• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Quyển II: Tôi Còn Sống

Chương 93: Thành Phố Namerargon (2).

Độ dài 2,402 từ - Lần cập nhật cuối: 16/08/2018 13:21:21

Translator: 노세 한

***

Tổ đội của Crockta cắm trại gần thành phố Nameraron.

Tiyo đang nghịch Đại Tướng, cu cậu cố gắng tưởng tượng ra hình dạng mới cho vũ khí của mình.

Song hành cùng với Đại Liên, một hình thái của Đại Tướng, đó là hình dạng giúp bắn được nhiều ma đạn chỉ trong một lần. Tiyo đồng thời còn muốn phát triển một hình thái mới, có sức công phá mạnh như lúc Gushatimur đã cho mình xem. Nhưng điều này dường như không được khả thi cho lắm.

Tiyo nhìn Đại Tướng mà thốt lên. “Khó quá o”.

Thế rồi, cậu nhìn Anor đang chơi với những mớ xương ở cạnh mình. Anor đã nhận được một vài cái xương từ tên Lich và được khuyên rằng hãy chăm chỉ tập luyện, kiểm soát mớ xương để mà thuần thục dần sức mạnh của một Chiêu Hồn Sư ở những phân tầng phức tạp hơn.

Cu cậu không biết rằng nắm xương đó là của những loài đồng vật nào nhưng, bọn chúng trở nên sống sau khi được Anor truyền sức mạnh. Lẽ chăng đó là xương chó vì chúng cứ chạy cà nhông, cà nhông xung quanh, rúc đầu mình vào Anor.

“Chúng ta thực sự có thể đi qua Nameragon o?”.

Theo Crockta, Nameraron sẽ cần tới bọn họ vào hai ngày nữa. Ý nghĩa thật sự vẫn chưa rõ nhưng Crockta chẳng giải thích gì thêm. Thế nên, bọn họ chỉ biết chờ đợi trong im lặng.

“Crockta đâu rồi o”.

“Cậu ta đang nhìn ngó xung quanh”.

Tiyo lỡ chân và bước lên một nắm xương.

“Á, đừng có mà giẫm lên xương của tớ”.

“Mấy người Hắc Tiên bọn cậu thật là cứng đầu o. Tui không biết Nameragon sẽ phản ứng như thế”.

“Đúng. Bọn họ là những kẻ rất tệ, đó cũng chính là lí do tôi cắt tai mình”.

“…..”.

Tai của Anor đã phục hồi nhưng dấu vết do bị gượng cắt vẫn còn đọng lại. Đó không phải là cảnh tượng dễ xem, dễ trông. Cậu chẳng tài nào hiểu những tác động mà Anor đã chịu đựng.

“Crockta đi đường nào o”.

“Ở hướng đó. À, tuyệt. Nó lại thay đổi nữa hả?”.

“Huhuhu, đúng, đây chính là phiên bản bắn tỉa đấy. Là xạ thủ nhắm đấy.

Đại Tướng đã dài hơn khi Tiyo đặt súng lên vai mình. Họ hiện thời có thể thấy được những vùng đất rộng và thấy cả thành phố Nameraron. Cả ba đã quyết định ở lại dưới một cây dương lớn. Xung quanh Nameraron là một khu rừng xanh. Khu rừng kéo dài từ Hắc Lâm cho đến những ngọn núi xung quanh, nhưng hiện tại, không có dấu hiệu nguy hiểm nào, ví dụ như sinh vật xuất hiện... Crockta đã đi để quan sát xung quanh.

Tiyo tìm Crockta. Không lâu sau, cậu có thể thấy được anh khi bước vào rừng. Cơ thể to lớn thiên bẩm của loài Orc rất dễ dàng bị phát hiện.

“Crockta! Cậu tìm gì o? ”

"Tiyo à." Crockta đang đứng giữa rừng và nhìn một thứ gì đó.

“Cậu đã đi tìm thứ gì o?” Tiyo đứng kế bên Crockta rồi nhìn theo hướng mắt của anh.

"Họ sẽ cần chúng ta trong hai ngày, chắc hẳn cậu đã biết cái gì đó”.

“Um ...”

Crockta cau mày.

Anh có thể xác định tuổi thọ của các Hắc Tinh trên tường thành Nameragon bằng cách sử dụng Nhãn Lực của Tro Thần. Tất cả bọn họ chỉ còn lại hai ngày. Điều đó có nghĩa là hầu hết những binh sĩ Hắc Tiên sẽ chết trong vòng hai ngày.

Thứ có khả năng nhất là lũ chuyện lũ Orc tấn công, cũng giống như Nuridot. Một kỹ năng được sử dụng để bí mật thâm nhập vào Nuridot, vì vậy có khả năng đối phương sẽ sử dụng phương pháp tương tự để tấn công Nameragon.

Vì thế, anh đã đi ngó nhìn xung quanh để xem liệu mình có thể tìm thấy các trinh sát của đối phương đang lảng vảng gần khu vực Nameragon hay không. Nơi tốt nhất để ẩn náu gần Nameragon chính là khu rừng. Hướng rừng như chạy dọc xuống núi. Sau khi rời rừng, để đến được Nameragon chỉ cần một khoảng đi bộ ngắn. Việc này thật kỳ là dù cho anh có nghĩ về thế nào đi chăng nữa.

Crockta thành thật nói với Tiyo.

Tiyo mân cằm và trầm mình vào suy nghĩ. "Hừmmm ... Khả năng nhìn thấy tuổi thọ còn lại của người khác ... và hơn nữa, chỉ có hai ngày o ?"

"Tôi cũng rất ngạc nhiên."

“Nếu đợi, chúng ta sẽ biết.” Tiyo gật đầu. "Tuổi thọ có thể thay đổi không?"

"Tôi chưa biết." Crockta kiểm tra mô tả kỹ năng nhưng nó không tiết lộ bất cứ điều gì khác. Nó không phải là một kỹ năng bình thường vì nằm ngoài phân mục xếp hạng. Có lẽ đó là cách duy nhất để có được kỹ năng. "Chúng ta sẽ sớm tìm ra chỉ trong một vài ngày thôi."

Đôi mắt của Tiyo nhìn ống kính trên Đại Tướng ở phiên bản bắn tỉa.

"Nhưng tui chẳng không thấy ai nhắm vào Nameragon hết..."

***

Hai ngày trôi qua. Không có bất kỳ kẻ xâm lược nào như Crockta dự đoán.

Crockta, Tiyo và Anor ngồi quanh lửa trại và ăn một món hầm nhẹ khi dán mắt vào Nameragon.

"Crockta, cái ngày đó đã đến rồi . Cậu có chắc chắn không?"

“Um ...”

Nếu mô tả của hệ thống là đúng, nó chắc chắn sẽ xảy ra hôm nay. Khoảnh khắc ấy,

Anor thốt lên khi cậu nhìn vào bức tường thành Nameragon, "Ể ...?"

" Cái gì o?"

"Tôi cảm giác có cái gì đó."

"Cậu cảm thấy gì o?"

Anor đứng dậy, vẻ mặt sượng cứng. “Cái chết.” Nguyên là một Chiêu Hồn Sư, người liên tục tiếp xúc với cái chết, các giác quan của cậu đã phát triển sau khi tập luyện với tên Lich tại lâu đài của Gushantimur. "Có chuyện gì đó đang xảy ra trong lòng thành phố Nameragon."

Tiyo nuốt trọn bát súp thịt hầm của mình trước khi đứng dậy. Bàn tay cậu nắm chặt Đại Tướng.

"Nó đang xảy ra từ bên trong."

Crockta cũng nắm lấy đại đao.

"Ở đó kìa."

Anh thấy khói đang bốc lên từ thành phố Nameragon.

"Có chuyện gì đó đang xảy ra."

Crockta và Tiyo bước lên trước. Họ đến gần cổng thành Nameragon nhưng không thấy những người lính đã đón chào mình trước đây. Khi Crockta gõ cửa, mọi chuyện vẫn giống vậy. Qủa thực thì, điều gì đã xảy ra?

Crockta và Tiyo nhìn nhau.

“Vào thôi."

"Được o !"

Crockta rút thanh đao. Cánh cổng được sửa chữa một cách vội vã nên không quá khó để phá hủy như lúc đầu.

Crockta cảm thấy một chút tội lỗi khi anh lại vung Sát Chằn Đao một lần nữa. Mũi đao lia vào cửa. Song, cảnh vật bên trong thành phố Nameragon lộ ra.

"......!"

Khắp mọi nơi, lửa ngùn ngụt bốc. Từ xa xa, phi tiễn bay loạn. Crockta và Tiyo bước vào thành. Họ không tài nào hình dung được, Nameragon lại trông ảm đạm đến nhường này .Những tiếng âm của chiến trận vọng từ khắp mọi nơi.

Đối tượng tham chiến là tất cả các Hắc Tiên. Những Elf sống trong thành phố Nameragon bấy giờ đã chia làm hai và đang đánh nhau.

Crockta nuốt nước bọt trước cảnh tượng diễn ra trước mắt.

"Một cuộc nội chiến”.

Thế rồi, mọi câu hỏi của anh đã được giải đáp. Tổ đội của Crockta đã trở nên nổi tiếng ở chốn phương Bắc. Sự xuất hiện của họ là tin tốt lành cho các Hắc Tiên ở Nuritdot, những người đã chống lại cuộc xâm lăng của Đại Tộc. Dãy Luklan và Nuridot ắt hẳn phải gửi sứ giả báo tin, nhưng phản ứng của các Hắc Tiên ở Nameragon đang trấn thủ tường thành, đặc biệt kỳ lạ.

Có gì đó không ổn.

"Ở đó kìa, có một người bị ngã o !"

Crockta và Tiyo phát hiện thấy một Hắc Tiên. Ông gục ngã trên mặt đất và đang chảy chảy máu.

"Này, ông có sao không ?"

“Ưmm…” Ông nhìn Tiyo, đôi mắt mờ nhòa. "Người lùn ... nó chỉ là vô ích ..."

"Chuyện này không có vô ích và tui không phải là một người lùn o”.

Tiyo tát vào đầu của ông.

Thế rồi, khuôn mặt lão Hắc Tiên bừng tỉnh, ông ta đã hoàn hồn.

"Các người là là...?"

"Tui là Tiyo và đây là Crockta. Chuyện gì đang xảy ra ở Nameragon?" Anor đổ một lọ thuốc lên vết thương của ông. Nếu Hắc Tiên này được điều trị, ông ta sẽ không chết.

"Các lữ hành giả ... bấy giờ, Nameragon đang bị chia cắt.”.

"Ông đang nói về cái gì?”

"Những người muốn gìn giữ di sản của Hắc Tiên. Và ..." Lão Hắc Tiên đứng lên. "Những kẻ muốn sự cải cách đã chung tay cùng với bọn Đại Tộc, đi trước một bước.

"Thế còn ông?"

"Tôi không thể tin ĐạiTộc. Bắt tay với tên thống lĩnh điên…”.

Ông ta ho. Máu chảy ra. Anor trấn tĩnh ông.

"Những Hắc Tiên không tin vào Đại Tộc đã chiếm được ưu thế, nhưng tại một lúc nào đó, một gã có tên Aden đột nhiên xuất hiện và bắt đầu chiêu mộ người khác. Số lượng thành viên của họ ngày càng đông cho đến khi cái trận tàn sát này đã dấy lên tại Nameragon.

Khoảnh khắc ấy. Một mũi tên bay về phía Hắc Tiên.

Tay Crockta di chuyển và tóm được phi tiễn.

"......!"

Hắc Tiên đang nói, nuốt nước bọt khi nhận thấy muộn màng đòn công kích ấy. Crockta nhìn về hướng tấn công. Có một nhóm Hắc Tiên đang cầm dao găm cùng cung tên.

"Các người là ai?"

Crockta vực người dậy. Bọn Hắc Tiên trở nên lo lắng khi thấy thân hình thô to của con Orc. Cảm giác giống như, một bọn cáo đã đụng độ với một con mãnh hổ. Crockta bước về phía trước khi chúng lui lại.

“Anh-Anh đến từ Đại Tộc ư? Thế thì chúng ta không phải là kẻ thù.

Một Hắc Tiên cất tiếng. Crockta và Tiyo nhìn nhau. Khoảnh khắc ấy, kẻ thù đã được định.

"Bọn ta không đến từ Đại Tộc, nhưng là những kẻ sẽ săn Đại Tộc”.

Tiyo khai hỏa Đại Tướng. Bọn Hắc Tiên không tài nào đáp trả được pháo đạn liên hồi bắn vào mình mà ngã quỵ. Crockta tiến tới và thủ phục tất cả.

“Có lẽ chúng ta nên gặp lãnh đạo của thành phố Nameraron o”.

Crockta đồng ý. Anh không biết mình phải vung đao vào ai.

Họ mang theo Hắc Tiên đã quỵ ngã lúc nãy và tiến vào lòng thành phố Nameragon. Những mũi tên bay khắp nơi, chỗ này có, chốn nọ cũng có. Xác chết rải rác khắp mọi nơi.

“Tôi có thể tìm được người lãnh đạo ở đâu?”.

Hắc Tiên được Anor giúp đỡ trả lời. “Ông ấy sẽ xây một tuyến phòng thủ ở Tòa Thị Chính”.

“Tòa thị chính?”.

“Nếu cậu đi đường đó”.

Họ rẽ góc và thấy một toán Hắc Tiên. Nhóm Elf kia phát hiện ra tổ đội của Crockta ngay lập tức giơ vũ khí lên.

Crockta cũng chuẩn bị đại đao.

“Chúng tôi đến đây để giúp Nameragon. Các người đang theo phe nào?”.

“Tôi đến đây để giúp Nameragon à”.

Một Hắc Tiên bước tới. Vết sẹo dài ở trên mặt hắn. Mọi người đều quan sát chuyển động của hắn như thể, hắn chính là lãnh đạo.

“Một con Orc với cái băng đô đỏ cùng thanh đại đao, đúng, đúng, mày ắt hẳn phải là Crockta”.

“…..!”.

Hắn biết Crockta.

“Một tên người lùn là ..”.

“Cái gì o”.

Tiyo giương Đại Tướng.

Hắc Tiên tiếp tục nói. “Thứ tạp chủng rác rưởi có đôi tai bị cắt đứt”.

“Tao tự hỏi cái bản mặt mày sẽ như thế nào khi bị nghiền xuống mặt đất nhỉ, tên khốn nạn chó má”.

Anor sử dụng cơ chế phòng ngự độc đáo của mình thậm chí trước khi hắt dứt lời. Tên Hắc Tiên choáng váng một hồi.

“Thật thô tục”.

Crockta bước về phía trước, tay cầm đại đao.

“Nhảm nhí, đặc biệt khi thấy mi trông rất thảnh thơi. Dù là gì, nói tên ngươi đi”.

“Huhu, tự tin về bản thân quá mức, cũng chẳng khác nào kịch độc”.

Hắn vỗ tay. Song, một gã Hắc Tiên khác bước đến. Hai tay đều có kiếm. Đôi mắt của hắn nhìn trân vào Crockta. Không hề có tí xúc cảm gì trong ngươi nhãn, như thể, hắn là một con búp bê.

“Giết bọn rác rưỡi đã gây rối cho phương Bắc đó”.

“Vâng”.

Tên Hắc Tiên với song kiếm bắt đầu hướng về phía bọn họ. Crockta cảm thấy có một sức mạnh mơ hồ đang trỗi ra từ hắn. Chuyển động rất thanh thoát. Gã này không phải là rác. Hắn nhìn Tiyo và Anor, trong đầu định sẵn chiếc lược để đối phó với bọn họ.

“Tui sẽ đi trước o”.

Tiyo khai hỏa Đại Tướng. Những ma đạn từ khẩu súng bắn vào gã.

Khoảnh khắc đó, tên Hắc Tiên cầm song kiếm lầm bẩm.

“…..!”.

Một pháp luân bồng bềnh trôi trên không trung, hút hết mọi đòn tấn công của Tiyo. Vòng tròn phép thuật ấy tỏa sáng khi nó càng nhận thêm được nhiều năng lượng và xoay vòng xung quanh gã Elf. Biểu hiện của hắn vẫn vô cùng trầm tĩnh.

“Một ma pháp kiếm sư?”.

Tên Elf với mái tóc dài màu xám tro, mang theo song kiếm và sử dụng pháp thuật. Đối thủ lần này không phải hạng dễ

Crockta chớp mắt. Chỉ trong một khắc, mắt anh nhắm rồi lại mở ra lần nữa…

Song kiếm của hắn đã ở cận kề với anh.

Bình luận (1) Facebook
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

1 Bình luận

Thanks trans
Xem thêm