• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Quyển I: Con Đường Chiến Binh

Chương 40: Chesswood (1).

Độ dài 3,346 từ - Lần cập nhật cuối: 10/07/2018 01:40:57
Loading...

Translator: 노세 한

Editor: Ngoe Nguẩy

‘Ông sẽ làm gì?’. Jeremy, thuộc hạ của Derek hỏi.

Derek đã đầu tư vào Iiya để ông ta giành được chức thị trưởng nhưng cuối cùng, kết quả lại đi ngược theo một hướng mà thậm chí Derek cũng không ngờ. Crockta đã kết tội và tống giam cả Elsanad và Iiya.

‘Đợi một lát’.

Derek đang cặm cụi viết trên chiếc bàn làm việc trong phòng của ông. Jeremy đợi. Ông ta viết được một hồi và buông bút xuống.

‘Ta chúc cậu may mắn. Hãy hi vọng rằng những đóa hoa Ashira sẽ sớm nở. Trong hai người này, người nào được hơn?’.

Mắt Jeremy mở to. Đó là vì nụ cười của Derek ẩn trong giọng của ông.

‘Tôi nghĩ cả hai người đều hợp’.

‘Nếu cậu không thích ai thì cứ nói cho ta’.

Jeremy gật đầu và hỏi Derek. ‘Người đó là một nam hay nữ?’.

‘Nam’.

‘Thế thì người tiền nhiệm sẽ thích hợp hơn’.

‘Đó là một Tiên đấy’.

‘Vậy thì tôi sẽ đề cử người sau’.

"Cậu rất có thành kiến về vấn đề giới tính và loài. Jeremy nhỉ?"

Derek cười và nhặt cây bút lên lần. Câu nói về những bông hoa nở kia có nguồn gốc từ một bài thơ nổi tiếng. Những bông hoa Ashira được dùng để trang trí, bện xuyết thành một vòng hoa để biểu trưng chiến thắng. Nó có nghĩa là để mô tả sự may mắn, nhưng theo một cách hoa mỹ hơn.

"Cậu có biết đã bao lâu kể từ khi ta phải viết một lá thư để sửa chữa một vấn đề bất ngờ xảy ra không?"

"Tôi chưa bao giờ thấy nó xảy ra."

"Đúng thế. Nó lâu đến nỗi ta chẳng còn nhớ được. ”

Derek đặt lá thư vào phong bì, niêm phong bằng sáp nến và đưa cho Jeremy. "Thú vị lắm đấy."

"Đây là điều mà ông mong đợi ư?"

"Jeremy ạ, chiến thắng chỉ có giá trị nếu cậu gặp phải một vấn đề khó khăn bất chợt xảy đến và cậu xoay sở để vượt qua."

Nhiệm vụ Jeremy là gửi thư này. Người nhận là một cái tên mà cậu không biết.

"Ai thế ạ?"

"Ai ư? Con cún ta mới nuôi."

Derek cười. "Chàng Chiến binh Orc của chúng ta đã làm Arnin buồn, thế bây giờ ta cần một người đến sửa chữa."

"Và sau đó?..."

" Kẻ xấu đã bị loại trừ. Tuy nhiên, Jeremy ạ, những ác nhân mới sẽ luôn xuất hiện thôi’.

Jeremy gật đầu. Đây là lý do tại sao cậu nguyện theo Derek. Jeremy chưa bao giờ thấy bất kỳ khoảng trống hay sở hở nào về Derek. Ông đáp lại như thể mọi thứ xảy ra đều giống như những gì ông dự đoán và tạo ra, dẫn dắt kết quả theo đúng ý muốn của mình.

Sự cố lần này cũng như thế. Crockta đã làm mọi thứ theo cách mà họ không ngờ tới được. Ilya, người mà ông đã đầu tư, bây giờ đã trở thành một tên tội phạm và đang bị giam giữ trong hầm ngục của Arnin. Derek đã nói rằng điều này là thứ ông không ngờ, nhưng Jeremy không nghĩ vậy. Trong mọi trường hợp, Derek đều luôn thủ sẵn vô số biện pháp phòng ngừa với từng tình huống xảy ra.

Nhìn tổng thể, Derek đang vẫn kiểm soát mọi thứ theo ý muốn của mình.

"Ngoài ra, hãy chuyển những thông tin này cho Crockta."

"Mặc dù cậu ta đã phá vỡ hợp đồng?"

"Nếu xét trên một phương diện nhất định, ta đã mắc sai lầm."

Trong hợp đồng, Crockta đã đặt một điều kiện tiên quyết. Rằng anh sẽ không làm bất cứ điều gì chống lại hay làm vấy bẩn danh dự của một chiến binh.

"Ta không biết Ilya và Elsanad là những kẻ xấu xa đến vậy, thế nên ta dự đoán được rằng Crockta đã cố ý hành động dù biết mình sai."

"Hiểu rồi."

"Làm ơn. Lần này, ta hy vọng cậu sẽ giúp anh chàng của chúng ta một ít. ”

Jeremy đọc lại tên người nhận thư rồi gật đầu. Đó là Enyanis, người quản lý đồng bằng Arnin.

Bây giờ cả Ilya và Elsanad đều đã sụp đổ, Arnin đang cần một thị trưởng mới. Không quan trọng họ là ai. Chừng nào còn chấp nhận sự giúp đỡ của Derek, người đó sẽ trở thành vị thị trưởng mới của thành phố. Mọi người sẽ nhiệt tình ủng hộ mà không hề biết về sự lừa dối của người đó. thế giới mà Jeremy đã thấy như vậy.

***

Hai viên chính trị gia hóa ra là tội phạm. Một sự phẫn nộ dấy lên toàn thành phố. Họ khát khao một khởi đầu mới. Và vì có rất nhiều kỳ vọng cho lần khởi đầu mới này, những chính trị gia mới xuất hiện ở Arnin như nấm và nói về những biện pháp để sửa chữa và xóa đi cái quá khứ nhơ bẩn.

Crockta, tên của vị công dân danh dự cũng được truyền đi rộng khắp. Tuy nhiên, vì ngài Orc không muốn trở thành trung tâm của sự chú ý nên đã không xuất hiện trước mặt mọi người. Cả Enyanis cũng nhận được phản ứng rất tích cực vì anh chính là nam Tiên đã trao tặng danh hiệu công dân danh dự cho Crockta.

Trong lòng Quảng trường Arnin, một bức tượng về công dân danh dự đang được dựng. Bức tượng đó chính là chỉ dành riêng cho một Orc, không dành cho Tiên, cũng chẳng dành cho Người.

Vì ý nguyện của anh, họ đã không viết tên lên, nhưng tất cả mọi người đều biết vị ấy là ai. Pho tượng thể hiện khát khao rằng một ngày nào đó, vị ‘công dân danh dự ấy’ sẽ lại một lần nữa xuất hiện bất cứ khi nào Arnin nguy khốn.

"Mình mệt quá."

Crockta phải trốn đi vì sự nổi tiếng của chính mình. Chiếc mũ trùm đầu có thể che phủ được mặt anh, nhưng nó không tài nào giấu được kích thước ngoại cỡ độc nhất của một Orc, nên anh không muốn lộ mặt ra bên ngoài, chí ít là che được nhiều nhất có thể.

"Bởi vì cậu là Orc duy nhất trong Arnin này đấy," Enyanis nói. "Cậu thực sự phải rời đi ư?"

"Tôi có việc phải làm."

"Tiếc quá. Sẽ thật tốt nếu cậu có thể ở lại lâu hơn.”

Derek đã bất ngờ đưa thông tin cho Crockta về điểm đến tiếp theo. Crockta đã trở thành đối tượng phải kiêng dè trong tất cả các căn cứ khác của hội Thawing Balhae. Tên của nơi tiếp theo anh cần đến chính là Chesswood.

Lần này, Derek không yêu cầu gì cả. Người đưa tin của Derek nói rằng Crockta có thể tự làm những gì mình muốn. Thật khó để anh đoán được ý định của Derek, nhưng anh đã chọn không suy nghĩ quá sâu sắc về điều đó. Anh sẽ thực hiện những gì anh cần làm.

"Đây là nơi đầu tiên tôi nhìn thấy cậu."

Crockta và Enyanis đang đứng trên vùng đồng bằng Arnin nơi họ gặp nhau lần đầu tiên. Enyanis gật đầu. Anh nhìn vào tảng đá mà Crockta bỏ lại phía sau. "Một chiến binh không tấn công những người không vũ khí." Sự hồi hộp, cảm giác hưng phấn Enyanis cảm thấy lúc đó vẫn còn thật sống động trong tâm trí anh.

Chàng Orc trước mặt anh là kiểu người mà Enyanis chưa bao giờ gặp trước đây. Nhiều người nghĩ tới công lý bằng mồm, nhưng đây là lần đầu tiên anh nhìn thấy có người nói tơi công lý bằng hành động. Anh trông chờ những hành động của chàng Orc này trong tương lai.

"Cậu đi đâu?"

“Chesswood.”

"Chesswood ..."

Đó là vùng đất của con Nhân tộc.

Và từ phù hợp để mô tả về nó nhất chính là ‘pandemonium.’ Một nơi bị nguyền rủa. Nhưng nếu là với cậu Orc này, nó sẽ có thể trở thành một nơi tốt đẹp.

"Chúc may mắn. Tôi hy vọng những bông hoa Ashira sẽ mọc đầy trên mỗi bước chân cậu đi."

"Cảm ơn ông."

Crockta không biết nó ngụ ý gì, nhưng nghe thì cũng có vẻ tốt. Đột nhiên, một tiếng hét vang lên từ những người săn lùng bọn Triter trên vùng đồng bằng.

“Wahh! Cứu tôi với!"

Một người đàn ông đang chạy trốn khỏi một con Triter, nhưng Crockta không phải là người ứng cứu. Đột nhiên, hàng chục mũi tên xuyên qua không trung và đâm vào con Triter. Đó là kỹ năng của một người chơi tên Yurin, cô đã gia nhập nhóm Cứu Vệ Quân đồng bằng Arnin sau khi Crockta được chỉ định làm đội trưởng. Cô nháy mắt khi nhận thấy ánh mắt của Crockta đang nhìn về phía mình. Crockta gật đầu.

Ngoài Yurin, các NPC và những người chơi khác cũng đang mặc chiếc áo cứu hộ màu đỏ, biểu trưng của Cứu Vệ Quân đồng bằng Arnin. Nếu không được những cứu quân giúp đỡ kịp thời thì những người chơi khác cũng sẵn lòng phò trợ. Đồng bằng Arnin, nơi đã từng hiu quạnh một thời, bây giờ ngập tràn ấm áp và yêu thương.

"Đây là di sản của cậu, chính vì cậu mà mới có được."

Số người đã chết do cố gắng săn hoặc bị lũ Triter tấn công đã giảm đi đáng kể. Crockta đã đóng góp, xây dựng và bảo vệ trị an của thành phố với tư cách của một công dân danh dự thực thụ, anh thậm chí đã làm giảm bớt những định kiến và chỉ trích dành cho những loài khác ở thành phố Arnin, nơi vốn chỉ tiếp đón tộc Tiên và Người.

"Chà, hãy còn sống và gặp lại nhau nhé."

Đã đến lúc Crockta phải ra đi. Crockta nắm tay của mình theo cách của một Orc vẫn hay làm. Enyanis cũng cụng đấm theo. Lời chào của Orc thật kì lạ, nhưng anh có thể cảm nhận được điều gì đó. Có Thứ gì đó dường như đang tăng lên trong lòng anh khi nắm đấm của anh chạm làn da cứng chắc của chàng Orc.

Hai người cụng chặt đấm.

Crockta quay đầu đi. Bóng hình to lớn của con Orc dần khuất xa Arnin. Mọi thứ trở nên yên ắng khi chiến binh Orc vĩ đại đó rời đi.

“Phew.”

Một người đến tiếp cận Enyanis, chàng Tiên đang ngây người nhìn chằm vào không trung. Đó là Jeremy, người được Derek gửi đi. Jeremy huýt sáo liếng thoắng khi cậu đứng cạnh Enyanis.

“Phew. Con Orc đó thật đáng sợ. ”

Enyanis liếc nhìn cậu. Jeremy quay đầu sang. Cả hai người họ đã nói chuyện với nhau từ trước. Jeremy hỏi, "Dù sao thì, anh đã quyết định chưa?"

"Ngươi chắc chắn sẽ giữ lời hứa?"

"Tất nhiên. Chúng tôi sẽ giúp anh. ”

"Tôi không biết một kẻ cho vay tiền như thế lại có quá nhiều tài sản."

"Cẩn thận cái mồm của anh. Derek còn hơn thế nữa đấy. ”

Enyanis gật đầu. "Đuợc."

"Đó là một thỏa thuận."

"Nhưng hãy nhớ điều này. Tôi có thể nhận tiền ủng hộ cho mục đích chính trị từ các người, nhưng tôi sẽ không làm bất cứ điều gì trái với đạo lý."

"Chúng ta sẽ sớm thấy thôi."

Jeremy cười toe toét. Mọi người, lúc đầu ai ai cũng đều như thế. "Sau đó, những người khác sẽ đến và nói chuyện với bạn về phần còn lại. Tôi phải đi."

"Ngươi đang dự tính đi cùng Crockta?"

"Anh không cần biết đâu."

Jeremy nhìn theo hướng mà Crockta đã đi. Derek nói mọi thứ sẽ ổn, nhưng Jeremy không chắc chắn. Cậu sẽ để mắt đến con Orc này.

***

Ian ngắt kết nối.

Anh kiểm tra đồng hồ và thấy rằng mình đã chơi game trong một thời gian dài. Điều kỳ lạ là anh không cảm thấy chóng mặt hay mệt mỏi chút nào. Cơ thể của anh như được sống lại, giống như mình có một giấc ngủ thật ngon.

Anh nhìn lại những gì đã xảy ra. Anh đã đắm chìm hoàn toàn vào nhân vật, giống như thể anh thực sự chính là Crockta. Những điều đã xảy ra ở cái nơi được gọi là Arnin thực sự khiến anh cảm thấy tức giận.

Nhưng cũng nhờ những việc xảy ra trong thành phố Arnin, điểm thành tích của anh đã tăng lên rất nhiều. Mặc dù kết tội một NPC cấp cao như thị trưởng, anh dường như đã được ngợi ca vì ảnh hưởng của mình trong thế giới Elder Lord. Khi điểm thành tích của anh tăng, cấp độ của Ian cũng tăng.

Bây giờ không có nhiều người chơi trong Elder Lord có thể phớt lờ anh Ian.

Anh đi ra phòng khách và bật TV lên. Chương trình [Elder Lord News] đang được phát sóng, đây là một chương trình kể về những tin tức mới nhất, xảy ra trong thế giới Elder Lord. Cũng có thông tin về việc thay thế thị trưởng ở Arnin. Nội dung, chi tiết không được tiết lộ rõ ràng, nhưng nó đã đề cập rằng thị trưởng và ứng viên thị trưởng của Arnin đã bị bắt vì lời cáo buộc đầy thuyết phục của một công dân.

"Umm ..."

Anh kiểm tra điện thoại và thấy đây là lúc mà quán cà phê của mình bận rộn. Ian đã để lại mọi thứ cho Han Yeori phụ trách. Hình ảnh cô đang nhìn anh một cách bực mình, cau có xuất hiện trong tâm trí Ian. Anh có lẽ sẽ cần chú ý đến cô một chút.

Ian rời nhà và lái xe đến quán cà phê. Sau khi đỗ xe và bước vào quán, anh nghe thấy lời chào của người nhân viên phục vụ mới, Yoo Sooyeon.

"Chào mừng! Đây là Café Reason."

Đó là âm một giọng vui vẻ có thể làm tâm trạng của người nghe tốt hơn hẳn. Ian gật đầu. Han Yeori đã dạy cô ấy rất tốt. Han Yeori xác nhận sự xuất hiện của Ian và nói, "Đó là ông chủ đấy."

"......!"

Có điều gì đó kỳ lạ. Biểu hiện của Yoo Sooyeon trũng xuống khi cô nghe lời Han Yeori nói. Có cảm giác như cô ấy đã mất tất cả giác quan. Đây là phản ứng vi tế, nhưng Ian rõ ràng có thể cảm nhận được. Han Yeori nhìn Ian, gật đầu rồi hướng phía một góc.

Ian quay đầu theo hướng cô chỉ.

"......!"

Ian lại ngạc nhiên lần nữa. Một người phụ nữ thân thuộc đang ngồi một cách thanh lịch với đôi chân bắt chéo trong khi nhấp một tách cà phê.

Cô là Ji Hayeon, người thừa kế tập đoàn Myeongsong. Cô thấy Ian và đang mỉm cười với anh. Những người đàn ông đang diện Vest bên ngoài mà Ian chính là bảo vệ của cô.

Ian đến gần. Ji Hayeon mở lời. " Những ngày này anh đã bận ư?"

"Tôi nghĩ Hayeon-ssi bận rộn hơn cả mình ấy chứ."

"Đúng vậy. Tôi đang bận, nhưng cũng đã dành chút thời gian."

Cô nhấp một ngụm cà phê. Một khung cảnh thường thấy trong các bộ phim.

"Ian-ssi, anh có muốn uống cà phê không? Hay anh đã thấy chán rồi, sau khi sở hữu được một quán?"

"Không hẳn."

"Anh đã ăn chưa?"

Có rất nhiều câu hỏi nhưng Ian mỉm cười và lắc đầu. "Chưa."

"Vậy anh có muốn đi ăn tối cùng tôi đi ăn không? Tôi sẽ khao anh một bữa."

Ian lại lắc đầu lần nữa. Ji Hayeon có vẻ hờn dỗi.

"Tôi xin lỗi, nhưng tôi chuẩn bị ăn tối với một người."

"Là ai?"

Thay vì trả lời, anh nhìn về phía Han Yeori. Cô ấy đang làm đồ uống cho một vị khách. Cô ấy có vẻ mệt mỏi, anh chắc chắn sẽ mua một phần ăn thật ngon cho cô.

"Hai người là một cặp à?"

"Chỉ là mối quan hệ bình thường giữa ông chủ và nhân viên mà thôi."

"Hrm ..."

Cô tỏ vẻ nghi ngờ. Ian chỉ nhún vai. Cuộc trò chuyện giữa hai người đang trở nên thiếu tự nhiên. Ji Hayeon dường như đang nghĩ về điều gì đó, trông cô có vẻ do dự trước khi mở lời.

"Anh có chơi Elder Lord không?"

Ian nhìn cô.

Gần đây, anh phát hiện ra rằng Elder Saga Corporation là một chi nhánh của Tập đoàn Myeongsong. Do đó, anh không cảm thấy câu hỏi của cô có gì đó kì lạ.

"Có."

"Hiểu rồi."

"Thế còn Hayeon-ssi thì sao?"

"Tôi không chơi. Ừm ... có lẽ Ian-ssi cũng không nên chơi. ”

Cô ấy chẳng phải là cổ đông của Elder Lord hay sao?. Ian nghiêng đầu. "Có vấn đề gì không?"

"Không có gì...."

Giọng nói của cô dần yếu.

Cha của Ji Hayeon, Ji Eunchul, không cho phép gia đình ông chơi trò này.

Đó là vì lí do an toàn. Hệ thống lõi của Elder Lord không được kiểm soát đúng cách và nó là một bí mật. Mặc dù có chức năng bảo vệ người dùng trên hộp đăng nhập, Ji Eunchul cũng đã tiến hành nghiêm cấm mọi cổ đông tham gia chơi game.

Đây là vấn đề liên quan đến danh tiếng của Tập đoàn Myeongsong, vì vậy công ty đã sử dụng mọi phương tiện có thể để tìm ra Yoo Jaehan, người duy nhất có thể giải quyết được. Tuy nhiên, dẫu thế, họ vẫn chưa tìm ra.

Ji Hayeon không thể giải thích điều đó với Ian, nên cô chỉ cười trừ

“Mọi người không bạo lực sau khi chơi game à? Huhu.”

Cô liếc nhìn một nơi khác. Một trong những vệ sĩ của cô bên ngoài quán cà phê đang chỉ vào đồng hồ của anh ta. Đã gần đến giờ cho cuộc hẹn tiếp theo. Cô muốn hủy để được đi ăn tối với Ian, nhưng có vẻ như hôm nay không phải là ngày đó. Cô ấy thở dài. "Hôm nay tôi bị từ chối rồi. Anh không thích tôi ư?"

"Không thể nào."

Ian cười. "Tôi sẽ ăn tối với cô lần sau."

“Được, đó là một lời hứa đấy nhé. Sau ngày mai nhé? ”

"Tất nhiên."

Ji Hayeon đứng dậy. "Vậy thì, tôi sẽ gặp anh vào ngày ấy."

"Ừ."

Ji Hayeon rời quán cà phê cùng với những cử chỉ độc đáo và thanh lịch của mình.

Ian đi đến thu ngân quầy sau khi tiễn cô đi. Yoo Sooyeon cất lời chào Ian. Cô đã được giúp Ian giúp đỡ, và khuôn mặt cô đã trở nên rạng rỡ hơn bao giờ hết kể từ khi bắt đầu công việc này. Han Yeori liếc nhìn Ian.

"Boss-nim, anh muốn gì? Expresso?"

Đó rõ ràng là một giọng hờn mát.

Ian cười. "Yeori."

"Dạ?."

"Hôm nay đóng cửa sớm, chúng ta sẽ đi ăn tối nhé."

“Omo, thật sao?”

Biểu hiện của cô thay đổi một trăm tám mươi độ.

"Ừ."

"Ah, anh không hẹn với cô ấy à?"

"Không."

"Em có thể ăn thứ gì đó đắt tiền không?"

"Có thể."

Han Yeori gật đầu. Cửa tự động của quán cà phê mở ra và một số khách hàng bước vào. Han Yeori nhanh chóng chào họ.

"Chào mừng. Đây là Café Reason."

Một lần nữa, cô trở về với trạng thái thường nhật của mình. Một sự thay đổi đáng ngạc nhiên. Ian thấy thế, phì cười.

Loading...
Bình luận (7) Facebook
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

7 Bình luận

Harem 0->4? Hai em ở cà phê, một em giám đốc và imoto? Hmm~~! Đáng suy gẫm.
Xem thêm

thanks
Xem thêm

Tuyệt! Thank trans
Xem thêm

vớt được 2 em, ngon !
Xem thêm