Maou no Ore ga Dorei Elf...
Teshima Fuminori COMTA
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 02

Chap 2(Phần 3): Giữ và nuôi một bé rồng sẽ biến bé thành con gái của bạn

Độ dài 1,133 từ - Lần cập nhật cuối: 16/06/2018 18:51:21

Hình như vẫn còn chút nguy hiểm nhỉ?

Nhiều giờ sau. Dù đã rời khỏi phòng, nhưng vì Zagan vẫn còn lo lắng về Nephie và Valefar nên cậu quyết định theo dõi hai người từ xa. Cậu không nghĩ Nephie sẽ thua trong một trận đấu tay đôi, nhưng cậu không biết chắc rằng Valefar có chơi trò đánh bất ngờ hay không.

Khi nghĩ về chuyện đó, cậu tự nhủ mình nên đi kiểm tra một chút và thế là cậu quyết định dấu đi sự hiện diện của mình và đi theo sau họ.

Cậu thấy hai cô nàng dọn chén đĩa và có vẻ họ đang bắt đầu chuẩn bị bàn ăn tối. Phần ăn nhiều hơn bình thường vì có thêm phần cho Valefar. Hình như Valefar đã nhận ra rằng làm trái ý cậu không phải là một quyết định sáng suốt nên cô bé giúp Nephie dọn dẹp khi cô nhờ.

Tình cờ thay, chiếc áo choàng cô bé mang trên vai dường như là một vật phẩm được yểm phép để phù hợp với vóc người của người sử dụng. Hay có lẽ đó chính là kích cỡ thật của nó và cô bé chỉ điều chỉnh lại để phù hợp với kích cỡ bộ giáp. Nhưng dù sao thì cậu cũng sẽ không phải lo lắng về việc không biết phải nhìn vào đâu.

default.jpg

“Valefar-san, em có thể đặt cái này ra đằng sau hộ chị được không?”

“...Chị cứ gọi em là Fol cũng được.”

Cô bé rụt rè nói, có vẻ như cô bé không cảnh giác với Nephie như với Zagan. Và rồi, cô bé tiếp tục nói bằng giọng bẽn lẽn.

“Umm...chị là...người nấu món súp đó đúng không?”

“Ừ, chị là người nấu tất cả những món ăn ở đây.”

“Nó...rất ngon.”

Có vẻ như cô bé đã để Nephie gọi bằng tên hiệu như một cách để nói lời cảm ơn.

“Cảm ơn em.”

Dù Nephie chỉ vô cảm gật đầu, nhưng tai cô ấy lại run run vui sướng.

“Vậy, nếu em không phiền, thì chị gọi em là Fol nhé?”

“...Vâng.”

Cô bé có thể là một con rồng, nhưng vẻ ngoài của bé lại rất giống một bé gái. Nhìn cô bé chạy qua chạy lại quanh Nephie bất giác khiến cậu mỉm cười. Trong lúc Zagan nhìn hai người, Nephie hỏi Valefar.

“Em có sợ Zagan-sama không?”

“...Có ạ.”

“Mặt Zagan-sama trông ác vậy thôi chứ ngài là một người rất hiền lành đấy, em biết không?”

Mà lúc đầu Nephie cũng rất sợ cái bản mặt của Zagan. Cậu biết là cậu trông không khác gì một tên ác nhân, nên người khác sợ hãi cậu là phải. Tuy nhiên, Valefar lắc đầu, ba bím tóc của bé cũng lắc như những cái đuôi.

“Khuôn mặt của anh ta không đáng sợ, em nghĩ nếu miệng anh ta rộng thêm chút nữa thì trông cũng khá đẹp trai.”

“Vậy...à?”

Nếu miệng Zagan mà rộng thêm chút nữa thì cậu sẽ trông giống một con quỷ hoặc một con rồng hơn.

Ah, mình đoán là mắt thẩm mỹ của hai người hơi khác nhau…

Cậu được đánh giá là khá đẹp trai theo quan điểm của rồng, nhưng bị nhìn như một sinh vật không phải người thật sự làm cậu thấy hơi buồn.

Valefar nói với Nephie khi cô đang nghiêng đầu trầm tư.

“Cái em sợ...là sức mạnh của anh ta cơ. Em không thể...làm được gì anh ta cả.”

Mà, đó chỉ là phản ứng tự nhiên thôi.

Tất nhiên là nhóc sẽ sợ kẻ đã đánh nhóc tơi bời rồi nhỉ.

Thật tốt là cô bé đã biết rằng cậu sẽ không ăn thịt cô bé. Nephie dịu dàng nói với Valefar.

“Không sao đâu, Zagan không phải là loại người sử dụng sức mạnh một cách tùy tiện đâu.”

Zagan nghiêng đầu suy nghĩ khi nghe thấy câu đó.

Huh? Mình có như vậy á?

Cậu luôn cố gắng không giết chóc trước mặt Nephie, tuy nhiên cậu cũng đã từng một lần hỏa táng nguyên một băng cướp đường và một tên pháp sư láo xược.

Valefar gật đầu.

“...Đúng vậy, anh ta còn chưa sử dụng...một phần sức mạnh thật sự nữa.”

Ta không có định dùng hết sức để đánh một con nhóc đâu!

Cậu muốn phản đối, nhưng cậu lại không thể nói gì với người mà mình mới vừa bán hành được. Nếu mà cậu mà biết kẻ xâm nhập chỉ là một cô bé thì cậu đã nghĩ cách khác, nhưng…

Valefar bối rối nói.

“...Anh ta đúng là một tên lập dị.”

“Chị thì nghĩ ngài ấy là người rất có phong cách.”

Nephie rất biết cách lựa chọn từ ngữ. Khi Zagan đang phởn vì được Nephie khen, cô tiếp tục hỏi Valefar một câu khác.

“Fol, từ giờ trở đi em tính làm gì?”

“...Em không biết nữa. Em quá yếu để đánh lại những Ma Vương khác.”

“Em đang rất cần sức mạnh nhỉ?”

“...Vâng.”

Cô bé trông giống như một đứa trẻ lạc lối...mà con bé là một đứa trẻ thật mà. Zagan tỏ ra khá lúng túng trước những lời của cô bé.

Mình tưởng tộc rồng phải kiên nhẫn hơn thế chứ.

Người ta nói họ là những tồn tại có thể sống hàng trăm, hàng ngàn năm và tùy thuộc vào tình hình mà họ có thể sống tới mười ngàn năm. Và dường như Valefar lại đang rất vội vã theo đúng kiểu của con người.

Tại sao một con rồng con lại đóng giả làm pháp sư để làm gì vậy nhỉ?

Thật khó hiểu. Khi Zagan đang vắt óc suy nghĩ, Valefar hỏi Nephie tiếp một câu.

“Nephie này, tại sao chị lại theo anh ta?”

“...Zagan-sama đã mua chị và dẫn chị về đây. Tuy nhiên ngài lại không đối xử với chị như một nô lệ, ngài đã đối xử với chị như một con người. Nên chị nghĩ đây chính là nơi mà chị thuộc về.”

“...Vậy ạ.”

Không hiểu vì sao giọng nói của cô bé lại chứa chút cô đơn và ghanh tị. Có vẻ Nephie cũng đã nhận ra nó, vì cô đã dừng lại và cúi xuống trước mặt Valefar, Nephie nhìn vào cô bé.

“Em đã tìm ra nơi mà mình thuộc về chưa, Fol?”

“...Chưa ạ.”

Cô bé trả lời bằng giọng rung rung và cô đơn.

Đây là lý do mà mình ghét lũ trẻ con…

Zagan nhăn nhó, cậu vừa tìm ra thứ gì đó mà mình không muốn biết.

Trans: Thi xong rồi quẩy thôi, mai trans sẽ up thêm chương coi như xin lỗi vì im lìm cả tháng.

Bình luận (1) Facebook
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

1 Bình luận