• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Quyển II: Tôi Còn Sống

Chương 85: Tôi Còn Sống (3).

Độ dài 3,663 từ - Lần cập nhật cuối: 07/08/2018 11:21:36

Translator: 노세 한

***

"Cái gì đây, một bữa tiệc Bufflet à?"

Một gã chiến binh Orc trong bộ giáp thép sải bước về phía trước, khiến các Hắc Tiên vội vã lùi lại.

"Vui nhỉ”.

Có hơn 10 con Orc, tất cả đều có máu chảy xuống từ hai bên má. Đó là máu từ những người mà chúng vừa mới giết.

“Hiik ..!”

Mỗi lần chúng tiến một bước về phía trước,con đường mở ra, giống hệt phép lạ của Moses khi tách đôi Biển Đỏ. Các Orc nhìn chằm những Hắc Tiên.

“Thật là dễ dàng đúng không?”

"Có vẻ như chúng tụ lại đây để cho chúng ta ăn”.

"Bằng cách nào đó, không một ai trong số chúng nhìn thẳng vào chúng ta cả. Kukuk ..."

Một chiến binh Orc nhai miếng bánh mì trên bàn. Hắn cau mày rồi phun nó ra. Lấy tay gạt miệng, và lấy tay đưa vào vai Hắc Tiên đang gần hắn.

"Này."

"...Dạ, dạ?"

"Cái này có ngon không?"

"Hả?"

"Nếu tao ăn, nó có ngon không?”.

"Cái đó..."

Con Orc cười to khi Hắc Tiên do dự do dự. Hắn vớ lấy mớ tóc của Hắc Tiên rồi kéo mạnh xuống sàn.

"Tại sao mày không trả lời?"

“N-Ngon. Ngon, ”Hắc Tiên sợ hãi cất tiếng.

Các Orc khác cười vì bộ dáng của cậu ta. Một cảnh tượng quá đáng nhục nhã.

"Haha, quả thật. Đây là lý do tại sao Tai To là thứ ta thích nhất." Con Orc đá miếng bánh mì hắn nhổ về phía Hắc Tiên. "Vậy thì ăn đi”.

“……!”

"Tai To, mày nói là nó rất ngon, vậy, mày nên ăn."

Cậu Hắc Tiên nhìn vào con Orc, đôi mắt run lên. Cái rìu ác liệt đập vào tầm mắt cậu. Máu và thịt tươi còn đọng lại trên đó, rõ ràng, nó chỉ mới vừa giết người. Cây rìu đẩy gần mặt cậu hơn. Cậu ngửi thấy mùi máu.

"Cái này..."

Khoảnh khắc Hắc Tiên do dự, chiếc rìu lao xuống. Chiếc đầu của Hắc Tiên ấy bị phá nát. Hộp sọ vỡ vụn và những mảnh não lềnh bền từ bên trong lộ ra. Các Hắc Tiên nuốt nước bọt vì khung cảnh tàn ác khủng khiếp mà họ vừa chứng kiến. Tuy nhiên, lũ Orc chỉ cười như thể, chuyện này chỉ giống như một trò chơi.

"Hahaha, mày nóng tính quá đấy”.

"Chúng mày nên lắng nghe những kẻ này”.

"Đúng thế."

Thủ lĩnh của bọn Orc bước về phía bục trong tòa thị chính. "Chẳng phải chúng ta có nhiều thời gian sao?”.

Vị cựu chiến binh, lão Hắc Tiên đang giải thích cách chuẩn bị cho trận chiến, đang run cầm cập trên đài. Gã Orc nắm lấy tai của lão mà kéo.

"Aaack!"

"Nếu mày thấy rằng tao đang đến, mày nên cút, đồ ngu”.

Hắn ta ném người cựu chiến binh xuống dưới. Tai lão bị rách và máu thì lại chảy ra. Tên Orc mân mê cái tai ấy trong tay mình

“Eh? Sao chúng mày không đi? ”Gã Orc hỏi khi hắn chơi đùa với miếng tai bị rách.

Tiếng cười của lũ Orc lớn hơn. Gã lãnh đạo cũng cười và ném cái tai về phía những Hắc Tiên. Các Hắc Tiên rít lên khi máu văng vào họ.

Con Orc đứng trên bục.

"Việc này tuyệt và dễ dàng. Ta là chiến binh Karmat và ta chiến đấu dưới ngọn cờ của thủ lĩnh vĩ đại. Chúng ta dự định thu tất cả các ngươi làm con tin ... Bọn ngươi biết trước điều này và tập trung ở đây. Thật tuyệt vời. Ta thể hiện lòng biết ơn chân thành đến các ngươi. Kuhahahat! ”

Các Orc cười lên một lần nữa. Nhưng không một ai trong số những Hắc Tiên có thể cười được.

Karmat tiếp tục nói, "Ta không biết tình hình bên ngoài và các ngươi sẽ phải chờ đợi với bọn ta cho đến khi tín hiệu đến nhưng ... Trong khi chờ, bọn ta sẽ chán. Nhưng chúng ta lại không thể giết những con tin quý giá."

Karmat vuốt cằm và nhìn quanh những Hắc Tiên. "Vì vậy, tôi nghĩ về một trò chơi thú vị. Thế nào, các người có muốn chơi??"

“Kulkulkul! Hãy làm thôi!"

"Sẽ vui lắm đây!" Một con Orc khác trả lời.

Karmat cười toe toét rồi gật đầu. Một khung cảnh bao gồm một nhóm thì cười, một nhóm còn lại thì sợ hãi, thì thật quá phi lí

"Được rồi! Ta sẽ làm! Ta sẽ thực hiện đây”.

"Vâng!"

“……”

"Đuợc. Hãy bắt đầu. Um .. đầu tiên ... Thế còn việc chọn ra lá phiếu phổ biến nhất? Đa số đều chấp thuận?. ”

Karmat bước xuống từ bục. Hắn nhìn chằm vào những Hắc Tiên đang run cầm cập trước mặt. Họ đều tránh tiếp xúc bằng mắt với hắn. "Chỉ cần một người. Hãy bình chọn cho một người bị giết. "

“……!”

“Không tốt sao? Phải có một người mà các ngươi không thích. Nếu ngươi quyết định một người, bọn ta sẽ giải quyết nó. Sau đó, các ngươi có thể nghỉ ngơi trong thời gian còn lại mà không lo lắng. Không phải là quá tốt sao? ”

Karmat cười khúc khích. Hắn ta đang tận hưởng hành động độc ác này. Hắn thích được ở cửa trên và trêu đùa với tâm lí đối phương.

Các hắc tiên đều im lặng. Karmat biết đây là trường hợp sẽ xảy ra khi mình quyết định chơi trò chơi. Vì vậy, hắn ngay lập tức cầm rìu của mình.

"Kyaaaaak!"

“Kuheook!”

Đó là một đánh đòn ngẫu nhiên vào đám đông hắc tiên. Một Elf đứng trước đã bị cắt làm đôi và chết, trong khi một người khác đứng cạnh anh ta thì bị cắt vào phần bụng, làm ruột người đó lòi ra. Một người khác nữa mang một vết thương không sâu lắm.

Karmat mỉm cười và tuyên bố, "10 giây."

Hăn bắt đầu dập chân.

Kung. Kung. Kung.

Khi cuộc cái giẫm thứ mười đang dần đến, các Hắc Tiên bắt đầu hoảng hốt. Karmat mỉm cười rồi lại dậm chân. Song hắn siết chặt cái rìu của mình trên tay. Các Hắc Tiên run lên. Hắn lướt mắt dò xét. Giữa đám đông, một người đàn ông đang liếc nhìn qua lại. Karmat cười và dần di chuyển chân mình.

Khi hắn định giẫm đến cái thứ tám...

"Là hắn ta!"

Ai đó hét lên. Karmat nhìn về phía giọng nói lớn ấy. Một thanh niên Hắc Tiên. Rồi Karmat dõi theo hướng ngón tay.

Một Hắc Tiên khác đang đứng, nét mặt thoáng tuyệt vọng.

"Anor, là thằng nhãi đó."

***

Mắt Anor mở to. Cậu không thể tin được điều này.

Ngón tay của Nakai hướng về phía cậu. Rồi tên cậu được gọi. Anor dang rộng tay và nhìn quanh.

"Cái gì thế chứ?..."

Nhưng không ai trong số những Hắc Tiên nhìn là nhìn cậu. Họ quay đầu khỏi Anor với vẻ mặt nhẹ nhõm. Máu của Anor như muốn lạnh đi.

Con Orc đáng nguyền rủa đang tiến gần cậu. "Quyết định này đã được đa số mọi người chấp nhận. Bây giờ, nếu có ai phản đối việc giết tên Anor này, hãy giơ tay lên."

Họ không di chuyển. Đôi vai Karmat rung lên như thể hắncũng đang có trò vui

"Gì? Không ai phản đối? Anor, làm thế nào ngươi có thể xoay xở để sống đến mức này? Eh? Tim ngươi phải đau lắm nhỉ. Ngươi có bị bắt nạt không? Kulkulkulkul! ”

Mùi của orc bên cạnh cậu nồng lên mũi Anor. Hắn cười khi đẩy mặt hắn vào mặt của Anor. Đó là khuôn mặt của một con Orc, nhưng không giống như Crockta, khuôn mặt này quá xấu xí.

“Có thực sự không ai phản đối? Ngươi có muốn cứu người ngươi này và bỏ phiếu lại không? ”

Các hắc tiên im lặng. Karmat bật ra một tiếng cười lớn, "Điều này thật buồn cười! Phải, Anor! Ngươi đáng lẽ phải sống một cuộc đời tử tế hơn!"

Karmat đặt một cánh tay quanh vai Anor. Rồi hắn kéo Anor về phía bục. Anor bị dẫn như một con bò về phía lò giết mổ. Cậu sẽ chết. Anor nhìn Nakai. Mắt họ giao nhau. Nakai tránh mắt đi. Anor không thể không mỉm cười cay đắng.

"Ngươi nên sống tốt hơn ~", Karmat ngâm.

Tâm trí của Anor đang cực kì phức tạp. Cậu đã sống rất tốt. Không, cậu thậm chí là Hắc Tiên đã sống tốt nhất ở trong cái xó này. Con Orc khốn khiếp.

Karmat kéo Anor trước bục. Anor cảm thấy ngơ ngác. Cậu nhìn Karmat. Anor chờ rìu đưa xuống nhưng đó không phải là kết thúc. Karmat lại đi đến chỗ của những Hắc Tiên.

“……!”

Hắn quay về phía Nakai, người vừa hét lên, nhưng bây giờ, gã trở nên im lặng như bị đá phải.

"Luật đã thay đổi." Các Hắc Tiên cứng người trong khi những con Orc khác cổ vũ. "Gã này, hắn đã bán đồng loại của mình đúng không? Anor?”.

Karmat nói với một nụ cười ngọt ngào, "Vì vậy, ta đã quyết định làm trung gian phân giải cho hai người theo cách của loài Orc."

Hắn đưa một con dao găm cho Anor và Nakai. Nó có vẻ giống như thứ mà hắn ta mang theo như vũ khí phụ.

"Chiến đấu." Hắn đề xuất một trò chơi, lấy sinh mạng của họ đặt vào ranh giới. "Ta sẽ cho các người 20 giây. Nếu các người không giải quyết chuyện này thì cả hai người sẽ chết."

Rồi hắn lùi lại. Anor nhìn Nakai. Cậu đang cầm một con dao găm nhưng anh không biết phải làm gì. Ánh mắt của mọi người hướng về phía họ.

Kung!

Karmat dậm chân.

Kung!

Ý nghĩa là hiển nhiên. Khi nghe thấy âm thanh đó 20 lần, cổ của họ sẽ bị cắt. Làm thế nào mà cậu muốn thấy được cái kết của mình? Anor nghĩ sẽ tốt hơn nếu đứng yên và chết hơn còn hơn là tham gia vào trò chơi man rợ đó.

Tuy nhiên, đó chỉ là suy nghĩ của cậu.

Nakai xông vào. Con dao găm vung một cách ngẫu nhiên. Nakai cũng không học được cách chiến đấu đúng. Các Orc cười trước những bước đi của gã. Nhưng Anor không thể cười khi đối mặt với con dao găm. Lưỡi dao vung vào cậu.

“D-Dừng lại!”

Anor kêu lên khi cậu rút lui. Phia sau, cậu cảm nhận được một thứ gì đó.

“……!”

Cậu nhìn lại và thấy đường rút lui của mình bị chặn bởi một chiến binh orc. Biểu hiện của hắn giống như một con chó canh. Hắn ra hiệu cậu về phía trước.

Anor thở ra khi cậu nhìn Nakai lần nữa. Vì một số lý do, cẳng tay của cậu bị đau. Cậu nhìn xuống và thấy nó đang chảy máu.

“Chết đi, đồ khốn con lai!” Nakai hét lên và lao về phía trước một lần nữa.

Biểu hiện đó. Một cái gì đó bóp chặt tâm trí Anor.

"Uwaaaaaah!"

Anor tấn công bằng con dao găm của mình. Một cuộc đối đầu ngắn ngủi. Cả hai người đều cầm dao găm nhưng họ không vào được trong phạm vi chém của nhau. Đó là bởi vì cả hai đều sợ phải cầm kiếm. Một con dao là một vũ khí ghê gớm.

Karmat không thích điều này và tăng nhịp dậm chân.

"Còn 10 giây nữa!"

Có vẻ như họ đã chiến đấu trong một thời gian rất dài, nhưng chỉ còn 10 giây thôi. Nakai vội chạy về phía trước. Anor nhắm mắt và vẫy con dao găm của mình.

"Ack!"

Jeurereuk.

Một người do dự. Đó là Anor.

Anor nhìn xuống cánh tay cậu. Máu đổ ra. Nakai đã khéo léo nhắm vào cánh tay cậu. Khi Anor nhắm mắt lại, Nakai đã cúi xuống sau lưng cậu và siết chặt cánh tay đó. Anor không thể chịu nổi cơn đau và thả con dao găm.

Bây giờ cậu đã mất hết phòng vệ Người chiến thắng đã được định.

Nakai tiến về phía anh ta.

“Này, Tiên. Ta sẽ dạy ngươi. ” Karmat đứng cạnh Nakai. "Nhắm vào cổ. Với một con dao, ngươi có thể giết kẻ thù chỉ cần cắt nhẹ nó. Bây giờ, bình tĩnh."

Hắn cười như thể hắn có rất nhiều niềm vui khi khuyên Nakai. Bàn tay run rẩy của Nakai di chuyển về phía cổ Anor.

Cái chết đã gần. Anor đã nhận thức sâu sắc về nó.

“Chết tiệt…”

Anor chửi thề lần đầu tiên trong đời. Nakai nao núng trước đôi mắt hoang dại của cậu nhưng hắn cứ nhìn chằm vào cổ Anor. Lưỡi dao dần đến.

"Tên khốn chó này ..."

Đó không phải là một lời chữi quá nặng. Nakai gọi cậu là một tên khốn chó. Tức có nghĩa là, một tên khốn, lê lết như một con chó.

Khoảnh khắc lưỡi dao của Nakai sắp chạm vào cổ Anor,

“Ta là một tên khốn chó.” Anor đứng dậy và đâm vào cổ Nakai.

Đôi mắt của Nakai mở to khi hắn nói lắp bắp với vẻ mặt không dám tin.

“K-Keok…”

Máu chảy ra từ nơi con dao găm ở cổ. Anor rút ra con dao găm và máu đổ ra. Con dao găm trong tay Anor là thứ mà cậu mang từ nhà. Cậu đã mất lưỡi dao được con Orc cấp cho, nhưng cái này vẫn còn. Anh ta đã giết Nakai bằng con dao găm đó.

Đó là chiến thắng của cậu. Anor lẩm bẩm, "Đồ chó khốn ..."

Các Orc cổ vũ trước kết thúc bất ngờ. Karmat bắt đầu vỗ tay.

“Hahahahat! Wow Anor, mày đúng con chó khốn kiếp! Mày không giống như một Hắc Tiên. Mang theo con dao của riêng ngươi, thật là một người tuyệt vời! Kuhahahat! Ngươi đảo ngược tình hình? Puhahahat! ”

Hắn cười như thể mình cái chết kích động. Rồi hắn đặt một cánh tay quanh vai Anor.

"Anor, ta thích ngươi! Ta thích ngươi! Puhahat ...!"

Nhưng tiếng cười của hắn không kéo dài. Hắn đẩy Anor đi, cậu ngã xuống kèm theo một tiếng động lớn. Khuôn mặt của Karmat biến dạng như thể hắn đã hóa thành quỷ

"Tên khốn này ..."

Máu chảy ra từ ngực hắn. Anor đã cố đâm Karmat. Cậu đứng dậy. Cậu chỉ cầm một con dao găm. Mũi nhọn nhắm vào người con, cậu mỉm cười.

“Cái gì, tên khốn chó này.” Karmat không còn cười nữa. "Ngươi đã nhầm lẫn giữa sự ngu dốt và dũng cảm”.

Hắn giơ cái rìu của mình lên. "Ta sẽ giết ngươi."

Con Orc giận dữ tiếp cận Anor. Anor run rẩy nhưng cậu mỉm cười. Dù sao cậu cũng sẽ chết. Cậu đã sống như một kẻ ngốc trong thời gian một thời gian dài chỉ vì chờ đợi người ta sẽ đối xử tốt với mình. Vì vậy, cuối cùng, cậu quyết định sẽ không lăn lộn như một con chó.

Karmat giơ rìu của mình lên. Máu trên rìu vẫn chưa khô. Anor nhận ra rằng cái chết đã gần. Tại thời điểm đó,

“Kiaaaaaaah!”

Có một tiếng gầm từ lối vào hành lang. Mọi người nhìn qua đó. Anor không thể tin vào mắt mình.

Ở đó. Tam Long

"Tam Long?”.

Nó đã cảm thấy có cái gì đó bất thường đang xảy ra ở Nuritdot và đến tìm Anor ngay. Tam Long rống lên khi nó phát hiện ra những con Orc đang ở trong đại sảnh. Lửa bén từ miệng nó.

“Tam Long! Không! Trốn Đi!"

Các chiến binh Orc đã quen thuộc với chiến đấu và lao về phía kẻ xâm nhập mà không do dự. Những cái rìu vung về phía Tam Long. Tam Long khè ra ngọn lửa.

“Kuaaaaahhhhh!”

"Oooh!"

Các chiến binh Orc sống sót sau hơi thở lửa. Một tấm khiên mờ đang chắn quanh người chúng. Karmat cười.

"Làm thế nào chúng ta đến đây một cách bí mật, không ai hay? Kukukuk."

Một ánh sáng mờ hồ từ tay Karmat tỏa ra. Một thầy đồng. Hắn ta là một chiến binh, nhưng cũng đồng thời là một thầy đồng. Họ có thể lẻn vào thị trấn nhờ vào phép thuật của hắn.

Anor hét lên khi cậu chứng kiến lũ Orc tấn công Tam Long. “Khônggggg!”

Tuy nhiên, trên thế giới này, luật nhân quả luôn quy hồi. Các chiến binh Orc tàn nhẫn vung rìu về phía Tam Long. Chúng tấn công cơ thể của nó. Không có gì đặc biệt. Máu bắn tung tóe từ Tam Long mỗi khi các chiến binh Orc vung rìu của chúng. Cuộn chiến cứ tiếp tục diễn ra và Tam Long đã chết.

Mọi thứ là như vậy đó.

“Đó có phải là một người bạn của ngươi không? Huh?” Karmat cười.

Anor nhìn hắn. Tất nhiên, Karmat trông thật sự kinh tởm. Anor nâng con dao găm của mình thay vì trả lời. Máu của Nakai vẫn nhỏ giọt trên dao.

"Này, ngươi đang cố gắng chống lại chúng ta à? Puhahat." Karmat cười lớn. Các chiến binh Orc quan sát Anor, vẻ mặt bọn chúng đều rất vui mừng. Chúng mong đợi một trò chơi thú vị.

“Con nên là một Hắc Tiên tốt.'

Cậu nhớ giọng của mẹ mình.

“Con nên là một Hắc Tiên tốt.'

Bà là một người phụ nữ luôn có nét buồn trên mặt.

"Mẹ hi vọng con sẽ cố gắng, nhưng có lẽ xã hội Hắc Tiên sẽ không để con làm thế”.

Cậu nhớ những lời mà mình không muốn nghĩ đến trong một thời gian dài.

“Nếu con ở trong tình huống mà bản thân mình không thể trở thành một Hắc Tiên tốt nữa, hãy kiên cường, vững tim mà từ bỏ việc trở thành Tiên đi”.

“Mẹ ơi, con không nghĩ mình có thể sống như một Hắc Tiên tốt được nữa. Mẹ à, con xin lỗi”.

Anor nhặt con dao găm lên. Song, cậu đặt dao lên đôi tai dài, thứ vốn là biểu tượng của Hắc Tiên.

“Hãy cắt đi đôi tai mày mà khiến bản thân mày trở thành một gã người xấu xa đi Anor”. Cậu tử nhủ.

Seokeok.

Tai cậu nhẹ nhàng rơi xuống. Khi nó rơi, thứ huyết thống cường đại, bị cấm đoán, đã tồn tại trong máu của Anor đột nhiên bùng nổ. Như thể, nó đã luôn chờ đợi, từ rất lâu.

***

Tâm Sự

Well, thiết nghĩ những gì mình làm là vô nghĩa.

Nhiều bạn cũng nói rằng Bear dịch tốt, hay hơn, cảm xúc hơn khi đọc so với English. Điều này cũng không quá khó để hiểu, bởi vì Bear dịch từ Raw, và có chau chuốt từ ngữ. Well, chắc các bạn có thể không tin nhưng Bear đã liên tục tra từ điển Hán Việt và Tiếng Việt để dịch truyện này. Chọn từ sao cho nó hay nhất. ^ _ ^.

Turle Rainbow (translator của Vinh Danh Loài Orc bên English) cũng đã nói rằng. Cô dịch là nhờ sử dụng vốn kiến thức tiếng Hàn của mình và sử dụng cả máy dịch. Nhờ thế, tốc độ của cô rất nhanh. Nhưng bản thân cô không phải là một người bản xứ, cô không hoặc chưa thể đem lại chất văn vốn có của truyện. Và mục tiêu là, để cho mọi người hiểu, chứ không phải để tạo ra một thứ dịch phẩm hoa mỹ.

Vinh Danh Loài Orc, từng làm mưa làm gió trong cộng đồng KR novels bởi vì, cách tác giả dùng từ, chất văn của anh, giá trị nhân văn, độ nam tính, hình mẫu lí tưởng và đồng thời là những gửi gắm của anh cho thế hệ thanh thiếu niên Hàn, thậm chí kể cả những người đang ở khoảng tuổi 20 - 30 (nói ba mươi là hơi quá).

Từ đầu Bear đã định mang tới những gì mà bản Tiếng Anh không thể. Nhưng rồi, ngẫm lại, cũng chỉ là phí hoài công sức. Hoa mỹ làm gì, mỹ lệ làm chi, khi người ta xem những bản dịch dù hay, dù khá, dù dở, cũng chỉ là đồng dạng như một. Cũng giống như khi mình đang cố nấu ăn cho thật ngon, thức ăn dọn ra nhưng người ăn, chỉ bình luận một tiếng "ờ". Cảm giác các bạn ắt hiểu.

Trong cái thời mà người ta chuộng teencode, dịch là phải dịch bựa, phải chửi, phải dùng note tràn lan trong truyện, và cho rằng thế mới là dịch hay, dịch vui. Thậm chí còn bảo rằng, văn phong của truyện là NHƯ THẾ dù chẳng có đọc qua chính bản gốc, khẩu vị thật sự quá mặn. Ấy vậy mà, người ta lại chuộng, lại ngợi ca.

Thế nên, Bear nghĩ rằng, Bear sẽ trở nên ích kỷ và giữ lại cái hay, cái hoa mỹ đó cho riêng mình. Bear cũng sẽ làm giống như Turtle Rainbow, kết hợp với máy và tiếng của mình để dịch những bộ truyện Hàn. Với mục tiêu cho mọi người đọc để hiểu, chứ chẳng nhọc công để mà tạo ra một dịch phẩm hoa mỹ làm gì chi nữa.

- Dịch hiểu, dịch đúng và dịch hay. Nhưng hay làm gì, khi mọi người chẳng trọng. Và cái định nghĩa "hay" của mình, quá khác so với mọi người ^_^.

- Chương này, sẽ là chương mở đầu cho kiểu "Dịch đúng và hiểu".

Bình luận (25) Facebook
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

25 Bình luận

Chuyện này cũng là thường tình thôi bác ạ, như kiểu thanh thiếu niên với người trưởng thành ấy, như Bear nói "cách tác giả dùng từ, chất văn của anh, giá trị nhân văn, độ nam tính, hình mẫu lí tưởng và đồng thời là những gửi gắm của anh cho thế hệ thanh thiếu niên Hàn, thậm chí kể cả những người đang ở khoảng tuổi 20 - 30" tùy bác chọn bên nào vì thanh thiếu niên bên Việt có lẽ hơi khác bên Hàn, dù sao cũng ủng hộ Bear
Xem thêm
Roan
Chủ post
7 lệ thiêng của chiến binh, thiết nghĩ không dành cho chỉ mỗi người Hàn đâu. Mà dành cho mọi người. ^_^
Xem thêm
@노세 한: ý mình là phong cách dịch cho 2 đối tượng trên nó hơi khác nhau ấy
Xem thêm
Xem thêm 3 trả lời
Bul'tar!!!
Xem thêm
Nói chung là cảm ơn bác Bear đã bỏ thời gian để dịch :3 tks bác nhiều !
Xem thêm
Hmmm chỉ muốn muốn hỏi một câu là 'Bác có thật sự đang sống không?'
Tôi cũng không biết phải nói gì hơn, tôi tôn trọng quyết định của bác, dù rất hụt hẫng khi thấy bác lại nhắn nhủ như vậy...
LOL, tôi yêu cách dịch cũ, chau chuốt tới từng chữ của bác!!!
Xem thêm
Bạn có thể thấy bạn là dù bản dịch của Bear rất hay, truyện rất ý nghĩa và mỗi chap truyện số từ đọc cũng rất đã nhưng đổi lại thì sao 85 chap mà chỉ có hơn 50000 lượt đọc! Ấy là còn chưa kể có những bạn vào đọc truyện không cổ vũ được người ta một câu đành hoàng được hay sao mà toàn tem với nce! Một câu 'cảm ơn trans vì chap truyện' có dài quá không mà không viết được! Công sức Bear bỏ ra nhưng nhận lại chẳng được bao nhiêu thử hỏi bạn ấy còn động lực để dịch hay dịch tâm huyết nữa hay ko!
Xem thêm
@Hiệp: Riêng tôi thì nghĩ bản thân bác ấy muốn chia sẻ vì giá trị hay của nó hơn. Dĩ nhiên động viên là nguồn lực lớn, nhưng hmmm
Cuối cùng thì dù thế nào tôi vẫn ủng hộ thôi, chỉ là tôi thấy tiếc Mong chú hiểu ý tôi
Xem thêm
Hừm, cố lên trans, công nhận chap này đọc hiểu nên tụt mood vcl, nhưng có truyện đọc là may rồi, nên em sẽ ko đòi hỏi. Mong bác vẫn tiếp tục dịch!!!
Xem thêm
Cố gánk lên, típ tục phát huy , em ủng hộ bác, BUL'TA-----R!!!
Xem thêm
Đọc chương này lại nhớ tới câu "Ác như lính Nam Hàn"
Xem thêm
Mình nhớ lại là lính nam hàn bị đặc công tóm sống mổ bụng ném ở mỗi cọc km khi bọn nó làm điều xấu (mình đc nghe 1 đại tá kể lại )
Xem thêm
Roan
Chủ post
@Tiger: có liên quan gì tới bài dịch của mình nhỉ :/
Xem thêm
Xem thêm 3 trả lời
Đọc văn hoa mỹ thì cảm nhận đc chiều sâu cũng như tạo hình của bộ truyện!
Cơ mà nếu trans cảm thấy việc này vô nghĩa vì mất công mà bị phụ bạc thì có lẽ nền đi theo hướng đọc hiểu cũng đc trans ạ! Dẫu Bear đi hương nào thì t cũng ủng hộ!!
Thank trans nhiều
Xem thêm
Roan
Chủ post
Bộ truyện này rất sâu đấy . Toàn triết lí và mindset hay.

Turtle Rainbow chỉ dịch hiểu và dịch đúng à
Xem thêm
@노세 한: mình mù eng nên có đọc thì cũng là gg- trans,đọc còn khó nói chi hiểu nghĩa! Nên khi Bear trans chau chuốt mình đọc thấy rất cuốn,rất sâu từ những nhân vật,câu chuyện của họ! Còn chỉ là đúng và hiểu mà đọc với văn của Bear nó chỉ giống như là gặm đc cái lớp vỏ ngoài của que kem vậy!phần bên trong của gắn Bear chọn chắc thành que kem ăn ko đc chỉ để vứt đi thôi ấy!phí lắm
Xem thêm
đọc nữa đoạn đầu tưởng a bear định bỏ truyện
dang lo thấy bà lun
bé thích cách dịnh này nên a cứ típ tục đi ạ
Xem thêm