• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Quyển I: Con Đường Chiến Binh

Chương 46: Lửa Trên Trời (1).

Độ dài 3,807 từ - Lần cập nhật cuối: 08/07/2018 12:22:19
Loading...

Translator: 노세 한

****

Các trưởng làng đã quyết định trụ chiến tại làng Hoa Nhung Tuyết nhằm đối mặt với những hội đang chiếm cứ và phân bổ các khu vực trong Chesswood. Những hội hợp tác với nhau, vậy khốn dân làng tại vùng trung tâm. Những người dân buộc phải xây dựng một tuyến phòng thủ để đối kháng với bọn chúng tại đó.

‘Orc ca, cậu nên cử xử cho khiêm tốn một chút chút’. Jeremy nói.

‘Tôi ổn’.

‘Vậy thì đừng chiến đấu lỗ mãng như thế’.

Jeremy và Blackmore đã rút lui an toàn khỏi làng Bồ Công Anh, nhưng Crockta lại chiến đấu cho đến giây phút cuối. Anh đã may mắn thoát được nhờ vào Laney và bây giờ, mọi người trong Chesswood đều biết về anh. Vị chiến binh Orc đã dũng cảm liều cả mạng sống của mình để chiến đấu cho họ.

Đôi mắt của Jeremy lúc đó hóa đỏ ngầu khi cậu đinh ninh rằng Crockta đã chết cho đến khi anh quay trở lại. Dù tỏ vẻ dè bĩu, bất cần nhưng thân tâm của Jeremy đang cực kì vui sướng.

Laney đã biến mất. Crockta nghĩ rằng chắc có thể cô cũng đang nấp ở đâu đó, quay lại tất cả những cảnh tượng này.

Đoạn Video cô tải lên làm mọi người dậy sóng.

Ý kiến của cộng đồng mạng giờ đây đã thật sự chống lại các hội lớn, thậm chí ngay cả Hội Thawing Balhae. Mọi người đã rất trông đợi vào chúng. Ấy vậy mà các hội đó lại đi tàn sát những Npc không có khả năng kháng cự và con một con Orc đã liều chết chiến đấu, và được tôn như một vị anh hùng.

Kết cục của trận chiến và số phận của con Orc ấy vẫn còn chưa được rõ nhưng video đã phát ra thông điệp kêu gọi mọi người đến và giúp đỡ cho Chesswood. Và sự thật ra có những người đã đích thân đến tận nơi này để cứu giúp.

Nhưng Crockta không hi vọng nhiều. Dù có là trường hợp gì đi chăng nữa, mọi thứ đều được xoay quanh bởi chiến và bại. Trong cái thế giới mà kẻ mạnh là người cai trị, chiến thắng không bao giờ có thể đạt được chỉ với mỗi ý kiến và cảm thông từ cộng đồng. Và giả sử mọi người có đến giúp đi chăng nữa, số lượng ấy vẫn sẽ không đủ để chống lại hội Thawing Balhae và các clan khác.

Crockta quan sát tuyến phòng thủ từ trên cao.

Mọi người đều tập trung tại làng Hoa Nhung Tuyết. Đã đến lúc chiến đấu. Ngoài làng, bọn người chơi dường như đang thám thính nơi này. Chúng cũng đang dần tụ tập lại. Chúng phá hủy các làng mạc, cướp đi mọi thứ chúng muốn để rồi lết xác đến đây. Chúng sẽ hủy diệt làng này sau khi tập hợp đủ những gì mình cần. Bọn hội lớn kia không thể lờ đi những chỉ trích ngày càng tăng từ phía cộng đồng mạng.

‘Chúng đang đến’. Một người làng hô lên.

Crockta và Jeremy cùng nhìn vào hướng đó. Quân đội từ các hội đang chầm chậm tiến gần hơn đến họ. Số lượng quân binh cực kỳ khủng khiếp. Có rất nhiều tân thủ nhưng cũng lắm kẻ có trang bị tốt ,cấp cao rải rác trong hàng ngũ.

‘Chũng cũng đến từ phía sau’. Một người khác thông báo.

Chú của Blackmore, người đã từng là một cựu trưởng làng, cau đôi mày ông lại. Bọn chúng đã chia ra thành bốn nhóm và tiến công theo bốn hướng giống như những gì Croctka nói. Chúng dự tính muốn biến nơi này thành bình địa thông qua bốn toán quân.

Ingram thấy khó xử. Khả năng chiến đấu dân làng kém rất xa so với đấu sĩ thực thụ. Ingram nhìn vào tuyến phòng thủ mọi người đã xây. Ai ai cũng cố gắng hết sức nhưng cũng không thể không trông nghèo nàn, luộm thuộm vì họ không được huấn luyện bài bản.

Ông gọi đứa cháu Blackmore của mình và hai người kia lại.

‘Chúng đã đến’.

Vẻ mặt của Blackmore đã mang một màu rất ảm đạm kể từ khi cậu chiến đấu tại làng Bồ Công Anh. Cậu nhớ làng, nhớ cái thanh bình của Chesswood và quyết định trở về mặc dù cái quá khứ tội lỗi của mình, để rồi chỉ nhìn thấy một ngôi làng đang trên bờ vực sụp đổ. Cậu bị ép, bị cưỡng ép phải bỏ chạy mặc dù chứng kiến vô số người dân bị giết trước mặt mình.

Cậu có nên chiến đấu cho đến phút cuối giống như Crockta không?

Ingram hiểu được trái tim thằng cháu của mình, vỗ lên vai của Blackmore. ‘Con, Crockta và Jeremy. Bây giờ, ba người các con là thành thục với việc chiến đấu nhất trong những người ở đây’.

Crockta gật đầu.

Ingram tiếp tục. ‘Kẻ địch đang tấn công từ bốn hướng.Mỗi người chọn một hướng và trụ tại đó’.

‘Thật sự làm thế có được không?’. Crockta hỏi.

Anh tự hỏi việc phân ra để làm giảm khả năng phòng thủ của một tuyến có thật sự tốt. Tuyến thủ có thể bị phá vỡ nếu họ chiến đấu tại bốn nơi khác nhau.

‘Những người dân đã mất quá nhiều rồi cậu ạ’.

‘…….’.

‘Đây chính là căn cứ cuối cùng. Xin hãy hiểu cho’.

Đây là lí do mà toàn bộ người dân vùng Chesswood tụ tập về đây. Sau cùng, những ngôi làng họ bỏ lại đều bị đốt, tuyệt diệt.

Họ đã phá hủy các làng như :Bồ Công Anh, Hoa Hồng Đen, làng Hoa Cúc, làng Xương Rồng, làng Hoa Trà, Hoa Thủy Tiên, Hoa Nghệ, Bình Minh, Hướng Dương….Tất cả các làng đó đều bị hủy diệt’

Nếu họ thất trận ở làng Hoa Nhung Tuyết lần này, họ sẽ mất tất cả.

Crockta gật đầu khi nhìn thấy khuôn mặt kiên định của Ingram.

Anh cũng là một người chơi nên anh thường quan sát chân tâm của họ. Với những người này, đây thực sự là vấn đề sống còn. Họ đã mất nhà, bạn bè đã chết, gia đình họ đã bị giết. Một tai ương ghê gớm đã diễn tay tại đây mà không được ai chú tâm tới. Bởi vì sự ích kỷ của kẻ thù, họ đã mất trắng tất cả.

Đôi mắt Crockta lạnh hóa lạnh. Anh cũng đã mất đi một người quan trọng cũng chỉ vì bè lũ Thawing Balhae đó. Anh hoàn toàn hiểu được những gì họ đang cảm thấy. Nhưng nếu được hỏi rằng họ có thể chiến thắng hay không, câu trả lời đó thực sự quá khó. Crockta đã an toàn trở về vì được Laney giúp đỡ. Những kẻ mạnh hơn Higashi có thể sẽ xuất hiện.

Cho dù có nói xác xuất chiến thắng là 1%. Điều này vẫn quá đáng nực cười. Nhưng Crockta không từ bỏ.

Anh mân mê thanh đại đao của mình. Khối lượng thanh đao bây giờ đã hoàn toàn trở nên thân quen với lực tay của anh.

Rất nhiều người không biết chiến đấu bị buộc phải cầm vũ khí, đứng lên mà chống lại kẻ địch, bảo vệ gia đình và quê hương. Họ không thể sống lại khi chết đi. Một khi cổ lìa đầu, họ sẽ biến mất khỏi thế giới này mãi mãi.

Thế còn Crockta thì sao? Thật đáng xấu hổ nếu anh từ bỏ trước trong khi mình là một người chơi. Làm thế nào anh có thể lùi lại khi chứng kiến khuôn mặt đầy quyết tâm của Ingram và Blackmore đến thế?

‘Tôi hiểu rôi’.

Crockta quay đầu. Dân làng đang lo lắng. Những người đàn ông cầm vũ khí, thở nông, thở dốc trong khi vợ của họ cố gắng làm chồng mình an tâm hết sức có thể. Trong vùng trung tâm là những đứa trẻ, những cụ già, những người bị bệnh đang khẩn cầu thượng đế cho gia đình họ sống sót trở về.

‘Crockta, xin hãy trụ ở hướng nam’.

‘Vâng’.

‘Blackmore sẽ ở hướng Bắc và…’.

Jeremy, Blackmore, Crockta và Ingram tản về bốn phương. Khoảnh khắc họ trao nhau lời chúc may, âm thanh của tiếng tù và vang vọng.

‘Tấn công, cuộc tấn công đã bắt đầu’.

‘Đi đến vị trí ngay’.

‘Chạy về vị trí của cậu ngay’.

Cuối cùng nó đã đến, chiến tranh.

Họ liếc nhìn nhau và chạy đến vị trí được chỉ định. Dân làng cũng cấp tốc di chuyển đến những nơi được phân, nhặt lấy vũ khí và chuẩn bị chiến đấu. Những mũi tên bị bắn vội bay vào không trung, hướng đến lũ hội lớn kia. Tuy nhiên, chúng không thể nào xuyên nổi bức tường phòng ngự mà rớt xuống, không gây được tí thiệt hại nào.

Mặt khác, lửa từ trên bầu trời giáng xuống, nhắm vào tuyến phòng thủ của người dân.

Liên hoàn hỏa cầu của bọn Thuật Sĩ.

Ở Chesswood cũng có những người sử dụng được phép thuật nhưng họ không được nuôi dưỡng, tôi luyện nhằm mục đích chiến đấu giống như lũ pháp sư của các hội. Một trong những trưởng làng thi triển khiên phép thuật mình học được ra để chống đòn, nhưng nó cũng mau chóng bị vỡ tan trước vô số công phá liên tục từ bọn người chơi.

‘Aackk’.

Những người bị lửa dây vào người trở nên đau đớn, lăn lộn trên mặt đất. Lửa phát tán. Những mũi tên bắn từ hướng các hội trút xuống như mưa lên tuyến phòng thủ đã bị tan vỡ và tất cả bọn chúng đều ùa vào, tấn công người dân.

Anh không thể để họ một mình.

Crockta rút đại đao. Những dân làng kêu thảm thiết vì đau đớn, một số họ vì quá sợ mà không thể giữ được vũ khí cho vững, cho đúng.

Crockta hít một hơi thật sâu. Chiến tranh phụ thuộc vào chiến khí. Crockta, bằng toàn sức toàn ý của mình mà thét gầm lên trời, oai hùng, mãnh liệt, tựa như tiếng sư tử hống.

‘Bul’tar----------‘.

[Tiếng gầm của bạn ám đầy sát ý đã làm kẻ thù kinh sợ].

[Tiếng thét xung trận của bạn giờ đây không đơn thuần chỉ là lời đe dọa].

[Kĩ năng hạng Rare, ‘Bạo Hống’ đã được nhận].

Những tin nhắn từ hệ thống liên tục xuất hiện. Dường như có một cỗ lực cường đại đang dần trào lên trong người anh. Crockta không đè nén nó. Hơn hết, anh để nó nổ tung về hướng kẻ thù.

‘’CHO LŨ XÂM LƯỢC THẤY NỢ MÁU CHÚNG PHẢI TRẢ-----------!’.

Bọn người chơi ép chặt tai trước tiếng gầm kinh địa. Âm thét mạnh mẽ và dữ dội đến mức dường như có thể phá vỡ cả những ô cửa sổ bằng gương. Nó áp vào kẻ địch nỗi sợ, dấy lên chiến ý bất phục trong lòng đồng minh. Người dân nhớ lại cách cầm vũ khí sao cho chính xác cũng nhờ âm thét của Crockta.

Tiếng gầm xung trận của anh. Kẻ thù là bọn xâm lược. Bọn quỷ ác đến cướp bóc, giết hại, tàn phá nhà cửa, bạn bè và gia đình của dân làng. Dù cho một nông dân có chân chất, đơn giản đến mấy, họ cũng buộc nhận ra rằng mình phải tung đấm với ai. Họ cần phải chĩa kiếm vào những kẻ muốn giết gia đình mình.

Mọi người đồng thanh đáp lại Crockta.

‘Giết chết lũ khốn nạn đó’.

‘Cứu lấy làng và gia đình chúng ta’.

‘Cheswood là của chúng ta’.

Những người dân lao về kẻ địch với Crockta dẫn đầu. Crockta ở phía trước khi anh va chạm với quân đoàn của địch.

Cả đội hình kẻ thù chấn động. Đại đao của Crockta hùng dũng phá vỡ đội hình đối phương. Thủ cắp của kẻ thù bị chém đứt, máu phun trào. Tiếng thét xung trận của anh lần nữa nghiền nát nhuệ khí kẻ thù.

‘Bul’tar------------‘.

***

Những người dân xứ Chesswood chiến đấu tốt hơn cậu nghĩ.

Nhưng rõ ràng, khác biệt thực lực quá rõ ràng.

Jeremy liếc quanh. Cậu nghe thấy những tiếng thét của Crockta, ca ca Orc cứ chạy đôn chạy đáo như một thằng khùng. Anh ấy thật sự tràn đầy năng lượng. Một con quái vật sẽ ngày càng tiến hóa, ngày càng mạnh mẽ hơn trong những trận chiến.

Nhưng đó là vấn đề ở chỗ ấy.

‘Không ổn rồi’.

Jeremy lia kiếm vào cổ một kẻ dịch và lùi lại.

Nơi này đã thật sự hóa cuồng. Kẻ địch và đồng minh trộn lẫn. Dần dần, số lượng xác chết trở nên nhiều hơn. Đôi mắt của dân làng ngã xuống vẫn chứa đầy căm phẫn với kẻ thù.

‘Chết tiệt’.

Cậu chỉ đi cùng với Crockta bởi vì đó là mệnh lệnh Derek giao, nhưng cậu không thể không run trước cảnh tượng quá đỗi tồi tệ này. Những kẻ bị các vì sao nguyền rủa đó.

‘Bọn khốn kinh tởm’.

Bản thân Jeremy cũng chẳng phải là thằng tử tế, cậu biết rõ bản chất mình. Cậu không có bất kì khía cạnh xúc cảm buồn khổ hay đau đớn gì. Cậu làm việc cho lợi ích của mình và Derek. Nhưng những kẻ này, chúng đã vượt quá phạm trù của xấu xa, chúng là những con quỷ.

‘Jane….jane’.

Một người dân đang hấp hối gọi tên người yêu của mình. Tình hình của cậu ta thật sự vô vọng khi nửa thân người bị chém đứt. Đôi mắt buồn thảm đến vô hạn của cậu ấy đã bắt thóp hoàn toàn Jeremy.

‘Jane’.

‘……..!!!!!’.

Là cái tên đó.

Jane. Jeremy cầm chặt kiếm. Cậu cũng biết một Jane khác, một Jane đã từng là người yêu cũ của cậu. Cô ấy hiện giờ đang sống rất tốt. Có vô số cô gái tên Jane trên thế giới đang là người yêu của một người khác cũng giống như chàng trai này.

Đung thế. Tại sao cậu lại cảm thấy bẩn thỉu thế này?

‘Con mẹ nó’.

Cậu đã tình nguyện đi chẳng vì cái mẹ lý do gì cả. Cậu không muốn đi cùng Crockta. Jeremy phải cảm nhận và bị ép phải cảm nhận quá nhiều khi cậu ở cùng anh ta. Đúng thế, cũng giống như lần đó. Khi Hoyt và Crockta đứng cạnh nhau, lòng Jeremy cuộn lên thứ xúc cảm mơ hồ.

Sếp Derek. Chắc chắn sếp cũng cảm thấy điều này lúc ấy.

Jeremy nên làm gì? Những kẻ bị các vì sao nguyền rủa đang tiến gần. Những người dân ở đằng trước đang dần chết. Đã đến lúc rút lui.

Thế nhưng tại sao cậu không thể lùi lại? Jeremy xoay lưng nhìn ra đằng sau. Cậu có thể thấy được làng Hoa Nhung Tuyết, thấy được gương mặt của những đứa trẻ đang sợ hãi qua ô cửa kính. Cậu thấy cả những người dân đang vật vã chiến đấu, dù cho có đang hấp hối, có đang bị thương.

‘Con mẹ nó’.

Vào khoảnh khắc ấy, Jeremy ngã xuống do một chấn động mạnh mẽ. Cậu vội vực dậy. Một người đàn ông đang ở trước mặt. Đó là gã có tên Higashi, đã chiến đấu với Crockta cho đến chết. Hắn trông thật hào nhoáng và bảnh chọe trong bộ giáp đắt tiền cùng thanh kiếm và khiên sáng bóng.

Jeremy huýt sáo. ‘Bây giờ anh đến hử. Anh trễ rồi, ca ca ạ’.

Higashi quan sát cậu, nở một nụ cười bí ẩn. ‘Bọn Npc thật sự trông quá thật’.

Những kẻ bị vì sao nguyền rủa ấy gọi mọi người bằng một thuật ngữ lạ lẫm. Npc. Cậu không biết tại sao nhưng Jeremy liên tục cảm thấy ghê tởm, bẩn thỉu mỗi lần cậu nghe được từ đó. Luôn có lí do bọn chúng vì sao mà bị nguyền. Chúng bị nguyền và làm điều xấu, điều ác mà chẳng quan tâm đến bất kì ai.

Cậu hỏi’. ‘Ca này, tôi đang thắc mắc về một điều’. Jeremy cầm chặt kiếm ‘Tại sao các người lại tấn công nơi đây?’.

Cậu nghe đâu rằng đó là vì để có điểm thành tựu. Nhưng thật sự chẳng vui tẹo nào khi những kẻ bị nguyền đó đang cố gắng xóa bỏ lời nguyền nhờ những việc làm tàn bạo và độc ác của mình. Họ đáng ra không nên giết người vô tội chỉ để xóa nguyền chứ?

Higashi cười. ‘Giải thích dông dài và khó chịu lắm nên cứ biết thế này đi’.

‘Là gì?’.

‘Nếu mày hiểu cái lý do tầm thường đó, có thể mày sẽ rất tức giận’. Những bọn trí thông minh do nhận tạo này thật sự quá hài. Chúng thậm chí không biết mình được sinh ra là chỉ để là thứ giải trí cho người chơi game. Higashi hả hê.

Jeremy nhìn thấy cái khuôn mặt đang cười của Higashi kia. Câu trả lời là 'một lý do tầm thường'.

‘Tôi hiểu. Tôi hiểu’. Chính Jeremy lúc này cũng đang cười. Cậu không thể không cảm thấy buồn cười. Higashi và Jeremy nhìn nhau, cười.

‘Đúng thế, có lẽ. Thậm chí mặc dù không được nghe lí do của ca ca, nhưng tôi cảm thấy một ngọn lửa đang cháy trong tôi bây giờ. Nó quá lớn đến mức để có thể mô tả được tôi đang buồn như thế nào’. Jeremy nói.

‘Vậy thì nếu lửa bùng cháy thì sao?’.

‘Nếu búng cháy hả?’. Khoảnh khắc đó, Jeremy di chuyển nhanh như gió. ‘Thì tao sẽ giết chết con mẹ nhà mày’.

‘Hahaha’.

Cả hai giao chiến. Vũ kiếm của Jeremy đâm vào sơ hở di chuyển của Higashi nhưng hắn đã dùng khiên chắn lại.

‘Cough’.

Jeremy đang cảnh giác thanh kiếm đơn tay của Higashi nhưng rồi kết cục lại bị chiếc khiên đánh vào. Jeremy bay vào không trung, lộn vòng trên mặt đất.

‘Kueeok’.

Đau quá. Sao ca ca Orc ấy cái thể chịu đưng được cái này? Làm sao anh có thể chịu được nhường này đau đớn?. Jeremy cố gắng gượng dậy. Máu trào ra từ miệng cậu. Cơ thể của một người quá khác so với một Orc, Jeremy mỉm cười lần nữa, nhìn thanh kiếm của mình rồi lắc lắc nó.

‘Mày không chạy sao? Cũng giống như thằng trước?’. Higashi hỏi.

‘Đúng’.

Cậu nên chạy nhưng mà….

Thân người Jeremy đã định lại một chỗ. Cậu không thể làm được.

Tại sao cậu quyết định đi với chàng Orc đó. Cậu cố gắng vực tinh thần mình dậy nhưng Higashi tiến tới. Thanh kiếm xuyên vào bụng của Jeremy.

‘……!’.

Cậu quỵ xuống. Máu từ bụng ứa ra. Đầu của Jeremy gục xuống đất. Cậu có thể thấy đôi chân của Higashi chầm chậm tiến gần mình.

‘Thế là hôm nay mình không còn thời gian để chơi được nữa rồi’.

Jeremy không thể không cười.

Cái chết, cậu chưa bao giờ nghĩ đến nó. Cái chết của cậu sẽ đến như thế này sao? Cái chết thật gần với cuộc sống. Mà dù cậu có chết dưới một thanh kiếm đi nữa thì cũng chẳng lạ lắm. Kiếm của Jeremy cũng đã nhuốm rất nhiều máu và tất cả chủ nhân của bọn chúng đều không có một cái chết dễ dàng.

Dù gì thì, có sống hay chết thì cũng ngắn lắm. Và giờ đây đã đến lượt của cậu rồi.

Jeremy nhắm mắt.

Cậu không đủ kiên nhẫn. Chẳng cần phải hối tiếc chi nữa. Cuộc sống của cậu vốn dĩ đã khốc liệt, đã khó khăn, vì thế cậu nên bình tĩnh đón nhận cái chết của mình, ôm trọn lấy nó.

……..

Tâm trí cậu trở nên tối đục. Trong bóng tối, có một thứ gì đó.

….Cái chết.

Một người nào đó nói. Một âm giọng cực kì ghê sợ, đem cho người ta cảm giác lạnh gáy.

….Ngươi có biết về cái chết không?

….Tôi chưa bao giờ gặp được người có thể đảo ngược được cái chết.

Jeremy muốn mở mắt nhưng cơ thể cậu không còn cảm giác gì nữa như thể nó đã biến mất hoàn toàn. Chỉ có tâm thức của cậu là trôi dạt vào thứ bóng tối vô tận. Khoảnh khắc đó, một tiếng gào kinh khủng từ Âm Phủ làm cậu chấn động.

Khủng khiếp quá. Một tiếng gầm xấu xa, quỷ quyệt dường như có thể nắm thóp được cả linh hồn của cậu. Tim cậu như muốn ngừng đập. Giọng đó tiếp tục thì thầm.

…..Thời khắc của ngươi chưa tới.

….Ta sẽ đợi.

Âm thanh của tiếng thét kinh khủng vọng trong tâm trí cậu khi ý thức Jeremy trồi lên từ bóng tối.

Sợ hãi. Cực kì sợ hãi. Jeremy muốn chạy. Cậu cần chạy. Mọi phần trên cơ thể cậu đều phải chạy.

Cậu mở mắt.

‘Coughh’.

Jeremy phun ra một ngụm máu. Hắc huyết dính đầy mặt đất.

Cậu chưa chết. Jeremy nhìn quanh.

‘….!!!’.

‘Ôi lạy chúa’.

Cậu không thể tin vào mắt mình. Một thứ hoàn toàn bất khả đang diễn ra.

Một, hai…họ đang đứng dậy. Những người chết đang đội mồ. Ngay cả Higashi cũng không hiểu được tình huống gì đang xảy ra, hắn lùi lại. Vô số tử thi đang sống lại và một dòng năng lượng màu đen đang bao lấy cơ thể chúng.

Jeremy quay đầu. Cách đó từ rất xa, một người đang chầm chậm bước về phía họ. Trên lưng của ông, một bóng tối khổng lồ có hình giống cánh của ác quỷ và lưỡi của một con mãng xà.

Jeremy đã từng nghe về điều này.

Thứ tồn tại xấu xa nhất, tệ hại nhất. Những người đưa tin của ác quỷ, mang địa ngục hòa làm một với sự sống.

‘Chiêu Hồn Sư’.

Người đàn ông trung niên đang mang theo cái bóng tối ghê gớm đó đang đứng trước mặt họ. Đôi mắt mang vẻ độc ác vô song ấy nhìn quanh khu vực. Ông ta tuyên bố.

‘Ta là một người đàn ông thích uống rượu, Kim Chul…không, là Iron’.

Ông giơ tay. Các tử thi đồng loạt bao vây kẻ thù, họ giống như những cư dân của chính âm ty.

‘Ta đến đây là để đổ những cốc rượu rẻ tiền đi’.

Loading...
Bình luận (5) Facebook
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

5 Bình luận

Thanks
Xem thêm

Vl THÍCH THÌ NHÀO VÔ ĐI MÀ SAO MẤY CÁI VỤ ĐÓ LUÔN LÀ TỚI RỒI NÓI KO CHỊU ĐÁNH GÌ HẾT. THÀ THEO TEAM CỦA MẤY THẰNG SÁT THỦ CHO RỒI.
Xem thêm