• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Quyển III: Hành Trình Gian Nan

Chương 146: Dirty South! (3) - Phương Nam Nhơ Bẩn (3).

Độ dài 2,925 từ - Lần cập nhật cuối: 22/11/2018 11:47:05

Translator: Roan

***

Chàng Hiệp Sĩ nửa thực nửa hư ấy hướng về vị trí của Crockta.

“…..”.

Lũ cướp và tổ đội của Crockta đối diện với nhau, với cậu hiệp sĩ đang đứng ở giữa.

“Em Thổ Nhan ơi! Cứu anh!”.

“Ai là em của ông o?”.

Bọn cướp nao núng khi chúng thấy khuôn mặt xấu xí của Crockta. Gã cướp chỉ huy nhìn về phía sau. Những tên cướp khác cũng đang chạy tới. Khi đủ số lượng, lũ cướp nhìn Crockta bằng ánh mắt tự tin.

“Orc và thổ nhân! Đưa cho chúng ta tên Hiệp Sĩ đó”.

Chúng giương vũ khí khi tên đầu lãnh nói, tiếng âm và bộ dáng mang đầy vẻ đe dọa. Chúng khác với những người dân làng kia, tựa như, chúng thật sự mới là cướp

“Nói cho ta biết quan hệ giữa các người!”.

“Nói cho mày?”. Lũ cướp cười phá lên. “Tên Orc này không biết sợ! Hắn dám nói chuyện trở lại với tao! Với Sơn Vương Nodun này”.

Lũ cướp sau lưng hắn cũng cười.

“Này! Tên Hiệp Sĩ! Cả tên Orc và gã Thổ Nhân kia sẽ chết bởi vì mày”.

“Mày không phải là một Hiệp Sĩ nhưng là một thần chết! Kelkelkel”.

“Hãy hòa hợp cho thật tốt! Kekeke”.

Lũ cướp chế nhạo chàng hiệp sĩ khi nước mắt bắt đầu đọng trên mắt chàng ta.

“Orc ca, anh có một thanh kiếm thật bự, xin hãy cho tôi mượn sức mạnh của anh”.

Tuy nhiên, chàng Hiệp Sĩ có vẻ như ngày càng tuyệt vọng khi thấy lượng cướp ngày càng tăng. Số lượng thuộc hạ của cái kẻ tự nhận mình là Sơn Vương Nodun tiếp tục tăng dần và bấy giờ đã có tới một vài tá. Không giống như những tên cướp bình thường, chúng đều được trang bị bằng những vũ khí và giáp trụ khá tốt. Thậm chí còn có cả những cung thủ, đang nhắm cung vào tổ đội từ bên rìa.

Những kẻ cướp thực sự, Crockta đây có thể dễ dàng chế ngự chúng. Những kẻ đó thậm chí không thể kháng lại một chiến binh bình thường.

Chàng hiệp sĩ cau mày, trước khi cúi đầu và thở dài một hợi. “Hoo. THế là hết. Thật đúng là xấu hổ”.

Chàng hiệp sĩ ngẩng đầu. Chàng ta rút ra một trường kiếm dài được giắt bên thắt lưng. Chàng cầm lấy chuôi và đặt thân kiếm chạm sát trán mà thì thầm.

“Hiệp sĩ của Alaste sống không hối tiếc, chết khi cười vang”.

Tiếng âm run rẩy ấy chầm chậm trở nên bình tĩnh. Chàng ta nhìn Crockta mà nói. “Orc ca, tôi xin lỗi. Xin hãy chạy đi”.

“Thế còn cậu thì sao?”.

“Vì mãi đoái hoài đến mạng sống của mình, tôi đã vô sĩ mà đặt anh vào nguy kịch. Bấy giờ tôi sẽ cầm cự hết sức có thể. Tôi xin lỗi vì đã khiến anh rơi vào chỗ khó xử”.

Chàng ta tiến về phía trước rồi thủ thế. Sơn Vương Nodun cười phá lên, giương rìu của hắn đáp lời. “Bây giờ mi muốn bước ra và giả vờ như một anh hùng?”.

“Ta giống anh hùng lắm sao?”. Chàng hiệp sĩ xông về phía trước. “Ta chỉ là một Hiệp Sĩ bình thường thôi, đồ khốn nạn”.

Khi chàng ta chạy hối hả về phía họ, tổ đội của Crockta đã không thấy được. Song, tư thế cùng động tác xông vào trận chiến của cậu ta khá hoàn hảo. Nếu cậu ta đánh một chọi một với Nodun, gã kia không là đối thủ. Chàng hiệp sĩ phá xuyên những khoảng trống bằng các chuyển động và phán đoán tinh tế khi chàng ta tập trung công kích về phía Nodun.

Nodun giáp mặt với chàng hiệp sĩ bằng lưỡi rìu của hắn nhưng sau cùng, gã cùng buộc phải lui. Sự khác nhau về kỹ năng quá đáng kể. Nodun ngay lập tức kêu gọi bè lũ cướp bóc của gã.

“Chúng mày! Tóm lấy gã này”.

“Vâng”.

“Xông lên”.

Lũ cướp chạy loạn về phía trước. Chàng hiệp sĩ lùi lại, tựa như đã đợi từ lâu, chàng ta đâm vào gã lao tới mình đầu tiên trước khi thét lớn. “Ta là hiệp sĩ Vigo của Alaste”.

Chàng hiệp sĩ anh dũng vô cùng khi một mình giáp mặt với rất nhiều kẻ cướp.

Thế rồi, chiếc rìu của một gã trộm toan chém vào lưng của Vigo. Một tình huống ngặt nghèo! Khoảnh khắc ấy, tia sáng rực rỡ từ đâu đó ánh lên.

Puooong!

Ma đạn của Tiyo đã cắt xuyên không khí và bắn vào gã trộm. Thân người kẻ trộm bay vào không trung. Tạo tác của Tiyo, Đại Tướng đang ngày càng có tính hủy diệt cao hơn.

“Đi đi Crockta o”

“Bul’tarrr!!”.

Crockta xuống ngựa và tham chiến. Anh vớ lấy cổ áo của Vigo và ném chàng ta về phía sau, toan một mình đối đầu lũ cướp. Mỗi khi đại đao của anh cất lên, kẻ địch sẽ tan vỡ. Một sức mạnh nghiền ép đến cường đại, tựa như một con sư tử uy mãnh ngạo thị bầy cừu. Không một ai có thể cản được Crockta.

“Cái – cái tên này là gì?”. Nodun rút lui, lệnh cho các cung thủ bắn tiễn.

“Chúng ta – đồng mình của chúng ta vẫn còn ở đó”.

“Ngậm mồm! Cứ bắn đi!”.

“Vâ,vâng!”.

Những mũi tên được bắn ra mà chẳng có chút quan tâm về những đồng đội bị trúng phải. Crockta chắn tiễn chỉ bằng cự đao của mình.

“Ackk!”.

“…Khụ khụ”.

“Keeokk”

Những mũi tên sau cùng chỉ giảm bớt số lượng đồng minh của chúng. Lũ cướp bị mũi tên bắn phải nhìn trân trối trước khi chết. Những con ngươi ngập tràn thù hận đều đồng loạt nhìn chăm vào Nodun.

“Uhmm…Chết tiệt”. Nodun nghiến răng nghiến lợi mà thét lên. “quái vật! Chạy mau”.

“Rút lui”.

“Rút lui”.

Lũ cướp bắt đầu chạy đi. Tốc độ chúng bỏ trốn thật sự nhanh.

Crockta nhìn chúng mà nhún vai. “Truy tung chúng cũng chẳng đáng”.

Anh cười khì rồi quay người lại.

“Ôi lạy chúa”. Đôi mắt Vigo run lên sau khi chứng kiến toàn bộ điệu nhảy ấy.

Chỉ là một trận đấu ngắn ngủi nhưng cũng quá đủ để đoán được tầm thế của vị Orc này. Chỉ có một số ít các hiệp sĩ là có thể vượt qua sự chênh lệch số lượng lớn đến nhường ấy. Song, để có thể đơn phương tàn sát thì lại càng hiếm hơn. Chỉ có duy nhất những hiệp sĩ tài năng, những tồn tại được gắn cho danh hiệu Đại Hiệp Sĩ, mới có thể có khả năng làm được điều ấy.

Những Đại Hiệp Sĩ đều dẫn đầu một đội quân lớn và họ là những tài năng được thèm muốn nhất ở mọi thành phố, họ là sức nguồn sức mạnh thiết yếu nhất. Nhưng ngoài ra, kĩ năng của dường như vượt quá phạm trù của một Đại Hiệp Sĩ. Có thể, ngài ấy chính là tồn tại đó!

Hiệp Sĩ Đại Tông Sư. Một huyền thoại chân chính vượt xa các Đại Hiệp Sĩ! Duy nhất chỉ có một Hiệp Sĩ Đại Tông Sư đang ở Alaste, cũng chính là quê hương của ông.

Vigo hoàn toàn xúc động khi chàng ta chạy ùa đến Crockta.

“Orc ca!!!!”.

Chàng ôm chầm lấy Crockta, lắc thân của anh từ trái sang phải. Dường như chàng ta đang cố nâng Crockta lên, nhưng vì anh quá nặng nên không thể.

“Tôi thật sự quá may mắn khi gặp được Ca! Orc ca! Tên anh là gì? “Từ giờ trở đi ta sẽ là đệ đệ của ca! Ca, ta yêu ca!”.

“……..”.

Crockta chẳng thể nào nói được liệu cậu hiệp sĩ này là quá nhiệt tình hay vô sỉ. Thế rồi, Tiyo đến.

“Kiioh”.

“Keok”.

“Cái gì mà Crockta ca o?! Tui mới là người cứu mạng cậu! Là Tiyo từ thành phố Quantes o”.

“Ah, Thổ Nhân Huynh. Hahaahat! Huynh! Vigo xin chào huynh ạ!”. Chàng trai mỉm cười rồi cúi đầu thật sâu. “Tôi là Vigo, một hiệp sĩ của Alaste!. Gặp được các anh ngày hôm nay thật là vinh hạnh. Hahahahat”.

“Crockta ca! Tiyo huynh! Hahahat”. Thế rồi, Vigo nhà ta phát hiện thấy Anor đang giấu mình. “Này, cậu có phải là thuộc cấp của họ không?”.

“Hả?”.

“Tôi hỏi rằng cậu có phải là thuộc cấp của họ không! Một tên thuộc hạ gầy còm cỡm như cậu…”.

“Tại sao cái tên chết tiệt này đang cố ví tôi như một thuộc cấp?”.

“Cái – cái gì?”.

“Con m*…ộp! Đừng có cản tôi…thằng khô*..này…ộp ộp”.

Crockta chắn ngay miệng cậu. “Đây là Anor, một người đồng hành”.

Vigo gật đầu khi cậu lờ Anor đang cố gắng chữi thề mà nói . “Ah…vâng…Anor…Đồng chí?”.

“Cẩn thận với mấy câu chữi thề của hắn đấy”.

“Tôi – tôi sẽ cẩn thận”.

“Cái đồ vô sỉ mạt hạng..ộp ộp”.

Thế là, tổ đội đã đánh bại lũ cướp và gặp một “Hiệp Sĩ” của thành phố Alaste.

***

Vigo đứng lên mà thét. “Các ca! Xin hãy trở thành sức mạnh của Alaste”.

“…..!”.

Tiếng âm ngà say của Vigo vọng khắp quán rượu.Đôi mắt của những người đang uống rượu đều hội hết lên người cậu. Vigo thấy thế bèn cẩn trọng ngồi xuống. Đôi mắt của những gã say kia không hề thân thiện.

“Cái gì? Một tên khốn từ Alaste?”

“Biến khỏi nơi của bọn tao”.

“Chúng sẽ bị nghiền nát và sụp đổ”.

Những người đàn ông ngồi ở các bàn khác thốt lên. Đây chính là vương quốc của Nhân Tộc. Sau khi từ thành phố Maillrad di chuyển xuống phía nam, tổ đội bắt gặp một khu rừng rộng lớn, và sau đó nữa, là một thành phố của con người. Các loài khác cũng có thể vào nhưng cũng giống như pháo đài Orcnox hay thành phố Maillard, tại những nơi này, con người chiếm tuyệt đại đa số và những người đứng đầu cũng là con người. Thành phố này chính là điểm đến đầu tiên, nó được gọi là “Reynolds”

“Một thằng khốn ở Alaste thì đang làm gì tại Reynolds?”.

“Kiên nhẫn đi! Kiên nhẫn đi!”.

“Này, tao thấy không vui rồi”.

Họ nhìn Vigo, đôi mắt tràn đầy vẻ đe dọa.

“Đánh cho tơi tả thằng khốn Alaste đó’.

Đôi chân mày của Vigo run lên. Cậu không thể chịu nỗi những lời sỉ nhục nữa. Vào lúc đó, cánh cửa mở ra.

“....!”.

Mọi người như ngừng thở.

Một con Orc. Cánh cửa mở ra và kẻ có gương mặt khủng khiếp kia tiến vào quán rượu. Mọi người say như hồi lại tịnh thức. Song, điều đó không do hiệu ứng loại cồn trong cơ thể gây ra. Quán rượu lặng yên như tờ khi thân hình to lớn kia được phủ đầy những hình xăm kỳ dị cùng thanh đao quá khổ bước vào quán.

Orc rất hiếm xuất hiện ở phía Nam. Ngoải ra, việc thấy được một con Orc có vẻ ngoài độc ác như thế trong số các Orc còn hiếm hơn. Con Orc nhìn quanh quán rượu, đôi mắt hung tợn dõi đến từng người, trước khi ngồi vào một chiếc bàn. Đó cũng là bàn của người đến từ Alaste kia.

“Crockta, anh đã đến”.

“Ừm. Tôi đến trễ.

Crockta đã dừng tại một tiệm rèn để sửa thanh Sát Chằn Đa. Nó đã tắm quá nhiều máu nên cần phải được kiểm tra.

“Nhưng tại sao họ gọi cậu là kẻ khốn nạn đến từ Alaste? Họ sử dụng cái thuật ngữ đó cho cậu nhiều lắm o?”

“Alaste?”.Crockta nhìn khắp cái quán rượu đột nhiên trở nên tĩnh lặng đến mức đáng sợ này mà nói. “Yên tĩnh quá”.

Không còn bất kì tiếng âm nào thốt lên để dèm pha Alaste nữa. Những kẻ buông lời đe dọa bấy giờ cũng im lặng uống rượu và nhìn chằm chằm vào chiếc bàn của họ. Sau cái tĩnh lặng được Crockta tạo ra, Vigo thét lên “Alaste muôn năm!”.

“…”

Alaste là một lãnh địa nhân tộc độc nhất bởi vì vương quốc đã tuyên bố rằng sẽ đứng về phía trung lập. Hay nói cách khác, nó chịu sự thống trị của bất cứ vị vua nào. Sẽ chẳng có vấn đề gì xảy ra khi sự tồn tại của Vua chỉ là một biểu tượng không hơn không kém, nhưng bây giờ nó là một vấn đề cực kỳ nhạy cảm khi vua tuyên bố rằng hắn chính là Đế Vương. Hắn yêu cầu sự thủ phục từ phía Alaste. Chính sách của gã Vua đã thay đổi.

“Vương quốc sẽ sớm trở thành một Đế Quốc. Chuyện này không đơn giản chỉ là vấn đề của chúng tôi. Mà đó là vấn đề của toàn thể lục địa”.

“Hrmm”.

Đại thống lĩnh ở phương Bắc, và Đế Vương ở miền Nam. Những gã điên sao cứ mãi xuất hiện.

“Cả thế giới đang dần trở nên nực cười”.

“Đúng thế. Thật nực cười”.Vigo nhỏ giọng và nói. “Thực tế, tôi nghĩ rằng cái gã tự nhận mình là Sơn Vương đuổi theo tôi cũng chỉ vì tên Đế Vương”.

“Ý cậu là sao?”.

“Hắn và người của hắn đột nhiên xuất hiện và chiếm cứ khu vực này. Hắn chỉ tấn công những người đang có ý tiến đến Alaste. Vì thế, tôi đã được cử đi để trinh sát, nhưng tất cả đồng đội của tôi đều đã bị bắt mất.

“Đồng đội của cậu?”.

“Đồng đội của tôi..”. Vigo dừng hẳn. “Đồng đội của tôi..là một hiệp sĩ Alaste dũng cảm. Bấy giờ, cậu ấy đã mất rồi”.

“Tôi xin lỗi. Thật đáng tiếc”.

“Không, dù gì đi chăng nữa, những gã cướp đó dùng rìu nhưng động tác của chúng chắc chắn là đã được huấn luyện. Ngoài ra, chúng cũng sử dụng kiếm thuật của vương quốc. Qúa rõ ràng. Không có lí nào bọn chúng là kẻ cướp cả. Chúng ắt hẳn là những quân lính được phái đến đây”.

Vigo nghĩ rằng vương quốc đã có chủ đích tạo ra bọn cướp để quấy rối Alaste.

“Tương lai của Alaste rất tối tăm, tôi đã thấy được hi vọng vào ngày hôm nay, ca à!”.

“….”.

“Xin hãy cứu lấy Alaste”.

Crockta nhìn Tiyo, cu cậu vừa mới nhún vai.

“Hãy nghe thêm tí nữa o”.

Anor chẳng nói chẳng rằng, tiếp tục im lặng húp rượu. Chiếc mũ choàng thòng xuống nên những người phụ nữ trong quán đều nhìn cậu với ánh mắt hiếu kỳ. Đơn thuần chỉ vì Anor hết sức tuấn tú.

“Làm thế nào chúng tôi có thể giúp? Dành cả đời mình ở Alaste à? Không thể”.

“Không phải”. Vigo nhấp một ngụm bia trước khi tỳ ly vào người mình. Thế rồi cậu nói. “So với vương quốc, Alaste rất yếu. Rõ ràng là thế. Mọi người ai ai cũng biết điều này. Song tên vua tự phong mình là Đế Vương nói rằng gã đã “tỏ lòng từ bi” với chúng tôi mà đưa ra một đề nghị”.

Một trận đánh một đấu một giữa người mạnh nhất ở Alaste và vương quốc. Một cuộc chiến được phó thác cho các hiệp sĩ hùng mạnh nhất! Nếu Alaste thắng, vương quốc sẽ để họ yên. Nếu vương quốc thắng, Alaste sẽ phải gia nhập với họ.

“Một khi Vua đặt Alaste và những nơi khác dưới quyền thống trị của mình, hắn sẽ tự đổi danh hiệu của mình trở thành Đế Vương và bắt đầu toàn lực xây dựng Đế Quốc. Hầu hết mọi nơi đều đã quy phục và trong số những thành phố còn lại, Alaste của chúng tôi là một biểu tượng đặc biệt. Và cũng đồng thời cũng là nơi bị đặt vào tình huống khó xử nhất’.

“Ừm”.

“Anh có thể cũng đã đoán được. Vương quốc là nơi có đầy rẫy những hiệp sĩ hùng mạnh. Đặc biệt hơn hết, Hiệp Sĩ Đại Tông Sư Pakliinche, người được tụng là “Hiệp Sĩ Bất Bại”.

“Paklinche?”.

“Đúng. Ông ta chính là Adandator Paklinche”.

“Ông có mối quan hệ gì với Leyneto Paklinche không?”.

“A…tên phản bội..Anh cũng biết hắn à”.

Hàng mày của Crockta cau lại.

Vigo giương hay tay lên. “Tôi không có ý gì hết. Xin hãy hiểu cho”.

Leyneto Paklinche. Một chiến binh vĩ đại có tượng đá được đặt trong Quảng Trường Danh Vọng của pháo đài Orcnox. Ông là lí do tại sao Crockta chọn sử dụng Đại Đao. Một con người căm ghét cái giả nhân giả nghĩa của những đồng loại mà chung tay, chiến đấu cùng với các Orc, chống lại chính đồng bào của mình.

“Leyneto là một thủy tổ xa xưa của Adandator Paklinche. Một bậc thầy trong chính dòng tộc của mình”.

“Tôi hiểu rồi”.

“Dù gì đi chăng nữa, mọi người đều biết rằng hắn sẽ xuất hiện trong trận đấu phó thác. Nếu hắn xuất hiện, không một Hiệp Sĩ nào có thể đánh bại được hắn….aaa”. Mắt Vigo sáng lên. “Nhưng hôm nay, tôi đã gặp được ca! Xin hãy chiến đấu vì Alaste”.

Bình luận (0) Facebook
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận