Maou no Ore ga Dorei Elf...
Teshima Fuminori COMTA
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 02

Chap 3(Phần 2): Tôi không muốn dính vào rắc rối của một Thánh kỵ Sĩ

Độ dài 2,578 từ - Lần cập nhật cuối: 22/07/2018 18:19:56

Vào buổi tối tại một quán rượu trong nội thành Kianoides.

“Heehyahyahya! Chú nhận con nuôi á? Thật hả pa?”

Điệu cười khó ưa vừa nãy là của Barbarus. Sau khi lấy sách mới từ Ma Vương Điện, Zagan bị tên cô hồn này gọi và cậu phải quay trở lại thành phố.

Không biết Nephie và Fol ăn xong chưa nhỉ…

Zagan đã nói với Nephie rằng cậu sẽ không dùng bữa tối vì bận đi với Babarus. Cậu luôn tự hỏi rằng không biết nguyên nhân mình phải hy sinh bữa tối của Nephie để ra đây nghe giọng cười mắc dịch của thằng cha này là gì.

Zagan trả lời với giọng nguy hiểm.

“...Sao anh biết?”

“Gehahaha, Zagan, chú tự soi gương thử một lần đi. Nếu một tên như chú dắt theo một con bé đi quanh thị trấn thì kiểu gì người khác cũng nghĩ chú bắt cóc con nhóc đó cho xem!”

Cậu không biết lời đồn đã lan bao xa, nhưng việc cậu dẫn Fol đi khắp thành phố đã trở thành một tin đồn lan khắp Kianoides.

Chẳng sao, điều đó sẽ khiến ít kẻ nhắm tới con bé hơn…

Sự thật là không có ai không biết Zagan và càng không có ai dám chọc điên cậu. Và nếu có thì đó chắc chắn là lũ Thánh Kỵ Sĩ của Nhà Thờ, tuy nhiên chúng tại không ngu đến nỗi tấn công cậu mà không có sự chuẩn bị. Chừng đó cũng đủ để kẻ khác tin rằng Fol đang nằm dưới sự bảo vệ của cậu.

Và đó chính là lý do Barbarus gọi cậu ra, để xác định thực hư lời đồn.

“...Thế ta về được chưa?”

“Oi, oi, đừng lạnh lùng thế chứ. Anh mày đã phải lặn lội đường xa để mang rượu ngon về cho chú rồi mà phải không? Ngồi nhậu nhẹt tản nhảm một lúc cũng chẳng hại ai đâu nhỉ”

Có vẻ Barbarus đã vui vẻ một lúc trước khi Zagan tới, mặt hắn đỏ lên vì rượu và hắn khoác vai Zagan.

Bỏ việc đó qua một bên, đúng là rượu tên này mang tới ngon thật.

Đây là lần đầu tiên Zagan uống loại rượu vừa lạnh như băng vừa nóng như lửa và mang theo vị ngọt dịu như thế này, cậu vô thức thở ra một cách thoải mái.

Không biết Nephie uống rượu được không nhỉ. (Trans: Rượu vô không khéo ẻm thịt chú luôn chứ chả chơi, say rồi thì còn biết trời đất gì nữa đâu)

Nếu uống rượu thì cậu muốn uống cùng một cô nàng dễ thương như Nephie hơn là một tên mặt nồi như Barbarus, và Zagan quyết định mang theo một chai về.

Sau khi hoàn thần trở lại, Zagan hất cánh tay của Barbarus khỏi vai cậu.

“...Phiền phức thật. Và lần sau nhớ mang rượu thẳng tới lâu đài chứ đừng gọi quán, ta bận chăm sóc học trò cưng của mình rồi.”

“Hah, đúng rồi nhờ, chú phịch bé elf của chú rồi nhỉ.”

“T-ta chưa làm gì bậy bạ cô ấy hết!”

“Huh?”

Barbarus lấy tay ngoáy mũi và nhăn mày nhìn cậu.

Mình có nên đấm tên này một phát rồi về không nhỉ.

Hắn còn chẳng thèm quan tâm tới ánh nhìn băng góa của cậu và vỗ vai cậu lần nữa.

“Vậy con nhóc đó là sao? Chú không phải fan bự của thuật hiến tế nhỉ? Vậy con nhóc đó là nô lệ cưng của chú hả? Hay chú định nói với anh đó là học trò mới của chú?”

“...Mà cô bé cũng là một người mà anh biết đấy.”

“Gì cơ? Vậy con nhóc đó là một pháp sư? Còn là nữ nữa ư?”

Barbarus khoanh tay suy nghĩ.

“Người đầu tiên mình nghĩ tới là Gomony Quyến Rũ nhỉ? Nhưng cô ta lại là loại cực kỳ ghét trai, và chắc chắn không phải là một bé loli. Vậy còn…”

Zagan thả lỏng khi thấy Barbarus tự lẩm bẩm gật đầu.

Vậy là hắn chưa phát hiện ra, nếu vậy thì chắc sẽ không ai nhận ra Fol là Valefar và là một con rồng đâu.

Việc Fol bị phát hiện là thành viên tộc rồng chỉ là vấn đề thời gian. Và nếu có kẻ thấy ma thuật của con bé...hay thấy con bé hóa rồng, thì chắc chắn chúng sẽ nhận ra ràng Fol chính là Valefar. Đó là điều không thể nào tránh khỏi, nhưng nó vẫn là quá sớm. Ngoài kia vẫn còn biết bao kẻ thù đang rình rập.

Zagan đã được biết đến rộng rãi như là một Ma Vương, và sẽ không có nhiều kẻ dám tấn công cậu nếu không nắm chắc phần thắng. Đúng như mục đích của cậu, cả pháp sư và Thánh Kỵ Sĩ đều nghĩ rằng không nên gây sự với cậu.

Tuy nhiên, nó vẫn không hoàn hảo. Vẫn còn một số kẻ nằm chờ cậu mắc sai lầm. Vẫn có vài kẻ đủ năng lực làm điều đó, và sẽ mất kha khá thời gian để khiến chúng bỏ cuộc. Chúng sẽ phải đặt mạng sống của mình lên bàn cân, giữa mạng của chúng và danh hiệu Ma Vương lẫn sức hấp dẫn của di sản Marchosias để lại.

Có lẽ mình cần thêm ai đó.

Một kẻ mà không pháp sư nào muốn chạm mặt.

Vì Zagan có hai người cần phải bảo vệ, Nephie và Fol.

Trong lúc cậu đang bận suy nghĩ, Barbarus đột nhiên la lên.

“Đúng rồi, là Valefar!”

Zagan tạm dừng suy nghĩ.

Hắn phát hiện ra thân phận thật Fol rồi ư?

Rồi cậu giả vờ bình tĩnh rồi hỏi.

“Anh nói về việc gì vậy?”

“Chú vừa bị tấn công bởi Valefar mà phải không? Tên to con đeo mặt nạ ấy.”

“...Ờ, đúng là vậy.”

Có vẻ như cậu đã quá quen với dáng loli của Fol mà quên rằng cả hai là cùng một người.

“Hắn thì sao?”

Barbarus tỏ ra chán nản trước câu hỏi của cậu.

“Ít ra thì nhớ hắn giùm đi chớ. Hình như hắn đang mất tích, mà chuyện gì đã xảy ra vậy, chú xử hắn rồi hả?”

“Ai biết. Anh biết cách tôi xử lý đám ruồi bọ dám xâm phạm lãnh thổ của tôi rồi mà.”

Zagan trả lời với vẻ lảng tránh, còn Barbarus thì nhìn lên trần nhà.

“Ach, thật phí phạm. Có khả năng hắn là một kẻ thuộc tộc rồng, nên ngay cả xác của hắn cũng có thể trở thành một chất xúc tác tuyệt vời.”

Vì những kẻ như thế này nên cậu mới phải dấu danh tính của Fol.

Zagan gật đầu với vẻ không quan tâm.

“Ờ, ta đã nghe về nó trước đây giờ anh nhắc ta mới nhớ.”

“Cái quái gì vậy, chú quẳng xác hắn ngay cả khi biết được điều đó ư? Để anh hỏi chú cho chắc, hắn lên bàn thờ chưa?”

“Có lẽ hắn sẽ sống, nếu hắn may mắn.”

Cậu trả lời với vẻ lạnh lùng nhất có thể, Barbarus tặc lưỡi rồi lùi lại.

Sau đó hắn lẩm bẩm rồi nốc thêm ly rượu.

“Vậy vẫn như bình thường nhỉ? Sao cũng được, bỏ qua vụ Valefar, con nhóc chú lôi đi quanh thị trấn là ai vậy?”

Hắn đã nói là hắn không biết rồi nhỉ...?

Zagan cố gắng kìm chế vẻ nhăn nhó trên mặt rồi nhún vai trả lời.

“...Ai biết. Anh cứ nghĩ cô bé là con nuôi của ta là được.”

“Gehyahyahya! Chú...nhận nuôi...một cô bé á...puhahahaha!”

....Thằng này vô vọng rồi

Cậu đang bắt đầu nghiêm túc xem xét việc đập tên này một trận khi thấy hắn cười lăn lộn trên bàn đến chảy nước mắt.

Đột nhiên, vẻ mặt của Barbarus trở nên nghiêm túc.

“Thôi, đùa tới đó thôi.”

“...Cuối cùng cũng vào vấn đề chính hả?”

Ngay cả một tên lông bông như Babarus cũng sẽ không gọi cậu nếu không có lý do.

“Có vẻ như gần đây một kẻ cực kỳ phiền phức đã đến Nhà Thờ. Anh nghĩ anh nên báo cho chú biết.”

“Một kẻ phiền phức?”

“Một Thánh Kiếm Sĩ. Kẻ đó không hiền như cô nàng kia đâu, hắn một kẻ tồi tệ hơn nhiều.”

Vậy là một Thánh Kiếm Sĩ khác ngoài Chastel đã tới đây.

Zagan thở dài.

“Nếu chúng điều động Thánh Kiếm Sĩ thì chắc chắn phái Nhà Thờ đang suy tính gì đó. Chẳng lẽ chúng đang nhắm tới việc triệt hạ Tân Ma Vương?”

Xung đột giữa Nhà thờ và Pháp Sư đã kéo dài hàng thiên niên kỷ. Tất nhiên là trong khoảng thời gian đó, Ma Vương và Thánh Kiếm Sĩ đã chạm trán nhau rất nhiều lần.

Tuy có vài ghi chép nói rằng hội Thánh Kiếm Sĩ đã thành công hạ bệ một Ma Vương khỏi ngai vàng, nhưng lại chưa hề giết được bất cứ một Ma Vương nào.

Mặc dù hội Thánh Kiếm Sĩ là một trở ngại lớn với các Ma Vương, nhưng chúng vẫn không thể giết được một Ma Vương nào. Đó là hiểu biết thông thường về mối quan hệ giữa Pháp Sư và Nhà Thờ. Và Nhà Thờ luôn muốn lật đổ cán cân này.

Tuy nhiên Barbarus lại tỏ vẻ mâu thuẫn.

“Anh luôn muốn biết về hắn. Tên đó rất đáng ngờ. Hắn là tên quái vật đã tiễn nhiều pháp sư về địa ngục nhất mà anh mày biết.”

“...Không mấy hiền lành nhỉ?”

“Đúng. Anh không biết tại sao hắn lại ghét chúng ta dữ vậy, nhưng hắn đã hạ sát tổng cộng 499 pháp sư, cứ mỗi ba ngày thì lại có một pháp sư bỏ mạng dưới tay hắn. Và hắn sẽ dùng mạng của cậu để kỷ niệm mạng thứ 500!”

Ngay cả Zagan cũng phải choáng ngợp trước con số lớn đến bất thường đó. Có lẽ con số của Nhà Thờ đưa ra là hơi quá, nhưng cậu biết Barbarus không phải là loại người tin tưởng vào những con số đó.

Zagan cúi xuống suy nghĩ.

“Thật kỳ lạ. Ngay cả khi hắn là một Thánh Kiếm Sĩ, hắn có thể một mình lấy 500 mạng ư?”

Chúng đều là pháp sư, nhưng trong đó lại lẫn lộn lung tung, 499 mạng đó có thể là từ lũ pháp sư tập sự cùi bắp cho đến những ứng cử viên Ma Vương, và khoảng cách sức mạnh giữa hai loại là rất lớn.

Nếu một ứng cử viên Ma Vương là một kẻ sở hữu một ngàn “Mạch ma thuật” thì một tên tập sự chỉ có thể sử dụng một trăm, cậu chắc là hắn đã hạ hai đến ba tên ứng cử viên Ma Vương.

Nếu đi sâu hơn thì trong những ứng cử viên, Barbarus có thể sử dụng tới hơn hai mươi ngàn loại mạch ma thuật khác nhau. Nhưng nếu xét về kỹ năng chiến đấu thì Zagan lại nhỉnh hơn hẳn.

Khi Chastel đấu với cậu, cô đã không tung hết sức, nhưng dù vậy cậu vẫn không nghĩ cô có thể đánh bại một ứng cử viên mà không bị thương.

Hắn có vũ khí bí mật chăng, thứ gì đó ngoài Thánh Kiếm ư?

Barbarus đặt cốc xuống và cưới khi cậu đang trầm tư.

“Và nghe đồn hắn đã giết và ăn thịt một con rồng.”

Zagan ngước mặt lên hỏi.

“Có thật không?”

“Ờ. Nhà Thờ không tán thành việc săn rồng, nên nó là thông tin không chính thức, nhưng chắc chắn hắn đã giết một con. Nếu hắn có sức mạnh đó thì việc giết 500 pháp sư không phải là việc bất khả thi.”

Chết tiệt, là hắn.

Zagan thầm nguyền rủa.

..Việc một pháp sư ghét Thánh Kỵ Sĩ kỳ lạ lắm sao?”

Fol căm thù lũ Thánh Kỵ Sĩ. Và từ khi cậu gặp con bé, cậu nhận ra khao khát sức mạnh của cô bé lớn một cách bất thường. Và giờ thì lại tới chuyện một Thánh Kỵ Sĩ giết rồng đã đến đây.

Tuy vẫn chưa chắc chắn, nhưng cậu không tin là mình đủ may mắn để tránh được chuyện này. Zagan nhìn Barbarus.

“Hôm nay anh khá là thân thiện đấy nhỉ.”

“Thì anh mày đến đây để xin lỗi và nộp rượu mà. Hợp tác với chú chắc chắn có lợi hơn gây sự mà.”

“...Biết xấu hổ chút đi.”

Hắn vừa nhăn mặt vừa rót rượu cho Zagan.

“Anh mày cũng mạnh mà, đúng không? Mà nó cũng chẳng có hại với chú.”

“Nếu vậy thì có lẽ ta nên tin tưởng anh một chút...Vậy, anh muốn gì?”

Zagan vừa nghiêng ly rượu vừa hỏi.

“Chú có thể để anh quản lý di sản của Marchosias được không? Hắn đã sống tới hơn 1000 năm, dù có nói nó là di sản thì cũng không đủ để giải thích. Chú đâu thể quản lý nó một mình đâu, phải không?”

Cậu cảm thấy không thoải mái với yêu cầu của Barbarus và không thể kìm nổi vẻ nhăn nhó.

Cậu không do dự trả lời.

“Đéo.”

“Cái quái!?”

“...Chắc chắn anh sẽ giấu những thứ mà anh không muốn tôi thấy đi.”

“Tất nhiên rồi. Có vấn đề gì sao?”

Barbarus mở to mắt ngạc nhiên trước lời của Zagan.

Sao tên này lại có thể vừa khôn lỏi vừa đần độn như vậy nhỉ…?

Zagan cảm thấy hơi lo lắng.

“...Haha, ta sẽ chia cho anh vài cuốn sách, biết ơn đi.”

“Vậy cũng được. Chú đúng là một người bạn rộng lượng.”

Barbarus nói rồi nâng cốc cụng ly Zagan một mình.

Bầu không khí trong quán rượu trở nên tĩnh mịch.

Cửa mở ra, một vị khác đi vào. Barbarus quay lưng về phía cửa nên không biết và vẫn cao hứng nói chuyện.

“Chú sẽ để anh lựa mà đúng không? Đừng đưa anh mấy cuốn sách bỏ đi, dù nó là một phần của di sản!”

“...Mà này, Barbarus.”

“Zề?”Zagan nâng ly và nhìn về phía vị khách mới vào quán.

“Tên giết rồng anh vừa nói hồi nãy, hắn trông như thế nào?’

“Ahhh, anh nghe nói rằng hắn là một lão già đô con. À, hắn còn có một vết sẹo dài nữa. Chắc đó là do con rồng hắn giết tặng hắn.”

“Oh…?”

Zagan kêu lên rồi nhìn về phái vị khách đó. Cậu uống một ngụm rượu rồi mệt mỏi hỏi.

“Vết sẹo đó chạy dài từ má trái lên tới tận trán phải không?”

“Ờ, anh nghe nói là vậy. Chú biết hắn à?”

“Chỉ tình cờ thôi Ta vừa thấy ai đó trông giống hắn.”

“Oi, oi, chú hơi bị đỏ đấy. Hắn sống để giết pháp sư đấy, chú biết không? Nếu chú chạm mặt hắn thì hắn sẽ ngay lập tức xẻ đôi chú.”

Zagan nhìn lên trên Barbarus khi hắn đang bận cười hô hố.

“Hình như hắn tới đây rồi.”

“Hể…?”

Barbarus cuối cùng cũng chịu để ý ánh mắt của cậu và nhìn lên trên vai mình, mặt hắn bỗng cắt không còn một giọt máu.

Kẻ đang đứng ở đó là một người đàn ông với vết sẹo hung ác đang đeo một thanh Thánh Kiếm.

Bình luận (3) Facebook
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

3 Bình luận

Bị đập thừa sống thiếu chết mà vẫn nhây dc
Xem thêm
Barb toi cmnr :v
Xem thêm