Maou no Ore ga Dorei Elf...
Teshima Fuminori COMTA
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01

Chương 5(Phần 5): Có vẻ thái độ tàn bạo là thứ cần thiết để trở thành một Ma Vương

Độ dài 3,572 từ - Lần cập nhật cuối: 11/03/2018 21:43:44

“Yo, Barbarus, cũng một tuần rồi nhỉ?”

Giọng điệu của Zagan vẫn cứ thân thiện như thường. Còn mặt Barbarus thì lại căng cứng ngay lập tức. Sau khi Manuela tới, Zagan đã chạy thẳng một mạch tới đây. Cậu biết vị trí của tất cả những chỗ trú mà Barbarus dựng, và bằng phương pháp chọn lọc, cậu tìm ra chỗ duy nhất mà hắn có thể trốn tới từ Kianoides. Còn rất nhiều nghi phạm ngoài Barbarus, cậu tính đi hết tất cả những chỗ đó, nhưng may mắn thay cậu đã tìm ra Nephie ngay tại địa điểm đầu tiên.

“U-um, ngài pháp sư, thế này ổn không? Tôi nghe nói rằng xâm nhập vào lãnh thổ của pháp sư khác là một hành động cực kỳ ngu ngốc.”

Manuela rụt rè nói sau lưng Zagan, nhưng cậu chỉ nhún vai cho có. Còn lũ kỵ sĩ thì đang trong tình trạng không thể chiến đấu nên cậu đã để đám đó ở ngoài. Barbarus tập trung vào Zagan như để lấy lại bình tĩnh.

“...Từ khi nào mà...mày biết đó là tao?”

Barbarus sẽ không hỏi mấy câu thiếu muối kiểu ‘sao mày lại ở đây?’. Zagan gãi cổ trả lời.

“Có lẽ là từ lúc tôi phát hiện ra sự hiện diện bất thường của tên Face Skiner trong lãnh thổ của mình nhỉ?”

Đó là tên pháp sư tấn công Chastel.

Nhắc mới nhớ, cô ta đâu rồi?

Cậu nhìn quanh và thấy cô ấy bị trói chặt vào tường...cậu cảm thấy hơi tội nghiệp cho cô, vì dù là một Thánh Kỵ Sĩ nhưng cô nàng luôn để thua pháp sư. Gạt chuyện đó qua một bên, Zagan nhìn về phía Barbarus.

“Khi tôi dịch chuyển Chastel ra ngoài, anh cũng chạy theo như thể muốn kiểm tra kết giới mà nhỉ. Tất nhiên là điều đó sẽ khiến tôi thấy nghi ngờ rồi, đúng không?”

Cậu chắc đó là lúc cả hai nói về những Ma Vương, cậu đã nghi ngờ hắn từ rất lâu. Cậu không nói ra đơn giản là vì cậu không qua tâm. Không phải là Barbarus không cảm nhận được tình bạn, nhưng điều đó không có nghĩa là Barbarus sẽ không đâm sau lưng cậu. Vẻ ngạc nhiên hiện rõ trên mặt của Barbarus.

“Thế mà mày vẫn chấp nhận lời mời tới hội đấu giá của tao?”

“Tôi chỉ tò mò muốn biết anh đang âm mưu chuyện gì thôi. Hơn nữa tôi cũng có chút hứng thú với di sản của Ma Vương.”

Nhưng đó cũng chính là lý do mà cậu có thể gặp được Nephie, nên nếu nhìn theo khía cạnh đó thì cậu mừng vì mình đã đi theo.

Zagan nở một nụ cười không mấy thân thiện và nói.

“Nhưng trước tiên.”

Cậu tiếp tục.

“Ngươi đã làm Nephie đau đúng không?”

Mặt đất vỡ ra. Zagan bước lên nền đất đã vỡ nát.

“Hck.”

Ngay lúc đó, Barbarus vào thế phòng thủ, Zagan đang đứng ngay trước mặt hắn.

“Thằng khốn-”

“Đầu tiên thì cho ta xin một tay nhá.”

Zagan đập mạnh vào cánh tay đang vung lên của Barbarus khi hắn đang định dùng phép. Một âm thanh vỡ nát không mấy dễ chịu vang lên, cánh tay của hắn bị bẻ theo một hướng kỳ dị.

“Kch?”

“Tiếp theo là một chân.”

Lần này Zagan tung một cú quét chân ngay vào đầu gối Barbarus khiến nó phát ra một âm thanh kỳ lạ. Không, nó không nên được gọi là một cú quét chân vì cậu đá thẳng vào đầu gối hắn theo đường chéo, và đòn đó đã khiến khớp xương của hắn vỡ vụn.

“Aaaaa!”

Barbarus sùi bọt mép rồi ngất đi. Vài giây sau Zagan bước lên phía trước. Cậu quay đầu nhìn thằng ‘bạn’ bị cậu bẻ gãy cả tay lẫn chân đang nằm co quắp như con sâu bướm dưới sàn, Zagan quỳ gối trước Nephie. Cậu dùng sức phá vỡ những cái còng và tháo vòng cổ cho cô. Cái vòng cổ này không đặc biệt như cái vòng cổ trước đây nên cậu có thể dễ dàng phá hủy nó. Sau khi kiểm tra rằng không còn thứ gì trói buộc cô nữa, Zagan nhìn thẳng vào mặt cô. Mái tóc trắng tuyết bị bẩn và mắt của cô ngập nước mắt.

“Ahh...cô có...bị đau không?”

“...Có...đau lắm.”

“Tôi cũng đoán thế...xin lỗi.”

Cô nhẹ nhàng đánh ngực cậu.

“Nhưng có vẻ ngài...còn đau hơn cả em nữa, chủ nhân.”

“...Vậy á?”

Nước mắt chảy dọc má cô.

“Em không biết chuyện gì đã xảy đến với ngài, nếu ngài nói rằng ngài không cần em nữa, thì em nghĩ rằng mình buộc phải chấp nhận nó. Nhưng…”

Nephie nắm chặt ngực cậu.

“Em không thể chịu được khi thấy ngài bị tổn thương!”

Đó là lần đầu tiên cậu nghe thấy Nephie hét to như vậy.

“Tôi mà nhìn giống như bị tổn thương á?”

“Có mà.”

“Nếu phải nói thì tôi mới là người làm cô tổn thương, nhưng…”

“Chuyện ngài làm tổn thương em là chuyện khác.”

“...Vậy cô có...bị sao không?”

“Ngài làm ơn đừng đánh trống lảng giùm em.”

Hình như hôm nay Nephie hơi ác. Nephie vừa giữ chặt cậu vừa chăm chú nhìn cậu.

“Xin đừng tự biến mình thành kẻ cô độc, chủ nhân.”

Hơi ấm chậm rãi truyền khắp ngực cậu.

Cho dù tôi mới là người bỏ em một mình ư?

Thay vì nổi giận, cô chỉ nói vậy với cậu. Cậu có cảm giác muốn ôm chặt cô ấy từ đằng sau, có vẻ với cậu thì nó chính là phước lành.

“Nephie…”

default.jpg

Có một điều mà cậu đã muốn nói với cô từ lâu, đó là điều mà cậu muốn cho cô biết hơn bất cứ điều gì, và khi cậu định nói thành lời thì.

“Lũ khốn nạn, chúng mày nghĩ chúng mày đã thắng rồi chắc!?” (Trans: Cụt hứng vãi, mày cứ ngủ chút nữa không được à?)

Barbarus đứng dậy, tay chân của hắn đã hồi phục. Một vòng phép đỏ như máu hiện lên dưới chân hắn.

“Chủ nhân!”

Nephie la lên, nhưng Zagan vẫn bình tĩnh xoa đầu cô.

“Đừng lo, sẽ không có gì xảy ra đâu.”

“Cái g-?”

Đúng như lời của Zagan nói, không có gì xảy ra cả. Không phải là ma thuật của Barbarus không kích hoạt mà là chẳng có gì xảy ra dù nó đã được kích hoạt.

“Chuyện gì...đã xảy ra…?”

Zagan nói với Nephie khi cô còn đang bối rối.

“Trước đây chúng ta đã bàn về giả thuyết pháp sư mạnh nhất rồi, đúng không?”

Việc thêm vòng phép vào vòng phép trước đó sẽ phá vỡ những quy luật của ma thuật. Nó có tồn tại trên mặt lý thuyết, nhưng chúng chỉ là những giả định thôi, việc áp dụng vào thực tế là bất khả thi.

“Thật ra là có vài thủ thuật khiến nó trở nên khả thi.”

Cậu đưa tay lên và vẽ một vòng phép tương tự.

“Cô có thể thêm vòng phép khác vào nếu vòng phép được thêm giống hệt như vòng phép của kẻ thi triển. Nếu cô làm vậy thì hiện tượng cộng hưởng ma thuật sẽ xảy ra.”

Lần đầu cậu dùng ma thuật là vào năm tám tuổi. Hồi đó cậu đã bị Andras bắt làm vật tế. Zagan biết rõ chuyện gì sẽ xảy ra với mình khi bị một tên pháp sư không rõ danh tính bắt cóc. Vì thế cậu buộc phải ghi nhớ vòng phép khi bị bắt giữ, và bí mật vẽ nó lên tay. Vì không có nguyên liệu để vẽ nên cậu đành dùng máu của chính mình. Nghĩ lại thì đó đúng là một kế hoạch nông cạn do một thằng nhóc nghĩ ra. Một kẻ nghiệp dư sẽ không thể nào kích hoạt được ma thuật qua việc bắt chước.

Nhưng ma thuật của Zagan đã hoạt động. Cậu đã cố chạy trốn và bị Andras, kẻ đang muốn giết cậu, phát hiện. Đối mặt với tia chớp đang bay tới, Zagan đã dùng phép thuật tương tự. Và thật tình cờ, việc dùng chung một phép thuật sau một khoảng trễ ngắn đã gây ra hiện tượng cộng hưởng ma thuật khiến Andras bị phản phệ bởi chính ma thuật của hắn.

Nó không phải là một kỹ thuật đơn giản. Nếu chỉ đơn giản là dùng chung một ma thuật sẽ khiến phép của cả hai tự kích hoạt và phản lại, và trên hết là nó sẽ không kích hoạt kịp lúc. Nội việc có thể tung ra một ma thuật tương tự ngay trong tích tắc thôi cũng đã là rất vô lý rồi. Đó là cách mà Zagan đã dùng để giết Andras. Đó chính là ma thuật độc nhất của Zagan - thứ sức mạnh đã khiến mười hai Ma Vương chọn cậu làm Ma Vương thứ mười ba.

Barbarus té xuống đất.

“K-Không thể nào...đó chính là di sản của Andras ư?”

“Andras…? Ahh, ừ, hình như là nó có thật. Bộ hắn cũng làm được trò này hả?”

Hắn đã chết vì nó một cách dễ dàng đến không ngờ. Barbarus biết chắc là nó không phải sự thật và mặt hắn bắt đầu chuyển sang màu xanh.

“M-mày là thứ quái quỷ gì vậyyyyyyyy!?”

Barbarus điên cuồng tung phép. Do họ đang ở trong kết giới của hắn nên sức mạnh của Barbarus đã được tăng lên rất nhiều, sức mạnh của Zagan chắc chắn không bằng hắn. Tuy nhiên không một đòn phép nào của hắn có thể chạm được Zagan, chúng biến mất ngay trước khi bay tới chỗ cậu. Zagan liên tục vẽ những vòng phép tương tự Barbarus và khiến chúng bị ‘cộng hưởng’. Cậu có thể thực hiện nó ngay lập tức dù chỉ mới thấy qua một lần. Đó chính là tài năng ma thuật của Zagan. (Trans: Vậy là giống sharingan à.)

Nephie choáng váng lẩm bẩm.

“Nhưng sao nó lại xảy ra được? Ghi chồng một ma thuật tương tự sẽ khiến ma thuật đó tự kích hoạt mà…”

“Nói hay lắm, Nephie.”

Zagan thành thật khen cô vì sự sáng suốt mà cô thể hiện.

“Điều mà tôi vừa nói là điều mà ngay cả một tên tay mơ cũng có thể làm nếu canh đúng thời điểm. Cô cũng cần phải phát triển ma thuật của mình mà, đúng không?”

Điều đầu tiên mà Zagan học là sự phản xạ của ma thuật. Khi Zagan bắt đầu nghiên cứu về ma thuật cũng là lúc cậu tự hỏi mình rằng liệu ma thuật có thể trở thành một dạng khác nếu không bị phản xạ không. Và cuối cùng cậu cũng thành công trong việc tạo ra một ma thuật biến phần ma thuật bị cộng hưởng thành chính ma lực của mình. Zagan đưa cánh tay của mình ra khỏi áo choàng. Trên cánh tay phải của cậu là rất nhiều vòng phép được xếp thành hàng. Chúng đều đang được kích hoạt, ma lực đang chảy theo vòng tuần hoàn bên trong chúng.

“Cô thấy không? Chúng đã hấp thụ tất cả những ma thuật Barbarus dùng nãy giờ.”

Nói cách khác, chúng là ma thuật dùng để hấp thụ ma thuật. Chính vì thế nên ngay cả những Ma Vương cũng không thể tiêu diệt cậu bằng phép thuật. Đây chính là ma thuật khiến cậu trở thành một Ma Vương.

“Dù nói là vậy nhưng tôi cũng không thể biến nó thành những ma thuật mà tôi không chuyên. Thế nên tôi vẫn cần phải phát triển nó để có thể dùng lên mọi thứ.”

Nó vẫn chưa đủ tốt để được gọi là hoàn thiện. Đây là lý do mà những Ma Vương nói rằng cậu còn yếu.

Mặt Barbarus nhăn lại vì ngạc nhiên.

“Mày đang ăn ma thuật của tao ư?”

Vì hắn cũng là một pháp sư hạng nhất nên hắn có thể dễ dàng nhận ra nó trong chớp mắt. Ma thuật chuyên môn của Zagan là cường hóa cơ thể. Những ma thuật  bị ‘cộng hưởng’ sẽ biến thành ma lực và biến thành sức mạnh vật lý của Zagan. Nên có gọi nó là ‘ăn’ thì cũng không sai.

Rồi cậu đột nhiên nhớ ra gì đó.

“À đúng rồi, Barbarus, cuối cùng thì ta cũng được ban cho một danh hiệu rồi đấy.”

Zagan nắm chặt tay. Những vòng phép trên tay cậu xoay vòng và phát sáng rực rỡ.

“Mage Killer (Kẻ diệt pháp sư), đó chính là danh hiệu của ta.”

Và cậu đấm hắn.

Barbarus đã cố gắng phản kháng. Tuy nhiên, tất cả ma thuật của hắn đều đã bị Zagan hấp thụ, và dù hắn có dùng chúng để cường hóa thì vẫn không có một pháp sư nào có thể đánh bại Zagan trong việc dùng phép cường hóa. Nói cách khác, một pháp sư có thể chặn cú đấm của Zagan không hề tồn tại. Ma Vương cũng không phải là ngoại lệ.

‘Gack.”

Nắm đấm của Zagan lún sâu vào bụng Barbarus, hắn cảm thấy nội tạng và xương của hắn đang vỡ vụn. Người hắn gập lại và bay thẳng về phía sau rồi lăn vài vòng trên vòng phép khổng lồ trên mặt đất. Hắn hộc máu và nằm co giật trên sàn.

“K-khoan. Tao...nhận thua, Tao không đánh nổi nữa. Tao sẽ không bao giờ xuất hiện...trước mặt mày...lần nữa...tao thề. Tao sẽ cho mày toàn bộ kiến thức tao có”

Zagan nắm chặt tay khi thấy Barbarus xin tha mạng. Tuy không hiểu sao số lượng vòng phép có giảm đi chút ít, nhưng vẫn còn vài vòng phép hoạt động. Mặt Barbarus xanh lét.

“Zagan, chúng ta là...bạn...mà, đúng không?”

Zagan nghiêng đầu với vẻ nghiêm túc khi nghe thấy những lời thảm hại đó.

“Pháp sư mà cũng có khái niệm tình bạn á?”

Và cậu vung tay xuống.

Lớp đá nền bị đánh vỡ, và vòng phép được vẽ  bằng máu khổng lồ biến mất không dấu vết. Sức phá hoại không chỉ ảnh hưởng tới sàn nhà mà còn lan tới trần nhà và những bức tường đá xung quanh. Sợi xích trói Chastel vang lên tiếng răn rắc rồi vỡ nát. Đòn đó đủ để hóa kiếp cho Barbarus....hay đáng ra là vậy.

“A-a, babababa....”

Mắt Barbarus trợn tròn như muốn rơi ra ngoài. Vị trí nắm đấm của Zagan đánh trúng là ngay sát mặt hắn. Zagan bật cười khi thấy vẻ mặt của hắn.

“Hahaha, đùa chút thôi. Đừng có sợ thế chứ.”

“M-mày…? Mày đang tính làm cái quái gì vậy?”

Zagan nhún vai.

“Mà thật ra thì tôi cũng chả muốn giết anh, nếu thôi làm thế thì tôi sẽ không được uống cái thứ rượu ngon lành đó nữa, vì tôi chẳng biết phải mua nó ở đâu.”

“Mày đang thương hại tao...ugh.”

“Vì tôi đủ sức xử lý chuyện này mà.”

Barbarus nhìn chằm chằm vào Zagan.

“Đừng có đùa...nếu mày để tao sống thì nhất định tao sẽ giết mày. Tao nhất định sẽ làm thế! Tao sẽ không bỏ cuộc chừng nào mày còn sống.”

“Tôi ếu care. Mỗi lần anh thua, tôi sẽ bắt anh đưa cái loại rượu ngon lành đó.”

Barbarus trợn mắt khó hiểu.

“Mày nghĩ cái quái gì trong đầu vậy? Tha mạng cho kẻ thù thì mày được gì chứ?”

“Ahh, chuyện đó...”

Zagan đập tay như vừa nhớ ra gì đó.

“Barbarus này, tôi vừa mới trở thành Ma Vương đấy.”

Barbarus cáu tiết nghiến răng, còn Zagan vẫn tiếp tục nói.

“Anh không nghĩ việc một Ma Vương bận tâm về những quy tắc chán ngắt đó rất buồn cười sao?”

Mười hai Ma Vương rất mạnh. Khi gặp họ thì cậu mới cảm thấy rằng họ chính là mục tiêu mà những pháp sư muốn hướng tới. Cậu đã nghĩ rằng nó rất đáng sợ.

Đó không phải là trò đùa.

Tại sao cậu lại phạm phải một sai lầm như vậy? Chẳng phải cậu luôn muốn mạnh hơn vì cậu muốn sinh tồn sao? Chẳng phải cậu thèm muốn sức mạnh vì cậu không muốn bị kẻ khác ngược đãi sao? Dùng sức mạnh đó vì người khác chẳng khác gì tự phản bội chình mình.

Và mình còn làm Nephie bị tổn thương nữa.

Zagan không muốn cứ mãi là một kẻ thất bại. Nên cậu dõng dạt tuyên bố.

“Tôi chỉ làm những gì mình thích. Nên nếu Nephie muốn sống dưới ánh sáng mặt trời, thì tôi chỉ việc kiểm soát nốt nó.”

Cậu nhìn xuống Barbarus.

“Vì thế tôi sẽ không giết anh. Đó là điều mà tôi quyết định, nếu tôi không thích điều gì đó thì tôi sẽ giải quyết nó bằng vũ lực.”

Barbarus hoàn toàn gục xuống vì kiệt sức. Hắn đã bị cậu đánh bại cả về sức mạnh và tinh thần. Đó chính là ý nghĩa của nó, giây phút quyết định.

“Thằng khốn ngạo mạn.”

“Ừ, đúng rồi đấy. Ma Vương mà không kiêu ngạo thì đâu phải là Ma Vương đúng không?”

Cậu trả lời với một nụ cười.

Vòng phép khổng lồ đáng ra bị phá vỡ bắt đầu phát sáng yếu ớt.

“...Anh tính làm gì thế, Barbarus?”

Barbarus lắc đầu với vẻ mặt bị sốc.

“K-không, không phải là tao.”

Zagan nhìn về vị trí mà cậu đấm hồi nãy. Nơi đó là trung tâm của vòng phép, có lẽ khi ma thuật của Zagan cộng hưởng với những ma thuật khác, cậu đã vô tình can thiệp vào vòng phép.

Cái gì? Một nguồn ma lực kỳ lạ trang tập trung lại chỗ đó ư?

Nguồn Ma Lực đó lớn đến nỗi ngay cả Zagan cũng không thể hấp thụ hết nó. Tuy thật khó để chấp nhận, nhưng nó đã vượt quá khả năng của một con người.

“...Anh đã tính dùng nó làm gì vậy?”

Mặt Barbarus cứng lại.

“Tao định dùng nó để triệu hồi một con quỷ thật sự.”

Có một giả thuyết cho rằng những ký tự dùng trong ma thuật của pháp sư và nhà thờ đều được thần linh và ác quỷ để lại từ xa xưa.

Liệu nó có thể gọi ra ‘hàng thật’ không nhỉ?

Đó là một vực sâu chứa đầy ma lực, đó thứ không nằm trong tầm hiue63 biết của Zagan.

Cậu hét to.

“Nephie chạy đi! Manuale và mấy người cũng chạy luôn đi!”

Nhưng cậu biết rõ điều đó là không thể. Hang động rung lắc dữ dội như muốn sập xuống, đó không phải là vì những vết nứt do đòn đánh của cậu gây ra mà đó là do sức mạnh của vòng phép. Trần nhà bắt đầu sập xuống, nội việc đi thôi là cũng đủ khó rồi chứ chưa nói tới chạy.

“Kuh, chuyện gì đang xảy ra thế này?”

Tuy đang trong tình cảnh như thế này, nhưng Chastel vẫn lết được tới chỗ Nephie và ôm chầm lấy người Nephie như muốn bảo vệ cô. Cô ấy đúng là một kỵ sĩ. Còn Manuela thì dù có cánh nhưng cô ấy cũng không thể bay trong một không gian bị cô lập như thế này nên cô cũng chả đi đâu được nốt.

Vậy là chịu rồi.

Cậu không biết thứ gì sẽ chui ra từ đó, nhưng cậu không còn lựa chọn nào khác ngoài đối đầu nó.

Và rồi, thứ gì đó hiện lên từ trung tâm vòng phép.

Có lẽ là do trùng hợp ngẫu nhiên hoặc vì vòng phép chưa hoàn thiện nên chỉ một có một cái bóng không rõ hình dạng hiện lên. Nhưng Zagan lại cảm thấy sợ nó.

Con người không thể nào chiến thắng thứ đó.

Cậu nín thở. Ngay cả khi đứng trước mặt mười hai Ma Vương cậu cũng không cảm thấy bị áp đảo như thế này. Nephie xanh mặt và run rẩy, Chastel thì hoa mắt vì không chịu nổi nó, còn Manuela thì ôm lấy mặt và co rúm lại.

Đây là một...con quỷ ư…!?

Zagan đã được ban danh hiệu ‘Mage Killer’, nhưng liệu con quái vật này có dùng ma thuật không? Và dù là có đi nữa thì cậu cũng không thể thằng nổi.

Điều đó là bất khả thi.

Dù con người có mạnh cỡ nào đi chăng nữa thì cũng không thể trở thành thần thánh. Và ngay khi cậu quyết định chấp nhận cái chết của mình. Con quái vật đột nhiên quỳ xuống. Có vẻ như là nó đang chờ đợi Zagan. Rồi nó nói.

“Thưa chúa tể, xin hãy đưa ra mệnh lệnh.”

Vì vài lý do, con ác quỷ vượt sự hiểu biết của con người kia dang9 muốn phục vụ cậu. Cậu để ý thấy một ký hiệu trên tay nó.

Đó là dấu Khắc Ấn Ma Vương mà cậu được thừa kế, con quỷ đang đứng chờ ở đó.

Mình đã nhận cái quái gì thế này?

Có vẻ như quyền năng của cái tên Ma Vương không chỉ là từ một danh hiệu suông.

Bình luận (7) Facebook
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

7 Bình luận

1 thanh niên tự bóp dái
Dâng con pet cho kẻ thù hài vler
Xem thêm
...đường Đâu
Xem thêm
“Thưa chúa tể, xin hãy đưa ra mệnh lệnh.”
"Hãy biến thành một loli dễ thương tóc vàng với vòng 1 C cup và yêu xay đắm chủ nhân của ngươi"
:v
Xem thêm


Học từ Ainz
Xem thêm
“Lũ khốn nạn, chúng mày nghĩ chúng mày đã thắng rồi chắc!?”-câu nói timing cực chuẩn từ 1 hội viên trung thành của FA đồng minh hội :v
Xem thêm