Maou no Ore ga Dorei Elf...
Teshima Fuminori COMTA
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 02

Chap 2(Phần 2): Giữ và nuôi một bé rồng sẽ biến bé thành con gái của bạn

Độ dài 3,950 từ - Lần cập nhật cuối: 14/05/2018 21:21:39

“Đây là đâu…?”

Cô bé - Valefar tự hỏi trong khi mệt mỏi mở mắt ra.

Cô hiện đang ở trong một căn phòng của tòa lâu đài. Chỉ mới vài giờ trước đây thôi, nó còn là một căn phòng chứa đầy dụng cụ thí nghiệm và những mẫu vật ma quái, nhưng bây giờ nó đã biến thành phòng đẹp đẽ dành cho khách.

Những kẻ tới nơi này vì Zagan đều là những kẻ muốn ám sát cậu hay trộm lấy nghiên cứu của cậu, ngaoì ra còn có những kẻ có thù với cậu nữa. Vì thế cậu nghĩ mình chẳng cần một phòng ở dành cho khách làm gì sất, nhưng vì Nephie đã nói rằng ‘Barbarus-sama sẽ tới mà nhỉ?’ và dọn dẹp căn phòng đàng hoàng nên cậu đành chịu.

Tuy nhiên Zagan lại chẳng muốn tên ất ơ đó dùng căn phòng do chính tay Nephie dọn dẹp chút nào, nhưng ngoài hắn thì vẫn còn những người khác.

Có lẽ bạn của Nephie sẽ tới đây.

Chẳng hạng như chị bán hàng tại Kianoides, Manuela, hoặc cô nàng Thánh Kỵ Sĩ mà bằng cách nào đó đã trở thành người quen của cậu, Chastel.

Nếu họ tới đây thì Zagan cũng chẳng nỡ đuổi họ về.

Zagan và Nephie cùng nhau ngồi trong phòng để chăn sóc Valefar. Cô bé hoang mang nhìn quanh căn phòng nhỏ, nó trông chẳng hợp với cái vẻ ngoài tồi tàn của cái lâu đài này chút nào cả.

default.jpg

default.png

(Trans: Minh họa có màu nè, có hình to hơn mà tại nặng quá nên éo up lên dc)

Thấy thế, Zagan cảm thấy yên lòng.

Ah, ơn trời con bé còn sống.

Nephie đã xác nhận rằng cô bé còn sống và con bé chỉ đang ngủ thôi, nhưng cậu vẫn cảm thấy lo lắng rằng không biết con bé có tỉnh dậy lại không nữa.

Bình thường thì Zagan sẽ tránh hạ sát kẻ thù nếu có thể.

Một phần là vì lợi ích của Nephie, nhưng vì cậu cũng lười dọn xác của chúng nên bình thường cậu sẽ tống cổ mấy tên đó ra ngoài. Dù nói vậy nhưng cậu cũng không biết chúng còn sống hay đã chết.

Gì chứ tự tin thì cậu có thừa.

Bộ giáp và áo choàng của cô bé Valefar đã được tháo ra và cô bé đang nằm yên trên giường. Cô bé chỉ mặc độc một cái áo sơ mi cũ dưới lớp giáp rỗng tuếch đó, con bé thậm chí còn chẳng thèm mặc quần nữa.

Tuy cô bé vẫn còn nhỏ, nhưng chắc chắn con bé cũng học được rằng không nên mặc bất cứ thứ gì khác ngoài những thứ cần thiết bên dưới lớp giáp.

Mái tóc xanh là của cô bé được tết thành 3 bím, và hai chiếc sừng nhô ra từ phía sau ở giữa chúng. Cuối cùng cô bé cũng mở mắt, mắt cô mang màu vàng kim tuyệt đẹp, chiều cao của cô khá khiêm tốn, chỉ tới ngang hông Zagan. (Trans: Phần tóc mình dịch cứ thấy sai sai kiểu gì ấy, ai dịch được hay hơn thì hãy góp ý cho mình.)

Nhìn kiểu gì thì cô bé cũng trông giống một bé gái loài người, trừ cặp sừng.

“...Ngươi!”

Cuối cùng cô bé cũng tỉnh hẳn, đôi mắt hoàng kim của Valefar mở to và ngay lập tức tặng Zagan một cú đấm.

“...Hmm, nếu còn loi choi được thế này thì có nghĩa là vẫn khỏe.”

Zagan hờ hững chặn nắm đấm của cô bé. Dù nói là đấm nhưng dù có bị đánh trúng thì chắc cũng chỉ ngang ngửa một cú đánh yêu thôi. Tuy nhiên Zagan lại cảm thấy sức mạnh của nó đủ để hóa kiếp cho một tên pháp sư bình thường.

Mà, dù sao con bé cũng là pháp sư mà.

Những kẻ muốn trở thành pháp sư đều bắt đầu với việc cường hóa cơ thể. Gia tăng tuổi thọ, tạo ra sức mạnh có thể đánh tan một hòn đá, hay ngay cả việc kiểm soát bệnh tật và cơn buồn ngủ. Việc đó sẽ loại bỏ tất cả những chướng ngại ảnh hưởng đến nghiên cứu của họ.

Vì thế con người không đời nào chiến thắng pháp sư. Dù cho họ không thể thao túng lửa và sấm thì sức mạnh vật lý của họ cũng vượt xa con người. Nếu Zagan không mà cản nắm đấm của con bé thì căn phòng sẽ trở thành một mớ hỗn độn.

Tuy nhiên, vẫn còn có chút gì đó khó xử. Valefar là một pháp sư mạnh ngang với Barbarus và Zagan trước khi cậu trở thành Ma Vương. Và không như lũ sơn tặc hay bọn pháp sư nửa mùa, cô bé là một đối thủ đáng lo ngại.

Nhưng con bé vẫn chỉ là một đứa nhóc hỗn xược.

Chiều cao khiêm tốn và đôi má mềm mại, nhìn kiểu gì cũng là trẻ con. Cậu không biết phải hành xử cứng rắn hay hiền từ với con bé nữa.

Dù sao thì cũng rất khó cho cậu. Dù nắm đấm đã bị chặn, nhưng con bé vẫn tỏ vẻ đe dọa, Zagan gãi má.

“Hmph, hãy cảm ơn Nephie đi. Chứ ta không phải loại người tỏ vẻ nhân từ với một đứa hỗn xược như nhóc đâu, nếu Nephie không xin tha cho nhóc thì nhóc đã bị cắt đầu và quăng ra ngoài kia rồi.”

Những lời đó đã khiến cô bé hiểu rằng cô bé ‘sẽ được phép sống’, và nếu muốn Zagan có thể xử lý cô bé ngay lập tức.

Dù vậy mình sẽ không đời nào làm mấy chuyện vô nhân đạo trước mặt Nephie!

Sức mạnh từ cú đấm dần tản đi.

“...Tại sao?”

Giọng nói của cô bé cũng rất hợp với vẻ ngoài và vẫn còn nói ngọng ở một số chỗ. Giọng nói ngầu lòi hồi trước chắc chắn là do cái mặt nạ, có lẽ nó là một sản phẩm của con bé làm ra.

Zagan nghiên đầu khi nghe thấy câu hỏi của cô bé.

“Tại sao là ý gì?”

“Ta...tới đây để giết ngươi. Tại sao ngươi lại không...giết ta?”

Zagan nâng mày với vẻ không mấy bận tâm.

“Ta nói rồi mà nhỉ? Nephie đã cứu nhóc, nên ta để nhóc sống. Chỉ có vậy thôi.”

Dù cậu có lỡ giết con bé vì phải tự vệ đi chăng nữa thì chắc chắn cậu cũng sẽ bị ám ảnh bởi tội lỗi vì đã giết một cô bé dễ thương tới nhường này. Cậu mừng vì họ đã kịp nhận ra trước khi cậu hạ sát con bé.

Nhưng mình không cảm thấy chút thù hận nào từ con bé cả.

Có thể cô bé đã bị đánh bại, nhưng cậu chắc rằng nếu đó là kẻ thù của cậu thì hắn sẽ trở nên bạo lực hơn nữa vì oán hận và nhục nhã. Có lẽ cô bé đã mất đi ý chí chiến đấu, nhưng đó không giống với một pháp sư ưu tiên việc giết cậu lên hàng đầu.

Nếu có gì đó thì có lẽ đó là việc Valefar còn cảm thấy bối rối hơn cả Zagan. Dù cả hai người đều đang bối rối, nhưng Zagan cũng đủ tỉnh để đưa ra một câu hỏi.

“Vậy tại sao nhóc lại tấn công ta?”

“...”

Sức mạnh dưới tư cách một Ma Vương của cậu đã được công bố, nhưng định nghĩa pháp sư lại không hề gắn với sức mạnh. Không, phải nói là khái niệm sức mạnh của họ rất khác biệt mới đúng. Sức mạnh một pháp sư theo đuổi chính là kiến thức và kỹ thuật, họ không có chút hứng thú nào với loại sức mạnh chuyên dùng để chiến đấu với kẻ khác. Bởi vì pháp sư đã có được nó trong quá trình thu thập kiến thức rồi. Sức mạnh sẽ tự động tăng lên mỗi khi họ có thêm kiến thức mới. Sức mạnh dùng để chiến đấu có thể được dùng để tiêu diệt kẻ khác, nhưng nó lại chẳng giúp được gì trong việc thu thập kiến thức. Thu thập kiến thức cũng tương đương với sự tăng tiến sức mạnh, nhưng đây không phài là vấn đề. Thứ mà Valefar muốn ở đây là sức mạnh chuyên dùng chiến đấu cơ.

Sức mạnh của một Ma Vương đến từ nguồn ma lực vô tận của Ma Vương Ấn chứ không phải là kiến thức. Có nhiều kẻ thèm khát lãnh địa và sự giàu có của Ma Vương, nhưng cơn khát ‘sức mạnh’ lại là trở ngại đối với một pháp sư.

Valefar cứng đờ vì sợ hãi trước ánh mắt điềm tĩnh của Zagan.

Con bé trông thật giống một đứa trẻ khi làm vậy.

Mà ít nhất thì nó cũng không hợp với một pháp sư có thể phun ra hơi thở của rồng chút nào. Nephie bực bội nhìn hai người, Valefar rên rỉ nói.

“...Ta muốn sức mạnh.”

“Hmm, ta chắc nhóc đang nhắc đến cái sức mạnh mà bất cứ pháp sư nào cũng theo đuổi đúng không?”

Pháp sư trở nên mạnh mẽ chỉ vì họ muốn tự vệ, họ cần sức mạnh để bảo vệ mạng sống và sự giàu có của mình. Đó là chỉ một phương pháp thực hiện mục đích chứ không phải là mục tiêu mà họ nhắm tới, càng không phải là thứ đáng để liều mạng.

Mà, lúc nào mà chẳng có ngoại lệ.

Valefar xấu hổ nói sau khi nghe lời của Zagan

“...Ta yếu, nên...ta cần...sức mạnh.”

“Ta hiểu, nhóc cũng cần sức mạnh để sống sót mà nhỉ.”

Tuy nó mâu thuẫn với tư tưởng của các pháp sư, nhưng cậu lại có thể hiểu được câu trả lời của cô bé. Vì ngay từ đầu, Zagan cũng chỉ chăm chăm tăng cường sức mạnh để đạt được tuổi trẻ vĩnh hằng. Nói cách khác, Zagan cũng là một trong những ngoại lệ đó, những kẻ tập trung vào sức mạnh chiến đấu hơn là là kiến thức. Vì thế chẳng có lý do gì để biến Nephie và Zagan thành kẻ thù của cô bé, đó cũng là lý do cô bé chẳng tỏ ra thù hận hay ghét bỏ cậu.

“Vậy tại sao nhóc lại nhắm vào ta mà không phải là kẻ nào khác? Nhóc nghĩ nhóc không cần chuẩn bị mà cứ thế đi thách thức một Mà Vương à?”

“Ngươi là một Ma Vương mới, và nếu danh hiệu Mage Killer của ngươi là thật thì ta nghĩ ngươi sẽ rất phế khi phải đánh với thứ gì khác ngoài pháp sư.”

“Vậy nhóc nghĩ nhóc có thể đánh bại ta ư?”

Valefar gật đầu trước lời nói có phần mạnh mẽ của Zagan, tay bé run nhẹ.

Sao mình lại có cảm giác như mình đang bắt nạt kẻ yếu hơn vậy nhỉ. (Trans: Cảm giác cái éo, mày đang bắt nạt bé rồng loli của bố thì có.)

Và tất nhiên cái cảm giác đó không hề dễ chịu chút nào. Ban đầu Zagan mới là người bị nhắm đến, nhưng bây giờ cậu lại cảm thấy mình trông rất giống như một kẻ phản diện tàn độc. Phải giải thích thế nào nhỉ? Ờ thì nói chung là cái không khí trong phòng hiện giờ trông rất kỳ cục.

“Mà suy nghĩ của nhóc cũng đúng đấy, nhưng nhóc vẫn chưa đủ mạnh để giết ta đâu.”

“...ch…”

Valefar cắn môi mà không nói lời nào.

Đan tay ra sau đầu, Zagan nghiêng người ra sau và hỏi cô bé về thứ mà cậu đang bận tâm.

“Mà nhóc là một con rồng phải không?”

Valefar rùng mình.

“...Đúng vậy.”

“Vậy là vẫn còn một số cá thể còn sống. Tộc của nhóc chỉ cần sống thôi là cũng đủ mạnh hơn con người rất nhiều rồi phải không? Thế tại sao nhóc lại thèm khát sức mạnh nhiều vậy làm gì?”

Sức mạnh của tộc rồng vượt xa hiểu biết của con người. Chúng cũng không cần kiến thức giống như pháp sư. Trong những câu chuyện thần thoại, rồng là loài có thể làm gỏi cả thần thánh nếu chúng sống đủ mười ngàn năm. Tuy nhiên việc chiến đấu với cơ hội thắng mong manh đó rõ ràng là hành động của con người.

Con bé đang vội vã ư?

Có lẽ cô bé cần mạnh lên ngay tức thì để làm gì đó. Valefar nhìn xuống trong nước mắt.

“Nhưng…”

Có lẽ cô bé không muốn bị hỏi về vấn đề đó. Dáng vẻ mong manh dễ vỡ của cô bé còn chẳng phù hợp với một pháp sư nữa chứ nói gì đến rồng.

“Ah, đúng rồi!”

Nhìn vào cô bé, Zagan cuối cùng cũng nhận ra điều gì đã khiến cậu không thoải mái.

Cô bé trông rất giống mình khi bị bắt quả tang ăn trộm thức ăn!

Nó không phải là thứ gì đó lớn lao như thù hận. Nó cũng đơn giản giống như lúc cậu rơi vào đường cùng khi bị bắt quả tang trộm thức ăn, móc túi ai đó hay trở thành một tên cướp đường dù mới chỉ là một đứa trẻ, và phải gánh chịu hậu quả từ những hành động đó.

Zagan có cả đống ký ức về chuyện đó, nên cậu hiểu rất rõ. Nephie nghiêng đầu trước vẻ thông cảm của cậu.

“Zagan-sama, có chuyện gì vậy?”

“Chỉ là nhớ lại quá khứ thôi.”

Mình hiểu rồi. Nó tương tự như việc cô bé tìm ra một mục tiêu trông dễ ăn và định thọt cho hắn một cú, rồi sau đó lại bị hắn đánh gục trong nước mắt.

Nếu cậu thay thế câu ‘ta muốn sức mạnh’ thành ‘ta muốn bánh mì’ thì cậu có thể hoàn toàn hiểu rõ.

Và câu ‘ta đói’ sẽ làm tan biến cơn giận của cậu.

Tất nhiên việc mà cô bé làm là sai trái, nhưng thay vì hét vào mặt cô bé rồi hỏi tại sao, cậu cần mắng nhẹ cô bé và nói rằng đó là sai trái. Vì lúc đầu cậu nghĩ mình sẽ phải nói chuyện với một pháp sư hoặc kẻ thù chứ không phải là một cô bé, nên Zagan bị mắc vào cái không khí kỳ cục này. Cách tiếp cận của cậu đã sai lầm ngay từ đầu.

Vậy đó là cơ sở để mình quyết định phải chăm sóc cô bé thế nào.

Đột nhiên nhận ra điệu bộ nghiêm khắc của mình trông thật đáng cười, Zagan ‘hừm’ một tiếng.

“Mà sao cũng được. Vì ngươi đã dám tới đây thách thức ta, một Ma Vương. Nên có lẽ ta nên tặng ngươi chút hình phạt nho nhỏ.”

“Um, Zagan-sama…”

Nephie lên tiếng cầu xin, nhưng Zagan chỉ gật đầu như đã hiểu. Dù Nephie có đang tưởng tượng cảnh tượng kinh khủng nào đó trong đầu, hay Valefar đang run rẩy trong nước mắt. Phán quyết cảu Zagan với cô bé là:

“Trong tuần sau, ta lệnh cho nhóc phải trở thành trợ lý của Nephie!”

““...Eh?””

Nephie và Valefar đều ngớ người trước phán quyết của Zagan.

“Cô cần người phụ việc dọn dẹp mà phải không?”

“Eh, ah, vâng.”

Zagan kiêu ngạo gật đầu khi thấy Nephie ngơ ngơ gật đầu.

“Vậy, hãy dùng con bé theo ý của cô.”

Nếu Valefar không thù hằn gì với Zagan, thì cô bé cũng sẽ chẳng lưu luyến cái danh hiệu Ma Vương. Vì vậy cậu chẳng có lý do gì để giết con bé cả. Trừng phạt trẻ con theo cách này an toàn hơn nhiều.

Và con bé sẽ được dạy cái nào đúng cái nào sai trong thời gian giúp việc.

Tuy ngay cả Zagan cũng không thể giải thích rõ về khái niệm thiện và ác, nhưng ít nhất cậu cũng có thể dạy con bé về những thường thức thông thường và luật lệ của những kẻ phản diện. Cô bé mới chỉ là một đứa trẻ và Zagan cũng chỉ mới bước vào độ tuổi trưởng thành.

Nếu cô bé cứ theo lối cũ mà đi thì Zagan cũng chẳng quan tâm, nhưng nếu cô bé có thể tự đưa quyết định thì điều đó cũng tốt.

Valefar nhìn Zagan với vẻ khó tin.

“Ngươi không định...ăn ta ư?”

Zagan cảm thấy cực kỳ bối rối với câu hỏi bất ngờ đó.

“...Khoan, chờ chút, tại sao ta lại phải ăn nhóc?”

Zagan biết thừa mặt mình trông rất ác, nhưng cậu không thể chấp nhận việc nó khiến cậu trông giống như một kẻ chuyên ăn thịt trẻ con. Valefar lo lắng nói.

“...Ta nghe nói...con người sẽ trở nên mạnh mẽ nếu họ...ăn thịt và uống máu rồng.”

“Ờ, giờ ta mới nhớ trong thần thoại có nói vậy.”

Trong truyền thuyết có những câu chuyện nói rằng tắm trong máu rồng sẽ biến ta thành mình đồng da sắt, ăn thịt rồng sẽ cho nguồn ma lực vô tận hay tủy rồng là thuốc trị bách bệnh. Thật ra, khi tay của Valefar hóa dạng rồng, cậu đã nghĩ cô bé là loại pháp sư dùng những kỹ thuật như vậy.

Vậy đó là lý do cô bé hoảng sợ như thế.

Con người là loài ăn thịt, nếu chúng bắt cô bé làm thịt thì trăm phần trăm chúng sẽ không để cô bé sống. Nó cũng tương tự như lúc Nephie bị nhắm tới, đó chắc hẳn cũng là lý do mà cô bé mặc giáp và đeo mặt nạ.

Dù thuộc tộc rồng, nhưng Valefar vẫn còn nhỏ. Mà có lẽ phải gọi cô bé là rồng con mới đúng. Tuy nhiên cô bé vẫn chưa phải là loại tồn tại có thể áp đảo hoàn toàn một Thánh Kỵ Sĩ hay một pháp sư hùng mạnh, vì thế cô bé cần phải dấu đi bản chất của mình. Dùng ma thuật của con người cũng là một cách để tự bảo vệ bản thân.

Khi nghĩ về những lời đó, rõ ràng cô bé muốn theo đuổi loại sức mạnh dùng để chiến đấu. Zagan ‘hừm’ một tiếng.

“Đứng có ngốc vậy. Ngươi nghĩ ta là loại người sẽ làm chuyện đó sao? Nếu ta ăn một con nhóc hỗn xược như nhóc, thì dù nhóc có là người hay rồng thì cũng sẽ để lại dư vị cực kỳ tồi tệ cho ta thôi.”

Khi cậu nói thế, nước mắt của Valefar lại chảy ra lần nữa, có lẽ con bé lại sợ cậu nữa rồi.

Đây chính là lý do mình ghét lũ con nít...

Dù vậy, cậu vẫn nhớ rõ lúc cậu bị đuổi ra bãi rác và được vài đứa trẻ lớn hơn chăm sóc. Những đứa trẻ đó đã làm gì?

Cậu rất chắc chắn…

Zagan thở nhẹ và mở miệng.

“Nephie, bữa trưa còn nhiều không?”

“Vâng, vẫn còn bánh mì và súp ạ.”

Nephie trả lời khi đôi tai cô lắc lư bối rối vì không hiểu sao cậu lại hỏi thế. Zagan nói cộc lốc.

“...Đem chúng lên đây.”

Nephie nháy mắt ngạc nhiên rồi mỉm cười.

“Vâng! Em sẽ hâm nóng rồi mang chúng lên ngay.”

Cô rời khỏi căn phòng với tiếng bước chân nhẹ nhàng, bỏ lại Zagan đằng sau, người đang mang vẻ mặt không mấy hài lòng, và cả Valefar đang sốc vì chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra.

“...Ngươi...tính làm gì vậy?”

“Không biết à? Đây là sự khoan dung, là lòng thương hại của kẻ mạnh dành cho kẻ yếu.”

Cậu cứ nghĩ đây phải là một câu tử tế và ấm lòng lắm cơ, tuy nhiên cái mồm trời đánh của cậu lại phun ra một câu nghe không thể ngạo mạn hơn.

Khi Zagan còn là một đứa lang thang, có một cậu nhóc đã chia cho cậu bánh mì khi cậu sắp chết đói. Lúc đó cậu có cảm giác mình được giúp đỡ, cho một kẻ khao khát sức mạnh để sống sót như cậu.

Mình vẫn nhớ rõ mùi vị của cái bánh mì đó.

Valefar không bị đói, nhưng cậu nghĩ nếu mình cho cô bé ăn thì nó sẽ giúp xua tan sự lo âu trong lòng cô bé. Cậu chẳng quan tâm con bé thích hay ghét cậu, nhưng nếu để con bé luôn sợ hãi về một điều không thể nào xảy ra thì thật phiền phức, nên cậu nghĩ mình nên làm theo những gì cậu nhóc đó làm.

Valefar không biết mình nên sợ hay giận nữa, nhưng Nephie đã sớm quay về với thức ăn được đặt trên một chiếc xe đẩy.

“Này.”

Khi Valefar nhìn thấy cái đĩa Nephie đang cầm, cô bé tỏ ra xấu hổ.

“Mà để ta cảnh báo nhóc, ta ghét nhất là những kẻ lãng phí thức ăn. Đặc biệt là nếu chúng dám lãng phí thức ăn do Nephie làm...ta sẽ khử chúng, hiểu chưa?”

Valefar vừa cầm lấy bát súp vừa run rẩy trước lời nói hoàn toàn thật lòng của Zagan, sau đó cô bé cẩn thận lấy thìa múc một muỗng súp.

“...Ngon thật.”

“Hmph, tất nhiên là vậy rồi.”

Zagan tự hào gật đầu, còn tai Nephie chuyển sang màu cà chua vì xấu hổ.

“Cảm ơn rất nhiều.”

Zagan bắt đầu cảm thấy hơi xấu hổ và đứng dậy.

“Bây giờ ta phải quay về thư viện. Nhóc sẽ phụ Nephie làm việc nhà sau khi ăn xong.”

Cậu cứ thế rời phòng, nhưng Valefar bất chợt kêu lên trong bối rối.

“K-khoan.”

“...Gì nữa vậy?”

“Chẳng lẽ ngươi không nghĩ tới việc…ta sẽ có thể tấn công cô ấy ư? Hoặc ta sẽ chạy trốn ư?”

Zagan thờ ơ trả lời.

“Nếu nhóc không hiểu cái giá của việc chạy trốn khỏi tầm tay ta, kẻ đã biết bí mật của nhóc, vậy thì tốt thôi.”

Valefar đã tự nhủ với mình. Một con rồng con thậm chí còn dễ bị tấn công hơn cả elf nếu nó không cẩn thận.

Mà mình cũng không có ý định lan truyền nó.

Nhưng nếu thả con bé đi mà không trừng phạt thì sẽ không thể răn đe lũ đầu đất có ý định đột nhập lâu đài của cậu. Đó là lý do cậu đưa ra hình phạt dọn dẹp. Và trên hết, Nephie có thể dạy con bé về cái đúng và cái sai nhẹ nhàng và dịu dàng hơn xa Zagan.

Cậu tiếp tục dời mắt về phía Nephie. Và vẫn còn một câu trả lời rõ ràng hơn dành cho câu hỏi của cô bé.

“Hình như nhóc hiểu lầm hơi bị nhiều đấy, nhóc có biết là Nephie mạnh hơn nhóc cả trăm lần không?”

Bỏ qua cách hành xử của cô khi họ gặp nhau lần đầu, Nephie giờ đây đã có ý chí sống, và nếu cô dùng ‘Phép thuật’ thì ngay cả Thánh Kỵ Sĩ cũng sẽ bị đánh bay màu. Tất nhiên đó là còn chưa kể đến kết giới được giăng quanh lâu đài để bảo vệ Nephie. Sẽ rất khó khăn để hạ được Nephie trong lãnh thổ của Zagan, dù là với một thanh Thánh Kiếm.

Bỏ lại Nephie và con nhóc lơ ngơ kia lại đằng sau, Zagan xách mông về thư viện.

Bình luận (2) Facebook
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

2 Bình luận

Bắt nạt cả loli lẫn BB sao Θ_Θ
Xem thêm