400 Years Old Virgin Demo...
結城藍人 N/A
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01

Chương 01 : Trở thành quỷ vương, nhưng mất đi mục đích và ý nghĩa.

Độ dài: 1,644 từ - Lần cuối: - Bình luận: 0

Từ lúc mười tuổi, hắn đã có giấc mơ đó. Suốt 390 năm ròng rã, cuối cùng hắn cũng thực sự trở thành quỷ vương.

Một truyền thuyết kể lại rằng, ‘nếu giữ trinh tới 40 tuổi, ngươi sẽ thành một pháp sư’.

Không, không phải là truyền thuyết, đó là một sự thật hiển nhiên. Khoảng một phần nghìn người có thể sử dụng phép thuật đạt được điều đó theo cách này. Nếu dân số của một thành phố rộng lớn là một triệu, một nửa số đó, năm trăm nghìn nam, năm mươi trong số đó là pháp sư.

Nhân tiện, nữ không thể trở thành pháp sư.

Có một truyền thuyết về phù thủy, nhưng mối liên hệ giữa phụ nữ và phép thuật vẫn còn là ẩn số.

Thế là, hắn giữ thân không vấy bẩn suốt bốn mươi năm. Mười tuổi, hắn vào tu viện học các kiến thức về phép thuật đồng thời tu luyện cả thể chất lẫn tinh thần, cung lúc cắt đứt liên hệ với phụ nữ. Năm hai mươi, hắn vào núi sống ẩn dật.

Khó. Khó vãi ra ấy. Trai tráng khỏe mạnh, sinh lực căng tràn, mà phải kiềm chế ham muốn, tưởng tượng thôi là thấy hắn có tinh thần thép cỡ nào.

Nhưng rồi cũng qua.

Cuối cùng, năm bốn mươi tuổi, hắn đã có thể sử dụng phép thuật!

Chịu đựng gian khổ mà chỉ ngàn người có một làm được, hắn trở thành một pháp sư.

Tuy nhiên, thế này vẫn chưa thỏa mãn.

Một truyền thuyết cổ xưa hơn nữa kể lại. ‘nếu giữ trinh suốt 400 năm, ngươi sẽ thành quỷ vương.’

Chưa ai từng chứng minh điều này. Tuy vậy, vì truyền thuyết đã kể lại như thế, hoàn toàn xứng đáng để thách thức.

Thế là, hắn tiếp tục sống ẩn dật trên núi.

Sau làm quen với cuộc sống trên núi tới hai mươi năm, và bây giờ thậm chí còn dùng được phép thuật, điều đó chẳng còn khó khăn nữa.

Hắn tiếp tục luyện tập phép thuật. Và cứ thế, hắn nâng cao độ chính xác, sức mạnh và tốc độ của mình.

Sử dụng kiến thức đã học, hắn sáng tạo ra phép thuật mới và cải tiến nó.

Dùng vốn hiểu biết về phép thuật do mình sáng tạo, hắn đào sâu và nghiên cứu sâu hơn về phép thuật.

Trong những này đầu tiên, hắn nhanh chóng kiệt sức. Thế nên ngủ và thiền định là cần thiết để hồi lại sức lực đã kiệt quệ.

Tuy nhiên, việc tập luyện đã đem lại kết quả, ma lực của hắn tăng lên nhanh chóng và hắn có thể sử dụng phép thuật nhiều lần hơn.

Vì thế hắn trở nên ám ảnh với việc luyệ tập và nghiên cứu ma thuật hơn bất cứ điều gì.

Thời gian cứ thế trôi qua. Sáu mươi tuổi, hắn không còn nhu cầu về thức ăn hay nược uống nữa.

Nhờ vào nghiên cứu của mình, cội nguồn phép thuật hình thành rải rác khắc thế giới đã có thể biến thành ma lực và nguồn sống của hắn.

Thế là, hắn trở nên bất lão. Còn hơn cả thế, dùng những nghiên cứu về phép thuật ban phúc của mình, hắn làm cơ thể trẻ lại. Sức sống quay lại một cách mạnh mẽ. Và thế, hắn mãi mãi tuổi thanh xuân.

Hắn cảm nhận được năng lượng tràn trề của tuổi trẻ, nhưng sau một thời gian như hắn từng làm trước đây, với tinh thần được rèn giũa và biết cả cách để chịu đựng, ngăn chặn ham muốn không phải là vấn đề khó khăn.

Và cứ thế hắn tiếp tục tập luyện phép thuật,

Một trăm năm….

Hai trăm năm…

Ba trăm năm...

Phép thuật của hắn cứ mạnh lên như một điều tất yếu. Kể cả giấc ngủ cũng không còn cần thiết và thay vào đó là luyện tập phép thuật quanh năm suốt tháng.

Mà chìm đắm trong phép thuật quá cũng không tốt, vì thế mỗi ngày trong tuần được dành ra để làm ngày nghỉ.

Không có giới hạn trong việc chuyển đổi ma lực của tự nhiên thành ma lực và năng lượng sống của bản thân.

Không quan trọng dùng nhiều thế nào, hắn không còn kiệt sức như trước, và cũng không cần ngủ hay hay thiền định để hồi phục. Kết quả là, hắn đã đạt đến những phép thuật quyền năng đến đáng sợ.

Có một thứ gọi là phép thuật huyền thoại, có thể gọi cả thiên thạch từ trên trời rơi xuống, hắn học nó. Phụ thuộc vào quả thiên thạch to chừng nào, cả thế giới có thể diệt vong. Nhưng để gọi được quả thiên thạch to đến thế, chỉ dựa vào sức của hắn là không đủ. Dù có thể bù lại nhờ vào nguồn cung của thế giới, thì cũng có lượng giới hạn dùng trong cùng một thời điểm.

Vì thế, hắn quyết định sự tinh tế hoa mĩ.

Tập trung vào mấy mảng thiên thạch cỡ vừa và kiểm soát sự ma sát với bầu khí quyển, khiến nó bị thiêu cháy về nhỏ đến mức mà hắn có thể điều khiển được trước khi tiếp đất.

Hắn thành công điều khiển thiên thạch cho đến khi nó có thể chui qua được lỗ kim dưới dạng hạt mịn.

Dĩ nhiên tốc độ của mấy tảng thiên thạch trở nên thanh hơn nhiều lần so với âm thanh. Nhanh đến mức tạo ra cả sóng sung kích, nhưng hắn có thể nén sóng sung kích bằng phép thuật và nhắm vào tảng thiên thạch một cách chính xác. Hắn có thể điều khiển được phép thuật tốt đến như thế.

Cùng lúc hắn có thể kiểm soát phép thuật tuyệt vời đến thế, bây giờ hắn có thể dùng phép thuật với hiệu quả tối đa.

Lúc đầu, chỉ một quả cầu lửa cũng ngốn của hắn rất nhiều ma lực, bây giờ, với từng ấy ma lực, hắn có thể tạo ra cả ngàn quả. Nói cách khác, hắn có thể nén cả ngàn quả cầu lửa lại một.

Đó là vì hắn có khả năng điều khiển tất cả chúng.

Chẳng cần đề cập đến phép thuật huyền thoại và gọi xuống một thiên thạch, kể cả hắn chỉ dùng một phép thuật tấn công tầm thường, hàng ngàn người sẽ về với cát bụi.

Và, khi hắn sống qua bốn thế kỷ, có điều gì đó xảy đến với cơ thể hắn.

Giới hạn ma lực chứa được trong cơ thể hắn biến mất. Nói cách khác, bây giờ hắn có thể sử dụng phép thuật bằng cách chuyển hóa tất cả ma lực mà hắn có thể hấp thu từ thế giới.

Kết hợp giữa khả năng kiểm soát phép thuật hoàn hảo và lượng ma lực vô tận, cho dù đối đầu với hàng trăm nghìn hay hàng triệu quân lính, còn chẳng cần đến những phép thuật chết chóc để giải quyết. Có thể gọi xuống một tảng thiên thạch đủ lớn để hủy diệt (hắn đã đủ khả năng hủy diệt cả thế giới), nhưng chẳng cần thế, chỉ đơn giản là vô hiệu hóa bọn họ bằng phép thuật ngủ hay tê liệt.

Vào lúc đó, hắn đã xứng với cái danh Ma vương.

-------

Sau khi chuyến tu hành gặt hái được thành tựu, hắn quyết định xuống núi.

Khi hắn về đến quê nhà, hắn bắt đầu nhớ ra lý do hắn muốn trở thánh Ma vương.

Phục hận!

Hắn nghèo. Bị xem là ngu dốt và bị bắt nạt. Đó là khởi đầu của mọi thứ khiến hắn đi trên con đường thành ma vương.

Từ giờ, khi hắn đã có sức mạnh, hắn sẽ không chạy trốn nữa.

-Hỡi những kẻ ngu ngốc từng bắt nạt ta, hãy chuẩn bị đi!

***TL: 400 năm đấy bố ạ, còn sống éo đâu.

-Hãy khiếp sợ trước ma vương vĩ đại và quỳ dưới chân ta!

Chỉ mất một thoáng trước khi hắn về đến quê nhà. Tuy nhiên, chỉ là những gương mặt lạ lẫm.

-Ta đã bốn trăm tuổi. Những kẻ bắt nạt lúc ta mười tuổi không thể sống tới tận bây giờ. Nhiều nhất thì chúng đã về với tổ tiên ba trăm năm trước rồi. Ta đã trở về...quá trễ. Công cuộc trả thù của ta.. Ta nên về ngay lúc bốn mươi, lúc ta có thể dùng phép thuật, chừng đó là đủ.

Tới mức đó, hắn nhận ra rằng hắn ngạc nhiên nhiều hơn là shock.

Hắn ngu một cách khó tin!

Trở thành quỷ vương chỉ có ý nghĩa khi hắn đạt được mục địch của mình.

Mất cả mụ đích lẫn ý nghĩa, chẳng gì hơn để miêu tả hắn là một thằng ngu!

Suy nghĩ của hắn nhanh chóng thay đổi.

Thời gian đã trôi qua không lấy lại được. Mặt khác, trước mắt hắn là cuộc đời dài vô hạn.

Hắn tự hỏi chính mình, từ giờ trở đi, liệu hắn sẽ làm được gì với quyền năng của ma vương này. Thế là hắn suy nghĩ về những việc muốn làm bên cạnh ‘trở thành quỷ vương’ và vứt bỏ suy nghĩ ‘trả thù những kẻ bắt nạt’.

Nhìn lại và nhớ về những kí ức lúc mười tuổi. Hắn muốn trở thành một con người tuyệt vời, rồi lấy một cô vợ xinh đẹp rồi trở thành một người cha tốt.

Nó chỉ là một giấc mơ bình thường với đứa trẻ mười tuổi, và hắn quyết định hiện thực hóa những giấc mơ xưa cũ đó.

Bắt đầu từ,

CHINH PHỤC THẾ GIỚI.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận