Maou no Ore ga Dorei Elf...
Teshima Fuminori COMTA
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 02

Chap 2(Phần 8): Giữ và nuôi một bé rồng sẽ biến bé thành con gái của bạn

Độ dài 1,885 từ - Lần cập nhật cuối: 24/06/2018 19:07:21

“...Nói thật, đó chính là lý do mà ta luôn cảm thấy cáu mỗi khi tới cửa hàng của cô ta.”

Zagan giận dữ bước đi cạnh Nephie, rồi cô nói nhỏ.

“Nhưng em nghĩ đó lại là một lựa chọn đúng đắn.”

Khi cô ấy nói vậy, Zagan nhìn xuống Fol khi đang nắm tay cô bé.

Cô bé vẫn bước đi loạng choạng, nhưng có vẻ cô bé vẫn thích bộ đồ mới của mình. Thực tế cô bé không những không thấy ghét mà còn tỏ ra hạnh phúc. Bé nghiêng đầu, có vẻ Fol đã cảm nhận được ánh mắt của Zagan.

“Gì vậy ạ?”

“Không có gì...nhóc có thích...chúng không?”

“Có ạ.”

Cô bé thật thà gật đầu.

“Ta hiểu, vậy thì tốt.”

“Cảm ơn anh, Zagan.”

Chắc cô bé đang cảm ơn cậu vì đã mua đồ cho bé. Tuy nhiên cô bé không hề cười hay nói bằng giọng vui vẻ. Fol dùng tay còn lại nắm lấy tay Nephie. Cả ba vui vẻ đi cạnh nhau, Fol ở giữa nắm tay hai người, còn Zagan muốn ngừng thở tới nơi. 

Cái cảm giác gì đây…?

Nó ấm áp một cách lạ lùng, cậu cảm thấy hạnh phúc, cậu chắc đây không phải là một cảm xúc tiêu cực, nhưng cậu chưa bao giờ cảm thấy như thế này trước đây.

Cậu nghĩ mình có thể gọi nó là tình yêu.

Tuy nhiên nó khác với tình yêu mà cậu dành cho Nephie- tình yêu đôi lứa.

Cậu nhớ lại lời của Manuela ban nãy.

“Cậu trông giống cha của con bé hơn là anh em.”

Vậy đây là cảm giác muốn che chở ư? Zagan lắc mạnh đầu khi cậu nhận ra cái cảm xúc tràn ngập trong tim mình là gì.

Không thể nào...mình muốn bảo vệ một con nhóc như thế này ư?

Nếu kẻ nào đó giống Barbarus phát hiện ra chúng vẫn còn những cảm xúc như thế này thì chắc chắn chúng sẽ lo sốt vó.

Nhưng Zagan thì khác, vì cái mặt tiền trông ác mười phần như thế này nên từ trước tới giờ cậu chưa bao giờ có cơ hội để nói chuyện với trẻ con. Trong khi cậu đang lo lắng vì không thể diễn tả cái ý nghĩ mơ hồ trong đầu mình thành lời nói, một cô gái đi ngang qua trước mặt cậu.

Cô mặc áo lụa và mang một chiếc váy được trang trí bằng viền ren. Vẻ tao nhã toát ra từ dáng đi thanh lịch của cô, và mái tóc đỏ dài tới eo khiến cô trông giống như một nữ quý tộc trẻ tuổi. Có lẽ cô ấy đang lo lắng điều gì đó, vẻ chán nản đang hiện rõ trên mặt cô. 

Cậu có cảm giác là cậu biết cô ta, nhưng lại không thể nhớ lại ngay được. Gần đây, cậu đã có nhiều cơ hội nói chuyện với người dân trong thành phố hơn, nên số ‘người quen’ trong thành phố cũng tăng lên kha khá, khi cô gái thấy Zagan, cô ngạc nhiên tới mức nín thở.

“Z-Zagan?”

Có vẻ cô ta biết cậu.

Mình nhớ là mình nghe giọng này ở đâu rồi, cô ta là ai vậy nhỉ?  (Trans: Phũ vl)

Khi Zagan đang đãng trí, thì cô gái đã trở nên bình tĩnh hơn khi thấy Nephie, nhưng lại lập tức đứng hình khi nhìn thấy Fol.

“C-Cậu...hai người có con rồi á…?”

“Đ-đ-đ-đ-đừng có nói mấy thứ đáng xấu hổ như vậy! Ta và Nephie thậm chí con chưa…”

Khi cậu nhìn liếc qua Nephie, cậu có thể thấy tai cô ấy đỏ rực, và khi mắt hai người chạm nhau cô ấy lập tức quay mặt qua chỗ khác.

Nephie đang nghĩ gì vậy nhỉ?

Ngay cả Zagan cũng biết chút chút về cách mà em bé được sinh ra, nhưng khi Nephie nói rằng cô muốn ngủ cùng cậu thì hình như cô không hiểu được ý nghĩa ẩn sau nó.  

Làm sao cậu có thể vấy bẩn một thiếu nữ ngây thơ đến nỗi còn không biết ‘đánh đêm’ có nghĩa là gì chứ?

Khi Zagan đang tự kỷ một mình thì Fol nhìn lên cậu vì không thể theo kịp tình huống.

“Zagan, ai vậy?”

“Hm, ah, đúng rồi, cô là ai vậy?” (Trans: Ác vl)

Cậu biết là mình gặp cô này ở đâu rồi, nhưng lại không nhớ rõ được. Cả cô gái và Nephie đều hết hồn nhìn Zagan khi nghe thấy câu hỏi của cậu.

“A-anh còn không thèm nhớ tôi là ai sao?” (Trans: Thấy cũng tội mà thôi cũng kệ.)

“Zagan-sama, Zagan-sama, cô ấy là Chastel-san!”

Mắt cô gái bắt đầu ngập trong nước mặt và Nephie thì đang cuốn cuồng nhắc cậu. Cô nàng với khuôn mặt sắp khóc kia giống hệt với cô gái tên ‘Chastel’ trong trí nhớ của cậu.

Vì hiện giờ cô ấy không mặc giáp, và cũng chẳng mang theo Thánh Kiếm, hơn nữa mái tóc đỏ của cô còn để xõa, nên cậu không thể ngay lập tức nhận ra cả hai là cùng một người.

Mà, trông cô ta cũng có vẻ ổn.

Cậu không hiểu sao cô ấy lại không mặc của Thánh Kỵ Sĩ, nhưng ít nhất thì cô ấy vẫn an toàn.  

“Oh, là cô. Fol, đây là...ta nghĩ là mình có thể gọi cô là bạn của Nephie nhỉ?”

“Được mà.”

Khi cô thấy Nephie gật đầu, thì cô gái- Chastel, cuối cùng cũng bình tĩnh lại.

Cô là một đội trưởng Thánh Kỵ Sĩ, người mang danh hiệu ‘Maiden of the Holy Sword’. Như danh hiệu, cô thường mặc giáp rửa tội của Nhà Thờ và mang bên mình một trong mười hai thanh Thánh Kiếm.

...Mà, đó chỉ là bề ngoài của cô ta thôi.

“Vậy, bộ đồ này là sao?” 

Chastel tỏ vẻ do dự trước câu hỏi của Zagan.

“Tôi um...hiện đang ngoài biên chế.”

“Gì, bị đuổi rồi hả?”

“V-vẫn chưa mà.”

Chastel hoảng lên như thể vừa bị Zagan nói trúng tim đen.

Pháp sư và Thánh Kỵ Sĩ là hai cực đối lập, nhưng vì Zagan đã cứu Chastel trước đây, và cô ấy cũng đã nói tốt cho cậu trước Nhà Thờ. Về phía Nhà Thờ thì đây là một hành động cực kỳ nhục nhã với tư cách là một Thánh Kỵ Sĩ, nên dù cô có bị đuổi đi nữa thì cũng không đáng ngạc nhiên.

Chastel giận dỗi quay mặt đi chỗ khác.

“M-mà nó cũng không phải là việc quan trọng nhỉ? Quan trọng hơn là, cô bé này là ai? Tôi nghi cậu bắt cóc con bé, nhưng…”

Zagan vừa xoa đầu Fol vừa né tránh ánh mắt của Chastel. Nó khiến mũ trùm bị lệch chút, nhưng vẫn không khiến cặp sừng bị lộ ra.

“Cô bé này cũng là một pháp sư như ta. Cô có nghĩ quan hệ giữa ta và cô bé là gì cũng được”

“E-ehhh…?”

Cậu không biết cô ta tưởng tượng ra điều gì trong đầu khi bày ra vẻ mặt bối rối như vậy, mà cậu cũng chẳng quan tâm. Đột nhiên, một giọng nói vang lên từ xa.

“Tiểu thư Chastel! Đi một mình nguy hiểm lắm!”

“Chúng tôi xin ngài, làm ơn hãy để chúng tôi bảo vệ ngài!”

Ba tên kỵ sĩ người đầy mồ hôi đang lao nhanh tới đây. Zagan đã chú ý đến chúng và đứng ra trước để bảo vệ Chastel.

“Mgh, Zagan! Ngươi định làm gì tiểu thư Chastel?”

Zagan gật gù, cậu nhớ ba tên đần này là ai.

“À, các người là...ba tên...Thanh Thiên Kỵ Sĩ óc nho đúng không?”

“Bọn ta là bộ tam Thanh Thiên Kỵ Sĩ!”

“Sao cũng được. Các ngươi không có vấn đề gì với…?”

Khi cậu đang bận đuổi ba tên óc bò kia đi, vẻ khát máu bỗng hiện lên trong mắt Fol, và tay cô bé đã chuyển sang dạng rồng.

“Dừng lại.”

Fol giật mình ngạc nhiên trước lời quở trách của Zagan.

Bộ trước đây ba thằng ngu này đã làm gì xấu xa với Fol ư?

Nếu chúng xem con bé như là một pháp sư thì chúng sẽ tỏ ra thù địch, và có lẽ chúng sẽ nghĩ rằng cậu đang tuyển tay sai. Tuy nhiên, chúng lại không phát hiện ra vẻ thù địch của Fol mà chỉ nhìn Zagan. Khi cậu so sánh hình dạng của cô bé hiện giờ với Valefar Ma Quỷ trước đây thì cũng không khó để biết được lý do vì sao chúng không nhận ra cô bé. Zagan mệt mỏi xua tay đuổi ba tên đần kia đi.

“Nếu các ngươi không có vấn đề gì với ta thì xéo đi. Ta đang bận.”

Dù thế nào thì việc một pháp sư nói chuyện với Thánh Kỵ Sĩ tại nơi đông người cũng không phải là chuyện gì tốt đẹp. Tuy Zagan cũng chẳng thấy phiền, nhưng có thể nó sẽ khiến Chastel gặp chuyện không hay.

Hình như chúng đang lo lắng về chuyện gì đó.

Dù đó là Chastel đi chăng nữa, thì việc Zagan, một Ma Vương giúp đỡ cô,  chỉ mang lại bất hạnh chứ chẳng giúp được gì cả.

Lũ kỵ sĩ đang cáu.

“Bọn ta cũng chẳng có gì muốn nói với ngươi.”

“Chúng ta đi thôi, tiểu thư Chastel. Xin người hãy quan tâm tới sự an toàn của mình.”

“Eh, a, khoan-”

Lũ kỵ sĩ mang Chastel đi mà không để cô nàng nói gì. Tuy nhiên, Zagan đã nghe được cậu cuối.

“Làm ơn hãy quan tâm tới sự an toàn của mình.”

Có vẻ cô ta lại dính vào rắc rối nữa rồi. Có vẻ Nephie cũng đã nhận ra, ánh mắt của cô mang theo vẻ lo lắng khi nhìn họ rời đi.

“Em không biết Chastel-san có ổn không nữa?”

“Ta cũng vậy. Nhưng có vẻ cô ta cũng khá nổi tiếng, và vẫn có thể dựa vài người.”

Nếu cậu xía mũi vào việc này thì chỉ tổ khiến tình hình trở nên tệ hơn. Nhưng nếu nói rằng cậu không quan tâm thì lại hoàn toàn sai, tuy nhiên hiện giờ cậu còn phải lo về ánh mắt không mấy thân hiện của Fol đang chĩa thẳng về phía họ.

“Mà này, Fol, chúng đã làm gì nhóc à?”

“...Bộ việc pháp sư ghét Thánh Kỵ Sĩ thì lạ lắm ạ?”

“Không? Nó hoàn toàn bình thường.”

Có vẻ cô bé không muốn nói về chuyện đó. Cánh tay của cô bé cũng đã trở về dạng ban đầu, tuy nhiên cô bé muốn tránh trả lời một cách kỳ lạ.

Đó rõ ràng là thù hận.

Nó hoàn toàn khác với thái độ thù địch của cô bé khi tấn công lâu đài. Nếu mà cậu bị cô bé thù như vậy thì có cho tiền cậu cũng chẳng dám giữ cô bé bên cạnh. Cậu nhún vai nhìn về phía họ rời đi.

Mình mong chuyện này sẽ không trở nên rắc rối.

Tuy nhiên, cậu lại không biết mình đang được bảo vệ khỏi ‘rắc rối’ vào giây phút cậu đang thở dài.

Bình luận (3) Facebook
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

3 Bình luận

Câu cuối là flag?
Xem thêm