Maou no Ore ga Dorei Elf...
Teshima Fuminori COMTA
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 02

Chap 3(Phần 6): Tôi không muốn dính vào rắc rối của một Thánh kỵ Sĩ

Độ dài 1,631 từ - Lần cập nhật cuối: 11/08/2018 17:35:43

“Sao lại thành ra thế này!?”

Ngày hôm sau, giọng nói giận dữ của Chastel vang khắp phòng bếp.

Cô ấy đã qua khỏi cơn nguy kịch sau khi bị trúng độc ngày hôm qua và sáng nay cô đã có thể dậy ăn sáng cùng họ. Cô được đưa một bộ đồ để thay và đó chính là lý do khiến cô nổi điên.

“Nó hợp với cậu lắm đấy.”

Nephie yếu ớt an ủi cô. Bộ trang phục Chastel đang mặc giống hệt Nephie. Đó là đồ của Nephie, nên nó khiến Chastel trông giống một nữ hầu bình thường.

“Kuh...mình là ‘Maiden of the Holy Sword’ đấy, cậu biết không? Tại sao mình lại phải giả làm người hầu chứ!?”

“Oi, coi chừng đấy, cỡ cô còn lâu mới đủ tư cách để chỉ trích Nephie.”

Gọi chúng là trang phục của người hầu đồng nghĩa với việc gọi Nephie là người hầu, và chắc chắn Zagan sẽ không bao giờ đồng ý. Mắt Chastel bắt đầu ngấn nước trước lời quở trách thẳng thừng của cậu.

“...Tui đang phải vật lộn để sống sót mà, cậu không tự tế với tôi một chút được à?”

“Đừng có tỏ ra hư hỏng?”

Fol nói rồi nhìn cô bằng ánh mắt băng giá.

Cô bé đang nhìn chằm chằm cô từ sau lưng Zagan, và cô bé không hề tỏ ra thân thiện chút nào. Fol đã ngừng nghĩ tới việc trả thù, nhưng thế không có nghĩa là cô bé chấp nhận Chastel. Zagan đã vô cùng cẩn thận về việc này.

Chastel mỉm cười thân thiện.

“Ah, em có phải là con gài nuôi của Zagan không…?”

“Đừng có nói chuyện với ta, đồ đầu mọc đuôi.”

“Đ-đuôi…?”

Nói rồi Fol nhanh chóng chạy biến khỏi phòng.

Chastel sững sờ gục xuống đất vì bị hắt hủi.

“M-mình đã làm gì đâu…?”

“Mình xin lỗi, Chastel-san. Mình sẽ nói chuyện với con bé sau.”

“...Uhh, cậu thật tử tế, Nephie.”

Vẻ mặt của Chastel trông như một kẻ được cứu rỗi trước những lời an ủi dịu dàng của Nephie, dù Nephie trông vẫn vô cảm như thường.

Tuy nhiên, Zagan lắc đầu.

“Đừng, cứ để con bé ở một mình một lúc đi. Có lẽ con bé sẽ chơi khăm cô một chút, nhưng con bé sẽ không giết cô đâu.”

“Cậu nghĩ nếu con bé không giết tôi thì mọi thứ đều ổn à?”

Zagan nghiêm túc nhìn vẻ mặt bị sốc của Chastel.

“Cha con bé đã bị một Thánh Kiếm Sĩ giết.”

“...”

Chastel không nói nên lời, còn Zagan tiếp tục im lặng.

“Nó không phải là trách nhiệm của cô, nhưng ta đã không thể giải thích rõ ràng cô con bé. Ta sẽ cho cô ở đây một thời gian, nhưng hãy cố hiểu điều đó.”

Để Chastel làm việc nhà cũng là một dạng thỏa hiệp với Fol. Dù cô bé đã ra ngoài, nhưng nếu cậu đối xử với Chastel như khách thì sẽ khine61 con bé nổi giận.

Chastel cúi đầu, cô cảm thấy mình là kẻ phải chịu trách nhiệm.

“...Vậy tôi có nên rời khỏi đây không?”

“Ta đã nói rồi, cứ để con bé yên một lúc đi. Cái tôi của con bé rất lớn, nó sẽ không khiến con bé trở nên quá tồi tệ đâu.”

....Đó là những gì cậu nghĩ.

____________________________

Một tiếng sau.

“Heeee!?”

Tiếng hét của Chastel vang lên khắp lâu đài.

“...Lần này là gì nữa đây?”

Zagan hỏi Chastel, người đang ngồi bệt dưới sàn một cách tội nghiệp.

“T-tôi đang dọn dẹp thì một con ếch rơi xuống đầu tôi...”

Giờ cậu mới để ý, một con ếch nhỏ đang ngồi chễm chệ trên đầu cô. Có vẻ khi cô đang lau sàn thì con ếch đã nhảy lên đầu cô. Mới chỉ một giờ trôi qua mà lũ ếch đã xuất hiện tới ba lần.

Khi thấy sự kết hợp giữa chúng và vẻ mặt như sắp khóc của cô, Zagan không thể nhịn cười.

“Đ-đừng cười! Đây không giống như những gì mà cậu đã nói.”

Có vẻ tác giả của trò này là Fol.

“Ah, có vẻ đây là việc sẽ xảy ra nếu cô bị quấy rối khi không thể dùng sức mạnh.”

“Liệu cái tôi của con bé sẽ khiến con bé ngừng chơi khăm tôi chứ?”

“Cô thấy đấy, con bé chỉ là một đứa trẻ thôi mà. Mà nếu con bé làm vậy thì ta còn hiểu được.”

Ít ra cô bé còn ngoan hơn cậu hồi nhỏ, nên cậu cũng không có ý định vạch lá tìm sâu. Chastel nhìn cậu.

“...Có vẻ cậu chiều chuộng con bé hơi quá nhỉ. Tôi không nghĩ cậu là loại dùng bạo lực với trẻ con, nhưng tôi cũng không nghĩ cậu là loại sẽ cưng chiều con bé.”

“Tôi cưng chiều con bé quá ư?”

“Đúng rồi đó!”

Chastel dứt khoát gật đầu. Zagan không thể làm gì ngoài việc gãi đầu rồi nhìn ra chỗ khác.

“Khi mới gặp con bé, ta đã không nhận ra con bé là trẻ con và đánh con bé lên bờ xuống ruộng, nên ta thấy tội lỗi”

“Cậu đánh con bé á...khoan, vậy lúc đầu hai người là kẻ thù ư?”

“Ờ.”

Zagan trả lời, Chastel ngạc nhiên nhìn cậu.

“Tại sao cậu lại đối xử với tôi khác với con bé mặc dù cả hai đều là kẻ thù của cậu vậy?”

“Chính xác thì ta đâu có đánh cô. Ta không có thói quen đánh đập phụ nữ.”

“P-phụ nữ...”

Mặt Chastel đỏ lên. (Trans: đớp thính nhanh vl)

“V-vậy thì hãy đánh tôi đi. Dù không muốn bị đau nhưng tôi sẽ cố chịu!”

“...Oi, đừng nói đó là sở thích của cô nhé?”

“K-không! không phải vậy vậy đâu, chỉ là tôi…”

Chỉ là gì cơ, cậu tự hỏi khi mặt Chastel đỏ lên như quả cà chua chín và im luôn.

Nhìn cô, Zagan nghĩ.

Đời sống riêng tư của cô ấy đúng là chẳng ra gì…

Không biết đó có phải là là do trò chơi khăm của Fol hay không, nhưng cô ấy chỉ có thể mở miệng nói lắp bắp rồi sau đó ngồi khóc. Zagan không hề biết một ai không khác cũng không thể nói ra điều họ mong muốn giống như cô.

Bên cạnh đó, vì Chastel đã làm đổ xô nước lau nhà khiến nước bẩn tràn ra khắp nơi, nên sàn nhà bây giờ còn bẩn hơn lúc cô chưa lau. Lúc cậu đối đầu với cô khi cô còn là Thánh Kỵ Sĩ thì trông cô cứng hơn thế này nhiều…

Tuy nhiên nó lại khiến cậu cảm thấy thoải mái.

Bây giờ Fol sẽ không nghĩ tới chuyện giết cô ấy nữa.

Cô sẽ luôn tự vấn trong khi phải chịu đựng những trò chơi khăm của Fol. Cô sẽ không nghĩ gì ngoài chuyện về Thánh Kiếm Sĩ.

Có thể Fol sẽ quên chuyện trả thù Chastel.

Cậu nghĩ về nó rồi gật gù.

“Dù ta không hiểu, nhưng cô đã thấy tốt hơn chưa?”

“Eh, ah...cậu đang...lo lắng cho tôi ư?”

Nếu cậu không lo cho cô thì cậu sẽ để tên Barbarus xấu từ trong ra ngoài canh chừng cô. Nhưng Zagan lại không có gan nhận, và vì cậu cảm thấy nó không cần thiết nên cậu đành nhún vai.

“Ai biết.”

Cậu nhìn ra chỗ khác.

“Quan trọng hơn là chúng ta nên nghĩ cách xử lý kẻ đã hạ độc cô. Ít nhất thì cũng phải nghĩ ra động cơ của hắn.”

“...Cái đó…”

Mặt Chastel đanh lại, và tay cô đóng rồi mở như muốn tìm gì đó trong không khí.

Khi thấy hành động đó, Zagan nhìn ra sau lưng cô.

Cô ấy không mang theo Thánh Kiếm.

Về phần đó thì Zagan không biết vì sao, nhưng với Chastel thì đây chính là lãnh địa của kẻ thù, vì cô là một Thánh Kỵ Sĩ. Fol thì rõ ràng là không ưa cô, nên để cô ta một mình mà không có vũ khí phòng thân là một ý tồi, nhưng cô ấy vẫn còn thanh Thánh Kiếm...

Có lẽ hậu quả cô ấy phải chịu nghiêm trọng hơn mình nghĩ.

Một khi Thánh Kiếm Sĩ đã từ bỏ thanh gươm của mình thì sẽ không thể cầm nó lên được nữa. Dù cầm được thì một Thánh Kiếm Sĩ đang yếu lòng như cô cũng không thể hạ nổi một Pháp Sư hay Thánh Kỵ Sĩ.

Zagan nhìn ra phía hành lang và thấy Fol đang lén nhìn họ.

Mình có nên bảo con bé bớt chơi khăm Chastel lại một chút được không nhỉ?

Cậu không có ý định giữ Chastel ở đây mãi mãi, nhưng cậu cũng không thể bỏ mặc cô ấy như thế này. Cô cần thời gian để bình phục, nên cậu không có lựa chọn nào khác ngoài chờ đợi.

Thời gian cứ trôi đi, dù những trò chơi khăm đã bớt ác hơn, nhưng tần suất của chúng lại cứ tăng lên đều đều, và tiếng hét của Chastel đã trở thành thứ gì đó bình thường trong lâu đài. (Trans: Con gái main không chịu thì chức vợ bé của cưng cũng xong luôn rồi nhé)

Có lẽ sau này họ sẽ hòa thuận với nhau.

Dù có dùng cách gì đi nữa thì rõ ràng đã có chuyện gì đó xảy ra giữa Fol và Chastel.

Sau đó chuyện này vẫn tiếp diễn thêm nhiều ngày, đột nhiên một hôm giọng của Nephie đột nhiên vang lên khắp lâu đài.

“Zagan-sama, không ổn rồi, Fol biến mất rồi!”

Bình luận (2) Facebook
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

2 Bình luận

Con gái bỏ nhà đi để biểu tình, chastel sắp phải đi r :'(
Xem thêm