• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Quyển I: Con Đường Chiến Binh

Chương 10 : Con Người Sống Vì Điều Gì (2)

Độ dài 4,224 từ - Lần cập nhật cuối: 19/02/2018 21:45:13
Loading...

Translator : Arius

******************************************

Có chuyện gì tốt à ?’.

‘Không ? Nhìn trông giống thế lắm sao ?’.

‘Đúng thế. Chị cứ cười hoài. Bộ có bạn trai rồi sao ?’.

Ji Hayeon cười vào câu hỏi chất vấn của cô thư ký.

‘Nhìn kìa, chị lại cười nữa rồi’.

‘Không có gì cả’.

‘Đáng nghi quá nha’.

Ji Hayeon nhìn xuống chiếc điện thoại của mình. Cuộc gọi vừa rồi hiển thị một số điện thoại chưa được lưu. Cô bấm nút lưu thay vì cứ mãi nhìn chằm vào nó. Tên cho số điện thoại ấy là Raven…không…xóa. Cô nhớ cách nói lạ lùng phát ra từ miệng anh ta.

Ian. Jung Ian. Đó là tên của anh ấy.

Cô đã gặp người đàn ông có tên Jung Ian này từ rất lâu.

Trong quá khứ, cô đã từ tới Trung Đông để tham dự một cuộc họp kinh doanh thì bị bắt cóc bởi một tổ chức khủng bố quốc tế. Có người kế vị từ một công ty khổng lồ là con tin, đó là một công cụ thương lượng hữu hiệu của chúng.

Cô bị bịt mắt và tất cả tứ chi đều bị trói chặt trong suốt mấy ngày ròng. Âm thanh duy nhất cô có thể nghe được chính là thứ tiếng Ả Rập đặc trưng được nói ở vùng Trung Đông và tiếng súng bắn náo loạn khắp nơi. Cô vẫn cố gắng xoay xở làm dịu đi cơn khát đang đốt cháy cổ họng mình bằng ngụm nước và lót dạ với mẩu bánh mì bọn chúng để lại cho. Dù trong tình cảnh vậy, cô vẫn không từ bỏ hi vọng.

Và đó là khi một âm thanh kì lạ đã cứu cô.

‘Ji Hayeon, đúng không ?’

Sau một tiếng súng lớn động trời, cánh cửa mở ra và cô không thể tin được mình vừa nghe ai đó nói tiếng Hàn. Băng bịt che kín mắt của cô bị tháo ra. Mặc dầu bị chói bởi không nhìn thấy ánh sáng trong mấy ngày dài, cô vẫn cố gắng nhìn thẳng vào người chủ của cái giọng nói ấy.

Đó là một anh chàng mang giáp phục và cầm thanh trường súng.

‘Tôi đến đây để cứu cô’.

Nhờ báo cáo anh nói trong bộ đàm mà cô biết được tên của người đàn ông đó. Raven. Anh ta được gọi là Raven.

Sau khi được anh ấy cứu, mọi người lạ mặt không đâu đổ dồn tới cô. Khi được hộ tống bằng trực thăng chuyện dụng, cô run lên từ nỗi sợ đã hóa thành thói quen. Liệu họ có thực sự cứu cô không ? Hay lại là một băng tội phạm khác nữa ? Những tiếng đồng hồ kinh khủng bị giữ làm con tin dấy lên trong cô một nỗi sợ ghê gớm.

Khi nhìn xuống từ trực thăng, cô đã thấy một chiến trường.

Một trong những người lính thấy vẻ mặt tái mét của cô và nói với cái người có tên Raven kia. Anh ta nhìn cô, song gỡ chiếc mũ và kính chống đạn ra.

Khoảnh khắc ấy đã mãi lưu trong tâm trí Ji Hayeon.

Cô chưa bao giờ tưởng tượng rằng anh ấy lại có một cái nhìn dịu dàng đến nhường ấy. Nó quá khó để tin rằng anh thực sự là một lính đặc nhiệm gan góc nhưng đồng thời cũng là một người đàn ông dịu dàng. Đôi mắt tử tế ấy cố gắng trấn an cô trong khi quần áo của anh ta nhuộm máu tươi của kẻ thù.

‘Được rồi. Bây giờ cô đã an toàn’.

Cô cảm thấy nhẹ nhỏm khi người đàn ông ấy cười với mình.

‘Từ nay trở đi, tôi sẽ bảo vệ cô’.

Xúc cảm được an toàn trỗi dậy mạnh mẽ trong cô. Ji Hayeon bắt đầu khóc sướt mướt khi mọi căng thẳng của mình được hoàn toàn giải phóng. Những người lính khác bắt đầu đẩy, thúc anh tới đi tới chỗ cô. Anh ấy tiến tới gần, ngượng ngùng đặt bàn tay lên vai của Ji Hayeon.

Sau khi đi về căn cứ, những người lính đánh thuê và cán bộ được tập đoàn Myeongsong cử đến đang đợi Ji Hayeon.

Cô cố gắng bày tỏ lòng biết ơn nhưng không thể tìm thấy được nhóm binh sĩ ấy ở đâu nữa. Không một ai biết họ là ai. Thậm chí ngay kể cả bố của cô, chủ tịch hội đồng quản trị của tập đoàn, Ji Eunchul, mặc dù ông đã cho những chuyên gia hàng đầu tìm tung tích họ.

Có lời đồn cho rằng họ là một đội đặc nhiệm đặc biệt từ Liên Hiệp Quốc hay chính là một nhóm binh tinh nhuệ nhất của Hoa Kỳ. Còn có lời cho rằng họ chính là đội quân riêng nào đó của một tài phiệt khổng lồ nào đó.

Đặc biệt, dù có đồn thổi ra sao. Mọi người rất miễn cưỡng khi nói về người đàn ông có tên Raven. Raven được cho là một con ma hay thậm chí là quỷ không tài nào hiểu được. Có người còn nói rằng anh ta có thể bắn mục tiêu ngay tại trán đối phương mà không hề gây ra bất kì tiếng động nào.

Thậm chí kể cả Ji Eunchul không cũng biết được sự thật.

Cô đã thiết tha đề nghị được gặp anh ấy khi quay trở lại Đại Hàn. Ji Hayeon đã đưa cho Raven một tờ ghi chú có kèm số điện thoại của cô.

‘Làm ơn xin hãy giữ liên lạc nếu anh có đến Hàn Quốc. Tôi muốn trả lại ân huệ này’.

Anh chỉ cười với cô một nụ cười thật tỏa nắng.

Và kể từ lúc ấy, cô không bao giờ quên được khuôn mặt chàng trai.

Thời gian thấm thoát tựa thoi đưa. Cô trở thành người kế vị của tập đoàn Myeongsong và mỗi ngày với cô là một ngày bận bịu. Cô luôn nghĩ về anh mỗi khi cảm thấy khó khăn, muộn phiền. Anh ấy vẫn đang chiến đấu tại những nơi đất khách quê người sao ? Cô tự hỏi liệu anh ấy có đang giải cứu ai đó như cách anh từng làm với cô hay không ?

Và hôm nay, cô nhận được một số điện thoại lạ trong chiếc di động cá nhân của mình. Rất rất ít người biết được số điện thoại này. Như thường lệ, cô dự tính không trả lời số điện thoại lạ nhưng một cảm giác không rõ bao lấy cô. Khi nhấc máy, cô nghe giọng người ấy, một tông giọng mềm mại làm sống dậy những hồi ức đã trôi qua.

-         Xin chào.

Cô có thể ngay lập tức khẳng định. Đó chính là anh ấy.

-         Đây có phải là Ji Hayeon không ?

Tôi là Raven đây.

Cô muốn biết tại sao anh lại gọi mình nhưng hóa ra đó chỉ là một vấn đề nhỏ nhặt. Nó thậm chí chẳng đáng để nói. Với cô, một vấn đề như vậy chỉ đơn giản hệt như việc bước chân giẫm nát một con kiến. Con kiến ấy sẽ kẹt mãi trong gót giày của cô.

‘Anh đang làm gì ?’.

-         Tôi đang có một quán cà phê.

Yi Hayeon bất giác reo thầm lên. Một quán café . Đó là một nơi không thể nào hợp hơn với anh được. Yên tĩnh nhưng thật ấm nồng.

Khi anh cảm thấy có lỗi vì làm phiền Ji Hayeon, cô muốn nói anh có thể liên lạc với mình bất cứ khi nào. Tuy nhiên, cô do dự. Cả đời Ji Hayeon đây chưa bao giờ phải tự đi theo đuổi một người đàn ông nhưng cô không thể cứ giữ cái thái độ kiêu hãnh như thế được.

Ji Hayeon cố gắng kìm lại những tiếng thét vui trong đầu mình rồi nói.

‘Điều đó cũng được thôi nhưng anh phải trả lại cho tôi một thứ’.

-         Bằng Cách nào ?

‘Điều đó…’.

Cô gợi ý như thể nó là lẽ thường tình.

‘Quán café ấy ở đâu ?’.

Và thế là, cô đã tìm ra được vị trí của quán Café Reason. Tên người đàn ông ấy không phải là Raven, mà là Ian. Jung Ian, một cái tên rất ư là thông thường. Cô còn thu được thông tin rằng anh có một người em gái rất xinh đang học đại học và có một vấn đề xảy ra với cô bé.

Anh là người sống một cuộc sống rất thường nhật. Cô cảm thấy gần gũi hơn được với anh chỉ vì điều đó.

Ji Hayeon viết vài dòng trên tờ ghi chú và đưa nó cho cô thư kí của mình.

‘Đây là ?’.

Café Reason. Jung Ian. Jung Yiyu. Một trường đại học uy tín. Tất cả chỉ là những câu chữ rời rạc được viết ngẫu nhiên. Người thư kí nhìn cô.

‘Chị muốn có toàn bộ thông tin liên quan tới những thứ này’.

‘Em hiểu rồi.’.

‘Rằng tiệm café có kinh doanh tốt không, điểm số của người em gái, ngôi nhà họ đang sống, tiến trình phát triển tại khu vực sống, mọi thứ, từng từng chi tiết về gia đình của họ’.

Song cô thêm vào một thứ mình đã quên.

‘Ồ..người đàn ông ở dưới đáy đó. Hắn có vẻ là một tên giàu mới nổi, lo liệu vấn đề này cho tốt nhé’.

‘Vâng’.

‘Đừng để hắn chạm được vào một sợi tóc của Jung Ian’.

‘Em hiểu mà’.

Cô thư kí cười.

‘Gì chứ đó là chuyên môn của em’.

Ji Hayeon đi đến nơi cửa sổ. Tòa nhà cao đến nỗi có thể thấy được toàn cảnh thành phố.

Đây là trụ sở chính nổi tiếng thế giới của tập đoàn Myeongsong, tập đoàn dẫn đầu trong công nghệ thực tế ảo tại Đại Hàn Dân Quốc sau khi Elder Lord được phát hành. Ji Hayeon nở nụ cười lặng lẽ khi cô nhìn khung cảnh xung quanh.

******************

‘Mày trông tệ quá’.

Đôi mắt của Ian mở ra trước lời nói của Hoyt.

‘Hãy giữ bình tĩnh. Bất kì sự kích động nào trong tim cũng sẽ được phát giác trên xác thịt’.

Hoyt là một chiến binh được Lenox giới thiệu.

Grom nói hiện thời cậu sẽ không thể kết nối được vì đang bận. Vì thế, Ian một mình đi đến chỗ Lenox và nhận nhiệm vụ tiếp theo.

[Giúp đỡ chiến binh tên Hoyt]

Anh đã có thể gặp được Hoyt tại cổng pháo đài Orcnox.

Hoyt mù một mắt. Ông là một con Orc hói với một vết sẹo lớn và vài hình xăm trên khuôn mặt. Bên mắt bị mù cũng được đeo bằng một băng đen. Ian cảm thấy lo lắng vì vũ khí của Hoyt cũng là một chiếc búa đáng sợ.

Tuy nhiên, sau khi trao đổi vài lời với ông, Ian nhận ra Hoyt là một chiến binh điểm tĩnh.

‘Mày đã làm một thứ gì đó nhưng không hề hối hận đúng không ?’.

‘Làm thế nào mà ông biết được ?’.

‘Những chiến binh thiếu kinh nghiệm thường để lộ những cảm xúc trên mặt họ’.

Hoyt dừng lại một chốc. Họ băng rừng đi theo hướng đông. Hoyt đang hướng tới một thị trấn nhỏ.

‘Nếu mày có một yếu điểm, đừng bao giờ tiết lộ nó. Tâm trí bị lung lay của mày sẽ dẫn tới sự bất nhẫn. Và nếu ta là kẻ thù, ta sẽ khiêu khích mày và mày sẽ xông vào ta như một con bò điên. Ta sẽ tận dụng lợi thế từ những khoảng trống trong cách phòng thủ đó của mày’.

‘Vâng’.

Ian gật đầu. Khuôn mặt méo mó của Hoyt nhăn lại khi ông cười.

‘Một ngày nào đó, mày sẽ gặp một đối thủ mạnh hơn mình. Tuy nhiên, tuyệt đối không bao giờ để lộ điểm yếu và luôn luôn tìm cách chiến thắng hoặc bỏ chạy.

‘Tại sao ?’.

‘Nỗi sợ của mày là sức mạnh cho địch thù. Điều này cũng giống với bọn động vật. Khi mày yếu hèn, mày sẽ trở thành mồi ngon thay vì là thợ săn. Nếu chúng thấy điểm yếu của mày, chúng sẽ nhận được sức mạnh và cố gắng dẫm đạp mày’.

Ian gật đầu.

Thế giới Elder Lord thật sự huyền bí. Mỗi Npc dường như có triết lí riêng của mình. Thế giới này thậm chí trông còn thật hơn so với hiện thực. Ian học được từ Lenox và Hoyt nhiều hơn những gì anh đã trải nghiệm trong thực tế cuốc sống.

‘Vậy thì cái biểu hiện này là sao ?’.

Ian cố gắng tỏ ra tự tin.

‘Thế này thì còn tệ hơn nữa’.

‘Tại sao ?’.

‘Đó là cái khuôn mặt của kẻ đang muốn bị đánh’.

Họ cười phá lên.

Ian đã sử dụng một mối quan hệ xưa để giải quyết chuyện ở đồn cảnh sát. Anh rất mạnh nên anh không cảm thấy tốt tí nào khi phải dựa vào người khác. Tuy nhiên, anh đã quên đi những điều đó sau khi kết nối tới Elder Lord và gặp được những chiến binh Orc.

‘Chúng ta sẽ làm gì đây ?’.

‘Điều đó..Mày sẽ biết khi tới nơi’.

Họ đi cùng nhau và tiêu diệt những con quái vật ngẫu nhiên xuất hiện. Ian đã chạm trán với lũ Yêu Tinh và Sói Hoang nhưng anh dễ dàng đánh bại bọn chúng. Hoyt thì thôi khỏi cần phải nói rồi.

Grant, một Orc đã đánh bại con người sói thậm chí chẳng thể là đối thủ của Hoyt. Ông là một chiến binh tuyệt vời và cần những người chơi cấp rất cao mới có thể đối phó. Ông chỉ vào thanh cự kiếm của Ian.

‘Kiếm thuật của mày là để đối đầu với lũ người và tiên đúng chứ ?’.

‘Đúng rồi’.

‘Mày cần phải thay đổi một ít khi đối đầu với quái vật không thuộc chủng bán nhân. Hãy di chuyển tự do hơn và tin vào bản năng của mày’.

[Bạn đã được chiến binh giàu kinh nghiệm Hoyt truyền dạy].

[Những kinh nghiệm chiến đấu thu được cùng lời dạy của Hoyt đã kết hợp cùng nhau và khiến cho Greatsword Technique (Common) tăng trưởng].

[Greatsword Technique (Common) đã được nâng cấp trở thàn Greatsword Technique (Uncommon)].

[Cấp độ của bạn đã tăng].

[Cửa sổ trạng thái].

Danh Hiệu : Bạn Nhà Nông, Chiến Binh Orc Tập Sự.

Cấp độ : 4

Điểm thành tựu : 80

Tỉ lệ đồng hóa : 55%.

Kĩ năng :

Orc’s Strength (Common)

Orc’s Recovery (Common)

Orc’s Greatsword Technique (Uncommon)

Warrior’s Fighting Spirit (Uncommon)

Kĩ năng kiếm thuật của anh đã được nâng cấp và level tăng thêm một. Ian cảm giác như thanh kiếm dường như nhẹ hơn, thanh cự kiếm di chuyển theo đúng quỹ đạo anh muốn khi vung. Hoyt mỉm cười trước cảnh ấy.

‘Luôn luôn phải suy nghĩ. Đừng có lặp lại những hành động mày làm ở nơi huấn luyện. Mày phải nghĩ về những bước di chuyển, tấn công hiệu quả hơn’.

Ian cũng nghe lời khuyên này từ thầy dạy kiếm của anh, Baek Hanho. Lẽ nào những nhà sáng lập ra game này mời các chuyên gia võ thuật hàng đầu về để xin lời khuyên từ họ sao ? Ian đành gật đầu hứng khởi.

‘Cảm ơn lời chỉ dạy của ông’.

‘Không có gì. Trách nhiệm của một chiến binh Orc là dẫn dắt những Orc nhỏ tuổi hơn’.

Họ rời khu rừng. Những thân cây dày che phủ tầm nhìn của họ giờ đây biến mất, những bức tường vững chải có thể thấy được từ phía đằng xa kia.

[Một thành phố tự do nơi tất cả mọi người có thể ở lại. Anail, thành phố của những giấc mơ].

[Đây là lần đàu bạn đã di chuyển ngoài khu vực lãnh thổ của mình, thưởng 10 điểm thành tựu].

‘Lần đầu tiên thấy đúng không ?’.

‘Vâng’.

‘Mày đúng là một con Orc quê mùa’.

Hoyt cười.

‘Đây là thành phố tự do, Anail. Một thành phố trung lập, nơi mọi chủng tộc có thể đến và đi’.

‘Vậy nghĩa là cũng có những loài khác nữa sao ?’.

‘Tất nhiên’.

Ian chưa bao giờ thấy loài nào khác trong Elder Lord cả, chỉ có mỗi Orc ở pháo đài là loài duy nhất anh thấy. Nghĩa là cũng có khả năng người chơi khác cũng ở đây. Nhân tộc, tiên và người lùn trông như thế nào ? Những bước chân của Ian mỗi lúc một nhanh hơn.

Một con người đang đứng gác cổng thành phố Anail.

‘Xin chào’.

‘Tôi còn sống’.

Ian thất vọng.

Những vệ binh Orc canh gác pháo đài đứng vững như những bức tượng đá. Tiến đến gần một vệ binh Orc rất khó nhưng vệ binh của Anail thì trông giống như những kẻ lừa đảo. Người này treo bộ giáp da trên cây giáo và dựa người vào tường. Hắn còn nhìn Hoyt và Ian với vẻ mặt chán chường.

Tên gác cửa ra lệnh mở cổng

‘Well, bước vào đi. Orc, đừng có mà gây rắc rối’.

‘Cảm ơn. Hãy còn sống’.

‘Cứ như mày đang trù tao chết thì phải. Sao tất cả lời chào của bọn Orc đều lạ lùng thế ?’.

Những gã vệ binh bắt đầu xì xầm bàn tán mấy tin đồn về lũ Orc. Ian nhăn mặt lại trong khi biểu hiện của Hoyt vẫn không đổi.

Sự phân bổ của thành phố này kém hơn rất nhiều so với pháo đài Orc. Quy mô thì không lớn và có rất nhiều ngôi nhà xập xệ như đang đến đà sụp tới nơi. Cũng có những người nghèo đi xin tiền khắp nơi. Thậm chí đến nỗi những cabin của các Orc nông dân sẽ trông giống như những khu biệt thư nếu phải so sánh với những ngôi nhà này.

Hoyt nhìn Ian cười.

‘Mày vẫn không thể kiểm soát biểu hiện khuôn mặt’.

‘À…’.

‘So với Orcnox, nơi này chẳng tuyệt vời gì. Đây là chỗ mà các loài khác nhau tụ họp lại.

Nhân tộc, người lùn và gnome có thể thấy ở khắp nơi. Ngoại hình của họ không được như Ian đx tưởng tượng. Họ trông giống như thường dân trong những bộ phim Trung Cổ Châu Âu. Tuy nhiên, vẻ đẹp của loài tiên thì quá xuất xắc.

‘Đi theo ta’.

Tuy là một thành phố tự do nhưng anh vẫn chưa thấy Orc. Ian và Hoyt nhận được rất nhiều sự chú ý khi họ đi tới một căn nhà nằm trong góc thành phố. Một căn nhà nhỏ và cũ. Hoyt dừng lại.

‘Nơi này ??’.

‘Đợi chút’.

Hoyt nhăn mặt.

‘Có gì đó đang xảy ra’.

‘Hả ?’.

Hoyt lôi ra cây búa.

‘Chuẩn bị gươm đi’.

‘Hử ?’.

Hoyt đẩy cửa, đi vào căn nhà. Những tiếng la hét thất thanh vang lên từ bên trong. Ian cũng bước vào cùng thanh cự kiếm của mình. Tuy nhiên, mọi thứ kết thúc mà chẳng cần sự giúp đỡ của anh. Một người phụ nữ và hai đứa trẻ đang run cầm cập trong một góc khi ba người đàn ông đang đe dọa họ đã bị Hoyt đánh ra bã.

Hoyt dậm chân lên một kẻ trong số đó hỏi ‘Derek cử mày tới đây ?’.

‘Kuockk…Đúng rồi’.

‘Chẳng phải hắn nói mình sẽ đợi sao ?’.

‘Thời hạn hứa đã hết rồi. Thompson đã chạy mất rồi’.

Một trong những đứa trẻ hét lên thay vì Hoyt ‘Không, bố của tao không chạy trốn’.

Hoyt đuổi bọn đàn ông đi, chúng không quên liếc ông thật đăm chiêu.

‘Con mẹ mày đồ Orc khốn nạn, lại lo chuyện bao đồng nữa’.

‘Đừng nghĩ mày an toàn, Dedrek sẽ giết mày’.

Hoyt gật đầu.

‘Tao sẽ sẵn sàng’.

‘Cứ đơi xem, đồ Orc bẩn thỉu’.

Lũ đàn ông chạy cả đi. Đám trẻ nhào đến ôm lấy Hoyt. Chứng kiến cảnh tượng những đứa trẻ người đang được một con Orc ôm thì rất lạ nhưng cũng thật ngọt ngào. Người phụ nữ có vẻ dường như là mẹ chúng tiến đến Ian.

‘Cậu là bạn của Hoyt ?’.

‘Vâng’.

‘Cảm ơn vì đã giúp’.

Cô ấy cùi đầu thật sâu, Ian chẳng biết tình hình thế nào nên chỉ biết nhìn Hoyt. Ông cười và gọi Ian ra ngoài.

‘Mày ắt hẳn đang tự hỏi chuyện gì đang xảy ra ở đây’.

‘Đúng rồi. Sao ông biết họ ?’.

Hoyt giải thích.

Có một người đàn ông tên Thompson, là bạn của Hoyt. Một ngày nọ, Hoyt bị thương rất nặng sau khi đánh tan một băng cướp là con người. Ông đã đến được đây nhưng không ai lại muốn giúp một con Orc cả.

Tuy nhiên, người đàn ông Thompson đó đã giúp Hoyt. Ông đã đổ rất nhiều bình thuốc phục hồi cho Hoyt và đưa về nhà để chữa trị. Thompson và gia đình ông thậm chí săn sóc Hoyt trong một thời gian. Vì thế mà, Hoyt nợ Thompson một ơn huệ.

Họ trở thành bạn thân của nhau.

‘Thompson là một thương nhân. Ông từng là chủ của một công ty lớn nhưng đã bị phản bội bởi đối tác kinh doanh của mình Vì sự bội phản của hắn cũng là do cái tính chẳng nghi ngờ ai của ông, nhưng bản chất tốt đẹp của ông cũng cho phép ông ta tiếp tục tồn tại.

Thompson luôn nghĩ về sự hồi sinh của bản thân và gia định mình. Nhờ những khách hàng cũ, những người vẫn còn nhớ được đức tính tốt đẹp ông, Thompson được trao cho một cơ hội khác. Vấn đề duy nhất lúc đó là thiếu vốn.

‘Sau cùng, ông vay tiền từ Derek. Dạo đầu, Thompson cứ nghĩ lão ta là một nhà đầu tư trong sạch thế nhưng sau cùng, hóa ra lại là một lão cá mập quỷ quyệt cho vay vô đạo đức.

Thompson đã tin lão rồi kí thỏa thuận nhưng sau cùng, lão ta trở mặt, yêu cầu ông phải trả tiền lãi cao hơn. Thompson không thể từ chối hắn và sau cùng, chấp nhận đề nghị của lão, bỏ xứ đi kinh doanh ở nơi xa.

Thời hạn hẹn là ba tháng. Trước khi rời đi, Thompson đã xin Hoyt giúp đỡ. Ông chắc chắn sẽ trở lại nên xin Hoyt bảo vệ dùm vợ và hai đứa trẻ cho đến khi mình quay về. Hoyt tin ông và đợi cho tới ngày đó.

‘Khi ấy là lúc nào ?’.

Hoyt mỉm cười cay đắng.

‘Bốn tháng trước’.

‘……’.

‘Đã quá hạn một tháng. Derek và tay chân của lão bắt đầu quấy rối gia đình của ông thậm chí trước thời hạn nữa. Chúng âm mưu bắt người vợ đi làm gái bán dâm và lũ trẻ sẽ trở thành nô lệ’.

‘Thật bẩn thỉu’.

‘Ta đến Orcnox để thăm Lenox nhưng chuyện này lại xảy ra’.

Và khi ấy, cô bé gái chạy ra.

‘Chú Hoyt và chú mà con không biết ơi, đến giờ ăn rồi nè’.

Đứa bé trai thì nắm chặt tà áo của Hoyt như thể chú thích nó lắm kìa. Hoyt mỉm cười và cậu bé cũng cười theo khi thấy nụ cười của một Orc.

‘Vào trước đi’.

‘Dạ, nhanh lên nhé chú, hãy cùng ăn nha’.

Ian mỉm cười trước ánh nhìn tươi sáng của lũ trẻ. Chúng nhắc anh về Yiyu khi cô bé còn nhỏ.

‘Có khả năng là điều gì đó không hay xảy ra cho Thompson ?’ Ian hỏi

‘Có thể, vì ông ta phải đi xuyên qua những nơi nguy hiểm’.

‘Ông sẽ làm gì nếu ông ấy không trở lại’.

‘Dù Thompson có về hay không, điều đó cũng không thành vấn đề’.

Hoyt chỉ vào mặt mình.

Những hình xăm phủ đầy một nửa mặt ông. Orc được công nhận là một chiến binh khi nó có hình xăm trên người. Những hình ấy chứa đức tin và sức mạnh làm những chiến binh Orc trở nên mạnh mẽ hơn.

‘Thompson đã cứu mạng ta và là bạn của ta. Ông ấy tin tưởng ta và để lại gia đình mình để ta săn sóc.

Đôi mắt Hoyt bỗng nhiên thật mạnh mẽ.

‘Một chiến binh không bao giờ từ bỏ đức tin’.

Đức tin. Lần cuối anh nghe từ này đã được bao lâu ? Ngoài ra, một người nói từ ấy với một sức mạnh như thế. So với con Orc xấu xí này, loài người mới thực sự ‘xấu xí’

‘Vậy nên, tên Orc trẻ này, mi sẽ giúp ta chứ ?’.

Ian nhìn thẳng vào đôi mắt Hoyt, gật đầu.

‘Tôi sẽ làm mọi điều có thể để giúp ông’.

Đáp lời Hoyt, Ian nắm chắt tay, cụng đấm cùng ông.

Loading...
Bình luận (1) Facebook
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

1 Bình luận