Maou no Ore ga Dorei Elf...
Teshima Fuminori COMTA
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 02

Chap 1(Phần 2): Ngay cả chúa quỷ cũng không nỡ đánh trẻ con

Độ dài 1,662 từ - Lần cập nhật cuối: 01/04/2018 23:41:25

Không gian trong phòng ăn lớn đến nỗi đủ cho 12 người cùng ăn một cách thoải mái. Sàn nhà được trải thảm đỏ và trên trần nhà là một cây đèn chùm trông rất xa hoa. Ngoài ra trên tường còn có một cái lò sưởi để dùng phòng khi trời trở lạnh.

Mới tháng trước thôi, căn phòng này còn bị phủ đầy bởi bụi và mạng nhện, dụng cụ tra tấn và xương người vươn vãi khắp nơi. Nhưng bây giờ nó lại sạch đến nỗi người ta không thể nhận ra rằng nó chính là căn phòng kinh dị trước đây, tất cả đều là nhờ Nephie.

“Đến mình còn không nhận ra nữa là”

Zagan không thể không thốt thành tiếng, Nephie gật đầu e thẹn.

“Bởi vì đây là nơi ngài dùng bữa mà, Zagan-sama.”

“Đ-đúng. Nhưng dọn sạch tất cả một mình rất vất vả mà phải không?

“Không đâu ạ...tuy nhiên, vẫn còn rất nhiều phòng em chưa dọn.”

Mấy cái phòng đó phải bị gọi là chuồng heo mới đúng. Zagan sẽ giúp cô những việc nặng, nhưng về cơ bản, Nephie vẫn là người phải lau dọn lâu đài và đảm nhiệm việc nấu ăn cho cậu, nên có vẻ chúng hơi quá với Nephie. (Trans: Best waifu đây rồi, vừa xinh vừa biết nấu ăn, dọn dẹp, lâu lâu còn cho gối đùi nữa chứ.)

Có lẽ mình cần tìm vài tên thuộc hạ…

Cậu có thể thuê vài người, nhưng cậu lại muốn tận hưởng cuộc sống một mình với Nephie. Tuy nhiên ma thuật dùng để thu thuộc hạ lại nằm ngoài chuyên môn của cậu. Cậu lo lắng ngồi xuống ghế.

Bàn ăn được phủ bằng một tấm khăn trải bàn màu trắng và thức ăn đã được bày sẵn. Cạnh đó là một chiếc xe đẩy tay với một cái chảo ở trên. Cậu thốt ra một âm thanh hài lòng theo phản xạ.

Cô ấy lại vừa tìm ra công thức mới rồi à.

Có nhiều món trên bàn mà cậu chưa thấy bao giờ. Khi Zagan ngồi xuống ghế, Nephie bắt đầu giải thích.

“Hôm nay em làm món bánh mì cuộn, về món khai vị thì hôm này chúng ta có cà chua và salad rau, đây là món salad Ceasar trộn với bột phô mai để tăng thêm hương vị.”

Ngẫu nhiên thay, Caesar là tên của một vị pháp sư cổ đại. Ông ta là một pháp sư phát cuống vì mĩ vị chứ không phải tuổi trẻ bất tận, người ta nói rằng ông chính là ông tổ của nền ẩm thực hiện tại.

Sau đó, Nephie tiếp tục giải thích khi cô múc nước súp vào một cái bát rỗng.

“Đây là món súp thịt áp chảo. Em đã dùng thịt cừu làm nguyên liệu chính, nên xin hãy cùng ăn với em.”

Nói rồi cô đặt bát ra trước mặt Zagan. Cậu có thể cảm nhận được hương thơm tinh tế từ món súp của Nephie, sau đó cô đặt bát thịt cừu ngay cạnh đó. Bình thường thì thế này là hết, nhưng hôm nay cô ấy lại bưng ra thêm một bát chứa một loại chất lỏng.

“Cuối cùng là món pudding trứng để tráng miệng.”

“Pudding trứng là món gì vậy?”

Đây là lần đầu tiên cậu nghe tên món ăn này.

“Đây là món mà Manuela dạy em. Một món được làm bằng trứng và kem tươi...nó rất ngon và ngọt ạ.”

Khi nói đến đó mặt cô đỏ lên một chốc. mặt Zagan cũng trở đỏ kho thấy vẻ mặt hạnh phúc của cô.

“Đư-được...nhưng cái bà chị bán hàng đó, huh. Chị ta không nói gì kỳ quặc với cô chứ?”

Nephie điềm tĩnh gật đầu và trả lời khi đưa tay lên trước ngực.

“Không sao đâu ạ. Chị ấy chỉ bắt em mặc vài bộ đồ xấu hổ thôi ạ.” (Trans:Đồ bơi học sinh, tạp dề **** hay là áo len virgin killing. Hình minh họa đâu, Hình Minh Họa Đâu, I NEED HÌNH MINH HỌA!!!!!!)

“Cái đó thì ổn chỗ nào?”

“...? Chỉ có mỗi Manuela thấy thôi nên cũng không sao mà, đúng không?” (Trans: t cũng muốn thấy.)

“Đó không phải là vấn đề...”

Cô ấy không nên quá tin người.

Nhưng mà cả hai đều là con gái nên chắc cũng chả sao.

Khi Nephie gặp nạn, Manuela đã bất chấp nguy hiểm đi theo cậu. Chắc chắn bà chị đó sẽ không bao giờ làm hại Nephie. Và trên hết là cậu sẽ cảm thấy tội lỗi nếu can thiệp vào những mối quan hệ riêng tư của cô. Tuy còn chút lo âu, nhưng Zagan vẫn bảo Nephie ngồi xuống ăn.

“Nào, cùng ăn thôi.”

“Vâng.”

Nephie gật đầu và ngồi xuống cạnh cậu. Dù cô mặc một bộ đồ nữ hầu, nhưng Zagan chưa bao giờ xem cô là người hầu hay nô lệ, nên họ vẫn luôn dùng bữa chung như thế này.

Cậu đưa miếng bánh mì nóng hổi vào miệng, hương vị của lúa mạch và bơ lan tỏa khắp miệng cậu. Miệng cậu ngập nước sau khi nuốt nó.

“Haaah...ngon thật.”

“Ngài luôn nói vậy mà Zagan-sama.”

Có thể cô ấy trông vô cảm như thường, nhưng Zagan không lỡ mất nụ cười nhẹ trên môi cô. Đã một tháng trôi qua từ khi cậu mua cô về, nhưng cuộc nói chuyện trong giờ ăn của họ lần nào y hệt như thế này. Sau khi cô múc một muỗng súp và đưa vào miệng, cô hỏi.

“Gần đây...ngài đã tìm ra được gì chưa, Zagan-sama?”

“Hmm..? Đúng rồi, bữa trước chúng ta đã gặp một ‘ác quỷ’ khi đối đầu với Barbarus nhỉ? Tôi đang cố tìm hiểu về nó đây.”

“Nó khó lắm ạ?”

“Ừ. Dù đào tung đống di sản của Marchosias lên thì tôi cũng không tìm ra bất cứ manh mối nào về nó. Nhưng tôi không nghĩ là một Ma Vương sống cả ngàn năm lại không có bất cứ hứng thú nào về ác quỷ đâu.”

Hoặc có thể là vì ông ta đã tìm hiểu hết những điều cốt lõi về nó và giấu nó đi.

Có lẽ mình nên kiểm tra lâu đài của Machosisas lần nữa.

Zagan đã được thừa kế di sản của Marchosias cùng Ma Vương Ấn. Di sản của cựu Ma Vương không chỉ là tiền mà còn cả lâu đài và tất cả những kiến thức ông ta có. Zagan phải kiểm tra lại tất cả mọi thứ để xua tan sự nghi ngờ của cậu.

Cậu nhìn về Ma Vương Ấn trên tay phải của mình.

Mình có cảm giác là mình thấy nó ở đâu rồi…

Và có lẽ là chỉ mới gần đây thôi.

Cậu nghiêng đầu lo lắng.

“Nhưng hiếm thật đấy, chuyện cô hỏi tôi ấy. Cô cảm thấy có hứng thú à?”

“Không, nhưng gần đây có vẻ như việc nghiên cứu khiến ngài trông rất mệt mỏi, nên em đã rất lo...” (Trans: Tim t đau quá man, 21 năm rồi mà vẫn còn FA.)

Zagan lấy tay ôm mặt. Cậu thấy mình vẫn trông bình thường mà, chẳng lẽ mặt cậu trông mệt mỏi đến vậy sao?

Nhắc mới nhớ, hồi nãy cô ấy đã cố làm mình ngạc nhiên.

Cô ấy muốn cổ vũ cho cậu theo cách của mình. Điều đó làm trái tim cậu cảm thấy ấm áp, tuy nhiên cậu chỉ ầm ừ để che giấu cảm xúc thật.

“Dù gì thì ông ta cũng là Ma Vương tiền nhiệm, nếu mọi thứ đều rõ ràng ngay từ đầu thì chán lắm. Tôi chỉ đơn giản là muốn tìm kiếm chút thử thách thôi mà.”

“Vâng.”

Cậu lại một lần nữa nói ra những lời dối lòng khó nghe, nhưng Nephie vẫn trả lời như thể cô đã hiểu rõ mọi thứ.

Tại sao mình lại không bao giờ có thể nói ‘cảm ơn’ trong những lúc như thế này chứ…?

Sau khi cậu tự kỷ xong thì chén của cậu đã rỗng, và sau đó Nephie dọn món tráng miệng ra.

“Đây ạ.”

“Ờ-ừ.”

Món pudding Nephie mang ra có dạng thạch, nó được bao phủ bởi lớp caramen đen.

Cái thể loại thức ăn gì đây?

Nó là thứ hoàn toàn bí ẩn với Zagan, người chỉ biết ngốn bánh mì và thịt khô cho tới khi gặp được Nephie. Cậu có cảm giác nó giống như trứng luộc, nhưng lại trông hơi nguy hiểm khi cậu thấy nó lắc lư khi được đặt xuống bàn và bị lún xuống khi cậu dùng muỗng đè nó. Cô ấy nói nó là món hấp, nhưng cậu lại không biết nó đã được hấp qua rồi hay đây chính là hình dạng nguyên bản của nó. Cậu cũng không biết phải ăn thứ này kiểu gì, và rồi Nephie múc một muỗng cho cậu.

“Đây, xin hãy ăn nó bằng muỗng.”

“...Hiểu rồi.”

Cố gắng bình tĩnh, cậu xúc một mẫu pudding. Nó gần như không có lực cản, rồi thứ vật chất màu nâu nhạt đã nằm gọn trong muỗng cậu. Cậu có cảm giác nó sẽ nát nhừ nếu cậu dùng quá lực, nên cậu đưa nó lên miệng một cách chầm chậm và cẩn thận, rồi…

“Mm, ngọt thật.”

“Đúng ạ.”

Nephie gật đầu yên tâm.

Thế giới này thật rộng lớn, mình chưa bao giờ nghĩ trên đời này lại có một thứ có hương vị ngọt ngào và hạnh phúc đến nhường này. (Trans: mình nhớ nó đâu có ngon cỡ đó đâu)

Cậu cảm thấy khóe mắt cay cay, cậu nghĩ mình sẽ rơi nước mắt nếu ngước nhìn lên. Đột nhiên cậu nhớ ra một việc khác mà mình cần phải làm.

Và ngay vào giây phút đó.

Lớp kết giới bảo vệ lâu đài sụp đổ.

Bình luận (4) Facebook
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

4 Bình luận

(´⊙ω⊙`) đang "gay" cấn
Xem thêm
nó chỉ ngon khi có người có tâm làm cho m ăn
((
Xem thêm
Có biến lớn :/
Xem thêm