Maou no Ore ga Dorei Elf...
Teshima Fuminori COMTA
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 02

Chap 4(Phần 4): Đánh bại Ma Vương, nghe có vẻ giống như công việc của Thánh Kỵ Sĩ.

Độ dài 1,788 từ - Lần cập nhật cuối: 28/09/2018 13:57:10

Trở lại Ma Vương Điện.

Bất chấp việc bộ giáp rửa tội bị đập nát và bản thân bị thương nặng, Raphael vẫn đứng lên. Zagan cảnh giác nhìn hắn.

Đó...không phải là ma thuật. Là sức mạnh mà hắn nhận được khi uống máu rồng ư?

Nếu đó là ma thuật thì Zagan đã có thể ‘hấp thụ’ nó rồi, hơn nữa lũ Thánh Kỵ Sĩ cực kỳ ghét ma thuật nên có lẽ là không phải.

Một Thánh Kỵ Sĩ có thể gượng dậy sau khi bị thương nặng như thế thật sự là cơn ác mộng tồi tệ nhất đối với một pháp sư. Ngay cả một ứng cử viên Ma Vương cũng khó hạ được hắn.

Tuy nhiên, Zagan mỉm cười vui vẻ.

“Tốt rồi, Fol. Hắn vẫn chưa chịu chết. Nhóc hãy thử nghĩ ra vài cách để trừng phạt hắn đi nào.”

“...Vâng.”

Fol nín thở, nhưng rồi cũng sớm gật đầu giận dữ.

Raphael im lặng nhìn cô bé. Có lẽ đây chỉ là tưởng tượng của hắn, nhưng Zagan thoáng tỏ vẻ thương hại và tiếc thương cho hắn.

Giọng nói nặng nề tựa tiếng thở dài của hắn vang lên.

“Ngươi có vẻ ghét ta lắm nhỉ?”

“Đó là vì ngươi dám cả gan động tay vào con gái ta. Hơn nữa ngươi đã tự tay giết gần 500 pháp sư mà đúng không? Nên bị ghét là điều hiển nhiên mà nhỉ.”

“Vậy đó cũng là lý do của nhóc ư?”

Raphael nhìn Fol.

Cô bé nghiến răng và nhìn chằm chằm vào Raphael.

“Hiền nhân rồng Orobas, đó là tên của con rồng mà ngươi đã giết.”

Đây là lần đầu tiên Zagan nghe thấy cô bé nói ra cái tên đó.

Orobas là tên của một con rồng huyền thoại, cái tên đó được nhắc đến rất nhiều trong sách vở và thần thoại.

Nếu lấy pháp sư ra để so sánh, thì nó cũng tương tự như địa vị của Marchosias trong hội Ma Vương vậy. Cậu không hề nghĩ Fol lại là con gái của một con rồng huyền thoại.

Tuy nhiên, Zagan cũng cảm thấy chút nghi ngờ.

Liệu một sinh vật huyền thoại có thể bị giết bởi một kẻ chỉ mạnh cỡ này không?

Tất nhiên, Raphael đã đạt tới giới hạn sức mạnh của con người. Không phải hắn yếu, chỉ là Zagan quá mạnh mà thôi. Nếu là pháp sư tầm trung hoặc người thường thì phải cần tới một đội quân ngàn người mới cân nổi cậu.

Tuy nhiên, Raphael đã có thể đứng dậy sau lãnh trọn một đòn của Zagan, có lẽ đó là nhờ sức mạnh hắn đạt được sau khi uống máu rồng. Nhưng cậu vẫn thấy mâu thuẫn.

Cậu không nghĩ hắn có thể đối chọi với một sinh vật sở hữu sức mạnh đạt đến cấp độ như vậy.

Nghe thấy cái tên Orobas, mắt Raphael mở to.

“...Ta hiểu rồi, ra nhóc là con gái của Orobas.”

Giọng hắn có vẻ mỏi mệt.

Hắn nhặt gươm lên rồi nắm chặt nó.

“Vậy thì ta đành phải giết nhóc vậy!”

Raphael vung kiếm lên và lao thẳng vào Fol.

“Ngươi nghĩ ta sẽ để ngươi làm tới à?”

Zagan đấm một phát mạnh vào mặt hắn.

Nếu đối phương là một pháp sư tầm trung thì đầu của hắn sẽ lập tức nổ tanh bành vì sức mạnh của cú đấm. Còn đầu tên Thánh Kỵ Sĩ này thì chỉ bị bật ngược ra đằng sau.

Một cú trực diện. Có vẻ xương hàm của hắn đã bị vỡ. Hàm là bộ phận chứa rất nhiều dây thần kinh ở chân răng, và do cấu trúc xương sọ nên cú đấm sẽ tạo ra một cơn sốc đập thẳng lên não.

Thánh Kỵ Sĩ, pháp sư hay ngay cả rồng, không sinh vật nào có thể đứng dậy sau cú đó.

Mình không biết hắn nghĩ gì, nhưng bây giờ cứ vô hiệu hóa hắn trước đã.

Raphael sẽ ngã đập đầu xuống đất, hay ít nhất là nó nên như vậy.

“Nghn!”

Nhưng Raphael đã vặn người và dùng chân tiếp đất.

Với một kẻ to con như hắn thì chuyển động đó vô lý đến nỗi Zagan cũng cảm thấy thán phục.

“Cái gì?”

Hắn lao qua Zagan với một tốc độ còn nhanh hơn lúc trước. Zagan cứ đinh ninh rằng cậu đã hạ gục hắn nên không thể phản ứng kịp thời.

Fol đang ở đó, trong dạng người và hoàn toàn không phòng bị.

“Đừng có coi thường ta!”

Ma thuật bắt đầu hình thành trên tay Fol.

“Fol, đừng!”

Zagan kêu lên để ngăn cô bé lại, nhưng Fol đã bắn ma thuật vào Raphael.

Mình sẽ không tới kịp mất.

Ngay khoảnh khắc ý nghĩ đó hiện lên trong đầu cậu.

Một âm thanh sắc bén như hai thanh kiếm chạm nhau vang lên trong không khí.

Luồng sóng chấn động trắng toát tỏa ra từ hai thanh Thánh Kiếm. Như một gợn sóng trên mặt hồ tĩnh lặng, vòng sáng lan khắp hang động lọt vào bên trong Ma Vương Điện rồi biến mất.

Một thanh Thánh Kiếm nữa được vung lên.

“...Xin ngài hãy dừng ngay hành động này lại, được chứ ngài Raphael?”

Đó là Chastel, cô ấy đã xuất hiện để chặn thanh Thánh Kiếm.

“Chết cha, mình quên thu cái bóng lại rồi.”

Barbarus lên tiếng mà không biết xấu hổ.

Chắc là cô ấy đã chui qua cái bóng khi Zagan đang bận đánh nhau. Vành mắt và chóp mũi cô hơi đỏ, chắc chắn có gì đó đã xảy ra.

Cô không có thời gian để mang giáp rửa tội, ngoài Thánh Kiếm thì cô chỉ mang một bộ váy xanh biển đậm. Cô đã chặn tên Thánh Kỵ Sĩ bằng thanh gươm đáng tự hào của mình mà không cần tới giáp rửa tội.

Pha vừa nãy đúng là rất ấn tượng, nhưng không phải là điều làm Zagan ngạc nhiên, và cậu cũng chẳng quan tâm tới việc liệu cô ấy có ở đây ngay từ đầu hay không.

Cô ta chặn cả Thánh Kiếm của Raphael và ma thuật của Fol cùng một lúc ư.

Fol đã bắn phép về phía Raphael, đáng lẽ nó phải xuyên qua người hắn rồi biến mất mới phải.

Nó không bị làm chệch hướng, mà là bị nghiền nát.

Đây là sức mạnh mà cô không thể hiện ra đấu với cậu.

“Cô...làm cái quái gì vậy?”

Fol gầm lên rồi nhìn chằm chằm vào Chastel. Chastel thả kiếm của Raphael ra rồi trả lời với giọng miễn cưỡng.

“Đúng là bé chỉ bắt nạt chị, chị là người có lỗi vì đã chen vào cuộc sống hạnh phúc của bé. Nhưng trước khi đánh nhau thì chúng ta nói chuyện một chút được không?”

Cô kiên quyết nói, cứ như vẻ vô dụng của cô tại lâu đài chỉ là một trò đùa vậy.

Có chuyện gì đó đã xảy ra với cô ấy.

Cô không hề tỏ ra sợ hãi hay do dự. Zagan không thể làm gì khác nên chỉ đành tới gần Fol và xoa đầu cô bé.

“Cô sẽ được nói chuyện sớm thôi...nhưng phải chờ chút đã.”

“Tại sao?”

Zagan không nhìn vào Chastel mà là Raphael.

“Ta có vài chuyện cần hỏi hắn trước, mặc dù hắn không thể nói vì bị vỡ hàm.”

Cú đấm của Zagan đã khiến hắn răng môi lẫn lộn. Dù nó đang bắt đầu hồi phục, nhưng hắn vẫn chưa thể mở mồm được. Zagan thấy phục hắn vì vẫn còn cầm kiếm chạy long nhong được trong cái tình trạng đó.

Raphael quỵ gối, như thể vừa dùng xong chút sức lực cuối cùng. Về phần Chastel, dường như tất cả những gì cô có thể làm là chặn đường kiếm của hắn, vì sau đó cô cũng quỵ nốt.

Chết tiệt , Raphael, sát khí của ngươi lại biến mất rồi.

Nó xảy ra khi hắn lao lên tấn công Fol. Và trên hết là Zagan đã tặng hắn một vết thương chí mạng. Dù Chastel không xen vào thì hắn cũng không đủ sức chém gục Fol. Vì về cơ bản thì Fol cũng được xem là một ứng cử viên Ma Vương. Đó chính là lý do cậu ngăn Fol.

Cậu bước tới trước mặt Raphael.

“Ta là một kẻ xấu xa, một kẻ có thể tra tấn một Thánh Kỵ Sĩ đến chết đi sống lại một cách vô cảm. Nhưng đánh đập một kẻ mất đi ý chí giết chóc cũng chẳng vui vẻ gì. Vậy nên hãy nói cho ta mục đích của ngươi”

Cậu không hề cảm thấy cảm thông hay thương hại hắn, càng không có ý định trở nên thân thiện với hắn.

Tuy nhiên có gì đó làm cậu khó chịu.

Hắn chiến đấu như thể...

“Giết một kẻ muốn chết sẽ chẳng làm ta thỏa mãn đâu.”

Fol tròn mắt trước lời của Zagan.

“Cái gì...?”

“Ta cũng không biết, thế nên ta mới hỏi hắn.”

Tuy nhiên thế không có nghĩa là cậu không biết chút gì.

Sát khí của hắn biến mất ngay khi nghe thấy cái tên Orobas.

Đó là cái tên của con rồng đã chết dưới tay hắn. Nếu hắn mất đi ý chí chiến đấu khi nhận ra Fol là con gái Orobas thì hành động của hắn sẽ mang một ý nghĩa khác.

Chuộc tội.

Một Thánh Kỵ Sĩ sẽ không bao giờ tỏ ra thương xót trước cái chết của một con rồng hay một tên pháp sư, tuy nhiên cậu chắc suy nghĩ của mình là đúng. Khi Zagan nhìn hắn, Chastel níu lấy áo choàng của cậu.

“K-khoan đã, Zagan.”

“...Nếu cô xen vào thì chỉ tổ làm tình hình thêm phức tạp hơn thôi. Yên lặng một chút đi.”

“Không phải vậy.”

Chastel nhìn Raphael.

“Thật khó để tôi có thể tin tưởng ngay lập tức, nhưng tôi đã đúng, phải không?”

“Cô nói cái quái gì vậy?”

Chastel nói một cách dứt khoát với Zagan, người đang thấy hơi bị cáu.

“Ông chính là Orobas, người đàn ông trùm áo choàng lúc đó đúng không?”

""Hah...?""

Đó là tên cha của Fol, và là con rồng chết dưới tay Raphael. Cả Fol lẫn Zagan đều cảm thấy không tin vào tai mình. Chỉ có Barbarus là có thể theo kịp cậu chuyện.

“Này, ý cô là sao?”

Zagan sáp lại gần Chastel.

Nhưng ngay lúc đó, họ nghe thấy một tiếng 'rắc' rõ to, ‘Thứ gì đó’ đã xổng ra ngoài.

Bình luận (15) Facebook
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

15 Bình luận

Người đàn ông trùm áo choàng là người mà bí mật nói vs chastel vs giọng hiền từ gì gì đó :v
Xem thêm
não mất rồi @@
Xem thêm
Não tui....
Xem thêm
...đang hay cho đến khi lost brain~
Xem thêm
trans trở lại vag đánh cắp não của nhân dân
Xem thêm
áo choàng nào thế? đm não đâu rồi
Xem thêm
Ai giải thích hộ cái. Não bị văng ra rồi
Xem thêm
Đm ghét con chatle quá
Xem thêm
ai thấy não tui ko nó đâu rùi
Xem thêm