Maou no Ore ga Dorei Elf...
Teshima Fuminori COMTA
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 02

Chap 3(Phần 1): Tôi không muốn dính vào rắc rối của một Thánh kỵ Sĩ

Độ dài 1,775 từ - Lần cập nhật cuối: 15/07/2018 18:55:32

“Rất vui được gặp ngài, Đội trưởng Raphael Hurandel, tôi là Chastel Lillqvist.”

Họ hiện đang ở tại một chi nhánh của Nhà Thờ tại Kianoides, Chastel đang tự giới thiệu mình trong khi Zagan đang bận tìm kiếm tại Ma Vương Điện.

Vì đã bị tước quyền hạn, nên cả Thánh Kiếm và giáp rửa tội của cô đều đã bị thu hồi. Dù đã chuyển sang lễ phục vì phải gặp mặt người khác, nhưng cô chỉ là một cô gái bình thường không hơn không kém. Ba đồng đội của cô đều lui ra sau như thường lệ. Vị Thánh Kỵ Sĩ trước mặt cô trông chẳng già chút nào, bao quanh ông là một luồng hào quang đáng sợ.

Thứ đầu tiên thu hút ánh mắt của họ là một vết sẹo dữ dằn chạy dài từ má lên đến tận trán. Mái tóc trắng được cắt ngắn và đôi mắt xanh thẫm của ông như đang tỏa ra một tia sáng xuyên thủng mọi vật. Cơ thể đồ sộ của ông co chặt lại trong bộ giáp rửa tội. Hắn có quai hàm chắc và một cái mũi vô cùng nổi bật, kết hợp với vẻ tàn bạo của mình hắn có thể khiến những kẻ yếu bóng vía xỉu ngay lập tức.

Trên lưng hắn là một thanh gươm lớn.

Một thanh Thánh Kiếm.

Mười hai thanh Thánh Kiếm đều có hình dạng giống nhau. Nói cách khác, thanh Thánh KIếm của Chastel cũng giống vậy, nhưng nó lại có phần giống một thanh đơn thủ kiếm hơn.

Hắn là Raphael, kẻ được đồn rằng đã hạ 499 pháp sư, là biểu tượng sức mạnh của Nhà Thờ.

Những kỵ sĩ phía sau Chastel không thể làm gì ngoài nhìn chằm chằm vào hắn. Tuy nhiên cạnh hắn lại không có ai khác.

Một đội trưởng đi một mình, không mang theo lính ư....?

Vì là lực lượng chiến đấu quý giá của Nhà Thờ, nên đáng lẽ một đội trưởng như hắn phải được bảo vệ tốt mới phải. Những đội trưởng Thánh Kỵ Sĩ như Chastel luôn phải ra tiền tiến diệt pháp sư, nên họ luôn phải mang theo đồng đội để bảo vệ mình.

Thế mà Raphael lại tới đây một mình. Đúng là hắn rất mạnh, nhưng Chastel lại có cảm giác rằng hắn đang hành động quá vội vã.

Raphael nhìn cô từ trên xuống dưới rồi cười, nụ cười hiện ra như một vết nứt trên bộ mặt cứng như đá của hắn.

“Vậy ra cô là ‘Maiden of the Holy Sword’ trong lời đồn hử? ta nghe nói cô hiện đang chịu phạt vì có hành động chống đối Nhà Thờ, nhưng trông cô vẫn bây giờ vẫn khá ngon lành đấy nhỉ.”

Rõ ràng hành động chống đối của cô - bảo vệ Zagan - vẫn chưa bị truyền ra. Có lẽ đó là nhờ sự chiếu cố của đức Hồng Y Clavell.

“Lời của ngài làm tôi rất vui.”

Chastel yên lặng đáp lại, Raphael thở ra một hơi từ mũi.

“Thế cô đã hạ được bao nhiêu pháp sư rồi?”

Chastel mím chặt môi trước câu hỏi đầu tiên của Raphael.

“...Tôi không nghĩ đó là con số đáng để khoe khoang đâu.”

“Mmm…”

Raphael nháy mắt mang theo một không khí áp đảo.

default.jpg

“T-Tiểu thư Chastel, xin hãy để ý lời nói!”

“Dù chúng tôi có dùng cả mạng sống vô giá trị này để bảo vệ ngài đi nữa, thì cũng đỡ không nổi đâu.”

“Thật nhục nhã, cả hai người. Chẳng phải chúng ta đã thề sẽ từ bỏ mạng sống vì tiểu thư Chastel rồi ư!”

Ba tên kỵ sĩ khẽ gào lên, nhưng ngay lập tức Ngậm mồm khi bị raphael nhìn chằm chằm.

Hắn bực mình à?

Hắn chính là kẻ giết được nhiều pháp sư nhất, và có vẻ hắn sẽ hạ sát tất cả những kẻ dám về phe một kẻ bỏ đạo mà không hề do dự. Nói thật, Chastel đã chuẩn bị tinh thần để chết hôm nay rồi.

Giờ nghĩ lại, có lẽ lý do cô chào Zagan trong khi đang lang thang khắp thành phố là vì cô muốn nói chuyện với ai đó lần cuối.

Và mình đã gặp Zagan và Nephie, mình chẳng thể hy vọng gì nhiều hơn thế.

...Mà cô đã khóc vì cậu chẳng nhớ nổi cô là ai.

Bất chấp việc này, Raphael có vẻ như thấy vui khi nhìn ba tên đồng đội của Chastel và bật cười.

“Hahaha! Cũng lâu rồi mới có kẻ dám nói vậy trước mặt ta. Cô còn là người phụ nữ đầu tiên dám làm vậy. Thật thú vị. Giờ cô có thể khoe khoang về nó dưới địa ngục.”

Bầu không khí như bị xé toạc.

Đến rồi ư…!

Dù có mang theo một thanh kiếm trang trí, nhưng với Chastel, không có Thánh Kiếm cũng đồng nghĩa với bất lực. Không khác bị một con kiến bị giẫm nát dưới chân Raphael.

“U-uwaaah, tiểu thư Chastel, hãy chạy ngay đi.”

Ba kỵ sĩ lao lên phía trước, nhưng trước một chiến thần như hắn họ chẳng là gì.

Ngay giây phút đó

“Quý ngài Raphael, ngài định làm gì với những kỵ sĩ của tôi vậy!?”

Vị Hồng Y già lên tiếng quở trách gã Kỵ Sĩ khổng lồ. Tiếng bước chân vang lên từ văn phòng của vị Hồng Y trong nhà thờ.

“Hmph, Clavell à? Ta không cần một lũ chỉ có cái danh hão đâu.”

“Có lẽ ta không có tác dụng gì với ngươi, nhưng ta có nghĩa vị phải bảo vệ những kỵ sĩ của mình. Ngươi có biết là ngươi không thể làm gì tùy thích ở đây không.”

Nước mắt chảy ra từ đôi mắt xinh đẹp của Chastel khi nghe thấy lời của ông. Raphael trừng mắt lại không chút tôn trọng.

“Mà quan trọng hơn. Ông đã tịch thu Thánh kiếm của cô ta phải không?”

“Không phải là tịch thu, chỉ là giữ hộ một thời gian thôi.”

“Cũng như nhau. Nó ở đâu?”

Clavell nhìn hắn với ánh mắt nguy hiểm.

“...Và nếu ngươi biết rồi thì sao nữa?”

“Đúng như những gì ông nghĩ. Một thanh kiếm chỉ có giá trị khi nó được sử dụng, nếu giữ nó trong bao như một vật trang trí thì còn có ý nghĩa gì nữa?”

Clavell nói trong khi cố hiểu xem ý hắn là gì.

“Ý ngươi là ta nên trả lại thanh gươm cho Chastel à?”

“Ta không nói thế. Những thanh Thánh Kiếm luôn tự chọn lấy chủ nhân của mình. Chừng nào chủ nhân còn sống thì không ai có thể cầm nó trừ kẻ được chọn.”

Hắn nhìn Chastel rồi nhấn mạnh lời nói.

“Chừng nào cô ta vẫn chưa bị treo cổ.”

Clavell phản bác lại nụ cười như thể hắn rất vui được đảm nhiệm trọng trách của Raphael.

“Thật kinh tởm!”

Clavell cáu tiết nhìn hắn, nhưng Raphael chỉ nói với vẻ không quan tâm.

“Ông sợ cái gì? Nó là sự thật mà, phải không? Bên cạnh đó, một tu sĩ như ông thì làm gì có quyền ý kiến về cách một kỵ sĩ sùng gươm của mình, ông chỉ việc nghĩ cách dọn dẹp mớ lộn xộn là được.”

Chỉ cần được Thánh Kiếm chấp nhận, thì dù có làm ra bất cứ hành vi cầm thú nào đi nữa cũng không sao.

Đây chính là Đội Trưởng Thánh Kỵ Sĩ của nỗi kinh hoàng ư....

Tự trách mình vì sự yếu đuối và do dự, Chastel bước lên trước mặt Raphael.

“Ngài đã đi quá xa rồi, ngài Raphael. Nếu những Thánh Kiếm Sĩ chúng ta cứ dùng lưỡi kiếm của mình một cách vô tội vạ thì chúng ta cũng chẳng khác gì một lũ côn đồ thấp kém.”

Dù tay cô đang run vì sợ. Cô vẫn nắm chặt tay nhìn thẳng vào hắn.

“Ôi trời, cô mắng tôi không những một mà tới hai lần ư.”

Raphael than phiền với vẻ thích thú rồi quay về hướng Hồng Y.

“Rồi sao đây, Clavell? Cô nhóc kỵ sĩ ông đang cố bảo vệ sẽ chết ngay tại đây ngay lúc này.”

“Kuh…”

Raphael có thể sẽ làm vậy thật, vị Hồng Y chỉ có thể rên rỉ.

Nhưng tại sao hắn lại chắc chắn mình có giữ Thánh Kiếm?

Nếu mục đích của hắn là hành quyết cô, thì hắn đã có thể giết cô ngay tại đây. Hắn hoàn toàn có lý do làm vậy.

Hắn muốn chơi trò mèo vờn chuột ư?

Cô không muốn nghĩ tới việc một Thánh Kiếm chọn một kẻ như hắn, nhưng ngoài nó thì cô còn nghĩ được gì khác đâu.

“...Ta hiểu rồi. Chastel, con hãy theo ta.”

Một tấm thảm đỏ được đặt sau cánh cửa, và hai bên là rất nhiều cánh của khác được những tu sĩ và kỵ sĩ canh cẩn nghiêm mật. Có một cánh cửa được đặt giữa hai bức tượng thiên sứ với hai Thánh Kỵ Sĩ đứng gác hai bên.

Tất nhiên là cả ba kỵ sĩ lẫn Raphael đều không đi theo vào đây. Sau khi đã chắc chắn, Clavell thì thào với Chastel.

“Ta không biết trả lại Thánh Kiếm cho con có phải là một việc đúng đắn hay không. Hay nó sẽ chỉ cho hắn thêm lý do để giết con.”

“...Con hiểu.”

Cô không biết được ý định thật sự của Raphael, nhưng chắc chắn đó không phải là thứ cô có thể đối mặt bằng tay không. Có thể nó chỉ để cho hắn thấy Clavell đã tịch thu Thánh Kiếm của cô, và cô cần gì đó để tự vệ.

Cuối cùng họ cũng tới được cánh cổng thiên sứ, nhưng hai kỵ sĩ chặn họ lại.

“Thưa ngài, ngài cần gì ở đây?”

“Đã tới lúc trả Thánh Kiếm lại cho Chastel, xin hãy tránh đường.”

Hai người lính nhìn nhau, nhưng rồi cũng tách ra. Clavell là sếp sòng ở đây, nên chẳng có ai đủ quyền lực để ngăn ông lại cả. Vị Hồng Y tiến về phía trước, và hai người lính lại bước ra chặn Chastel.

“Cô ở lại đây.”

Bình thường hành động này được xem là vô lễ, nhưng Chastel lại ngoan ngoãn đứng đợi. Một lúc sau Clavell mang kiếm ra.

“Ta tin là con có thể tự tay giải quyết những vấn đề của mình.”

Ông nói rồi trao thanh Thánh Kiếm cho Chastel.

Bình luận (1) Facebook
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

1 Bình luận