Maou no Ore ga Dorei Elf...
Teshima Fuminori COMTA
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01

Chương 4(Phần 4): Trái tim tan vỡ cũng khá là đau về mặt thể xác.

Độ dài 3,260 từ - Lần cập nhật cuối: 15/02/2018 17:39:07

Đã nửa tháng trôi qua từ khi Zagan mua Nephie về. Cô ấy vẫn luôn chăm chỉ học những thứ cơ bản về ma thuật, và nếu cái vòng cổ được tháo ra thì cô ấy sẽ có thể dùng được một chút ma thuật.

Còn về ‘phép thuật’, thì cô ấy vẫn khó có thể khống chế nó. Có vẻ như nó không phải là một quyền năng vô hạn mà có rất nhiều hạn chế. Dừng như như con đường tiến bộ của cô vẫn còn rất dài.

Dù vậy cuộc sống của họ vẫn rất trọn vẹn, và ngay lúc đó cậu nhận được lệnh triệu tập từ những Ma Vương.

Giờ thì, họ muốn gì ở mình vậy nhỉ?

Ở nơi gặp mặt, có mười hai người đang chờ cậu. Họ đều che kín mặt và ngồi trong chỗ tối quanh cậu, nên cậu không thể nhìn thấy mặt họ. Tuy nhiên đối với họ thì việc tự che dấu như vậy cũng chẳng có ý nghĩa gì. Sự khác biệt về cường độ và trật tự ma lực cũng đã đủ để cho cậu biết được họ là ai.

Oi oi.

Cậu biết trán mình đang đầm đìa mồ hôi. Chỉ mình ánh nhìn của họ thôi cũng đủ để tạo ra một bầu không khí đáng sợ thẩm thấu tới tận xương tủy của cậu. Bầu không khí quanh cậu như bị cô đặc lại bởi cái không khí nguy hiểm do họ phát ra. Chỉ riêng việc đứng đó thôi cũng đủ để bụng cậu rối tung. Cau65 tự hỏi rằng có thật họ đều là những sinh vật sống như cậu không?

Đó không phải là sự lo lắng như của một con ếch bị một con rắn nhìn chằm chằm, mà đó là cảm giác của một con ếch đã vào bụng con rắn.

Tất cả mười hai Ma Vương đương nhiệm đều đang có mặt nơi này.

Họ là những kẻ đứng trên đỉnh kim tự tháp trong giới pháp sư. Liệu một pháp sư có thể trở thành một trong số họ hay sẽ lụi tàn và tan biến trước khi leo lên được đình kim tự tháp, Ma Vương là vị trí mà tất cả các pháp sư đều nhắm vào.

Cuối cùng, một người long trọng mở lời.

“Vậy ra ngươi chính là Zagan hả?”

Và một giọng nữ vang lên từ phía khác.

“Ta đã nghe nói rằng cậu ta còn trẻ, nhưng theo những gì ta thấy thì cậu ta vẫn còn là một đứa trẻ.”

Một giọng khác tiếp tục.

"Thú vị đấy, cậu ta sẽ lập kỷ lục người trẻ nhất.”

Những Ma Vương thích thú lên giọng khi nhìn vào Zagan. Được khen ngợi quá cũng không có vẻ gì là tốt lắm. Họ là những người đáng kính, nhưng cậu không có thời gian để hùa theo trò tiêu khiển của những vị lão niên đó.

Nếu mình không về sớm thì sẽ trễ bữa tối mà Nephie nấu cho mình mất.

Khi cậu đang ở đây thì Nephie vẫn phải ngồi chờ một mình ở nhà. Dù kết giới đã được sửa lại nhưng nếu là một Thánh Kỵ Sĩ cầm Thánh Kiếm hay một pháp sư ngang tầm với Barbarus vẫn có thể dễ dàng phá hủy nó. Trên hết là phép thuật của Nephie vẫn chưa ổn định nên cậu không muốn bỏ lâu đài đi lâu.

Vì thế Zagan đành nói thẳng.

“Các vị triệu tập tôi tới đây để quan sát xem tôi là loại pháp sư gì ư? Nếu các vị đã thấy thỏa mãn rồi thì tôi xin phép được về nhà.”

Những gì cậu vừa nói có thể sẽ khiến họ nổi cáu và giết luôn cậu, nhưng những Ma Vương lại hài lòng xì xào.

“Fufu, đúng là bọn ta có hơi thô lỗ.”

“Đó chỉ đơn giản là vì đây là lần đầu ta gặp một pháp sư như ngươi thôi. Đừng để ý tới sự tò mò vạt vãnh của bọn ta.”

“Ôi trời, thật táo bạo làm sao, dám nói với chúng ta bằng giọng đó ở đây.”

Họ cùng nhau cười lớn, và cuối cùng, một cái bóng có vẻ như là người đứng đầu lên tiếng.

“Bây giờ ta sẽ nói thẳng luôn.”

Đó là một giọng già cỗi và quỷ quyệt, chỉ cần nghe thấy nó thôi cũng đủ để Zagan nghĩ rằng cậu đã bị bắt thóp. Zagan nhìn chắm chằm vào bóng đen trước mặt trong khi cố gắng ngăn mồ hôi lạnh chảy ra. Và rồi cái bóng lên tiếng.

“Pháp sư Zagan. Chúng ta gọi ngươi tới đây là để chấp thuận cho ngươi trở thành Ma Vương thứ 13.”

Zagan cứng đờ khi nghe thấy những lời đó.

Mình vừa nghe nhầm ư? Họ cho mình làm Ma Vương á?

Cậu cảm thấy nghi ngờ thay vì vui mừng, cậu nghĩ rằng mình đang bị lừa. Trước khi cậu kịp mở miệng, một biểu tượng lớn được tạo ra từ ánh sáng xuất hiện phía sau những Ma Vương. Không, đó không phải là ánh sáng mà là ma lực. Bên trong biểu tượng đó ngập tràn ma lực, nguồn ma lực đó lớn và đậm đặc đến bất thường. Chỉ cần nhìn nó thôi cũng làm cậu cảm thấy mình là một kẻ yếu đuối, đó là một sức mạnh áp đảo. Và cậu có thể cảm nhận được sức mạnh tương tự từ 12 người ở đây. Cái bóng có vẻ là thủ lĩnh lên tiếng.

“Đó chính là Khắc Ấn của Ma Vương được giao cho Marchosias. Thừa hưởng danh hiệu Ma Vương cũng đồng nghĩa với việc thừ hưởng Khắc Ấn.”

Cậu nuốt nước bọt.

Ma Vương không phải chỉ là một danh hiệu thôi ư?

Khắc Ấn chính là nguồn sức mạnh của Ma Vương, đó chính là lý do không pháp sư nào có thể chống lại Ma Vương. Việc các pháp sư tuân lệnh Ma Vương không chỉ đơn giản là vì mối quan hệ như cấp trên và đồng đội.

Việc họ cho cậu xem thứ này đã chứng tỏ rằng họ thực sự muốn biến cậu thành một Ma Vương. Cậu nhận ra điều này, cậu cảm thấy cổ họng mình khô rát và xương khô đi. Zagan hỏi lại bằng giọng khàn khàn.

“Ông sẽ để tôi làm một Ma Vương ư?”

“Ngươi không đồng ý à?”

“Không phải vậy, tôi chỉ hơi khó hiểu thôi. Chẳng phải ngoài kia vẫn còn có nhiều pháp sư mạnh mẽ hơn tôi sao?”

Barbarus chính là một trong số đó. Những pháp sư cậu gặp trong hội đấu giá đều sống lâu hơn cậu, họ có một nguồn kiến thức và kinh nghiệm khổng lồ. Và trên hết là tới giờ này Zagan vẫn chưa có được một danh hiệu.

“Đúng là một câu hỏi hiển nhiên, Zagan. Sức mạnh của ngươi đúng là rất yếu.”

“Đến nổi bọn ta có thể xóa sổ ngươi chỉ bằng một hơi thở.”

Tuy nhiên những cái bóng tiếp tục.

“Tuy nhiên, không có một pháp sư nào trên thế giới có thể giết được ngươi.”

Ông ta tặc lưỡi.

Vậy là họ đã nhìn thấu sức mạnh của mình.

Ma thuật của Zagan đúng là mạnh như những gì họ nói.

“Tên pháp sư đầu tiên bị ngươi giết là Andras, và danh hiệu của hắn là Oán Hận.”

Đó là tên của gã pháp sư đã bắt Zagan làm vật tế.

“Tuy hắn không mạnh bằng ngươi hiện tại, nhưng hắn cũng không phải là một pháp sư yếu đuối.”

“Dù là khả năng nhỏ nhất, nhưng hắn cũng không vô lực đến nỗi bị một thằng nhóc 8 tuổi giết.”

“Và rồi hắn bị ngươi giết, tất cả những kiến thức từng thuộc về hắn giờ đã là của ngươi.”

Đó chính là thành tích phản bội của cậu, và giờ những Ma Vương này lại tán dương nó như là một chiến công vĩ đại.

“Nếu ngươi không sống được tới lúc đó, thì ngươi đã không có cơ hội để tiếp xúc với ma thuật rồi.”

“Ngươi chỉ nhìn ma thuật đó trong chốc lát khi Andras ném nó vào người ngươi.”

Một cái bóng nói bằng giọng trìu mến.

“Ngươi đã học được Ma Thuật đó dù chỉ được nhìn qua một lần.”

Một cái bóng khác tiếp tục khen ngợi.

“Ngươi đã hiểu hết cấu tạo của ma thuật đó chỉ trong khoảnh khắc.”

“Và trong khoảnh khắc đó ngươi đã tao ra một Ma Thuật độc nhất.”

Chỉ có duy nhất một phần ma thuật của Zagan là độc nhất. Đó không phải là thứ cậu có được khi giết chết Andras hay học được trong quá khứ. Mà nó là một ma thuật chỉ mình Zagan có thể sử dụng. Đó chính là ma thuật đầu tiên cậu học được, và nó cũng chính là ma thuật cậu dùng để hạ sát Andras.

“Đó là ma thuật truyền đi nỗi sợ hãi, và-”

“Nó là một năng lực đáng sợ.”

Mười hai cái bóng xì xào như đang khen ngợi cậu.

“Nếu ngươi muốn cướp bóc, không ai có thể ngăn ngươi.”

“Nếu ngươi muốn giết chóc, không kẻ nào có thể sống sót.”

“Nếu ngươi khao khát sức mạnh, tất cả các pháp sư đều sẽ tự nguyện dâng lên tất cả cho ngươi.”

“Nếu ngươi đưa ra một mệnh lệnh, tất cả các pháp sư đều sẽ răm rắp tuân theo.”

“Đó là sức mạnh của một kẻ bạo chúa, rất phù hợp với Ma Vương.”

Tất cả họ đều đồng lòng khen ngợi cậu, nhưng giọng điệu của họ cũng chứa đầy sự tự tin rằng cậu sẽ không thể đánh bại họ. Và rồi họ tiếp tục, đẩy nó tới trước mặt cậu.

“Thật ngược đời, dù ngươi vẫn còn trẻ.”

“Nhưng lại sở hữu một năng lực mạnh khủng khiếp.”

“Năng lực của ngươi rất triển vọng.”

“Một ngày nào đó ngươi sẽ trở thành pháp sư mạnh nhất lịch sử.”

“Vì vậy chúng ta muốn đề bạt một kẻ yếu như ngươi trở thành một Ma Vương.”

“Tất cả là vì đỉnh cao trí tuệ.”

“Tất cả là vì sự tiến bộ của Ma Thuật.”

Sau khi màn hợp xướng của họ kết thúc, Zagan mới nhận ra rằng mình đã bị cuốn vào bầu không khí quanh những cái bóng. Zagan nhìn lại họ để rũ bỏ nó.

“Nếu những lời đó là sự thật thì có nghĩa là ngay cả các vị cũng có thể bị tôi cướp nhỉ.”

Tất nhiên là Zagan không ngu đến nổi đi gây sự với họ. Tuy nhiên cậu lại muốn hỏi để xác nhận rằng họ là loại tồn tại gì.

“Ờ, rồi, cố gắng nhé.”

“Nếu dám cướp của bọn ta thì cậu sẽ mất nhiều hơn được đấy.”

Zagan cảm thấy như bị đánh bại.

Nếu họ đã biết nhiều đến thế này thì chắc chắn họ cũng biết đến Nephie.

Cậu có thể chống lại sức mạnh mà họ đang nắm giữ. Nhưng họ sẽ không bao giờ chịu hòa giải chỉ với một con tin. Dù nó có xảy ra trước khi cậu gặp Nephie đi chăng nữa thì kết quả cũng không đổi. Họ sẽ hủy diệt tất cả mọi thứ. Không ai trong số họ có thể giết cậu, nhưng không thể bị giết không có nghĩa là cậu có thể đánh bại họ. Mà thay vào đó, mỗi lần cậu có được gì thì họ cũng sẽ cướp đi và hủy diệt nó, để rồi cuối cùng cậu sẽ sụp đổ.

Đó là điều mà Zagan nhận ra.

Mình đã kéo Nephie vào loại chuyện gì thế này?

Ngay lúc đó cái bóng thủ lĩnh lên tiếng.

“Ta sẽ nghe câu trả lời của ngươi.”

“...Trước đó, có một thứ mà tôi muốn. Câu trả lời của tôi sẽ dựa vào việc có được nó hay không.”

“Ha ha, ngươi cũng khá tham lam đấy. Được, nói đi.”

Zagan nói ra thứ cậu muốn có được. Những cái bóng vui vẻ gật đầu.

“Rất tốt. Di sản của Marchodias sẽ thuộc về cậu.”

“Ông nói có vẻ đơn giản nhỉ.”

“Bọn ta đã nói rồi mà phải không? Rằng nếu ngươi muốn lấy thì không ai có thể cản cậu.”

Mục tiêu cảu cậu là phá hủy cái bầu không khí kỳ cục này.

Zagan gật đầu.

“Vậy thì tôi xin hân hạnh nhận lấy vị trí Ma Vương.”

Rồi cái bóng thủ lĩnh nói tiếp.

“Vậy thì hãy để chúng ta chào đón người anh em mới vào nhóm.”

Bất thình lình họ đồng loạt vỗ tay. Dù cậu không có cảm giác rằng mình đang nói chuyện với con người, nhưng cách phản ứng của họ lại giống con người đến đáng kinh ngạc. Tuy nhiên nó lại làm cho cậu cảm thấy bất an hơn. Cậu có cảm giác giống như đang nhìn những con quái vật vượt trội hơn con người đang bắt chước con người vậy. Nhận ra điều này, cậu nắm chặt bàn tay đã ướt đẫm mồ hôi.

Tuy nhiên, một lúc sau không hiểu sao áp lực đang đè nặng lên cậu biến mất, Zagan lấy lại bình tĩnh và hỏi họ một câu.

“Có điều này tôi muốn hỏi. Các vị có biết một tên pháp sư lột da người và dùng nó để sử dụng ma thuật không?”

Một trong số họ mở miệng nói.

“Nghe có vẻ giống Kẻ lột Da Mặt. Hắn là một tên pháp sư bất tài, nhưng ta nghe nói ngươi đã xử lý hắn rồi mà?”

Có vẻ như cậu đã không nhầm.

“Hắn có phải là một pháp sư giỏi không? Hắn có mạnh đến nỗi phá được kết giới của một pháp sư ngay trong lãnh thổ của người đó không?”

“Không thể nào. Hắn rất giỏi trong việc làm gián điệp, nhưng kỹ năng dùng kết giới của hắn còn thua cả một đừa trẻ lên ba.”

Nghe thấy câu trả lời, tâm trạng của Zagan trở nên u ám hơn.

Nói cách khác hắn vẫn còn một tên đồng đội khác.

Và chỉ có một vài kẻ có thể phá vỡ kết giới của Zagan, danh tính của tên ‘đồng đội’ đó sẽ sớm bại lộ. Cậu đã học được từ trước rằng pháp sư là loại người cực kỳ khó cứu.

Cái bóng nghiên đầu.

“Dù vậy hắn lại không phải là kẻ có thể khiến ngươi hứng thú nhỉ?”

“Ừ, chính xác là vậy. Tôi đã hỏi một câu hỏi vô nghĩa, xin hãy quên nó đi.”

Và rồi những cái bóng khác cũng gật đầu theo.

“Có vẻ ký ức của chúng ta có chút sai lệch.”

“Ở đâu?”

“Cậu vẫn còn chưa có danh hiệu. Thế này là không được.”

“Ờ, nhắc mới nhớ. Đúng là tôi vẫn chưa có.”

Zagan chưa hề được một Ma Vương nào ban cho danh hiệu.

“Vậy, hãy để chúng ta quyết định danh hiệu cho cậu.”

“Cứ để bọn ta. Dù có vẻ là Marchosias đã nghĩ ra nó trước rồi.”

Và rồi, Zagan bất ngờ nhận được vị trí Ma Vương.

______________________________

“Mừng ngài về nhà, chủ nhân.”

Sau khi quay về lâu đài, Nephie chạy ra mừng cậu. Như thường lệ, vẻ mặt của cô vẫn không đổi nhiều lắm, nhưng tai cô lại vẫy vẫy một cách vui vẻ. Chỉ cần nhìn vào là ai cũng biết cô ấy đã lo lắng trong khi chờ cậu trở về.

“Em đã chuẩn bị bữa tối, hôm nay chúng ta sẽ ăn thịt cừu hầm.”

“Ờ-ừ.”

Khi Nephie dịu dàng chào cậu, thì đột nhiên trái tim cậu bị cảm giác tội lỗi xâm chiếm.

Tâm hồn của Nephie...vẫn chưa trở nên thối nát như mình.

Dù là trong sự kiện làng Elf thì cô ấy vẫn chưa làm gì nên tội, cô vẫn chưa giết ai cả. Khi cô bị lũ Thánh Kỵ Sĩ tấn công, Zagan đã ngăn được cô.

Tuy nhiên, Zagan lại khác hoàn toàn với Nephie. Và cậu nhớ rõ điều đó.

Những Ma Vương. Họ là mục tiêu, là đích đến của mọi pháp sư. Zagan cũng giống như họ, cậu đã trở thành một Ma Vương như họ. Và nếu ở với cậu thì số phận của Nephie cũng sẽ thay đổi.

Dưới đáy vực sâu của bóng tối và tội lỗi, nơi không có một chút ánh sáng.

Cô ấy sẽ không thể quay đầu.

Nó đã quá muộn cho Zagan, nhưng Nephie vẫn còn một tương lai tràn ngập ánh sáng đang chờ phía trước.

“Chủ nhân? Có chuyện gì đã xảy ra ạ?”

Nephie lo lắng nhìn Zagan đang cúi đầu. Đôi tai cô rũ xuống, và Zagan biết rằng vẫn có người thông cảm với cậu từ tận trong trái tim.

Liệu kéo một cô gái hiền dịu như Nephie vào vực sâu tăm tối đó có phải là một hành động đúng đắn?

Chiếc vòng cổ vẫn còn ở trên cổ cô ấy, đó là mình chứng cho việc cô là tài sản của Zagan.

Nếu không có thứ này thì Nephie sẽ được sống tự do.

Người khác sẽ chấp nhận cô nếu không có cái vòng cổ đó. Có lẽ Kianodes sẽ là một nơi tốt. Người dân ở đó rất tử tế, cho dù là với một pháp sư như Zagan hay một nô lệ như Nephie. Và nó cũng đủ gần để Zagan có thể bảo vệ cô khi có chuyện xảy ra.

Tuy lúc đầu cô ấy còn hoang mang, nhưng cô đã mở cửa trái tim khi cậu cho cô hơi ấm, và chừng đó cũng đủ để cô tin tưởng Zagan.

“Nephie, tôi đã trở thành một Ma Vương.”

“Ma...Vương.”

“Đó là vị vua của những pháp sư, người được những pháp sư khác theo hầu, người đứng trên đỉnh kim tự tháp trong giới pháp sư.”

Mắt cô mở to, và cô chắp tay lại gật đầu.

“Chúc mừng ngài, thưa chủ nhân.”

Mặt cô vẫn đơ như thường, nhưng cậu lại cảm thấy rằng cô mừng cho cậu. Đó chính là lý do cậu cảm thấy đau đến không thể chịu nổi. Những suy nghĩ đó như muốn xé toạc cậu. Cậu tiếp tục nói.

“Vì đã thừa kế danh hiệu Ma Vương, nên di sản của Machosias cũng thuộc về tôi. Đó cũng chính là pháp sư đã bắt cô, Nephie.”

Chiếc chìa khóa mà cậu đang cầm là một phần trong di sản của Machosias. Đó là thứ cậu yêu cầu để chấp nhận lời mời của 12 Ma Vương.

“Nephie, đừng cử động.”

Nói rồi cậu tra chiếc chìa khóa vào ổ khóa gắn trên cái vòng cổ. Với vài tiếng lách cách, chiếc vòng cổ tách rời ra và rơi xuống đất.

“Eh…?”

Nephie nhìn xuống những mảnh vỡ của chiếc vòng cổ dưới đất với khuôn mặt khó tin.

“C-chủ nhân, đây là...”

Zagan gật đầu khi Nephie mỉm cười.

“Ừ. Bây giờ với tư cách một Ma Vương, tôi không cần cô nữa, mời cô ra ngoài.”

Zagan lạnh lùng nói với cô gái mà cậu còn yêu quý hơn chính bản thân mình.

Đó là lúc cuộc sống của hai người đột ngột kết thúc.

Bình luận (4) Facebook
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

4 Bình luận

.....ccccc đM main
Xem thêm
Khóc-hận-Thiển :v
Xem thêm
Bật mode Yandare thiến nó liền.
Xem thêm
Hơ lắm drama vậy :'(
Xem thêm