Maou no Ore ga Dorei Elf...
Teshima Fuminori COMTA
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 02

Chap 4(Phần 2): Đánh bại Ma Vương, nghe có vẻ giống như công việc của Thánh Kỵ Sĩ

Độ dài 2,691 từ - Lần cập nhật cuối: 23/08/2018 18:20:58

“Ohh...vậy là ngươi có thể chặn được lưỡi gươm của ta.”

Zagan chặn đứng thanh Thánh Kiếm của Raphael bằng tay không...ờ thì với vòng phép chắn giữa vòng phép và lưỡi gươm.

Thanh kiếm mang một màu trắng tinh khiết với những ký tự ma thuật tinh tế, chúng có vẻ khác với những ký tự trên kiếm của Chastel. Có lẽ mỗi thanh Thánh Kiếm khác nhau sẽ mang những biểu tượng khác nhau.

Trên thân kiếm còn được khắc câu chú nữa ư?

Zagan vừa nhìn vào tay phải của mình vừa kiểm tra cặn kẽ thanh gươm.

Da cậu không hề bị bỏng hay xước như trước đây, dù nhát chém của Raphael mạnh hơn của Chastel rất nhiều, nhưng nó vẫn không thể cắt qua được Ma Vương Ấn.

Nếu là trước đây và với lực tương đương, thì Zagan đã bị chém ngọt rồi, nhưng sau khi đã trở thành Ma Vương thì nguồn ma lực của cậu lại không hề bị Thánh Kiếm bào mòn hay phá tan.

Dù cậu cũng chẳng vui gì khi phải dựa vào công cụ.

Tuy vậy, cậu thấy nó cũng khá công bằng vì tên Raphael cũng dùng Thánh Kiếm như công cụ để đập cậu mà.

Một khi Thánh Kiếm bị cậu nắm chặt, thì ngay cả một Thánh Kỵ Sĩ hùng mạnh như Raphael cũng không thể làm thanh gươm di chuyển.

Fol, vẫn chưa biến lại bình thường, nói với giọng run rẩy trong tay Zagan.

“Zagan, làm thế nào mà…?”

“Ta có một tên tài xế khá được việc, ta bảo hắn mang ta tới đây, vì ta nghĩ nhóc sẽ ở đây.”

Chân của Zagan vẫn đang chìm trong cái bóng đen khịt. Đó không phải là ma thuật của cậu.

“Anh mày không phải là thằng tài xế được việc của chú nhá.”

Barbarus khó chịu nói. Hắn hiện ra từ cái bóng và lùi về sau, cứ như không muốn dây vào chuyện này vậy.

“Ta đã nói là ta sẽ thưởng cho anh rồi mà? Đừng có than vãn chứ.”

Zagan đã lệnh cho hắn giám sát Chastel. Pháp sư luôn tuân theo giao kèo, nên dù đã đưa Chastel về chỗ cậu, hắn vẫn nghe theo lệnh và sẵn sàng hành động khi Zagan gọi.

“Zagan-sama, Fol vẫn an toàn chứ?”

Cái bóng của Barbarus vẫn còn nối với lâu đài, Zagan trả lời với giọng ngọt nhất có thể.

“Fol vẫn ổn. Ta chỉ cần dẹp cái đống rác biết đi này nữa thôi là về được rồi, cô cứ chờ ở đó đi.”

“Em hiểu rồi ạ.”

Cô ấy thật sự muốn qua bên này, nhưng cô biết chuyện bên đó vẫn chưa giải quyết xong nên chỉ có thể trả lời như vậy.

“...Và giờ thì. Đêm hôm khuya khoắt mà còn chạy rông ngoài đường là không tốt với một con bé như nhóc đâu. Giờ thỉ về thôi.”

Cậu vẫn nói bằng cái giọng ngạo mạn như thường, Fol lắc đầu.

“Không, không phải vậy. Em...đã phản bội anh...thế mà...tại sao?”

Ah, ra là thế.

Zagan nhẹ nhàng xoa đầu Fol, những giọt nước mắt trào ra từ mắt cô bé.

“Ta đã nói rồi mà, phải không? Đừng quan tâm tới những thứ nhỏ nhặt.”

Fol vùi mặt vào ngực Zagan. Đôi cánh sau lưng cô bé biến mất và những bộ phận đang ở dạng rồng cũng đã biến lại bình thường.

“Em...xin lỗi.”

“Ta đã nói là đừng quan tâm tới tiểu tiết rồi mà.”

Đúng vậy, là tiểu tiết.

Mình mừng...là mình tới kịp…

Nếu Zagan chậm một khắc nữa thôi thì cậu sẽ đánh mất cô bé, so với điều đó thì việc Fol lẻn vào Ma Vương Điện giữa đêm chỉ là chuyện vặt. Cuối cùng Zagan cũng tập trung vào Raphael.

“Ta đã nói rồi nhỉ? Rằng nếu ngươi dám cả gan làm bậy trên lãnh thổ của ta, ta sẽ xé xác ngươi.”

Tên Thánh Kỵ Sĩ mang vẻ ngoài ác độc đáp lại lời cậu.

“Fuha, pháp sư như ngươi mà cũng rảnh hơi đi bảo vệ một kẻ lạ mặt như nó á?”

“Cô bé không phải là kẻ lạ mặt. Con bé là con gái ta.”

Hắn đã chĩa mũi gươm về phía con gái cậu. Nên chẳng có lý do gì cậu để hắn sống cả.

Nephie không ở đây, và hắn là kẻ thù của Fol, hay ít nhất hắn là kẻ đã quấy rối Fol, chừng đó lý do thôi cũng đủ để cậu giết hắn. Raphael nheo mắt lại như chấp nhận.

“...Ta hiểu, ra là con gái ngươi. Lý do cũng hợp lý phết.”

“Đúng vậy...Fol, lùi ra xa một chút.”

Cậu đẩy Fol ra sau và thả thanh Thánh Kiếm ra.

Không chút chậm trễ, Raphael tách khỏi cậu và vào thế tấn công.

Tuy nhiên, Zagan chỉ nhún vai.

Ngay cả bây giờ, tại sao cậu vẫn không cảm nhận được chút sát khí nào từ hắn?

Không phải là hắn không muốn đánh, mà là Zagan không hề cảm nhận được chút sát khí nào tỏa ra từ thanh kiếm. Bộ hắn định cứ thế mà đánh nhau chắc?

“...Để ta cảnh báo ngươi, nếu ngươi không đánh hết sức, ngươi sẽ chết.”

“Ta cũng chẳng muốn, nhưng có lẽ hết đường rồi. Ta cũng không định chết ở đây đâu.”

Cuối cùng cậu cũng cảm nhận được sát khí tỏa ra từ Raphael.

“Hãy đáp lại ta, hỡi Thánh Kiếm Metatron.”

Trả lời tiếng gọi của Raphael, thanh kiếm tỏa ra một ngọn lửa vàng trắng.

“...”

Cậu suýt nữa thì kêu lên, nhưng nhịn lại được, cảm giác hăng hái như khi đùa giỡn trong quán rượu trở lại với cậu. Raphael nhấc thanh gươm với ngọn lửa vàng trắng lên rồi nói.

“Đây là ‘Ngọn Lửa Thanh Tẩy’, được người đời truyền tụng là thứ đã giết những tên Ma Vương tiền nhiệm, và là ngọn lửa thánh thiêu rụi bé lũ ác quỷ. Thứ sức mạnh chỉ có những Thánh Kiếm Sĩ chân chính mới có thể sử dụng.”

Ra đó là lý do Thánh Kiếm phải tự chọn chủ.

Đây là sức mạnh thật sự của Thánh Kiếm ư…!?

Sóng nhiệt từ ‘Ngọn Lửa Thanh Tẩy’ tỏa ra từng đợt.

Sóng nhiệt của nó làm suy yếu những vòng phép của cậu. Dù cậu có niệm phép mới đi nữa thì mạch ma thuật sẽ bị phá hủy ngay khi thành hình. Nếu cậu là một pháp sư bình thường thì trăm phần trăm cậu sẽ trở nên bất lực.

“Oi, oi...cái quái gì thế.”

Sức mạnh của 12 thanh Thánh Kiếm là ngang nhau, nhưng sát khí của Raphael lại đủ mạnh để dọa chết bất cứ kẻ nào, bằng chứng là Barbarus đã bị áp đảo và chuồn mất.

Fol run run nói từ đằng sau.

“Zagan, tại sao…?”

Zagan đã tự nhủ rằng mình phải chơi hết sức, nếu Raphael đánh giá thấp cậu, thì cậu sẽ dễ dàng thắng hắn hơn.

Zagan bình tĩnh nói.

“Ta nói là ta sẽ dạy nhóc trả thù nhỉ? Vậy cứ mặc kẻ thù tung hết sức rồi dẫm bẹp hắn trong một lượt để hạ nhục và khiến hắn tuyệt vọng cũng là một cách hay đấy.”

Sát khí của hắn căn bản không phải là của con người, nhưng nếu hỏi Zagan rằng liệu hắn có bất bại hay không thì câu trả lời sẽ là không.

Bên cạnh đó, hạ gục một đội trưởng Thánh Kỵ Sĩ cũng không vượt quá khả năng của cậu.

Không kẻ nào dám công khai chống lại Zagan, nhưng vẫn có nhiều kẻ muốn đâm sau lưng cậu. Có lẽ lấy đầu một đội trưởng Thánh Kỵ Sĩ sẽ đủ để khiến chúng ngoan ngoãn dừng lại.

Zagan đạp chân xuống đất.

Nền đá vỡ tan và chỉ trong một bước cậu đã tiếp cận Raphael.

“Ngh.”

“Quá chậm.”

Raphael vung kiếm nhưng Zagan đã dùng tay phải chặn đứng nó.

Chỉ là tay không, và cậu cũng chẳng thèm nắm lại.

Bàn tay Zagan được bọc trong ánh sáng rực rỡ tỏa ra từ phòng phép cấu thành bởi ma lực cô đặc.

Dù nó nhỏ, nhưng rõ ràng những đường ánh sáng được tạo thành bởi những ký tự ma thuật, hay còn được gọi là mạch ma thuật. Có khoảng 2000 mạch ma thuật được tạo thành bên trong nó. Đó chính là vòng phép đã chặn đứng đòn mà hắn nhắm vào Fol.

Ngay cả ‘Ngọn Lửa Thanh Tẩy’ cũng không thể lập tức thiêu cháy 2000 mạch ma thuật được.

Có lẽ mình sẽ gọi nó là Vảy Thiên Đường.

Zagan không hoàn toàn ỷ lại vào sức mạnh của Ma Vương. Vì Thánh Kiếm có thể cắt tan ma thuật, nên Zagan đã tạo ra một ma thuật mới để giải quyết vấn đề này.

Tuy nó là một ma thuật tiên tiến, nhưng nó lại chẳng có bất cứ sức mạnh đặc biệt nào. Chỉ đơn giản là cứng như quỷ thôi.

Đó là ma thuật mà chỉ mình Zagan mới dùng nổi, vì nó không chỉ dùng ma thuật của kẻ địch mà cả ma lực trong không khí quanh đó để tự cường hóa. Tuy chỉ là một vòng phép kiên cố, nhưng…

default.jpg

Với một tiếng kim loại rõ to, thanh Thánh Kiếm bị bật ra.

Chấn động phản lại mạnh như một trận đá lở, cánh tay của người thường sẽ tan thành từng mảnh trước nó. Tuy nhiên, Raphael vẫn không buông gươm.

“Ohh, chúc mừng, ngươi vẫn chưa buông gươm.”

“Ngh…”

Dù vậy, ‘Ngọn Lửa Thanh Tẩy’ vẫn chưa tắt. Dù tỏ ta đau đớn nhưng hắn cũng đủ sức vào thế và nâng kiếm lên để tấn công lần nữa.

Thanh Thánh Kiếm vẽ một đường thẳng từ trên xuống. Ánh sáng trắng lập lòe và tàn ảnh của ngọn lửa trắng khiến mắt Zagan khô rát. Tuy kiếm thuật và khả năng phá hủy ma thuật của hắn chỉ làm cậu thấy khó chịu, nhưng việc mất đi tầm nhìn lại khác, nó sẽ dẫn tới nguy cơ tử nạn rất cao.

Zagan nhanh chóng thu chân lại và tái định hướng. Mũi gươm quét qua mũi cậu và đập xuống đất.

Mặt đất rung chuyển.

“Kya.”

Fol hét lên, ngọn lửa chạy dọc mặt đất.

Đòn của Raphael đã để lại một vết nứt sâu trên mặt đất, đủ to để nuốt chửng một cô bé như Fol.

Hắn mạnh đến nực cười.

Raphael được cường hóa bởi cả Thánh Kiếm lẫn Giáp rửa tội, sức mạnh của hắn đã gần đạt tới mức của Zagan, một pháp sư chuyên về chiến đấu. Có lẽ sức mạnh vật lý đơn thuần của hắn không bằng một Ma Vương, nhưng hắn sẽ không hề gặp khó khăn trong việc tiêu diệt những tên pháp sư tầm trung.

Dù đã chứng kiến sức mạnh của vũ khí tối thượng phe Nhà Thờ, nhưng mặt Zagan vẫn lạnh như tiền.

“Ta khuyên ngươi đừng nên gây quá nhiều thiệt hại cho nơi này.”

Zagan áp sát đối phương rồi chụm tay lại, dùng Vảy Thiên Đường để bao phủ bên ngoài, tạo thành hình cái xẻng. Raphael nhanh chóng đưa kiếm lên chắn ngang cú đánh với mục tiêu của nó, mặt hắn, và chặn đứng Vảy Thiên Đường bằng Thánh Kiếm.

Một âm thanh trầm đục vang lên.

“Ngu ngốc, ngươi nghĩ chỉ chừng đó sẽ khi-?”

Vẻ nhạo báng trên mặt Raphael biến dạng. Dù thành công chặn đứng nó, nhưng hắn đã bị hất tung, Vảy Thiên Đường đã thổi bay cả Raphael và Thánh Kiếm.

“Whoops, hình như mình hơi mạnh tay...”

Thánh Kiếm của Raphael thuộc nhánh trường kiếm, nó có tầm đánh rộng. Tuy nhiên thứ gì cũng có cái giá của nó, dù có tầm đánh tốt, nhưng nó lại không hợp với những chuyển động tinh tế, và nếu bị áp sát thì hiệu quả của nó sẽ bị giảm một nửa.

Cậu chặn được cú đầu, nhưng đó nhờ sức mạnh của Vảy Thiên Đường và cả lực quán tính khi cậu tiếp cận hắn. Đòn của Zagan đã hất tung hắn từ khoảng cách gần.

Đổi tư thế để chuyển trọng lượng cơ thể xuống dưới, Zagan khoét một lỗ dưới đất và đưa tay ra tạo thế đẩy. Lần này Raphael đã có chuẩn bị, hắn dùng cả hai tay nắm lấy gươm rồi bổ dọc xuống.

Vảy Thiên Đường và Thánh Kiếm chạm nhau.

Tia lửa bắn ra khắp nơi, Vảy Thiên Đường vỡ tan, Lửa Thanh Tẩy cũng tắt nốt.

“Cái gì?”

“Hmm, ba cú là hết cỡ à.”

Zagan lầm bầm không chút cảm xúc.

Cậu đã trao đổi ba đòn với Thánh Kiếm. Dù nó rất mạnh nhưng vẫn chưa đủ. Nếu có có hai hoặc ba kẻ địch thì nó sẽ vô dụng. So với một ma thuật mới thử nghiệm như thế này thì đây là một thành công, nhưng còn lâu nó mới được gọi là hoàn chỉnh.

Barbarus hét vào mặt Zagan khi cậu đang bình tĩnh đánh giả hiệu quả của ma thuật mình tạo ra.

“Ê thằng đầu đất! Giờ không phải lúc lên kế hoạch đâu!”

Dù quỵ xuống nhưng Raphael vẫn không chịu buông kiếm.

Zagan thở dài.

“Ta đã nói với ngươi rồi mà, đúng không? Cỡ đó thì ta vẫn cân được.”

Không còn thế, Raphael gần như không có khả năng tự vệ. ‘Ngọn Lửa Thanh Tẩy’ biến mất, Zagan đã có thể sử dụng những ma thuật khác. Nhanh hơn cả tốc độ vung kiếm của Raphael, nắm đấm của Zagan lún sâu vào bụng hắn.

Những vòng phép đang xoay liên tục trên tay cậu.

Đó là ma thuật cậu dùng để bán hành cho Barbarus. Dù không có Vảy Thiên Đường, cậu vẫn có thể dễ dàng đánh xuyên lớp giáp rửa tội. Cậu có thể nghe thấy âm thanh của xương gãy và chấn động đâm xuyên qua nội tạng hắn.

“Gah?”

Raphael hộc máu và văng lên trời rồi đập vào cổng Ma Vương Điện, bay xuyên qua nó sau đó hạ cánh ở khu cổng vào.

Đây là kết thúc. Phần thắng thuộc về Zagan, cậu nghiêng đầu khó hiểu.

“Hắn yếu vãi. Có thật hắn là kẻ đã giết gần 500 pháp sư không vậy?”

Ngay cả ‘Thánh Kỵ Sĩ của Nỗi Kinh Hoàng’ cũng chẳng làm Zagan trầy tí da. Nói cách khác, Nhà Thờ không có cửa đơn thương độc mã đối đầu với một Ma Vương.

Cậu nhìn Fol.

Bé rồng loli nhìn có vẻ bối rối, nhưng cuối cùng cũng hoàn thần và bắt đầu vỗ tay.

Gì đây? Nó cũng không tệ...thật ra mình cũng thấy hơi phê.

Zagan nhẹ nhàng vẫy tay lại.

Cậu vừa nghiền nát một kẻ chướng mắt, nhưng ánh nhìn ghen tị của Fol làm cậu thấy hơi vui, dù trước đây ngay cả ánh mắt của đám đông cũng chẳng khiến cậu dao động. Vẻ mặt Zagan dịu lại, còn Barbarus thì chảy mồ hôi đầy trán và rên rỉ.

“...Chú mày đúng là quái vật, chú còn không thèm thở dốc nữa.”

Ờ thì đó là phản ứng của người thường. Đương nhiên là Thánh Kiếm của Raphael sẽ đút no hành cho Barbarus, nhưng Thánh Kỵ Sĩ khác với pháp sư. Một khi dính đòn chí mạng thì chúng sẽ tàn đời.

Khi cậu đập Barbarus, dù cũng chừng đó hành nhưng một lúc sau thì hắn vẫn đứng lên được nhưng Raphael thì không. Hoặc lẽ ra phải là vậy…

“...Ta...thấy rồi. Một sức mạnh...to lớn.”

Dù ho ra máu, Raphael vẫn chống kiếm đứng dậy.

Hắn là thứ quái quỷ gì vậy?

Zagan dùng ma lực bọc lấy hai tay và chuẩn bị làm tăng hai.

Trans: Xong bộ này chắc chạy lại 2 bộ của nhóm mà ông Imperius drop.

Bình luận (3) Facebook
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

3 Bình luận

Mn ơi chap 12 là chap mấy light novel vậy
Xem thêm
Vậy là sắp phải tạm biệt bộ này thôi. Trans sắp đi rồi :'(
Xem thêm