Maou no Ore ga Dorei Elf...
Teshima Fuminori COMTA
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01

Chương 02(Phần 6): Tình yêu đối với một kẻ bị rối loạn giao tiếp cũng như một cái bánh mì mốc vậy

Độ dài 1,336 từ - Lần cập nhật cuối: 28/01/2018 17:13:09

Bây giờ thì đi đâu tiếp đây?

Sau khi thay bộ đồ mới, thì có vẻ như Nephie đã có thể đi lại dễ dàng hơn. Bây giờ họ có thể thoải mái dạo quanh thành phố. Đột nhiên Zagan cảm thấy gì đó trên cổ tay áo.

Quay đầu ra sau, cậu thấy Nephie đang rụt rè nắm lấy cổ tay áo của cậu. Có vẻ cô ấy cũng không nhận ra mình làm gì mà chỉ nghiêng đầu bối rối nhìn cậu.

Hiểu rồi, có lẽ cô ấy thấy sợ sau khi bị bà chị bán đồ chọc ghẹo.

Khi cậu nghĩ rằng so với khi cô ấy đã nhẫn nhục chịu đựng tất cả những gì có thể xảy ra với cô ngày hôm qua, thì bây giờ cô trông thật dễ thương, cảm giác hạnh phúc bỗng thoáng qua trong tim cậu.

Họ tiếp tục đi một cách cẩn thận, Zagan không định buông tay cô ấy ra, và Nephie thì không nhận ra rằng mình đang làm gì.

Đang đi thì một tiếng ồn gây ra bởi kim loại lọt vào tai họ. Nhìn quá phía đó, cậu thấy một lò rèn. Những thanh kiếm, những bộ áo giáp cho kị sĩ và lính thường, một vài công cụ bằng sắt và ngay cả vòng cổ nô lệ cũng được bày bán ở đó.

“Chúng ta sẽ vào đây.”

“Vâng.”

Zagan dẫn Nephie vào lò rèn.

Bên trong là một công xưởng, những món hàng được xếp dọc theo tường và bày biện trên giá. Ở bên trong, có vài người đàn ông đang đập kim loại nóng.

Khi cậu gọi những người đó, một trong số họ kêu lên kinh ngạc.

Ờ, đó chính là phản ứng chuẩn mực khi bị một pháp sư gọi đấy.

Người đàn ông chầm chậm quay đầu.

“Tôi muốn nhờ ông xem hộ vài thứ.”

Một người lùn tiến tới chỗ cậu. Ông ta không để râu, nên Zagan không thể đoán ra tuổi của ông. Dù nhìn như một cậu bé, nhưng có thể ông ta đã là một người đàn ông trung niên. Người lùn có đôi tay rất tài hoa, và chuyên môn của họ là làm ra những vật trang trí tinh xảo hay những đồ dùng hàng ngày.

Ông đứng trước mặt Zagan và Nephie.

“Tôi muốn ông xem qua cái vòng cổ này...ông biết cách tháo nó không?”

Nephie rung người sửng sốt, và rồi cô nhìn vào Zagan bằng vẻ mặt hoài nghi.

Huh? À, mình nói cho cô ấy là mình sẽ tháo cái vòng cổ ra cho cô ấy chưa nhỉ?

Theo cậu nhớ thì hình như là chưa.

Dù bây giờ cậu vẫn chưa thể gỡ nó ra, nhưng Zagan biết rằng cậu cần làm cô bớt lo, tuy nhiên cậu lại hoàn toàn tuyệt vọng vì khả năng giao tiếp của mình

Nephie rụt rè nói.

“Um, chủ nhân....”

“Khi đeo cái vòng cổ đó, cô trông giống như là tài sản của tên Marchodias vậy. Nó không phải là thứ cô cần.”

Zagan lấy tay che mặt khi cậu lại nói ‘những lời như vậy’ với Nephie. Tuy nhiên, Nephie đỏ mặt và gật đầu.

“...Vâng”

“...Thật vậy.”

Cậu không biết vì sao cậu lại nói vậy, nhưng cậu chỉ có thể trả lời như thế.

Đột nhiên, ông thợ rèn người lùn ủ rủ nói.

“Gỡ nó ra? Cái vòng cổ này á?”

“Ờ.”

“...Xin đừng đùa nữa. Chẳng phải nó là một ma cụ sao? Chúng tôi không đủ trình xử lý nó đâu.”

Nephie chùn nhẹ vai xuống, nhưng Zagan thì đã biết trước điều đó rồi.

“Tôi muốn hỏi về cấu tạo của nó cơ. Nếu phá khóa thì ông có gỡ nó ra được không?”

Người thợ rèn cẩn thận kiểm tra cái vòng cổ sau khi nghe cậu hỏi vậy.

Cuối cùng, ông vẽ ra bản thiết kế của ổ khóa. Sáu mối nối chạy ra từ ổ khóa và có vẻ nó nối liền với vòng cổ.

“Xin hãy nhìn vào ổ khóa. Nó được cố định vào trong cấu trúc của vòng cổ. Nếu ổ khóa bị gỡ, thì chiếc vòng cổ sẽ bị tách rời. Bình thường là vậy.”

Ông ta nói ‘bình thường là thế’ có lẽ là vì ông không biết được loại ma thuật nào được yểm vào chiếc vòng cổ. Zagan gật đầu đáp.

"Vì ma thuật là thứ quyền năng làm đảo lộn quy luật tự nhiên, nên nó bị bó buộc bởi tính chất nguyên bản của nó. Nếu nó được tạo ra theo cấu trúc này, thì có lẽ cái ổ khóa cũng chỉ là đồ trang trí.”

“Và dù hơi khó nói ra, nhưng…”

Người thợ rèn do dự nhìn Nephie, có vẻ ông ta không muốn cô nghe thấy điều ông ta sắp nói, ông tránh xa Nephie và nói nhỏ.

“Có lẽ một cái bẫy đã được cài trong đó.”

“Một cái bẫy.”

“Đúng vậy, nếu không gỡ ra theo đúng quy trình, cái bẫy sẽ kích hoạt và...trong trường hợp tệ nhất, đầu của quý cô nhỏ đằng kia sẽ gặp phải chuyện cực kỳ kinh khủng…”

Cậu không muốn nghĩ đến cái chuyện kinh khủng đó là gì. Có lẽ đó là lý do mà người thợ rèn nói một cách mập mờ.

Dùng sức mạnh để phá là chuyện cực kỳ nguy hiểm.

Zagan có thừa sức mạnh để phá tan cái vòng cổ. Tuy nhiên, tốt hơn hết là cậu không nên manh động vì dù gì đây cũng là hàng đặt làm cho Ma Vương mà.

“Tôi nghĩ tốt nhất là nên mở nó ra bằng chìa khóa.”

“Ừ, có lẽ nên làm vậy.”

Cậu biết điều đó, nhưng ngay cả tên ở buổi đấu giá cũng không giải quyết được vụ này.

Mình đã có một ý niệm mơ hồ rồi, nhưng…

Tuy nhiên, sự thật là hiện giờ cậu chả làm được gì cả.

Bây giờ cậu đã biết được điều cậu muốn biết, nên cậu lấy ra vài đồng bạc ra từ trong túi, đây là tiền thừa sau khi mua quần áo cho Nephie.

“Đây, cảm ơn.”

“Không, tôi vẫn chưa làm gì để đáng được nhận thưởng. Và quan trong hơn, tôi sẽ không lấy tiền của cậu.”

“Huh? Ý ông là sao?”

Với nụ cười cay đắng, người thợ rèn nói.

“Cậu đã cứu tôi.”

Zagan nghiêng đầu, cậu chẳng nhớ ra gì cả.

“Vào đúng một năm trước. Xe ngựa của tôi đã bị tấn công, và cậu đã cứu tôi và con gái tôi. Chúng tôi đã chạy đi vì sợ hãi, nhưng cậu để chúng tôi đi mà không tức giận. Làm ơn, hãy tha lỗi cho tôi.”

Chắc là trong số lũ tội phạm cùi bắp bị cậu đút hành có một tên pháp sư hay một kẻ tương tự tấn công ông ta. Và kết quả là cậu đã cứu ông và con gái ông - mà ông ta đủ già để có con gái rồi ư. Cậu không định đòi hỏi sự báo đáp, nhưng cậu vui vì không phải trả tiền. Zagan cất những đồng bạc lại vào túi.

“Vây tôi đi đây, nhưng hãy quên hết những chuyện vặt vãnh đi, cả tôi cũng chả nhớ đâu.”

Cậu nói cậy để tránh nhắc tới chuyện không phải trả tiền, nhưng người thợ rèn vẫn vui vẻ cười.

“Tôi không quên đâu. Hãy đến đây nếu cậu có việc cần nhờ tôi.”

Nói vậy rồi ông nhìn họ đi, sau đó Zagan và Nephie rời khỏi cửa hàng.

Hôm nay là ngày gì vậy trời?

Những người quanh đây thân thiện với cậu một cách đáng sợ. Chắc không phải là vì cậu đi cùng Nephie đâu nhỉ.

Zagan không để ý rằng khuôn mặt như ghét cả thế giới của cậu đã có chút ôn hòa hơn trước.

PS: chiều nay bom chap nữa

Bình luận (3) Facebook
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

3 Bình luận

mặt vừa biết yêu à
Xem thêm

Có vẻ trc giờ main cứu nhiều ng mà k nhớ :v
Xem thêm