• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Quyển III: Hành Trình Gian Nan

Chương 108:북부대전쟁 (4) - Đại Chiến Phương Bắc (4).

Độ dài 2,923 từ - Lần cập nhật cuối: 07/11/2018 10:08:09

Translator: 노세 한

***

Crockta đang nằm trên giường.

Những thương tích trên cơ thể đã được phục hồi nhanh chóng. Kỹ năng cấp độ Thượng Đỉnh của anh, Phục Hồi Đỉnh Uy, cho phép thân anh hồi phục những thương thể mình nhận phải. Ngay khi mũi tên từ bờ vai được rút ra, làn da tự mình phục hồi.

Tiyo thấy rằng khả năng hồi phục của anh thật sự thần kì.

“Tuy rằng đã biết nhưng nó quả thực là một khả năng phục hồi của dã thú o”.

Crockta cười nhăn nhở khi vẫn còn đang nằm. Thậm chí là vậy, đơn thương độc mã mà chống chọi với cả đội quân, với anh, vẫn không phải là điều dễ. Vô số chiến rìu mù quáng nhắm vào thân anh. Crockta đã tránh được những tổn thương nghiêm trọng bằng cách oằn người đi. Nhưng, thương tích vẫn xảy ra.

Tuy nhiên, vì có Crockta mà những Hắc Tiên không nhận thiệt hại nào lớn. Nếu bọn Orc kia mà vào được cổng, một bữa tiệc tàn sát sẽ nổ ra. Có lẽ, toàn bộ Hắc Tiên ở thành phố Emeranian này sẽ bị giết, hoặc bị nô lệ.

Thế nhưng, Crockta đã khiếu khích bọn Orc và một mình chống lại địch thù. Không, phải nói rằng anh đã hoàn toàn đàn áp chúng. Các Hắc Tiên bắn liên tục vào phía sau lưng bọn Orc nhưng những công lao của anh không đều không thể phủ nhận.

Sự thấu hiểu dành cho lãnh vực Thượng Đỉnh của anh đang dần chín muồi, và khi được học về Nhập Môn Ma Pháp, các giác quan của Crockta đã sắt bén tựa như gươm. Anh có thể cảm nhận được những thanh gươm đang chĩa về phía lưng mình từ đằng sau và những hạt máu nóng hổi của bọn Orc. Cảm giác như, anh dần trở thành một con quái vật mạnh mẽ.

Liệu có bất cứ người chơi nào có thể chống lại anh hay không? Không, Crockta tự tin là thế. Chừng nào mà người chơi vẫn còn nghĩ rằng Elder Lord chỉ đơn thuần là một tựa game không hơn không kém, họ sẽ không tài nào đánh bại được anh.

“Này, anh Orc ơi?”.

Cánh cửa mở ra và một Hắc Tiên bước vào. Nàng mang một thanh cung, cả thân người trông rất linh hoạt và khỏe mạnh. Trông nàng tựa như một cô báo đen đang đi lảng vảng xung quanh. Nàng hướng mắt về phía Crockta. Một ngoại hình kiều diễm. Khuôn mặt và toàn thân của nàng bị bụi bẩn bám đầy từ một trận chiến dài lâu, nhưng ánh sáng trong đôi mắt ngọc màu xanh thẫm kia không tài nào có thể bị che dấu. Chúng lung linh hệt như những viên đá Sapphire được đặt lên trên nền nước da màu bánh mật.

Tiyo thì thầm. “Ôhô, Crockta. Cậu được đấy o”.

Anor bối rối “Được cái gì?”.

“Ông sẽ thấy nếu như nhìn thật kỹ. Tia sáng trong đôi mắt ấy. Những cử chỉ ấy. Dáng đi ấy”.

“Tôi đoán là cô ta đang tức giận. Crockta làm gì sai à?”.

“Cái này. Ông thực đúng là tên nghiệp dư o. Đôi mắt của chuyên gia tình ở thành phố Quanes, Tiyo tui đây, chưa bao giờ sai o”. Tiyo thì thào. “Nếu ông nhìn kỹ hơn, ông sẽ hiểu o”.

Cu cậu nói khi cô gái kia đến thẳng chỗ Crockta. Những Hắc Tiên đang ở xung quanh làm nhiệm vụ thấy thế cúi chào. Nàng đáp lại bằng một cái gật nhẹ. Nữ Tiên nhìn vào Crockta khi chàng cũng nhìn trở lại vào cô, nét bối rối hiện trên khuôn mặt.

Nàng duỗi đôi tay mảnh khảnh về phía Crockta. Anh ngây người nhìn bàn tay của nàng đang choàng qua cổ mình.

Tiyo và Anor nuốt nước bọt khi họ chứng kiến cảnh tượng đang diễn ra.

“Vụ gì thế”.

“Thú vị quá o”.

“Bốp”.

“Đúng-Đúng thế”.

Tiyo và Anor bắt đầu nhai rồm rộp những mẩu bánh quy ở cạnh mình và thưởng thức cảnh tượng đang diễn ra. Mâm bánh được đặt gần giường bệnh cho người nhà của các bệnh nhân dùng. Anor đã định đi thăm những thương binh, tuy nhiên, cậu ta lại đắm chìm vào tình huống thay đổi đột ngột vừa rồi, nên quyết định ở lại, đặt những chiếc bánh quy làm từ ngọc mễ vào trong miệng. Giống như cậu đang được xem cảnh lửa cháy trên sông.

Crockta nói. “Cô đang làm gì thế?”.

“Anh là Crockta, đúng không?”.

“Đúng, mà trước đó”.

“Caska là tên của em”.

“Tôi muốn cô buông cổ tôi ra trước khi giới thiệu tên”.

Crockta chỉ vào đôi tay đang choàng quanh cổ mình. Thế nhưng, nàng chỉ cười và di chuyển khuôn mặt sát lại gần hơn với anh,thay vì thả ra.

“Anh tuyệt lắm”.

Anor khóa miệng mình bằng một tay, tay còn lại giữ chặt lấy Tiyo.

“Ngạc nhiên quá, ngạc nhiên chưa”.

“Người đàn ông chiến đấu trong những trận chiến và cứu cả thành phố sẽ nhận được gái o”.

“Đội trưởng Caska quả thực liều lĩnh”.

Những Hắc Tiên trong phòng y tế cũng gật đầu.

Tuy nhiên, khi có nhiều người liên can, Crockta cảm thấy không thoải mái. “Đừng đến quá gần. Tôi đang thấy không thoải mái”.

“Không thoải mái sao?”. Caska cười. “Crockta anh này”.

“Cái gì?”.

“Em đã gần như yêu anh rồi”.

“Là vinh dự của tôi, thưa quý cô”.

Caska nhẹ nhàng mân mê vầng trán của Crockta. “Chúng ta hôn nhau nhé?”.

Câu hỏi của nàng tựa như bom nổ khiến cả căn phòng lặng im như tờ. Anor đấm vào tay Tiyo một cú.

“Này, đau đó o”.

“Ôi, ôi, chuyện gì đang xảy ra vậy, thực sự việc này!!”.

“Đơn giản và táo bạo, đúng là đội trưởng Caska”.

Họ say đắm đến nổi quên luôn cả ăn những chiếc bánh quy ngô trong miệng. Nhưng, bầu không khí xung quanh những nhân vật lãng mạn không phải lúc nào cũng ấm cúng.

“Tôi không thích”. Crockta đáp lời trong khi vẫn thấy bối rối bởi đôi tay đang choàng vào cổ mình.

“Sao cơ?”. Đôi mắt Caska mở to. “Em không xinh đẹp sao?”.

“Ôi trời”.

Crockta ghét cay ghét đắng những dạng người thế này.

Thật sự.

Anh là một người theo chủ nghĩa lãng mạn.

Crockta vực nửa thân trên đang bị thương của mình. Song, anh chỉ vào cô.

“Không đóa hoa nào vẫn có thể thắm đỏ sau một trăm ngày đêm! Cô thực sự rất xinh đẹp. Nhưng cô không đóng góp gì vào vẻ đẹp đó. Cô chỉ thừa hưởng khuôn mặt kiều diễm này từ bố và mẹ cô. Đó không phải là kết quả của bất kì nỗ lực nào. Một khuôn mặt xinh đẹp sẽ không bao giờ là thước đo cho giá trị của cô”.

“……!”.

Các đấng mày râu trong phòng đều phát sốc.

Chàng Orc này..

Anh ta thật hùng vĩ. Không những to lớn mà còn can đảm. Qủa thực, một người đàn ông vĩ đại có sức mạnh tương ứng với cả một đoàn quân. Niềm tin và ý tưởng của anh mạnh mẽ đến nỗi khiến anh từ chối lời đề nghị của một phụ nữ xinh đẹp.

Gương mặt của Caska sượng cứng. Crockta tiếp tục nói.

“Tất nhiên, tôi cũng thích những thứ xinh đẹp”.

“Thế-thế thì tại sao?”.

“Vẻ đẹp tôi đang nói đến không phải thuộc dạng ấy”. Crockta tuyên bố dõng dạc khi chỉ tay về phía mình. “Thay vì những đóa hoa yêu kiều kia, tôi cảm nhận được vẻ đẹp từ sự cần cù của những chú ong thợ, vỗ cánh cả ngày không ngơi nghỉ, chỉ cốt để thu về mật ong và phấn hoa cho tổ”.

“……”.

“Cô có thể có ngoại hình, nhưng xin nhớ rằng, nhân tâm là thứ quan trọng hơn với tôi”.

Mọi người đều biết về nền tảng này, nhưng hầu hết không thể nói ra cho suông. Chàng Orc đây. Anh ta đã thể hiện nó bằng cách từ chối một nữ tiên xinh đẹp.

Jung Ian, anh chỉ là một thằng đàn ông bình thường, cũng đã từng chuộng những thứ đẹp, thứ hoa mỹ. Nhưng rồi, mọi thứ đổi thay khi anh gặp người con gái ấy trên chiến trường. Trường súng và lựu đạn hợp với cô hơn cả. Khuôn mặt của Crockta thấm đẫm nỗi buồn khi anh nhớ về mối tình mà bấy giờ, đã trở thành những hoài niệm xa xăm. Song, anh dường như cảm thấy hối lỗi vì sự thiếu hiểu biết của Caska.

Khoảnh khắc đó, ai nấy trong phòng đều nhận ra. Crockta không chỉ đơn thuần là một chiến binh vĩ đại. Anh còn là một hiền nhân.

Tiếng âm từ đôi chân bước vội của Caska vang lên. Nàng đi nhanh như lúc nàng đến.

Tiyo bèn đặt bánh quy ngô sang một bên mà đến chỗ Crockta. Cu cậu đặt tay lên vai anh.

“Crockta nè”.

“Hả?”.

“Cậu quả thực là một người đàn ông. Tui ngưỡng mộ cực kì”. Một biểu hiện trông vô cùng tôn sùng đang hiện lên trên khuôn mặt chàng thổ nhân. Anor cũng đang ngập tràn cảm giác ái mộ.

“Tuyệt vời, Crockta. Tớ sẽ nói lại lần nữa”.

Tiyo thở dài. “Cô Tiên đó thực sự đẹp quá o…Nếu là tui, tui sẽ không thể từ chối o. Một người đàn ông đích thực”.

Đó chỉ là những lời tự thán chân thành.

Crockta nhanh chóng phủ nhận. Vẫn còn đó cái gọi là “Chức Năng Yêu”bị khóa trong hệ thống của anh.

“Tớ-Tớ không có bất lực”.

“……”.

Một cú đá lưỡi lầm lỡ. Crockta nhân ra sai lầm của mình nhưng đã quá trễ. Mọi người trong phòng đều nhận ra được sự thật.

Bấy giờ, tất cả mọi đôi mắt của những người đàn ông trong phòng, từ vẻ tôn kính đã chuyển sang vẻ kinh ngạc. Cường độ cảm xúc trong mắt họ sâu sắc hơn cả lúc trước.

Giờ đây, họ đã thấy rõ.

Crockta không chỉ đơn thuần là một hiền nhân. Ngài là một thánh hiền.

***

Caska bắt đầu chạy ngay khi nàng rời phòng.

Nàng là một thợ săn xuất sắc, là đội trưởng đội thứ ba của quân binh thành phố Emeranian. Khi nàng bắt đầu dốc lực để chạy, không ai có thể bắt được Caska. Nàng hướng tới những bức tường. Đó là nơi xác Orc đang phủ đầy ở mặt đất.

Các Hắc Tiên đang di chuyển xác của những lũ Orc để đem đốt đi. Những binh lính không vũ trang thì đang tu sửa cửa thành và kiểm tra những trang bị của mình để chờ cho trận chiến tiếp theo.

“Xin chào”.

“Ừ”.

Caska cất tiếng chào và thấy chiến hữu thân thiết của mình tên Linier đang ở phía xa. Cô ấy là một phó đội trưởng của đội hai. Linier phụ trách thu hồi và sửa chữa những mũi đã bắn vào người lũ Orc. Cô đang phân loại tên dược thì thấy Caska và xoay người về phía nàng.

“Caska”.

“Linier, đến đây”.

“Mình đang bận”.

“Chỉ một chút thôi. Chuyện này quan trọng lắm”.

Và thế là Linier bị Caska lôi đi. Cả hai đứng dưới tường thành. “Cái gì, nói cho mình biết đi”.

“Cậu biết đấy”. Caska đặt trán dựa vào thành tường. “Mình đã đến chỗ chiến binh Orc có tến Crockta đó”.

“Nên mình đã thử”.

“Hôn ư? Thật hả?”.

“Nhưng chàng ta từ chối”.

“Những điều như thế rất có thể xảy ra. Cậu chỉ là người lạ mà thôi”.

“Đó là vấn đề”.

Caska đánh nhẹ đầu vào tường rồi quay sang Linier. Cô thình lình lùi lại trước biểu hiện của Caska. Những ánh lửa đang cháy lên trong đôi mắt xanh tuyệt đẹp ấy. Linier có thể thực sự thấy rằng việc này đã trở thành chuyện lớn.

“Thật sự thì, một nửa nội dung của nó chỉ đã đơn thuần là một trò đùa”.

“Mình đoán vậy”.

“Nhưng..anh chàng ấy…tuyệt vời quá đi”.

“Thì sao, bây giờ….”.

“Đúng., bây giờ”. Caska gật đầu. “Nó không còn là một trò đùa nữa. Bây giờ là thật đấy”.

“Ừ”. Linier thở dài. “Việc này nghiêm trọng đây”.

***

“Quân đội ở Emeranian đã bị quét sạch”.

“Kuku. Dốt nát”.

“Tên thầy đồng trẻ tuổi đó thật dốt nát”.

Chiến binh có tên Akhu cười khi hắn lau trường kích của mình. Toàn bộ đội quân Đại Tộc đang chậm rãi tiến từ từ. Họ không bao giờ nóng vội. Với số lượng khổng lồ đến thế, các Orc sau cùng sẽ chiến thắng. Không còn lựa chọn nào khác. Chúng có trong tay thống lĩnh vĩ đại và rất nhiều chiến binh mạnh mẽ đã được sinh ra.

“Qủa thực không tệ khi giành lấy được một căn cứ trước khi đội quân chính thức đến”.

Hắn đứng dậy từ ghế. Chúng đang ở bên ngoài Juora, một thành phố tọa lạc ở phía Tây của Nameranian.

“Thống lĩnh sẽ rất hài lòng”.

“Họ đó có nhiều Hắc Tiên. Chúng ta nên đợi”.

“Ngươi nghi ngờ sao? Ta là chiến binh Akhu. Emeranian không có chiến binh nào cho ra trò”.

“Chúng ta vẫn nên đợi”.

“Chặc, tên nhàm chán này”.

Akhu nhìn vào bức tường của thành trì Juora trước mặt hắn. Lũ Hắc Tiên vẫn hèn nhát nấp bên trong mà bắn tiễn. Trong một trận công thành, đặc biệt chiến đấu với bọn Hắc Tiên, kẻ xâm lược phải chịu một thiệt hại rất lớn.

Akhu vểnh tai rồi nói.

“Ta sẽ đùa một lát”. Hắn nói với gã thầy đồng. Gã âm thầm gật đầu.

Toàn thân hắn thấm nhuần sức mạnh. Những gã chiến binh to lớn có sức mạnh pháp thuật phò trợ cho mình và chúng có thể đem toàn tiểm năng của mình mà chiến đấu. Akhu ngập tràn tự tin. Hắn cảm giác mình có thể giết chết bất kì kẻ nào.

Hắn bước đến thành trì Juora. Song, hắn thét về hướng đỉnh tường thành.

“Ta, lãnh đạo của đội quân này, chiến binh Akhu”. Giọng hắn vang vọng. “Lũ Hắc Tiên hèn nhát chỉ biết bắn tên từ phía sau. Mỗi ngày, bọn mày đều trốn chạy, chúng mà chỉ là lũ rác rưỡi không biết đến trận đấu thật sự là thế nào”.

Hắn mỉm cười, lấy cự vật ra và tiểu ngay trước thành trì Juora. Lũ Orc phía sau hắn giương vũ khí qua đầu và hò hét.

“Nếu bọn mày tự tin, hãy ra đây! Nếu lũ chúng mày không trốn như một kẻ hèn sau những bức tường kia, ta sẽ cho chúng mày một cơ hội”.

Hắn giương kích. “Không ai à? Lũ Hắc Tiên thật sự chỉ là đám hèn”.

Hắn ra hiệu cho đội quân ở phía sau. Song, một tên Orc mang đến một cây thương cho hắn. Gã liền phóng thương. Nó đâm mạnh vào cửa thành. Cánh cửa run lên dữ dội. Một sực mạnh khủng khiếp.

“Giống loài của bọn mày chỉ thích hợp làm nô lệ! Chẳng bao lâu nữa, chúng mày sẽ ngã xuống chân tụi tao, liếm phân chúng tao chỉ để được sống”.

Hắn cười phá lên. Hắn thích làm hạ nhuệ khí của đối phương. Hắn có thể khiêu khích và giết chết bất kì kẻ nào bước ra đấu một chọi một với hắn. Thậm chí dù chúng có không ra, tinh thần chiến đấu của đối phương sẽ bị chìm xuống tận đáy. Đó là thói quen của các chiến binh thuộc Đại Tộc.

Và khoảnh khắc đó,

Cửa thành mở.

“Ô”.

Một Hắc Tiên bước về phía Akhu.

“Cũng có một kẻ với vài cái lá gan cơ đấy”.

Akhu cười, vung kích xung quanh. Phản ứng này thật không lường được. Từ trước đến giờ, không có bất kì lời đáp trả nào cho những khiêu khích của hắn nhưng ắt hẳn, cơn giận của bọn Tiên đã tích tụ từng ngày.

Tên Hắc Tiên ấy nhìn rất bình tĩnh. Ngoài ra, vũ khí của hắn có chút khác thường.

“Này, Rác Rưởi! Tên ta là Akhu! Mày tên gì?”.

Akhu thét lên, giọng đầy dễ chịu. Hắn muốn gây thương thích thật nhiều lên gã Hắc Tiên kia và ném hắn về phía bức tường. Nỗi sợ hại là cách thức tốt nhất để giẫm nát nhuệ khí đối phương. Thú vui được giết chóc chỉ là một phần thưởng thêm.

Nhưng, tên Hắc Tiên không trả lời.

Akhu giương mũi ngạo nghễ rồi nâng kích lên. Dù gì thì, mọi thứ sẽ được đáp trả chỉ với vài đòn vung kích của hắn. Sau một hồi hành hạ tàn nhẫn, Ahku thề sẽ làm biến dạng cái khuôn mặt đó. Kích của hắn vung lên liên tục.

Gió cuộn thổi lên mái tóc màu xám tro hắc tiên. Đôi mắt màu tím của chàng trông điềm tĩnh hơn bao giờ hết. Hắc Tiên nâng tay lên.

Một cặp song kiếm. Xung quanh song tấu có điểm một đường cong nhẹ, một ánh quang mờ ảo đang tỏa sáng.

Bình luận (1) Facebook
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

1 Bình luận

R.i.p Ahku
Xem thêm