy sớm hơn)

Mặc dù cô có thể tự thay đồ, nấu ăn đối với cô vẫn là một vấn đề. Cho tới giờ cha vẫn là người lo liệu mọi thứ.

Rất nhiều việc nhà đã được cha cô đảm nhiệm một mình. Mặc dù người giúp việc thỉnh thoảng có đến, nhưng vì nhà Sajyou có nhiều phòng cấm nên rốt cuộc cha vẫn phải gánh hết mọi việc. Ayaka chỉ được phụ giúp khi cha cho phép.

"Cha chắc đã dậy rồi."

Cha đã thức khuya hôm qua. Đến tận lúc này, cha vẫn một mình chuẩn bị bữa sáng, Ayaka thường thì sẽ không giúp. Cùng lắm thì cô sẽ phụ dọn bàn.

Cô còn có một nhiệm vụ khác cho sáng nay.

Các bài tập hàng ngày như đã định.

Đó là ---- tập luyện ma thuật hắc ám, cả lý thuyết lẫn thực hành.

Không khí trong hành lang lạnh hơn nhiều so với trong phòng, đến mức Ayaka cũng thở ra khói.

Cô hà hơi vào hai tay để làm ấm, rồi tới bồn rửa mặt. Ayaka đứng trên tấm đệm mà cha đã làm cho cô, dòng nước còn lạnh hơn cả không khí.

Sự lâng lâng của buổi sáng biến mất ngay lập tức.

Cơn buồn ngủ đã biến mất, cô liền trở nên tỉnh táo.

Ayaka lấy khăn lau khuôn mặt ướt nước. Mm, cô gật đầu. Cô nhìn vào gương, tóc mái cô bị ướt mất rồi. Cô liền nghĩ nếu có kẹp tóc thì hay biết mấy. Gương mặt cô trong gương liền trở nên chán nản

.

"Đừng làm khuôn mặt kì quặc đó, Ayaka."

Cô gật đầu lần nữa và quay trở lại hành lang.

Và cô dần nhận ra...

"A?"

Mùi thơm gì thế nhỉ?

Từ bữa sáng của nhà hàng xóm nào sao? Mặc dù thịt xông khói và trứng không còn xa lạ với thực đơn của nhà Sajyou,  mùi thơm này giống như thịt xông khói, mà cũng giống như một loại món ăn nào khác. VÌ Ayaka không biết nấu ăn nên cô hoàn toàn không biết đó là gì.

Là cái gì nhỉ? Ayaka ngẫm nghĩ trong khi bước dọc hành lang.

Cô rẽ ở cuối đường. Ayaka tiến về khu vườn.

Sau khi đi qua bồn rửa, cô mở cánh cửa ra hành lang bên ngoài, đi dọc theo đó, và cuối cùng là mở cánh cửa kính trước khi vào khu vườn.

"Nhà của Ayaka rất là rộng", các bạn cùng lớp cũng nói như vậy. Nhưng vì cô luôn sống ở đây, cô chưa bao giờ cảm thấy có gì đặc biệt ngoại trừ lúc đến khu vườn này.

Nó không chỉ rộng, nó cực kì rộng.

Tuy nhiên, nó không thực sự đáng ghét.

Mặc dù cô phải đi bộ rất xa đến trường mỗi ngày, mặc dù những bài tập luyện khiến cô thấy nặng nề, cô chưa bao giờ ghét bước vào đây.

----- Đây là một khoảnh sân, nhưng không chỉ vậy.

----- Đây là một khu vườn.

Cây xanh um tùm, hoa, hàng chục loài thực vật, và vô số chim bồ câu. Như nhận ra dáng Ayaka, chúng liền bay lại và tụ dưới chân cô.

Có quá nhiều cây ở đây để chỉ là cái sân nhà, nhưng nó vẫn không đủ rộng lớn để trở thành công viên. Ayaka nghĩ gọi khu vườn là hợp lý nhất.

Rất lâu trước đây Ayaka từng hỏi  "Tại sao lại được gọi là khu vườn",  nhưng cha không trả lời rõ ràng mà chỉ gật đầu rất mơ hồ. Thế nên Ayaka cho rằng cha không tạo ra nơi này.

Chắc chắn là mẹ

Nếu được phân loại, khu vườn sẽ được gọi là nhà kính.

Tường và trần nhà được làm bằng thủy tinh để ánh sáng vào được nhiều nhất. Lúc đến thăm, thầy đã từng nói rằng khu vườn này có thể đối phó với mưa axit và như thế nó phản ánh sự vĩ đại của cha. Nhưng thật ra, cô không chắc đó có phải lý do tạo ra khu vườn hay không. Cô còn không rõ có phải cha đã tạo ra khu vườn không mà.

"Chào buổi sáng."

Không phải "Sớm", mà là "Chào buổi sáng".

Ayaka không để ý tới những chú chim bồ câu ở dưới chân, giọng cô vọng lại từ những bức tường bằng gỗ chứ không phải bằng kính. Dù sao thì cũng tốt khi ánh nắng không tràn vào, nơi này toàn các lọ dược chất và hàng đống sách. Đây vừa là xưởng phép của cha vừa là nơi Ayaka tập luyện vào buổi sáng.

"A?"

Cô nghiêng đầu.

Cha thường ở đây vào giờ này.

Từ 6:30 tới 7:30 sáng, khoảng một tiếng trước bữa sáng, Ayaka thường học ma thuật hắc ám từ cha cô.

Đây là bài tập buổi sáng của Ayaka.

Tuy nhiên, chẳng có ai ở đây cả.

"Cha."

Mặc dù ông ấy không ở đây, nhưng ở đâu đó trong khu vườn. Cô nhẹ nhàng gọi. Một giây, hai giây. Không hồi đáp. Chỉ có tiếng chim bồ câu dưới chân.

"Ta không có nói chuyện với ngươi..."

Nghĩ nào, chẳng lẽ hôm nay cha không dạy ta ma thuật hắc ám sao? Nhưng đó là chuyện phải làm, mà chuyện phải làm thì không thể thay đổi chứ.

Tập luyện là bài tập hàng ngày, và cả những bài giảng của cha nữa. Hoàn toàn không có một sáng rảnh rỗi.

Ít nhất thì Ayaka chưa từng bị mắng vì hay quên, nên có lẽ cô không biết tối qua cha đã dặn chuyện sáng nay.

Nếu thế thì -----

"Cái gì đó...."

--- từ bây giờ

“sẽ bắt đầu.”

--- sẽ bắt đầu

“Và như vậy…”

--- Chúng ta phải tham gia

"Xem nào..."

------ Bi kịch của nhà Sajyou.

------ Không đúng, là để hoàn thành ước nguyện lớn nhất của pháp sư bọn họ, một chuyện cần làm.

"Ta đã nói con rồi, đừng nói chuyện với chim bồ câu, Ayaka."

Một giọng nói quen thuộc.

Ayaka lập tức quay người về phía giọng nói.

Bên cạnh cánh cửa kính dẫn vào khu vườn, cha đứng cao dong dỏng. Bởi vì ánh mặt trời chói lòa sau lưng nên khuôn mặt ông bị khuất bóng. Ayaka ngước nhìn mà không thể nhận ra biểu cảm của ông.

"Cha."

"Đừng phí lời với những vật tế, đừng nói gì cả. Chúng ta không được cảm thông với những vật tế. Cảm thông dẫn đến do dự và đưa hắc pháp sư lạc lối. Ta đã nói với con nhiều lần rồi.

"... Vâng"

Ayaka cuối mặt xuống và gật đầu.

Cô nhớ đã được nhắc đi rất nhiều lần trước đây nhưng cũng vì vậy cô thường không chú ý lắm. Bây giờ cô lại bất cẩn nói chuyện với những chú chim bồ câu dưới chân, thế nên chúng rất gần gũi với cô.

Chỉ có vài con khi cô mới bước vào vườn, bây giờ đã gần 10 con rồi.

"Chim bồ câu không nói chuyện với con người. Vốn dĩ chúng không nhận được sự cảm thông. Dù là con còn nhỏ, cũng nên nhận ra điều đó ngay chứ."

"......"

"Chuyện này là vì tốt cho con thôi, Ayaka."

Cô đã nghe nhắc như vậy rất nhiều lần. Cô nghe nhắc lại mỗi sáng, và nhắc đi nhắc lại mãi.

Ayaka muốn đáp ứng kì vọng của cha. Nhưng những chú chim bồ câu thật sự thân thiết với cô, phải làm sao...

Thật lòng thì cô thấy muốn phản kháng khi phải làm theo lời cha.

"Ma thuật hắc ám và sự hiến tế là không thể tách rời. Nguồn gốc sức mạnh của ma thuật hắc ám là nỗi thống khổ khi hiến tế."

Cả điều này nữa, cũng đã được lặp đi lặp lại rất nhiều lần.

Được nhắc lại mỗi sáng, dù cho hay quên như Ayaka thì cũng không thể nào quên được.

"Con sẽ tập luyện chăm chỉ."

Cô lẩm bẩm. Cô không thể ngước mặt lên. Cứ cúi xuống như thế này thì ngay trước mắt cô là một chú bồ câu trắng đang mổ vào mũi chiếc sandal cô đi.

"Sáng nay đến đây thôi, giờ đi tới phòng ăn nào."

“Ể?”

--- Ể?

Cô không hiểu cô vừa nghe thấy gì nữa.

Cha không bao giờ để cô rời vườn trước khi tới giờ ăn sáng.

Ayaka cuối cùng cũng ngẩng đầu lên.

Cha không hề nhìn về phía cô. Ông ấy đang nhìn về hướng nhà chính. Cô không thể biết liền được ông đang nhìn chỗ nào, nhưng ở hướng đó, chắc là phòng ăn---

"Tới giờ ăn sáng rồi. Sáng nay con đến phụ Manaka đi."

Lúc đi đến hành lang thì cô đến một mình, nhưng lúc rời khỏi, cô đi hai người.

Ayaka không hỏi “tại sao”

.

Lời dạy của cha là tuyệt đối, cho nên cô chỉ có thể trả lời bằng "Mn" và gật đầu. Ayaka chẳng phiền gì khi phải trả lời “vâng” mỗi khi bị la, nhưng nếu không hỏi “tại sao” thì chút nghi vấn trong cô sẽ quanh đi quẩn lại trong đầu cho đến khi nó hóa thành một cơn bão.

"....."

Lặng lẽ, cô ngước mặt lên và nhìn bóng lưng của cha.

Liệu cha có nói cho mình biết chuyện gì đang diễn ra không?

Hay cha sẽ không nói gì như hiện tại?

Cha khiến người ta có ấn tượng về một người thường chẳng nói chuyện gì khác ngoài ma pháp.

Ví dụ, cha chưa bao giờ trả lời câu hỏi của cô về mẹ. Chuyện về nguồn gốc của khu vườn cũng vậy.

Nhưng-----

"Manaka---"

Hiếm thay, cha tự bắt chuyện, nhưng lại không hề nhìn vào Ayaka.

"Chị con đang làm bữa sáng. Xin lỗi nhưng con hãy đi phụ chị đi."

"Chị con ư?"

"Tốt hơn là con nên đi thay vì là ta."

"?"

Ý cha thật khó hiểu.

Ayaka nghiêng đầu.

Thông thường cha, Manaka, và Ayaka dành thời gian ăn sáng cùng nhau, cho nên không có gì lạ khi Manaka đã ở trong phòng ăn rồi. Nhưng mà quá sớm đi. Có lẽ bây giờ mới chỉ 6:30 thôi.

"Có khi nào chị đang đói?"

Sau khi cô nói xong, Ayaka cảm thấy có điều gì không đúng.

Chị----

Sajyou Manaka, người chị gái lớn hơn Ayaka 6 tuổi.

Ayaka cảm thấy có gì đó rất đặc biệt khi có người chị như Manaka.

Như "muốn ăn sớm", chuyện như vậy là thứ chỉ những đứa trẻ “bình thường” mới nói, còn Ayaka lại không thể hình dung chị nói như vậy. Không phải đâu, chắc chắc không phải đâu - Ayaka tự khẳng định trong lòng.

Vì vậy, cô không thể hiểu lời cha nói.

"Có vẻ như Manaka muốn nấu ăn."

"Nấu ăn?"

Ayaka đã thấy chị nấu vài lần trước đây.

Tuy nhiên, đó là bởi vì cha đã quá bận mà không có thời gian, không phải bởi vì tự Manaka muốn nấu. Nhưng theo cách cha nói, lần này Manaka thật sự muốn nấu ăn.

"Chị ấy nói vậy ư?"

"Đúng vậy."

"Vậy sao..."

Ayaka gật đầu ngoan ngoãn.

Mặc dù cô cảm thấy không bình thường, nhưng nếu chị đã nói vậy thì chuyện sẽ như vậy.

Chị sẽ nấu một bữa ăn hoàn hảo, Ayaka chợt nghĩ.

Bởi vì chị là một người tuyệt vời.

Chị dễ thương, không, xinh đẹp, thông minh, và có thể làm mọi thứ.

img-041

"Ayaka, em có thể lấy dùm chị cái đĩa được không? Và cả bánh mì nướng?"

"Dạ chị."

"A, không phải ở đó. Em lấy cái dĩa nhỏ ấy vì nó là dành cho thịt xông khói và trứng chiên. Chúng giống như cái mà em làm vỡ hồi trước ấy. Còn nữa, em phải cắt lát bánh mì mỏng thôi, không được dày. "

“À, dạ. Dạ."

Thấy chưa, cả trong bếp cũng vậy.

Chị làm rất nhanh, nhưng vẫn rất nhã nhặn.

Mặc dù chị đã thay cha nấu ăn một vài lần rồi, lần này rất khác biệt. Trước đó có cảm giác như chị chỉ làm vì cần phải thế, và chị làm rất nhanh gọn.

Còn lần này, không có cảm giác chị nấu nhanh gọn như một đầu bếp thế nữa, nhưng cũng không có cảm giác của “người mẹ” trong những câu chuyện kể.

Lần này hoàn toàn khác.

Lần này chị nấu vẫn tuyệt như vậy, nhưng… thế nào nhỉ…

Vẫn là “tuyệt”, nhưng là một loại “tuyệt” khác...

Bản chất khác? Nghĩ tới thì khác thật.

Nhìn xem lượng thức ăn này.

Trước đây chỉ có thịt xông khói, trứng, bánh mì nướng, salad, và sữa.

Bây giờ là thịt xông khói, trứng, bánh mì nướng, salad, sữa, bánh nhân thịt, cá tuyết xắt lát chiên khoai tây, thịt nguội với phô mai, cháo, bánh nướng, hồng trà, còn đào và mận cắt miếng dùng để tráng miệng.

Gần như nhiều món ăn đến mức mà không thể nào ăn nổi!

Bất cứ món nào, chị cũng đều nấu thật nhanh và ngon.

Chỉ có thể thở dài khi nhìn chị nắm con dao bếp bằng những ngón tay trắng nõn.

Chị chỉ hơn tôi có 6 tuổi thôi.

Tại sao lại có người xinh đẹp đến vậy.

Mặc dù có rất nhiều người xinh đẹp ở trường tiểu học nhưng chị hoàn toàn khác------

"Cảm ơn, Ayaka. Hehe, sao em lơ đãng thế?"

"Không, em..." Cô không thể nói "vì chị quá xinh đẹp".

"Sao nào?"

Chị Manaka thật sự rất xinh đẹp.

Căn bếp như phần đại sảnh của tòa lâu đài, và chị như cô công chúa đang nhảy múa.

Chị nấu rất nhiều, rất nhiều món, trông chị như đang rất hạnh phúc và vui vẻ.

Ayaka không thể nhớ mẹ trông như thế nào, nhưng có lẽ là trông giống như thế này.

Ánh nắng lấp ló từ cửa sổ.

Chị hai thực sự toả sáng.

Chị lúc nào cũng như vậy nhưng lần này đặc biệt hơn cả.

Xinh đẹp và sáng ngời.

"Cuốn sách nói rằng người Anh rất thích cá tuyết."

Mặc dù tôi không chắc người Anh nào cũng vậy… lúc chị nói, nụ cười hiền của chị như tỏa nắng.

Xinh đẹp, thật sự rất xinh đẹp.

Khuôn mặt chị khi cười đẹp hơn bất kì thứ gì, đẹp hơn cả tranh vẽ vả búp bê công chúa.

Đã bao lâu rồi tôi mới thấy chị vui vẻ như vậy?

Người chị biết mọi thứ trên đời.

Trong việc học hành và ma thuật hắc ám, chị có thể làm mọi thứ.

Không như tôi, người không thể làm gì cả.

Phải, mọi thứ.

Những chú chim bồ câu.

Những con mèo.

Chúng sẽ không đứng trơ ra đó như tôi.

Tôi chưa từng nghĩ rằng chị sẽ nói những câu như “Thật vui vì đã làm được" hay "Làm thử cho vui".

Nhưng có vẻ như tôi đã lầm.

Nhìn xem, chị hiện giờ rất vui, chị đang cười. Thật đẹp-----

"Ayaka, nếm giúp chị nhé?"

"À, dạ được thôi."

"Được rồi, há miệng to ra nào."

Tôi há miệng như chị nói và cắn một miếng cá chiên vừa trắng vừa mỏng chị đút cho. Mặc dù tôi không thích đồ chiên, nhưng...

"Thế nào?"

"Ngon thật..."

Nó thật sự rất ngon.

Mặc dù tôi không thích đồ chiên, nhưng miếng cá rất giòn và mềm, hoàn toàn không ngậy dầu mỡ. Thật ngon.

“Xem ra “câu chú” kem chua có tác dụng nhỉ. Ok, Ayaka thấy ổn kìa♪"

"Chú ư?"

"Một câu chú bí mật giúp món ăn ngon hơn. Nó còn mạnh hơn cả ma thuật đấy.”

Cha đang ngồi ở bàn uống cà phê thì bị sặc và phải nhuận cổ.

Trước khi chị và tôi kịp cất tiếng, cha đã nói "không có gì đâu."

Tôi nghĩ cha đã giật mình trước những lời chị nói.

Ma thuật. Chú.

Tôi vẫn nhớ.

Ma thuật có tồn tại.

Chúng tôi…

"Ừm, cái gì đó mạnh hơn cả ma thuật ư…”

"Sao nào?"

"Cha, có lần nói rồi. Có một thứ mạnh hơn ma thuật trên thế giới này."

"Đúng rồi. Nên chị đã dùng nó."

Chị.

“Dù rằng không sai, liệu em có nên nói không?”

Mặt chị ấy như muốn nói điều đó.

Chị ấy thật rạng ngời trong ánh nắng ban mai.

Giọng nói từ đôi môi màu hoa anh đào

Thực sự thì đó là...

"Đó là ma thuật của tình yêu."

Giống như một phép thuật có thật ư?

Tôi nghĩ, không biết nó như thế nào nhỉ.

75886.jpg

"Tình yêu?"

"Hehe, chắc Ayaka chưa biết nhỉ. Đó là ma thuật của tình yêu."

Chị thì thầm với tôi, nhưng sao giống như thể chị đang nói với một ai đó sau lưng tôi vậy.

“Nó mạnh hơn bất cứ bí tích nào mà pháp sư có thể sử dụng.”

Bình luận
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây