• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Quyển I: Con Đường Chiến Binh

Chương 49: Vị Nữ Thần Sa Ngã.

Độ dài 2,383 từ - Lần cập nhật cuối: 12/07/2018 01:54:21

Translator: 노세

***

Gordon bước xuống kiệu. Thật khó hiểu nổi. Ông đã biết từ lâu rằng Chesswood là một ngôi làng xinh đẹp.

‘Tất cả những thứ này là sao?’.

Những người di cư đến đây cũng nhìn quanh, không giấu nổi vẻ kinh ngạc. Đây không phải là Chesswood mà họ định đến sống. Khu vực này, thậm chí đến cả đất cũng bị thiêu cháy và phá hủy. Người cha che mắt con mình lại, bảo chúng về kiệu và than thở với vợ.

‘Chúa ơi, chuyện gì đã xảy ra thế này?’.

‘Dường như một chuyện rất lớn đã xảy ra’.

Thái độ của người cha đã trở nên cảnh giác hơn rất nhiều kể từ khi anh chứng kiến Gordon giết chết lũ đã tấn công họ. Anh hỏi.

‘Xin lỗi, nhưng…Ngài có thể cho chúng tôi đi nhờ them tí nữa không?’.

Họ đã quyết định sống tại làng Bồ Công Anh nhưng họ cũng có những người họ hàng đang cư ngụ tại các ngôi làng khác trong Chesswood.

Tuy nhiên, mọi thứ giờ đây là tàn tích, họ rối đến nỗi thậm chí chẳng biết phải ứng xử ra sao. Đầu tiên, họ cần phải đi đến những ngôi làng khác để tìm hiểu xem chuyện gì đã xảy ra.

‘Cái quái gì đây?’

‘Chờ một chút’.

Đôi tai của Gordon nghe được một tiếng động lạ, những giác quan nhạy bén của ông đánh hơi được có một trận chiến đang xảy ra từ phía đằng xa. Đôi mắt ông hóa lạnh. Hướng đó là về phía là Hoa Nhung Tuyết, trung tâm của Chesswood. Gordon đặt bàn tay lên chuôi kiếm.

‘……?’.

Người cha cảm thấy vô cùng lo lắng khi nhìn vào thanh gươm của Gordon. Thế nhưng Gordon vươn hai tay lên và cười.

‘Haha, xin đợi ở đây. Tôi sẽ đi đến đó để xem thử chuyện gì đang xảy ra. Nếu có trục trặc…’.

‘Vâng…’.

‘Đừng lo quá. Tôi chỉ đi xem thôi’. Gordon tháo day cho một trong bốn con ngựa đang kéo kiệu. Sau khi đặt xong yên cương, Gordon bước lên ngựa, không quên nhắc nhở. ‘Cứ nghỉ ngơi trong kiệu. Tôi sẽ quay lại nhanh thôi mà’.

‘Vâng. Cảm ơn’.

Gordon cưỡi ngựa phóng đi. Đầu tiên, ông hướng tới quán trọ nằm trong vùng ngoại ô của làng Hoa Đỗ Quyên, nơi Rachel đang sống. Thế nhưng, trọ đã bị phá tan. Trong những ngôi nhà vụn vỡ, xác ngươi rải rác khắp nơi.

‘…..’.

Bà không phải là người tình của ông. Họ thân thiết hơn so với mức của những người bạn song đó không phải là một mối quan hệ yêu đương nam nữ. Thế nhưng, ông sẽ không thể nào được ngắm lại cái nụ cười rạng rỡ và tươi sáng ấy của bà một lần nữa.

Gordon tiếp tục bước đi. Đôi tai thính nhạy của ông thu hết mọi âm thanh của chiến trường đằng xa. Ông đá thân ngựa, và tiếp tục chạy lần nữa. Gordon băng qua làng Hoa Cúc, nằm phía sau của làng Bồ Công Anh. Nơi đây cũng bị tàn lụi.

Sau làng Hoa Cúc là làng Mía. Tất cả, nếu bị hủy diệt.

Thế rồi, ông chứng kiến cảnh một quân đội đang cố gang xuyên thủng phòng ngự của làng Hoa Nhung Tuyết. Một mớ hỗn tạp của cái chết và sự giết chóc đang xảy ra tại đây. Gordon thấy những ánh sao sáng trên vần trán của bọn xâm lược và ông đã hiểu ra tất cả.

Ngón tay của Gordon vuốt nhẹ lên chuôi kiếm. Chúng là những kẻ chẳng biết gì. Ông xuống yên và buộc ngựa vào một nơi an toàn. Chú ngựa sợ tiếng ồn ả của nơi chiến trường. Ông buộc chặt nó lại và vuốt lên trán nó.

‘Đợi ở đây yên lặng nhé. Ta sẽ quay trở lại ngay’.

Ngựa nhìn Gordon, người vừa vuốt má nó.

‘Đừng lo mày nhé’.

Thế rồi, ông hướng mình vào chiến trận. Dân làng đang tháo chạy, cố thoát khỏi sự đuổi giết của lũ người chơi. Gordon tiến gần đến một kẻ và lia kiếm vào cổ hắn. Không một ai nhận ra sự hiện diện của ông. Tên người chơi tan biến thành những hạt trắng sáng.

‘Nhưng tôi nhận ra rằng. Tự lâu rồi, tôi đã tìm thấy thứ mình tìm kiếm’.

Ông chợt nghe thấy một bài hát. Gordon ngẩng đầu lên.

Ông thấy một chàng trai đang cầm chắc một thanh giáo. Thân cậu chi chít vô số vết thương đang rỉ máu khi cố ngăn cản những người chơi. Cậu cười khi dân làng bỏ chạy. Như thể nơi này, cậu là hộ thánh, ngăn chặn kẻ thù tiến công.

Chàng trai tiếp tục hát. Gordon nhận ra cậu đã định tử trận. Trong đôi mắt đó, là ánh nhìn của một con người đã từ bỏ cuộc sống. Chắc chắn, chắc chắn đã có rất nhiều chuyện xảy ra để một con người không muốn tồn tại nữa.

Không một ai, chẳng có bất cứ ai có thể phán xét hay dự đoán về những câu chuyện ẩn đằng sau chàng trai ấy.

Kẻ thù ở đây sẽ không quan tâm đến những chuyện như thế.

Gordon lia kiếm, đâm chết bọn chúng khi ông cố tiến lại gần cậu trai. Ông thấy một kẻ địch đang ở đằng sau lưng cậu ta, toan tấn công. Gươm của Gordon đâm

xuyên cổ hắn.

‘Keoooo’.

‘Mi không thể thấy được nó’.

Kiếm của Gordon nhanh tựa tia sáng. Tuy nhiên, vẫn còn một hàng người chơi rất dày ngăn cách giữa ông và chàng trai cầm thương kia. Mặc cho ông nỗ lực đến nhường nào, cậu ấy đã bị kiếm đâm thủng bụng.

Bài hát cậu đang ngân nga kia đã dừng hẳn. Những lời cuối chàng trai đang cố cất lên là gì?

Lại thêm một trải nghiệm sống, lại có một cái chết bi thương. Đây là một ngày quá tệ. Gordon ngước mắt nhìn bầu trời.

Nếu một đứa trẻ bóp cò súng lỡ giết người, đó không phải lỗi của nó mà chính là lỗi của những người lớn. Những kẻ đã đặt súng vào tay đứa trẻ mà không hề giải thích lời nào. Ông rất khắc cốt ghi tâm điều này.

Nhưng còn hình phạt dành cho đứa trẻ đó thì sao? Viên đạn từ khẩu súng bắn ra đã tước đi một mạng người.

[Tỉ lệ đồng hóa của bạn đã tăng].

[Tỉ lệ đồng hóa đã đạt ngưỡng giới hạn].

[Tỉ lệ đồng hóa hiện tại: 89%].

Gordon vung kiếm. Một bóng đêm tối đen bao phủ toàn bộ chiến trường.

‘……..!’.

Hàng quân tiên phong bị tiêu diệt. Không gian xung quanh như bị cắt đôi theo hình cánh quạt.

Một người lính máu lạnh tàn sát tất cả. Chiến trường lặng im như tờ. Gordon chầm chậm bước đi. Bấy giờ, mọi đôi mắt trên chiến trường đều đổ dồn vào ông. Khuôn mặt chúng phát sốc, không hiểu được chuyện gì đã xảy ra.

Một số gã người chơi có thực lực, toan cản đường Gordon. Bọn chúng lo lắng, căng thẳng và nhìn nhau nói.

‘Xuất hiện bất chợt thế này, tên và chức nghiệp của hắn là gì?”.

‘Tên này từ đâu lòi ra?’.

Kẻ mạnh nhất trong số chúng cất lời. ‘Tiến công. Cứ đánh chậm và thật cẩn thận’.

‘Đúng thế, anh hai’.

‘Anh hai là ranker, chúng ta có thể thắng’.

Năm gã người chơi, bao gồm tên Ranker bao vây lấy Gordon. Mỗi một gã trong bọn dường như đều thuộc cấp hạng cao. Gordon cười phá lên. Và thế là ông vung kiếm lần nữa.

Thế giới ngừng quay. Thanh kiếm của ông di chuyển that chậm nhưng đối phương không thể né được. Khoảnh khắc này mãi mãi kéo dài với bọn chúng. Gươm của Gordon đã phá vỡ chính cái thường thức và quy luật của thế giới, đánh tan kẻ thù. Thanh gươm chém đứt được cả không gian bao trùm kẻ địch.

Chậm. Từ tốn. Kiếm chạm da. Thủ cắp lần lượt tung bay.

‘…..!’.

Khoảnh khắc năm cái đầu lìa khỏi cổ, thế giới trở về hình trạng vốn dĩ. Biển máu tuôn trào từ năm cây thịt.

Mọi người sốc nặng. Ranker là tồn tại mạnh mẽ mà chúng vô cùng tự hào kia đã thất bại. Chúng thậm chí không thể thấy được điều gì đã xảy ra. Những thân xác hóa thành hạt sáng. Gordon tiến lên. Đối phương rút lùi.

Dấu hiệu trên trán bọn chúng đang nhói lên. Nó thì thầm với ông.

………..

……..

Một giọng nói cô độc. Gordon mỉm cười và giết thêm một tên khác.

***

Crockta chạy về phía Bắc. Đó là chiến điểm của Blackmore.

Ở các mặt trận khác, những quân đội tiếp viện đã xuất hiện một cách diệu kỳ và tạo ra chiến thắng vang dội. Tuy nhiên, mặt trận của Blackmore là nơi duy nhất họ nhận được hung tin rằng dân làng đang tháo chạy.

Crockta là người dành được chiến thắng tại cứ điểm của mình trước, đã vội vã hướng

về mặt trận phía bắc.

‘……..!’.

Nhưng thứ mà anh thấy duy nhất chỉ là những cái xác. Cả đồng minh và kẻ địch đều chết la liệt. Chỉ còn một người đứng tại đó.

‘Ông?’.

Crockta đến gần. Người đàn ông cúi đầu chào trong khi toàn thân mình nhuộm máu và dính đầy thịt tươi. Tim Crockta lỡ nhịp. Anh cảm thấy một thứ xúc cảm mơ hồ. Người này cho anh cảm giác rất thân quen.

Ông ngẩng đầu lên.

‘…….’.

Ông đáp lại ánh nhìn của Crockta

‘Ông?’. Crockta hỏi. Người đàn ông mở to đôi mắt, chăm chú nhìn Crockta. Hướng nhìn dừng lại trên chiếc băng buộc đầu đang che trước trán. Thay vì trả lời, ông ta hỏi. ‘Tên cậu là gì?’.

Crockta nhận ra chính ông là người đã giết toàn bộ kẻ địch ở đây. Anh có thể khẳng định được điều đó qua ánh mắt của ông.

‘Crockta’.

‘Crockta’.

Ông nhìn bầu trời lần nữa, dường như đang nghĩ suy chuyện gì. Song, ông cười lớn. ‘Ta không bao giờ có thể biết tường tận thế giới này’.

‘Cái gì?’.

‘Cậu đã chơi Elder Lord được bao lâu?’.

‘…………’.

Đây là lần đầu tiên anh bị người khác phát hiện mình là người chơi trong khi vẫn buộc băng đeo đầu. Crockta nhận ra ông là một người chơi và quan sát ông thật kỹ.

Ông ấy vẫn đang cười.

‘Khoảng ba tháng’.

‘Thế còn việc chiến đấu ở nơi đây?’.

‘Chưa được năm ngày’.

‘Có phải ông đã…’.

Đột nhiên, Crockta thấy một khuôn mặt quen thuộc sau lưng người đàn ông. Blackmore, giờ đây đã là một tử thi lạnh lẽo, nằm giữa chiến trường. Crockta lao đến.

‘Blackmore..!’.

Bụng cậu bị đâm thủng, nhưng khuôn mặt ánh lên vẻ chân thành. Đâu đó, dường như trên môi nở nụ cười.

‘Blackmore…’.

Trái tim anh quặng thắt. Dù cậu ấy có là người nào đi chăng nữa, quá khứ có ra sao, Crockta luôn nghĩ về cậu ấy đơn giản chỉ là một chàng trai yêu quý quê hương và bài ca của anh. Cậu là vị nhạc công đã ngưỡng mộ bài hát của Crockta và thậm chí còn ghi chép lại những xúc cảm của anh.

‘Cậu buồn vì cậu ta đã chết’. Người đàn ông từ phía sau cất tiếng. ‘Dù biết cậu ấy chỉ là một Npc?’.

Crockta quay đầu về phía ông. Người đàn ông ấy không cười, cũng chẳng chế nhạo cậu. Trên gương mặt ông, chỉ nở một nụ cười cô độc.

Crockta đáp.

‘Bất kì một cái chết nào trên chiến trường đều là đau thương’.

Crockta biết rõ điều này. Dù là địch hay bạn, mọi cái chết đều gây ra nỗi đau buồn to lớn cho một người nào đó.

Anh thấy dân làng và các Orc đang từ đằng xa chạy đến đây. Những trận chiến ở các mặt trận khác dường như đã kết thúc. Ingram và Jeremy cũng xuất hiện. Tất cả mọi người đều thắng trận. Chỉ có cái xác lạnh của Blackmore là nằm lại tại đây.

Nếu cậu ấy có thể sống đến phút cuối, mọi thứ ắt hẳn sẽ rất tuyệt. Cùng nhau, họ có thể hát và ăn mừng chiến thắng. Họ thậm chí còn có thể tạo ra được những bài hát mới nữa cơ. Crockta kìm nén đau buồn và đứng dậy.

Người đàn ông nói. ‘Crockta, nghe này’.

‘……?’.

‘Ở phía bắc, có một điện thờ của Thần Nữ Sa Ngã. Ông đã nói gì? Crockta nhìn ông. Nụ cười bí ẩn vẫn chưa phai trên khuôn mặt.

‘Nếu tất cả cái chết thực sự là buồn đau’. Ông quay lưng. ‘Hãy đi đến đền thờ của Nữ Thần Sa Ngã’.

‘Hả?’.

Crockta cố gắng kéo ông lại nhưng người thì đã đi xa mất rồi.

‘……….!’.

Không gian dường như bị uốn cong và ông đột nhiên xuất hiện ở đằng xa. Ánh nhìn của Crockta tập trung vào ông. Anh thậm chí còn không biết tên của ông là gì.

‘Điện thờ của Nữ Thần Sa Ngã?’. Crockta lẩm bẩm. Nhưng giờ đây cũng không có thời gian để nghĩ về việc đó hơn nữa. Jeremy và Ingram cũng đã chạy đến gần anh.

‘Ca ca đã an toàn’. Jeremy vui mừng chỉ để rồi chết lặng khi thấy thân xác Blackmore đang nằm đó.

‘………’.

Ingram bước đến gần Blackmore. Ông quỳ xuống vuốt ve gò má Blackmore, lệ nóng hổi tuôn trào từ mắt. Tay Ingram đưa lên để che nó lại. Blackmore và vô số những người dân khác đều đã chết. Mọi người ôm chầm lấy thi thể của những người thân đã bị tử nạn mà khóc không kìm được.

Cả chiến trường, Chesswood nhuộm màu thê lương.

Một cuộc chiến phi nghĩa. Họ đã chiến thắng. Ấy vậy mà, thương đau chỉ mình họ nhận.

Bình luận (7) Facebook
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

7 Bình luận

Nữ thần sa ngã....
Trong đầu ta là con mắm aqua với mẹ ác thần D.... Nai wa~~
Hoặc là cái siêu máy tính....
Hay là hiện thân của tác giả? Hmm~~! Đáng suy gẫm
Xem thêm
bạn chưa đọc đoạn tự thoại của ông tạo ra trò chơi r. Ko có siêu máy tính đó là thần thật
Xem thêm
Thanks
Xem thêm
Nhặt sạn: Thủ cấp
... Cứ nghĩ Blackmore sẽ sống
Xem thêm
tem
chia bùn với main vì mất 1 chiến hữu
Xem thêm