• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Quyển I: Con Đường Chiến Binh

Chương 48: Lửa Trên Trời (3).

Độ dài 2,615 từ - Lần cập nhật cuối: 09/07/2018 21:57:55

Translator: 노세 한

***

Duduudu!.

‘Cái này, cái này là…’.

Khoảnh khắc lúc đoàn người đó chạy đến đủ gần để những người khác thấy được rõ, khi ấy cũng đã quá muộn. Binh đoàn tiên phong Orc giày nát đội hình của đối phương bằng một cỗ lực mạnh mẽ tựa như xe tăng. Đầu của bọn người chơi bay trong không trung. Binh khí cỡ lớn của các Orc chặt đứt thủ cắp của quân địch. Những vũ khí khủng khiếp như đại kích, rìu hai lưỡi, rìa đôi và cùng những cây búa xé tan mọi thứ.

‘Cái…cái gì?’.

Một binh đoàn Orc đột nhiên xuất hiện. Chúng đang tàn sát đội hình tuyến trước. Crockta có thể thấy được những ngôi sao màu trắng ở giữa trán họ.

Anh có thể đoán được tình hình . Tiếng cười phá ra trong anh.

Đoạn video được Laney quay khi còn ở làng Bồ Công Anh là lời kêu gọi gửi đến bọn họ. Crockta đã thổi cháy cái tinh thần và nhiệt huyết của những người chơi Orc. Và lúc này, chính nhờ cái giống vật mà chẳng ai ngờ tới đó, những ngọn lửa hi vọng lại một lần nữa được thắp lên.

Tiếng gầm xung trận của những Orc vang lớn.

‘Các anh em, hãy không nhân từ!’.

Một Thầy Đồng Orc bóp thắt cổ một gã người chơi, sấm sét phóng ra từ cánh ông. Một cơn bão điện dữ dội tuôn trào. Thân thể của kẻ địch cháy đen. Ông vứt cái xác khô đó về phía đồng đội của chúng và rống lên.

‘Bul’tarrrrr-----------!‘.

Kể tự bao lâu rồi Crockta mới được nghe tiếng thét ấy? Một thứ gì đó đột nhiên cuộn cháy trong ngực anh. Crockta gầm lên đáp trả.

‘Bul’tarrrr-------!’.

Ánh mắt của anh giao nhau với con ngươi của những Orc khác.

Ssik ssik. Họ nhìn nhau. Các Orc kia cũng bắt đầu thét lên. Tiếng gầm xung trận tựa như sóng cuồng mà áp đảo toàn bộ chiến trường, giống như tiếng thét của bọn thú man rợ.

Dân làng chỉ có thể chứng kiến mà trông choáng váng. Những vị Orc nhiệt huyết ấy đột nhiên xuất hiện. Mỗi lần họ vung vũ khí, kẻ địch quỵ ngã. Dân làng cũng cầm vũ khí lên. Họ không biết chuyện gì đang xảy ra, nhưng các Orc đang ở đây. Họ có thể chiến thắng.

Họ không biết nó nghĩa là gì nhưng dân làng cũng thét lên cùng với tiếng của các Orc.

‘Bul’tar!’.

Bây giờ, chiến trường là hỗn mang. Nhân tộc đánh nhân tộc, Orc đấu người, họ tạp lẫn, vung vũ khí giết nhau. Lũ người chơi chết và xác của bọn chúng biến thành những hạt sáng trắng. Cuộc chiến sẽ không dừng lại cho đến khi một bên bị tuyệt diệt.

Các hội cũng chống trả quyết liệt. Những ranker và bọn cấp cao đáp trả đòn tấn công bất ngờ của các Orc.

‘Lũ Orc hèn mọn bẩn thỉu!’.

‘Tao tắm rửa thường xuyên hơn mày nhé’.

Tù trưởng thứ hai của Hội Huynh Đệ Người Chơi Orc được Maguchwi thành lập, người chơi Orc thứ hai Kuwata, tập trung tinh lực.

Anh là một thợ nhiếp ảnh chuyên chụp những cảnh thiên nhiên , người yêu quý những thắng cảnh tự nhiên, hoa cỏ, muôn thú. Sau khi tình cờ bị lôi kéo vào trò chơi này, anh đã chìm đắm trong những cảnh tượng tuyệt diệu của thế giới Elder Lord mà chẳng bao giờ có thể tìm thấy được ở bất cứ nơi nào khác. Vì thế, con đường anh chọn để trở thành, không phải là của một chiến binh hay một thầy đồng truyền thống.

‘Chân Phượng Hóa!’.

Anh dùng một kĩ năng. Trong khi tìm hiểu và khám phá cái thế giới diệu kì này, anh đã bắt gặp một tồn tại mạnh mẽ và huyền bí.

Đôi cánh đỏ chói vươn rộng ra từ vai anh, móng tay thì biến thành vuốt phượng rực lửa. Mỗi lần anh lắc người, lửa tràn ra, đốt cháy, ăn trọn xác của kẻ thù, giết chết bọn chúng một cách vô cùng công hiệu.

‘Điên khùng thật!’.

Một Tinh Hồn Sư triệu hồi ra một tinh linh nước, nhưng phụng hoàng di chuyển xung quanh cơ thể của Kuwata mổ lấy mổ để vào nó. Tên triệu hồi nó cũng bị thương. Thủy linh tan thành những hạt nước nhỏ và biến mất vào không khí.

‘Nước bị bốc hơi?’.

Hắn quỵ xuống. Kuwata đưa vuốt phượng vào cổ gã và hỏi. ‘Ngươi gọi tinh linh đó là gì?’.

‘Hả?’.

‘Ngươi có biết tên của tinh linh ấy không?’.

‘…….!’.

‘Ngươi chỉ gọi nó là tinh linh. Ngươi thậm chí không biết tên nó’. Vuốt của Kuwata cắm vào cổ của hắn Thân thể của gã bắt đầu cháy. ‘Tinh linh không phải là công cụ, bọn chúng là bạn. Sự thiếu kiến thức của ngươi là thứ khiến ngươi bị bại trận’.

‘Cái đó…Bạn…’. Tên tinh linh sư gật gù khi thân người hắn bốc cháy. Gã đã thua nhưng bằng cách nào đó, cảm giác này thật dễ chịu và sảng khoái.

Vị thầy đồng bỏ tay ra khỏi người tên linh sư khi cơ thể hắn bị ngọn lửa làm biến dị. Hắn nhìn vào vị thầy đồng Orc cho đến khi tròng mắt bị đốt cháy. Cảm giác khai sáng mà thầy đồng này đem lại thật sự rất tuyệt. Hắn sẽ nhớ mãi lần này cho tới khi gặp được vị thầy đồng một lần nữa.

Hắn mỉm cuời. Tâm nhìn của hắn đã mất và ý thức đang dần phai đi. Ngay trước khi mất kết nối, một âm thét nho nhỏ của vị thầy đồng kia vang lên.

‘Hãy chiến đấu nào! Phụng? Phụng hoàng ơi? Mi đang làm cái gì thế? Phụng hoàng…Ối’.

‘…….?’.

Trong khi đó, Crockta đã hợp lực cùng những Orc khác và hạ gục một tên Ranker. Hắn nhìn vào phần hạ thân bị chặt đứt của mình, lầm bầm như thế không tin được rằng mình đã bị đánh bại.

‘Khỉ thật, thua một lũ Orc’.

‘Mày mong chờ gì khi chọn những Npc yếu đuối để luyện cấp chứ?’.

Khoảnh khắc lúc con Orc đồng minh với Crockta sắp sửa lia rìu xuống cổ tên ranker.

‘Npc yếu đuối? Chẳng phải tụi tao đã giết Lenox yêu quý của chúng mày rồi đó ư?’.

‘……!’.

Thầy hướng dẫn Lenox là một Npc nổi tiếng mà Orc nào cũng biết. Những kẻ giết ông ấy cảm thấy tự hào chỉ vì điều đó. Chúng, không ai khác, chính là cái bè lũ Thawing Balhae kia.

Crockta nhận ra những người chơi trong khu vực này đều là của hội Thawing Balhae. Đôi mắt anh đổi khác. Người chơi Orc đang chuẩn bị hành quyết hắn dừng tay lại, ông lấy chân đạp liên tục vào bộ mặt của tên ranker. Cái xác mất đi nửa thân dưới lộn vòng trên mặt đất và tan thành các hạt sáng trắng.

Sau cái chết của tên Ranker, Crockta nhìn quanh khu vực.

Tên phản trắc Grom, kẻ có tên Hyunchul, chắc chắn cũng đang ở đây. Anh đã nghe đồng bọn của hắn nói rằng sẽ giúp hắn luyện cấp. Lí do cho cái cuộc tàn sát này là vì bọn hội lớn kia muốn nuôi dưỡng, phù trợ cho những thành viên cấp thấp.

Crockta lao vào lòng địch. Anh tiến đến nơi chỉ có toàn thành viên của hội Thawing Balhae và thét lớn. ‘Hyunchuil’

Không một ai trả lời. Crockta đâm đao vào bụng một kẻ và tiếp tục tìm. Anh hét lên lần nữa. ‘Hyunchul!, cậu đang làm gì thế?’.

Một người chơi đột nhiên quay đầu nhìn quanh. Crockta cười. May thay, hắn vẫn chưa chết. Crockta tiến gần hơn về phía hắn trong khi giả vờ tấn công những mục tiêu khác. Hắn đã chọn một chủng Nhân tộc, một chiến binh cổ điển, mang trên mình kiếm và khiên. Khuôn mặt trông rất đẹp trai vì hệ thống cho phép chỉnh sửa ngoại hình trong Elder Lord.

Đây chính là khuôn mặt hiện tại của HyunChul, kẻ đã bán Lenox và các chiến binh Orc cho lũ người kia. Crockta ghi nhớ khuôn mặt hắn. Song, anh lao tới. Anh đã tìm thấy một thứ gì đó trông như dây trói. Mặc dù trận chiến ở Chesswood đang hồi nguy cấp nhưng anh vẫn đủ thời gian để khiến HyunChul sẽ không bao giờ chơi được game nữa.

Nhưng vào khoảnh khắc đó, một chiếc rìu hai lưỡi tia đứt tấm lưng của hắn. HyunChul hoàn toàn không phòng bị.

Crockta thở dài.

HyunChul trở nên yếu đi sau khi hóa thành con người. Nhìn thấy đầu của hắn bị chiến rìu chặt đứt, Crockta phát lời thề. Có lẽ, như thế là tốt nhất. Sẽ tốt hơn nếu anh làm điều đó sau khi HyunChul trở nên mạnh hơn, nỗ lực hết sức vào nhân vật của hắn hơn. Chỉ khi ấy, hắn mới thấy khốn cùng, thấy tuyệt vọng thậm chí còn hơn nữa khi chứng kiến nhân vật hắn dày công nỗ lực để luyện lại bị chà đạp và nghiền nát.

Thân thể của HyunChul đang đứng bị chẻ đôi ra. Crockta tiến tới gần. Hắn biến thành các hạt sáng trắng. Tại nơi đó, Crockta nhổ lên một bọt nước miếng dày đặc.

***

Kiếm của một người chơi chém vào thân của Blackmore. Máu trào ra.

‘……’.

Blackmore xuyên thủng cổ hắn bằng trường thương của mình, đối phương quỵ xuống, mồm phun bọt máu. Blackmore rút thương rồi bước lui lại.

Cậu quan sát tình hình chiến trận. Kẻ địch đang dần tiến tới một cách vô cùng hệ thống trong khi vẫn giữ chắc đội hình. Lửa ma thuật từ trên trời đổ xuống. Người dân gào thét, van xin cứu giúp khi thân thể của họ bị nhấn chìm trong lửa dữ. Bất kể chiến trường có đang rối rắm như thế nào đi chăng nữa, quân thù vẫn đang tiến tới.

Thật quá bất lợi. Những tên này không thể được với bọn mà cậu đã giao chiến tại làng Bồ Công Anh lúc trước. Chúng đã đưa rất nhều quyết định đúng đắn khi giao tranh. Liệu có cá nhân nào có thể thay đổi được tình hình hiện giờ không? Cậu nghi ngờ điều đó.

Ngay kể từ lúc bắt đầu trận chiến, cậu đã cảm thấy trận này vô cùng khó. Cậu thấy trước được cái thất bại trong lần chiến này. Sự chênh lệch thực lực quá lớn. Còn có nơi nào khác để chiến đấu không? Blackmore lắc đầu. Trừ phi có chúa giúp, nơi đó rồi cũng sẽ thành bình địa giống như đây mà thôi.

Blackmore nghĩ về việc rút lui thế nhưng chân của cậu cứ xông lên về phía trước.

Cậu cười. Tại sao cái thân xác này cứ tiếp tục tiến lên? Trận chiến ở làng Bồ Công Anh vẫn còn hằn đó một vết thật sâu trong tâm trí cậu. Blackmore đã bỏ chạy trong khi chàng Orc ấy lại liều mình chết để bảo vệ dân làng, mặc dù đó không phải chính là quê hương của anh. Blackmore thấy tủi nhục và xấu hỗ khi chứng kiến cảnh tượng ấy.

Chesswood, một tổ hợp bình yên của những ngôi làng xinh đẹp và mộc mạc. Cậu đã từng là thứ ung nhọt làm vấy bẩn cái bầu không khí nơi đây. Blackmore nhớ về người phụ nữ mình yêu, nhưng sau cùng cô ấy cũng vì quá đau khổ mà rời bỏ cậu đi. Sau sự kiện đó, cậu trở nên mù quáng và làm tổn thương không biết bao nhiêu người.

Giây phút Blackmore thật sự tỉnh táo và nhìn lại mọi chuyện đã qua, tất cả những gì cậu thấy được chỉ là nỗi đau và sự tàn phá.

Đã đến lúc cậu phải trả giá. Kẻ xấu như cậu đáng bị chịu trừng phạt.

Dân làng đang tháo chạy. Blackmore gật gù. Sẽ có một vài người có thể sống sót. Không có ai cần phải đổ máu, bỏ mạng nữa cả. Blackmore chắn đường mọi kẻ địch đang đuổi theo họ.

Blackmore ngâm. ‘Tôi đã đi nhiều nơi trên thế giới, luôn tìm kiếm điều mới lạ’.

Cậu quét thương. Máu phun trào. Miệng cậu có vị thật dở, thật đắng. Blackmore cười và tiếp tục ngân nga. ‘Nhưng tôi đã nhận ra. Tôi đã tìm thấy thứ mình muốn’.

Kẻ thù lao tới, truy giết dân làng. Blackmore lao ra, chắn giữa họ. Tất cả mọi đòn tấn công của bọn chúng đã đổ hết lên người cậu. Một số đòn thì chắn được, trong khi số khác lại đánh trúng. Cậu phun ra một ngụm máu đỏ tươi khi đôi mắt quân thù run lên nhìn cậu. Blackmore cười và chĩa thương vào chúng.

Một số đòn bị chặn và một số khác lại trúng.

‘Cough’.

Mọi đòn tấn công một lần nữa nhắm vào thân thể của Blackmore. Lần này, cậu không thể ngăn được nữa. Blackmore lui lại,đầu gối khẽ quỵ. Máu đỏ nhuôm đẫm mặt đất.

Cậu ngẩng đầu. Những kẻ đó đang tiến tới. Cậu không thể không buồn cười.

À, đầu cậu choáng váng. ‘Khiêu vũ dưới ánh trăng, hát trong những cơn mưa phùn…’.

‘Ôi, hạnh phúc, tôi hạnh phúc khi được trở về nhà…’.

Trong khoảnh khắc cuối cùng, trường thương trong tay Blackmore di chuyển nhanh như chớp nổ. Kẻ địch không thể kháng lại sức mạnh bất thường và bị thương của cậu đâm thủng ruột. Bọn chúng hóa thành những hạt sáng trắng.

Hỡi những con người bị nguyền rủa! Tại sao các người lại đến đây? Tại sao lại đến cùng với đau thương?

Blackmore cùng trường thương, tìm kẻ địch tiếp theo.

‘Tươi cười dưới thái dương và dạo bước trên đường phố’.

Phụt.

Blackmore nhìn xuống ngực mình. Mũi kiếm đã xuyên thủng thịt của cậu rồi. Sắc, sắc quá. Chẳng trách nó có thể xuyên thủng người cậu. Blackmore cười. Máu tạo thành dòng, tuôn ra từ miệng cậu.

‘Thằng khốn, mày đã đâm trễ một khắc rồi’.

Blackmore vẫn còn có vài lời muốn nói. Cảnh vật trước mắt cậu nhòe đi. Bầu trời, mặt đất, giờ đây đảo lộn. Cậu nhắm nghiền đôi mắt trước cái thế giới đảo điên đó. Lời hát cuối cùng là gì nhỉ? Tâm thức của cậu dần phai.

Bóng tối bao trùm.

‘Ôi, hạnh phúc, tôi hạnh phúc khi được trở về,…. mái ấm của tôi’.

*********

Chú thích:

Nước, Khói và Lửa trên trời là lời nhạc trong bài hát nổi tiếng có tên 'Smoke on the Water'. Bài hát được lấy cảm hứng từ một vụ cháy sòng bạc ở Switzerland, nhạc sĩ trong bài hát đã mất trắng mọi thứ vì ngọn lửa đó.

Lấy điểm tích của bài hát, khi đưa vào trong truyện, ý tác giả muốn nói. Những người dân đã mất tất cả, gia đình, bạn bè, con cái....Những người chồng mất vợ, mẹ mất con...Mọi thứ là đau thương, là tang tóc. Nhưng con người không vì đau thương mà gục ngã, họ sẽ lại sống dậy, sống mạnh mẽ. sống oai hùng thậm chí con hơn lúc xưa, cũng giống như những chồi non sẽ lại lớn trước cơn mưa phùn.

Bình luận (10) Facebook
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

10 Bình luận

Cảm thấy đời deep vl. Đáng suy gẫm.
Xem thêm
Thanks
Xem thêm
Tem . [ Bảo hộ thần thánh ] kích hoạt . [ Cổng không gian ] kích hoạt.
Xem thêm
Kích hoạt [Biến dị không-thời gian]. Sử dụng [ Sát thần kiếm]
Cướp tem!
Xem thêm
@Green Galaxy: Tem. <Vòng lặp thời gian>
Xem thêm
Hay! Thanks trans nhiều
Xem thêm