Macaron Daisuki na Onnano...
Karate Wannyanpu
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

One-shot

Lời bạt

Độ dài: 743 từ - Lần cuối: - Bình luận: 0

Tôi rất mê đồ ngọt. Thế nên khi tôi ăn chou a la creme, tôi lẩm bẩm với cái gương trong căn phòng trống là, "Mình quả thực là một người vui vẻ! Và thế giới thật tươi đẹp!"

Hơn nữa, tôi không đặc biết giỏi trong việc nói chuyện cùng mọi người. Vậy nên sau khi nói chuyện với ai đó, tôi lại lẩm bẩm trong phòng trống, "Mệt quá hà... Mình đúng là một con người bất hạnh... Thế giới không thể bị hủy diệt hay sao..." (cuộc sống này có hy vọng được cứu rỗi không?)

Nhưng bình thường, người ghét đồ ngọt không thể thấy vui khi ăn  chou a la creme, và người giỏi giao tiếp sẽ không thể cảm thấy khổ sở khi nói chuyện với mọi người.

Thế nên tôi đã thành ra không thể nói chính xác hạnh phúc là gì, và tôi tự kỷ với bức tường trắng trong phòng, "Vậy hạnh phúc là cái quái gì chứ!"

Lời tự kỷ đó chẳng giúp tôi hiểu ra điều gì, vậy nên tôi đã ngốn rất nhiều bánh bút-đinh trứng sữa và việc này đã khiến tôi nguôi đi (sướng vô cùng).

Sau cùng, "hạnh phúc" dường như khác đối với mỗi người, vậy nên tôi cảm thấy như thể các bạn không thể nhìn sự việc và cứ thế quyết định điều gì là hạnh phúc và không hạnh phúc.

Trong "Câu chuyện về cô bé yêu bánh hạnh nhân sống một nghìn năm," thứ trở thành tựa đề của quyển sách này, Bé Hạnh Nhân kết thúc cuộc sống một nghìn năm của mình, và đi vào giấc ngủ vĩnh hằng.

Có lẽ sẽ có người nói rằng cô bé đã sống một nghìn năm và chỉ là gặp cái kết kém may mắn đó thôi.

Cơ mà, câu hỏi cốt lõi là, cô ấy có cảm thấy mình hạnh phúc không?

Thế nên tại sao đối với tôi, câu chuyện đó có cái kết có hậu. Thực ra, tất cả các câu chuyện trong quyển sách này, tôi nghĩ đều có cái kết có hậu.

Có lẽ không phải tất cả đều được xem là như thế, từ một quan điểm trái chiều. Nhưng những nhân vật đã nhận được chúng, nói chung, được cái kết có hậu.

Tôi chắc chắn điều đó.

Cơ mà nhân tiện, tôi đã có vinh dự được Media Factory Bunko J xuất bản cuốn sách này.

Ừm, tất cả đều bắt đầu nhờ Y-san, người đã đem những gì tôi viết trên một mạng xã hội nào đó và tổng kết lại trên trang blog của anh, và anh cũng giúp đỡ trong công việc hiệu đính cuốn sách.

Lúc đó, tôi không đặc biệt được công nhận bởi bất cứ ai, nhưng Y-san đã động viên "Ê, cuốn này hay đấy!" và đã cho tôi lời khen.

Tôi vẫn cảm thấy biết ơn anh, và nếu như Y-san hồi đó bán cho tôi một cái bình đắt tiền, tôi nghĩ tôi đã mua nó mà không đắn đo gì.

Tranh minh họa được vẽ bởi bàn tay hoa mỹ của Wannyanpuu. Cô ấy đã khiến làm cho những nhân vật trông dễ thương hơn những gì tôi tưởng tượng khi tôi ngồi viết nó.

Thật lòng mà nói thì, tôi cảm thấy sự biến hóa trong tay nghề của Wannyanpuu sẽ giúp cho bán được rất nhiều, so sánh với những bản phác thảo chẳng thô cứng chẳng dễ thương của tôi.

Và còn nữa, có một người bạn của tôi tên là U-kun người tôi có thể nói chuyện cùng khi tôi bí ý tưởng, người đọc và sửa bản nháp của tôi, những người tại tiệm in... Cảm ơn mọi người rất nhiều ạ.

Và tôi xin gửi lời cảm ơn đến những người đang đọc cuốn sách này. Lòng biết ơn của tôi không thể diễn đạt bằng nhời.

Nếu cuốn này bán được khưa khứa, tôi chắc chắn tôi sẽ muốn viết gì đó khác. Vậy nên tôi sẽ coi nó như là trách nhiệm của mình để viết cho bạn thứ gì đó vui vui.

Tôi vừa nghĩ tôi vừa viết phần lời bạt này dưới cái cách đền đáp công ơn đến những ai có lẽ một ngày nào đó đọc cuốn sách này.

Và cảm ơn các bạn rất nhiều. Tôi là một người vui vẻ. - Karate

18_-_macaron_atogaki

Bình luận (0) Facebook
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận