Maou no Ore ga Dorei Elf...
Teshima Fuminori COMTA
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 02

Chap 4(Phần 3): Đánh bại Ma Vương, nghe có vẻ giống như công việc của Thánh Kỵ Sĩ.

Độ dài 1,675 từ - Lần cập nhật cuối: 02/09/2018 11:24:16

Một lúc trước đó.

“Mình...cũng phải đi…”

Có lẽ Fol bỏ đi là vì Chastel. Cô không nghĩ mình đã làm gì sai, nhưng dù gì thì cô vẫn là người cùng phe với kẻ giết cha cô bé. Lẽ ra Zagan nên đuổi cô. Tất nhiên là cô vui vì có chỗ trú, nhưng nếu việc đó làm tổn thương Fol thì nó cũng vô nghĩa.

Zagan lao vào phòng Fol ngay khi Nephie kêu lên, Chastel cũng theo cậu, nhưng…

Cô lại cảm thấy do dự...khi cầm thanh gươm của mình…

Vì thế nên cô tới muộn hơn họ, và khi cô tới nơi thì Zagan đã đi mất.

“Nephie, Zagan-sama đâu rồi...?”

“Zagan-sama đi đón Fol về rồi.”

Bờ môi hồng đào của nàng elf tóc trắng mím chặt, cô đang nhìn chằm chằm về cái bóng kỳ lạ đang lan ra khắp sàn. Chastel nhớ nó. Đó là lúc cô và Nephie bị tên pháp sư tên Barbarus bắt cóc, khi đó họ cũng bị nuốt chửng bởi một cái bóng đen khịt và kỳ dị như thế này. Có vẻ Zagan cũng đã dùng thứ ma thuật đó để đuổi theo Fol.

“Cậu...không đi theo à?”

“Zagan-sama đã ra lệnh cho mình chờ ở đây.”

Vậy là có lẽ cô ấy sẽ không đi theo.

“Vậy thì, mình sẽ…”

Chastel nói nhưng lại ngắt giữa chừng.

Mình sẽ đi, rồi sao nữa?

Chất độc đã bị đào thải khỏi cơ thể, nhưng chân cô lại thấy yếu ớt lạ thường. Bộ giáp rửa tội của cô nằm ngay cạnh giường, nhưng cô không có thời gian để mặc nó. Tuy thân là người nắm trong tay Thánh Kiếm, Chastel vẫn bị Nhà Thờ hạ độc dễ dàng.

Dù mạnh miệng là thế, nhưng cô vẫn phải sống dưới sự bảo vệ của Zagan, người lẽ ra là kẻ thù của cô nhưng vẫn đối xử tử tế với cô. Vậy Chastel còn giữ Thánh Kiếm để làm gì?

Cô ngồi bệch xuống đất.

“Cậu ổn không? Cậu lại cảm thấy không khỏe ư…”

Nephie chạy tới đỡ cô.

“Không sao, mình...ổn...”

“Cậu có…?”

Nhìn kiểu gì thì cũng thấy không ổn. Dù biểu cảm trên mặt vẫn không đổi nhưng tai cô lại lắc lắc một cách đầy lo lắng.

Chastel thở nhẹ một hơi.

“Mình không biết mình nên nói gì bây giờ, nhưng mình thấy chút ghen tị với cậu.”

Mắt Nephie mở to trước lời kêu ca của Chastel. Chastel cũng ngạc nhiên khi nhận ra biểu cảm của cô.

Có vẻ Nephie đã có nhiều cảm xúc hơn khi họ gặp nhau lần đầu.

Cô chắc đó là nhờ Zagan. Hai cô cậu này rõ ràng là có tình cảm với nhau, nó rõ ràng đến nỗi một người không mấy thân thiết với họ như Chastel cũng nhìn ra được.

Mình ghen tị với cậu vì cậu dám yêu, và được yêu, và vì cậu đã chấp nhận mối quan hệ đó.

Có lẽ thật lạ lùng khi nghĩ về kẻ thù như vậy, nhưng Chastel muốn ai đó xóa tan nỗi cô đơn của cậu.

Tuy nhiên, Nephie lắc đầu.

“Vậy ư? Nhưng mình cũng thấy ghen tị với cậu.”

“...Ha ha, mình thì có gì đáng ghen tị chứ?”

Cô hỏi ngược lại Nephie, và Nephie vừa nắm chặt váy vừa trả lời.

“Vì cậu có thể tự mình tới bên Zagan-sama, đúng không?”

Lời cô tràn ngập cảm xúc.

“Còn mình chỉ có thể ngồi đợi ở đây. Quả thật Zagan-sama rất mạnh, nhưng chuyện xấu vẫn có thể xảy ra, khi đó có lẽ ngài sẽ không thể đưa Fol về nhà an toàn.”

Có lẽ người ra đi không hiểu được nỗi lo của người ở lại. Nhưng Chastel không phải là người ‘ở lại’.

Nhưng nếu đi thì mình phải làm gì đây?

Cô không thể nói nên lời, Nephie tiếp tục.

“Mình không thể đến cạnh ngài, không thể an ủi ngài và cũng không thể trợ giúp ngài.”

Mình muốn làm thế, nhưng…

Không hiểu sao Chastel lại nổi giận và lắc đầu.

“Vậy cậu bảo mình phải làm thế thay cậu á? Mình là kẻ thù đấy. Sao cậu không lờ đi mệnh lệnh của cậu ta và tự đi đi!?”

Giọng cô khá lớn, rồi có thứ gì đó mềm mại và trắng xóa cạ vào má cô.

“Mình không thể.”

Đó là Nephie. Chastel không biết cô ấy nghĩ gì khi ôm mình vào lòng.

“Nhiệm vụ của mình là tươi cười và nói ‘mừng ngài đã về’ khi Zagan-sama trở về.”

Cô nói rồi xoa đầu Chastel.

“Khi Zagan-sama vắng nhà, thì mình có nhiệm vụ bảo vệ lâu đài.”

Đó không phải là cảm giác muốn bảo vệ người thương khi họ ra trận. Mà là để bảo vệ bầu không khí ấm cúng của ngôi nhà để chờ người đó trở về.

Chastel cúi đầu xuống khi Nephie xoa đầu cô. Nếu cô nói ra thì chắc chỉ có toàn lời than phiền. Dù cô có muốn kháng cự đi chăng nữa, nhưng với tình trạng mệt mỏi như bây giờ, cô chỉ có thể ngồi im chịu trận.

“Mình không muốn chĩa mũi kiếm về phía cậu ta…”

“Cậu sẽ không làm vậy đâu.”

Nephie gật đầu và tiếp tục xoa đầu Chastel.

“Nhưng mình là...một Thánh Kỵ Sĩ...”

“Đúng vậy.”

Cô không xác thực hay phản đối, chỉ đơn giản là gật đầu. Chastel không thể làm gì ngoài cảm nhận hơi ấm từ ngực Nephie và ôm chầm lấy cô.

“Tất cả mọi chuyện xảy ra là vì mình không muốn chiến đấu.”

“Ừ.”

Thanh gươm của cô bị tước đoạt, bị một Thánh Kiếm Sĩ mạnh kinh hồn giám sát và xém chết vì bị hạ độc.

Nước mắt chảy dài trên má cô, chúng lăn xuống rồi thấm vào bộ đồ ngủ của Nephie. Nhưng Nephie lại không tỏ ra khó chịu và tiếp tục ôm lấy cô. Và khi Chastel không chịu nổi nữa, cô hét lên.

“Mình không muốn đánh bại cậu ấy. Mình muốn chiến đấu bên cạnh cậu ấy!?”

Đó là điều mà một Thánh Kỵ Sĩ không được phép nói ra. Lũ pháp sư sẽ khinh bỉ họ, hỏi rằng sao họ lại ngây thơ đến thế.

Nephie gật đầu vui vẻ.

“Cậu hiểu rồi, phải không?”

Khi Chastel ngước mặt lên nhìn cô với vẻ ngạc nhiên, thì Nephie vẫn nhìn cô bằng vẻ mặt như thường ngày.

“Khi chúng ta nói chuyện với nhau lần đầu, cậu đã hiểu rằng Zagan-sama rất cô đơn.”

Tai cô rung rung vì hoài niệm và chút buồn bã.

“Mình cảm thấy hơi ghen tị, vì mình nghĩ mình là người duy nhất hiểu Zagan-sama.”

Khi Nephie và Zagan gặp nhau lần đầu, Chastel đã được cậu cứu, nhưng Zagan lại không yêu cầu cô trả ơn. Tuy khá mâu thuẫn, nhưng cô sẽ không nghĩ là cậu sẽ thừa nhận rằng cậu muốn cứu cô.

default.jpg

(Trans: ối zồi ôi yuri kìa)

Và rồi ánh mắt của cậu trông cực kỳ cô đơn, Nhiều đến nỗi cô nghĩ rằng cậu mới là người cần được cứu.

Nephie đã cứu lấy cậu ấy.

Bây giờ cô không còn thấy chút cô đơn nào hiện hữu bên trong ánh mắt đó nữa. Khác với Chastel, người chẳng làm được gì, Nephie đã cứu lấy cậu dù có bị cậu đuổi đi.

Nephie vuốt tóc Chastel rồi nói.

“Nhưng mình cũng thấy hạnh phúc. Hạnh phúc vì vẫn còn ai đó hiểu được Zagan-sama.”

Chastel ngưỡng một nhìn cô.

Cậu thật mạnh mẽ

Mạnh đến nỗi không chỉ Zagan mà cô cũng phải thừa nhận.

Nephie nắm lấy vai Chastel.

“Bây giờ thì cậu thấy khỏe chưa?”

“À-à...m-mình thấy ổn.”

Mặt cô đỏ lên vì bị ôm lâu đến vậy.

Rồi cô ngập ngừng hỏi.

“Chẳng lẽ...cậu đang an ủi mình ư?”

Dù nó rõ như ban ngày, nhưng cô không chắc chắn mình có nên nghĩ vậy không.

Nephie ngơ ngác nghiêng đầu.

“Mình...um, mình làm không tốt sao?”

“Không phải vậy, nhưng tại sao. Um, mình là kẻ thù của pháp sư mà, đúng không?”

Trong vài ngày qua, hai người đã ăn cùng nhau, dọn dẹp cùng nhau và sống cùng nhau dưới một mái nhà, nên cô không nghĩ vậy.

Nhưng trong thâm tâm của mình, cô tự hỏi liệu mình có phải là ‘kẻ thù’ của họ không?

Nephie bối rối nhìn cô.

“Ừm, chúng ta là bạn mà đúng không?”

Cô ấy nghĩ vậy về mình ư? Làm sao mà mình thắng nổi đây.

Và ngay lúc đó cô quyết định mình sẽ bảo vệ cả Nephie và những gì mà cô ấy yêu quý. (Trans: hint yuri hả?)

Chastel lau nước mắt đứng dậy.

“Mình xin lỗi, mình trông thật thảm hại.”

“Không sao đâu.”

Rồi miệng Nephie cong lên, dù còn hơi cứng, nhưng rõ ràng đó là một nụ cười.

“Xoa dịu nỗi lo của Zagan-sama là nhiệm vụ của mình.”

“Cậu ta lo lắng cho mình ư?”

“Ừ, từ sau vụ Barbarus-sama bắt cóc hai đứa mình, Zagan-sama đã cảm thấy lo lắng.”

Chastel cảm thấy không tin vào tai mình.

“Dù cậu ta còn chẳng thèm nhớ mặt mình?”

“Vụ đó không tính. Ít nhất thì với mình thì như vậy.”

Nếu Nephie nói vậy thì có lẽ đúng là vậy.

Cô không còn thấy mất mát nữa.

“Cảm ơn cậu. Giờ thì mình phải đi đây.”

Giờ cô không còn gì để mất nữa.

Ít nhất thì hành động cuối cùng của mình sẽ do mình quyết định.

Dù Zagan không cần cô, nhưng đó là điều cô muốn làm.

Cô dứt khoát bước vào bên trong cái bóng.

Dù không có giáp rửa tội nhưng cô vẫn còn Thánh Kiếm.

“Bình an nhé, Chastel-san.”

Chastel biến mất vào trong cái bóng, để lại đằng sau là cô gái mà cô gọi là bạn.

Bình luận (2) Facebook
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

2 Bình luận

DVN
aaaaaa
Xem thêm