Maou no Ore ga Dorei Elf...
Teshima Fuminori COMTA
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 03

Mở đầu

Độ dài: 1,819 từ - Lần cuối: - Bình luận: 13

“Nephie, em muốn ăn cái kia.”

“Gần tới bữa tối rồi nên không được đâu Fol.”

Thành phố thương mại Kianoides. Mặt trời đã sắp lặn khi Nephie dắt tay một cô bé trên phố. Sau khi mua sắm và gặp mặt bạn bè, họ đang trên đường về nhà.

Mái tóc trắng như tuyết dài quá eo được buộc bằng dải ruy băng đỏ, đôi tai nhọn và đôi mắt xanh biếc, rõ ràng cô nàng là một người tộc Elf. Trang phục hôm nay của cô là bộ váy một mảnh cô hay mặc, tạp dề trắng, đôi ủng yểm ma thuật chống mệt mỏi và một chiếc vòng cổ trông không hề hợp với cơ thể mòng manh thanh tú của của cô chút nào. Đó là vòng cổ nô lệ, tuy nhiên cô lại xem nó như vật kết nối cô với vị chủ nhân yêu quý của mình.

Cô bé vừa nắm tay Nephie vừa chỉ vào hàng kẹo bên đường là Fol. Fol là một bé gái với mái tóc xanh rực rỡ đội một chiếc mũ trùm tai mèo. Cô bé mặc một bộ váy thổ cẩm với tông màu chủ đạo là trắng và đỏ, bên dưới mũ là một cặp sừng. Cô bé có bề ngoài như con người, nhưng thật ra cô bé là một con rồng con. Nói là vậy, nhưng cô bé vẫn nhõng nhẽo đòi kẹo như bao bé gái khác.

Đúng là hương thơm ngọt ngào đó đã làm khơi dậy cơn đói của Nephie, nhưng cô vẫn kiên quyết kéo tay Fol và trả lời dứt khoát. Nếu họ ăn kẹo ngay bây giờ thì chúng sẽ làm hỏng sự ngon miệng của bữa tối mất. Zagan, chủ nhân của lâu đài là một người tốt, tuy nhiên cậu lại cực kỳ ghét lãng phí thức ăn.

Nephie đang giữ một cái giỏ lớn đủ để chứa một đứa trẻ loài người, bên trong giỏ đầy ắp nguyên liệu nấu ăn. Bị từ chối, Fol phồng má và nhìn vào Nephie với ánh mắt đầy hy vọng.

“Tối nay chúng ta ăn gì vậy chị?”

“Tối nay chúng ta có gà nướng lò và súp ngô. Nhân tiện món tráng miệng...để xem...có lẽ chị nên làm pudding trứng nhỉ?”

“Ah, vậy chúng ta hãy về nhanh nhé?”

Để bù cho việc không mua kẹo, Nephie quyết định làm món tráng miệng, điều đó làm mắt Fol sáng như sao. Bím tóc cô bé đung đưa, cô bé hạnh phúc kéo tay Nephie để thúc dục cô.

“Đi thôi. Chị chắc là Zagan-sama đã cảm thấy đói rồi.”

“Bay nhé?”

Dù Fol vẫn còn nhỏ nhưng dạng rồng của bé vẫn đủ lớn để chở nhiều người cùng lúc, nên đôi khi Nephie cũng nhờ bé chở đi đây đó. Vẻ mặt Nephie không đổi, nhưng tai cô rung rung rồi vừa giật giật một cách vui vẻ vừa lắc đầu.

“Ngài Raphael vẫn còn trong lâu đài, nên chúng ta không cần vội.”

Vừa nói cô vừa nghĩ tới khuôn mặt rạng ngời của chủ nhân trong bữa tối, kết quả là Nephie cũng đi hơi nhanh hơn một chút.

Đã một tháng sau khi Fol ở lại lâu đài. Cảnh hai người dắt tay nhau trên phố giờ không còn xa lạ gì nữa, cả người qua đường và những chủ cửa hàng đều nhìn họ một cách ấm áp.

Ngay lúc đó.

“Nephie, coi chừng!”

Fol đột ngột đẩy Nephie xuống.

Cô làm rơi giỏ đồ khi tiếp đất. Nguyên liệu trong giỏ rơi ra và lăn lốc khắp nơi. Hàng chục mũi tên ánh sáng bắn xuống vị trí vừa nãy của hai người.

Chúng ta bị tấn công...bởi ma thuật ư?

Trong khi Nephie bắt đầu đứng dậy, Fol nhanh chóng đứng lên và nâng cao cảnh giác. Cô bé nhìn chằm chằm vào một kẻ mặc áo trùm.

Vì mặt của kẻ đó đã bị che nên Nephie không thể đoán được hắn thuộc tộc người gì, nhưng hình như đó là một đứa trẻ, hoặc có lẽ là một cô gái. Nhìn qua tấm áo choàng tung bay, cô có thể thấy cô ta có vóc người nhỏ nhắn. Người đó chìa tay ra khỏi áo choàng rồi chỉ thẳng vào Nephie.

“Cô là...Nephelia?”

Đúng như cô nghĩ, đó là giọng nữ. Vì giọng nói mà Nephie nghe được trong như tiếng chuông ngâng. Tuy nhiên nó lại làm Nephie thấy không thoải mái. Hình như Fol cũng cảm thấy tương tự. Vẻ lo âu đang hiện trên khuôn mặt trẻ con của bé.

Nephie không trả lời, đôi môi bên dưới mũ trùm cong lên thành một nụ cười.

“Không cần xác nhận lại huh…? Vậy thì chết đi.”

Đôi môi đỏ như táo mấp máy.

“-----------”

Nephie cảm thấy lạnh sống lưng một cách kỳ lạ khi nghe thấy những từ đó.

“Đừng hòng.

Nói rồi Fol bước lên trước.

“Fol, đừng!”

Ôm chặt Fol, Nephie nằm sấp xuống. Ngay lập tức, hàng loạt mũi giáo pha lê rơi xuống như mưa. Kẻ đó không chỉ nhắm tới mình Nephie mà cả những người dân xung quanh. Máu và gạch vụn bay tứ tung, những tiếng kêu đau đớn vang lên khắp nơi.

“Ah, làm ơn hãy dừng lại!”

Nephie gào lên. Nhưng không như cô nghĩ, chẳng có gì thay đổi cả. Đó chỉ là một tiếng hét. Hay ít nhất là vậy, nhưng…trước tiếng hét của cô, những ngọn giáo pha lê vỡ vụn.

Người này...làm hại người dân trong thành phố!

Đầu cô nóng lên. Trong tâm trí cô, người dân Kianoides cũng đã tốt bụng chào đón cô như Zagan, nên cô cũng không thể tha thứ cho kẻ nào dám làm hại họ.

Như bị khuất phục trước sức mạnh tuyệt đối, những mảnh vỡ pha lê bắt đầu chuyển hướng.

“Cái gì?”

Những mảnh vỡ lao lên trời rồi đồng loạt bắn về phía kẻ mặc áo choàng. Kẻ đó rên rỉ rồi nhảy qua một bên, tuy nhiên những mảnh vỡ đó vẫn đuổi theo cô ta.

Như mong ước, phép màu đã xuất hiện. Dù Elf có nguồn ma lực vượt xa nhân loại, nhưng chúng lại sợ hãi những người dùng phép thuật và xem họ là những đứa trẻ bị nguyền rủa. Đây là phép thuật...sức mạnh của Nephie.

Ngay bây giờ, quyền kiểm soát những mảnh pha lê đang nắm trong tay Nephie, và chúng đang dí theo kẻ đã tạo ra chúng.

“Thật tuyệt vời…”

Fol thốt lên bằng giọng ngơ ngác.

Kẻ mặc áo trùm vẽ một vòng phép trong không khí chặn đứng những mảnh pha lê. Nén ma lực lại để hình thành một lá chắn là một trong những phép cơ bản, nhưng tùy vào trình độ của kẻ làm phép nó có thể trở thành một pháo đài không thể xuyên phá.

So với là chắn của Zagan-sama, thì nó chẳng khác nào một tờ giấy.

Là chắn phép chỉ chịu được một lúc, nhưng cũng không đến một giây. Với cơn thịnh nộ xung thiên, Nephie phá ta lá chắn. Tuy nhiên trong khoảng thời gian ngắn ngủi chưa tới một giây đó, kẻ mặc áo trùm đã tung ra phép tiếp theo. Những mũi giáo pha lê nhô lên từ dưới đất và lao thẳng về phía cơn mưa thủy tinh trước mặt. Lần này cả hai đều vỡ tan thành không khí.

“...Dù vô dụng...nhưng ngươi vẫn là một Elf tóc trắng, huh?”

Cô gái mang áo choàng rên rỉ khi mũ trùm của cô ta rơi xuống.

Nephie gần như nín thở khi thấy khuôn mặt của cô ta. Cạnh cô Fol cũng có vẻ mặt tương tự. Đó là vì...khuôn mặt của cô gái dưới mũ trùm đó. Cô ta cũng có tai nhọn giống Nephie. Rõ ràng cô ta là một Elf. Tuổi cô chắc cũng gần bằng Nephie. Hơn nữa mái tóc dài quá eo của cô cũng mang màu trắng tuyết. Vẻ vô cảm, nguồn ma lực có thể cảm thụ qua da, và trên hết…khuôn mặt của cô gái đó giống hệt Nephie.

“Một Nephie...đen ư…?”

Fol run rẩy nói.

Fol chỉ có thể miêu tả cô ta bằng một từ ‘Nephie đen’. Sự khác biệt duy nhất giữa hai người là màu da và màu mắt. Nephie có làn da trắng như sứ và đôi mắt xanh như đại dương, còn cô gái đằng kia lại có làn da nâu khỏe khoắn và đôi mắt màu vàng kim.

Nghĩ lại thì lý do mà Nephoe có thể phản ứng nhanh như vậy là vì nguồn ma lực đó có tính chất rất giống với ma lực của cô.

Nephie đen nhìn Nephie một lúc nhưng rồi nhanh chóng nghoảnh mặt đi.

“Vòng phép của một Ma Vương huh? Quả là một sức mạnh đáng sợ.”

“Huh…? Cô đang nói gì vậy?”

Nephie nuốt nước bọt khi nhìn vào mặt cô gái.

Đột nhiên cô nhận ra chuyện gì đang diễn ra khi nhìn xung quanh. Những tòa nhà bị phá bởi những mũi giáo pha lê đã hồi phục lại như cũ. Những người bị những mũi giáo đâm xuyên cũng ngơ ngác ngồi bệch xuống đất. Và rồi một vòng phép khổng lồ như muốn bao phủ lấy thành phố hiện lên trên mặt đất.

Đây là Ma Thuật của Zagan-sama ư?

Nephie cũng học ma thuật, nên cô cũng hiểu được đặc tính và thứ tự của mạch ma thuật trong một vòng phép được tạo ra bởi pháp sư. Và đặc tính của vòng phép này trùng với đặc tính của Zagan.

Nephie đen đội mũ trùm lên và lặng lẽ phất áo choàng.

“Đợi đã! Cô là ai-”

“Ta...chính là cô...Nephelia, đứa trẻ bị nguyền rủa.”

Nephie đen trả lời, và khi Nephie bị lay động bởi những lời đó, hình bóng của Nephie đen mờ đi như một làn sương rồi biến mất. Có vẻ trận chiến đã kết thúc và Nephie đã có thể thả lỏng. Sau khi xác nhận lại Fol không sao, Nephie chạy tới chỗ những người thị dân.

“Vậy là cô vẫn ổn, Nephie.”

“Nephie, cô là người sửa hết chỗ này à?”

Dù sự việc vừa rồi xém khiến thành phố bị hủy diệt, nhưng tuyệt nhiên không ai đổ lỗi cho Fol và Nephie.

Sau đó Fol chạy đi như muốn tìm gì đó.

“Nhìn này Nephie.”

Fol nói rồi nhặt một mảnh phong bì lên.

Người nhận là Zagan, nhưng cái tên ghi trên chỗ người gửi làm Nephie cứng đơ vì sốc.

---Gửi Ma Vương Zagan, từ Ma Vương Bifrons---

Trans: Tin vui là tên J-novel cho đọc miễn phí chap 1 của vol 3, nên mình sẽ tranh thủ dịch luôn cho anh em.

Bình luận (13) Facebook
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

13 Bình luận

có cách nào để lấy truyện của J-novel đc ko hả trans?
Xem thêm
Mở donate cần bao nhiu để mọi người ủng hộ trans ra truyện
Xem thêm
Hay quá, thanks
Xem thêm
Ô hô thơm
Tks thớt
Xem thêm
Tác giả có đầu óc kinh doanh vcl
Xem thêm
cảm ơn team
Xem thêm
Oh yeah, nhung vẫn chỉ là chap 1
Xem thêm