• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Quyển I: Con Đường Chiến Binh

Chương 19 : Tư Chất Chiến Binh (3).

Độ dài 2,241 từ - Lần cập nhật cuối: 29/03/2018 22:56:15
Loading...

Translator : Arius.

***************************

Lenox nhìn vào hai tên Orc đứng trước mặt ông.

‘Giờ đây mày đã tốt hơn’.

Ian cười. Anh đã gặp Hoyt, hiểu được ý nghĩa trở thành một Chiến Binh Orc là thế nào và đã chiến đấu chống bè lũ Derek. Grom cũng đã vững vai hơn. Cậu ta đã đánh bại bọn Yêu Tinh (Goblin) cùng với 10 Chiến Binh Orc. Cậu đã trải nghiệm được một trận chiến thực sự là như thế nào. Cậu không còn là một Grom xưa cũ nữa.

Lenox hỏi. ‘Mày đã thỏa mãn chưa ?’.

Ian và Grom đều lắc đầu.

‘Tôi chưa thỏa mãn’.

Tôi chưa thỏa mãn’.

Lenox gật đầu.

‘Đúng. Đừng bao giờ thấy thỏa mãn’.

Đã được một thời gian lâu, nhưng Lenox vẫn không đổi. Lần đầu quay trở lại Orcnox, điều đầu tiên Ian thấy chính là cảnh ông đang bóp cổ của một con Orc trẻ và nâng cậu ta lên.

‘Mày mệt, mày ngã xuống và bây giờ, mày đã chết. Nếu ở trên chiến trường, cổ của mày đã bị đâm thủng rồi. Nước đái của mày sẽ tràn lên láng khắp mặt đất.

‘Tôi thà tự sát chứ không sỉ nhục bản thân mình như thế’.

Con Orc trẻ đó hoảng hồn khi thấy Lenox nắm lấy cây rìu của mình. Nhìn vào khung cảnh ấy, Ian thấy như, vì một lí nào đó, anh thực sự đã về tới nhà.

‘Vậy thì có một điều mày cần biết nữa khi trở thành chiến binh’.

Lenox vuốt cằm. Ông ta có vẻ đang khó xử. Đó là lần đầu tiên Ian thấy ông băn khoăn.

‘Nó có vẻ là có hơi quá nhưng…’.

Ian và Grom run người.

Điều gì mà phải làm cho một thầy giáo chiến binh như Lenox đây lại lưỡng lự. Lenox sau cùng gật đầu.

‘Ta sẽ tin vào bọn mi’.

Niềm tin. Đó là Lenox, không phải của bất cứ ai, người đã nói rằng sẽ tin vào bọn họ. Ngực của Ian nóng lên cháy bỏng, một cảm xúc nghiêm trang xuất hiện trương gương mặt anh. Lenox quay lưng, Ian và Grom bước theo ông. Họ đi vào Quảng Trường Danh Vọng.

Những tiếng chân họ bước đi, gây âm vang trên những bức tường đá. Họ đi qua những bức tượng của những chiến binh vĩ đại. Ngọn đuốc thắp sáng đêm tối. Cuối đường, có một căn phòng bằng đá lớn xuất hiện.

Một bức tượng đơn độc đặt tại đó. Nó lớn đến nỗi bọn họ phải ngước đầu lên để nhìn. Một chiến binh Orc đã được điêu khắc tinh xảo. Ian không hiểu điều này có nghĩa là gì. Lenox nhìn một hồi lâu. Chiếc đuốc le lói chiếu sáng, xua đuổi bóng đêm thoát hiện trên gương mặt ông.

‘Danh dự’.

Lenox thì thầm. Giọng của ông vang khắp buồng đá.

‘Quy luật sống của những chiến binh’.

‘Bằng Chứng !’.

Đó là một câu chuyện chưa được rõ. Lenox đọc to những từ được khắc lên tượng đá. Ánh nhìn của ông đan trải từ đầu đến chân bức tượng.

Lenox quay người. Khuôn mặt nghiêm trang hơn bất cứ khoảnh khắc nào cả hai người từng chứng kiến.

Song ông nói ‘Ta ghét những lời giải thích dông dài’.

‘Vâng’.

‘Vậy nên hãy nghe kĩ đây’.

Lenox nhắm mắt và bắt đầu mở miệng. Giọng của ông nhẹ hơn mọi khi. Nhưng trái lại, nó thật rõ, thật sống động hơn bất cứ khi nào Ian được nghe. Như thể nó đã được chạm khắc trong ông như những giấc mộng không bao giờ phai tàn.

‘…Hỡi các thần, xin hãy công nhận con.

Ian chưa bao giờ nghe Orc nói về những vị thần. Và bây giờ là lần đầu tiên, Lenox thì thầm với các vị ấy.

‘Hãy để chúng con luôn luôn hi vọng rằng lòng danh dự của bọn con không đơn độc’.

‘Xin hãy khiến vũ khí bọn con không bao giờ mục phai’.

‘Xin hãy lắng nghe lời nguyện thề của chúng con, bảy lệ thiêng dâng lên các Ngài và là tiêu chuẩn để hậu thế noi theo’.

‘Hỡi Các Thần’.

‘……’.

giọng của Lenox ngừng hẳn. Song, ông mở mắt ra. Một ánh sáng chói nhòa ánh lên từ đôi mắt ông, hướng thẳng đến Ian và Grom. Như thể, họ cảm giác mình không thể thở và toàn thân họ đều tê liệt. Song, giọng của Lenox vang ầm lên, không phải qua tai, mà là vang từ tận tâm trí, tinh thần của họ.

‘TA’.

‘Ta là Orc, một chiến binh’.

‘Một chiến binh không bức hại kẻ yếu’.

‘Một chiến binh không tấn công kẻ không vũ trang’.

‘Một chiến binh, không cam chịu sự bất công’.

Một chiến binh, không làm uế danh các thần’.

‘Một chiến binh, trả lại mọi ân nghĩa hay tư thù’.

‘Ta thề với các thần. Ta sẽ tuân theo những luật này như là một chiến binh’.

Lenox nâng cây rìu. Ánh nhìn ông hướng lên như thể đó là một lời thề linh thiêng, một niềm tin tưởng chân chính được hàm chứa trong lời thề của ông’.

‘Chứng minh danh dự của các người đi’.

Giọng của ông ngừng lại. Ian và Grom đơ người nhìn Lenox.

Lenox mỉm cười, nâng cây rìu lên. Cú vung như không thấy được, như cuồng phong bão táp.

‘…….’.

Cả ngực của Ian và Grom đều bị chém nát. Họ thậm chí còn không nhận ra được đòn đánh, huống chi đến việc tấn công.

Máu tràn xuống. Làn da bị chém đứt như bị lửa thiêu đốt dữ dội. Nó ắt hẳn sẽ trở thành sẹo, một vết sẹo to tướng không bao giờ lành.

Lenox mỉm cười lặng lẽ.

‘Hãy nhớ lấy khoảnh khắc này cho thật rõ’.

**********

Ian và Grom ngồi đối mặt nhau trong một quán bia.

Họ đều có những nguồn thu nhập riêng của mình từ các nhiệm vụ. Ian nhận được yêu cầu từ Stella, cũng như Thompson. Với Grom, cậu nhặt nhạnh những trang bị và tiền của bọn Yêu Tinh rồi bán nó cho thợ rèn.

Bia của các Orc, thứ mạnh mẽ như dược độc, tràn vào miệng họ

‘Uống cái này thật là ngon’.

‘Kuohh’.

Grom chỉ im lặng uống. Cậu ấy thường không như thế này.

‘Chuyện gì đã xảy ra hả ?’.

‘Không có gì…chỉ là..’.

Grom nhai nhai miếng thạch.

‘Tớ vẫn chưa hoàn hồn vì những gì đã xảy ra. Orc có giá trị nhiều hơn những gì tớ nghĩ. Chúng có chiều sâu’.

Ian gật đầu.

Những luật lệ cho chiến binh kia thật sự quá cao đẹp để có thể trở thành tuyên thệ của loài Orc. Hay nói cách khác, nó đúng ra phải dành cho các Hiệp Sĩ thời trung cổ. Thậm chí cả thái độ của Lenox cũng thật sự quá nghiêm trang khi ông đọc lời thề. Ian vẫn còn có thể nghe rõ giọng ông vang vọng trong tai.

Ian mỉm cười và nói. ‘Cậu có nghĩ Orc rất tuyệt không ?’.

Grom nhún vai.

‘Ừ thì, tớ đã trải nghiệm những thứ mình sẽ không bao giờ được nếm khi chọn phải những loài khác. Nó thật khó’.

‘Nghe có vẻ chẳng tích cực’.

‘Thực tế thì, tớ không dự định trở thành một Orc từ lúc đầu’.

Grom e dè, Ian gật đầu.

‘Có thể. Nhưng nếu cậu chăm chỉ, cậu sẽ thành công vào một ngày nào đó không xa. Tớ có lẽ đã bỏ cuộc nếu không có cậu đó, Grom ạ’.

‘Hhahaha. Tớ không nghĩ vậy đâu’.

‘Đừng buồn nữa và hãy cố gắng thôi nào’.

‘Buồn’.

Grom lặp lại từ đó.

Song, cậu lại tu thêm một ngụm bia. Ian cũng uống nốt ly của mình. Hai người cứ thế uống liên tục, hết ly này đến ly kia.

‘Kuoh’.

‘Được rồi’.

Một con Orc ngồi xuống cùng bàn với họ, giữa Grom và Ian. Grom biết khuôn mặt này.

‘Một chiến binh ?’.

‘Bọn mày vẫn còn sống. Tao là Gulda. Bọn tập sự ạ…Kuahahah’.

Cậu ta đấm tay với Grom. Đó là một trong mười chiến binh đã cùng Grom tiêu diệt bọn Yêu Tinh, chiến binh Orc Gulda.

Gulda nhìn Ian.

‘Mày cũng là tập sự ?”.

‘Ừ’.

‘Kukukuk. Tao hiểu. Nhìn mày, tao không thể không nhớ về thời tập sự của mình’.

‘Gulda cũng học từ Lenox hả ?’.

‘Tất nhiên’.

‘Mày có sợ không ?’.

‘Có. Có tên nào mà không sợ Lenox chứ ? Kuhahaha’.

Bọn họ đều cười phá lên.

‘Nhưng hãy giữ lấy điều này trong đầu. Thầy hướng dẫn Lenox là một người đáng sợ, nhưng ông đồng thời cũng là một chiến binh vĩ đại. Mày nên cảm thấy vinh dự vì được nhận lời chỉ dạy của ông.

Cậu ta đứng dậy và hét lên khi nâng cốc bia.

‘Vì chiến binh vĩ đại Lenox ! Bul’tarrrr !’.

Tất cả mọi con Orc đang uống cũng đồng thanh hô theo.

‘Bul’tarrrr’.

‘Bul’tarrrrr’.

Tất cả bọn chúng đều tu hết cốc bia trong một phát.

Con Orc rót bia nhận thấy được không khí này nên liên tục đổ bia vào. Ian và Grom bị cuốn theo bởi không khí này mà phải uống thêm cả mấy ly bia nữa. Vào lúc đó, tất cả các Orc đều hát lên. Mặc dù lời hát rất kì dị nhưng Ian và Grom vẫn cố gắng nhại theo.

‘Chúng ta là những Orc. Những Orc toàn năng. Nếu mày dám gây sự với chúng ta, mày chết chắc! Những chiến binh vĩ đại đã xuất hiện, mau mau tránh đường! Tộc Người, biến đi. Tộc Tiên, đi chỗ khác mau! Tộc Người lùn, cút xéo! Gnomes, biến luôn! Những ả đàn bà xinh đẹp? Chiến Binh Vĩ Đại không cần đàn bà. Cút luôn đi! Chúng ta là những Orc, những chiến binh vĩ đạiii!!!’.

Lời hát kì lạ nhất trong những lời hát. Những nữ Orc, cũng hát theo.

Gulda, đang say trong không khí náo nhiệt, đặt tay lên vai, quàng vào Ian và Grom.

‘Kuhahaahha. Bây giờ thì tụi mày đã nhận được nhiệm vụ gì ?’.

Trong khoảnh khắc, tửu quán rồ lên buộc Ian phải trả lời.

‘Đây là nhiệm vụ Lenox giao’.

Lenox đã cho bọn họ một nhiệm vụ sau khi dạy về những điều lệ của chiến binh. Đây là nhiệm vụ khó nhất mà Ian và Grom từng nhận từ Lenox.

‘Vậy thì hãy làm như một chiến binh’.

Sau khi nói cho Ian và Grom về lời thề, Lenox phó thác việc cho cả hai. Bây giờ là tùy lựa chọn mỗi người quyết định phải làm gì. Nhưng cả Ian hay Grom đều chưa biết.

‘Ohhhh !”.

Gulda tỏ vẻ phức tạp trên khuôn mặt cậu. Song, cậu vỗ lưng cả hai.

‘Keuk’.

‘Ouch’.

‘Chúc mừng bọn mày, Orc tập sự. Rất nhanh, rất nhanh đấy… Muahahaha’.

Gulda cười lớn.

‘Mày đang nói gì thế ?’.

‘Đây là bước cuối cùng để trở thành một chiến binh’.

Mắt Ian và Grom giao nhau.

‘Thật hả ?’.

‘Đúng thế. Bọn mày đã nhận được nhiệm vụ này rất nhanh. Nghĩa là Lenox đã đánh giá cao tụi bây rất nhiều’.

Họ không thể tin được. Không thể tin rằng Lenox lại đánh giá cao Ian và Grom vì ông chưa bao giờ khen mà chỉ có hô hét vào mặt họ. Nhưng Gulda chắc chắn về điều này.

‘Tập sự, đây là con đường để trở thành chiến binh’.

Cậu ta lại ăn mừng cho thành công của người khác bằng một cốc bia. Grom hỏi ‘Vậy mày đã làm gì để trở thành chiến binh’.

‘Tao không biết’.

‘Mày không biết ?’

‘Tập sự, mọi chiến binh đều có danh dự của riêng mình. Mày phải tự tìm câu trả lời cho riêng mày’.

Đó như kiểu chuẩn bị cho một cuộc phỏng vấn, chỉ để biết rằng đó là cái phỏng vấn riêng sau khi tới. Nhiệm vụ không đơn giản chỉ là làm theo những gì được hướng dẫn.

Grom hỏi.

‘Thế thì mày đã làm gì để trở thành chiến binh’.

‘Tao ấy hả?’.

Mắt Gulda trở nên xa xăm.

‘Tao đã thực hiện một nhiệm vụ khủng khiếp để trở thành một chiến binh’.

‘Ồ. Đó là gì?’.

‘Tao đã sử dụng cây kích của mình để đánh Lenox’.

‘…………..!!!!’.

Hàm của Ian và Grom rơi xuống.

‘Chiến binh cần phải mạnh. Tao thách thức Lenox để chứng tỏ sức mạnh của mình’.

‘Chuyện gì đã xảy ra ?’

‘Tao không nhớ được chuyện gì đã xảy ra sau khi vung kích nữa.. Kuahahahahha’.

‘………….’.

‘Tao bất tỉnh trong một tuần. Và kể từ đó, tao không thể đếm được bao lần tay mình đã tái đi vì đau. Nhưng đó chả hề gì. Vì tao là một chiến binh’.

Ian và Grom cảm thấy lạc lối. Cả hai trao đổi ánh nhìn.

Tốt nhất bây giờ, họ chỉ nên tạm quên đi nhiệm vụ và thưởng thức những giờ còn lại của một ngày. Đúng thế, Ian, Grom và Gulda. Ba bọn họ tu hết ly bia của mình, và đồng thanh hô to.

‘BUL’TARRRRRR!!!!!!!’

~

...oCo...

Editor: Try Hard.

Ghi chú

[Lên trên]
Chân của mình đã khỏi. Bây giờ mình sẽ quay lại với việc dịch thuật. Cảm ơn sự ủng hộ và thông cảm của các bạn. ^ _ ^
Chân của mình đã khỏi. Bây giờ mình sẽ quay lại với việc dịch thuật. Cảm ơn sự ủng hộ và thông cảm của các bạn. ^ _ ^
[Lên trên]
Everyone else is Returnee. Tôi Tên Là Ark. Monster Who Level Up. Sẽ được ra sớm nhất có thể.
Everyone else is Returnee. Tôi Tên Là Ark. Monster Who Level Up. Sẽ được ra sớm nhất có thể.
Loading...
Bình luận (5) Facebook
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

5 Bình luận

bu;'tar
Xem thêm

?!?
) sau khi coi hen orc nhiều quá... T éo biết lũ này là gì nữa
Xem thêm

Chúng ta là những Orc. Những Orc toàn năng. Nếu mày dám gây sự với chúng ta, mày chết chắc! Những chiến binh vĩ đại đã xuất hiện, mau mau tránh đường! Tộc Người, biến đi. Tộc Tiên, đi chỗ khác mau! Tộc Người lùn, cút xéo! Gnomes, biến luôn! Những ả đàn bà xinh đẹp? Chiến Binh Vĩ Đại không cần đàn bà. Cút luôn đi! Chúng ta là những Orc, những chiến binh vĩ đạiii!!!’.
Chiến binh ko cần đàn bà?Bọn gay
Xem thêm

Sao lũ orc này ngầu bá cháy vậy!!!
Xem thêm

Bul'tarr, nhiễm rồi :v
Xem thêm