Maou no Ore ga Dorei Elf...
Teshima Fuminori COMTA
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01

Chương 4(Phần 2): Trái tim tan vỡ cũng khá là đau về mặt thể xác.

Độ dài 2,446 từ - Lần cập nhật cuối: 09/02/2018 00:01:43

CẢNH BÁO: Chap có độ ngọt cao, đề nghị anh em FA bỏ hết điện thoại, ly, chén, dĩa và những vật dễ vỡ vào nơi an toàn để tránh xảy ra tai nạn đáng tiếc.

_____________________

________________________________________________________________________

Trước đây, buổi tối là thời gian cậu chuyên tâm nghiên cứu ma thuật, nhưng gần đây cậu lại dùng thời gian đó để đi ngủ. Lối sống của Nephie cũng giống như người bình thường nên cậu phải tập quen dần với lối sống đó.

Ngay khi định chống một tay lên ngai vàng và đi ngủ thì cậu nghe thấy tiếng gõ cửa.  

“Nephie, huh? Gì vậy nhỉ, đã tối muộn rồi mà?”

Đáng lẽ giờ này Nephie phải ngủ rồi mới đúng. Chắc là cô ấy khát nước, nhưng đây là lần đầu tiên cậu thấy cô ấy đi từ tận đỉnh tháp xuống dưới chính điện như thế này.

Cô vào trong chính điện, và khi thấy bộ đồ ngủ trắng tinh của cô, cậu đoán rằng cô đã đi ngủ trước rồi. Cô ấy trông dễ thương đến nỗi suýt làm cậu mất trí, cô đang ôm chặt một cái gối bằng hai tay.

default.jpg

Vừa ôm gối cô vừa rụt rè hỏi.

“Um, chủ nhân…”

Giọng cô có vẻ hơi trang trọng, Zagan ngồi thẳng người dậy.

Cuối cùng, Nephie nói một cách kiên quyết.

“Em có thể...ngủ cùng ngài được không?”

Không chỉ riêng tai cô mà mặt cô cũng đỏ rực khi nói câu đó. Mặt Zagan bỗng đơ như cây cơ.

Mình là một đứa con trai và Nephie là một cô gái, nên ngủ cùng nhau có nghĩa là…!

Zagan nuốt nước bọt cái ực. Dù gì thì cậu cũng là con trai, nên cũng có vài lần cậu nghĩ về làn da quyến rũ của một cô gái xinh đẹp như cô. Nhưng nếu cậu mất kiểm soát ở đây và làm tổn thương Nephie thì cậu sẽ hết đường quay đầu. Nên cậu phải cố kiềm chế bản thân.

Vậy chẳng lẽ Nephie tự nguyện hiến mình cho cậu ư!?

Dựa vào những gì cậu vừa nghe thì cậu đưa ra hai khả năng: một là cậu nghe nhầm, hai là cô ấy nói sai.

Cậu bình tĩnh và hỏi lại cô ấy.

“Nephie, cô có biết ý nghĩa đằng sau câu cô vừa nói hồi nãy không?”

“...Em hiểu.”

Cô ấy cũng đang lo lắng. Rồi với đôi mắt ngấn nước cô nói.

“Đó là vì trong lâu đài này chỉ có duy nhất một cái giường.”

Khi đang la hét sung sướng trong lòng, cậu nghiêng đầu.

Hm? Nhưng sao mình lại thấy có gì đó sai sai nhỉ?

Chiếc giường duy nhất còn dùng được trong lâu đài này là ở trong phòng Nephie. Còn tất cả những cái khác đều đã hỏng và dơ đến nỗi không thể dùng để ngủ được. Vì vậy Nephie đã phải bỏ ra cả đống thời gian để xử lý chúng.

Tất nhiên cậu cũng không lo rằng cả hai sẽ cùng ngủ trong phòng của cô, nhưng cậu lại nghĩ rằng có lẽ đó không phải là ý định thực sự mà Nephie muốn truyền đạt. Sau khi suy nghĩ vài giây, cậu nhận ra đây không phải là vấn đề cậu có thể tự giải quyết, cậu hỏi ngược cô ấy để câu thêm chút thời gian.

“R-rồi sao nữa…?”

Có vẻ Nephie đã nhận ra rằng cô nói chưa đủ ý, sau một khoảng lặng đầy xấu hổ, cô nói lại lần nữa.

“Chủ nhân, lúc nào em cũng thấy ngài ngủ ngồi.”

“À,ừ.”

“Em nghĩ là...nếu nằm xuống, thì sẽ dễ dàng hơn cho ngài.”

Nhưng dù cậu có nằm xuống đi nữa, thì trong lâu đài cũng chỉ có mỗi cái giường của Nephie là dùng được.

Ra...là vậy ư? Cô ấy muốn mình để ý tới bản thân hơn một chút ư?

Trong khi mặt Zagan vẫn trông ngu ngu vì chưa hiểu hết, Nephie nói tiếp.

“Vậy, nếu nếu ngài...ngủ chung với em thì…”

Mặt cô đỏ như sắp phun khói. Zagan nghĩ rằng chắc mặt cậu bây giờ chắc cũng chả khác cô ấy mấy.

Cô ấy trong sáng quá...

Vậy ý cô ấy không phải là muốn cậu bóc tem cô mà chỉ đơn giản là muốn ngủ cùng cậu.  Dù với cậu thì nó cũng chẳng khác gì một cái chết từ từ trong sung sướng…

Dù cậu đã đi được tới đây rồi, nhưng cậu lại bị kẹt giữa ham muốn đè cô ấy xuống để ứ ừ và khao khát bảo vệ sự trong trắng của cô. Sau một hồi đấu tranh tư tưởng, cậu đưa ra câu trả lời cuối cùng.

“Nephie này, tôi rất vui vì cô đã lo lắng cho tôi, nhưng vì chỗ này là trung tâm của kết giới. Nên tôi phải ở đây là để có thể hành động nhanh chóng khi phát hiện kẻ xâm nhập.”

Hiện giờ cậu đang muốn khóc ra máu. Nhưng đây vẫn là sự thật.

Và lũ Thánh Kỵ Sĩ vừa đến đây hôm nay.

Bình thường thì cậu không hay quan trọng hóa vấn đề lên như thế này, nhưng cậu không thể hạ thấp cảnh giác. Người ta rất hay hạ thấp cảnh giác sau khi mới bị tấn công, và vẫn có khả năng là một nhóm Thánh Kỵ Sĩ thứ hai sẽ lợi dụng cơ hội đó để tấn công. Vì thế cậu phải ở lại đây để có thể phản ứng ngay lập tức khi có chuyện xảy ra. Tuy nhiên Nephie gật đầu như đã đoán được trước câu trả lời của cậu.

“Em đã nghĩ rằng...có thể ngài sẽ trả lời như vậy, nên…”

Nephie ngồi xuống tấm thảm và giang hai tay ra.

“Xin ngài hãy dùng đùi của em.”

Gối...đùi ư?

Cậu không thể đoán trước được điều này. Và việc cô ấy mang theo một cái gối cũng đã đủ để chứng minh rằng cô ấy sẽ ở đây suốt đêm. Bây giờ cậu đang hạnh phúc muốn chết.

Nephie vẫy vẫy tay trước mặt Zagan, người đang không thể quyết định được ngay lập tức. Có vẻ cô ấy quá xấu hổ để nói lại lần thứ hai và cô đang cảm thấy vội vã.

Không đời nào mình lại có thể từ chối đề nghị đó…!

Cậu muốn nhìn cô ấy như thế này thêm chút nữa, nhưng cậu sớm tỉnh mộng và đứng phắt dậy.

“Đ-được, vậy, cảm ơn cô.”

Cậu lưỡng lự nằm xuống sàn và gối đầu lên đùi Nephie.

Dù đó là một tấm thảm để đi lên, nhưng vì Nephie đã giặt sạch nó nên giờ nó còn mềm hơn cả một tấm chăn. Hơi ấm từ cặp đùi mềm mại của cô khiến cậu cảm thấy yên bình đến kỳ lạ. Nephie nhìn chằm chằm vào cậu.

“Ngài...thấy sao?”

“C-cũng không tệ.”

Khi nhìn lên, cậu chỉ thấy được một nửa khuôn mặt của cô, nửa còn lại thì đã bị cặp bưởi căng tròn của cô che mất. Cậu không biết phải nhìn vào đâu nữa.

Nephie ngượng ngùng xoa đầu cậu. Dù hơi xấu hổ nhưng cậu cảm thấy rất thoải mái, và cậu lại nhìn đi lung tung.

Cố gắng giả vờ bình tĩnh, Zagan khàn cổ.

“Nhưng sao tự nhiên cô lại làm thế này vậy?”

Nephie nhìn ra chỗ khác, rồi cô ngượng ngùng lí nhí.

“Dù ngài đã biết về phép thuật của em...nhưng chủ nhân vẫn nói rằng em có thể ở lại đây. Nên em muốn cảm ơn ngài…”

Đây là lần đầu tiên cô ấy nói chúng thành lời. Khi biết rằng điều đó khiến cô ấy cảm thấy hạnh phúc thì không hiểu sao cậu cũng thấy hạnh phúc trong lòng. Cậu đưa tay lên má cô.

“Cô đã luôn làm tốt mọi việc được giao, nhưng tôi lại chưa bao giờ nói vậy với cô.”

“...Vâng.”

Nephie ngượng ngùng gật đầu.

Cậu chợt nhớ ra rằng cậu quên nói gì đó với cô. Cậu đã không thể nói ra vì lúc đó nhóm Thánh Kỵ Sĩ đã xâm nhập vào kết giới.

“Này, Nephie.”

“Vâng?”

Zagan nói với cô gái đang ngây ra gật đầu.

“Cô có muốn học ma thuật không?”

Nephie bối rối nháy mắt hai lần.

“Em...học ma thuật ư?”

“Ừ, vì tôi thấy cô rất có tài trong lĩnh vực ma thuật. Còn nữa, cô vẩn chưa thể hoàn toàn điều khiển được thứ ‘phép thuật’ hồi nãy đúng chứ?”

Dù cô ấy vẫn chưa thể dùng được ma thuật vì cái vòng cổ. Nhưng cô vẫn có thể dùng được ‘phép thuật’.

Nếu cậu không can thiệp thì có lẽ cô ấy đã làm thịt luôn lũ Thánh Kỵ Sĩ rồi. Cũng giống như lúc cô ấy trị thương cho cậu. Nếu cô ấy không học được cách điều khiển nó thì cô ấy có thể làm chính mình bị thương.

“Nó là một loại sức mạnh khác. Và cô không cần phải điều khiển được ‘phép thuật’ vì cô đang học ma thuật, nên cô có thể dùng nó để tự bảo vệ bản thân mình.”

Dù phải tốn thêm chút thời gian, nhưng Zagan vẫn chưa từ bỏ việc gỡ vòng cổ cho cô ấy. Mắt Nephie giật giật như không thể giấu được sự ngạc nhiên.

“L-liệu em có thể....?”

“Cô có thể làm được, tôi chắc rằng cô sẽ trở thành một pháp sư còn mạnh hơn cả tôi.”

Tộc Elf rất có năng khiếu về ma thuật. Và với tài năng của Nephie, có khi trong tương lai cô ấy sẽ còn trở thành một Ma Vương không chừng.

Nephie nắm chặt ngực.

“Liệu em sẽ có ích với ngài chứ, chủ nhân?”

“Ngay cả bây giờ cô cũng đã giúp tôi được rất nhiều rồi đấy thôi.”

Không chỉ chăm sóc cậu trong cuộc sống hằng ngày. Chỉ cần cô thể hiện nhiều cảm xúc hơn và nói chuyện với cậu hàng ngày thôi là cũng đủ để cậu cảm thấy rằng cô ấy đã cho cậu một thứ gì đó không thể thay thế.

“Em có thể trở nên giống ngài không, chủ nhân?”

“Ahh...về khoảng sức mạnh ấy hả? Nếu cố gắng thì có khi cô còn mạnh hơn cả tôi ấy chứ.”

Cậu muốn dạy ma thuật cho cô, nhưng cậu không muốn cô trở thành một kẻ tàn ác xấu xa như cậu. Dù cậu muốn thấy nhiều cảm xúc của cô hơn, nhưng cậu vẫn muốn cô cứ mãi ngây thơ như bây giờ.

“Liệu em có thể...bảo vệ được ngài không, chủ nhân?”

“Cô đã bảo vệ tôi rồi đấy thôi, khỏi bọn Thánh Kỵ Sĩ ấy, đúng không?”

Dù cậu có cảm giác mình như một kẻ thất bại khi phải để một cô gái bảo vệ, nhưng cậu lại rất vui vì cô ấy đã lo lắng cho cậu.(Trans: không khéo chú lại biến thành thằng bánh bèo ấy chứ.)

Tai Nephie lắc lắc.

“Em sẽ làm vì ngài, chủ nhân. Em sẽ cố hết sức học ma thuật.”

Mình muốn cô ấy nói cô ấy học cho chính bản thân mình, nhưng…

Tuy nhiên do cô ấy đã tiến gần hơn tới việc khao khát thứ gì đó cho bản thân mình. Nên Zagan mỉm cười khen ngợi.

“Vậy, Nephie, thừ giờ cô sẽ trở thành học trò của tôi.”

“Vâng.”

Hiện giờ cô ấy trông rất hạnh phúc.

Học trò của mình huh…

Cậu thậm chí còn chưa nghĩ đến việc đó cho tới khi cậu nói ra. Rằng cậu sẽ chia sẻ sức mạnh và kiến thức của mình cho cô. Nhưng dù vậy cậu vẫn sẽ cố gắng truyền đạt tất cả những gì mình biết cho Nephie.

Cả hai im lăng một lúc. Và rồi đột nhiên nói với một giọng ấm áp.

“Um, chủ nhân.”

“Gì vậy?”

“Còn tối nay…”

Có lẽ cô ấy lo cho cậu sau khi đuổi lũ kỵ sĩ đi.

“Ngài đã từng nói mình là một người có thể tự làm mọi việc một mình, và ngài không hiểu được cảm giác của kẻ yếu.”

“Ừ, đúng vậy.”

Đó là một trong những điều cậu đã từng nói với Nephie sau khi cô ấy mở cửa trái tim và nói cho cậu bí mật của mình. Đó là một ký ức chán ngắt, nhưng cậu cần cho cô ấy biết rằng cô không cần quan tâm kẻ khác nghĩ gì. Nephie âu yếm xoa đầu cậu.

“Dù ngài nói nó như không có gì, nhưng nó thực sự rất khó khăn đúng không?”

Zagan tròn mắt.

“Tại sao...cô lại nghĩ vậy?”

Mái tóc trắng như tuyết của cô lắc lư khi cô lắc đầu.

“Em không biết nhưng…”

Cô nắm chặt lấy ngực như thể đó là nỗi đau của chính cô vậy.

“Lúc đó trông ngài...rất buồn, chủ nhân.”

Nephie cúi người xuống như muốn ôm lấy cậu. Bộ ngực mềm mại của cô chạm vào mặt cậu khiến mặt cậu đỏ rực.

“O-oi…”

Không để ý tới tâm trạng bối rối của cậu, Nephie tiếp tục nói.

“Ngài không xấu xa như ngài nghĩ đâu, chủ nhân. Dù ngài không nói nhiều lắm, nhưng em sẽ không bao giờ quên sự tử tế của ngài đâu.”

Dù gần như đã bất tỉnh, nhưng cậu vẫn cảm thấy muốn khóc vì những lời nói ân cần của cô dành cho cậu. Cậu chỉ có thể đáp lại cô bằng giọng run run.

“...Tôi hiểu.”

Tuy nhiên, tai Nephie vẫn lắc lắc vì hạnh phúc.

“Vâng ạ.”

Cậu có thể cảm nhận từng nhịp tim vang lên từ trong ngực cô. Dù cậu không biết đó là do cô đang xấu hổ, lo lắng hay đó là vì một cảm xúc nào khác, nhưng nó đang đập rất nhanh. Cậu cảm thấy tất cả áp lực đè nặng lên tâm trí cậu giờ đã biến mất, và cậu lên tiếng.

“Nephie.”

“Vâng?”

Cậu gọi tên cô nhưng lại không nghĩ ra được gì để nói. Cậu chỉ đơn thuần muốn gọi tên cô.

“Việc này...cũng không hẳn là tệ.”

“...Vâng, đúng vậy.”

Nephie gật đầu như thường lệ. Cậu chắc rằng nếu cậu yêu cầu cô hiến dâng cơ thể của mình cho cậu ngay bây giờ thì cô ấy cũng sẽ không từ chối cậu. Nhưng vì đùi của cô quá thoải mái nên cậu thiếp đi lúc nào không hay.

Đã lâu lắm rồi cậu mới có thể ngủ ngon thế này.

Bình luận (3) Facebook
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

3 Bình luận

Khi gato hãy nghĩ về bọn con gái thời nay và bạn sẽ thấy FA là tốt nhất
Xem thêm
Phán chuẩn đấy)
Xem thêm