• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Quyển III: Hành Trình Gian Nan

Chương 134: 도산검림 (3) - Núi Đao và Rừng Kiếm (3).

Độ dài 2,797 từ - Lần cập nhật cuối: 23/11/2018 14:37:50

Translator: Roan

***

[Bạn đang bị ảnh hưởng từ “hệ lụy của cái chết”. Tất cả các khả năng đều bị giảm một cách đột ngột].

“Ta xin lỗi”.

Crockta cất tiếng, khuôn mặt vẻ như không chút áy náy. Họ đang đứng tại một khoảng đất trống.

“Ta không biết rằng cậu yếu đến như thế”. Con Orc nhún vai, trông như ác quỷ. “Ta thật sự mừng rằng cậu bị những vì sao nguyền rủa. Kulkuklkul”

“…”.

Kenzo vừa mới chết.

Sau khi cậu chết, kết nốt bị cắt đứt, Kenzo nhìn trân vào chiếc hộp đăng nhập trước khi vội vã kết nối trở lại. Trong suốt trận đấu tập, cậu không tài nào trốn khỏi thanh Sát Chằn Đao luôn hướng tới bụng mình và thanh đại đao ấy đã để lại một đường dài trên bụng Kenzo. Cậu nhìn chằm vào chỗ máu với vẻ mặt khó tin, trước khi chầm chậm quỵ ngã.

“Có lẽ thế ạ”. Kenzo đáp, nhưng cậu vẫn chưa quên khuôn mặt của Crockta lúc mình hóa thành những hạt sáng trắng.

“Ôi, ta lỡ”. Đúng, chính là cái biểu hiện đó đấy.

Kenzo chưa bao giờ đề cập rằng mình bị các vì sao nguyền rủa. Hay nói cách khác, Crockta không biết rằng Kenzo vẫn sẽ còn sống sau khi bị chết. Tuy nhiên, Crockta đã tấn công nhằm để giết chết Kenzo và chỉ có một biểu hiện hờ hững đáp lại cho cái chết của cậu.

“Thế, chúng ta tiếp tục chứ?”.

Liệu cập phải tiếp tục cái kiểu tập huấn này sao? Cậu đã phạm sai lầm ư? Có phải chăng các Orc thô bạo và tàn ác hơn những gì cậu hằng nghĩ? Mặc cho bề ngoài của Crockta, thầy ấy trông có vẻ tôn trọng những người khác, thế nhưng, thầy hoàn toàn thay đổi trong chiến đấu. Chỉ còn đọng lại ở đó những hình ảnh của một con Orc điên cuồng, luôn chiến đấu mặc cho tình trạng của mình có ra sao. Thế nên, có lẽ các Orc thường không quan tâm tới việc bị chết trong khi luyện tập. Hơn hết, họ cho rằng chết như thế mới là vinh quang.

Khuôn mặt của Kenzo hóa tái. “Tuần tới, xin đừng giết con”.

“Ta không thể kiểm soát được”.

Crockta bắt đầu vung đại đao thì Kenzo lại bước lùi một nhịp. Kiếm thuật của Crockta vô cùng tinh xảo đến mức Kenzo không thể dự đoán được quỹ đạo của thanh đại đao. Hơn hết, cậu cũng không tài nào theo được nhịp đấu với tốc độ và sức mạnh của Crockta.

Cậu sẽ không bao giờ nghĩ như thế nếu không tận mắt chứng kiến.

“Dù gì đi nữa, đây chính là tập huấn. Kulkulkul. Ta có thể vung đao mà không cần bận tâm cậu có chết hay không”.

“Đó..nó không..ối”.

Kenzo oằn người để tránh thanh đao. Một dấu bỏng rát xuất hiện trên ngực cậu. Crockta cười như quỷ ác khi anh cất tiếng hỏi.

“Cậu bị chậm lại à?”.

“Những khả năng của chúng con…sau khi chết một số lần..uwah…! Chúng sẽ bị giảm”.

“Ta hiểu rồi. Như thế thì lại càng tốt hơn” Crockta tấn công lần nữa, Kenzo lùi lại. “Đừng cậy vào sức mạnh và tốc độ của cậu, hãy chiến đấu bằng tâm”.

Kenzo cố gắng vung trường kiếm của mình để khóa đòn tấn công nhưng cậu cảm nhận được sức mạnh trong nó mà thay vào đó, chọn cách lùi lại. Khi cậu cứ tiếp tục lùi, Crockta dừng hẳn.

“Cậu muốn trở nên mạnh hơn không?”.

“Con muốn mạnh hơn. Nhưng..”.

“Nhưng?”.

“Sự khác biệt cấp độ dường như cao quá. Những người bị nguyền không thể mãi sống dậy. Con có thể, thật sự chết đi. Nếu thầy có thể kiểm soát…”.

Cậu đã phóng đại. Kenzo sẽ mãi sống. Nhưng lời của cậu cũng không hoàn toàn là dối trá. Cậu sẽ còn sống, nhưng án phạt do cái chết sẽ liên tiếp bị cộng dồn, tất cả những trị số của cậu sẽ trở nên vô cùng thấp và nó có thể kéo dài hàng tháng trời, hoặc thậm chí là qua nhiều năm.

Đó chính là hình phạt mà đại đại đa số những người chơi e sợ nhất.

Crockta cười. “Thế không tốt hơn sao?”.

“D..dạ?”.

“Hãy luyện tập trong khốn cùng Kenzo ạ”. Crockta bước tới. Kenzo bước lùi. “Hãy nhìn ta thật kĩ, như lúc con đang đối mặt với cái chết”.

Crockta chỉ tay vào mình.

“Nếu con muốn mạnh hơn, con bắt buộc phải nhìn ta cho thật rõ. Nhìn bằng hai mắt của con”.

Bầu không khí quanh thầy Crockta đột nhiên thay đổi. Nó tựa như lúc thầy đã tọa thiền vào tối hôm qua. Cậu cảm giác như dòng thời gian thế giới quanh thầy đang dao động một cách kì lạ.

Ánh mặt trời chiếu sáng lên ô đất trống. Những hạt mồ hôi chầm chậm rơi. Đôi mắt cậu run lên. Chân mi của cậu thoáng động khi Kenzo cảm thấy được nó. Sát Chằn Đao đang tiến đến thân của Kenzo. Cậu hốt hoảng và không còn thời gian nào để mà nghĩ suy. Cả cơ thể của Kenzo ngay lập tức đáp trả khi cậu vung trường kiếm, hai vũ khí giao nhau.

Kaaang!

“Hãy chiến đấu với ta khi nghĩ rằng con thật sự sẽ chết”. Crockta rống to khi vũ khí cả hai va vào nhau.

Anh cười rồi tấn công Kenzo, người đang lăn vòng trên sàn đất trong đau đớn.

“Hãy chiến đấu hệt như ta nói, hãy chiến đấu khi nghĩ rằng cái chết chính là hồi kết”.

Crockta nghĩ rằng đó chính là hạn chế lớn nhất của mọi người chơi. Họ sẽ lại tái sinh nếu chết. Với họ mà nói, thế giới này không thực. Vậy nên, cùng với chỉ số đồng hóa thấp và một thái độ như thế, nó dẫn họ đến với những hoài nghi về chính bản thân mình. Cũng giống như khi một vận động viên môn đấm bốc phải thấy được đòn đấm mới phản hồi. Họ buộc phải đối mặt với thế giới này trên lập trường chân thực nhất.

“Con hiểu rồi”. Khuôn mặt của Kenzo đột nhiên trở nên kiên định, trái tim của cậu dần đanh thép.

“Ánh mắt đó, nó rất tốt! Thêm lần nữa nào!”.

Crockta cầm đao, Kenzo thủ thế để chống lại Crockta. Lần này, Kenzo sẽ không né, cậu sẽ phản công.

“Mở miệng con ra mà thét! Bul’tarrrr!!!”.

Crockta nhảy lên, nhắm đao về phía Kenzo. Vì Kenzo đã trở nên nghiêm túc, Crockta cũng sẽ bắt đầu kiểm soát sức mạnh của mình.

Kenzo khốn khổ khóa đòn tấn công bằng trường kiếm của cậu. Thế rồi, cậu đáp trả, tung kiếm vào bụng Crockta.

Kenzo xông lên, miệng gào thét. “Bul’tarrrr!!”.

***

Tiyo đang hướng dẫn Anor đi tham quan quanh khu vực thành phố Quantes.

“Lục địa thực sự rất tuyệt”.

“Không phải là lục địa tuyệt đâu, chỉ là thành phố Quantes rất tuyệt vời thôi o. Khahaat”.

Anor thật sự bị ấn tượng bởi những bể tắm ở thành phố Quantes và bấy giờ, cậu không tài nào rời mắt khỏi những màn trình diễn trên đường phố. Đây là một thành phố giàu giá trị văn hóa, từ những ca sĩ cho đến các nhạc công, cùng những thổ nhân đang sử dụng những con rối để diễn trò.

“Tốt quá o. Tui đang chuẩn bị cho cậu một thời khắc tuyệt vời tại Nhà Hát o”.

“Nhà Hát?”.

“Ca kịch, âm nhạc, hội họa, thơ văn, nó có thể được cho là sự tinh hoa của nghệ thuật o”.

“Tôi không biết phải chờ mong cái gì nhưng tôi sẽ chờ đến lúc đó”.

“Nó là một buổi trình diễn o”.

Tiyo đã dẫn Anor đến phố “Con Đường Nghệ Thuật” ở Quantes. Những nhạc công thổ nhân đang trình diễn trên đường, các cửa hàng hội họa thì đang bày bán những tác phẩm nghệ thuật, người dân dạo bước trong khu vực, vận trên mình những bộ quần áo đậm chất cá nhân. Những điều ấy khiến bầu không khí xung quanh tôn lên một vẻ lạ kì. Tại trung tâm, những tòa nhà mọc sừng sững. “Nhà Hát Trung Tâm” là nơi thiêng liêng nhất mà mọi nghệ sĩ tại Quantes khao khát được trình diễn tại đó.

“Tác phẩm này là…Hồng Uyển Ẩm Ngọc Lệ”.

“Hồng Uyển Ẩm Ngọc Lệ?”.

“Đúng rồi o”.

Tiyo nói, biểu hiện trên mặt vô cùng hứng khởi.

“Đó là một tuyệt tác cổ điển. Câu chuyện kể về một chú chim xinh đẹp nhất, ca hay nhất trong bốn chú chim”.

“Cùng lắm thì, nó chẳng phải chỉ là một câu chuyện thôi sao? Dù có trình diễn tốt thế nào, chẳng phải đọc truyện sẽ tốt hơn sao?. Tôi chẳng mong đợi gì nhiều đâu”.

“Im đi o”.

Tiyo lôi Anor vào quầy bán vé. Buổi biểu diễn đã sắp bắt đầu. Thế rồi, Tiyo nặn ra một biểu cảm lúng túng.

“Uhmm.Tớ không đem đủ tiền o”.

“Thế thì đừng xem”.

“Này Anor, cậu có đem tiền không o”.

“Đây là lần đầu tiên tôi ở trên lục địa, tôi kiếm được tiền ở đâu kia chứ?. Hãy xem vào lần sau”.

“Im đi o! Tui muốn xem ngay hôm nay cơ. Bằng mắt mình cơ!”. Tiyo hét lớn. “Tui muốn xem lắm mà o”.

“Cậu không mang tiền, thì xem cái gì?”.

“Im đi o, đồ dân quê mùa o! Cậu sẽ không bao giờ được xem kịch hát…! Whops”.

“Quê mùa?! Tên nhãi khố…oof”.

“Bình-bình tĩnh o”.

Nhân viên phòng vé nhìn bọn họ rồi nói. “Các vị khách. Các bạn có tiền nhưng không mang trên người đúng không?”.

Chàng nhân viên ấy là một thổ nhân. Tiyo gật gật với lời gián đoạn của người nhân viên.

“Đúng thế o. Tui là Tiyo. Ban biết tui không? Nếu tại quantes mà không biết tui thì bạn chắc chắn là gián điệp o”.

“Tôi chỉ vừa mới đến thành phố này..hahahat. Nhận tiện, có lẽ tôi có thể giúp các người?”.

“giúp?”.

“Đúng thế”. Người nhân viên chỉ về một bên. “Nếu các người đi vào cái thung lũng đó’.

“Nếu tui đi thì sao?”.

“Ở đó có một số người cho các khách hàng như bạn mượn tiền. Rõ ràng bạn có tiền nhưng tạm thời đang bị khủng hoảng. Tình huống này chẳng phải oái ăm lắm sao?”.

“Qủa thật vậy o”.

“Thế thì bạn có thể đến đó mượn tiền ngay và có thể trả lại sau”.

“Ồ! Tui hiểu rồi. Đợi tui! Đi thôi Anor!”.

“Haha! Tôi sẽ đợi”.

Tiyo quay người. Anor đuổi theo cậu. “ChỜ chút đã, cái này hoàn toàn là…”.

“Hoàn toàn là..???”.

“Một khoản vay”.

“Tớ có tiền o! Ngày mai tớ sẽ quay lại và trả hết luôn o”.

“Nhưng mà, vẫn hơi đáng nghi”.

“Cứ đi theo tớ o”.

Tiyo rất kiên quyết thế nên họ đã đi vào đường hẻm ở sau Nhà Hát Trung Tâm. Tại đó, có hai người Nhân Tộc và một thổ nhân đang hút thuốc. Ngay khi Anor và Tiyo xuất hiện, những người hút thuốc chào họ cùng với một nụ cười.

“Xin chào”.

“Xin chào! Bạn đã nhận được lời giới thiệu à?”.

“Đúng thế o”.

“Chúng tôi là “Doanh Nghiệp Thiếu Tiền”, hoạt động nhờ hệ thống tiền tệ. Hahaha. Niềm tin và Tín Nhiệm chính là khẩu hiểu của chúng tôi. Các cậu cần bao nhiêu?”.

Anor rất do dự khi nghe thấy từ “tiền” thốt ra từ miệng của những gã hút thuốc lá trong con hẻm này. Nhưng Tiyo không quan tâm.

“Chỉ đủ để xem kịch thôi o”.

“Hahaha. Nhường ấy không đáng là bao”.

Thế rồi, họ lấy ra tờ hợp đồng.

Tiyo kiểm tra và thấy chẳng có gì đặc biệt trong đó. Không có lãi xuất nếu tiền vay được trả nhanh chóng, nhưng lãi xuất lại cao đến mức tàn độc khi tiền vay bị trì hoãn.

Tất nhiên, Tiyo không quan tâm vì cu cậu có thể trả ngay vào ngày mai.

“Đơn giản o. Những người cho vay đều giống nhau o. Tui sẽ kí hợp động”.

“Huhuhu. Cậu rất can đảm. Tôi hiểu”.

Thỏa thuận nhanh chóng được thông qua. Khi Tiyo điền địa chỉ của mình vào, một người đàn ông chạy đi đâu đó rồi quay trở lại. Địa chỉ của Tiyo đã được xác nhận. Họ gật đầu.

Anor thì thầm. “Chẳng phải đáng ngờ sao khi họ lại kiểm tra nhà của cậu?”.

“Không có ai ở Quantes là không biết nhà của tui o. Đừng lo”.

Thế rồi, họ mượn tiền.

“Cảm ơn vì sự cân nhắc của bạn. Chúng tôi yêu bạn”. Người đàn ông cúi phục đầu rồi hét lớn. Tiyo cười thỏa mãn.

“Họ thực sự yêu thích công việc của mình và những vị khách o. Khahahat”.

“….”.

***

“Không, woow. Cái này, không..”.

“Thế là đủ rồi o”.

“Tuyệt vời, một thế giới mới, một kiệt tác nghệ thuật của Thánh Thần, chúa ơi…”.

Anor đã trót yêu tác phẩm sau khi xem kịch hát. Dàn nhạc diệu kỳ, những bài ca tuyệt đẹp, các câu chuyện đầy ắp những xúc cảm cùng mâu thuẫn, tiếng âm tráng lệ của những ca sĩ bày tỏ nó. Nó là một thứ gì đó mà cậu không bao giờ có thể tưởng tượng được trên thế giới này. Kết kịch, những khán giả thổ nhân, vận trong mình phục trang lộng lẫy đồng thanh vỗ tay. Một thế giới tựa như của quý tộc.

“Ngày mai hãy xem nữa đi. Crockta cũng đi luôn”.

“Nó đắt lắm o”.

“Chẳng phải cậu có thể dễ dàng mượn tiền à?”.

“Kịch hát không phải là thứ có thể thưởng thức hàng ngày được o”.

“Kulkulkul, tôi có tiền này, nên hãy đi xem vào lần tới”. Crockta nói.

Crockta thực sự có rất nhiều tiền. Anor nhảy cẫng lên trong vui sướng. Kenzo, người đang nghe cuộc trò chuyện thì lại có cảm giác như mình đang chết đi.

“Kenzo, con yếu quá”.

“Con không yếu”.

“Ta nặng lắm sao?”.

“Chỉ một chút…ahhh…nghỉ một chút”.

“Khổ nhọc lắm ư? Không ai quan tâm đâu! Kẻ địch trên chiến trường sẽ không thương cảm cho con nếu con bị mệt. Hãy xóa bỏ sự yếu kém của mình đi”.

“Vâng, vân.g”.

“Hông của con”.

“Vâng!!”.

Crockta đang ngồi trên đầu lưng của Kenzo. “Lần này không chỉ là để cường hóa cơ thể của con! Hãy thay đổi mindset của con đi”.

“Con hiểu rồi”.

“CHỐNG ĐẨY!!”.

“A…aaaah”.

Kenzo cong tay, chầm chậm nấc người dậy. Đôi tay của cậu run lên cầm cập.

“Tuyệt!”.

Những người chơi với quan niệm rằng Elder Lord chỉ là một trò chơi, sẽ không bao giờ muốn gánh chịu những cơn đau. Cũng giống như tên Grom phản bội kia, kẻ đã dễ dàng từ bỏ thân phận là Orc để chọn một con đường đi dễ dàng. Crockta nghĩ rằng đó là một trong những khác biệt lớn nhất giữa anh và những người chơi bình thường. Với anh, Elder Lord tựa như một cuộc đời khác. Để nếm được trái ngọt, con người ta phải nếm trải những đắng cay. Crockta sẽ sửa lấy cái tư duy của Kenzo.

“Nhân tiện…cái đó..”. Kenzo mở lời.

“Um, cái gì?”.

“Tiyo…uh…chú ấy đã mượn tiền ạ?”.

Crockta nhìn Tiyo. Cu cậu và Anor đã đi đến một nơi khác. “Ta đoán là cậu ta đã mượn. Tại sao?”.

“Cái đó…không…”. Kenzo cau mày. “giống như con,..trong số những người bị nguyền rủa…có một số kẻ lạm dụng tri thức…con không lo về chú Tiyo hay thầy Crockta, nhưng những người khác…”.

Với thông báo về sự khai mở phương Bắc và sự biến mất của Behemoth, Đại Lâm Sinh trở thành một bãi săn nổi tiếng mới cho những người chơi cấp cao. Thành phố gần Đại Lâm Sinh nhất chính là Quantes.

Thế nên, điều này cũng ảnh hưởng đến những người chơi. Với lượng người chơi ngày càng đông tại Quantes, việc phát sinh ra những kẻ xảo trá, muốn lợi dụng những Npc âu cũng là điều dễ hiểu. Những kẻ đó sử dụng những cách thức của bọn cho vay nặng lãi ở đời thực.

Tất nhiên, họ sẽ không bao giờ dây vào một Npc đáng sợ như Crockta.

“Hoh..”.

Crockta gật gù.

Bình luận (0) Facebook
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận