Maou no Ore ga Dorei Elf...
Teshima Fuminori COMTA
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01

Chương 5(Phần 4): Có vẻ thái độ tàn bạo là thứ cần thiết để trở thành một Ma Vương

Độ dài 2,192 từ - Lần cập nhật cuối: 03/03/2018 01:42:22

“Nephie cô có bị thương không?”

Khi tỉnh dậy, cô nhận ra mình đang bị nhốt trong một xà lim tối tăm. Có lẽ nó được tu sửa lại từ một hang động vì bốn bức tường xung quanh đều được làm bằng đá, trên trần nhà là thạch nhũ và những mũi đá nhọn chĩa xuống dưới. Dựa vào địa hình của sàn nhà thì rõ ràng nó đã được làm phẳng. Ở đây không có chắn song sắt mà thay vào đó là những sợi xích được treo dọc những bức tường.

Nếu nhìn về phía có ánh sáng thì có thể thấy hang động này khá lớn. Có một vòng phép đang phát ra ánh sáng, nhưng nó lại lớn đến bất thường. Dù Nephie mới chỉ thấy được một phần nhưng cô nghĩ rằng có lẽ nó còn lớn hơn cái mà Zagan dùng trong những đại sảnh ở lâu đài.

Những sợi xích kêu len ken, Nephie nhận ra ai đó đã đeo một chiếc vòng cổ cho cô và tất nhiên là tay chân cô cũng bị còng nốt, tất cả những dụng cụ đó đều có tác dụng cản ma thuật. Chastel bị trói ngay bên cạnh cô, giáp và kiếm của cô ấy đã bị gỡ ra. Hiện giờ cô chỉ mặc váy và áo sơ mi như bao cô gái bình thường khác, nếu nhìn vào Chastel bây giờ thì sẽ không ai có thể nghĩ cô là một Thánh Kỵ Sĩ. Dây xích của hai người đều được cố định vào tường, và dù họ có kéo hết sức thì chắc cũng không gỡ ra nổi.

Trước đây, Nephie đã từ bỏ mọi hy vọng vì cô nghĩ dù sao thì mình cũng sẽ chết, nhưng bây giờ lại hoàn toàn khác.

Mình đã quyết định...về bên chủ nhân.

Cô phải trốn khỏi đây. Tuy nhiên, cái vòng cổ và những cái còng đã ngăn cô dùng ma thuật, còn chỉ với mỗi ‘phép thuật’ thôi thì lại không đủ để chạy thoát. Phép thuật không phải là một nguồn sức mạnh vô tận như những pháp sư vẫn hay nghĩ.

Sau khi đi quằn quại một hồi, Nephie nhìn xung quanh cô.

“Đây là đâu....?”

“Tôi không biết, nhưng có lẽ đây là nơi ẩn náu của kẻ đã bắt cóc chúng ta.”

Rồi, cả hai nghe thấy tiếng bước chân của ai đó đang đi về phía này. Chastel đứng lên như muốn bảo vệ Nephie, nhưng vì cô ấy cũng bị xích chặt vào tường nên chẳng làm gì được. Và rồi khuôn mặt của tên bắt cóc hiện ra, tất nhiên đó là gương mặt của một người mà Nephie biết.

“Là anh, bạn của chủ nhân, Barbarus-sama ư?”

Đó là người đã đến thăm Zagan với tư cách bạn bè. Cô không chắc hai người có một mối quan hệ tốt đẹp hay không, nhưng cô nghĩ cả hai cũng khá thân nhau. Một nụ cười xuất hiện trên gương mặt gầy còm của hắn.

“Bạn! Ôi trời, mày làm tao bất ngờ đấy. Tao không nghĩ là có ai ngoài kia nghĩ về chuyện đó khi tụi nó thấy một pháp sư đâu.”

Barbarus vừa cười nắm lấy má cô.

“Một trong những pháp sư mà thằng chủ nhân của mày giết là Andras Oán Hận. Lão là pháp sư đầu tiên bị bị thằng đó giết. Và tao là học trò của lão.”

Mắt Nephie mở to.

“Ồ, đừng có hiểu lầm. Trả thù cho thầy không phải là loại chuyện mà pháp sư bọn tao hay làm đâu. Dù Zagan không làm thịt lão thì chính tay tao cũng sẽ tiễn lão xuống suối vàng thôi.”

Không có chút dối trá nào trong lời nói của hắn, có lẽ đó chính là cảm xúc thật của hắn chứ không phải là một lời nói dối.

“Nhưng toà lâu đài nó đang ở, số tiền nó bỏ ra để mua mày và cả những kiến thức của nó nữa, đáng lẽ chúng nên thuộc về tao mới phải. Thế nên làm gì có chuyện tao có thể sống hòa thuận với một thằng lừa đảo như nó, đúng không?”

Hắn nhìn về phía Chastel.

“Tao đã thử khiêu khích nhà thờ trước, nhưng mọi chuyện lại không được suôn sẻ lắm. Lũ lính của tao quá dễ bị theo đuôi, còn thằng ngu tao gửi đi để hại Zagan lại bị giết quá dễ dàng. Tao cứ nghĩ là với một thanh thánh kiếm thì ít nhất mày cũng chặt được một tay của thằng đó cơ.”

Giờ thì Nephie đã hiểu lý do vì sao hắn lại mò đến chỗ Zagan rất nhanh sau khi cậu bị tấn công, và còn việc hắn muốn biết về vết thương của Zagan nữa. Nếu không có phép thuật của Nephie thì có lẽ hắn sẽ lên đánh tay đôi với Zagan. Chastel tức giận nhìn hắn.

“Ngươi chính là kẻ chủ mưu đứng sau những vụ bắt cóc ư?”

“Gì, giờ mày mới nhận ra à?”

Cô nhớ Zafan có nói về lũ bắt cóc rằng ‘Cứ như là chúng cố ý để cho nhà thờ biết vậy’.

Không lẽ chủ nhân đã đoán được ai là kẻ chủ mưu từ trước ư?

Cậu không đưa ra một cái tên nhưng vẻ mặt cậu lại có đôi chút thất vọng khi nói về nó.

Chastel hét lên bằng giọng run run.

“Ngươi làm một việc kinh khủng như vậy chỉ để đổ tội cho Zagan ư!?”

“Sao lại không chứ?”

Barbarus cười khó chịu.

“Nhưng tên Face Skiner (kẻ lột da mặt) mới là kẻ nảy ra ý tưởng dùng vật tế, dù sao thì bọn tao cũng phải thực hiện một nghi thức lớn để chứng tỏ.”

“Chứng tỏ...với ai?”

“Không phải là hiển nhiên sao? Mười hai Ma Vương chứ còn ai vào đây nữa!”

Barbarus dang rộng hai tay.

“Tao sẽ cho họ thấy rằng tao là kẻ xứng đáng trở thành Ma Vương tiếp theo, và cách duy nhất để làm điều đó là hạ gục tất cả những ứng cử viên khác.”

Rồi hắn tiến sát mặt tới Nephie.

“Thật ra lúc trước tao đã rất lo về việc làm sao để có một vật tế, nhưng tao lại bắt được mày. Với một con elf tóc trắng như mày, tao sẽ có thể mở được ‘cánh cửa’.”

Nephie vô cảm nhìn chằm chằm về phía hắn.

“Xin lỗi nhưng tất cả những gì ngươi làm đều là vô ích.”

“Heeh, mày nghĩ vậy ư? Mày nghĩ tao không dám giết mày hả? Hay mày nghĩ thằng chủ nhân Zagan yêu quý của mày sẽ đến đây cứu mày?”

“Zagan sẽ đến cứu mày ư?”

Những lời đó làm ngực Nephie đau nhói.

Liệu...chủ nhân có tới cứu mình không?

Ngay từ đầu Zagan đã không biết là cô bị bắt cóc, và vì vài lý do cậu còn cố giữ khoảng cách với cô nữa. Từ sâu trong tim, cô có cảm giác rằng cậu sẽ không đơn giản mà bỏ rơi cô, nếu không thì sao cậu lại trông đau đớn đến vậy. Tuy nhiên vẫn có lý do để cậu không tới cứu cô. Nephie lắc đầu.

Không phải vậy.

Cô một lần nữa nghĩ rằng mình chỉ là một kẻ yếu đuối.

Mình muốn giúp đỡ chủ nhân, nhưng bây giờ mình lại trở thành một gánh nặng.

Cô không thể trở về bên cạnh cậu nếu không thể giải quyết được vấn đề hiện tại. Cô nhìn Barbarus với vẻ mặt không đổi.

“Không, tôi không có ý định gây rắc rối cho chủ nhân. Đó không phải là ý tôi nói.”

“Ohh, rồi sao?”

“Nó vô ích vì chủ nhân đã được chọn làm Ma Vương thứ mười ba.”

Vẻ mặt của Barbarus đơ ra.

“...Mày đang nói dối.”

“Đó là sự thật. Đó chính là lý do mà tôi bị đuổi.”

Barbarus giật lùi.

“Không thể nào. Nó, một Ma Vương á?”

Hắn lấy tay vò đầu.

default.jpg

“Thằng khốn đó không những không thỏa mãn với việc cướp đi di sản của Andras từ tao, mà bây giờ nó còn cướp luôn cái ghế Ma Vương của tao ư!?”

Rồi hắn nhìn Nephie với một ánh mắt kinh tởm.

Một cơn ớn lạnh chạy dọc cơ thể Nephie khi hắn nắm lấy cái vòng cổ quanh cổ cô.

“Agh…”

Tay và chân cô đều bị còng nên cô vô lực té xuống đất.

“Lại đây!”

Barbarus đi đến một nơi rộng hơn.

“Hắn là Ma Vương? Được, vậy tao chỉ việc giành nó lại bằng vũ lực. Nếu tao có thể hoàn thành nó thì thằng đó có là Ma Vương hay không cũng không quan trọng.”

Ở đó có một vòng phép cho cô một cảm thấy bất an. Đó là cái vòng phép lớn mà cô thấy khi cô bị trói trên tường. Có một ký tự ma thuật khổng lồ được chạm khắc ở trung tâm vòng phép, quanh nó là hàng tá những vòng tròn chứa những ký tự ma thuật tinh vi. Nephie biết rằng cái vòng phép khổng lồ đó được vẽ hoàn toàn bằng máu. Hắn đã giết bao nhiêu người để vẽ ra một vòng phép phức tạp như thế này?

Cô biết mình sẽ là ‘chi tiết cuối cùng’ để hoàn thành nó.

Chastel gào lên giận dữ.

“D-dừng lại! Muốn vật tế thì cứ dùng ta, một Thánh Kỵ Sĩ như ta có rất nhiều tác dụng!”

Barbarus liếc về phía cô một cách ám muội.

“Nếu mày muốn thì tao sẽ dùng mày vào việc khác, nên đừng lo. Nghi thức này cần những công cụ tốt nhất.”

Nephie nghiến răng.

“Công cụ.”

Đó chính xác là cách mà Nephie được gọi từ trước đến nay.

Nhưng chủ nhân chưa bao giờ gọi mình là một công cụ.

Cô vẫn chưa trả ơn cho cậu. Nên cô không thể chết ngay bây giờ được.

Mình muốn sống.

Lần đầu tiên trong đời Nephie mong muốn một điều gì đó cho chính bản thân cô.

“...Mình sẽ sống...và quay về...với chủ nhân.”

Có thể cô sẽ lại bị đuổi đi, có thể cô sẽ bị mắng. Nhưng cô sẽ vẫn nhất quyết ở lại lâu đài đó. Cô sẽ làm bữa sáng và kiên nhẫn chờ tới khi Zagan ăn nó. Nếu nấu ăn ba bữa một ngày chưa đủ thì cô sẽ cho cậu gối đùi. Cô sẽ làm mọi thứ để khiến cậu hạnh phúc.

Nếu đó là một bài kiểm tra sức chịu đựng thì mình sẽ không thua một ai, kẻ cả chủ nhân.

Cô đã từng trải qua chuỗi ngày bị ngược đãi, sống mà cứ như chết. So với lúc đó, khi cô còn không cảm nhận được chút hơi ấm, thì bây giờ cô được bao bọc trong hơi ấm yêu thương của Zagan.

Có thể Zagan không cần cô, có thể ngày mà cậu tìm ra một ai đó đáng trân trọng hơn Nephie sẽ tới.

Nhưng ngài sẽ không cô độc đâu, chủ nhân (Trans: mẹ ơi con muốn cưới bé Nephie)

Sự cô độc sẽ giết chết con tim, lấy đi mọi cảm xúc và khiến thế giới chỉ còn một màu xám của tro tàn. Đó không thể gọi là sống được. Và người đã tô màu cho thế giới của Nephie, người đã cho cô lý do để sống không ai khác ngoài Zagan. Vì thế cô muốn mãi bên cạnh cậu, hỗ trợ cậu, tới ngày sự cô độc của cậu biến mất. Cô quằn quại phản kháng.

“...Thả...tôi ra.”

“Chậc, con khốn này.”

Barbarus giật mạnh dây xích khiến cô ngã xuống đất. Hắn lôi cô đi xềnh xệch dưới đất, máu tuôn ra từ tay và chân cô. Dù mắt cô ngập nước mắt vì đau, nhưng Nephie vẫn nghiến răng nhìn Barbarus.

Chẳng đau chút nào.

Đây chỉ là muỗi chích so với việc bị Zagan đuổi đi. So với vẻ mặt của cậu lúc đó thì nó chẳng đau tẹo nào.

Vì thế Nephie hét lên.

“Thân thể ta chỉ thuộc về chủ nhân, ta không muốn bị một kẻ như ngươi chạm vào!”

Barbarus ôm mặt vui vẻ.

“Con khốn nô lệ kia, mày nên biết địa vị của mày đi!”

Barbarus giơ tay lên. Nếu cô bị đòn ma thuật đánh trúng thì thì cơ thể mảnh mai của Nephie sẽ không thể chịu nổi. Tuy nhiên cô vẫn không rời mắt nhìn hắn. Và rồi nó xảy ra. Với một tiếng sấm gầm bức tường bị đánh tan thành bụi.

“C-cái quái gì vậy!?”

Một bóng người chậm rãi xuất hiện từ sau lớp khói bụi trước mặt Barbarus. Một giọng nói cất lên với vẻ khen ngợi.

“Nói hay lắm, Nephie. Đó chính là lý do vì sao cô là học trò của tôi.”

Chủ nhân của cô, người mà cô uốn thấy hơn bất kỳ ai khác, đang đứng trước mặt cô.

default.jpg

Bình luận (5) Facebook
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

5 Bình luận

Hành và đường
Xem thêm
Main đợi ẻm nói câu đó rồi mới chịu xuất hiện
images-1376406875371.jpg
Xem thêm
Chap này ngập mùi hành, chap sau ngập mùi đường
Xem thêm
Chap sau lại toàn hành, chap sau nữa có lẽ sẽ ngập đường. Hmm
Xem thêm