• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Quyển I: Con Đường Chiến Binh

Chương 45: Khói (2).

Độ dài 3,522 từ - Lần cập nhật cuối: 07/07/2018 19:18:05

Translator: 노세 한

***

Đó là một ngày kì lạ.

‘hmm’.

Kim Chuljung, một quản lý bán hàng tuổi trung niên đang phì phò điếu thuốc trên đường về nhà từ nơi làm việc.

Hôm nay, ông cảm giác như mình bị cô lập với phần còn lại của thế giới, cứ như thể xung quanh ông là một chốn hoàn toàn khác lạ. Thứ cảm xúc vi tế ấy khiến ông nhìn lại bản thân mình. Những ngày này, thái độ hành xử của bọn nhân viên mới luôn làm ông xấu hổ.

Đó đã là một quãng thời gian dài. Kim Chujung nghĩ về lịch làm việc của công ty mình khi ông bỏ điếu thuốc lá và chuẩn bị rời con hẻm.

Trong một góc nơi từ nơi ông đứng, có một nhóm học sinh cũng đang hút thuốc ở cạnh bên. Mặc dù vận trong người đồng phục học sinh nhưng chúng không mang hề mang vẻ do dự. Chúng thấy Kim Chujung nhưng vẫn tiếp tục hút thuốc mà chẳng tí đoái hoài.

‘Hah’.

Kim chujung tiến gần hơn tới bọn trẻ. ‘Các cháu, vẫn mặc đồng phục học sinh mà lại hút thuốc thế này à?’.

Chúng liếc nhìn nhau rồi lại nhìn vào Kim Chujung. Chúng cười khúc khích. ‘Ai quan tâm chứ, ahjussi. Chúng tôi chỉ hút thuốc mà bọn tôi mua được bằng tiền từ tiền của mình mà’.

‘Một tên bao đồng, rãnh háng chưa kìa’.

‘Pfft! Một thằng điên khôn hài’.

Lũ học sinh nói nhau bằng tiếng lóng về ông và cười phá lên.

‘Ông ta có mùi như thuốc lá, đó là lại do tại sao ông ta bị hói’.

‘Đi thôi. Bẩn thỉu. Bẩn thỉu quá mà’.

‘….!’.

Bọn chúng đi qua ông và bắt đầu thư thái tản bộ để đến một nơi nào đó. Không ai thả điếu thuốc ra. Chúng hút thuốc trên đường phố và đi đến nơi mà chỉ bọn nó mới biết được. Kim Chujung nhìn vào tấm lưng của chúng. Ông lại cảm thấy một cảm xúc mơ hồ.

Đây là thời đại mà những tựa game thực tế ảo trở nên nổi tiếng. Những chiếc xe hơi tự động chạy, các bộ phận nhân tạo được cấy ghép liên tục vào cơ thể người. Thế giới này đã và đang thay đổi chóng mặt.

‘Hmmmm’.

Ông nhắc nhở lũ học sinh và bị coi là kẻ bao đồng. Thật sự có lẽ cũng chẳng phải vì lí do như thế. Chắc chỉ là, ông thuộc tuýp người quá cổ điển.

Kim Chuljung mỉm cười cay đắng và tiếp tục bước đi. Nhưng cái ngày kì lạ này vẫn mãi bám đuôi ông.

Một đứa trẻ quá khích, hồ hởi chạy để rồi tông vào người ông trước khi té ngã xuống. Nó được Kim Chujung kịp đỡ lấy nhưng cây kem đứa trẻ đang cầm trên tay làm dây lên một vệt dơ trên bộ áo quần của ông.

‘Cái này…’. Kim Chuljing mỉm cười cay đắng lần nữa. Đứa trẻ nhìn ông, sự sợ sệt ánh lên trong mắt nó. ‘Thằng bé này, con không nên chạy loanh quanh như thế trên hè phố chứ!’.

‘….’.

‘Và nếu như con làm sai, con nên nói xin lỗi’.

‘Mẹ ơi!’. Một người phụ nữ chạy đến. Cô nhanh chóng hiểu được chuyện gì đã xảy ra giữa con mình và Kim Chuljung, cô giật đứa trẻ lại, ôm nó vào lòng mình. ‘Con không sao cả đúng không?’.

‘Dạ’.

‘Ông ahjussi này không làm gì xấu chứ?’.

Kim Chuljung giận dữ khi nghe lời đó. ‘Cô nói cái quái gì thế?’.

‘Thế giới này thô bạo lắm con ạ’.

‘Quần của tôi này, cô thấy chứ? Nếu đứa trẻ làm sai, bố mẹ nó nên xin lỗi’.

‘Con tôi có làm gì à? Bộ ông không biết giặt đồ sao?’.

‘Hah’.

Người phụ nữ trẻ dẫn đứa trẻ đi mất, trước khi Kim Chuljung kịp nói lời nào. Ông bị bỏ lại một mình. Kim Chuljung lết thân về nhà, cảm thấy một thứ xúc cảm không rõ từ đâu khi ông hướng về cái nơi được gọi là 'mái ấm'. Cái tâm thức của ông cũng không phải thuộc về thường thức của thế giới nữa.

***

Khi trở về nhà, chẳng có ai chào đón Kim Chuljung. Thay vào đó, chỉ những khung ảnh về gia đình của ông đang treo trong phòng khách là nhìn ông mà mỉm cười. Kim Chuljung đã là bố của vài thằng con.

Một gã đàn ông trung niên cứ liên tục tới lui chốn công ty, làm việc cật lực khi còn là trai trẻ. Ông đã ngồi vào chiếc ghế quản lý nhưng giờ đây, lại phải chuẩn bị nghỉ hưu. Chỉ thỉnh thoảng ông mới được nghe giọng của vợ và con qua điện thoại.

Những điều xảy ra ngày hôm nay thậm chí còn làm ông càng cảm thấy cô độc. Đó là một ngày ông không cảm thấy mình sống gì điều gì nữa, vì thế, ông không thể nào không cảm thấy bị quá tải.

Ngồi trên chiếc ghế sa-lông và bật Tivi. Màn ảnh sáng lên trong căn phòng khách sang trọng. Chủ đề ngày hôm nay chính là một đoạn video nói về Elder Lord đang được trình chiếu. Đôi mắt trũng sâu của ông nhìn chằm vào nó. Một video từ một Youvidser nổi tiếng tên là Laney.

‘Oh..,cái này là’.

Và lại một lần nữa, ông lại phải cảm thấy những xúc cảm của ngày vừa rồi . Dù thế giới đã có thay đổi chừng nào, có nhanh đến mức chóng mặt ra sao nhưng tại vì lí do gì mà cái cảnh tượng tàn khốc này đang nhởn nhơ diễn ra như thế?

Những kẻ được gọi là các Hội Lớn đang tàn sát dân làng. Họ là những nhân vật trong game nhưng họ có khóc, có la hét, có van xin cho mạng sống của mình đến mức trông họ còn thật hơn cả những người trong thực tế. Nếu một người có cái gọi là ‘nhân tâm’, tại sao họ chẳng hề ngần ngại khi thọt kiếm vào thân của phụ nữ hay trẻ em? Chẳng lẽ chỉ vì họ là trí thông minh nhân tạo sao?

Có cái gì tốt lành khi giết những người bị dán mác là Npc? Là một người đã từng chơi Elder Lord hết mình, Kim Chujing nhận thức rõ những Npc ấy thực sự sống đến nhường nào.

Đột nhiên, hướng chú ý của cảnh quay thay đổi. Cảnh giết chóc kia đã gạt qua một bên. Bây giờ, con người không còn là trung tâm của những cảnh tượng đó nữa. Video đang tập trung vào một con Orc, cái thứ mà hầu hết mọi người đều nghĩ rằng đó chỉ là một con quái vật không hơn không kém. Con Orc đang kiên trì chống chọi với bọn người chơi, những kẻ đã và đang tàn sát Npc kia. Thân thể của nó nhuốm đầy máu tươi khi nó liên tục quỵ ngã rồi lại đứng dậy, chỉ để bảo vệ dân làng.

Con người là lũ quái vật còn quái vật thì đang cố gắng hành động như một con người, một cảnh tượng quá ư nghịch lý.

Kim Chujung thở dài.

Con Orc đó, nó dường như đang trên bờ vực sinh tử nhưng nó vẫn không có chút dấu hiệu nào rằng sẽ tử trận. Nó tiếp tục vung thanh đại đao. Đột nhiên có cái gì đó quặng thắt trong lồng ngực ông khi chứng kiến hình ảnh của một con Orc không bao giờ bỏ cuộc, không bao giờ từ bỏ cho đến tận cùng.

Điều gì làm con Orc chiến đấu như thế?

-Mày, đúng không?

Con Orc đang nói.

-Mày.

Trong mắt Kim Chujung, nó là một anh hùng ngoan cường.

-Mày, mày có thể quay lưng và bỏ chạy khi thấy người ta bị tán sát, bị giết chẳng vì lí do gì sao?

Kim Chujung đang ngồi ghế, vô thức vực thẳng người lên. Hơi thở của người quay phim trở nên nông hơn cũng giống như Kim Chujung chính tại lúc này.

Người quay can thiệp vào. Đó là giọng của một phụ nữ. Cô hỏi tại sao nó lại tiếp tục liều mạng chiến đấu. Con Orc mỉm cười trả lời như thể đó là điều tự nhiên.

‘Chỉ có con người mới lo lắng về những toan tính vặt vãnh đó’.

‘Một chiến binh, không cam chịu bất công’.

Chiến đấu tới hơi thở cuối cùng, chống lại cái bất lương.

Đó là một tư tưởng xưa cũ. Con Orc thật sự là một người cổ điển. Nó giống như một món cổ vật mỹ lệ khi mọi đàn ông trung niên bấy giờ đều kết thúc những chuyến mua sắm của mình bằng những chiếc ô tô hiện đại. Cái thời này, khi những giá trị tư tưởng và niềm tin anh dũng đã trở thành một phần của lịch sử, để tìm thấy một người như thế này thật hiếm. Nhưng sau cùng, các anh hùng dù đã chết nhưng đều được ghi tiếng thơm muôn đời.

Con Orc và tên Ranker lao vào nhau, đoạn video kết thúc. Kim Chujung không di chuyển. Ông đứng trầm ngâm ở đó một hồi, tự hỏi cái cái cảm xúc trong mình là thứ chi. Nó lạ lắm, nhưng rõ ràng là vẫn luôn tồn tại trong ông.

Ông nghĩ một hồi. Mắt của Kim Chujung cuối cùng cũng mở ra. Trong cái đôi mắt đã nhòa đi vì lệ ấy, đã không còn bóng hình của một người đàn ông sẽ lặp đi lặp lại cái thời gian biểu hàng ngày của mình nữa. Đó là đôi mắt của một người đàn ông đã tìm lại được nhiệt huyết sống.

Kim Chujung lẩm bẩm. ‘Phải rồi, mình đã quên’.

Ông tiến vào căn phòng trống từng thuộc về con trai mình. Một chiếc hộp đăng nhập vào Elder Lord đang đặt tại đó . Sau khi gia đình chia cắt, nó là thứ ông đã sử dụng để xua đi nỗi cô độc. Bụi bám trên thành hộp vì đã không được sử dụng trong một thời gian dài.

‘Đàn ông là những ly rượu mạnh’.

Đó là khoảnh khắc viên quản lý bán hàng Kim Chujung, không, không đúng. Là thời khắc mà Chiêu Hồn Sư tai tiếng nhất, tồi tệ nhất, mang tên Iron, đặt chân trở lại trong thế giới Elder Lord.

***

‘Yo, man! Wassup, man!’.

‘Này, lâu rồi không gặp! Thật vui khi thấy chú mày đấy’.

‘Bố mày đây cũng thế! Vào trong đi’.

Joseph và Bob ôm lấy nhau tự nhiên như những cái ôm trong văn hóa mỹ. Những thành viên khác cũng tụ họp lại ở nhà của Bob.

Joseph, Bob, Eliot và Gary.

Họ là bạn chí thân với nhau từ thuở còn bé. Họ thích những thú rất xưa mà đến giờ này, chỉ một ít người còn nhớ đến.

TRPG! Họ thả xúc xắc và thực hiện mọi thể loại phiêu lưu trong thế giới viễn tượng. Họ là những sát nhân long đi săn những con rồng, những anh hùng cứu thế và thỉnh thoảng lại là ác ma tiêu diệt thế gian.

Nhưng rồi những thời khắc ấy cũng thay đổi, và bây giờ thực tế ảo game là lĩnh vực đang thống trị. Vì tựa game có thể thõa được trí tưởng tượng của họ đã xuất hiện, xu hướng hoạt động của họ dần nghiên về thực tế ảo game. Và trong cái thế giới ấy, họ là những người chơi nhập vai cường đại nhất.

Đúng thế. Bốn người bọn họ nổi tiếng trong cộng đồng Mỹ vì khả năng nhập vai, đắm mình vào game. Ở nhà của Bob có tới bốn chiếc hộp đăng nhập để cạnh nhau.

Trước khi kết nối, họ sẽ ăn nhẹ và thảo luận về những việc cần làm trong hôm nay.

‘Ê, tao mới tìm được một video rất thú vị’.

‘Là cái gì?’.

‘Cứ nhìn đi’.

Bob mở chiếc tablet của mình và cho phát video. Đó là bản ghi hình của một Youvidser tên là Laney. Vì hệ thống phiên dịch cấp tiến của máy, họ có thể hiểu được ngôn ngữ của quốc gia khác mà không gì khó khăn.

‘Hmmm’.

Không ai trong số họ có thể mở miệng nói được lời nào. Nội dung của Video đó quá mức gây sốc. Những bang hội đang tàn sát Npc và con Orc xuất hiện chống lại bọn chúng như một vị anh hùng. Tinh thần chiến đấu không thể đè nát, chống lại điều bất lương.

Bob lần lượt nhìn đồng bọn của mình. Đã chơi cùng nhau quá lâu, họ biết Bob đang muốn nói gì. Gary gật đầu.

‘Tựa đề của hôm này là, ngôi làng gặp nguy hiểm, bốn chiến binh xuất hiện và giải cứu nó?. Ngầu chứ?’.

‘Không tệ’.

Bọn họ cười. Eliot hỏi. ‘À mà con Orc đó, nó còn sống chứ?’.

‘Đó là việc mà chúng ta sẽ cần phải xác minh’.

‘Nếu nó chết rồi?’.

‘Vậy thì Tứ Đại chiến binh sẽ thực thi trách nhiệm của nó’.

Bob đứng dậy.

‘Chesswood cách chúng ta bao xa?’..

‘Để xem’.

‘Tớ sẽ chuẩn bị ngay’.

Họ mở hộp đăng nhập. Bốn chàng trai với khả năng nhập vai mà ai ai trong cộng đồng RPG cũng biết, nhóm F4. Họ, truy cập vào thế giới Elder Lord.

***

Một người đàn ông lướt trên diễn đàn internet. Một bài đăng mới xuất hiện. Anh ta nhấn chuột vào.

[Tựa đề: Các anh em, thời khắc đã điểm].

[Anh em à, mọi người chắc hẳn đã xem cái video đó rồi. Tay tôi không ngừng run khi viết những dòng này.

Đồng loại của chúng ta đang làm anh ấy đổ máu. Anh đã vật vã chiến đấu một mình chỉ để chống lại những việc làm tàn ác của chúng. Tôi không nghĩ không anh em nào không cảm thấy run trước cảnh tượng đó.

Đây là lúc để những con người bẩn thỉu đó biết được chúng ta thật sự là ai.

Tôi sẽ đi đến đó ngay bây giờ.

Tôi sẽ dành một ít chỗ cho những anh em của mình].

Bài đăng không dài nhưng số lượt comment thì áp đảo. Người đàn ông xem qua hết. Qủa nhiên, đều là những bình luận tích cực.

[Tôi cũng sẽ đi nữa. Hãy đi nào].

[Tôi cũng sẽ tham gia. Lũ phường hội bẩn thỉu].

[Đi nào, chúng ta phải trừng phạt kẻ xấu xa].

[Tôi chỉ nói hai từ thôi. Anh em, đi nào].

[Mọi người, xông lên].

└ Xem nhiều hơn

Một nụ cười nở trên khuôn mặt ông. Qủa nhiên họ là những anh em tốt của mình. Anh cũng không thể tha thứ được sau khi xem video đó. Anh tuyên bố sự góp mặt của mình vào hệ thống comment.

[Maguchwi – Người chơi Orc số một: Tôi cũng sẽ đi! Đến đây nào anh em. Hãy cùng thét lên Bul’tar].

Kể từ khi Elder Lord mới được phát hành, anh là đã chọn tộc Orc và truyền bá tài năng và danh dự của các Orc đến cho mọi người. Vị Pháp Sư Orc số một, người yêu quý các Orc hơn bất cứ ai, Thuật Sư Maguchwi.

Và cộng đồng người chơi Orc bí mật mà anh đang điều hành được gọi là [Các Anh Em Orc].

Maguchwi cùng huynh đệ mình, chạy cấp tốc về phía Chesswood.

***

Trên con đường dẫn tới Chesswood.

Chiếc kiệu của Gordon đang chở một nhóm người đi đến Cheswood. Đó không phải là một nơi phồn vinh nhưng rất nhiều người muốn định cư tại đó chỉ vì nó thanh tịnh và mộc mạc. Một gia đình cùng những hành lí của họ đang ở trên kiệu xe.

Thời tiết rất tuyệt, số tiền chở mà Gordo sẽ nhận được, và ý nghĩ về việc gặp mặt quý bà Rachel ở quán rượu đó cũng đồng nghĩa với việc ông đã đến nơi. Dù gì đi nữa thì đây là một ngày tuyệt vời. Vì thế, ông hăng hái, nhiệt tình chào hỏi mọi người khách vãng lai mình gặp trên đường.

‘Này, xin chào’.

Họ thấy Gordon. Nhóm đó dường như cũng đang đi về Chesswood.

‘Rất vui vì được gặp các bạn. Tôi là Gordon. Này, mọi người cũng đến Chesswood phải không? Có thể rất hẹp nhưng có muốn đi quá giang không?

‘……’.

‘Ôi, thôi nào, chằng có đắt đâu. Thử nhé? Chân của các cậu đau cả rồi kìa’.

Những người lữ hành bắt đầu xì xầm với nhau. Gordon mỉm cười. Bọn họ luôn luôn nghi ngờ nhưng Gordon là một tài phu lương thiện, ông không nghĩ về việc phải gạt họ.

‘Một người một đồng bạc. Gía đó là hợp lí rồi’.

Gordon ngâm. Mặt trời thật sáng và gió thổi thật mát, ông không thể không ngâm, giai điệu cứ thế tuông ra. Những người bộ hành nói chuyện cùng nhau một hồi rồi gật đầu.

‘Được rồi. Đây là năm bạc cho năm người’.

Gordon dừng kiệu và giơ tay ra. Người đàn ông dường như là đại diện của nhóm tiến đến Gordon, cũng với tay đến.

‘Cảm ơn’.

Nhưng thứ mà gã cho Gordon là đấm, không phải là tiền.

‘Aigooo’.

Gordon té khỏi xe. Ông không hiểu cái tấn công bất thình lình đó là sao. Ông nằm rên rỉ đau đớn trên mặt đất.

‘Kouck, đây là cái gì?’.

‘…..’.

Bọn lữ hành cười phá lên.

‘Tao đang thấy chán nên gặp được chuyện này đúng là may’.

Những ngôi sao trắng trên đầu chúng đang tỏa sáng.

‘Giết tất cả mọi người bên trong. Lấy hành lý. Chúng ta sẽ nhập phe với các hội lớn khi tới làng’.

‘Hiểu rồi’.

Đối thoại của họ làm Gordon sốc. ‘Cái gì….kẻ xấu!!’.

‘Tại sao mày lại ngạc nhiên?’. Gã đàn ông cười phá lên. ‘Đây là lần đầu mày thấy những người bị các vì sao nguyền rủa hả?’.

Gordon nuốt nước bọt. Lần này ông đã gặp kẻ xấu. Ông cố đứng dậy nhưng lại bị gã đàn ông đá nữa. Gordon lộn trên mặt đất. Ông đã nghĩ hôm nay là một ngày tuyệt vời, nhưng hóa ra lại hoàn toàn trái ngược.

‘Kuachh’.

‘Chờ ở đây. Chắc chắn có người bên trong’.

Gã đàn ông rời đội và đi vào kiệu. Qủa thực, có một gia đình đang ở chung quanh đống hành lý. Họ không biết chuyện gì đang xảy ra và ngớ nhìn gã đàn ông .Một Npc hỏi. ‘Ai đây? Chúng tôi đã đến nơi rồi ư?’.

‘Đúng thế’.

Hắn rút dao ra. ‘Tụi mày đã đến địa ngục’. Hắn mỉm cười. Các Npc hoảng loạn. Người mẹ vội vã ôm chầm lấy những đứa con của mình trong khi người cha giang tay ra, bảo vệ gia đình của mình.

Một cảnh tượng thú vị và tuyệt vời.

‘Chúng,,chúng tôi không có gì cả, chỉ có mạng sống thôi’.

‘Mạng của tụi mày là đủ rồi’.

‘Làm ơn, lũ trẻ của chúng tôi…’.

‘Tụi mày đi ra ngay’.

Các Npc ngoan ngoãn tuân lệnh. Elder Lord quá thực, nên hắn cảm thấy rất vui. Hắn mỉm cười khi lấy hành lý của gia đình kia từ kiệu ra.

‘Kuahhhh!’.

Một tiếng thét vang lên.

‘Hả? Bọn chúng đã xử rồi sao? Hắn tự hỏi. Có vẻ như là tên tài phu đã bị giết chết .Hắn tiếp tục việc mình đang làm mà chẳng hề quan tâm đến cái chi. Nhưng, một tiếng thét nữa vang lên.

‘Keeeok’.

‘Keeeok’.

‘…….’.

Khuôn mặt hắn cứng lại. Có điều gì đó kì lạ đang xảy ra. Đó là tiếng đồng đội của hắn. Tên đàn ông vội vã rời kiệu và nhìn về hướng tên tài phu.

‘….!’.

Hắn không thể tin vào mắt mình. Tất cả đồng bọn của hắn đã biến thành hạt sáng trắng. Bốn người đã chết. Họ không phải ở cấp độ mà kẻ khác muốn đánh là đánh. Họ là những người có cấp cao được đích thân clan nuôi dưỡng.

Gã chuyển hướng nhìn.

Gordon đang đối mặt với gã. Một thanh kiếm sắc nhọn đang ánh lên trong tay ông. Gã tỏ ra ngạc nhiên nhưng Gordon chỉ cười và gạt đi chiếc khăn buộc đầu.

‘……!’.

Mồm hắn há to. Một ngôi sao đang sáng trên trán của Gordon. Gã lùi lại. Gordon vẩy vẩy đầu kiếm và tiến dần tới. Mặt ông hiện nét tàn độc đáng sợ.

‘Tại sao mày lại ngạc nhiên?’.

Gordon hừ cười lạnh lùng.

‘Bộ đây là lần đâu tiên mày thấy một người chơi nhập vai à?’.

Bình luận (7) Facebook
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

7 Bình luận

Chính nghĩa tất thắng :v gao ồ
Xem thêm
Đáng đời lũ ngu
Xem thêm
Trả lời tốt lắm
Xem thêm
Đ*t con m* chúng mày nhé!chúng mày tới số rồi lũ ml ạ!! Kakaka
Xem thêm