Maou no Ore ga Dorei Elf...
Teshima Fuminori COMTA
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01

Chương 02(Phần 7): Tình yêu đối với một kẻ bị rối loạn giao tiếp cũng như một cái bánh mì mốc vậy

Độ dài 2,599 từ - Lần cập nhật cuối: 28/01/2018 22:55:28

Sau khi họ mua sắm xong thì mặt trời đã bắt đầu lặng. Cứ đà này thì cậu sẽ không thể về lâu đài kịp giờ và Nephie cũng không thể nấu nướng được. Vì thế họ quyết định vào một quán ăn nhỏ.

Có lẽ là vì chưa tới giờ cao điểm nên cũng chẳng có nhiều khách lắm. Tính cả họ thì trong quán bây giờ cũng chỉ có 10 người. Sàn gỗ kêu kèn kẹt mỗi khi người phục bước đi, âm thanh đó vang lên đến tận trần nhà. Những cây đèn được đặt trên xà nhẹ nhàng chiếu sáng trên mỗi bàn ăn.

Cậu chẳng biết bất kỳ món gì được ghi trên thực đơn - với Zagan, tên của món ăn cũng là một thứ gì đó xa lạ. Nhưng cậu vẫn gọi một món giống như thịt, món gì đó giống salad và bánh mì.

Cậu không hay ăn rau lắm, nhưng dáng người của Nephie không phải là dáng của một người chỉ biết ăn thịt.

Trong khi chờ thức ăn được mang lên, cậu để ý thấy rằng Nephie đang muốn nói gì đó.

“Cô muốn nói gì ư?”

“Em, umm…”

Cô lầm bầm rồi chạm vào chiếc vòng cổ.

“Ngài định gỡ cái vòng cổ này ra ư, chủ nhân?”

“Hm? À ừ, tôi quên nói cho cô. Tôi muốn gỡ nó ra.”

Hồi nãy cậu chỉ nói một cách lan man nên cô không thể xác nhận được nó có phải là sự thật không. Bị cô hỏi thẳng như vậy làm Zagan cảm thấy xấu hổ, và cậu đành trả lời thẳng thừng. Nhưng cậu cũng không đưa ra câu trả lời chắc chắn như ‘tất nhiên rồi’.

Nephie mở rồi khép miệng nhiều lần như đang do dự, nhưng cô không nói gì cả.

Tuy nhiên sau khi cô có vẻ đã quyết định xong, cô gái trong bộ đồng phục hầu gái xanh nói.

“Nếu không đeo vòng cổ, ngài không nghĩ rằng...em sẽ bỏ trốn ư?”

Nephie là một Elf, và còn là một Elf tóc trắng với lựng ma lực khổng lồ. Nếu không có vòng cổ, thì cô ấy sẽ có thể dùng ma thuật.

Chiếc vòng cổ là minh chứng cho việc cô thuộc về Zagan.

Zagan đã thử tháo nó ra khi cả hai ở lò rèn.

Tất nhiên là Zagan đã nghĩ đến khả năng đó. Việc cô gái mà cậu dành cả một triệu đồng vàng ra để mua chạy trốn không phải là chuyện đùa. Cậu sẽ thất bại cả hai phương diện, một người đàn ông và một pháp sư.

Và cậu nghĩ điều đó sẽ xảy ra.

Khác với Zagan, Nephie không có bất kỳ lý do gì để làm vậy.

Tuy nhiên, nếu cô ấy bỏ trốn-

Dù vậy mình vẫn muốn gỡ nó ra.

Zagan không thể đặt những tình cảm đó của mình vào lời nói. Nên cuối cùng lời cậu buôn ra khỏi miệng là:

“Hmph, nhưng dù sao thì bây giờ tôi vẫn chưa gỡ nó ra được. Đừng để hi vọng của cô lãng phí một cách vô ích.”

Cậu lấy tay chụp lấy mặt mình.

Sao mình còn không nói ra được một câu đơn giản như ‘dù vậy, tôi vẫn muốn gỡ nó ra’ chứ?

Có lẽ là do mình muốn cô ấy bên cạnh mình.

Đó là lý do cậu nói với cô là đừng đặt quá nhiều hi vọng, nhưng cái từ ‘vô ích’ thì quá thừa rồi.

Không biết trên đời có cuốn ma thư nào cho cậu biết ‘cách nói chuyện với con gái’ không nhỉ? Bây giờ cậu cần ai đó dạy cho cậu cách nói chuyện với con gái dù kẻ đó có động cơ ngầm cũng không sao.

Nephie gật đầu như đã thấy thỏa mãn.

“Em sẽ không trốn đâu.”

Cậu có cảm giác cậu đã nói gì đó rất quá đáng với cô, và thế là cậu lại lấy tây ôm mặt lần nữa. Dù vậy, cơn tự kỷ lần này của cậu cũng không kéo dài.

Thức ăn đã được mang lên.

Đó là những món mà cậu chưa tận mắt thấy bao giờ, nhưng có vẻ cậu đã thấy chúng nhiều lần trong giấc mơ thuở nhỏ. Cậu không thể nhớ lần cuối cậu dùng dao và nĩa là khi nào, nhưng ít ra cậu vẫn còn nhớ cách sử dụng. Khi Zagan bắt đầu cắt thịt thì Nephie vẫn nhìn vào bàn thức ăn bằng ánh mắt trống rỗng.

“Sao vậy, chẳng lẽ cô không biết cách dùng muỗng ư?”

Cậu nhớ là đã nghe về một quốc gia viễn đông dùng hai que gỗ được gọi là ‘Đũa’ để ăn. Có lẽ ở vùng đất cô lập của người Elf họ không dùng dao và nĩa.

Cậu nhớ ra và hỏi cô, nhưng Nephie lại run run lắc đầu.

“Không...không phải vậy…”

“Vậy thì hãy ăn đi. Cô đâu có vẻ gì là đã no đâu nhỉ?”

Cậu dồn dập hỏi cô, nhưng có lẽ Nephie đã quen rồi, vì cô ấy chỉ nhìn một cách tò mò chứ không tỏ ra sợ hãi. Nếu có bất cứ điều gì đó khác thường thì cậu đã phát hiện ra trước rồi.

Là một pháp sư, Zagan có thể áp chế cơn đói bằng ma thuật, nhưng ma lực của Nephie thì đã bị cái vòng cổ phong ấn mất. Cô ấy trông có vẻ không có nhiều thể lực, và cô ấy chỉ dùng mỗi thịt khô và sữa vào bữa sáng, nững thứ đó không thể được gọi là thức ăn được.

Như để xác nhận câu hỏi của cậu, bụng Nephie phát ra một tiếng kêu dễ thương. Đỉnh tai của Nephie hơi đỏ.

“Um...em có thể ăn cùng ngài được không?”

“Có lý do gì khiến cô không thể ăn ư?”

Chẳng lẽ đây cũng là một bữa ăn quá tệ hại ư?

Nhưng biểu hiện của cô ấy khác với sáng hôm nay. Rồi cậu chợt nhớ ra hoàn cảnh của cô.

“...Không lẽ đây là lần đầu tiên cô ăn những món như thế này ư?”

Nephie gật đầu.

Đúng rồi, ra là vậy…...Nephie cũng giống mình…

Lúc đầu cậu chỉ nghĩ rằng cô ấy chỉ đang bướng bỉnh thôi, nhưng cuối cùng cậu cũng hiểu ra. Cố ấy cũng giống cậu. Trước đây cậu cũng từng là một kẻ yếu đuối, vô gia cư và mất niềm tin vào cuộc sống. Nên Zagan có thể trả lời như không.

“...Nhưng”

“Cứ ăn đi. Dù đây chỉ là một tiệm ăn nhỏ, nhưng dù sao những món ăn ở đây vẫn tốt hơn mớ thịt khô hồi sáng nhiều.”

Nói rồi cậu đưa miếng thịt lên miệng, nhưng cậu cũng không biết là nó có ngon hay không.

Hay cô ấy buồn vì vụ vòng cổ hồi nãy? Sau này làm sao mình có thể mời cô ấy ăn một cách bình thường đây?

Những câu hỏi đó cứ lởn vởn trong đầu cậu khiến cậu cảm thấy phiền muộn, vì thế cậu chẳng thể nào thưởng thức nổi bữa ăn.

Nephie đan hai tay vào nhau rồi đưa lên trước miệng. Góc mắc cô ấy hạ xuống một chút, dù đây có thể chỉ là tưởng tượng của cậu, nhưng cậu đã thấy cô cười.

Rồi cô chắp tay lại trước khi lấy dao và nĩa.

“Cảm ơn vì bữa ăn.”

Thứ đầu tiên cô ăn là cà chua. Cô cố găm nó bằng nĩa nhưng có vẻ không được ổn lắm, trái cà chua cứ trượt đi suốt. Dù biểu hiện trên mặt cô không đổi nhưng đỉnh tai cô đỏ ửng. Có vẻ cô nàng đang thấy xấu hổ.

“...Ngh.”

Nhận thấy ánh mắt của Zagan, Nephie giật mình, và cô cầm lấy cái muỗng. Lần này cô cẫn thận múc trái cà chua và bỏ vào giữa cặp môi nhỏ nhắn của cô.

“....?”

Trái cà chua lăn lên đầu lưỡi của cô, cô tỏ ra tò mò. Chắc là vì cô chẳng thấy vị gì cả.

Cô có liếm đến tết thì cũng chẳng có gì đâu, nhai giùm con đi má!

Cậu muốn cho cô vài lời động viên, nhưng lại không có đủ tự tin. Và trên hết là Nephie có thể sẽ thấy xấu hổ nếu cậu nói ra. Thầm cổ vũ cô trong tim, cậu nhìn vào cô, cuối cùng Nephie cũng chịu cắn quả cà chua.

Cậu nghe thấy âm thanh trái cây vỡ và nước quả chảy ra, và mắt Nephie mở to.

“C-cô thấy sao?”

Cô im lặng một lúc như không thể trả lời, rồi sau đó cô gật đầu. Vào khoảnh khắc đó mái tóc trắng tuyết của cô rũ xuống ngực.

“Em nghĩ là....nó ngon.”

Nói rồi cô lại lắc đầu như thể chưa đủ, cô suy nghĩ lại rồi nói.

“Đây...là lần đầu tiên...em ăn thứ này.”

Nghĩ lại thì cô ấy nói rằng cô học nấu ăn bằng cách quan sát, nên có vẻ cô không được cho ăn uống đàng hoàng. Đáng ra cậu nên cảm thấy buồn cho cô, nhưng thay vào đó cậu lại thấy thông cảm với hoàn cảnh của cô và mặt cậu dịu lại. (Trans: mong là bé không nhầm muối với đường.)

“Cô có thích chúng không?”

“Em cũng...không biết nữa.”

Cô nói vậy và dùng muỗng múc một trái cà chua khác.

“Em nghĩ...nó phải ngọt hơn. Nhưng nó lại mọng nước...đây là lần đầu em em ăn thứ như vậy.”

Ahh, cà chua bi trông giống kẹo mà nhỉ.

Hồi nhỏ Zagan cũng từng nghĩ chúng là kẹo, sau khi cậu trộm nó từ cửa hàng và ăn thử một quả, cậu cảm thấy thất vọng vì nó chua chứ không ngọt. Dĩ nhiên là sau đó cậu bị chủ cửa hàng bắt và bị đánh lên bờ xuống ruộng.

Đúng rồi, dù gì thì Nephie cũng là một cô gái, đương nhiên là cô ấy thích đồ ngọt rồi.

Cậu có cảm giác rằng đây chính là sở thích đầu tiên của Nephie mà cậu biết được. Cậu muốn gọi thêm món tráng miệng cho cô.

Vừa suy nghĩ Zagan vừa đưa nĩa găm quả cà chua.

“Mgh…”

Tuy nhiên nó cũng trượt đi giống như Nephie bị hồi nãy.

Cậu thử lần thứ hai rồi lần thứ ba nhưng vẫn không găm được nó. Nghĩ kĩ thì cậu cũng không thường dùng nĩa nhiều lắm. Khi cậu bỏ cuộc và quyết định dùng muỗng thì Nephie nhẹ nhàng múc quả cà chua đó.

Rồi sau đó cô dịu dàng đưa nó tới trước miệng cậu.

“...Ngài hãy ăn đi/”

“Cá..i..?”

Mắt Zagan trợn tròn.

Cô....ấy….muốn...đút cho mình….ư? (Trans: dịch tới đây mà thấy thương cái phận FA của mình quá.)

Cậu đã thấy vụ này trước đây. Một chàng trai và một cô gái có vẻ là người yêu đút đồ ngọt cho nhau - chỉ khác cái là ở đây cậu được Nephie đút cà chua chứ không phải đồ ngọt.

Hồi đó cậu cảm thấy một nỗi căm hận không thể giải thích được, và cậu cũng không có bất cứ cảm giác gì về nó. Nhưng cậu không nghĩ rằng có ngày cậu lại phải đối mặt với tình huống tương tự.

Mặt cậu vẫn lạnh như tiền, nhưng chóp tai của Nephie đã ửng đỏ. Va sau khi nhìn nhau một lúc mặt cậu cũng đỏ luôn.

Mà đó chẳng phải là cái muỗng mà Nephie dùng sao?

Cậu có nên đưa nó vào miệng không?

Không thể chống lại sự cám dỗ đó, Zagan ngậm lấy cái muỗng. Trái cà chua lăn vào miệng cậu. Cậu cắn nó và nước cà chua ngập tràn trong miệng cậu.

“...Ngon thật.”

“...Đúng vậy ạ.”

Rồi Nephie thì thầm.

“Chủ nhân, ngài vẫn chưa ra lệnh cho em làm bất cứ điều gì.”

“Đ-đúng vậy.”

Trước đó, cậu vẫn chưa biết phải làm sao để nói chuyện với cô ấy. Dù vậy cậu vẫn muốn cho cô làm gì đó, cậu không biết phải ra mệnh lệnh nào cho cô.

Biểu cảm của Nephie không thay đổi, nhưng cô ấy gật đầu để tự xác nhận.

“Chủ nhân...em muốn có ích với ngài...ngài có cho phép em không?”

Đây là lần đầu tiên Nephie đề nghị gì đó cho bản thân cô. Tuy nhiên cậu lại không cảm thấy một chút xu nịnh nào trong lời nói của cô. Có lẽ là có một mong muốn cho riêng mình cũng làm cô ấy do dự.

Mà cô ấy không hỏi vì bản thân của cô ấy, mà là vì mình ư?

Zagan mong rằng mình có thể trả lời tự nhiên, dù chỉ là duy nhất lần này thôi.

“Được. Cô cứ làm những gì cô thích, Nephie.”

...Nhưng cuối cùng thì cậu lại nói bằng giọng ngạo mạn.

Tuy nhiên Nephie gật đầu với vẻ mặt nghiêm túc.

“Vâng, em sẽ cố hết sức.”

Dù đó chỉ là một câu trả lời bình thường, nhưng dù vậy cậu vẫn mừng vì cô có thể nói ra ý định của mình.

“Ờ-ừ. Cứ vậy đi.”

Zagan găm quả cà chua lần nữa, và lần này cậu đã thành công. Khi định bỏ nó vào miệng thì cậu nghĩ lại và đưa tới miệng Nephie.

“Mmm?”

Nephie nghiêng nhẹ đầu như không hiểu hành động của cậu.

Không phải cô vừa làm vậy sao?

Đừng nói là cô ấy làm một cách vô thức nhé? Hình như cô ấy đang thấy xấu hổ, và Zagan cũng thấy xấu hổ nốt. Cả hai cứ như vậy một lúc lâu, và dù có sự hỗ trợ của ma thuật, cậu cũng khó có thể tiếp tục giữ thế này.

“Cô thích chúng mà phải không? Cô có thể ăn quả của tôi.”

Khi nghe thấy cậu nói vậy thì cuối cùng Nephie cũng hiểu ra rằng cậu muốn đáp lại cô vì hành động vừa nãy. Và lần này không chỉ tai mà cả hai má cô đều đỏ rực. Cô chầm chậm mở miệng ra.

Cậu có thể thấy hàm răng trắng như sứ của cô đằng sau cặp môi anh đào. Chiếc lưỡi nhỏ xinh của cô quyến rũ đến lạ. Rồi đầu lưỡi của cô chạm vào quả cà chua. Nó lăn vào miệng cô khi cô nhả nĩa của cậu ra. Sau khi rơi ra khỏi cái nĩa quả cà chua lăn vào trong má cô.

Có vẻ như không thể chịu nổi sự xấu hổ, Nephie lấy hai tay che mặt.

Cậu có cảm giác như mình đang chọc ghẹo cô. Tuy nhiên, thay vì thấy hối hận thì cậu lại muốn thấy biểu cảm đó của cô nhiều hơn. (Trans: Vừa Tsun và S hả pa?)

“Cô thấy thế nào?”

Cậu hỏi, và Nephie gật đầu nhìn cậu qua những kẽ tay rồi lí nhí nói.

“...Nó...ngon….lắm.”

“...Ừ.”

Tuy nhiên, màn đút ăn tình tứ của hai người đã thu hút toàn bộ sự chú ý của mọi người trong quán ăn. Sau khi nhận ra, cặp đôi ngốc nghếch này đỏ mặt và rời khỏi quán.

Hai người đã bình tĩnh lại đôi chút sau khi nhìn nhận lại mối quan hệ chủ nhân/ nữ hầu của nhau.

PS: Nói thật dịch chap này mà cứ thấy ngượng ngượng thế éo nào ấy. Mà chưa tới 7h tối thì vẫn được tính là chiều nhá

Bình luận (5) Facebook
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

5 Bình luận

more suger
Xem thêm
tác giả rắc đường quá tay rồi đây! Haizzz
Xem thêm
Ơ thế đồ ăn còn lại thì sao v. K ăn hết rồi bỏ về phí của -_-||
Xem thêm