Maou no Ore ga Dorei Elf...
Teshima Fuminori COMTA
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01

Chương 4(Phần 3): Trái tim tan vỡ cũng khá là đau về mặt thể xác.

Độ dài 1,722 từ - Lần cập nhật cuối: 11/02/2018 23:31:07

“Oi, oi ,oi ,oi. Anh nghe thiên hạ đồn rằng lũ Thánh Kỵ Sĩ vừa đến thăm nhà chú em, nhưng chú chằng hề bị thương chút nào đúng không?”

Đó là ngày hôm sau, trong chính điện. Barbarus vẫn dám nói vậy dù anh ta đã phá vỡ kết giới mà ‘ai đó’ đã cất công dựng lên và lẻn vào trong.

Đã một tuần trôi qua từ sự kiện đó, nhưng anh ta vẫn cứ như thế này suốt. Zagan vẫy tay khó chịu. Nói thật, vào những lúc cậu cần giúp đỡ nhất thì lại chẳng thấy anh ta đâu cả, và bây giờ anh ta lại thò đầu ra và điều đó chỉ tổ làm cậu thấy khó chịu hơn.

“Ai quan tâm, mà chắc là vì chúng quá yếu nhỉ?”

“Yếu á, anh nghe nói chúng còn gửi tới đây một người giữ Thánh Kiếm nữa mà?”

“Thánh Kiếm? À ừ, có một người như vậy.”

Người đó là Chastel, nói thật là cái ‘Phép Thuật’ mà Nephie dùng sau đó đã khiến cậu quên luôn việc đó. Dù là một Thánh Kỵ Sĩ nhưng cô ấy không có vẻ gì là thù địch cả. Nếu cô ta dùng Thánh Kiếm đánh nghiêm túc, thì cô ta sẽ có thể đánh ngang cơ với Zagan. Nên cậu không thực sự coi cô ấy là kẻ địch.

“Huh, ngay cả ‘Trinh nữ của Thánh Kiếm’ cũng không có cửa thắng chú á!?”

“Nah, cô ta cũng mạnh lắm đấy, anh không biết ư? Cô ta đã phá vỡ kết giới của lâu đài.”

Vì Zagan vẫn chưa hồi phục lại nó hoàn chỉnh, nên cậu thà ra ngoài đó làm việc tiếp còn hơn là ngồi đây tán nhảm với thằng cha này.

Khi họ đang nói chuyện với nhau, Nephie bước vào với một khay trà và bánh. Cô đặt chúng xuống bàn, bày chúng ra và cúi đầu lịch sự.

“Xin hãy thêm sữa hoặc đường vào trà nếu anh thích.”

Thấy cô ấy nói vậy và lui ra phía sau Zagan, Barbarus há hốc mồm.

“O-oi, đó chẳng phải là con Elf chú mua bữa trước sao? Đúng vậy không?”

“Ừ, thì đúng là cùng một người mà.”

“Chú vẫn chưa tế cô ta ư? Hay đây là nó? Cô ta phục vụ cậu vì chú đã tha mạng cho cô ta? Được đấy, trò tiêu khiển của chú cũng khá thú vị đấy.”

Nephie nắm chặt tay áo Zagan vì sợ hãi khi biết được những ý nghĩ kỳ quặc của Barbarus.

“Đừng có gộp tôi với anh. Nephie là, anh biết đấy....uh, học trò của tôi.”

Mặt Barbarus giật giật, và anh ta la lên như thể không thể đối diện với một sự thật vô lý.

“Huuuh? Học trò của chú? Chú vừa nói là học trò á? Gọi cô ta là học trò, ý chú là sao? Chú định dạy ma thuật cho cô ta á? Chú làm thật á?”

“Anh có vấn đề gì với nó hả?”

Zagan khó chịu đẩy tên đồng phạm trong những phi vụ phi pháp của cậu ra xa khi anh ta tiến sát tới nỗi phun nước bọt đầy mặt cậu khi nói chuyện. Tuy nhiên cậu không thể nói rằng cậu mua cô vì cậu đã yêu cô ấy ngay từ cái nhìn đầu tiên. Vì thế sau khi suy nghĩ một lúc, cậu đưa ra một cái cớ.

“Có những ma thuật mà tôi không thể nào thực hiện một mình. Tôi chắc Nephie sẽ hữu dụng vào những lúc đó.”

Dù khi mới nghe thì có vẻ như cậu chỉ coi cô là một công cụ, nhưng cậu đã làm hết sức để khen ngợi cô.

Ngay cả với ma thuật thì vẫn có những việc mà mình không thể làm một mình.

Cậu nghĩ rằng những việc Nephie sẽ làm giúp cậu là một trong số đó. Dường như đã quen với cái tính Tsundere của cậu, cô tao nhã cúi người.

“Em xin cảm ơn.”

Barbarus vỗ trán với vẻ mặt bối rối.

“Chết tiệt, giờ anh hiểu rồi...cậu sẽ có thể dùng rất nhiều ma thuật với sự hỗ trợ của một Elf. Anh chưa bao giờ nghĩ ra cách dùng như vậy.”

Khi Nephie bị nói như là một công cụ, mặt Zagan nhăn nhó. Câu đó cũng gần giống câu cậu vừa nói, nhưng việc kẻ khác có được phép nói như vậy không thì lại là chuyện khác. Vẻ mặt của Barbarus như vừa hiểu ra gì đó.

“Chẳng lẽ đó là sức mạnh đã đánh bại lũ Thánh Kỵ Sĩ ư?”

“Ờ, đó là nhờ sức mạnh của Nephie.”

Nephie đã hành một tên Thánh Kỵ Sĩ ra bã, nên dù cậu có nói rằng cậu mượn sức cô thì tính ra cũng không sai.

Barbarus trầm tư lẩm bẩm.

“Vậy ra đó là thứ đã phá hủy cánh cổng à?”

Đúng vậy, cậu vẫn chưa giải quyết hết hậu quả do phép thuật điều khiển rừng của Nephie gây ra. Khi nhìn vào vẻ mặt của Barbarus, thì có vẻ anh ta đã nhìn thấy những dấu vết còn sót lại. Chắc chắn lực hủy diệt của phép thuật sẽ khác hoàn toàn với ma thuật. Dựa theo biểu cảm chắc chắn của Zagan, Barbarus lên tiếng.

“Chú có định nhắm tới chức Ma Vương một cách nghiêm túc không?”

Nghe tới đó, Zagan mới nhớ ra một điều. Cả cậu và Barbarus đều là những ứng cử viên được chọn để trở thành Ma Vương thứ 13. Đầu cậu bây giờ toàn nghĩ tới Nephie nên cậu đã quên khuấy vụ đó. Bởi vì Zagan đang nhắm tới một thứ gì đó hơn cả vị trí Ma Vương.

Dù không trở thành Ma Vương thì chỉ cần mình có được ‘thứ đó’.

Tuy bây giờ trong đầu cậu toàn là Nephie, cậu vẫn không mất đi hứng thú với những Ma Vương. Zagan chính là kẻ muốn được trở thành Ma Vương nhất. Nếu nói cho đúng thì cậu cần ‘một thứ’ mà những Ma Vương đang nắm giữ. Dù vậy cậu vẫn nghĩ.

Nếu mình trở thành Ma Vương thì chẳng phải những tên pháp sư có ý định xấu với Nephie sẽ biến mất ư?

Nephie đã trở thành học trò của cậu, nếu Zagan trở thành Ma Vương thì cô ấy sẽ trở thành học trò của Ma Vương, không những thế, cô ấy có thể sẽ trở thành một Ma Vương trong tương lai. Dù một pháp sư có tự tin về sức mạnh của mình tới đâu thì hắn cũng sẽ không ngu tới nỗi đi gây sự với Ma Vương. Vì thế Zagan nở nụ cười dữ tợn.

“Sao lại không chứ?”

Nói thật, cậu không nghĩ mình sẽ được chọn. Đây không phải là khiêm tốn hay tự đánh giá thấp bản thân, nhưng sẽ rất khó để một pháp sư chỉ mới 18 tuổi như cậu đánh bại những tên pháp sư lão làng đã sống tới cả trăm tuổi. Zagan mới chỉ bước chân vào con đường ma thuật được 10 năm, còn những pháp sư khác thì đã bước trên con đường đó cả mấy trăm năm rồi. Cậu sẽ không thể nào chiến thắng nổi vốn kiến thức và kinh nghiệm tích lũy theo thời gian của họ dù cậu có cố gắng đến chừng nào đi chăng nữa.

Dù vậy, nếu mình đã sống thì mình sẽ nhắm tới việc trở thành Ma Vương tiếp theo.

Những Ma Vương hiếm khi chết vì tuổi già, nhưng giả dụ cậu sống tới gần một ngàn năm thì lúc đó cậu sẽ có thể thấy thế hệ mới đi lên.

Zagan nâng tách trà trong tay lên, đầu tiên cậu thưởng thức hương thơm của nó rồi sau đó đưa nó lên miệng. Cậu không biết đây là trà của hãng nào, nhưng nó có một hương bị tinh tế và rất hợp với món bánh Nephie mang lên.

“Hmm, ngon đấy.”

“Em rất vui vì ngài đã khen, chủ nhân.”

Barbarus ngạc nhiên nhìn hai người.

“Zagan, dù đây chỉ là suy đoán của anh thôi, nhưng chẳng lẽ chú thích con bé đó hả?”

“Đâu có gì lạ khi nâng niu học trò của mình đâu đúng không?”

Cậu nói vậy vì nghĩ rằng cái cớ đó khá tiện. Nhưng thật ra cái cậu lo lắng là làm sao mà việc cậu che dấu rằng cậu yêu Nephie khỏi bị Barbarus phát hiện chỉ trong một câu. Barbarus cười lớn.

“Kaka, anh hiểu rồi....thì ra chú vẫn còn chút gì đó giống con người.”

“Giờ thì phiền anh xéo về giùm tôi.”

Barbarus uống hết trà trong một lần và đứng dậy.

“Gì, anh về thật á?”

“Ừ, vì anh sẽ không nhường cái ghế Ma Vương cho chú đâu. Và ở đó còn có một thu hoạch bí ẩn nữa chứ.”

Không để ý tới ánh mắt khó hiểu của Zagan, Barbarus rời đi.

“Anh ta tới đây để làm gì vậy nhỉ…?”

Khi cậu thở dài khó chịu, Nephie hỏi cậu.

“Anh ta là bạn của ngài ạ?”

“Đừng có đùa chứ, bạn bè chỉ toàn mang tới bất lợi trừ khi cô chọn lựa kỹ càng.”

“Nhưng chủ nhân, em lại thấy ngài đang rất thích thú đấy ạ.”

“Có á?”

“Vâng.”

Cậu không muốn thừa nhận, nhưng Nephie lại gật đầu chắc chắn.

Nói chuyện với gã ất ơ đó mà ‘vui’ á?

Cậu nghĩ rằng Nephie đã hiểu lầm. Nhưng một phần nào đó trong cậu lại không phủ nhận nó. Và việc Zagan không nhận ra cảm xúc đó không có nghĩa là cậu là một kẻ bất hạnh hay gì cả.

Vứt bỏ những cảm xúc cậu không muốn chấp nhận bằng việc uống trà, Zagan ngồi xuống ngai vàng.

“Giờ thì, hãy sửa lại kết giới mà lũ Thánh Kỵ Sĩ phá thôi. Cô cũng có thể đi theo tôi nếu cô muốn, Nephie. Chúng ta sẽ bắt đầu từ những điều cơ bản trong việc vẽ vòng phép.”

Nếu cậu được gọi thì cậu sẽ trả lời. Thời gian mà cả hai bỏ ra bên nhau thật sự rất ngọt ngào.

Bình luận
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây