• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Quyển I: Con Đường Chiến Binh

Chương 24:Những Chiến Binh Của Pháo Đài Orcnox (3).

Độ dài 2,810 từ - Lần cập nhật cuối: 21/06/2018 10:02:45
Loading...

Translator: 노세 한

***

Các chiến binh Orc qua cánh cửa khổng lồ, dẫn đến một lối đi sâu vào dưới hang.

Dungeon Raid thật sự mới bắt đầu từ đây.

Kẻ địch đầu tiên họ chạm trán phải chính là một nhóm ma cốt tinh. Những khúc xương rải rác xung quanh. Bờ tường động có những hộp sọ được đính vào, những khúc xương sườn nằm đầu trên mặt đất cùng với các mảnh xương tứ chi. Các Orc đi qua mà chẳng nghĩ ngợi gì.

Tuy nhiên, chẳng bấy lâu sau, họ có thể nghe thấy tiếng của những cái xương đó bắt đầu di chuyển.

Các Orc nhìn quanh dè chừng. Những mảnh xương tự di chuyển và đan kết lại với nhau. Năng lượng ma thuật đen xuất hiện giữa các khe xương và nối chúng lại với nhau tạo thành những ma cốt tinh. Chúng là những kẻ tội nghiệp chết rồi nhưng không yên nghỉ được và trở thành những con búp cho bọn triệu hồn sư. 

Ian nâng thanh cự kiếm. Những gã ma cốt tinh cầm kiếm và tiến lên phía trước. Tuy nhiên, đôi mắt của Ian nhận ra một điều. Các Orc khác cũng có thể nhìn thấy được, họ rơi vào trầm lặng. Bàn tay họ đang run. Ian cầm chắc thanh cự kiếm.

Những khúc xương này. Chúng chính là những chiến binh Orc được hồi sinh. Trong đám xương của nhân tộc, cũng có rất nhiều ma cốt tinh cầm rìu và kích, chiếc mũ tơi tả dính chặt vào đầu bọn họ. Một hình dạng thê thảm, không có lấy một chút danh dự.

Các Orc chiến binh giận dữ, xông lên phía trước. Những ma pháp diệu kì của những Thầy Đồng vang vọng khắp hang.

Ian nâng kiếm mình lên. Chuyển động của những bộ xương ấy có vụng về nhưng tốc độ và sức mạnh thì quá là đáng sợ. Thanh kiếm của anh bị văng ra khi đánh vào xương một ma cốt chiến binh nhân tộc trong khi kiếm của nó toan chém vào cổ của Ian.

Ian tránh được và vung kiếm lần nữa. Thanh gươm đập vào một tiếng clang, nhưng không gây được bất kì sát thương. Vào khoảnh khắc đó, một nguồn sức mạnh không rõ từ đâu ào vào cơ thể của anh và thanh cự kiếm tỏa ánh xanh tuyệt đẹp.

Lời ban phước của Thầy Đồng. Nếu là thế, chắc hẳn những đòn tấn công của anh bây giờ đã hữu hiệu.

Thanh gươm màu xanh chém sầm vào xương của nó và cánh tay của tên ma cốt tinh vụn vỡ. Tên ma cốt cố gắng dùng tay còn lại với về phía Ian.

Không ngần ngại, anh bắt luôn tay của nó, dồn sức một tay vào kiếm, chém vỡ hộp sọ của ma cốt tinh.

Cái đầu lâu tan vỡ thanh nhiều mảnh vụn và sức mạnh dần biến mất trên cánh tay của nó. Tất cả những điểm kết nối bộ xương đều bị mất mà toàn thân của nó đổ sụp.

Một ma cốt tinh đã bị hạ. Ian muốn nghỉ ngơi nhưng một đòn tấn công khác hướng về phía anh.

Đó chính là một ma cốt Orc tộc với thanh rìu lớn, hướng vào đầu của anh. Tên Orc né đòn tấn công của anh và hai vũ khí chạm nhau. Ian không phải là đối thủ của nó khi trận đấu nghiêng thuần về hướng sức mạnh cơ bắp. Sức mạnh từ cơ của tên ma cốt không đến ý chí hay sự sống mà là do ma thuật hắc ám tạo ra.

Vào khoảnh khắc Ian muốn từ bỏ trận đấu.

‘Yên nghỉ…’. Âm thanh của một người nào đó vang lên.

Đôi mắt Ian chuyển hướng.

‘Hãy cho tôi được yên nghỉ’.

Một tiếng thì thầm mờ nhạt như gió thoảng. Anh không chắc rằng mình đã thực sự nghe được không, hay nó đã ở trong tâm trí của mình tự lúc nào.

Nhưng, điều đó cho anh một hi vọng. Đôi mắt tên chiến binh ma cốt hướng về phía Ian. Thứ gì đó đang nhìn chăm vào anh từ hốc mắt đen thẫm, nơi mà đáng lẽ ra, cặp mắt sáng nên được đặt ở đó.

Tên ma cốt chiến binh oằn người, thanh rìu chém nát tay Ian.

Máu chảy khắp nơi.

‘Ugh’.

Những giọt máu đỏ thẫm nhuộm hồng cả khuôn mặt của nó.

‘Chiến binh, cho tôi, một cái kết trong danh dự’.

Máu của Ian chảy xuống hộp sọ của tên Orc. Máu của anh, nhuộm thẫm những khúc xương, có cảm tưởng như đó chính là những giọt máu của chính gã chiến binh ma cốt đó vậy.

Ian gật đầu. Một dòng cảm xúc không rõ từ đâu cuộn chảy trong anh.

Ian không biết về thế giới của Elder Lord. Anh không biết hệ thống là gì, hay tình trạng trong thế giới của Elder Lord. Anh không biết rang do có phải là trí thông minh nhân tạo hay không, mà mỗi Npc đều có xúc cảm riêng của mình.

Các chiến binh Orc rống lên mỗi khi họ chiến đấu. Tiếng

Lenox ở phía đằng trước không ngừng động viên các Orc. Những thầy đồng nghiêm trang khi niệm chú thuật ban phước cho toàn đội hay tấn công lũ ma cốt tinh.

Và giờ đây, ở trước mặt Ian là một chiến binh Orc đã chết, rỉ những giọt nước mắt cay đắng khi khẩn xin một cái chết trong danh dự. Nếu đây không phải là thực tế, thì còn điều gì là thực nữa đây?

Ian vung kiếm. Anh phải giải thoát cho vị chiến binh này, anh phải chặt đứt nỗi hổ thẹn mà ma cốt Orc này đang mang. Phép thuật của vị thầy đồng vẫn còn ngự trong kiếm của anh, phản chiếu màu xanh dương lên khuôn mặt của ma cốt Orc.

Tiếng âm của Lenox vang vọng khắp hang.

‘Một cái chết vinh dự’.

‘Xin hãy yên nghỉ!’.

Ian và tất cả các Orc đồng thanh hét lên, nguyện cho những người đã chết được yên nghỉ nơi suối vàng.

***

‘Team leader – nim, hệ thống bị khóa rồi’.

‘Hả? Lần nữa à?’.

‘Nó đang trong trạng thái bảo vệ’.

‘Lần này là gì đây?’.

‘Đây là một tình huống hoàn toàn mới. Nó báo rằng hệ thống tạm thời không thể truy cập được bởi vì mức độ đồng hóa’.

‘Chết tiệt’.

Park Jujin ném đi mớ tài liệu đang đọc.

Anh nhìn vào cái vật thật lớn đang lơ lửng giữa phòng điều khiển. Bề mặt trơn nhẵn không có chút nứt vỡ hay lối vào nào. Qủa cầu màu trắng điều khiển toàn bộ hệ thống. 

‘Không, điều này lẽ ra không đúng’.

Đó là Elder Lord. Qủa cầu chính là thế giới Elder Lord. Hay nói chính xác hơn, đó chính là phần lõi của hệ thống, ‘Albino’, siêu máy tính điều khiển mọi thứ trong thế giới ảo.

Thế giới này được vận hành bởi siêu máy tính Albino. Không một ai biết logic lập trình của nó là sao, phần mềm, chương trình nào ở bên trong và chính xác nó là thứ gì.

Đây là sản phẩn của nhà khoa học đại tài Yoo Jaehan. Tuy nhiên, ông đã biến mất. Cho đến ngày hôm nay, không ai biết thật sự ‘ Albino’ là thứ gì. Park Jujin, người cũng được cho là thiên tài, kế thừa quyền kiểm soát sau Yoo Jaehan nhưng thực chất, anh chỉ quản lý chứ không có khản năng điều khiển.

Những lập trình viên liên kết với Myeongsong Group được gọi là Elder Saga Coporation cũng không hiểu được thứ gì đang điều khiển thế giới huyền bí kia. Họ chỉ có thể tác động vào đặc tính của hệ thống thiết đặt và tạo dáng nhân vật.

‘Yoo Jeahan, thằng khốn đó’. 

Jujin nhẩm bẩm cái tên mà anh luôn phải bị đặt đằng sau người ấy. Đây không còn là ganh tị hay ghen ghét nữa.

‘Ông đã làm gì?’.

Không một ai biết được rằng làm cách nào mà Elder Lord có thể đạt được một thực tế ảo toàn diện như thế. Những sự thô thiển, kém mượt trong những tựa game trước đã biến mất hoàn toàn khỏi trong thế giới của Elder Lord.

 Thậm chí Park Jujin không thể phân định chính xác rằng nó có phải là thế giới ảo không khi anh vừa mới kết nối vào. Anh không thể thấu được cách nó được tạo ra.

Cả thế giới điên cuồng chỉ vì Elder Lord nhưng thực tế, mọi thứ vẫn còn là điều bí ẩn.

‘Albino’.

Park Jijung cất lời. Nhưng nó không hề trả lời lại.

Albino, tình huống này là sao?’.

Albino là một hệ thống nhưng họ không thể kiểm soát được nó. Thường thì nó lờ đi toàn bộ câu hỏi của họ và chỉ trả lời khi nó cho rằng đó là điều cần thiết. Albino giờ đây vẫn im lặng.

‘Chết tiệt’.

Park Jujin vò đầu. Và khoảnh khắc đó, Albino lên tiếng. Giọng của nó cất lên và Park Jijun chú ý vào cơ thể màu trắng được tạo hình của Albino. Hệ thống đã thiết đặt cho Albino chất giọng và hình thái của một người phụ nữ.      

- Tỉ lệ đồng hóa của một người đã tạm thời vượt quá 90%. Để bảo vệ hệ thống và người chơi này, những truy cập sẽ tạm thời bị khóa.

Miệng anh há to.

‘Cái gì?’.

Park Jujin sửa cặp kính cho ngay lại, ánh nhìn bối rối thoáng trong mắt anh. Albino không nói bất cứ chuyện gì nữa.

Park Jujin thét ‘Được rồi, mọi người hãy rời bàn điều khiển và tập trung tìm kiếm’..

‘H? Hả?’.

‘ Tìm xem bất cứ người chơi nào có khả năng này. Tỉ lệ đồng hóa lên tới hơn 90%’.

‘Chúng ta không có đủ thông tin’. 

‘Cứ tìm đi. Những bọn có cấp độ cao. Những Ranker, những người đã có tỉ lệ đồng hóa cao ngay từ lúc khởi tạo..Tìm  xem bất cứ ai đang chiến đấu hoặc đang trong tình trạng nguy cấp’.

‘D, DẠ’.

‘Tìm ngay’.

Đáp lại lệnh của Park Jujin, tất cả mọi người trong phòng điều khiển nhảy dựng lên và bắt đầu chạy đôn đáo. Bây giờ chỉ còn mỗi Albino và Park

Jujin còn lại trong căn phòng.

Park Jujin nhìn Albino, một khối cầu máy màu trắng nhẵn. Albino đang im lặng. Như mọi khi có lẽ cô đang yên vị trong chính thế giới của mình.

Park Jujin thở dài và nhặt chống giấy mình đã vứt lúc trước lên. Nội dung lướt qua tâm trí anh.

[Đơn yêu cầu].

[Một VIP muốn tìm thông có thông tin chi tiết về người này rang anh ta có chơi Elder Lord không, nhân vật là gì..].

Park Jujin lại ném chồng giấy đi lần nữa.

‘Chúng ta không thể làm thế được’.

***

Các Orc tiến sâu hơn vào hang động. Tất cả bọn họ đều im lặng.

Trong số những bất tử nhân được bóng tối hồi sinh, những xác sống, kỵ sĩ không đầu, và các chiến binh Orc tử thi đôi khi cũng xuất hiện.

Với các Orc, điều quan trọng nhất chính là cuộc sống. Những câu chào hỏi mộc mạc cũng bắt nguồn từ cuộc sống và biệt ngữ ‘Bul’tar’ cũng nói về cuộc sống. Và vì thế, cái chết với các Orc là điều vô cùng đáng sợ. Những nguyện vọng, các khát khao phải được hoàn thành trước lúc chết.

Và giờ đây, những anh em, đồng bào đã chết của họ đang bị sỉ nhục bởi một tên ma thuật sĩ độc ác. Cơn giận nghi ngút nhưng lạnh lẽo đang bao trọn lấy trái tim của các Orc. Những tiếng cười đùa giờ đây đều bị nén lại và động lực mạnh mẽ đang chiếm hữu họ. Các Orc nghiền nát những bọn bất tử nhân để cho đồng bào, các anh em của mình được yên nghỉ.

Đôi khi cũng có những Orc bị thương.

‘Kụohh’

Một chiến binh Orc với cánh tay bị một tử vọng bọ ngựa chặt đứt, anh ngồi xuống, rên rỉ.

Các Orc khác đổ thuốc phục hồi lên tay anh để chữa lành phần bị cắt. Cuối cùng, một Thầy Đồng niệm phép phục hồi. Vùng vết thương bị nhiễm khuẩn nhưng bằng cách nào đó, nó đã lành. CHỉ có điều, anh sẽ không thể sử dụng cánh tay mình một lần nào nữa.

Lenox tiến tới.

‘Arctar, mày ổn không?’.

‘Tôi ổn mà Lenox’.

‘Quay trở lại cổng hang với những chiến binh khác’.

‘Tôi vẫn có thể chiến đấu. Dù có chết, tôi sẽ tiếp tục chiến

đấu’.

‘ARCTAR!’.

Lenox cầm chắc đôi vai anh.

‘Đây không phải là nơi mày sẽ chết’.

‘…..’.

‘Mày sẽ phải chiến đấu với một con rồng mà chết chứ không phải với lũ xương rẻ rách này’.

Kukkukkuk.. Đúng, đúng thế’.

‘Hãy tin vào chúng ta và đi đi’.

‘Tôi hiểu rồi. Tôi xin lỗi Lenox’.

Chàng Orc bị thương ôm chầm lấy Lenox và đi về cổng hang.

Các Orc không chiến đấu được nữa sẽ đợi ở cổng, nơi mà tên Tử Vong Kỵ Sĩ bị giết chết. Chưa có Orc nào chết, nhưng chiến lực của cả đoàn đã giảm 1/3. 

‘Ừ ừ, cả tôi nữa, tôi cũng đi’.

‘…?’.

Grom nói, giơ chỗ bị thương cho Lenox xem. Vết thương không nghiêm trọng. Đôi mày của Lenox giương cao.

‘Mày vẫn còn chiến đấu được’.

‘À…’.

‘Tập sự, hãy tin vào bản thân mình đi’.

‘D, dạ’.

Grom chùn người và quay trở lại hàng.

Ian hỏi.

‘Grom, cậu có ổn chứ?”.

‘Ah,,ừ ,ừ’.

‘Tớ thấy cậu chiến đấu rất cừ. Tiếp tục như thế nhé’.

‘Ừ’.

Ian vỗ đầu Grom.

Càng đi vào sâu hơn trong động, Grom càng tỏ ra buồn phiền, nao núng một cách kì lạ. Lúc đầu, Ian chỉ nghĩ rằng cậu ấy sợ tên Tử Vong Kỵ Sĩ kia nhưng nó đã bị các Ỏrc đánh tan. Tâm trí của cậu ấy chắc hẳn là đang nghĩ về điều khác.

Grom đi theo sau các chiến binh Orc, Ian theo bên cạnh cậu. Hoyt, đối diện với Lenox, cất tiếng. ‘Tập trung sức lực Không còn nhiều nữa đâu’.

Họ đã hầu như chiếm hoàn toàn hang này. Các Orc chạm tới cuối hang, một cánh cổng to lớn và ma quái chắn đường.

Có ba Tử Vong Kỵ Sĩ đang đứng trước cửa. Chúng khác hẳn với tên gác cửa hang lúc nãy. Một luồng ám khí ma quái tỏa ra mà có thể thấy rõ ở xung quanh, nguồn năng lượng đen đang cuồng cuộn xuất ra từ trong cơ thể bọn chúng. Cả đoàn chấn động vì lượng ma thuật hắc ám khổng lồ.

‘Lũuuuuu Orcccc nguuuuu ngốcccccccc’.

HIển nhiên bọn chúng mạnh hơn rất nhiều so với tên Tử Vong Kỵ Sĩ lúc trước. Những tiếng âm kinh khiếp vang lên khi chúng cất lời, chồng chéo lên nhau và  vọng ra. Nó ồn và ghê sợ đến mức khiến cho người ta có thể quên đi hoàn toàn điều họ đang nghĩ và cho họ cảm giác rợn người.

Các Tử Vong Kỵ Sĩ rút kiếm ra. Chỉ có mỗi ba tên.

Tuy nhiên, chúng lại toát ra một áp lực không gì sánh bằng.

Ian ép bản thân, kiểm soát toàn bộ cơ và hướng về tiền tuyến. Các Orc khác cũng thủ sẵn vũ khí, các Thầy Đồng sẵn sàng niệm phép..

Bọn Tử Vong Kỵ Sĩ lao lên. Chân bọn chúng chuyển động nhưng bằng một cơ chế lạ kì nào đó, chân chúng trượt dài trên đất, thu hẹp khoảng cách trong chốc lát. Những thanh kiếm của bọn Tử Vong Kỵ Sĩ đập mạnh vào vũ khí của các Orc.

Những Orc choáng váng và bị đánh văng vì quá chênh lệch sức mạnh.

Ian tránh thân của một Orc đang lao tới mình, cầm chắc trong tay thanh trường kiếm bản to, anh vng mạnh vào tên Kỵ Sĩ. Kì lạ thay, những bước chân của anh đang thật sự rất nhẹ. Những cú đòn tấn công của đối phương cũng trở nên dễ dàng và nhận biết rõ ràng hơn.

Vào khoảnh khắc đó, bản thân Ian không cần sự giúp đỡ của bất kì ai. Cự Kiếm của anh lao thẳng vào tên Ma Cốt Kỵ Sĩ gần nhất.

...

Editor: Try Hard

       

Ghi chú

[Lên trên]
Link nhóm chat của Team: https://discord.gg/ypMuw9M
Link nhóm chat của Team: https://discord.gg/ypMuw9M
Loading...
Bình luận (5) Facebook
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

5 Bình luận

Theo ta đoán thì 90% là của ian, còn cái đơn của vip là của con nhỏ thích ian chứ gì nữa ????????
Xem thêm

Thanks
Xem thêm

hay vl, tiep de
Xem thêm

Try hard
Xem thêm