I Bought a Girl
Shuu; シュウ
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Web Novel

Chương 06

Độ dài: 1,008 từ - Lần cuối: - Bình luận: 1

LoneWolf dịch

-------------------

Hôm nay bọn tôi đi mua quần áo.

Chà, sẽ khá khó để mà chọn đúng cửa hàng đây.

Nếu bước vào cửa hàng nổi tiếng, tôi sẽ bị tố cáo là cái chắc.

Những nơi đó hẳn là có những bộ thời trang hơn, nhưng dù sao thì nơi chúng tôi đang tới cũng có rất nhiều mẫu quần áo.

Vì vậy, tôi dẫn Ruri đi đến khu mua sắm.

Em ấy có vẻ hơi bất thường, cứ bồn chồn và nhìn khắp nơi. Em ấy chưa từng thấy nhiều tòa nhà xếp cạnh nhau như thế này bao giờ chăng? Em ấy hiện đang nhìn dữ dội vào các cửa hàng.

Tôi kiểm tra tiền trong sổ tiền gửi trên đường đi. Nó đã giảm từ 500,000,000 xuống còn 400,000,000. Nói cách khác, con số giảm là do phí mua Ruri. Sau khi nhìn thấy con số, tôi có cảm xúc phức tạp. Thật sai trái khi áp giá lên một con người.

Ruri vẫn chưa mở lòng nhiều như hôm qua. Nhưng, tôi vẫn giữ đó trong tâm. Tôi hy vọng một ngày nào đó được thấy em ấy mỉm cười như một đứa trẻ bình thường, khi em ấy lớn lên.

Tình thương phụ mẫu trong tôi đang ngập tràn.

「Rồi, hãy chọn đồ em thích thôi nào!」

Trước khi đi lên thang tự động, tôi đã nói một cách phóng đại như thế trước Ruri.

Em ấy trông có vẻ bối rối và hơi bồn chồn. Tôi chỉ âm thầm nhìn xuống đất. Thất bại rồi.

Tôi muốn giảm bớt căng thẳng đôi chút, nhưng lại gây ra hiệu ứng ngược.

Tôi đoán là không còn cách nào khác.

Anh đang xấu hổ, xin đừng nhìn anh mà, Ruri-chan.

「Cái này thì sao?」

Sau khi ghé vào một shop, tôi đưa ra vài bộ cho Ruri. Tuy nhiên, quả là không có trả lời.

Tôi sẽ mua cái này vậy.

Sau đó tôi đi lòng vòng đặt mấy bộ đồ mà có vẻ hợp với Ruri vào giỏ. Cuối cùng sau một lúc, tôi đã mua 3 chiếc quần cho trẻ em.

Ruri vẫn đi theo tôi từ phía sau.

Vào lúc đó.

「Um, sir」

「Vâng?」

Đó là giọng của nhân viên shop phía sau tôi.

「Xin thứ lỗi, đó là con của quý khách ạ?」

Trong khi nhìn vào Ruri, nhân viên shop hỏi tôi.

Chắc cổ nghĩ tôi là một tay bắt cóc hay gì đó đại loại vậy.

Đúng là tôi đang mua đồ cho trẻ em, nhưng cô bé phía sau tôi thì hoàn toàn trông chả giống tôi chút nào. Bị nghi ngờ là điều không thể tránh khỏi. Bây giờ, tôi nên trả lời sao đây…

Trong khi suy nghĩ nên làm gì, Ruri lướt ra sau và núp sau lưng tôi.

Em ấy nắm chặt đuôi áo tôi. Có vẻ em ấy cảm thấy sợ hãi nhân viên shop.

「Oh, đúng vậy. Con bé rụt rè lắm…..」

「Có vẻ là vậy rồi. Tôi thật lòng xin lỗi」

「Tôi cũng vậy…」

Khi cậu nói vậy, nhân viên shop quay trở lại việc cổ đang làm lúc nãy.

Mém chết rồi. Tôi tự hỏi mình nên làm gì nếu Ruri không di chuyển.

Nhưng, Ruri đang nắm chặt đuôi áo tôi, vẻ mặt em ấy biểu hiện một nỗi sợ kinh hoàng.

Thành thật mà nói, tôi thấy vui vì em ấy đã dựa dẫm vào tôi.

Tôi vô thức cười và bất giác xoa đầu Ruri.

Em ấy nhăn nhó khi được xoa đầu, nhưng có vẻ không hề ghét việc đó.

Thật ra, tôi muốn ôm lấy em ấy, nhưng hành động như vậy có thể gây rắc rối trong cửa hàng. Vậy nên tôi kìm lại.

Sau khi tính tiền tại quầy xong, bọn tôi bắt đầu về nhà.

Sau đó tôi có ghé vào một shop khác, tuy nhiên khi tôi quay trở ra. Ruri đang ngủ trên băng ghế mà em ấy đang đợi. Oops.

Tôi đến đón Ruri và đưa em ấy về.

Em ấy không thức dậy, ngay cả khi trên tàu điện ngầm. Khi về tới nhà, tôi đặt em ấy lên giường, rồi tới cửa hàng tiện lợi. Tôi đã nghĩ rằng nên ăn cái gì đó và rốt cuộc là mua nhiều loại sandwich khác nhau. Khi mở cửa ra, tôi nghe thấy tiếng khóc thúc thít. Tôi tự hỏi chuyện gì đã xảy ra trong khi lao thẳng vào trong nhà. Ở đó, tôi nhìn thấy Ruri ngồi trên chiếc đệm gối phía trước bàn, khóc.

「Ruri?」

Khi tôi lên tiếng, Ruri lau dòng nước mắt trong vội vã và đứng dậy.

「Có chuyện gì vậy em?」

Không hồi âm.

Queo, thường thì em ấy đáp lại hoặc gật đầu hoặc lắc đầu, do đó không hồi âm cũng không hẳn là bất thường.

Tĩnh tâm lại, tôi khuỵu gối trước mặt Ruri.

Rồi tôi đặt cả hai tay lên vai em ấy và nói.

「Ruri. Anh muốn nghe em nói ra, như anh đã nói vào hôm qua. Anh muốn em sống hạnh phúc. Vì vậy Ruri, xin hãy mở lòng em ra một chút với anh」

Ruri nhìn chằm chằm vào mắt tôi, tôi nhìn chằm chằm lại.

「Anh muốn nghe câu trả lời của em. Ngay cả khi nó đau đớn đi nữa, anh vẫn muốn em nói ra」

Ruri nhanh chóng đảo mắt đi, cúi đầu xuống.

「Vì sao em khóc?」

Ruri đáp lại bằng một giọng nhỏ xíu.

「…..nghĩ…..đã….」

「Hmm?」

「…..Em nghĩ anh đã biến mất….」

Khi nói vậy xong, em ấy ngã vào lòng tôi và bắt đầu khóc lên.

Tôi, vào thời điểm đó, có lẽ đã có một biểu hiện ngu ngốc.

Nhưng tôi thấy vui sướng.

Nhìn thấy Ruri mở lòng mình với tôi dù chỉ là một chút thôi, tôi cũng đã vui tới nỗi gần như bật khóc rồi.

「Em…..rất….hạnh phúc…」

Tôi nghe thấy lời lầm bầm nhỏ nhẹ khi ôm lấy Ruri.

-OoO-

Tham gia Discord Hako tại https://discord.gg/W55RPyaqCn

Bình luận (1)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

1 Bình luận

Chào mừng đồng râm đến với thế giới lolicon :3
Xem thêm