• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Quyển I: Con Đường Chiến Binh

Chương 41: Chesswood (2).

Độ dài 2,561 từ - Lần cập nhật cuối: 26/07/2018 22:52:16
Loading...

Translator: 노세 한

Editor : Ngoe Nguẩy

Crockta không thích tiếng bước chân phía sau anh. Anh dừng và nhìn lại.

‘Tại sao cậu cứ tiếp tục theo tôi?’

Nhưng người kia không cảm thấy bị đe dọa gì. ‘Ê này này, chúng ta chỉ là cùng đường đi mà thôi, đừng có mà tự tâng bốc mình, nghĩ mình quan trọng như thế nhé. Bộ cậu đã thuê con đường này à? Cậu trả bao nhiêu thế?’

‘…………’

Đó chính là Jeremy, thuộc hạ của Derek. Cậu ta đã bắt kịp với Crockta và hướng đến phía bắc của Chesswood.

‘Tốt. Thuê nhà luôn tiện lắm. Thuê, thuể, thuề, thuê…. ick...’. Jeremy cười toe trước cái nhìn gay gắt của Crockta. ‘Ô, cậu đáng sợ quá đi. Thoải mái, thư thả cái nào, ông anh.’

‘………..’

Crockta quyết định lờ tịt thằng cha ấy đi. Anh tiếp tục di chuyển.

Jeremy bước đi phía sau, miệng không ngừng huýt sáo. Giọng của chàng ta rất cao và thanh. Dạo đầu, Crockta chỉ đơn thuần nghĩ đó là tiếng huýt sáo. Song, nó lại rất có vần điệu đến nỗi Crockta cảm thấy khâm phục. Thế nhưng, cứ phải nghe liên tục như thế, chẳng dễ chịu tẹo nào.

Tiếng huýt của Jeremy vang khắp đồng bằng.

Và thế là, họ tiếp tục đi, mặc cho cái bộ đôi này có kì quặc ra sao.

Như cái tên gọi, Chesswood, vùng họ đang đến, là nơi có rất nhiều ngôi làng của Nhân tộc, rải rác theo hình ô vuông. Chesswood không phải là một thành phố phồn vinh như Arnin. Thế nhưng, vô số dãy làng đã tụ họp thành một và tạo nên một hệ thống rất riêng biệt.

Hội Thawing Balhae đang làm gì ở đó? Anh sẽ tìm được nhân vật khởi tạo mới của Grom, tên phản trắc mang tên Hyunchul và báo thù?

Tương lai vô định, không biết trước được. Điều duy nhất anh có thể làm được chính là tìm kiếm, tìm cho thật kĩ và tìm cho thật tốt. Crockta hiện thời quyết định rằng cứ tiến về đó trước rồi tính sau.

‘Hey, Orc ca~!’

‘Tôi tên là Crockta.’

‘Oh. Chúng ta đã thật sự thân thiết với nhau đến độ có thể xưng hô bằng tên rồi sao? Đây có phải là kỷ niệm cho mối thân tình một ngày của chúng ta không?’

‘…………..’

Crockta chỉ muốn bóp chết gã này đi.

‘Ê này, cậu tính làm gì với mấy thằng bị sao nguyền ở Chesswood? Cậu định dùng phương pháp ‘Concrete’ à?’

‘Cậu không cần phải biết.’

‘Không, không, tớ là thuộc hạ trực tiếp của Derek đó nhé! Tớ phải biết nếu cậu có mưu đồ kỳ quái. Khoản đầu tư của bọn tớ có thể bị bay lần nữa. Tớ cần phải biết vì đó là tiền của bọn tớ.’

‘Derek đầu tư ở đâu trong Chesswood chứ?’

‘Bí mật, bí mật nha.’

Sau khi vừa mới dứt lời, không biết tự khi nào, Jeremy đã đi sát cạnh bên Crockta. Crockta liếc, nhưng cậu ta không rời đi.

‘Ô, kiếm đẹp thế? Đắt lắm hả?’, Jeremy trầm trồ.

Và cứ thế, hai người vừa đi vừa nói chuyện.

Jeremy tiếp tục huýt sáo. Crockta không biết là tựa bài gì nhưng chắc chắn, âm huýt của Jeremy rõ ràng có giai điệu. Thật sự sau cùng thì, có lẽ không tệ khi tản bộ thế này và nghe giọng huýt gió của Jeremy.

‘Cậu huýt hay đấy’, Crockta khen.

‘Khi tớ còn là một đứa trẻ, thứ tớ tự tin nhất là kiếm thuật và khả năng huýt sáo của mình. Jeremy nói xong, lại tiếp tục huýt. Tiếng huýt rất rõ, nghe rất hay. ‘Orc ca, cậu có biết bài hát nào không?’

‘Hát?’

‘Tớ không nghĩ là tiếng huýt sáo có thể hay được khi thốt ra từ môi của một con Orc. Nhưng thế còn ca hát thì sao? Giọng cậu nghe rất được.’

‘Một bài hát…’

Có một bài hát Crockta học được ở quán rượu khi còn trong Orcnox. Có lẽ anh nên thử. Crockta ho khan. Đôi mắt Jeremy hiếu kì, mở to và đầy trông đợi.

‘E hèm, e hèm’. Anh làm giọng mình rõ ra. Hơi ngượng khi phải hát một mình. Tuy nhiên, anh không thể phản bội cái kỳ vọng của Jeremy được. Thế là, Crockta bắt đầu, ngượng ngùng, hát bài ca chiến binh.

‘Chúng ta là Orc! Những Orc toàn năng. Mày dám gây sự, mày chết chắc. Những chiến binh vĩ đại đã xuất hiện. Tộc Người, biến đi. Tộc Tiên, mau đi chỗ khác. Tộc Người lun, mau mau cút xéo….Gnome…’

Đây là một bài hát rất hoành tráng khi hát đồng ca nhưng lại rất gây xấu hổ nếu một mình mà rống. Đoạn ‘Gnome, biến luôn’ và ‘những ả đàn bà xinh đẹp, Chiến Binh không cần đàn bà’ thậm chí không thể thốt lên được từ miệng của anh.

‘…….’

Jeremy hết vía.

‘…..!’

Vẻ mặt ngượng ngùng của chàng trai thoát hiện và Jeremy gật đầu lia lịa. ‘Tu… tuyệt. Tuyệt vời ông mặt trời!’

Thật là quá ngượng. Nếu Jeremy có trêu chọc anh, thì nó còn tốt hơn việc an ủi giả tạo thế này. Nhưng bây giờ, thậm chí Jeremy còn không trêu anh nữa, cậu ta lại còn giả vờ, cố gắng cho Crockta lời khen.

Crockta ngượng đến nỗi cúi đầu xuống, không nói được lời nào.

Để một Người hiểu được bài ca của các chiến binh Orc là rất khó và hầu như không thể. Anh đã cố gắng hết sức kiềm hãm cái nhuệ khí chiến thắng. Nhưng bản thân là một chiến binh, người đối diện với hiện thực, anh khó có thể giấu cũng như quay lưng đi với lòng kiêu hãnh và tự tôn của mình.

‘Ây da, chắc là mỗi nền văn hóa khác nhau thôi mà.’

Lời nhận xét an ủi của Jeremy như sát thêm muối vào vết thương anh, làm Crockta ngượng chín mặt. Thế nên, Crockta hắng giọng lần nữa. Anh phải cho cái cậu này biết một bài hát thực sự là như thế nào.

Anh nói, ‘Cái đó chỉ là đùa thôi.’

‘Không, ca ca à. Bài hát đó thực sự hay, rất hay mà.’

‘Tôi sẽ cho cậu nghe được một bài hát thật sự là như thế nào.’

‘Không cần đâu.’

Crockta nắm chặt vai của Jeremy. Cậu chàng sượng cứng người. ‘Jeremy.’

‘….H-hở?’

‘Cậu đã yêu bao giờ chưa?’.

‘Y…Yêu?’

‘Đúng thế, yêu’.

‘Ể khoan… bộ tớ đã có tình yêu rồi sao?’.

‘Vậy thì lắng nghe này’.

Crockta đang thật sự nghiêm túc. Anh nhắm mắt lại để mường tượng giai điệu. Bây giờ, anh đang sở hữu một chất giọng trầm và khàn. Một chất giọng mà không người ca sỹ nào có thể mô phỏng.

Anh nhớ lại thời còn là học sinh. Những ký ức đọng lại trong anh về những thời khắc tuổi học trò tinh nghịch. Anh đổ dồn tất cả những hồi ức xa xăm ấy vào lời. Bài hát như thế là đủ.

Giọng Crockta vang lên như một tiếng thở dài trầm lắng.

‘Giống như cách anh không sẵn sàng đón những cơn mưa, em đã xa anh mãi.’

‘……!’

Đôi mắt Jeremy mở to. Giọng của Crockta thật trầm, thật tĩnh. Lời hát của anh như si như say, đẹp tựa một bài thơ.

‘Bình minh lên, anh say, anh thao thức, cố gắng tuyệt vọng chỉ để quên bóng hình em’.

‘………’

‘Anh không thể quên những tháng ngày ấy. Anh cuối cùng cũng nhận ra.’

‘Ah…’

Âm giọng điềm và trầm của Crockta vang vọng. Giai điệu đậm nỗi thương đau.

‘Nếu anh là một người đàn ông tốt. Nếu anh biết trân trọng em, anh sẽ không, không buồn thế khi ta chia xa.’

Jeremy nhắm mắt. Đột nhiên, một mối tình xưa cũ hiện lên trong tâm trí cậu.

Jane. Một cái tên cậu không thể nào quên. Jane. Cả hai họ đều yêu nhau, nhưng cô là con gái của một gia đình chức cao vọng trọng, Jeremy chỉ là một thằng kiếm sĩ trong cái thế giới ngầm. Một mối quan hệ bất dĩ, bất thành. Một tình yêu cay đắng. Jane đã rời bỏ cậu, đã xa cậu rồi, xa mãi. Nhưng Jeremy không thể trách cô.

Cô… là một người con gái tốt. Đôi mắt Jeremy ướt đẫm.

Giờ đây, bài hát của Crockta đã đạt đến cao trào. Giai điệu làm tim người ta tan nát thốt lên cô đọng.

‘Anh sẽ luôn bảo vệ em, trân quý em. Xin hãy quay về đây, quay về một lần nữa. Anh sẽ sửa đổi, anh xin hoàn thiện. Xin em, hãy trở về đây với anh.’

Bài hát kết thúc.

Crockta nhắm nghiền mắt và say trong dòng cảm xúc bất tận. Elder Lord cũng có các Orc. Bài hát này, kết cấu giọng này, dường như là được sinh ra chỉ để dành cho các Orc.

Một màn trình diễn ấn tượng.

Vỗ tay. Vỗ tay. Vỗ tay.

Anh mở mắt khi nghe thấy tiếng vỗ. Đó là từ Jeremy. Tuy nhiên, cậu ta không phải là người duy nhất vỗ. Crockta và Jeremy đồng thời quay đầu. Một người đàn ông lạ mặt, đứng đó, gạt đi nước mắt.

‘Tôi cũng đã nghe được. Bài hát này thật sự làm trái tim tôi tan vỡ.’

‘Anh là ...??’

Người đàn ông mang theo nhạc cụ trông hệt như một cây ghita. ‘Tôi là nhạc công Blackmore. Tôi đang đi hướng này thì nghe được một âm giọng tuyệt vời. Và bài hát cũng thật sự rất hay.’

‘Anh quá lời.’

‘Đừng, ca à. Cậu hát rất hay. Cậu thực sự đã giấu khả năng hát của mình đó’. Jeremy cũng công nhận Crockta.

Blackmore hỏi. ‘Cậu đã tự sáng tác bài hát à?’.

‘Không, tôi chỉ nghe được từ người khác’.

‘Ra là vậy. Nhưng ấn tượng cậu đem lại cho tôi vẫn chưa phai đi. Tên cậu là gì?’

‘Tôi là Crockta.’

‘Dựa trên hướng cậu đi, cả hai đang định tới Chesswood?’

‘Đúng thế.’

‘Có phiền không nếu tôi đi cùng?’

‘Cứ tự nhiên.’

Và thế là Blackmore gia nhập nhóm của Crockta và Jeremy. Blackmore hỏi.

‘Lời bài hát rất đẹp. Tựa đề của bài là gì?’

‘Giống như lời hát đề cập, bài ca có tên ‘Một người tử tế.’

‘’Một người tử tế’. Tuyệt. Nếu yêu một người tử tế, ta sẽ không buồn nếu chia xa.’

Blackmore gật đầu và hăng hái ghi lại thứ gì đó trong cuốn sổ của mình. ‘À thì tất nhiên, đó không có nghĩa là các cậu sẽ không buồn nhé.’

‘Đúng rồi.’

‘Ò.’

Những lời ấy là ngôn từ mà mọi người đàn ông có thể hiểu. Đôi mắt của ba người đàn ông dần hướng về phía xa xăm. Họ đang nhìn lại những hồi ức đã qua.

‘Tôi cũng có những ngày trầm lắng như thế. Orc này, tại sao cậu định đến Chesswood nhỉ?. Cậu định tham gia vào cuộc thi đó ư?’

‘Cuộc thi?’

‘Ah, có thể cậu không biết rồi. Một cuộc thi dành cho các nhạc công sẽ được tổ chức tại Chesswood, nhưng chỉ là quy mô nhỏ thôi.’

‘Hoh, thật hả?’

‘Ừ. Đó là cuộc thi giữa các làng trong Chesswood với nhau. Giải thưởng không lớn nhưng đó là niềm tự hào của các làng. Tôi biết được vì mình đã sinh ra tại Chesswood. Đây là lí do tôi quay trở về nhà, sau một thời gian dài.’

‘Tôi rất muốn xem anh chơi nhạc.’

‘Hahaha. Xin hãy đến xem. Tôi còn hát nữa.’

Cuộc trò chuyện cứ thế tiếp diễn khi họ tản bước trên đường, tận hưởng âm thanh từ nhạc cụ, du dương ngân lên. Blackmore chơi nhạc, Jeremy huýt gió và Crockta hát. Ba bọn họ, tuy lạ mà quen, hòa hợp với nhau, vô cùng hoàn hảo.

‘Cậu đang nói cái gì?’ Một âm giọng đột nhiên cất lên. Crockta quay đầu về hướng phát tiếng.

Đó là một nhóm người. Crockta không bỏ lỡ được ngôi sao màu trắng đang lấp lánh trên trán người phụ nữ đang dẫn đầu nhóm.

‘NPCs?’

‘Một bộ ba khôi hài nhỉ? Nhạc sĩ Orc cơ đấy?’

Có năm người chơi. Jeremy lờ họ đi nhưng Blackmore lại vui vẻ chào đón họ.

‘Xin chào.’

Người phụ nữ đang dẫn đầu nhóm cười và đáp lời. ‘Vâng, xin chào. Ngài nhạc công’. Cô ấy cũng là kiểu người thân thiện với các NPC. Cô dường như cũng có vẻ quen thuộc với thế giới Elder Lord.

‘Tôi là nhạc công Blackmore, hai người này là Orc Crockta và Jeremy, đang đồng hành cùng tôi đến Chesswood.’

Crockta và Jeremy gật nhẹ đầu.

‘Ô, thật sao. Chúng tôi cũng đang tới đó’.

Cô quay lưng lại với nhóm mình, hỏi xem có nên bảo họ nhậm nhóm không. ‘Vậy các anh có định đi cùng bọn tôi không? Tôi muốn nghe nhạc anh chơi. Có ai ở đây biết chơi nhạc nữa không?’

‘Hahaha. Tôi là nhạc công duy nhất trong nhóm nhưng họ rất có năng khiếu âm nhạc đấy.’

‘Ồ, tuyệt.’

Blackmore quyết định. ‘Vậy hãy đi cùng nhau. Chia sẻ âm nhạc luôn là điều tuyệt vời.’

Số lượng tổ đội tăng. Cả nhóm 8 người đang đi tới Chesswood.

Blackmore đang quay trở về nhà nên anh chọn những bài ca hát về quê hương. Không những kĩ năng nhạc cụ của anh rất tốt mà tài ca hát cũng tuyệt không kém. Những người chơi đáp lại bằng tràng vỗ tay.

Đột nhiên, Jeremy tóm lấy áo của Crockta và kéo anh lại gần về phía mình.

‘Huh?’

‘Ca, họ có phải là những kẻ bị sao nguyền rủa không?’

Cậu thấp giọng hỏi. Jeremy biết rằng Crockta cũng là người bị sao nguyền và họ có thể nhận ra nhau. Crockta gật đầu. Jeremy thì thầm.

‘Cẩn thận.’

‘Về cái gì?’

‘Bọn chúng và cả Chesswood’.

Jeremy kéo Crockta rời xa nhóm một ít.

‘Blackmore, tớ không nghĩ là cậu ta đã nắm được tình hình hiện thời’. Jeremy nheo mắt nhìn Blackmore. Anh chàng đang chơi nhạc bằng khuôn mặt rạng rỡ. ‘Bây giờ, Chesswood không phải là nơi lí tưởng để đến.’

‘Vậy thì…’

‘Nó giờ đây đã trở thành một nơi bất hòa, bất hảo vì những kẻ bị nguyền.’

Đột nhiên, một người chơi nhìn về phía hai người họ. Jeremy quàng tay vào cổ Crockta trong khi chàng Orc thì cười thật tươi. Ánh nhìn của gã người chơi quay đi chỗ khác. Jeremy tiếp tục thì thầm vào tai anh. ‘Những kẻ đang ở đó là địch.’

‘Hiểu rồi.’

Chắc chắn là như thế, Enyanis của Arnin cũng đã ví Chesswood là một chỗ cư ngụ của ma quỷ. Crockta gật đầu.

‘Cậu hiểu rồi chứ?’

Jeremy đánh mạnh tay vào ngực của Crockta trước khi thả anh ra. Giọng của Blackmore dần to hơn.

Ở phía trước họ, bóng hình mờ ảo của một ngôi làng dần xuất hiện.

Loading...
Bình luận (8) Facebook
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

8 Bình luận

....
Thế là thanh niên harem hát nhạc thất tình..... Cạn lời...
Xem thêm

Thanks
Xem thêm

Ta lướt qua cái khúc nhạc luôn :v
Xem thêm

hay vl
Xem thêm