• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Quyển I: Con Đường Chiến Binh

Chương 50: Và Sau Đó.

Độ dài 2,511 từ - Lần cập nhật cuối: 12/07/2018 11:14:12

Translator: 노세 한

***

Cuộc chiến kết thúc. Chesswood đã thắng, vì đã có rất nhiều những hi sinh vĩ đại.

Đám tang cho người chết không kéo dài được lâu, bởi vì còn đó, một khao khát mãnh liệt được sống đang dậy sóng trong lòng những người còn ở lại.

‘Việc này lớn thật’.

Người dân đổ xô đến những ngôi làng bị phá hủy. Mọi thứ họ đã dựng xây bấy giờ đã tan thành khói bụi. Làng Hoa Nhung Tuyết gửi hỗ trợ cho những làng khác, nhưng họ chỉ có thể chia sẻ một lượng thức ăn và các vật dụng tiếp tế nhất định.

Một thương đoàn xuất hiện đã xuất hiện đúng thời điểm. Cứ như thể họ đã chờ chiến tranh kết thúc chỉ để bắt đầu việc này. Họ tiến vào Chesswood với những nhu yếu phẩm cần thiết như thức ăn và vật liệu xây dựng. Những người không thể trả sẽ được ghi nợ.

Mọi người đều kí. Người dân đã hầu như suýt chết, họ không còn cảm thấy tiếc nuối hay nghi ngờ nào để liều mạng vì tương lại của mình nữa.

Crockta cau mày khi anh quay sang Jeremy. ‘Derek phải không?’.

‘À, ừ’.

Jeremy đáp.

Derek đã góp phần vào việc tái xây dựng Chesswood đã sụp đổ kia, nhân cơ hội này mà bành trướng, mở rộng tầm ảnh hưởng đến nơi này. Bây giờ, tất cả mọi người ở Chesswood đều là con nợ của lão.

Crockta không hỏi thêm điều gì khác. Anh không ưa cách hành xử của Derek nhưng anh cũng chẳng thể làm gì được. Trên thế giới, ngoài cái tốt, cái đẹp, tất nhiên cũng song song tồn tại sự ích kỷ, toan tích và những hành động xấu xa. Nếu ép phải lựa chọn, anh sẽ thích lấy cho mình cái đầu tiên hơn.

Derek đã mua những trang bị rơi ra từ lũ người chơi, cao hơn giá trị thật của nó.

‘Tôi hiểu rồi, vậy đây chính là cách làm việc của Derek’.

‘Đúng thế. Lão ta luôn làm những gì mình muốn’.

Sau khi tình hình đã ra đâu vào đấy, Crockta đi tìm những người chơi đã giúp Chesswood kia. Họ không giải thích hay nói về đoạn video bởi vì đinh ninh rằng Crockta chỉ là một Npc. Tất cả những gì họ nghe, đó là lời đồn đại về một chàng Orc uy dũng và họ quyết định giúp sức. Crockta ngượng ngừng mỉm cười.

‘Cảm ơn anh rất nhiều, Iron’.

‘Không, không. Ta chỉ thực hiện những việc mình cần phải làm’.

Iron và Crockta bắt tay nhau. Iron thật sự là một người đàn ông dịu dàng và hiện hậu khi ông không đang giả vờ hành xử giống như một tên chiêu hồn sư điên khùng. Thái độ cũng như cách thức bắt tay của ông không có một chút lỗi, thậm chí cách nhìn vào người đối diện cũng cực kì hoàn hảo.

Đây là một người đã đơn thân độc mã, tiêu diệt một Clan sao? Crockta cảm thấy ngưỡng mộ ông. Iron nở một nụ cười bí hiểm và nói. ‘Đây là danh thiếp của ta’.

‘Hả?’

‘Ah, không. Ta nhầm’. Ông trở nên lúng túng vì thói quen, tự động đưa tay mình ra mà đưa danh thiếp. ‘Xin đừng chú ý đến. Huhuhuh’.

‘À, ừ’.

‘Crockta này, những người giống như chúng ta, qua thời gian, hương vị sẽ càng nồng, càng mạnh giống như những trái nho chin.

‘Ờ?’.

‘Gặp được cậu là một vinh hạnh cho ta. Cậu là một người đàn ông tựa như những chùm nho đỏ ngọt, mọng nước, tỏa sáng dưới ánh mặt trời. Ta muốn gặp lại cậu một lần nữa, cũng giống như cái thời khắc mở một chai rượu ngon mà ta đã nâng niu gìn giữ khi nó đạt được mùi vị ngon nhất’.

‘Cảm…cảm ơn’.

Iron giơ khớp tay và chỉ ngón trở lên trời.

‘Tạm biệt bạn hiền’.

‘À, vâng….bảo trọng’.

Iron cười rồi quay lưng bước đi. Ông không bao giờ ngó nhìn lại mà chỉ vây vẩy đôi tay lên trời khi chầm chậm bước đi.

‘Cái ông đó?’.

‘Chiêu Hồn Sư sẽ không có bất kì vấn đề khi gia nhập vào nhóm của chúng ta nếu ông có một mindset như thế’.

‘Một người đàn ông thật ngầu’.

Một nhóm khác đã giúp Chesswood, là F4, không thể không ngưỡng mộ Iron.

Crockta chào họ. ‘Cảm ơn, vì các anh mà tôi mới có thể cứu được làng’. Đáp lại lời của Crockta. Chiến binh Bob đại diện cho nhóm cất tiếng.

‘Hỡi Crockta uy dũng, anh có thể thấy được thứ này chứ?’.

‘Huh?’.

Bob lôi kiếm ra, một thứ được gọi là X – Geiger. Ánh kiếm tỏa sáng. Khi Crockta nhìn kỹ hơn, Bob bắt đầu múa gươm.

‘X – Geiger đang thét gào, đáp trả lại tinh thần cháy bỏng của anh’.

‘………?’.

Cái khỉ gì đây?

‘Trái tim nồng ấm của anh đã bảo vệ ngôi làng bình yên này khỏi lũ ngoại xâm. Nó dẫn lối cho X – Geiger đưa bọn ta đến đây’.

‘……..!’.

‘Hỡi Crockta, X – Geiger của ta luôn luôn thèm khát. Không phải nước, chẳng phải rượu hay là máu quân thù. Nó thèm….ờ…ờ…ừm….! Hup!.

Nữ Tiên Elia khóa chặt mồm Bob lại. Hai ngường giằng co một hồi. Thuật sĩ râu quai nón, Joseph tiến lên.

‘Ta là vị hiền triết vĩ đại. Hỡi chiến binh Crockta uy mãnh. Vị hiền triết siêu cấp thiên tài này có lời muốn nói với ngươi’.

‘Dạ vâng, thưa Đại Hiền’.

‘Hãy giữ lấy hòa bình cho vùng Trung Đông’.

‘Trung….Đông?’.

‘Ngươi phải phá vỡ giới hạn’.

Crockta chịu thua, không muốn suy nghĩ nữa. Song, Gray bước lên. Đôi mắt đen tuyền của người đàn ông nhìn chằm vào vai của Crockta. Một cái nhìn hung bạo, ghê gớm.

‘Crockta’.

‘Vâng?’.

‘Hãy sống tốt. Lần tới gặp nhau, chúng ta sẽ là kẻ địch’.

Và thế là, anh ta hùng hồn bỏ đi.

‘……’.

Tại sao họ phải trở thành kẻ địch. Điều này là gì? Crockta không hiểu nhưng hình như họ là những con người thật sự yêu thích Elder Lord. Anh cúi đầu chào để bày tỏ thiện ý.

‘Bọn khùng ở đằng đó ghê thiệt đó mày ơi?’.

‘Ừ,ừ’.

Hội Huynh Đệ Người Chơi Orc lắc đầu ngao ngán khi chứng kiến cảnh tượng. Dù cho trò này có thật đến thế nào đi chăng nữa, vẫn có những con người thật sự quá bị chìm đắm vào thế giới này.

Sau khi chia tay với F4 xong, Crockta đứng trước các Orc.

‘…….’.

‘……...’.

Mắt họ giao nhau. Thế là đủ. Anh nhìn nhiệt huyết kết nối các Orc.

Một số Orc tự đấm bộ ngực dày chắc của mình và thét lên. ‘Bul’tar! Tôi còn sống. Hỡi người anh em’.

‘Bul’tar--------! Hãy còn sống. Các huynh đệ’.

Những Orc bện cánh tay vào nhau, dùng vai mình cụng mạnh vào bờ vai người kia. Crockta cũng nắm lấy tay của anh em Orc. Đây không khác gì một trận chiến đọ sức mạnh.

‘Đó là một cuộc chiến hàm súc đầy uy danh’.

‘Không ai có thể ngăn cản đạo của Orc’

‘Chiến thắng và Vinh Quang! Nếu ta không thể sống như thế thì ta thà chọn cái chết’.

‘Bul’tar. Chết vinh còn hơn sống nhục’.

Các Orc cùng nhau thét lên.

‘Wahhhhh’.

"Bul’tarrrr!”

"Kuaaaah!"

Chẳng bao lâu mọi người đứng cạnh nhau, vai kề vai. Crockta bắt đầu hát. ‘Chúng ta là Orc, những Orc toàn năng’.

Tất cả các Orc đồng thanh hát theo.

‘Mày dám gây sự, mày chết chắc. Những chiến binh vĩ đại đã xuất hiện’.

‘Tộc người biến đi! Tộc Tiên xê ra! Người lùn cút xéo. Gnome biến luôn!.

‘Đàn bà đẹp? Chiến binh không cần đàn bà. Chúng ta là Orc, những Orc vĩ đại, những đại chiến binh’.

‘Chúng ta là Orc, những Orc toàn năng’.

………..

Cả đám đồng thanh rống lên làm mặt đất chấn động. Nhóm F4 từ phía đằng xa nhìn lại, chứng kiến cái lễ hội náo nhiệt do người chơi Orc tạo ra, lắc đầu ngao ngán.

‘Ít nhất chúng ta vẫn còn giữ ý tứ’.

‘Họ mới là những người đã bán hồn mình cho quỷ dữ’.

‘Chất lừ bây ơi’.

***

Crockta từ biệt với những người chơi và cùng Jeremy leo lên ngọn đồi của làng Hoa Nhung Tuyết. Đứng trên ngọn đồi cao, người ta có thể quan sát toàn bộ ngôi làng và những làng khác, được rải rác theo hình ô vuông.

Blackmore được chôn tại đây. Dù chỉ là một mối quan hệ ngắn ngủi. Dù họ chỉ mới vừa đi với nhau nhưng như thế này đã là quá đủ để cảm nhận được nội tâm con người của Blackmore. Cậu ấy là một chàng trai tốt. Trên bia đá, Crockta đặt nhạc cụ mà Blackmore đã luôn mang theo, như hình với bóng.

Crockta cất lời.

‘Jeremy này’.

‘Con người sẽ đi về đâu nếu họ chết?’.

Jeremy nhún vai. ‘À, ừ, tớ không biết. Cậu ấy sẽ đi về Thiên Đường vì đã chết cho người khác đúng không?’.

‘Thiên Đường’.

Phải rồi.

Blackmore đã đi về chốn thiên đường kia. Liệu sẽ có thiên đường thật không nếu anh lục lọi tất cả các server của Elder Lord, thiên đường có thật sự chỉ là một mớ dữ liệu không hơn không kém?

Crockta nhìn Jeremy. Khuôn mặt cậu được nhuộm sáng dưới ánh dương mặt trời. Jeremy là cậu trai luôn nói nhiều và thích trêu người ta. Tuy nhiên, lúc này, đôi mắt cậu ửng đầy sắc đỏ. Đó là vì mặt trời hay vì một lý do nào khác?

Jeremy bắt đầu huýt sáo. Đó chính là bài ca của Blackmore. Giai điệu người nhạc sĩ quá cố, thèm khát quay về nơi cố hương vang vọng khắp đồi khi Jeremy cất tiếng huýt.

Có ai đó đang thì thầm theo tiếng huýt gió chăng? Có phải Jeremy đang cố giấu đôi mắt đẫm lệ của mình? Lẽ nào đó chỉ là một tín hiệu điện được máy tính tạo ra? Những buồn đau, tiếc nuối ấy họa chăng là vì dữ liệu game mà chuyển hóa thành?

‘Nếu mọi cái chết thật sự là bi thương thì hãy đến đền thờ của Nữ Thần Sa Ngã’.

Lời nói của người đàn ông vọng vào đầu anh.

Crockta bước về tảng đá lớn nằm ở góc đồi. Anh sử dụng Trảm Tinh, cắt khối đá khổng lồ theo hình thánh giá. Anh nâng nó lên và đặt xuống mộ của Blackmore.

Anh đã tạo ra bia mộ cho Blackmore bằng đầu kiếm. Cậu ấy đã chết rồi nên đây là nhưng việc duy nhất mà Crockta có thể làm được.

Jeremy từ đằng sau cất tiếng.

‘Crockta’.

Cậu chàng luôn trêu Crockta bằng ‘Orc ca ca’. Thật sự anh cảm thấy khá lạ khi Jeremy gọi tên mình. Crockta nhìn vào Jeremy. ‘Sếp đã gửi cho tớ về thông tin của những lũ khốn đó’.

‘Tôi hiểu rồi’.

‘Ca ca, dù cậu có làm gì, tớ cũng muốn đi theo’.

Đôi mắt Jeremy lúc này thật sự nghiêm túc. Crockta cười phá lên.

‘Hả? hử? Tự nhiên cười là sao? Đừng có hiểu nhầm ý người ta, tớ chỉ là không thích những gã đó thôi’.

‘Tôi có nói gì đâu nào?’.

‘Mắt ca nhìn thật tệ’. Jeremy trề môi.

Crockta đã xây xong lăng mộ. Jeremy tiến đến gần và chạm vào những dòng chữ. Cậu thì thầm. ‘Tiếc là tớ sẽ đi xuống địa ngục nên không bao giờ có thể gặp cậu được về sau’.

Một nhạc công đã về với thiên giới, đó chính là Blackmore.

‘Tạm biệt, người anh em nhạc công’.

Crockta và Jeremy rời khỏi mộ của Blackmore. Lại một lần li biệt. Gió thôi, âm thanh từ nhạc cụ của Blackmore bỗng nhiên vang lên khắp đồi. Tiếng âm thật trong, thật rõ.

Crockta và Jeremy vẫy tay đáp lại.

***

Derek kí vào tờ giấy.

‘Làm việc tốt lắm’.

‘Không có gì ạ’.

Kể từ khi Jeremy rời đi, Derek đã có một thuộc hạ làm thay công việc của cậu. Derek chống khủy chỏ vào chiếc bàn, xoa cằm của mình.

‘Jeremy trả lời thế nào?’.

‘Rằng cậu ta sẽ tiếp tục theo dõi thêm một ít thời gian nữa’.

‘Huhuhu’.

Derek mỉm cười.

Lão không tin được. Jeremy có lẽ đã bị Crockta làm cho phấn khích, nên muốn đi cùng với con Orc đó thêm tí nữa. Jeremy là thằng nhóc như thế. Nó bề ngoài tỏ ra lạnh lùng và thô lỗ nhưng sau khi cảm thấy quý trọng và cảm kích ai đó, sẽ rất khó để nó có thể dứt được với người ta.

‘Sếp, đây thực sự là kết quả của việc đầu tư đó sao?’.

‘Nếu như mi nhìn xa hơn, mi sẽ thấy được con đường’.

‘Làm thế nào mà sếp có thể đầu tư vào cái này?’.

‘Nếu ngươi đang nói về dự án tái xây dựng, tất nhiên ta không biết. Đó chính là lí do ta sẽ xem xét lại sau’.

Derek vớ lấy một tờ giấy và bắt đầu ghi chép. Người nhận chính là Jeremy.

‘Đầu tư không có nghĩa là thu về tiền bạc’.

‘….?’.

‘Hãy nhớ lấy điều này. Trên một phương diện rộng hơn, chuẩn phòng ngừa những rủi ro trong tương lai cũng có thể được gọi là một khoản đầu tư’. Derek tiếp tục viết. Nội dung ngày càng dài. ‘Để tìm ra được lợi nhuận, ta cần phải biết những yếu tố tâm lí của mọi người’.

‘Những yếu tố tâm lí?’

Derek nâng tờ giấy lên thay cho câu trả lời. Lão đặt lá thư vào phong bì và niêm phong bằng sáp nến. Lão đưa cho người đàn ông kia.

‘Ngươi có biết được rằng ta nắm rõ những ai đang và sẽ phản bội mình không?’.

‘……..’.

‘Hãy thực hiện đi’.

‘Tôi hiểu rồi’.

Người đàn ông gật đầu. Biểu hiện của lão cho thấy rằng ông không nên hỏi bất kì một câu nào nữa. Tên thuộc hạ rời phòng làm việc. Cánh cửa đóng lại và Derek khóa mình trên chiếc ghế.

Lão nhớ lại khuôn mặt của Jeremy. Cái thằng nhóc sống trong thế giới ngầm tàn bạo của thành phố Anail, đã khôn lớn và trưởng thành, trở thành một chàng trai tài, trẻ. Jeremy tiếp tục phát triển tốt đến nỗi nó sắp phá vỡ cái xích mà Derek đã treo vào cổ nó.

‘Ngày ấy rồi sẽ đến’.

Derek mỉm cười. Bữa tiệc dài đến đâu rồi cũng sẽ phải kết thúc. Và khi đó, chiếc bàn ăn nên được dọn sạch.

Bình luận (9) Facebook
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

9 Bình luận

Mấy cha nội này cứ tưng tửng làm sao ấy...
Và đang hài mà chuyển cảnh buồn, nặng tim thật
Xem thêm
t cần thuốc trợ tim
Xem thêm
?!?
:v :v ... Có mùi dầu ăn ...
Xem thêm
:v neptune xin tài trợ chương trình này
Xem thêm
Thanks
Xem thêm